Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp của Lương Đại.

"Tự Lực" một cổ đông gọi anh.
"Hmm?" Tự Lực nhướn mày.
"Thật đáng mừng khi hôm qua Chính phủ quyết định chọn kết hoạch của chúng ta và đã được công bố rộng rãi trước truyền thông"
Tự Lực gật đầu "Tất cả đều là thành quả của tất cả mọi người. Mặc dù chúng ta đã thành công trong việc giành quyền sử dụng đất, nhưng đó không phải là đích đến cuối cùng. Nhiệm vụ còn lại thậm chí còn khó khăn hơn. Chúng ta phải biến mảnh đất bằng phẳng đó thành một Thành phố không khói như trong dự án"
"Điều đó là tất nhiên." Mọi người đồng thanh.
"Vì vậy, kể từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức bắt đầu vào việc xây dựng Thành phố không khói. Vốn đầu tư của Đường thị và Hoa Diệp cũng đã được chuyển vào. Bây giờ, điều chúng ta phải làm là liên hệ với tất cả các nhà thầu. Sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Tuyệt đối không được để một sai sót nào xảy ra"
"Tất nhiên là vậy, chúng ta sẽ cố gắng" Mọi người đều đồng ý

"Được rồi! Chúng ta bắt đầu..."

Lực Thiên Thế Kỷ.
Diệp Vinh Thiêm cầm thông tin trong tay và trầm ngâm, chân mày cau lại. Từ lúc trở về công ty, anh bắt đầu ngồi vào bàn làm việc và xem xét kế hoạch phát triển sân bay cũ được Chính phủ công bố. Tuy nhiên, từ cái nhìn đầu tiên anh đã cau mày đến bây giờ.

Cánh cửa bị đẩy một cách rất mạnh, Diệp Vinh Thiêm nhìn lên - Mã Chí Cường, tay đang cầm hồ sơ.
"Có chuyện gì với mày nữa vậy?" Diệp Vinh Thiêm đặt những thứ trong tay xuống.
"Vinh Thiêm" Mã Chí Cường ngồi xuống sau đó đưa Diệp Vinh Thiêm những thứ trong tay anh "Mày đã xem chưa? Kế hoạch phát triển sân bay Thanh Mã đã được Chính phủ công bố? "
Diệp Vinh Thiêm liếc nhìn đống tài liệu. "Tao xem rồi."
"Xem rồi?" Mã Chí Cường nhìn Diệp Vinh Thiêm một cách ngạc nhiên. "Mày không thấy có gì bất thường trong kế hoạch của Lương Đại sao? Mà mày vẫn thản nhiên như vậy? Lương Đại đã lấy kế hoạch Thành phố không khói của chúng ta"

"Chí Cường" Diệp Vinh Thiêm cau mày nhìn Mã Chí Cường "Khi chưa có chứng cứ thì đừng kết luận như vậy?"

"Vậy mà không đủ chứng cứ sao?" Mã Chí Cường chỉ vào đống tài liệu "Nó đã quá rõ ràng rồi còn gì. Chính Tự Lực, nó đã lấy cắp kế hoạch của Lực Thiên. Đúng! Là nó. Tao phải đi tìm nó hỏi cho ra lẽ" Mã Chí Cường đứng dậy khỏi ghế và bước đi
"Chí Cường" Diệp Vinh Thiêm chạy theo giữ lại anh. "Mày bình tĩnh đi!"
"Bình tĩnh?" Mã Chí Cường nhìn chằm chằm vào Diệp Vinh Thiêm. "Làm thế nào để bình tĩnh? Tao đã nói Tự Lực không thể nào tạo được Thành phố không khói trong thời gian ngắn như vậy. Chúng ta đã mất 6-7 năm để có được kế hoạch hoàn hảo đó. Cuối cùng để nó cướp tay trên. Mày đừng quên đây không chỉ là kế hoạch thông thường. Nó là tâm huyết của tao, mày và cả Văn Bưu nữa! "
"Chí Cường" nhìn Mã Chí Cường, Diệp Vinh Thiêm cố gắng giải thích "Tao biết! Tao biết mày tức giận, tao cũng tức giận. Nhưng chúng ta không có bằng chứng để chứng minh Lương Đại đã sao chép Thành phố không khói của Lực Thiên. Mày cứ như vậy thì giải quyết được vấn đề gì. Mày bình tĩnh đi"
"Vinh Thiêm.. " Vẫn ánh mắt trừng trừng

"Chí Cường" Diệp Vinh Thiêm cố trấn an Mã Chí Cường "Mày có biết Thành phố không khói không còn là vấn đề của chúng ta nữa không? Chính phủ đã giao nó cho Lương Đại. Chúng ta không làm gì để lấy lại được trong khi không có chứng cứ trong tay. Hơn nữa, mày có biết Lực Thiên đang khó khăn thế nào không? Hoa Diệp rút vốn chúng ta đã tổn thất và biết bao nhiêu dự án đã đừng lại. Thay vì mày suy nghĩ đến Thành phố không khói thì mày suy nghĩ làm sao để đưa Lực Thiên qua giai đoạn khó khăn này đi?"

"Tao.. " Mã Chí Cường hình như đã hiểu được chuyện gì cần quan tâm nhất. Anh từ từ thả lỏng cơ thể

Diệp Vinh Thiêm an tâm buông tay ra "Tao biết mày đang rất tức giận. Nhưng nếu chúng ta có giành được kế hoạch về cũng không thể thực hiện vì chúng ta không thể huy động vốn kịp. Mày yên tâm, việc này tao sẽ tìm hiểu. Trước hết phải giải quyết những dự án còn lại của Lực Thiên. Chúng ta không thể để nó có chuyện được"

"Tao xin lỗi! Vinh Thiêm" Mã Chí Cường cúi đầu "Tao không nghĩ xa như vậy!"

"Thôi được rồi! Mày hiểu là được rồi" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười bước lại ghế và ngồi xuống

"Vậy tao ra ngoài làm việc"

Diệp Vinh Thiêm gật đầu và mỉm cười.

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa.

Cindy gõ cửa phòng Tiếu Quân,

"Cô Võ, cô chưa về sao?"

"Ồ, hết giờ rồi à, nãy giờ bận quá tôi cũng không để ý, cô về trước đi" Tiếu Quân nhìn đồng hồ trên tay, sau đó mỉm cười chào Cindy

"Ok, tạm biệt"
"Tạm biệt"

Tiếu Quân vươn vai và đứng dậy khỏi chỗ ngồi "Tại sao anh ấy chưa điện thoại cho mình? Đã hẹn đến nhà anh ấy hôm nay mà!"
Tiếu Quân cầm di động lên rồi lại đặt xuống, sau đó cô quyết định
"Mình nên gọi cho anh ấy."

Vừa cầm điện thoại thì máy trả lời trên bàn reo lên. "Cô Võ, có một anh họ Diệp muốn gặp cô, nhưng anh ta không có hẹn trước."

"Họ Diệp?" Tiếu Quân hơi bất ngờ và cố suy nghĩ xem gần đây có nhận một trường hợp nào không? Và tại sao người này lại tìm cô mà không hẹn trước?

"À! Mời anh ấy vào!" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc và đồng ý. Dù sao đi nữa Tự Lực cũng chưa đến. Nên cô vẫn còn ít thời gian để gặp người này.

Chỉnh lại tóc, Tiếu Quân quay lại ngồi vào bàn làm việc của mình.

"Mời vào" Tiếng gõ cửa vang lên, Tiếu Quân trả lời

"Cô Võ" Một giọng nam phát ra từ cửa

"Xin chào."
"Anh Diệp ..." Tiếu Quân nhận ra anh ngay "Sao anh lại đến đây? Có chuyện gì à?"

"Cô Võ," Diệp Vinh Thiêm bước vào. "Tôi xin lỗi vì đã đến tìm cô mà không hẹn trước."

"Không có gì. Mời anh ngồi" Tiếu Quân lắc đầu chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt: "Tôi chỉ tò mò tại sao anh lại đến tìm tôi. Có chuyện gì vậy?"

"Tôi đến tìm cô, chủ yếu là ..." Diệp Vinh Thiêm bước đến ghế và ngồi xuống. "Có chút liên quan đến Tự Lực."

"Tự Lực?" Vì thái độ của Diệp Vinh Thiêm đối với Tự Lực, Tiếu Quân có phần bối rối. "Anh Diệp, tôi không hiểu, anh muốn nói gì?" Cô cau mày.

"Cô Võ, tôi biết rằng cô đã là bạn gái của Tự Lực."

"Có vấn đề gì sao?" Nghe thấy Diệp Vinh Thiêm đề cập đến mối quan hệ của cô với Tự Lực, Tiếu Quân càng không hiểu Diệp Vinh Thiêm muốn nói đến chuyện gì.

"Cô Võ, đừng hiểu lầm" Diệp Vinh Thiêm nhìn thấy sự bối rối trong mắt Tiếu Quân, ngay lập tức giải thích "Tôi chỉ muốn biết về bệnh của Tự Lực."

"Bệnh của anh ấy?" Tiếu Quân nhìn Diệp Vinh Thiêm. Càng lúc cô càng không thể hiểu rốt cuộc Diệp Vinh Thiêm muốn gì.

"Cô là một bác sĩ tâm lý" Diệp Vinh Thiêm nói "Cô cũng biết rằng Tự Lực...Cậu ấy...bị mất trí nhớ..."

"Tôi xin lỗi" Tiếu Quân ngắt lời anh "Nếu anh Diệp muốn ám chỉ anh ấy có vấn đề về tâm lý vì mất trí nhớ, thì tôi muốn nói với anh rằng: suy nghĩ của anh là sai! Tự Lực rất khỏe mạnh. Anh hoàn toàn không sao cả."

"Cô Võ!" Diệp Vinh Thiêm không tức giận với Tiếu Quân, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. "Tôi chỉ muốn hỏi, mất trí nhớ có phải là một căn bệnh nan y không?"

"Sao cơ?"

"Nghĩa là một người bị mất trí nhớ thì có thể một ngày nào đó họ sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện không?" Diệp Vinh Thiêm giải thích.

"Có thể." Tiếu Quân gật đầu. "Mất trí nhớ không phải là vĩnh viễn. Những người bị mất trí nhớ có khả năng phục hồi phần bị mất của bộ nhớ bởi một số biến cố hoặc một tác động tự nhiên nào đó..." Đến đây, Tiếu Quân đột nhiên dừng lại và nhìn Diệp Vinh Thiêm với một cách khó hiểu. "Anh Diệp, anh muốn nói gì?"

"Chắc cô đã biết Kế hoạch Thành phố không khói, Tự Lực đã giành chiến thắng..." Diệp Vinh Thiêm không vội trả lời câu hỏi của Tiếu Quân, mà chuyển sang một vấn đề khác.

"Tôi biết" Tiếu Quân gật đầu "Kế hoạch đó Tự Lực đã bỏ rất nhiều tâm huyết, anh ấy giành chiến thắng cũng là điều bình thường."

"Vậy Cô có biết kế hoạch của Tự Lực lấy từ đâu không?" Diệp Vinh Thiêm nhìn vào mắt cô.

Nhìn vào vị khách trước mặt, Tiếu Quân cảm thấy hơi bắt đầu khó chịu mà không rõ lý do. "Nếu anh Diệp muốn hỏi tôi về bệnh của Tự Lực, tôi chỉ có thể nói với anh là anh ấy rất tốt và rất khỏe mạnh. Mặc dù có bị mất trí nhớ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống hay công việc của anh ấy."

"Nhưng ..." Diệp Vinh Thiêm thêm một cái nhíu mày.

"Liên quan đến công việc của Tự Lực, tôi nghĩ mình không thể cho anh câu trả lời nào. Bởi vì tôi chưa bao giờ hỏi về công việc của anh ấy. Và ngay cả khi tôi biết điều gì đó, tôi nghĩ tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói với anh." Giọng của Tiếu Quân đã trở nên lạnh lùng.

"Cô Võ, tôi biết hôm nay trực tiếp đến tìm cô như thế này quả thực rất thất lễ." Diệp Vinh Thiêm ngồi thẳng dậy.
"Nhưng tôi thực sự quan tâm đến Tự Lực. Chỉ đơn giản tôi muốn biết tình trạng tâm lý của anh ấy."

Khi nghe Diệp Vinh Thiêm liên tục đặt câu hỏi về vấn đề tâm lý của Tự Lực. Tiếu Quân cau mày. "Tôi đã nói Tự Lực rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì. Anh ấy rất bình thường! Nếu anh thực sự quan tâm đến anh ấy tôi nghĩ anh không nên nghi ngờ về tình trạng tâm lý của Tự Lực! Hơn nữa, anh càng không nên cố gắng tìm hiểu những thông tin liên quan đến công việc của anh ấy. Tôi tin là anh cũng hiểu, liên quan đến bí mật thương nghiệp, cho dù biết tôi nghĩ tôi cũng không thể chia sẻ với anh"

Nghe giọng nói ngày càng cứng nhắc của Tiếu Quân, Diệp Vinh Thiêm đã rõ anh không thể hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, khẽ thở dài và gật đầu chào Tiếu Quân. "Thật thất lễ. Xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian của cô."

"Không có gì" Tiếu Quân nhẹ giọng. "Tôi nghĩ nếu anh muốn quan tâm anh ấy. Thay vì nghi ngờ thì hãy tin tưởng anh ấy nhiều hơn"

Lời nói của Tiếu Quân khiến Diệp Vinh Thiêm hơi ngạc nhiên, nhìn vào khuôn mặt luôn bình tĩnh đó, anh có phần ngưỡng mộ. Không có gì lạ khi cô ấy thay thế Điền Ninh và nắm giữ trái tim Tự Lực, bởi vì chỉ dựa vào niềm tin tuyệt đối của Tiếu Quân dành cho Tự Lực và sự quan sát một cách tinh tế cùng với sự thấu hiểu sâu sắc đó, đã đủ cho thấy Võ Tiếu Quân – là một người rất đặc biệt và không hề đơn giản. Bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn có được một người phụ nữ như vậy đồng hành bên cạnh.

"Cảm ơn, cô Võ." Diệp Vinh Thiêm đưa tay ra.

Tiếu Quân bắt tay anh và mỉm cười.

Nhà Trương Tự Lực.

"Chị Quân, nếu có thời gian chị hãy về nhà cùng anh hai" Tiểu Phấn nói trong khi rửa chén và trò chuyện với Tiếu Quân bên cạnh

"Chị biết rồi" Tiếu Quân cầm lấy cái đĩa mà Tiểu Phấn trao và mỉm cười.

"Chị thật xinh đẹp!" Tiểu Phấn nhìn cô rồi mỉm cười và hỏi "Khi nào chị mới đồng ý lấy anh hai của em?"

"Sao?" Đối với câu hỏi của Tiểu Phấn, Tiếu Quân hơi bất ngờ và có phần khó xử.

"Em hỏi là khi nào chị mới chịu làm vợ anh hai?" Tiểu Phấn cười.

"Em thật là!" Tiếu Quân nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tiểu Phấn và lắc đầu. "Em giống như Tự Lực vậy! Luôn hỏi chị như thế!"

"Vì chị chưa trả lời mà!" Tiểu Phấn mỉm cười "Mọi người rất mong muốn nhìn thấy đám cưới của hai người"

"Umh..." Tiếu Quân chậm rãi "Chuyện đám cưới không có đơn giản như em nghĩ đâu"

"Cái gì? Ai nhắc đến đám cưới vậy?" Ngay lúc này, Tự Lực lên tiếng. Sau đó, anh bước vào. "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Tiểu Phấn nhìn anh mình. "Em đang hỏi giùm anh khi nào thì chị Quân chịu làm bà Trương đó."

"Vậy hả?" Tự Lực nghe những lời của Tiểu Phấn vừa nói, đôi mắt anh sáng lên và quay sang Tiếu Quân "Vậy khi nào?"

"Em không có nói gì cả!" Tiếu Quân liếc nhìn anh và mỉm cười

"Này.." Tự Lực nhìn cô. "Anh còn chỗ nào không được nữa chứ?" Anh bước lại gần, ôm lấy eo cô từ phía sau.

"Nè...anh! Có Tiểu Phấn kìa!" Tiếu Quân né tránh và khẽ liếc nhìn Tiểu Phấn

"Em không thấy gì cả" Tiểu Phấn mỉm cười

"Anh đi ra ngoài đi" Tiếu Quân quay lại nhìn Tự Lực "Anh làm vậy làm sao em rửa chén được, sẽ vỡ hết đó"

"Không thành vấn đề!" Tự Lực không quan tâm. "Miễn là em hứa sẽ lấy anh, không vấn đề gì nếu em đập hết tất cả. Chúng ta có thể mua những cái mới, phải không Tiểu Phấn?" Anh vừa nói vừa tìm đồng minh, Tiểu Phấn chỉ biết mỉm cười.

"Được rồi, Tự Lực!" Tiếu Quân đưa tay lên vai và đẩy anh ra. "Em đang rửa chén, anh đừng làm phiền nữa, ra ngoài đợi đi!"

"Tiếu Quân!" Tự Lực vẫn cố chống lại.

"Ra ngoài đi!" Tiếu Quân đưa anh ra khỏi bếp và dừng lại. "Anh mà còn làm phiền, cả buổi tối cũng không rửa xong đó"

Không khó để đưa Tự Lực ra ngoài, Tiếu Quân trở lại nhà bếp.

"Chị Quân, anh hai đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn so với trước đây" Tiểu Phấn nhìn Tiếu Quân và mỉm cười.

"Có lẽ anh đang tốt hơn thật" Tiếu Quân nhìn lại Tự Lực trong phòng khách.
"Anh ấy đã cố gắng rất nhiều"

"Khi anh hai đến Hồng Kông, anh hai cũng giống như hiện giờ vậy." Tiểu Phấn thở dài và tiếp tục "Nhưng vì với suy nghĩ phải trả thù đã biến anh ấy  thành một con người cực đoan hơn."

Tiếu Quân im lặng lắng nghe.

"Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra", Tiểu Phấn nhìn Tiếu Quân. "Chắc chị biết về chị Ninh, về công ty. Nhưng tất cả dường như không thuận theo anh ấy. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Công ty trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, anh ấy đã rất mạnh mẽ và đi được đến đây. Dù anh hai không còn nhớ chuyện trước nữa nhưng như vậy vẫn tốt hơn là nhớ lại những điều đau buồn đó. Hơn hết, anh ấy đã gặp được chị." Tiểu Phấn nhìn Tiếu Quân một cách chân thành "Em tin là chị sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy và giúp anh ấy trở thành một người tích cực, vui vẻ như xưa. Nếu anh Hai có thể hạnh phúc bên chị thì cha, mẹ và cả em cũng sẽ hạnh phúc"

"Tiểu Phấn" lắng nghe những lời trải lòng này, Tiếu Quân vô cùng xúc động "Tự Lực phải rất hạnh phúc khi có một người em gái như em."

Tiểu Phấn quay ra nhìn vào phòng khách. "Em cũng rất hạnh phúc khi có một người anh như anh ấy!"

Theo ánh mắt của Tiểu Phấn, Tiếu Quân thấy Tự Lực đang ngồi trò chuyện với ông bà Trần rất vui vẻ.

"Thật sự so với trước đây, anh ấy đã hoàn toàn thay đổi nếu như không muốn nói là biến thành hai con người khác nhau" Tiểu Phấn nhìn Tiếu Quân "Chị thật sự rất tuyệt vời khi đã giúp anh hai được như thế này. Gia đình em phải cảm ơn chị rất nhiều"

"Em đừng nói vậy" Tiếu Quân mỉm cười. "Thực tế, chị chưa làm gì cả, những gì anh ấy có được ngày hôm nay đều do anh ấy cố gắng!" Tiếu Quân nhìn vào phòng khách một lần nữa "Chị đã từng không hạnh phúc nhưng ...mọi chuyện cũng đã qua, kể từ bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh ấy hạnh phúc và vui vẻ thì chị cũng cảm thấy hạnh phúc rồi"

"Em có thể bảo đảm!" Tiểu Phấn nhìn vào nụ cười của Tiếu Quân và tranh thủ nói giúp Tự Lực. "Anh ấy rất yêu chị và anh ấy chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho chị! "

"Chị tin em" Mỉm cười một lần nữa, Tiếu Quân cảm thấy trong lòng rất thoải mái.

"Em thấy Tiểu Phấn rất dễ thương." Ngồi trong xe, Tiếu Quân nhớ về cuộc trò chuyện vừa nãy, cô mỉm cười.

"Tiểu Phấn?" Tự Lực nhướn mày "Nó rất trẻ con."

"Cô ấy có một cái nhìn rất lạc quan và mọi thứ rất đơn giản. Điều này không hẳn là xấu", Tiếu Quân trả lời: "Và cô ấy rất quan tâm đến anh hai của mình "

Tự Lực quay sang nhìn cô "Nó đã nói gì với em? Mà em lại khen dữ vậy?"

"Tiểu Phấn không nói gì cả" Tiếu Quân vuốt tóc "Đó là những gì em cảm nhận được khi tiếp xúc với cô ấy. Không chỉ cô ấy mà cha và mợ anh cũng rất quan tâm anh. Em cũng mong muốn có một gia đình như vậy"

"Thế sao không chịu lấy anh?" Tự Lực nắm lấy cơ hội.

"Anh lại nữa rồi!" Tiếu Quân nghe đến điều này và lập tức quay đi. "Em không muốn nghe!"

Thấy Tiếu Quân quay đầu ra ngoài cửa sổ, Tự Lực mỉm cười rồi im lặng, không nói thêm lời nào mà chỉ tập trung lái xe.

Đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Tiếu Quân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và quay đầu lại.

"Nhớ anh rồi đúng không?" Tự Lực ghẹo cô.

"Anh mơ đi" Tiếu Quân mỉm cười và tiếp tục. "Chiều nay Diệp Vinh Thiêm có đến văn phòng để tìm em."

"Diệp Vinh Thiêm?" Tự Lực nghe thấy cái tên này, mặt anh lập tức tối sầm và nhìn cô một lúc mà quên mất rằng anh vẫn đang cầm vô lăng.

"Anh cẩn thận!" Tiếu Quân giật mình khi thấy ánh sáng đang hướng thẳng vào mặt cô và tiếng còi xe in ỏi.

Tự Lực quay lại kiểm soát tốc độ, và tiếp tục hỏi "Diệp Vinh Thiêm tìm em làm gì?" Lần này, giọng anh bình tĩnh hơn nhiều.

"Em cũng không hiểu lắm." Tiếu Quân suy nghĩ một lúc. "Anh ấy đến hỏi em về bệnh của anh và về dự án của sân bay..."

"Bệnh của anh?" Tự Lực nhướn mày

"Anh ấy ... nói về việc anh bị mất trí nhớ", Tiếu Quân nghĩ về Diệp Vinh Thiêm. "Thực tế cũng không có gì đặc biệt. Dù sao, em đã nói với anh ấy rằng anh rất tốt và mọi thứ đều bình thường."

"Vậy à?" Khi nghe những lời nhận xét của Tiếu Quân, Tự Lực đã thay đổi ánh mắt và mỉm cười.

Cô gật đầu. "Anh rất khỏe mạnh. Em không nói gì sai cả. Ngoài ra, về việc đấu thầu, em có nói với anh ấy nếu có bất kỳ vấn đề gì,  có thể trực tiếp nói chuyện với anh. Không phải với em, vì vấn đề công việc của anh em không bao giờ hỏi."

"Em đã nói như vậy với anh ta sao?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân trong lòng anh có chút tự hào.

"Đó là sự thật mà!" Tiếu Quân vuốt tóc và nhìn anh. "Em tin anh! Và anh cũng đã hứa với em, nếu anh nhớ ra bất cứ điều gì, người đầu tiên anh sẽ nói là em, đúng không?"

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiếu Quân, ánh mắt Tự Lực có một chút chuyển động, "Ừm. Anh đã hứa với em." Giọng anh rất nghiêm túc.

Tiếu Quân mỉm cười, nhưng ngay lúc đó cô lại có chút thắc mắc "Tự Lực, em có cảm giác Diệp Vinh Thiêm dường như đang quan tâm đến anh ..."

"Quan tâm đến anh?" Tự Lực không hiểu lắm.

"Thật ra, lần trước em cũng có kể với anh việc Diệp Vinh Thiêm từng đề cập với em chuyện anh trai của anh." Tiếu Quân nói "Sau này, mỗi lần anh ấy gặp anh đều có một ánh mắt rất khác. Hôm nay, Diệp Vinh Thiêm lại chủ động tìm em hỏi về anh và công việc của anh. Em nghĩ chắc anh ấy thực sự quan tâm anh đó!"

"Ồ ..." Tự Lực hơi bất ngờ. "Anh không nghĩ được lý do vì sao anh ta lại quan tâm anh."

"Vậy anh định thế nào?" Tiếu Quân tò mò nhìn Tự Lực.

"Anh sẽ giải quyết với Diệp Vinh Thiêm. Em đừng lo lắng."

Sau khi nhìn thấy nụ cười của Tự Lực, Tiếu Quân nhướn mày và gật đầu nhẹ nhàng.

*********************************

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

Nhìn đồng hồ trên tay, vừa đến 5h, Tiếu Quân dọn dẹp tài liệu trên bàn chuẩn bị ra về thì bỗng thấy bao tử co thắt dữ dội, cô nhăn mặt đưa tay ôm bụng, đến khi chịu hết nổi, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Trở về phòng làm việc, ngả lưng vào ghế, gương mặt phờ phạc vì sáng giờ cô đã bị như vậy vài lần, đang nhíu mày suy nghĩ thì điện thoại di dộng reo, cô bắt máy khi thấy số quen thuộc đã được lưu tên hiện lên màn hình.

"Gi Gi..." Tiếu Quân ngạc nhiên "Cô gọi tôi có chuyện gì?...À!...Vậy sao? Mọi người đang ở đâu?....À! Không thành vấn đề...Được rồi! Tôi đến ngay...Tạm biệt"

Tiếu Quân vội vã lấy túi xách và đứng dậy, dường như cô đang cần liên lạc với ai đó! Nhưng đầu dây bên kia không một chút phản hồi. Cô vội để điện thoại vào túi xách và bước ra ngoài

"Cindy"

"Cô Võ! Cô về ạ" Cindy mỉm cười nhìn Tiếu Quân

"Ừm" Tiếu Quân gật đầu và nói "Nếu lát nữa Tự Lực có đến tìm tôi, cô cứ nói là tôi có việc bận cần ra ngoài. Khi về tôi sẽ giải thích sau"

"Dạ! Cô Võ"

Sau đó Tiếu Quân vội vã bước đến thang máy.

Một lúc sau,

"Anh Trương!" Cindy nhìn thấy Tự Lực, liền gật đầu chào anh

"Chào cô! Không biết Tiếu Quân đã xong việc chưa?" Lịch sự, Tự Lực đáp lại

"Cô Võ đã về rồi ạ!" Cindy nhớ lại

"Về rồi sao?" Tự Lực bất ngờ

"Dạ! Cô Võ có nhắn lại là cô ấy có việc bận. Nên phải đi trước. Cô ấy sẽ giải thích sau với anh" Cindy lặp lại lời Tiếu Quân nói

"À!" Tự Lực gật đầu "Cô có biết cô ấy đi đâu không?"

"Dạ không" Cindy lắc đầu

"Cám ơn cô" Tự Lực nói rồi bước ra cửa.

"Cám ơn em vì đã hỗ trợ bọn anh trong vụ án lần này" Từ Phi nhìn Tiếu Quân đang đi bên cạnh "Cậu bé mắc bệnh tự kỷ thật khó để hợp tác. May mà có em"

"Anh đã cám ơn nhiều lần rồi" Tiếu Quân mỉm cười "Tử Sơn cũng đã nói câu này. Giúp được mọi người em rất vui, anh đừng khách sáo" Một chút say xẩm, cô loạng choạng mém ngã.

"Tiếu Quân" Từ Phi vội đỡ lấy cô "Em không sao chứ?"

"Em không sao, có lẽ do lúc nãy quá tập trung... nên..." Một cơn buồn nôn lại kéo đến, cô vuốt vuốt ngực mình để kiềm lại.

"Vậy còn nói không sao" Từ Phi thật sự lo lắng cho cô "Anh đưa em đi bác sĩ"

"Được rồi mà" Tiếu Quân lắc đầu

"Đừng có bướng nữa" Từ Phi đỡ cô bước đi " Mặt em xanh xao lắm. Đi thôi! Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra cho an tâm"

Tiếu Quân đành nghe lời và đi theo Từ Phi. Có lẽ cô nên đến bệnh viện thật, mấy hôm nay sức khỏe cô thực sự không ổn chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro