Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai!"

"Ủa Vinh Trạch! Em đến rồi à!" Thấy Diệp Vinh Trạch bước vào Diệp Vinh Thiêm mỉm cười "Ngồi đi!"

"Anh kêu em đến đây có việc gì không?" Vinh Trạch ngồi xuống rồi nhìn Diệp Vinh Thiêm.

"À! Đây!" Diệp Vinh Thiêm đưa một số tài liệu cho Vinh Trạch "Đây là những hồ sơ và tài liệu cần thiết. Em đem về đọc lại đi."

"Em đọc?"

"Em đã quay lại rồi" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười "Cũng nên quay lại công ty giúp anh chứ"

"Nhưng..." Diệp Vinh Trạch cau mày

"Chuyện đó qua lâu rồi. Em đừng bận tâm nữa" Diệp Vinh Thiêm nhìn em mình

"Vâng!"

"Thế nào?" Diệp Vinh Thiêm nhìn và hỏi "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Em có chuyện muốn nói với anh" Diệp Vinh Trạch ngập ngừng "Nó có liên quan đến Trương Tự Lực."

"Tự Lực?" Diệp Vinh Thiêm cúi đầu "Em muốn nói chuyện gì?"
"Anh ơi, em biết anh cảm thấy Trương Tự Lực đã mất trí nhớ. Không phải là Trương Tự Lực trước đây. Tuy nhiên, những điều nó đã làm trước đây không thể nào thay đổi được?" Vinh Trạch có vẻ hơi phấn khích.
"Vinh Trạch" Diệp Vinh Thiêm cau mày.

"Chuyện nó bắt cóc anh, rồi chuyện hại chết em gái mình nữa! Anh không thể bỏ qua được" Vinh Trạch lớn tiếng "Cho dù nó có mất trí nhớ hay không thì cũng không làm thay đổi những sự thật này. Nó thật sự là kẻ chủ mưu"

"Được rồi Vinh Trạch" Diệp Vinh Thiêm diềm tĩnh dù trong lòng anh đau nhói khi nghĩ đến cái chết của đứa em gái duy nhất của mình "Chuyện đã qua lâu lắm rồi! Tại sao em không thể gạt bỏ đi. Nó không tốt cho mọi người sao? Tại sao phải khơi lại dù sự thật sẽ rất đau lòng"

"Anh sao vậy? Anh đã thay đổi rồi" Diệp Vinh Trạch bất ngờ trước câu nói của anh mình

"Vinh Trạch!" Diệp Vinh Thiêm ôn tồn "Con người ai cũng phải thay đổi cả, chỉ là theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi. Như Tự Lực cậu ấy đang thay đổi theo hướng tính cực không phải tốt sao?"

"Em thật không hiểu được?" Diệp Vinh Trạch vẫn tỏ vẻ lúng túng. "Anh tha thứ cho Trương Tự Lực, nhưng nó có hiểu? Nó có biết không? Nó vẫn không cướp từ tay anh Thành phố không khói? Lực Thiên mất hết những đối tác quan trọng? Anh à, mất đi Thành phố không khói là mất tất cả! Tâm huyết bao lâu nay anh bằng lòng sao?"

"Không phải là em đã về giúp anh rồi sao?" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười

"Anh hai!"

"Được rồi! Anh đã tự có sắp xếp, Thành phố không khói không phải là tâm huyết của mình anh. Mà còn có của Văn Bưu trong đó nữa. Mục đích cuối cùng của dự án này là tạo nên một thành phố trong mơ, một thành phố hiện đại. Bất kỳ ai có thể làm được điều này thì cũng là điều tốt"

"Nhưng.. "

"Em về đi" Diệp Vinh Thiêm nhìn em mình "Nghiên cứu lại tài liệu đó rồi mai đến công ty giúp anh"

Diệp Vinh Trạch im lặng

"Thế nào?"

"Dạ! Em biết rồi!" Diệp Vinh Trạch gật đầu "Vậy em về trước"

"Ừm.. " Diệp Vinh Thiêm gật đầu.

Phòng họp của Tập đoàn Lương Đại.
"Tự Lực, chuyện gặp Chính phủ thế nào? Có tốt không?" Khi cổ đông họ Quách vừa ngồi xuống, anh ta liền hỏi Tự Lực.

"Thế nào? Quan chức Chính phủ có phản ứng thể nào? Lương Đại của chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội?" Một cổ đông khác nôn nóng mong nghe được kết quả.

Tự Lực không vội vàng. Anh khẽ mỉm cười. "100% thì tôi không thể nắm chắc. Nhưng cơ hội rất lớn Lương Đại của chúng ta sẽ có thể đấu thầu được dự án này"
"Nhưng Thành phố không khói của Lực Thiên cũng không phải tệ" một cổ đông nhắc nhở.
"Lực Thiên?" Nghe thấy cái tên đó, Tự Lực khịt mũi: "Thành phố không khói của họ chỉ sớm hơn Lương Đại một chút. Chính phủ Hồng Kông không phải là một tổ chức từ thiện nên sự lựa chọn của họ là nhìn vào sức mạnh và tiềm năng phát triển của dự án"
"Điều đó có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ thắng?" Khi các cổ đông nghe thấy những lời Tự Lực nói, họ ngay lập tức thoải mái hơn.
"Tôi không nói như vậy, vì quyết định không nằm trong tay chúng ta." Tự Lực mỉm cười và lắc đầu "Chỉ là, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Và tôi tin là chúng ta đã làm rất tốt. Đủ khả năng để chiến đấu với Lực Thiên và có cơ hội sẽ giành chiến thắng?"
"Đúng rồi! Chúng ta không phải là người quyết định" Cổ đông họ Quách gật đầu.
"Việc đó đã xong, hiện tại chúng ta phải tập trung vào việc khác. Mọi người mở đến trang số hai..."

Một tuần sau,

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

"Cô gái xinh đẹp của anh"

"Lại chuyện gì nữa đây?" Tiếu Quân mỉm cười khi nghe giọng nói của người đàn ông bên kia đầu dây. Cô nhớ không lầm cách đây một tiếng cô cũng vừa nhận một cuộc điện thoại của người này

"À, anh gọi để thông báo với em" Tự Lực hạ thấp giọng "Chiều nay anh có cuộc hẹn đột xuất với đối tác nên..." Tự Lực ngập ngừng

"Nên anh không thể đến đón và đưa em đi ăn" Tiếu Quân mỉm cười rồi tiếp lời

"Em giỏi vậy" Tự Lực gật đầu "Anh xin lỗi! Em đừng giận nha"

"Em giận rồi sao?" Tiếu Quân giả vờ hỏi lại

"Tối về anh bù" Tự Lực cười một nụ cười thật đắc ý

"Không nghiêm túc gì cả" Tiếu Quân bất lực lắc đầu

"Anh không nghiêm túc thì không ai nghiêm túc bằng anh đâu nhé"

"Cô Võ, bà Tạ đã đến" Máy điện thoại bàn vang lên

"Được rồi, mời bà Tạ vào đi" Tiếu Quân nhấn nút trả lời sau đó quay lại điện thoại "Bệnh nhân của em đến rồi, có gì nói sau nha. Người nghiêm túc làm việc đi"

"Còn chuyện tối nay" Tự Lực vẫn kiên trì hỏi

"Đừng giỡn nữa" Tiếu Quân mỉm cười "Tạm biệt"
"Tạm biệt"

"Mời vào..."

"Lần này chắc chắn là đã đủ dữ liệu rồi" Từ Phi cùng Tiếu Quân bước ra khỏi tòa nhà. Anh mỉm cười nhìn cô "Không phiền em mất thời gian về chuyện này nữa đâu"

"Là nghĩa vụ mà" Tiếu Quân mỉm cười nhìn lại "Anh cũng biết tính chất công việc của em! Phải bảo mật thông tin bệnh nhân, trừ phi có quyết định từ cấp trên thì em sẵn sàng cung cấp"

"Dù sao cũng phiền em nhiều lần" Từ Phi trả lời

"Anh trở nên khách sáo từ khi nào vậy" Tiếu Quân mỉm cười.

"Em rảnh không? Đi ăn với anh nha" Từ Phi nhìn cô "Dù sao cũng nên cám ơn em về những tài liệu này."

"Ồ, vậy còn bữa cơm anh nợ em?" Tiếu Quân tinh nghịch nhìn Từ Phi

"Em vẫn rất tham lam" Từ Phi bật cười "Tất nhiên là khác nhau"

"Vậy thì được" Tiếu Quân gật gù đắc ý

"Xe anh đậu đằng kia! Đi nhé" Từ Phi hỏi lại lần nữa

"À mà anh không về ăn cơm với Thiên Thiên sao?" Tiếu Quân như nhớ ra điều gì đó.

"Hôm nay có lớp nấu ăn" Từ Phi cười gượng "Anh sẽ đến đón cô ấy sau"

"Vậy em sẽ không khách sáo nha" Tiếu Quân mỉm cười nhận lời vì dù sao Tự Lực cũng đã có hẹn với đối tác, cô lại không muốn về nhà sớm như vậy mà chỉ ở một mình.

"Đi thôi" Từ Phi mỉm cười. Một nụ cười rất tươi có chút gì đó hạnh phúc. Nhưng Tiếu Quân đã chẳng tinh ý để nhận ra nụ cười này nữa!

Liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, một chút ngây người. Không biết bao lâu rồi, cô mới ngồi trong xe anh như thế này. Cảm giác một người ngồi bên cạnh nhưng trái tim lại thuộc về người khác, quả thực rất đau. Người khác??
"À! Hôm nay Tự Lực không đến đón em sao?"

Tiếu Quân quay sang trả lời Từ Phi "Anh ấy có hẹn dùng cơm với đối tác nên không đến đón em được"

"Ừm!" Từ Phi gật đầu "Tiếu Quân"

"Sao anh?"

Vẫn ánh mắt trong trẻo và thông minh đó, Từ Phi có chút xao xuyến. Anh đột nhiên quên mất câu mình muốn hỏi.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Tiếu Quân hỏi lại một lần nữa khi thấy Từ Phi chỉ nhìn mình và im lặng

"Tự Lực..." Ngập ngừng một chút "Anh ấy có tốt với em không?"

"Từ Phi" Tiếu Quân bật cười "Có phải vì vụ án làm anh mệt mỏi nên không nhớ gì không?"

Từ Phi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

"Lần trước anh đã hỏi em câu này rồi" Tiếu Quân nhấn mạnh

"Vậy sao?"
"Đúng vậy!"

"Có lẽ anh quên!" Từ Phi nhìn về phía trước "Em nói xem nếu con người có thể quên đi được hết mọi thứ có phải tốt hơn không?"

"Từ Phi" Tiếu Quân ngạc nhiên. Trước giờ anh chưa từng đặt những câu hỏi như thế này cho cô. Cô càng không nghĩ có lúc anh lại hỏi cô như thế "Sao anh lại nói vậy?"

"À! Không!" Từ Phi nhận ra...có lẽ bản thân đã đi quá xa hiện tại "Chỉ cần anh ta đối xử với em thật tốt, hai người được hạnh phúc là đủ rồi"

Tiếu Quân im lặng. Từ Phi mà cô quen có phải là người đang ngồi bên cạnh cô không? Hay thật sự anh đã thay đổi mà cô không rõ? Từ Phi trước đây là một người đàn ông lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm. Những câu nói như thế này cô chưa từng được nghe! Điều gì đã khiến anh thay đổi? Hay do trước giờ cô chưa hiểu anh? Tự cười với chính mình. "Cô suy nghĩ quá nhiều rồi đó Tiếu Quân. Anh Phi có thay đổi hay không thì liên quan gì đến cô?". Ờ thì đâu liên quan đến cô nhưng với tư cách một người bạn cô thật sự tò mò. Nhưng chắc cô không biết được rằng câu trả lời sẽ làm cô khó xử...

Xe dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng. Từ Phi và Tiếu Quân đi vào trong, chọn một chiếc bàn gần cửa kính để có thể nhìn ngắm đường phố bên ngoài. Tiếu Quân đang chọn món ăn, lần nào cũng vậy, nếu đi ăn cùng anh, cô chẳng bao giờ chịu nhường việc chọn món cho Từ Phi. Bởi cô quá rõ anh thích ăn gì nên không mất nhiều thời gian cô đã gọi xong hai phần cho họ.

Nhẹ nhàng mỉm cười đưa thực đơn lại cho người phục vụ, sau đó là một cái vén tóc quen thuộc. Nhìn những hành động này, Từ Phi cúi mặt, anh thật sự không biết làm sao để đối diện với cô. Anh đã có Thiên Thiên, Tiếu Quân cũng đã có Tự Lực. Anh biết rõ chứ, nhưng có vẻ anh không cam lòng. Từ Phi tự nhủ phải gạt bỏ suy nghĩ này ra, dù anh không muốn nhưng điều đó sẽ tốt hơn cho Tiếu Quân.

"Từ Phi!" Tiếu Quân lên tiếng khi nhìn thấy Từ Phi im lặng từ lúc bước vào nhà hàng đến giờ "Anh không sao chứ? Có một bữa ăn thôi mà"

"Em nghĩ anh không trả nỗi bữa ăn này cho em sao?" Từ Phi mỉm cười nhìn cô

"Vậy chứng tỏ anh không sao rồi"

Món ăn được mang ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không để ý đến thời gian..

"Chắc em cũng về thôi! Đã trễ rồi" Tiếu Quân giật mình nhìn vào đồng hồ, cô muốn về nhà đợi Tự Lực.

"À!" Từ Phi lên tiếng "Để anh đưa em về!"

"Thôi được rồi! Anh còn đi đón Thiên Thiên" Tiếu Quân lắc đầu "Ở đây dễ đón taxi lắm, em tự về được"

"Nhưng... "

"Được rồi mà!" Tiếu Quân mỉm cười lấy túi xách trong lúc đợi người phục vụ tính tiền

Cánh cửa căn phòng VIP bật mở, có hai người nói cười vui vẻ bước ra:

"Cám ơn ông Phùng, hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ, ông Trương"

Thật trùng hợp, Tự Lực đang có cuộc hẹn với khách tại nhà hàng này. Chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh dừng lại ở vị trí của một chiếc bàn trong góc sát cửa sổ, hình như người đàn ông đang quay lưng lại rất quen thuộc. Từ Phi? Anh gật đầu khi đã nhận ra, Từ Phi đang đi ăn với ai đó, người phục vụ đứng đã che mất tầm nhìn nên anh không thấy. Anh cũng chẳng quan tâm, định rảo bước đi thì đúng lúc, người phục vụ rời khỏi vị trí. Tiếu Quân? Anh không thể tin vào mắt mình, là Tiếu Quân sao? Sao cô ấy lại ở đây cùng Từ Phi? Lại còn nói cười vui vẻ như vậy, chẳng kịp suy nghĩ, anh nhanh chóng bước đến.

Cả Từ Phi và Tiếu Quân đều không nhìn thấy Tự Lực đang tiến đến gần.

"Cám ơn anh vì bữa cơm này!" Tiếu Quân mỉm cười đứng dậy, vừa rời khỏi bàn, đột nhiên trước mắt mọi thứ tối sầm, cô choáng váng.

"Quân!" Nhanh chóng Từ Phi ôm cô vào lòng "Em không sao chứ?"

"Em..." Đưa tay lên xoa trán, cô chưa kịp trả lời thì nghe có người gọi mình
"Tiếu Quân"

Chưa kịp định hình, một lực mạnh đã kéo cô ngã vào lòng người đó cùng với giọng nói giận dữ "Từ Phi, anh đang làm gì vậy?"

Phi bất ngờ nhìn Tự Lực

"Tự Lực..." Cuối cùng Tiếu Quân cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra "Em bị chóng mặt, anh Phi đỡ em thôi" cô trả lời với một giọng yếu ớt.

"Cám ơn" vẫn tỏ thái độ hằn học với Từ Phi, sau đó Tự Lực cuối xuống nói với Tiếu Quân đang mệt mỏi trong tay anh.
"Anh đưa em về"

Tiếu Quân gật nhẹ đầu, cô ngoan ngoãn dựa vào người Tự Lực và bước đi.

"Cô ấy không khỏe, anh nhớ chăm sóc cho cô ấy" Từ Phi nói với theo

"Sếp Từ" Tự Lực quay người lại với ánh mắt sắc bén "Tôi nghĩ việc tôi chăm sóc bạn gái mình thế nào anh không cần bận tâm. Hơn nữa, mong anh sau này thận trọng. Tiếu Quân bây giờ đã là bạn gái của tôi"

"Anh..."

"Tự Lực..." Tiếu Quân yếu ớt lên tiếng "Anh Phi chỉ có lòng tốt đỡ em thôi"

"Tôi chỉ muốn anh đối xử tốt với Tiếu Quân" Từ Phi giải thích khi thấy thái độ không mấy bình tĩnh của Tự Lực

"Sếp Từ!!" Tự Lực gằn giọng "Tôi lặp lại lần nữa, Tiếu Quân là bạn gái của tôi. Tôi không cần anh dạy cách phải làm sao chăm sóc cô ấy"

"Em xin lỗi, Từ Phi" Tiếu Quân ngước nhìn Từ Phi với ánh mắt bối rối

"Em cần gì xin lỗi anh ta" Tự Lực nhìn cô.

Quá mệt mỏi Tiếu Quân chẳng muốn nói gì thêm nữa.
"Nếu anh không muốn đưa em về thì em tự đi taxi" cô giận dỗi rời khỏi tay Tự Lực và bước đi nhưng vì đang khá mệt nên bước đi loạng choạng không vững.

"Tiếu Quân..." thấy vậy Từ Phi gọi với theo, định chạy lại đỡ cô

"Sếp Từ! Mong anh hiểu những gì tôi nói" dứt câu, Tự Lực vội chạy theo Tiếu Quân. "Lên xe với anh".

Từ Phi cảm thấy rất lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, chưa kể với phản ứng lúc nãy của Tự Lực, không biết cô sẽ như thế nào? Mong là anh chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, Tự Lực sẽ chăm sóc cô thật tốt và sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Trên xe, Tiếu Quân ngã người ra ghế, mắt cô nhắm nghiền.

"Sau này em có thể nào hạn chế gặp Từ Phi không?"

"Sao em và anh ta thân mật như vậy?"

"Ánh mắt anh ta nhìn em rất lạ. Có phải anh ta còn yêu em không?"

Một loạt câu hỏi Tự Lực đưa ra như tra vấn. Lúc đầu, cô còn cố giải thích nhưng sau đó cô quá mệt mỏi và không muốn trả lời nữa.

"Tiếu Quân" Tự Lực gọi tên cô khi không nhận được hồi đáp.

"Tự Lực!" Tiếu Quân ngồi bật dậy, cô nhíu mày "Anh đã hỏi em bao nhiêu câu hỏi từ lúc lên xe đến giờ! Em đã giải thích rõ ràng, Từ Phi đến gặp em là vì công việc. Em bị choáng nên anh ấy mới đỡ em. Bọn em không có gì cả! Anh có hiểu không? Từ lúc gặp em đến bây giờ, anh có hỏi thăm và quan tâm em chút nào không? Cảm giác Từ Phi ra sao quan trọng hơn em có phải không?" Tiếu Quân nói ra hết những gì nãy giờ ấp ủ trong lòng rồi quay mặt ra ngoài.

"Anh..." Nghe những lời của Tiếu Quân, Tự Lực thật sự không biết phải nói gì. Rõ ràng cô đang mệt, anh giật mình, suy nghĩ mình đang làm gì vậy? Nhớ lại trước đây, cũng nhờ Từ Phi anh mới hiểu và yêu Tiếu Quân. Hai người họ đã chia tay lâu rồi, hơn nữa, Tiếu Quân cũng không phải là loại người như vậy.

"Anh...xin lỗi" Tự Lực quay sang nhìn cô.

"Tiếu Quân" Thấy Tiếu Quân không trả lời, Tự Lực gọi thêm lần nữa. Nhưng hình như anh phát hiện ra điều gì đó không ổn với cô. Từ lúc nào những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tự Lực lập tức tấp xe vào lề đường rồi thắng lại.

"Tiếu Quân...em sao vậy" anh hốt hoảng xoay người cô về mình.

"Anh có biết em mệt mỏi lắm không?" Tiếu Quân nói trong tiếng nấc nghẹn "Mà anh còn như vậy...Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"

Không suy nghĩ nhiều, Tự Lực ôm chặt cô vào lòng. Hôm nay mình làm sao vậy? Tiếu Quân đang mệt mình không thấy sao, còn hỏi những chuyện không đâu? Nghe tiếng nấc nghẹn của cô vang lên bên tai, Tự Lực chỉ hận không thể đấm bản thân một trận. Tại sao lại để người con gái anh yêu thương khóc như vậy chứ. Anh liên tục xoa lên lưng Tiếu Quân. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Anh thật sự hoảng loạn "Lỗi tại anh, Quân à, chỉ vì anh không kềm chế được khi nhìn Từ Phi ôm em như vậy! Anh không có ý nghi ngờ gì em cả. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau. Tiếu Quân! Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa! Anh xin lỗi, anh xin lỗi"

"Anh không được như vậy nữa" Tiếu Quân đấm nhẹ vào lưng anh

"Không! Tuyệt đối không như vậy nữa. Anh sai rồi" Tự Lực thở phào nhẹ nhõm siết lấy cô.

Nhìn Tiếu Quân say giấc trên giường, Tự Lực ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
"Anh xin lỗi! Tiếu Quân. Anh rất yêu em, anh không muốn mất em. Không một ai có thể cướp em ra khỏi anh. Không một ai" một giọng nói vang lên. Tự Lực lặng lẽ ngắm nhìn Tiếu Quân và nhỏ giọng "Không một ai"

Tại hội trường lớn của một trung tâm hội nghị

"Không phải đông vậy chứ?" Ngay khi bước vào cửa, Diệp Vinh Trạch đã bị sốc bởi cảnh tượng này.
"Tất nhiên rồi!" Diệp Vinh Thiêm nhìn vào sự bối rối của em mình rồi giải thích. "Hôm nay Chính phủ sẽ công bố kết quả đấu thầu. Tất nhiên, tất cả các công ty đấu thầu sẽ đến."
"Này, tao không biết ngày mai chúng ta có cơ hội lên trang nhất của tờ báo không!" Mã Chí Cường nhìn vào chiếc máy ảnh liên tục nhấp nháy và thở dài.
Diệp Vinh Thiêm không nói chuyện, chỉ mỉm cười và đi đến chỗ ngồi.

Cuối cùng, đã tìm thấy những chiếc ghế được sắp xếp bởi ban tổ chức. Sau đó ngồi xuống. Diệp Vinh Thiêm cũng nhìn thấy một vài chỗ trống trong ở hàng đầu tiên và viết dòng chữ "Lương Đại".
"Trương Tự Lực vẫn chưa đến?" Mã Chí Cường chỉ về phía trước và nói.
"Thực sự rất hiếm thấy!" Diệp Vinh Thiêm gật đầu. "Trương Tự Lực chưa bao giờ đến muộn, nhất là trong một dịp quan trọng như vậy"

"Đó là điều tất nhiên" Mã Chí Cường nói. "Làm thế nào nó có thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện chứ! Nhất là dịp trọng đại như hôm nay!"

"Ông Trương, xin nhìn bên đây! Ông Trương..." Mã Chí Cường xoay lại nhìn bởi sự hỗn loạn ở ngoài cửa.

"Ông Trương, tôi nghe nói rằng ông rất hài lòng với kế hoạch Lương Đại. Chính phủ cũng bày tỏ thái độ rất tốt. Ông có thể cho tôi biết một chút về nó không?"
"AnhTrương, anh có thể giới thiệu các đặc điểm của Thành phố không khói của Lương Đại không?"
"Ông Trương, ông có thể dự đoán kết quả được chính phủ công bố hôm nay không?"
Tự Lực lắng nghe và câu trả lời duy nhất cho tất cả các câu hỏi là "Tôi xin lỗi, không có bình luận nào."
Cuối cùng, Tự Lực cũng bước được đến ghế ngồi, dự định ngồi xuống, nhưng anh nhìn lên và thấy ba người bên cạnh. Diệp Vinh Thiêm mỉm cười và gật đầu chào, Mã Chí Cường và Diệp Vinh Trạch nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Tự Lực phớt lờ họ. Anh ta chỉ nhìn Diệp Vinh Thiêm và gật đầu chào lại, sau đó ngồi uống.

"Xin chào tất cả mọi người". Một quan chức chính phủ xuất hiện với micro. Tất cả mọi người im lặng và dồn sự chú ý về sân khấu "Kế hoạch đấu thầu của Chính phủ Hồng Kông cho dự án cải tạo Sân bay Thanh Mã đã có sự tham gia của các công ty rất nhiều trong vòng một năm qua. Điều này thể hiện đầy đủ niềm tin của các công ty về sự phát triển của Hồng Kông trong thập kỷ tới. Hôm nay, thay mặt chính phủ, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào dự án cải tạo lần này. Sau gần ba tháng so sánh và thảo luận, cuối cùng một công ty đã nhận được sự ủng hộ và phiếu bầu nhiều nhất."

Mọi người hồi hộp chờ đợi
"Chà, tôi sẽ thông báo ngay bây giờ..." Từ một phong bì được niêm phong cẩn thận "Quyền sử dụng đất của Sân bay Thanh Mã thuộc về..." Ông ta nhìn kỹ lại một lần nữa "Xin chúc mừng Tập đoàn Lương Đại với kế hoạch Thành phố không khói!"
Vừa nói dứt câu những tràng pháo tay như sấm nổ ra, hầu như tất cả đều hướng sự chú ý đến Tự Lực. Tuy nhiên, Tự Lực dường như đã dự đoán kết quả này không một chút bất ngờ. Một nụ cười nhẹ vẫn hiện diện trên môi không thay đổi.
"Bây giờ, chúng tôi xin mời ông Trương Tự Lực - đại diện Tập đoàn Lương Đại lên nhận giấy ủy quyền." Quan chức đều dồn ánh mắt về Tự Lực

Tự Lực khẽ gật đầu, đứng dậy. Sau đó, với một nụ cười anh bước lên sân khấu.
"Ông Trương" quan chức mỉm cười và nói "Chúc mừng ông! Kế hoạch Thành phố không khói của Lương Đại thật sự rất tuyệt vời. Ông Trương, ông sẽ không để người dân Hồng Kông thất vọng chứ? "
"Điều đó là tất nhiên!" Tự Lực cất giọng "Thay mặt Lương Đại tôi xin cam đoan sẽ mang điều tốt nhất đến cho toàn bộ người dân Hồng Kông"
Quan chức hài lòng và gật đầu đồng ý. "Ông Trương, đây là giấy ủy quyền của Chính phủ! Một lần nữa, xin chúc mừng ông, chúc mừng Lương Đại"
"Cảm ơn." Tự Lực cầm lấy và thể hiện sự tự hào khi anh giành được kết quả này.

**************
Nghĩa trang.

Sự hối hả và ồn ào của thành phố phải nhường lại cho những hàng cây cùng với sự tĩnh lặng tại đây. Tự Lực nhẹ nhàng nắm tay Tiếu Quân bước đi lên từng bậc thang. Sự kiện vui mừng ngày hôm nay anh chỉ muốn chia sẻ với hai người anh trân trọng nhất cuộc đời này.

"Anh hai! Anh nhìn xem, em đã mang gì cho anh?"

Anh lấy ra giấy ủy quyền sử dụng đất của sân bay Thanh Mã. Anh mở nó ra và đặt nó trước bia mộ.

"Em đã thành công, em thực sự đã thành công . Anh có thấy không? Quyền sử dụng đất của sân bay Thanh Mã"

Anh ngồi xuống nhìn vào tấm hình trước mặt "
Anh! Thành phố không khói của anh, sẽ thành hiện thực... "

"Nó còn là của anh nữa" Tiếu Quân ngồi xuống cùng anh.
Tự Lực mỉm cười, nhìn cô sau đó nắm lấy tay cô.

"Anh hai!" Tự Lực nhìn bức ảnh với một nụ cười yếu ớt. "Em hứa Thành phố không khói của chúng ta..." Anh siết chặt tay Tiếu Quân "Chắc chắn sẽ thành hiện thực."

Tiếu Quân gật đầu. "Chắc chắn là vậy." Cô nói và dựa đầu vào vai Tự Lực.

Tự Lực mỉm cười. Sau đó nhìn Hứa Văn Bưu "Anh ơi! Em giới thiệu với anh, cô ấy là Võ Tiếu Quân."

"Trước đây đã gặp rồi còn gì." Tiếu Quân mỉm cười và trả lời.

"Không giống nhau" Tự Lực liếc nhìn cô. "Bây giờ cô ấy đã là bạn gái của em và sau này" Anh chớp mắt. "Nhất định sẽ là vợ của em..."

"Ai nói sẽ lấy anh chứ?" Tiếu Quân nghe những lời nói của Tự Lực và ngay lập tức đưa tay ra để đẩy anh.

"Ah, ah ..." Tự Lực do không có điểm tựa lại bị cú đẩy bất ngờ của Tiếu Quân làm anh ngã ra sau.

Tiếu Quân dường như không nghĩ rằng Tự Lực sẽ té. Cô bất ngờ nên nhanh chóng đưa tay để đỡ anh dậy. "Anh..."

Tự Lực thấy vẻ hoảng hốt của Tiếu Quân anh nén cười, sau đó nắm lấy bàn tay cô rồi đứng lên.

"Anh ổn chứ?" Tiếu Quân nhìn anh lo lắng.

"Anh?" Tự Lực nhìn vào biểu hiện của cô. "Có vẻ như..." Anh cố tình cau mày.

"Có chuyện gì vậy? Anh đau ở đâu?" Khi nhìn thấy vẻ mặt của Tự Lực, Tiếu Quân có chút lo lắng.

"Em hứa là sẽ đồng ý những gì anh sẽ nói đi." Tự Lực nhìn và giữ lấy eo cô bằng một tay.

"Được rồi! Em hứa với anh." Tiếu Quân nhanh chóng trả lời "Nhưng trước tiên em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra đã?"

"Không cần đến bệnh viện phiền phức vậy đâu?"

Tiếu Quân nheo mắt khi thấy Tự Lực vẫn ôm eo cô mà còn tỏ vẻ khó chịu.

"Em chỉ cần hứa sẽ lấy anh, sẽ làm bà Trương, vậy là anh không sao" Nhìn vẻ lo lắng của Tiếu Quân, Tự Lực không nhịn cười được nữa và nói với cô.

"Cái gì?" Tiếu Quân không nghĩ đề nghị của Tự Lực lại là yêu cầu này. Cô dừng lại một lúc.

"Ý anh là...Anh muốn được nghe người ta gọi em là bà Trương!" Tự Lực nhìn Tiếu Quân và mỉm cười. Sau đó nắm lấy tay cô và đối mặt với Hứa Văn Bưu, "Anh sẽ cảm thấy rất vui nếu như em cưới cô ấy làm vợ đúng không? "Anh nhìn vào bia mộ, ánh mắt rất nghiêm túc.

"Này--" Tiếu Quân đánh anh một cái rồi rời khỏi vòng tay anh và bước đi.

Tự Lực níu tay cô lại "Thế nào? Cô Võ? Em chưa cho anh câu trả lời mà dám bỏ đi à?"

"Trả lời gì chứ?" Tiếu Quân mỉm cười nhìn anh.

"Thì trả lời khi nào sẽ làm bà Trương chứ gì nữa!" Tự Lực lặp lại. "Hơn nữa em đã hứa là sẽ đồng ý hết những lời anh nói!" Anh ôm eo cô sát vào người "Anh hai cũng đã nghe thấy, em không được phủ nhận đó"

"Anh ..." Tiếu Quân nhanh chóng đẩy anh ra "Đừng đùa nữa!" Cô liếc nhìn anh một cái, sau đó quay lưng và bỏ đi.

"Này! Anh nghiêm túc." Tự Lực thấy Tiếu Quân bước đi ngay lập tức đuổi theo "Em đứng lại đã, anh có chuyện muốn nói!"

"Em không muốn nghe!" Tiếu Quân không quay lại, chỉ tủm tỉm cười và đi xuống đồi.

"Dám bỏ anh hả?" Cuối cùng Tự Lực cũng bắt kịp Tiếu Quân và ôm lấy cô.

Tiếng cười vui vẻ của cả hai vang lên. Ở đâu đó, Hứa Văn Bưu chắc cũng đang mỉm cười ngắm nhìn hạnh phúc của đứa em mà mình yêu thương nhất....

Đồn cảnh sát trung tâm.

Thiên Hải trên tay cầm tài liệu sau đó bước vào

"Sếp Giang?" Thiên Hải mở cửa phòng của Tử Sơn. "Sếp Giang đâu rồi?"

"Anh tìm sếp Giang làm gì?" Quốc Nhân thắc mắc.

"Tôi vừa đến Phòng Pháp y để lấy báo cáo khám nghiệm tử thi!" Thiên Hải nhìn vào tài liệu trên tay.

"Đưa nó cho tôi." Từ Phi ở phía bên kia nói "Tôi sẽ theo dõi."

"À được" Thiên Hải đưa cho Từ Phi.
"Sếp Giang hôm nay bận việc gì sao?"

"Anh không biết anh ấy hôm nay đi ra sân bay đón Amen sao?" Gi Gi lên tiếng

"Amen?" Thiên Hải nhìn Gi Gi với ánh mắt khó hiểu

"À! Quên mất" Gi Gi mỉm cười "Do anh mới chuyển đến đội A nên không biết. Văn Uyển Lan hay Amen là bạn gái cũ của sếp Giang"

"Ồ!" Thiên Hải gật đầu "Nhưng sao lại đón ở sân bay? Cô ấy đi đâu à?"

"Nhiều câu hỏi thế?" Quốc Nhân vỗ vai Thiên Hải "Chuyện dài dòng lắm, tôi sẽ nói cậu nghe sau. Cậu chỉ cần biết cô Văn từ Vân Nam về là được rồi"

"Vậy kể ngay đi" Thiên Hải đi đến bàn Quốc Nhân

"Có việc làm rồi" Từ Phi đứng dậy và vẫy tập tài liệu trên tay. Mọi người quay lại tập trung nghe Từ Phi trình bày.

Sân bay.

Tử Sơn liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn vào cánh cửa đang tấp nập người ra vào.

"Đúng ra giờ này cô ấy đã đến rồi chứ? Tại sao vẫn chưa thấy?" Tử Sơn lo lắng. Sau đó thoáng thấy bóng dáng Amen đang kéo hành lý bước ra.

"Amen!" Tử Sơn gọi lớn

"Tử Sơn?" Nghe tiếng gọi Amen quay lại, cô khá bất ngờ "Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đón em" Tử Sơn mỉm cười sau đó giúp Amen đẩy hành lý.

"Sao anh biết em về?" Amen nhìn anh
"Anh có gọi cho văn phòng ở Hồng Kông. Họ nói rằng chuyến đi của bọn em đã kết thúc và đáp chuyến bay về trong ngày hôm nay. Nên anh đến đón" Tử Sơn mỉm cười.

Amen cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Cô không khác mấy nhưng có phần xinh đẹp và năng động hơn.

"À! Cậu Trần đã kết hôn vào năm ngoái" Tử Sơn lên tiếng "Anh nghĩ em về đó sẽ không tiện. Nên anh có tìm cho em một căn nhà khác. Tuy không lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi"

"Tử Sơn.. " Amen nhìn anh "Anh vẫn rất chu đáo. Cám ơn anh"

"Chỉ là giúp một người bạn thôi. " Tử Sơn mỉm cười "Em có kế hoạch gì chưa?"

"Chưa!" Amen lắc đầu "Em định về Hồng Kông sau khi tìm được nhà em mới tìm việc làm. Nhưng anh đã tìm nhà giúp em rồi. Có thể em sẽ nghỉ ngơi ngày mai em sẽ tìm việc"

"Ừm! Tử Sơn mỉm cười gật đầu "Chuyện đấy tính sau, về nhà trước đã"

Amen gật đầu và đi theo anh ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro