Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa.

"Này! Cô gái xinh đẹp."

"Sao anh có thể gọi vào lúc này? Không bận sao?" Tiếu Quân nghe thấy và không thể không mỉm cười.

"À! Anh mới vừa họp xong với ban quản trị", giọng của Tự Lực cũng rất thoải mái. "Nên cũng khá rảnh và cảm thấy rất nhớ em."

"Thật dẻo miệng"

"Vậy cô gái xinh đẹp có nể mặt tên dẻo miệng này đi dùng cơm vào trưa nay không?" Tự Lực mỉm cười đắc ý

Tiếu Quân bật cười rồi lật lại tài liệu trước mặt "Trưa nay? Ồ! Em xin lỗi, 11:30 em có cuộc hẹn rồi. Chắc họ cũng sắp đến, em không thể ra ngoài cùng anh được"

"Không phải chứ!" Giọng nói của Tự Lực có một chút thất vọng. "Ai lại hẹn giờ cơm trưa vậy! Thật không ý tứ gì hết"

"Này.. " Tiếu Quân mỉm cười "Từ lúc nào anh lại nhỏ mọn như vậy hả?"

"Họ dám cướp em đi. À.. " Tự Lực nhớ ra một điều gì đó "Vậy có phải ngày mai anh muốn dùng cơm trưa với em thì anh phải hẹn trước không?"

Tiếu Quân mỉm cười "Ý kiến không tồi. Anh vui lòng liên hệ Cindy nhé! Cô ấy sẽ sắp xếp cho anh"

"Em thật phũ phàng" Tự Lực cố tình nói thấp giọng

"Thôi mà!" Tiếu Quân mỉm cười "Tối nay có được không? Chiều nay có một bệnh nhân thôi. Chắc em sẽ rời trung tâm sớm"

"Được đấy!" Tự Lực đồng ý "Nhưng anh không muốn đi ăn ngoài. Anh muốn ăn món em nấu"

"Được rồi, được rồi" Tiếu Quân bất lực "Chiều em về sớm và sẽ nấu một ít gì đó đem qua nhà anh"

"Đem qua nhà anh?" Tự Lực cau mày, nhưng anh lập tức hiểu ra lý do vì sao cô nói vậy nên không hỏi tới nữa mà lái sang chuyện khác "Em định cho anh ăn món gì?"

Tiếu Quân chưa kịp trả lời thì tiếng máy trên bàn vang lên:

"Cô Võ. Cô Điền đã đến rồi ạ" Tiếng Cindy thông báo.

"Được rồi! Để cô ấy vào" Tiếu Quân trả lời và quay lại với Tự Lực "Bệnh nhân của em đến rồi, em không nói với anh nữa. Hẹn gặp lại vào tối nay"

"Ok" Tự Lực trả lời "Nhớ nấu ngon ngon nhé!" Tự Lực nhắc lại lần nữa "Anh muốn được uống canh nữa"

"Được rồi, em biết rồi mà" Tiếu Quân lắc đầu

"Yêu em!" Tự Lực mỉm cười

Tiếu Quân cũng mỉm cười rồi tắt máy, vừa lúc tiếng gõ cửa cũng vang lên.
"Mời vào"

"Cô Võ" Điền Ninh mỉm cười và bước vào "Với lời hứa hôm trước nên hôm nay tôi đến đây"

"Rất vui vì cô đã đến" Tiếu Quân chỉnh lại mái tóc và mỉm cười nhìn Điền Ninh.

"Tôi ..." Điền Ninh nhìn cô và không biết phải nói gì.

"Ngồi xuống trước đi" Tiếu Quân chỉ vào chiếc ghế mềm cạnh cửa sổ "Đừng căng thẳng, thư giãn trước đã. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu." Tiếu Quân nói, đứng dậy và đưa một tách trà cho Điền Ninh.

"Cảm ơn" Điền Ninh nhận lấy rồi từ từ ngồi vào chiếc ghế mềm.

Tiếu Quân cũng không nói gì, đứng dựa vào cạnh bàn và nhâm nhi tách trà trên tay.

"Tôi đến đây hôm nay.." Điền Ninh cuối cùng cũng đặt cốc xuống và nói "Tôi muốn nói chuyện với cô Võ về Tự Lực."

"Tôi cũng đoán vậy." Tiếu Quân gật đầu.

"Nhưng ..." Điền Ninh nhìn xung quanh và nhìn Tiếu Quân đang đứng trước bàn làm việc thì mím môi.

Thấy phản ứng của Điền Ninh, Tiếu Quân liền mỉm cười và đặt tách trà xuống bàn "Không biết cô Điền đã ăn trưa chưa? Nếu không phiền thì mình ra ngoài ăn chút gì đó và từ từ nói chuyện được không?"

Khi nghe lời đề nghị của Tiếu Quân, đôi mắt Điền Ninh không thể không cảm thấy một chút biết ơn. Cô không nghĩ rằng Tiếu Quân lại rất tinh tế và ân cần như vậy.

"Sẽ không ảnh hưởng đến cô chứ?" Điền Ninh hỏi.

"Không, tôi cũng phải ăn mà." Tiếu Quân mỉm cười và bước qua ghế lấy túi xách. "Vậy chúng ta đi thôi."

Điền Ninh gật đầu và đứng dậy.

"Cô Võ, cô đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?" Sau một hồi im lặng, câu hỏi đầu tiên của Điền Ninh khiến Tiếu Quân có phần ngạc nhiên.

"Không nhiều" Tiếu Quân nghĩ "Chỉ 2 lần."

"Vậy mối tình kéo dài lâu nhất của cô là bao lâu?" Điền Ninh tiếp tục hỏi.

"Ah?" Tiếu Quân nhìn Điền Ninh và nghĩ về một người mà cô đã thôi nghĩ đến trong thời gian qua "Hơn một năm."

"Hơn một năm?" Điền Ninh cười "Tôi và Tự Lực, từ Đài Loan đến Philippines, rồi đến Hồng Kông. Kết hôn sau đó ly hôn, trong tổng cộng đã năm năm ..."

"Tôi biết, cô và anh ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn để ở bên nhau "Tiếu Quân nhớ lại thông tin mà cô nhìn thấy trước đây. "Tại sao sau đó, cô...muốn từ bỏ?"

"Tôi ..." Điền Ninh nhìn Tiếu Quân rồi cắn môi. "Cô Võ, nếu cô không phiền. Hãy lắng nghe tôi từ từ? Tôi nghĩ, cô cũng phải biết về tôi, Tự Lực và cả những năm tháng của chúng tôi."

Tiếu Quân gật đầu.

"Khi tôi ở Đài Loan. Tôi đã gặp anh ấy. Lúc đó, tôi đang nhảy trong một quán bar. Anh ấy là một người chơi nhạc punk nhỏ, trong mắt tôi khi đó anh ấy là một người siêng năng nhưng đôi khi cũng rất khó hiểu và hay gây nhiều rắc rối." Điền Ninh nhớ lại quá khứ. "Lúc đó, chúng tôi rất nghèo. Tuy nhiên, tôi, anh và mẹ anh ấy đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc."
"Sau đó, anh trai của anh ấy từ Hồng Kông đến. Ngày tháng bình yên của chúng tôi kết thúc... Tôi và Tự Lực cùng mẹ anh ấy đến Philippines. Ở đó, chúng tôi sống rất khó khăn còn hơn lúc ở Đài Loan. Chẳng bao lâu, từ một tờ báo anh ấy đã biết anh trai của mình đã chết. Đó là do một tai nạn, rơi từ trên núi xuống. Tự Lực nhớ những lời đã nói của anh trai mình, là phải giúp anh ta trả thù. Sau đó, anh ấy đã cố gắng tìm mọi cách để quay trở lại Hồng Kông."

Điền Ninh mỉm cười: "Cô sẽ chẳng thế biết được rằng tôi đã yêu anh ấy bao nhiêu vào thời điểm đó? Chỉ cần anh ấy nói, tôi sẵn sàng lấy một con dao để giúp anh ấy giết người." Nhớ lại vài lần tranh chấp vào lúc đó với Tự Lực. Điền Ninh lắc đầu
"Chỉ cần anh ấy muốn, tôi có thể làm bất cứ điều gì thậm chí là vào tù vì anh ấy. Tự Lực bây giờ rất khác so với trước đây. Khi anh ấy ở Đài Loan, anh ấy không thích kinh doanh và lại càng không thích mặc comple thắt cà vạt. Tuy nhiên, ở Philippines trong hai năm, anh ấy trở nên rất hiểu biết, quyết đoán và bắt đầu có niềm đam mê với kinh doanh."
"Anh ấy trở về Hồng Kông, đến Minh Đại và làm việc cho Diệp Hiếu Lễ. Miễn là điều gì có thể giúp anh ấy trả thù, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để làm. Chẳng bao lâu, tôi cũng đến Hồng Kông và vào Lực Thiên làm thư ký. Tôi đã nói rằng miễn là anh ấy muốn, tôi sẽ tìm cách giúp anh ấy."
"Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng sau đó anh ấy bị loại khỏi Minh Đại. Tôi rất buồn khi mối quan hệ của tôi với anh ấy không thể công khai. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc sớm và anh ấy sẽ quay trở lại Đài Loan. Tôi vô tình nghe được từ miệng của Chí Cường, rằng anh trai của Tự Lực chết không phải vì bị giết mà là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Lúc biết sự thật, tôi thực sự rất hạnh phúc, rất vui. Đây là đáp án mà tôi mong muốn có được hơn bao giờ hết. Tôi đã nhanh chóng chạy đi tìm Tự Lực... Nhưng, không ngờ tôi đã bị tai nạn xe hơi, sau đó hôn mê và mất trí nhớ ... "
"Tôi thực sự không muốn, tôi không biết tại sao thức dậy thì hoàn toàn không có ấn tượng gì về Tự Lực. Anh ấy đã đến bệnh viện. Anh ấy muốn nói với tôi nhiều lần, nhưng tôi rất sợ. Tôi không thể nhớ anh ấy. Tự Lực lúc đó rất phấn khích, rất đáng sợ .... Lúc đó, Chí Cường cũng đến bệnh viện, anh ấy lại rất tốt với tôi."
"Tôi thấy thật xấu hổ. Tôi biết rằng cả hai đều tốt với tôi, nhưng tôi không thể chọn. Tôi sợ việc chọn người này sẽ làm tổn thương người kia và tôi không muốn ai bị tổn thương. Có một lần, vì công việc trong kinh doanh của anh ấy. Anh ấy đã đánh Chí Cường"

Nghe đến đây, Tiếu Quân im lặng và thở nhẹ. Có vẻ như cô cũng nghĩ về khung cảnh của Tự Lực và Từ Phi trước đó, không thể không lắc đầu.

Điền Ninh dường như không chú ý đến biểu hiện của Tiếu Quân. Cô tiếp tục "Tôi thấy Chí Cường bị đánh bởi Tự Lực, nhưng Chí Cường vẫn không lên tiếng hay làm gì cả, tôi nghĩ anh ấy là một người rất tốt. Vì vậy, tôi đã quyết định chọn anh ấy.Tôi biết tôi sẽ làm tổn thương Tự Lực. Tuy nhiên, tôi không có lựa chọn nào khác. Hai người họ sẽ có một người phải bị thương. Tôi chỉ hy vọng rằng mình đúng. Và rất mong anh ấy không cảm thấy tổn thương quá nhiều."
"Sau đó, tôi quyết định kết hôn với Chí Cường. Tôi thực sự hạnh phúc vì Chí Cường là một người rất tốt ... Nhưng vào ngày đăng ký, trên đường đến, tôi đã suýt bị xe đụng. Tôi đã nhớ lại tất cả mọi thứ, nhớ lại Tự Lực. Nhớ lại quảng thời gian ở Đài Loan, ở Philippines, ở Hồng Kông ... "
"Tôi rất mâu thuẫn. Thực sự mâu thuẫn. Tôi không biết làm thế nào. Tôi cũng muốn giải quyết vấn đề, nhưng tôi thực sự không biết làm thế nào để giải quyết nó. Cho đến lúc đó, hai người họ đã tranh cãi vì tôi trong công ty và họ đã đấu với nhau trong việc kinh doanh. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Ở Lực Thiên, anh ấy là một nhân viên, còn Chí Cường là một cổ đông, vì vậy anh ấy đã từ chức. Cùng lúc đó, tôi cũng đã đưa ra quyết định là kết hôn với anh ấy. "
"Tôi nghĩ sau khi tôi kết hôn với Tự Lực. Anh ấy sẽ rời khỏi Lực Thiên và mọi thứ đều được giải quyết. Nhưng ..." Nghĩ về thời gian sau khi kết hôn, Điền Ninh nhắm mắt lại. "Tôi không biết rằng tôi đã sai hay Tự Lực đã thực sự thay đổi. Tôi thừa nhận, đã từng chọn Chí Cường nhưng khi quyết định kết hôn với anh ấy, tôi thực sự nghiêm túc và yêu anh. Tôi muốn sống với anh ấy suốt đời. Tuy nhiên, Chí Cường đã đến gặp tôi nhiều lần. Sau đó, Chí Cường đã chạm mặt Tự Lực. Tâm trạng Tự Lực cực kỳ tồi tệ. Kết quả ... " Điền Ninh hít một hơi thật sâu." Tôi sợ, tôi sợ anh ấy. Anh ấy đã không còn là Tự Lực mà tôi biết. Anh ấy đã bất chấp thủ đoạn dù đúng hay sai chỉ để đạt được mục đích của mình. Lúc đó, tôi sợ anh, Tiểu Phấn sợ anh, mọi người trong gia đình đều sợ anh... "
"Tôi không muốn nhảy xuống biển. Tôi càng không muốn chơi trò mất tích. Tôi chỉ muốn ở một mình. Nhìn mặt biển lặng lẽ, nhìn lên những vì sao ...Tôi không mong đợi..."

"Khi tôi trở về Hồng Kông, tôi nhận ra rằng Tự Lực đã thay đổi và mất trí nhớ. Tôi nghĩ chắc đây là ý Chúa đã cho chúng tôi cơ hội mới. Không còn trói buộc nhau nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tôi có Chí Cường, Tự Lực có cô" Điền Ninh nhìn Tiếu Quân.

"Khi gặp Tự Lực, cô không còn chút cảm giác nào sao?" Tiếu Quân bối rối. Cô nhớ lại việc khi Điền Ninh nhìn thấy bức ảnh của cô với Tự Lực, ánh mắt rất bất ngờ. Tiếu Quân muốn hiểu rõ hơn về chuyện đó.

"Tôi ..." Điền Ninh cắn môi. "Tự Lực không nhớ tôi ...Tôi và anh ấy chắc chắn không thể nào trở về được nữa. Mọi chuyện đã xảy ra không thể nào xem như không có được. Tôi nghĩ với anh ấy, chúng tôi như bây giờ đã là rất tốt"

"Nhưng, cô có nghĩ điều đó rất đáng tiếc không?" Tiếu Quân hỏi "Cô và anh ấy có rất nhiều năm tình cảm."

"Tôi xem đó là một kỷ niệm đẹp" Điền Ninh hơi hé miệng nói: "Tất cả những chuyện tôi vừa kể là toàn bộ câu chuyện của tôi và Tự Lực trước đây. Tôi muốn nói ra để cô hiểu Tự Lực nhiều hơn. Hãy quan tâm anh ấy thật nhiều, anh ấy từ nhỏ đã không được may mắn như người khác. Thật ra rất cô đơn. Tôi thấy được rằng Tự Lực rất yêu cô, hiện tại và sau này chỉ có cô mới có thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy."

"Vậy sao?" Tiếu Quân mỉm cười

"Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười tươi và hạnh phúc như vậy trừ khi những lúc ở bên cô" Điền Ninh nhớ lại hôm đó rồi bất giác mỉm cười

"Cám ơn cô đã cho tôi biết nhiều hơn về Tự Lực" Tiếu Quân mỉm cười

"Không có gì" Điền Ninh lắc đầu "Nếu Tự Lực hạnh phúc bên cô tôi sẽ rất vui"

Tiếu Quân mỉm cười và nâng ly uống một ngụm nước.

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

"Cô Võ! Cô về rồi" Cindy thấy Tiếu Quân bước vào cửa nên chào hỏi và không quên nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ

"Cô Võ, có người nhờ tôi gửi cái này cho cô" Cindy trao cho Tiếu Quân một bó hồng đỏ rực và khá to.

"Cám ơn cô" Tiếu Quân đưa tay nhận lấy, cô hơi nhíu mày suy nghĩ, ai tặng bó hoa này cho mình.

Bước vào phòng, chưa kịp đặt bó hoa lên bàn cô đã nhận được tin nhắn:

"Tiếu Quân, anh rất mong em hãy giúp anh giữ lấy chìa khóa nhà, anh không thể không thấy em mỗi ngày được đâu, em biết anh cần em đến thế nào mà, bác sỹ tâm lý của anh, hãy nhận lời nhé, yêu em nhiều"

Tiếu Quân bất giác mỉm cười, cô nhìn vào bó hoa kỹ hơn và thấy ở giữa là chiếc remote chìa khóa nhà anh được gói lại như một viên kẹo trong giấy bóng màu hồng điểm xuyến vài hình trái tim be bé"

"Quả thực anh rất có thành ý." Cô nghĩ thầm

Cô nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Tự Lực. Có phải do cô vẫn chưa yêu anh quá nhiều? Hay thời gian quen anh chưa đủ lâu? Không phải, đó không phải là một lý do chính đáng! Cô tự vấn lại lòng mình có yêu Tự Lực không? Câu trả lời chắc chắn là có và còn là rất yêu. Vậy, điều gì làm cô chưa nhận lời chứ? Sống bên cạnh người mình yêu không phải là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời này hay sao? Tiếu Quân vô thức gật nhẹ đầu, tay nắm chặt remote và mỉm cười. Cô đã tìm được câu trả lời.

5 giờ chiều, một ngày hiếm hoi anh được về sớm. Chạy xe trên đường với ánh mắt tập trung nhưng thật sự anh không muốn về nhà ngay lúc này. Không biết từ lúc nào anh lại ghét cảm giác khi quay về nhà như vậy. Không biết có nên đi loanh quanh đâu đấy không. Ánh mắt anh đột ngột dừng lại phía đằng trước, một cô gái đang loay hoay với mớ rau củ trên tay. Tiếu Quân? Tiếng xe thắng lại, cũng không làm cô mấy bận tâm. Vấn đề là cô đang tìm cách để có thể đặt chúng xuống và mở cửa xe

"Tiếu Quân!" Một giọng nói vang lên, cô vội quay lại

"Từ Phi"

"Đây! Để anh" Anh vội vàng lại cầm giúp cô các thứ lặt vặt trên tay "Em định di cư sao?"

Giọng nói không mấy thay đổi của Từ Phi khiến Tiếu Quân liếc anh một cái thật bén sau đó mỉm cười "Tranh thủ được về sớm nên em đi chợ và mua ít đồ cho bữa tối" Tiếu Quân nhận những thứ từ tay Từ Phi và để vào cốp xe "Cám ơn anh! Hôm nay anh không phải làm thêm sao?"

"Hôm nay vụ án cũng vừa khép lại, nên bọn anh được nghỉ sớm" Từ Phi nhìn cô "Em nấu bữa tối cho Tự Lực à?"

"À.. " Tiếu Quân mỉm cười "Đúng rồi! Anh ấy làm việc bận rộn cả ngày, nên em định làm ít món ngon cho anh ấy"

"Ừm.." Từ Phi có vẻ không vui, vội nhìn đi chỗ khác, không muốn Tiếu Quân bắt được ánh mắt này. Nhưng đã muộn...

"Anh sao vậy?" Tiếu Quân nhận ra sự bất thường trong mắt anh, có lẽ cô là người hiểu anh nhất. Chỉ một chút thay đổi trên nét mặt hay ánh mắt cũng không qua được cô

"Ừm! Không có gì! À.. " Từ Phi lắc đầu "Hôm nào anh hẹn em ăn cơm được không?"

"Em vẫn nhớ anh còn nợ em một bữa ăn mà!" Tiếu Quân mỉm cười "Chắc chắn em sẽ đi"

"Nếu.. " Từ Phi cau mày "Không vì anh nợ em..Em có đi không?"

"Từ Phi.." Tiếu Quân hiểu rõ câu nói của Từ Phi có ý gì nhưng cô thật sự không muốn trả lời

"Anh xin lỗi" Từ Phi mỉm cười "Vậy hôm nào anh điện thoại cho em nhé!"

"Được mà" Tiếu Quân gật đầu "Nhớ gọi thêm Thiên Thiên. Em cũng lâu rồi không gặp cô ấy"

"Anh biết rồi!" Từ Phi gật đầu

"Nếu không có gì, em về trước nha" Tiếu Quân mỉm cười

"Em về cẩn thận!"

"Anh cũng vậy! Tạm biệt" Tiếu Quân vẫy tay và bước vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh và biến mất.

Từ Phi nhỏ giọng "Tạm biệt!"

Sau đó quay lại xe mình, anh đã ngồi ở đấy. Không chạy đi, cũng không nói gì. Chỉ hướng về một nơi duy nhất.
.......
"Giò thủ muối"

"Em mua đúng không? Làm sao mà làm được"

"Nhanh đi..em đói rồi!"

"Em nấu cơm đợi anh về ăn. Anh muốn ăn gì?"
..........

Các câu nói vô thức ùa về trong đầu Từ Phi. Anh ôm đầu gục xuống vô lăng!

Bóng đêm đã tràn ngập cả thành phố, đèn đường cũng đã bật sáng. Mọi thứ thật tấp nập, đẹp đẽ và thu hút. Nhưng dường như lúc này không gì hạnh phúc hơn việc quay về nhà cùng ăn cơm với người mình yêu thương. Chiếc xe dừng trước cửa, Tự Lực bất giác mỉm cười. Ánh đèn bên trong đã được thắp sáng. Thật sự rất ấm cúng. Có lẽ đây là cảm giác anh mong chờ nhiều nhất.

"Tiếu Quân!" Vừa vào cửa Tự Lực đã gọi tên cô.

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Tự Lực mỉm cười và bước lên lầu. "Có lẽ ở trên phòng rồi"

Mở cửa phòng, nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong, anh cười thầm, thì ra Tiếu Quân đang tắm.
Khi anh vừa bước tới, tiếng nước cũng dừng lại. Tự Lực cởi áo khoác để lên giường và tháo cà vạt ra. Sau đó, đứng nép một bên tường, chờ đợi...

"Tách" Tiếng cửa mở. Tự Lực không chờ đợi gì nữa nhanh chóng ôm lấy cô và đè xuống giường.

"A..." Tiếu Quân chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó cô nhận ra là Tự Lực nên mỉm cười "Anh làm em hết hồn"

"Ngoài anh ra thì còn ai vào được đây mà em hết hồn" Tự Lực vừa nói vừa tinh nghịch mở nút thắt của chiếc áo tắm mà Tiếu Quân đang mặc trên người.

"Anh..." Tiếu Quân thừa biết Tự Lực muốn gì liền nắm tay anh lại rồi ngồi dậy.

Nhưng cô thì sao chống cự nổi với Tự Lực, anh nhanh chóng đè cô trở xuống giường "Định đi đâu! Em thơm quá!" Tự Lực hít nhẹ một cái ở gần cổ cô

"Tự Lực.. " Tiếu Quân mỉm cười giữ mặt của Tự Lực nhìn mình "Anh đi tắm đi! Rồi xuống nhà ăn cơm. Em nấu xong hết rồi"

"Giờ anh muốn ăn em! Được không?" Tự Lực nói rồi hôn lấy môi cô

"Anh..." Tiếu Quân né ra "Ngoan đi, người anh hôi lắm. Mau vào tắm đi, rồi em xuống dọn cơm cho anh"

"Vậy là không được hả?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân với vẻ nài nỉ

"Không được!" Tiếu Quân lắc đầu rồi ngồi dậy "Tắm và đi ăn cơm"

"Vậy tắm và ăn cơm xong rồi thì có được ăn em không?" Tự Lực nháy mắt nhìn Tiếu Quân đang chỉnh lại áo đã bị anh tháo ra lúc nãy.

"Nham nhở! Mau tắm đi!" Tiếu Quân mỉm cười "Em chờ đó" rồi bước ra khỏi phòng.

"Tuân lệnh!" Tự Lực mỉm cười và vội vào phòng tắm.

Xong xuôi, anh nhanh chóng xuống nhà, đi thẳng vào gian bếp, trước mặt là các món ăn không cầu kỳ, sang trọng nhưng rất ấm áp và chắc chắn sẽ không có món nào trên đời cho anh cảm giác này nữa. Tiếu Quân đang đứng bên bếp hâm nóng lại canh nên không hay Tự Lực đã xuống. Anh nhẹ nhàng bước đến ôm chầm sau lưng cô.

"Này!" Tiếu Quân giật mình nhưng vẫn nở với anh một nụ cười

"Ra dáng bà chủ lắm rồi" Tự Lực gục lên vai của Tiếu Quân

"Gì chứ!" Tiếu Quân cười tủm tỉm

"Đây! Để anh" Tự Lực hôn lên má của Tiếu Quân rồi kéo cô ra khỏi bếp

"Còn món canh" Tiếu Quân bất ngờ với hành động của Tự Lực

"Em ngồi nghỉ đi" Tự Lực đưa cô lại ghế bên bàn ăn "Em làm việc cả ngày rồi về nấu nướng chắc mệt rồi. Để anh làm tiếp cho"

Tiếu Quân mỉm cười đưa mắt dõi theo người đàn ông mình yêu thương vào bếp. Nhìn anh rất thu hút, thì ra đàn ông vào bếp có lực hấp dẫn như vậy, tạo cho cô cảm giác ấm cúng và bình yên. Tiếu Quân không thể không mỉm cười.

"Em cười gì vậy?" Tự Lực đặt chén canh trước mặt Tiếu Quân.

"À! Không, không có gì!" Tiếu Quân lắc đầu rồi giữ tay anh lại "Anh rất cuốn hút" cô nở một nụ cười thật tươi

Đặt chén canh còn lại trên tay xuống bàn, Tự Lực kề sát vào người Tiếu Quân khiến cô bất ngờ nên ngã người ra ghế. Nhưng ghế cũng có điểm dừng, Tiếu Quân không thể né được nữa. Mặt Tự Lực đã kề sát mặt cô

"Anh muốn gì?"

"Anh nói cho em biết..." Tự Lực đưa tay đặt vô eo cô rồi vuốt nhè nhẹ "Anh rất đói bụng, nên chắc chắn các món ăn trên bàn không thể làm anh no được. Em..." Bàn tay anh chưa kịp đưa lên đến chỗ anh muốn thì Tiếu Quân đã nhanh chóng chặn lại

"Này..." Tiếu Quân đẩy anh ra "Ăn cơm thôi"

Tự Lực mỉm cười nhưng sực nhớ ra điều gì đó "À...Đúng rồi!"

Tiếu Quân nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Em đã nhận chìa khóa nhà anh rồi!" Đôi mắt dò xét pha chút lo lắng "Em không được trả lại anh đó nha"

Nhìn ánh mắt của Tự Lực, Tiếu Quân cố nén cười "Umh...Em ..."

Thấy cô ậm ừ, Tự Lực có hơi thất vọng, đi về chỗ ngồi của mình "Anh hiểu rồi"

"Anh hiểu gì?" Tiếu Quân giả vờ nghiêm túc hỏi anh.

Tự Lực trả lời "Được rồi, anh sẽ chịu khó giao nó cho em mỗi ngày"

Tiếu Quân bật cười thành tiếng vì không thể nhịn được nữa

"Gì chứ?" Tự Lực nhìn cô

"Em có nói là không giữ chìa khóa nhà anh sao?" Tiếu Quân cầm đũa lên "Chỉ giỏi đoán mò"

"Thật chứ? Tiếu Quân!" Tự Lực lấy lại được nụ cười tươi lúc nãy

"Umh.. " Tiếu Quân mỉm cười gật đầu "Thôi ăn đi kìa, thức ăn nguội hết rồi!"

"Tuân lệnh bà chủ!" Tự Lực nhanh chóng cầm đũa. Tiếu Quân lắc đầu mỉm cười. Không biết có ai nhìn thấy ảnh trẻ con như vậy không nhỉ?

"Anh nghĩ, món canh hôm nay của em không ngon mấy." Tự Lực nằm trên giường liếc nhẹ sang Tiếu Quân và cười lớn.

"Cái gì?" Tiếu Quân lườm anh "Chứ không phải anh đã uống hết chén này đến chén khác đến nỗi không còn cảm giác ngon miệng sao?"

"Phải không?" Tự Lực cười "Đó cũng là tại em." Nhìn vào người đang siết chặt trong vòng tay, nụ cười của anh đột nhiên trở nên xấu xa. "Anh lại đói ..." Sau đó liền cúi xuống.

"Ồ ... không, không." Tiếu Quân lập tức dùng tay ngăn anh lại "Em có vài thứ muốn nói với anh!"

"Chuyện gì để mai nói" Tự Lực bắt lấy tay cô và tiếp tục cúi xuống.

"Không, em sẽ nói ngay." Tiếu Quân né nụ hôn của anh. "Anh mà không chịu nghe, em đi về liền đó" Với lý do này cô biết chắc chắn Tự Lực sẽ phải nghe lời.

Tự Lực nhìn cô và cuối cùng cũng dừng lại. "Được rồi, được rồi! Em nói đi, anh nghe. Nhưng không được quá năm phút."

"Anh thật là.." Tiếu Quân cũng dành phần thắng. "Một chút thôi! Điều em muốn nói với anh là về chuyện giữa anh và Điền Ninh."

"Điền Ninh?" Tự Lực nghe thấy cái tên này, khuôn mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc. "Tại sao em lại muốn nói về cô ấy?"

"Cô ấy đã đến văn phòng để tìm em vào hôm nay" Tiếu Quân nhìn anh. "Cô ấy nói với em rất nhiều về anh và những vấn đề trước đây liên quan đến anh..."

"Trước đây..." Tự Lực cau mày hỏi "Cô ấy đã nói gì với em?"

"Những chuyện trước đây của hai người" Tiếu Quân thấy vẻ mặt hơi cứng nhắc của Tự Lực nên cố tình đưa tay ra ôm lấy anh. "Tự Lực..."

Cảm nhận được cái ôm của Tiếu Quân, Tự Lực mỉm cười và ôm lấy cô: "Em thấy sao?"

"Em không biết" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc. "Anh đã từng đánh nhau vì Điền Ninh"

"Đánh nhau?" Tự Lực nhìn cô có chút ngạc nhiên.

"Tự Lực, anh thực sự không còn cảm giác nào với Điền Ninh sao?" Tiếu Quân ngước lên và hỏi rất nghiêm túc.

"Vậy em nghĩ anh nên có cảm giác thế nào về cô ấy?" Tự Lực hỏi.

"Cô ấy rất đẹp, rất nổi bật và thu hút."

Tự Lực nghĩ về điều gì đó và bất ngờ mở chăn ra để xem "Anh không nghĩ em xấu!"

"Này, anh...!" Tiếu Quân đỏ mặt và đẩy anh. "Không nghiêm túc."

"Điền Ninh! Cô ấy không còn liên quan đến anh." Tự Lực mỉm cười và ôm lấy cô. "Đừng nói rằng anh không nhớ ra cô ấy mà ngay cả khi anh có nhớ về quá khứ đi nữa thì bây giờ bọn anh đã ly hôn. Hơn nữa anh đã có em, làm thế nào anh lại có cảm giác với cô ấy" Tự Lực hôn nhẹ lên trán cô

"Nhưng, thực sự anh và cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện trước đây..." Tiếu Quân mím môi.

"Rất nhiều chuyện đã trải qua giữa anh và cô ấy?" Tự Lực suy nghĩ một lúc

"Anh có muốn nghe không?"

"Nếu em thực sự muốn nói, anh sẽ lắng nghe." Tự Lực nhìn cô. "Anh thích nghe những gì em nói về anh và về tất cả mọi thứ"

"Anh và Điền Ninh đã quen nhau từ rất lâu. Khoảng thời gian hai người bên nhau cũng được năm năm"

"Năm năm?" Tự Lực nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ, ở Đài Loan ..." Tiếu Quân bắt đầu lặp lại câu chuyện mà cô đã nghe được vào buổi sáng.

Khi cô nói, cô chăm chú ngước nhìn anh. Cô nhận ra rằng, dần dần khuôn mặt anh bắt đầu thay đổi. Như thể anh đang là anh ở những ngày tháng trước đây.
......

"Xong rồi à?" Tự Lực nhận thấy Tiếu Quân đã dừng lại.

Tiếu Quân gật đầu. "Thế nào? Anh có ấn tượng gì về những chuyện đó không?"

"Ừm," Tự Lực khịt mũi. "Không, anh không nhớ gì cả."

"Thật chứ?" Tiếu Quân dường như không chắc chắn.

"Tất nhiên rồi" Tự Lực gật đầu "Theo như em nói, Điền Ninh nghĩ rằng anh rất tệ với cô ấy. Cô ấy rất sợ anh. Cả gia đình đều sợ anh! Có thật không? Anh không nghĩ ngay cả cha và mợ cũng sợ anh"

"Điều này em không biết" Tiếu Quân lắc đầu "Có lẽ, đó chỉ là cảm nhận của Điền Ninh."

"Có lẽ, anh thực sự đã đối xử tệ bạc với cô ấy" đôi mắt của Tự Lực có chút ảm đạm. "Vì vậy, cuối cùng cô ấy đã chọn rời đi."

"Tất cả đã qua rồi" Tiếu Quân nhìn thấy ánh mắt của Tự Lực và lay anh. "Anh không nhớ, làm thế nào anh có thể chắc chắn rằng anh đã đối xử không tốt với cô ấy?"

"Anh..." Tự Lực cau mày. "Anh cảm thấy vậy. Vì mỗi lần nhìn thấy anh, cô ấy dường như rất lo lắng."

"Có lẽ, cô ấy không thể thích nghi" Tiếu Quân trả lời. "Em nghĩ, từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ấy cũng đã tìm thấy tình yêu của đời mình"

"Mã Chí Cường?" Tự Lực nghĩ về người này và cau mày.

"Có điều gì không ổn với anh ta?" Tiếu Quân nhìn anh "Sao anh lại phản ứng như vậy?"

"Không" Tự Lực lắc đầu "Anh chỉ nghĩ Mã Chí Cường và Điền Ninh, họ... "

"Anh nghĩ họ không xứng đôi à?"

"À.. không." Tự Lực lại lắc đầu.

"Đừng nghĩ rằng chỉ có anh là nhất!" Tiếu Quân liếc nhìn anh ta. "Thật ra, anh và Mã Chí Cường không giống nhau. Nên không thể so sánh được"

"Thật không?" Tự Lực nhìn cô và nhướn mày. "Em có thấy anh tốt không?"

"Em?" Tiếu Quân cũng nhìn anh "Em phải suy nghĩ lại?"

"Em nói gì chứ?" Tay của Tự Lực bắt đầu di chuyển trở lại.

"Này!" Tiếu Quân lập tức nắm lấy tay anh.

"Lại nữa sao? Quá năm phút lâu lắm rồi đấy?" Tự Lực vẫn tiếp tục xoa nắn ngực cô.

"Anh!" Khuôn mặt của Tiếu Quân hơi đỏ "Em muốn nói câu này."

"Em nói đi" Tự Lực vẫn không chịu dừng.

"Này.. " Tiếu Quân nằm nghiêng lại và nghiêm túc nhìn anh "Nếu một ngày nào đó, anh nhớ lại những gì đã xảy ra giữa anh và Điền Ninh. Hãy hứa với em ... anh chắc chắn phải nói cho em biết" Cô cắn môi "Anh hãy nhớ, em không muốn là người biết cuối cùng. Bởi nếu anh còn nhớ cô ấy, còn có cảm giác với cô ấy. Thì...em nghĩ...em biết mình phải làm gì"

"Tiếu Quân..." Tự Lực không ngờ Tiếu Quân lại nói ra điều này. Anh cảm thấy ngực mình đau nhói, anh thực sự cảm động. Anh ôm lấy cô và đặt cô nằm lên ngực mình.

"Hãy hứa với em đi! Tự Lực..." Tiếu Quân nhẹ nhàng nói.

"Anh hứa!" Tự Lực gật đầu và nhìn chằm chằm vào trán cô. "Dù có thế nào đi nữa, anh cũng nhất định không rời xa em"

Tiếu Quân mỉm cười và nhắm nghiền mắt không quên siết chặt tay anh.

"Vậy..bây giờ..." Tự Lực thấy nụ cười của Tiếu Quân, ngay lập tức đẩy cô xuống giường và nằm lên người cô.

"Anh..." Tiếu Quân chống lại vai anh.

"Anh nói là cho em năm phút! Giờ đã qua bao lâu rồi!" Tự Lực nở nụ cười "Hơn nữa, em muốn anh lắng nghe em nói. Anh đã lắng nghe! Trên đời này không có chuyện miễn phí đâu nhé!"

"Em.." Tiếu Quân chun mũi.

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà." Tự Lực nhìn cô và lập tức đưa tay ra kéo chăn lên phủ lấy hai người "Em đừng mong mà trốn khỏi anh"

"Này! Tự..." Tiếu Quân vẫn muốn nói điều gì đó nhưng cô đã không có được cơ hội đó rồi. Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng khúc khích của hai người. Lại một đêm ngọt ngào nữa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro