Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Lực mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, cô gái mà anh rất yêu thương, không biết từ lúc nào anh đã không thể sống thiếu cô. Thời gian bên nhau chưa thật sự quá lâu, nhưng với anh cô là tất cả. Anh biết rằng, bản thân mình chắc chắn sẽ không thể mất cô. Sau bữa ăn lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng:

"Em có muốn đi đâu nữa không?" Tự Lực mỉm cười nhìn Tiếu Quân

Cô lắc đầu nhẹ "Em hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi"

"Ok!" Tự Lực gật đầu nhìn Tiếu Quân "Vậy chúng ta về thôi"

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng lúc sáng cô vừa mới rời đi, Tự Lực xoay qua nhìn cô gái ngồi ghế bên cạnh, cô đã thiếp đi từ lúc xe lăn bánh ở nhà hàng. Có vẻ đêm qua cô thực sự mệt mỏi, nguyên ngày hôm nay lại phải bận rộn làm việc. Tự Lực cảm thấy rất xót xa. Lặng lẽ nhìn Tiếu Quân thêm chút nữa, hơi thở nhè nhẹ đều đặn, lồng ngực cô nhấp nhô một cách tự nhiên, anh có chút rạo rực. Đối với Tự Lực, Tiếu Quân luôn có một sự thu hút rất đặc biệt mà anh không thể cưỡng lại được. Không biết từ lúc nào, môi anh đã chạm lên môi cô, nhẹ như làn gió thoảng nhưng cũng đủ để Tiếu Quân thức giấc. Trong vô thức, cô đẩy anh ra như một phản xạ tự nhiên. Tự Lực mỉm cười vì biết cô đã thức, không đợi lâu được nữa anh tiếp tục chiếm lấy môi cô. Tiếu Quân cũng đã nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, cô mỉm cười rồi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Tự Lực. Đôi môi thật ngọt ngào và ấm áp, anh chỉ muốn chiếm giữ nó mãi. Trong lúc này, anh tranh thủ hạ ghế cô xuống thấp nhất có thể.

Theo bản năng, Tự Lực đưa tay luồn vào bên trong áo của Tiếu Quân. Cô biết anh đang muốn gì, vội vàng giữ tay anh.

"Tự Lực...dừng lại đi... "

Anh im lặng, vẫn tiếp tục hôn cô và tiến lên xoa bóp lấy bầu ngực căn tràn. Cảm giác vướng víu này lại làm anh thích thú.

"Tự Lực.. " Tiếu Quân né tránh và nắm tay anh lần nữa "Mình đang ở trên xe"

Tự Lực hình như đã nhớ ra điều gì đó nhưng anh thật sự không đợi được nữa, anh đặt môi xuống cổ cô, tay nhanh chóng cởi vài nút áo rồi đầu anh di chuyển xuống bầu ngực và hôn lên đó. Tiếu Quân thật sự bất lực trước hành động của anh, nhưng cô vẫn còn rất lý trí.

"Này!" cô lay Tự Lực một lần nữa "Em không muốn ngày mai lên trang bìa với cái tiêu đề vớ vẩn này đâu!"

Tự Lực dừng lại, anh là chủ tịch của Tập đoàn Lương Đại. Đây là xe anh, lại đang đậu trước cửa nhà anh. Nếu thật sự ngày mai trang bìa của bài báo là...Anh thật sự không thể nghĩ tiếp được nữa. Anh mỉm cười rồi hôn cô thêm một cái, thỏ thẻ bên tai Tiếu Quân:

"Vậy mình vào nhà!"

Tự Lực không quên chỉnh lại áo cho cô, anh quay trở lại ghế của mình. Tiếu Quân lắc đầu nhìn anh, có lẽ tối nay cô lại không được ngủ rồi.

Sau một tiếng "Tít", chiếc cổng lớn từ từ mở ra, xe dần lăn bánh vào phía trong ngôi nhà sang trọng.

Ngay khi Tiếu Quân vừa bước vào nhà, đèn còn chưa được bật lên thì Tự Lực đã ôm lấy cô và ghì sát vào tường. Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô một cách mãnh liệt nhất.

"Quân à, anh thực sự không chịu nổi nữa rồi". Hơi thở gấp gáp phà vào người cô.

Tiếu Quân vội vàng với tay khóa chốt cửa và đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Hai đầu lưỡi quấn vào nhau như thể cả hai đã xa nhau rất lâu rồi vậy. Cứ thế, anh vội vàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài của cô ra, rồi đến áo khoác của mình. Sau đó, nhanh chóng đưa tay luồn vào áo cô. Chẳng thể chờ lâu hơn được nữa, anh dìu cô lên phòng, nhưng môi anh vẫn không rời môi cô.

Bây giờ là 2 giờ sáng, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bóng đêm tràn ngập khắp nơi. Và trong căn phòng nào đó, ánh đèn ngủ dường như vẫn còn chưa kịp bật sáng. Quần áo lộn xộn trên sàn nhà, có hai người vẫn còn chưa chịu yên giấc. Mở chăn ra, Tự Lực hôn cô một lần nữa rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Nằm áp tai trên lồng ngực anh, cô nghe rõ từng nhịp tim một "Thình thịch...thình thịch". Thì ra người đàn ông nghiêm nghị và lạnh lùng này cũng có lúc nhịp tim lại rối loạn như vậy. Cô mỉm cười nhắm mắt lại. Dường như cô cũng đã thấm mệt.

"Quân!" Tự Lực vuốt nhẹ tóc cô

"Dạ!" đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô mỉm cười trả lời

"Hay mình làm đám cưới nha!" Tự Lực nghĩ về điều gì đó rồi buột miệng nói ra

"Sao cơ?" Tiếu Quân ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, cô và anh quen nhau chưa được bao lâu. Đám cưới? Cô có nghe lầm không?

"À.. " Tự Lực nhìn phản ứng của Tiếu Quân, hiểu rõ cô có lẽ chưa sẵn sàng

"Anh thật sự cảm thấy mình không thể sống thiếu em!" Tự Lực giải thích "Anh vẫn rất mong mỗi sáng khi thức dậy, người anh nhìn thấy đầu tiên là em. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng anh nhìn thấy cũng là em. Ngôi nhà này, thật sự cần có nữ chủ nhân" Tự Lực đan tay mình vào tay cô

"Tự Lực..." Tiếu Quân mỉm cười nhìn anh "Bây giờ không phải là điều anh đang mong muốn sao? Em vẫn là người anh nhìn thấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng và..."

"Nhưng hôm qua, hôm nay.. " Tự Lực cau mày "Vậy ngày mai, ngày kia thì sao?"

"Tự Lực... "

"Anh không thể sống thiếu em đâu, Tiếu Quân à!" Tự Lực với tay mở một ngăn tủ bên cạnh giường, lấy ra một chiếc remote nhỏ rồi đưa cho Tiếu Quân.

Tiếu Quân im lặng và ngạc nhiên nhìn anh.

"Tính anh rất hay quên! Anh rất muốn có một người khác giữ hộ chìa khóa nhà mình" Tự Lực mỉm cười "Em dọn đến sống cùng anh nha"

"Tự Lực.." Tiếu Quân hơi nhíu mày "Chuyện dọn đến sống cùng anh, em đã nói mình cần thời gian suy nghĩ mà. Em và anh chỉ mới quen nhau không lâu. Em..."

"Thôi được rồi" thấy biểu hiện khó xử của Tiếu Quân, Tự Lực không ép cô nữa "Anh không nói đến vấn đề này nữa. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng anh vẫn xem như em đã đồng ý rồi đó!"

Tiếu Quân thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Nhẹ nhàng nhắm mắt nằm trên ngực anh. Tự Lực mỉm cười ôm chặt cô, không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc. Anh thật sự muốn giây phút này được dừng lại. Nghe được hơi thở nhè nhẹ của Tiếu Quân, anh bất giác mỉm cười. Chắc cô đã ngủ. Anh cũng nhẹ nhàng nhắm mắt và từ từ thiếp đi.

Một buổi tối cuối tuần tại trung tâm hội nghị sang trọng

"Này, đến đây!" Một nhóm phóng viên nhìn thấy chiếc xe đang chầm chậm dừng lại và ngay lập tức chạy tới.
"Xin lỗi, xin lỗi" người phục vụ cúi chào và cẩn thận mở cửa để cho người trong xe bước ra.

Các phóng viên nhìn thấy Tự Lực, ngay lập tức hỏi "Hôm nay, tôi nghe nói sẽ có một quyết định quan trọng về đấu thầu sân bay cũ của chính phủ, với tư cách là chủ tịch của công ty Lương Đại. Anh có thể tiết lộ điều gì không? "

"Đúng rồi! Đúng rồi" một giọng nói khác vang lên "Anh nắm được bao nhiêu phần thắng trong dự án lần này?"
"Và đối mặt với Thành phố không khói của Tự Lực. Anh nghĩ Lương Đại có phần thắng không?"

"Tôi xin lỗi" Tự Lực vẫy tay với nhóm phóng viên. "Tôi không có gì để nói"

Anh quay lại và đón người trong xe.
"À, cô Võ ..." Nhóm phóng viên nhìn thấy lập tức tiến lại gần hơn. "Anh Trương, anh có thể nói về mối quan hệ của anh với cô Võ không, tại sao vào tất cả các dịp quan trọng, cô Võ đều xuất hiện cùng anh"

"Cô Võ, cô là bạn gái mới của anh Trương phải không?"

"Umh ..." Tiếu Quân dường như không mong đợi gặp phải tình huống như vậy và có chút sững sờ.

"Cô Võ, cô có biết rằng anh Trương vừa mới ly hôn không? Cô đi cùng anh ấy để tham dự nhiều dịp quan trọng như thế này. Cô có thừa nhận rằng hai người có mối quan hệ đặc biệt với nhau không?"

"Xin lỗi, làm ơn tránh đường" Tự Lực nghe những lời nói của phóng viên, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. "Chúng tôi không có bất kỳ câu trả lời nào." Sau đó ôm lấy eo của Tiếu Quân và tiến thẳng vào trong.

"Xin lỗi, xin lỗi", các nhân viên tại trung tâm hội nghị lập tức ngăn những phóng viên đang muốn chạy theo. "Mọi người không thể vào, không thể vào."

"Ồ, nhìn kìa" Lúc này, một giọng nói vang lên. "Người đang đến đó là vợ cũ của Trương Tự Lực ..."
"Ồ, vâng, vâng."
"Nhanh, nhanh."
Nhóm phóng viên lao ngay về phía đó.

"Anh xin lỗi" Tự Lực siết tay Tiếu Quân.
"Sao lại xin lỗi chứ?" Tiếu Quân mỉm cười với anh và nhướn mày.

"Mới nãy, những phóng viên đó ..." Tự Lực nhớ lại những câu hỏi gay gắt vừa rồi và nhăn mày.

"Em không để tâm mà" Tiếu Quân lắc đầu "Em biết là họ chỉ muốn thỏa mãn thứ họ cần mà thôi. Sao phải để chuyện đó ảnh hưởng đến mình chứ"

"Nhưng, anh sợ họ lại viết..." Tự Lực nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, anh cảm thấy rất tức giận.

"Anh là một nhân vật nổi tiếng như vậy", Tiếu Quân lắc đầu "Nên mọi nhất cử nhất động của anh đều bị chú ý" Cô cố tình thở dài. "Ai bảo em chọn anh cơ chứ? Nên đành chịu thôi."

"Tiếu Quân ..." Tự Lực nhìn thấy khuôn mặt bất lực của Tiếu Quân, mặt anh có chút bối rối.

"Em đùa thôi!" Tiếu Quân mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của Tự Lực. "Họ muốn viết gì thì cứ để họ viết! Em không sợ, anh sợ gì chứ? Hơn nữa bây giờ em là bạn gái của anh mà! Một mối quan hệ đặc biệt, phải không?"

Nhìn vào gương mặt tươi cười của Tiếu Quân, Tự Lực cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra và anh cũng mỉm cười. Anh ghì sát cô vào người "Phải rồi! Em là bạn gái của anh"

Tự Lực đưa Tiếu Quân đi một vòng để chào hỏi mọi người. Bọn họ đều là những quan chức cấp cao của Chính phủ. Cô phải liên tục nở một nụ cười xã giao trên môi. "Những người trong giới kinh doanh đều dùng bộ mặt giả tạo này để tiếp xúc với nhau sao? Thật nhàm chán!" Tiếu Quân nghĩ. Có chút mệt mỏi, cô nheo mắt

"Em không sao chứ?" Tự Lực nhìn vẻ ngoài có phần hơi mệt của Tiếu Quân và hỏi.

"Dù sao cũng đã đi với anh một lần rồi. Em không sao" Tiếu Quân khẽ lắc đầu, "Em đã chuẩn bị tinh thần."

"Để anh đi lấy chút gì cho em uống" Tự Lực cười "Từ bao giờ câu nói của em lại bán đứng vẻ mặt của em vậy hả? Nhà tâm lý học của anh?"

"Sao chứ?" Tiếu Quân liếc nhìn anh "Nhà tâm lý thì không được mệt mỏi sao?"
Chờ phản ứng của Tự Lực sẽ thế nào nhưng Tiếu Quân bất ngờ khi thấy vẻ mặt của Tự Lực đột nhiên biến sắc khi nhìn ra cánh cửa.
"Tự Lực!" Tiếu Quân gọi anh nhưng bên kia vẫn im lặng.
Nhìn theo hướng của Tự Lực, cô thấy một vài người đang bước vào. Thì ra là Diệp Vinh Thiêm, Mã Chí Cường và... Điền Ninh.

"Tự Lực!" Diệp Vinh Thiêm vừa vào cửa đã nhìn thấy Tự Lực đang đứng giữa sảnh. Anh mỉm cười và bước đến. "Cậu đến rồi à.... ah, cô Võ!" Anh nhìn thấy Tiếu Quân đang đứng sau Tự Lực và gật đầu. "Chào cô"

"Xin chào, anh Diệp." Tiếu Quân mỉm cười lịch sự. Sau đó, nhìn hai người đứng sau Diệp Vinh Thiêm gật đầu "Anh Mã, cô Điền."

Mã Chí Cường gật đầu vội vàng và nhìn Tự Lực, vẻ mặt hơi lạnh lùng của người đối diện. Anh nắm lấy tay của Điền Ninh và nhìn Diệp Vinh Thiêm. "Vinh Thiêm, ​​chúng ta vẫn còn việc... đi thôi." Anh nói và nhẹ nhàng kéo Điền Ninh bước vào trong.
Điền Ninh có vẻ không thoải mái lắm. Sau đó, nhanh chóng liếc nhìn Tự Lực và đi theo Mã Chí Cường.
"Tạm biệt!" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười và quay đi.
Tự Lực nhìn ba người rời đi, anh vẫn giữ thái độ im lặng.

"Tự Lực, Tự Lực!" Tiếu Quân gọi anh nhưng không thấy trả lời, cô lay tay anh.

"... À?" Tự Lực cuối cùng cũng có phản ứng, anh nhìn lại Tiếu Quân đang đứng bên cạnh.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Không sao chứ?" Tiếu Quân nhìn sắc mặt anh và hỏi.

"Không, không có gì." Tự Lực lắc đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng xa xăm kia.

"... Cô Điền, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm." Tiếu Quân nhẹ nhàng nói.

Tự Lực không nghĩ rằng Tiếu Quân lại có thể biết anh đang nghĩ gì. Anh giật mình

"Em nghĩ cô ấy cũng giống em, khi bước vào chắc đã bị đám phóng viên làm phiền" Tiếu Quân nói khi nhìn vào biểu hiện của Tự Lực. "Cô Điền, ​​hẳn là đã được hỏi câu hỏi giống em...Anh có cần qua đó hỏi thăm cô ấy không? "

"Qua đó?" Tự Lực hơi bối rối.

"Với tư cách là một người bạn." Tiếu Quân khẽ mỉm cười. "Hai người chỉ ly hôn thôi, vẫn có thể làm bạn mà! Đúng không? Hơn nữa, em biết anh còn rất quan tâm cô ấy, điều này cũng bình thường."

Thấy Tiếu Quân nở một nụ cười ấm áp, Tự Lực nhìn cô một cách cẩn thận, mỉm cười và nói "Cảm ơn em"

"Cảm ơn em?" Tiếu Quân ngạc nhiên nhìn anh

"Không được sao?" Tự Lực mỉm cười và vươn tay qua ôm eo cô.

"Được rồi, anh qua đó với cô ấy đi!" Tiếu Quân đẩy anh.

Tự Lực ngó thấy ba người đang đứng đằng kia, suy nghĩ một lúc và cuối cùng lắc đầu: "Thôi, Điền Ninh đã có Mã Chí Cường chăm sóc. Anh qua đó có vẻ dư thừa. Hơn nữa, giữa Lực Thiên và Lương Đại thật sự không tiện... "

Tiếu Quân mỉm cười gật đầu. "Hình như em có nghe ai đó nói sẽ lấy gì cho em uống thì phải?" Cô nhìn vào bàn ăn trước mặt.

Tự Lực bật cười vì câu nói của cô. "Để anh đi lấy!"

"Điền Ninh, em ngồi đây đi!" Mã Chí Cường tìm thấy một chỗ và để Điền Ninh ngồi xuống. "Em không sao chứ? Khuôn mặt em có vẻ mệt mỏi!" Nhớ về đám phóng viên vừa gặp ở cửa, Mã Chí Cường lo lắng.
"Em không sao đâu" Điền Ninh cố gắng mỉm cười với anh. "Đừng lo cho em, anh đi tiếp khách với anh Thiêm đi."
"Không sao là tốt rồi! Để anh lấy gì cho em ăn" Mã Chí Cường mỉm cười và bước lại bàn ăn.
Mã Chí Cường bước đi, Điền Ninh lặng lẽ ngồi và đưa ánh mắt hướng vào trong hội trường.

Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở một nơi. Cô nhìn thấy một người đàn ông với dáng vẻ rất quen thuộc. Nổi bật giữa đám đông.
Điền Ninh im lặng nhìn anh, nghĩ về cùng một người, mặc áo phông chạy trên đường phố Đài Bắc. Cũng là người đó, đã cùng cô rửa chén ở hẻm nhỏ của Philippines. Và cũng là người đã từng cho cô sự ấm áp, hạnh phúc mỗi lần gối đầu trên tay anh. Nhưng bây giờ, Điền Ninh nhìn thấy bàn tay ấy đã nhẹ nhàng đặt lên eo một người phụ nữ khác. Ánh mắt và nụ cười trao cho cô ta dường như đã rất lâu, rất lâu rồi không còn xuất hiện...trước mặt cô nữa.
Nụ cười đó ... Điền Ninh mím chặt môi. Nụ cười dường như chỉ thuộc về mình cô. Đúng, vào thời điểm đó ở Đài Loan hay Philippines và cả Hồng Kông. Mỗi lần nhìn thấy cô, y như rằng nụ cười ấy sẽ xuất hiện. Nụ cười ấm áp và ôn nhu đến lạ thường. Nhưng không biết tự bao giờ, cô đã không còn là người nhận được nụ cười ấy nữa.
Vô tình, Điền Ninh nhìn vào người phụ nữ đang đứng bên cạnh anh. Cô ấy, cô ấy thực sự rất đẹp! Điền Ninh nhìn một cách cẩn thận. Nụ cười của cô thật yên bình và đầy sự thu hút. Cô nhìn lại chính mình ... Điền Ninh dường như không tìm thấy được điều đó. Cảm một cảm giác đau nhói hiện lên trong cô.

Nhìn thấy những điều xảy ra trước mắt. Cô thực sự tin rồi! Vài ngày trước khi báo chí đăng tin, những lời lẽ không có căn cứ khiến cô cảm thấy không thể là sự thật. Còn bây giờ, ngay trước mặt cô. Tự Lực đã có bạn gái mới.

Hít một hơi thật sâu, Điền Ninh ngước lên. Sau đó, cô tình cờ thấy Tự Lực mỉm cười và đưa một ly đồ uống cho Tiếu Quân đang ngồi bên cạnh. Tiếu Quân nhấp một ngụm và nhăn mặt. Tự Lực bật cười vì biểu cảm của Tiếu Quân. Một nụ cười thoải mái và ngọt ngào, anh nhẹ nhàng siết chặt cô gái bên cạnh vào lòng. Điền Ninh cảm nhận rằng dường như cô có thể nghe thấy được mọi thứ xung quanh chỉ còn lại tiếng cười của hai người.

"Không, không!" Cô đột nhiên lớn tiếng.
"Điền Ninh?" Mã Chí Cường quay lại thấy Điền Ninh như có vấn đề không ổn và hoảng hốt chạy đến. "Có chuyện gì vậy em?"
"Em ... Em..." Điền Ninh nhìn anh. "Em không sao! Em...em muốn vào nhà vệ sinh." Cô nói rồi đứng dậy bước nhanh về phía bên kia.
"Điền Ninh ..." Mã Chí Cường không hiểu chuyện gì đã khiến cô như vậy, anh chỉ biết đứng lại và nhìn theo.

"Ồ, tôi xin lỗi." Điền Ninh cúi đầu và bước đi nhưng vô tình va phải một người phục vụ. "Tôi xin lỗi ... tôi xin lỗi ..." Cô vẫn vội vàng đi tiếp mặc kệ những ánh mắt khó hiểu đang hướng vào mình.
"Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?" Tự Lực nhìn thấy Điền Ninh vội vàng bước đi. Liền dừng cuộc trò chuyện và nhìn theo cô.

Tiếu Quân cũng chú ý đến sự di chuyển vội vã của Điền Ninh rồi nhìn lại người bên cạnh. Đôi mắt anh xen lẫn những nghi ngờ và lo lắng. Tiếu Quân nhẹ nhàng nói "Để em vào trong xem cô ấy thế nào?"

Tự Lực nhìn qua cô "Tiếu Quân..."

"Em đã nói anh quan tâm đến cô ấy cũng là chuyện bình thường mà." Tiếu Quân mỉm cười yếu ớt. "Em nghĩ em có thể giúp cô ấy."

"Cám ơn em" Tự Lực nắm lấy tay cô.
"Được rồi! Em biết phải làm gì mà." Tiếu Quân mỉm cười và đi về phía Điền Ninh.

Ngay khi bước vào nhà vệ sinh, Điền Ninh lập tức mở nước, ngâm tay và sau đó vẫy nước lên mặt.
Nhắm chặt mắt, Điền Ninh cố gắng vẩy nước thật nhiều vào mặt. Có lẽ ngay lúc này chỉ có nó mới có thể giúp cô bình tĩnh lại.

"Khuôn mặt, nó không có tội!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Điền Ninh vội mở mắt ra và lấy một chiếc khăn tay trắng trước mặt cô. Cô quay đầu lại và nở một nụ cười yếu ớt "...Cô Võ."

"Tôi xin lỗi" Tiếu Quân thấy vẻ bối rối của Điền Ninh liền giải thích. "Thật đường đột khi vào đây, nhưng tôi rất lo lắng khi nhìn thấy cô có chút không ổn. Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Điền Ninh nhìn cô, nhẹ nhàng đặt lại chiếc khăn, sau đó hỏi "Cô...Cô không ở lại với Tự Lực sao?"

"Anh ấy!" Tiếu Quân cười. "Anh ấy nhờ tôi vào đây để xem cô cần sự giúp đỡ gì không. Anh ấy có một chút lo lắng!"
"Anh ấy..." Nghe những lời của Tiếu Quân, khuôn mặt của Điền Ninh trở nên bối rối hơn lúc Tiếu Quân mới bước vào nữa.

"Cô Điền?" Tiếu Quân thấy phản ứng của cô lấy làm ngạc nhiên "Cô Điền, ​​cô có sao không?"

"Không sao! Tôi ổn." Điền Ninh quay lại, cô nhẹ nhàng xoa mặt "Tôi ổn! Giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến Tự Lực"

Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Điền Ninh, Tiếu Quân nghĩ về điều gì đó và hỏi: "Cô Điền, ​​có phải vì vấn đề của các phóng viên trước cửa đã làm cô có chút không vui?"

"Cô..." Điền Ninh sững sờ. "Sao cô lại biết?"

"Thật ra tôi có biết một số chuyện giữa cô và Tự Lực." Tiếu Quân nghĩ nói điều nàyra sẽ tốt hơn.

"Cô biết chuyện giữa tôi và Tự Lực ..." Điền Ninh nhìn cô với một ánh mắt nghi ngờ.

"Không phải là những gì cô đang nghĩ đâu." Tiếu Quân mỉm cười. "Những gì tôi biết được cũng không nhiều và không hẳn là do Tự Lực nói. Cô biết anh ấy đã mất trí nhớ mà, đúng không?"

"Ồ ..." Điền Ninh nhìn vào nụ cười của Tiếu Quân "Tôi quên mất chuyện này. Cô có muốn biết sự thật không?"

"Tôi?" Tiếu Quân nhìn Điền Ninh và nói "Tò mò, mọi người đều có. Nhưng nếu cô không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Bởi vì, sau tất cả, nó thuộc về quá khứ và thuộc về cô cùng Tự Lực, không cần thiết để nói với cả thế giới!"

Nghe câu trả lời của Tiếu Quân, Điền Ninh trở nên im lặng. Cô thật sự không biết phải nói gì.
"Thôi được rồi! Chuyện đó tính sau, bây giờ phải trang điểm lại cái đã." Tiếu Quân mở túi xách ra. "Anh Mã, anh ấy vẫn đang đợi cô." Cô nói, rồi lấy bút chì môi và phấn nền...

Nhưng bất cẩn để túi xách rơi xuống đất. Tiếu Quân nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy.

"Để tôi giúp cô" Điền Ninh cúi xuống giúp đỡ.
Nhìn thấy một chiếc ví màu nâu bên cạnh. Cô nhặt nó lên và muốn trả lại cho Tiếu Quân. Nhưng vô tình, cô thấy một tấm ảnh bên trong ... Nhìn vào nó, ngay lập tức sắc mặt cô thay đổi. Mọi thứ dường như tối sầm, cô loạng choạng suýt ngã.

"Cô Điền!" Tiếu Quân ngay lập tức đỡ tay cô. "Cô có sao không?"

"Tôi ..." Điền Ninh cắn môi, rồi lặng lẽ nhìn vào chiếc ví trên tay. Bức ảnh, hai người cùng cười rất hạnh phúc...
Nhìn vào ví trên tay của Điền Ninh, Tiếu Quân rất bối rối. Chuyện gì đã xảy ra với bức ảnh đó?

"Tôi xin lỗi..." Điền Ninh nhanh chóng trả lại ví trong tay cho Tiếu Quân. "Xin lỗi, tôi đã thấy bức ảnh này ...Nhưng nó..thật sự rất đẹp"

Tiếu Quân cũng nhìn vào bức ảnh. "Anh ấy nói với tôi là muốn chụp hình như thế này và gắn vào ví của nhau. Thật là trẻ con đúng không?"

"Tôi cảm thấy rất hay", Điền Ninh gật đầu và cắn môi. "Nếu có ảnh với người tôi yêu, tôi có thể ngắm nhìn họ mỗi ngày.... Cô Võ, cô là một bác sĩ tâm lý, phải không?"

"Umh!" Tiếu Quân gật đầu.

"Tôi có thể hẹn cô để nói chuyện được không?" Điền Ninh nhìn cô, rất nghiêm túc.

"Tất nhiên là được" Tiếu Quân trả lời: "Nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào"

"Tôi có thể gọi cho cô chứ?"

Tiếu Quân mỉm cười và lấy ra một tấm danh thiếp từ túi xách của mình. "Cô có thể gọi đến văn phòng làm việc hoặc gọi trực tiếp vào điện thoại di động của tôi."

"Cảm ơn." Điền Ninh nhận lấy và mỉm cười.

"Vậy hãy trang điểm lại và đi ra ngoài." Tiếu Quân đưa cho Điền Ninh phấn nền. "Tôi nghĩ, có người đang đợi cô."

Tự Lực vẫn luôn luôn chú ý đến cánh cửa, đột nhiên thấy một người bước ra - Điền Ninh.

Anh cảm thấy có một sự thôi thúc trong trái tim mình là nên đi đến gặp Điền Ninh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh buộc phải dừng lại. Khuôn mặt của Điền Ninh dường như cũng không khá hơn bao nhiêu so với khi bước vào.

Một người khác bước ra.

Lần này, Tự Lực không ngần ngại và ngay lập tức đến đó "Tiếu Quân."

Tiếu Quân nhìn thấy người đàn ông đang tiến tới, mỉm cười và đưa tay ra "Sao vậy?"

"Điền Ninh cô ấy ..." Tự Lực hỏi.

"Cô ấy không có gì cả." Tiếu Quân nắm lấy tay anh. "Anh không phải lo lắng, cô ấy nói sẽ sắp xếp thời gian để nói chuyện với em."

"Nói chuyện với em?" Tự Lực kinh ngạc.

"Ừm" Tiếu Quân nhướn mày. "Có lẽ, cô ấy muốn nói với em về chuyện của hai người trước đây! Em thật sự muốn biết anh đã từng làm gì cho cô ấy"

Sau khi nghe những câu nói đùa của Tiếu Quân, Tự Lực im lặng và nhìn chằm chằm vào phía bên kia.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tự Lực, Tiếu Quân hiểu được suy nghĩ của anh "Đừng lo lắng. Để cô ấy nói chuyện với em, nó sẽ tốt hơn. Vì em nghĩ cô ấy thực sự khó mở lời với anh"

"Có phải cô ấy chưa quên anh?" Tự Lực quay lại nhìn Tiếu Quân.

"Lúc nãy, cô ấy nhìn thấy bức ảnh của em và anh, khuôn mặt đột nhiên thay đổi, suýt chút nữa thì ngã" Tiếu Quân nghĩ về tình huống vừa nãy và cũng chú ý đến phản ứng của Tự Lực. Cô nhận thấy khuôn mặt của Tự Lực cũng đột ngột biến sắc.
"Tự Lực" đôi mắt của Tiếu Quân dấy lên sự nghi ngờ. Sau đó, giọng điệu có phần không chắc chắn "Anh ... đối với Điền Ninh ... có phải ..."

"Anh..." Tự Lực nghe câu hỏi của Tiếu Quân, ngay lập tức trở về thực tại. Thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, anh siết chặt tay Tiếu Quân. "Anh chỉ là muốn biết tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy. Anh không có ý gì khác. Nếu em không vui anh cũng không muốn biết nữa"

"Tự Lực ..." Tiếu Quân nhìn sâu vào đôi mắt anh "Hứa với em! Nếu anh nhớ ra bất kỳ điều gì, anh phải nói với em."

"Anh biết rồi." Tự Lực nắm chặt tay cô và gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro