Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Ai chưa 18 vui lòng bỏ qua chương này.

Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà sang trọng nằm ở trên cao, xung quanh cây cỏ xanh mướt, nhìn xuống thấy lấp lánh ánh đèn của thành phố và bến cảng, không khí nơi đây cực kỳ mát mẻ, yên tĩnh, không hổ danh là nơi dành cho giới siêu giàu ở Hong Kong - Victoria The Peak.

Tiếu Quân rất bất ngờ khi đã khuya mà anh còn đưa cô đến đây.

"Này! Xuống xe thôi. Sao em thừ người ra vậy?" Tự Lực nhìn phản ứng của cô và mỉm cười.

"Anh đưa em đến đây làm gì?" Tiếu Quân vẫn không hiểu lắm "Tối rồi anh còn có hẹn với đối tác sao?"

"Nào! Đi thôi, vào rồi em sẽ biết" Tự Lực vừa dứt lời, anh nhanh chóng xuống xe, bước vòng qua mở cửa và tháo dây an toàn cho cô.

Tiếu Quân vẫn còn mải suy nghĩ, trong lòng hiện lên vô số câu hỏi thì đã thấy anh bấm remote mở cánh cổng to lớn của ngôi nhà, cô ngạc nhiên:

"Sao anh lại có chìa khóa nhà cơ chứ?"

Tự Lực im lặng và nở một nụ cười rất tươi, sau đó nắm tay cô bước vào bên trong. Hai người vừa bước qua cửa, tất cả đèn trong nhà đều được bật sáng với ánh sáng huyền dịu, vừa phải, tiếng nhạc theo chế độ ấm cúng nhẹ nhàng phát lên, tất cả tiện nghi sang trọng bậc nhất đều hội tụ trong căn nhà này. Một hệ thống thông minh đến mức con người không cần động tay vào bất cứ công tắt điện nào mà dường như tất cả đều được lập trình sẵn, cô thoáng chút ngỡ ngàng và sau đó quay sang nhìn anh, anh nhẹ nhàng mỉm cười với cô .

"Em thấy sao?" Tự Lực tiến tới vòng tay và ôm cô từ sau lưng, đặt cằm lên vai hỏi nhỏ.

"Sao chứ?" Tiếu Quân hơi ngoái đầu lại nhìn anh.

"Không phải em nói em muốn nhìn xem căn nhà thế nào rồi mới suy nghĩ sao?"

"Em chỉ đùa thôi mà!"

"Nhưng anh không đùa! Tiếu Quân..." Tự Lực tiến lại trước mặt cô và nắm lấy bàn tay ấm áp "Anh thật sự rất mong có thể sống cùng em, mỗi ngày đều được nhìn thấy em"

"Tự...Lực! Anh nghe em nói đi" Tiếu Quân trở nên nghiêm túc "Em biết! Nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau. Hơn nữa, em cần phải suy nghĩ"

"Được rồi! Được rồi" Tự Lực mỉm cười nhìn Tiếu Quân "Nhưng tạm thời anh vẫn xem như là em đã đồng ý đó!"

Tiếu Quân cúi đầu mỉm cười.

"Này...Em lên đây! Anh muốn tặng em cái này"

"Sao tự nhiên lại tặng quà cho em?" Tiếu Quân thắc mắc nhưng cũng vẫn bước theo chân anh.

Vừa đẩy cửa vào phòng, mùi hương tinh dầu khiến con người cảm thấy thật dễ chịu thoải mái, nhất là sau một ngày làm việc mệt nhọc; cũng không khác gì bên dưới phòng khách, vẫn là ánh đèn và tiếng nhạc trữ tình được tự động bật lên, không gian bên trong vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để bày trí một chiếc ghế thư giãn, một cái bàn làm việc và một cái giường êm ái rộng rãi, căn phòng gọn gàng với thiết kế hài hòa, trang nhã theo phong cách của một quý ông lịch lãm.

"Tặng em nè!" Tự Lực lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp rất đẹp đưa cho Tiếu Quân

"Cái gì vậy anh?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực với ánh mặt ngạc nhiên và nhận lấy

"Em mở ra xem thì biết" Tự Lực không giấu được niềm hạnh phúc khi được ngắm nhìn cô từ nãy đến giờ.

Tiếu Quân ngước lên nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc đầm dài màu đen rất sang trọng và lộng lẫy.

"Cái này.. " cô giơ chiếc đầm lên.

Tự Lực mỉm cười và tiến lại bên cạnh Tiếu Quân

"Anh đã nhờ người bán hàng hôm chúng ta đi mua đồ để dự tiệc lựa giúp. Cô ấy đã chọn chiếc váy này cho em và cô ấy đảm bảo sẽ rất hợp với dáng em" Tự Lực nhìn cô âu yếm.

"Nhưng tại sao...?" Tiếu Quân vẫn không hiểu

"Sắp tới anh có một buổi tiệc với phía chính phủ để quyết định chuyện dự án sân bay cũ. Với tư cách là chủ tịch Lương Đại anh phải tham gia" Tự Lực giải thích "Anh muốn em đi cùng anh"

"Thì ra là vậy" Tiếu Quân cau mày

"Anh.. " Thấy Tiếu Quân phản ứng, Tự Lực nhớ lại buổi tối hôm đó. Anh hơi bối rối "Anh xin lỗi! Sẽ không có chuyện đó nữa"

"Này!" Tiếu Quân nhìn biểu cảm của Tự Lực rồi mỉm cười "Em đâu có trách anh. Đi dự tiệc thôi chứ gì? Nhưng..." Tiếu Quân dừng lại

"Nhưng thế nào?" Tự Lực nhìn vào mắt cô

"Em không muốn làm thư ký miễn phí nữa đâu" cô phụng phịu

"Vậy em muốn gì?" Tự Lực cười cười nhìn cô bằng anh mắt gian xảo.

Tiếu Quân tinh tế khi hiểu được chuyện gì đang chuẩn bị diễn ra, cô lúng túng: "Khuya rồi, em... em muốn về nhà", vừa dứt câu, cô nhanh chóng quay bước ra ngoài nhưng đã bị anh kéo lại.

"Em đi đâu chứ, đây cũng là nhà của em mà" nói rồi anh nhìn cô, từ từ vén nhẹ mái tóc và đặt một nụ hôn lên môi cô.

Tiếu Quân bối rối khi tiếp nhận nụ hôn của anh lúc này, cô có chút rụt rè và mắc cỡ bởi có lẽ, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần do anh và cô quen biết nhau chưa lâu, hay vì một lý do nào khác cũng không rõ, chỉ biết phản ứng ngay lúc này là cô đẩy nhẹ anh ra. Tự Lực cảm nhận được thái độ chống cự của cô nhưng anh đang bị gương mặt thanh tú kết hợp với làn da trắng hồng, sóng mũi cao thẳng và đôi mắt biết nói đã hớp hồn khiến anh không thể dừng hôn cô được. Tay anh siết chặt eo cô ép sát vào mình và nụ hôn anh trao cô ngày càng mãnh liệt hơn, nhanh chóng xoay một vòng, cô và anh đã nằm trên chiếc giường mềm mại, êm ái ấy.

Giọng nói thì thầm vang bên tai cô: "Anh yêu em, Tiếu Quân, anh rất yêu em"

Cô cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô là thật lòng nhưng vẫn chưa biết phản ứng ra sao trong tình cảnh này.

Ánh mắt anh nhìn cô tình tứ, ngón tay anh xoa nhẹ hai bên má rồi anh cúi xuống hôn lên mi mắt cô nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào anh. Càng lúc nụ hôn càng mãnh liệt, hai tay anh giữ chặt đầu cô, môi anh đặt lên môi cô và bắt đầu dùng lưỡi tách hai bờ môi đang ngậm chặt của cô. Lúc này, cơ thể Tiếu Quân nóng dần, cô cũng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Tự Lực, được thể, anh càng phấn khích hơn, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên mình, rồi đưa tay nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo trên người Tiếu Quân để lộ ra bờ vai trắng ngần càng làm anh không thể kiểm soát cảm xúc bản thân được nữa, hôn một cái bên tai, xuống cổ rồi xuống bờ vai trắng nõn nà, vẫn còn vật cản cần anh cởi bỏ ngay lập tức, chưa đầy ba giây, nó đã rơi xuống đất, giờ đây trước mặt anh là một nơi căng tràn sức sống, anh úp mặt vào giữa hai bầu ngực, hít hà mùi hương cơ thể của cô, hai tay mân mê xoa bóp chúng và cảm nhận sự mềm mại, mượt mà.

Tiếu Quân ôm lấy đầu anh, tay cô luồn vào tóc anh và ghì sát hơn vào ngực mình, nhân cơ hội này, anh lập tức ngậm ngay đầu nhũ hoa ấy và mút nhè nhẹ...khi anh vừa làm vậy, cô có thoáng rùng mình, anh dùng cái lưỡi điệu nghệ của anh lượn quanh liên tục hai bầu ngực trắng hồng mà liếm láp, rồi dần dần di chuyển về phía trên và cắn nhẹ vào tai cô một cái, cô hơi co rúm người lại nhưng tay vẫn xoa đầu anh. Kế đến, anh lại trườn xuống và hôn lên bụng cô, anh muốn cả hai cùng bắt đầu hòa hợp, lắng nghe tiếng cô rên khe khẽ, anh hiểu đã đến lúc trút bỏ những gì còn lại trên người anh và cô...lúc này đây, đập vào mắt là nơi tư mật mà anh đang khao khát chiếm hữu, ngắm nhìn một lúc, anh cuối xuống, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm vào hoa huyệt của cô, gương mặt Tiếu Quân dần ửng đỏ, dù gì đây cũng là lần đầu giữa anh và cô, thực sự cô có chút ngại ngùng, lấy tay kéo anh lên nhưng vì đang bị kích thích nên anh dừng lại ngay hai bầu ngực căng tròn và tiếp tục dùng lưỡi liếm tới tấp trên đầu ngực đã cương lên tự lúc nào. Cô càng không chịu nổi, hơi thở nhanh và mạnh hơn, anh nhận ra nên dùng một chân của mình tách nhẹ đôi chân thon dài của cô.

Anh cạ cạ thân dưới vào cô, như muốn áp cả thân thể mình vào làn da mịn màng của Tiếu Quân, tay anh bắt đầu di chuyển xuống, khi khẽ chạm nhẹ vào hai bờ môi âm đạo thì anh mới biết cô bé đã có phần ẩm ướt, không khó để anh đưa một ngón tay vào bên trong rồi thêm tiếp một ngón nữa. Lưỡi anh rời khỏi bầu ngực đang căng tròn và di chuyển xuống bụng rồi từ từ đến âm đạo, anh lại ngắm nhìn một lúc rồi tiếp tục cuối sát và đưa lưỡi vào trong. Tiếu Quân gập người lại, cô chưa quen với việc anh nhìn thấy cô bé của cô một cách rõ ràng như vậy, cô đưa tay kéo đầu anh lên và nói khẽ: "Đừng anh..."

Tự Lực ngước lên, thấy mặt cô ửng hồng vì mắc cỡ, ngắm nhìn thân thể đang phơi bày trọn vẹn trên giường, anh không thể không thốt lên: "Tiếu Quân...em đẹp lắm, em rất tuyệt" Vừa dứt câu, anh hôn lên môi cô, mắt cô nhắm nghiền, cả hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, với sự phấn khích tột độ, anh đưa cậu nhỏ từ từ chạm vào cửa mình cô, tách hai mép âm đạo và đẩy vào từng chút một để cô quen dần với sự hiện diện cậu nhỏ đang cương cứng, nó hơi to nên anh sợ cô chưa thích nghi được, anh hỏi nhỏ: "Em... có... đau không?"

Tay cô mơn trớn trên ngực anh và thì thầm: "Anh...nhẹ nhẹ thôi..."

Hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp, bầu ngực cô phập phồng, anh nghe lời cô nên nhấp nhè nhẹ từng chút một để đưa vào trong và đồng thời cũng cảm nhận được sự co thắt của cô đang ôm sát cậu nhỏ của mình, sự co thắt liên tục như chặn lại không muốn tiếp nhận vị khách lạ càng làm anh thấy hào hứng, anh chồm người lên đặt một nụ hôn vào môi cô, hai tay nhào nặn liên tục hai bên ngực cô, Tiếu Quân cũng bị anh kích thích, tay cô bấu vào lưng anh như thể muốn anh tiến vào sâu hơn, Tự Lực hiểu ý, biết cô đã thích nghi hoàn toàn cậu em to lớn của mình, anh đẩy nhanh và mạnh hơn, nhấp nhô vào ra liên tục một lúc lâu cho đến khi anh cảm nhận được bên dưới đã ướt sũng chất nhờn của cô, cô co hai chân lên và dạng ra để anh có thể tiến vào sâu nhất trong mình cô lúc này, anh càng không thể kiềm chế được nữa, dùng hết sức đẩy một phát thật mạnh và sâu như muốn chạm vào đáy tử cung, rùng mình phóng từng đợt tinh khí vào mọi ngóc ngách trong cơ thể Tiếu Quân, cô biết điều đó nên càng co bóp dữ dội hơn, gồng mình như muốn hứng hết những tinh hoa ấy. Anh cũng biết cô đã đạt được khoái cảm, buông lỏng mình lên người Tiếu Quân và thì thầm bên tai cô: "Quân à, em đẹp lắm, cám ơn em vì đêm nay, anh yêu em rất nhiều"

Mặt cô đỏ bừng, khẽ đáp: "Em cũng yêu anh"

Nằm bên nhau được một lúc, cô ngồi dậy với lấy quần áo chuẩn bị vào nhà tắm, anh níu tay cô: "Em đi đâu vậy, ở đây với anh"

Cô mỉm cười: "Ướt hết người em rồi này, em đi tắm thôi mà"

"Vậy anh cũng đi" Tự Lực bật dậy ôm cô cùng bước vào nhà tắm.

Sau 15 phút, cô đã tắm xong, với tay lấy khăn lau tóc ướt thì anh đã sau lưng tự lúc nào, ôm eo cô, cằm cạ lên vai cô và hít nhẹ mùi hương trên thân thể không mảnh vải che thân này. Cô nghiêng đầu nhìn xuống anh: "Tự Lực, anh...lại muốn gì?"

Anh không trả lời, chỉ dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai cô, sau đó xoay người cô lại và hôn lên môi cô với nụ hôn nồng nàn say đắm, tay anh xoa khắp lưng cô rồi từ từ di chuyển xuống dưới mông và tiếp tục vuốt ve nơi đó.

Tiếu Quân thừa biết anh đang chuẩn bị cho cô khúc dạo đầu lần thứ hai, cô tránh né nụ hôn của anh: "Tực Lực...đây là nhà tắm...không phải anh định...ở đây luôn chứ..."

Nhìn biểu cảm ngây thơ trên gương mặt Tiếu Quân, anh không nhịn được cười, biết cô chưa quen những cảm giác mới lạ, anh cũng không muốn ép: "Vậy...theo ý em nha", anh bế thốc cô nhanh chóng bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và ngắm nhìn toàn bộ thân thể của cô như muốn khắc cốt ghi tâm vẻ đẹp quyến rũ này. Anh hôn khắp một lượt trên người cô, từ trán đến mắt, mũi, miệng, bờ vai và chạy dài cho đến tận bên dưới, không sót một chỗ nào, dừng lại ngay mép âm đạo, bởi cho đến giờ phút này, vẫn còn một chút tinh dịch màu trắng đục của anh đang chảy ra, anh lập tức đưa lưỡi lách vào trong, mút liếm thật chuyên nghiệp, bởi rất yêu cô nên anh không ngần ngại làm bất cứ điều gì, miễn cô thấy hài lòng là được. Anh cứ thế liếm hai bên mép âm đạo, lâu lâu lại đưa đầu lưỡi vào bên trong, mỗi lần như vậy, cô nhổm người dậy và rên khe khẽ: "Tự Lực...đừng mà...Tự Lực...em..."

Anh dừng lại, chồm lên hôn vào cổ cô, hai tay xoa bóp và bú mớm đầu ngực hồng hào của cô từng bên một, cô oằn người và chủ động kéo anh lên, hôn môi anh một cách say sưa, hai tay ôm ngang lưng anh. Tự Lực nhìn cô âu yếm, cái mũi thanh mảnh, cặp mắt đa tình, đôi môi gợi cảm và nhất là hàm răng trắng đều khiến anh muốn hôn cô mãi mãi, kê miệng gần tai và nói qua hơi thở: "Em thật quyến rũ, anh không thể cưỡng lại được", nói xong, anh cúi xuống nhấc hai chân cô đưa lên vai anh, càng làm lộ rõ cô bé hồng hào đang ẩm ướt bởi nước miếng và tinh dịch của anh ban nãy, anh dùng tay cầm cậu nhỏ to khỏe của mình chạm nhẹ bên ngoài cô bé của Tiếu Quân, rồi từ từ kê vào giữa hai môi âm đạo ướt át đó, chuẩn bị tách chúng ra để đẩy vào trong nhưng sau một giây suy nghĩ, anh nắm lấy tay cô đưa xuống để cô cầm cậu nhỏ với mong muốn cô phải tự tay đút vào âm đạo mình, điều này rất kích thích anh, Tiếu Quân ngượng ngùng cầm nó vuốt ve vài cái nhưng vẫn chưa đưa vào vì cô còn mắc cỡ, anh giục: "Quân, em giúp anh đi...anh chịu hết nổi rồi"

Tay anh luồn phía sau lưng cô vuốt ve, cô nhổm người lên, mặt đỏ bừng, sau đó, cô cũng đưa nó vào đúng vị trí và từ từ đẩy vào, mắt chăm chú nhìn nơi giao hoan giữa anh và cô, đồng thời, anh cũng rất khéo léo tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất, dễ chịu nhất, không quá nhanh cũng không quá chậm, không quá nhẹ nhàng cũng không quá mạnh bạo, anh chỉ ra vào một nửa vì cố tình kích thích sự đòi hỏi nơi cô, anh quan sát thấy cô có vẻ chịu hết nổi, tiếng rên mỗi lúc một to hơn, hơi thở dồn dập hơn, tay cô bấu mạnh vào mông anh để ghị chặt vào người mình, anh bất ngờ đẩy sâu một cái thật mạnh vào tận bên trong làm cô nhăn mặt, có lẽ hơi thốn vì của anh khá to và dài, nhưng tay vẫn níu chặt mông anh, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào, tử cung cô co bóp liên tục, anh cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong, tiếp tục đẩy hết cỡ vào và sàng qua sàng lại, đầu của cậu nhỏ như muốn chạm khắp mọi nơi trong âm đạo cô, ngưng một vài giây, anh đỡ cô nằm nghiêng, một chân cô gác lên người anh, lúc này cả hai cùng cảm nhận được sự co thắt rất chặt bên trong, anh nhấp liên tục và càng phấn khích vì vang lên âm thanh ướt át ma mị do vừa có một phần nước nhờn trong cô vừa có một phần tinh dịch trên đầu khất anh chảy ra hòa quyện mà thành. Sau một lúc, anh đổi tư thế, đặt cô nằm ngửa trở lại, hai tay luồn vào gáy cô, các ngón tay xoa nhẹ vào đầu cô, có lẽ Tiếu Quân cũng biết Tự Lực chuẩn bị xuất tinh, nên hai tay cô ôm chặt vào lưng và hai chân dang rộng ra, anh bắt đầu tăng tốc, thì thào: "Anh sắp ra rồi, em...được chưa?"

"Em...cũng sắp được rồi...Tự Lực...em yêu anh..."

Nghe được những lời này, anh cảm giác rất hứng thú, càng lúc càng mạnh bạo hơn, từng cú dập của anh khiến cô giật nẩy mình, bầu ngực cũng đung đưa theo nhịp đẩy của anh, mắt anh rực lửa tình nhìn chằm chằm vào mặt mũi và thân thể trần truồng của cô, người anh và cô rung lên từng đợt, âm đạo co thắt không ngừng, anh biết cô đang xuất khí và anh cũng gồng mình đẩy một phát thật mạnh vào sâu trong cô và rên lớn: "Anh...ra... đây..."

Như có luồng điện chạy dọc từ đầu đến chân, anh rùng mình bắn xối xả từng đợt tinh trùng vào âm đạo cô, Tiếu Quân vẫn ôm chặt lấy anh, Tự Lực nhấp thêm vài cú nữa theo từng cơn co thắt của cô, sau đó anh chống tay mỉm cười nhìn Tiếu Quân: "Em có thỏa mãn không?"

Gương mặt bơ phờ, tóc tai rối bời, cô gật đầu và mỉm cười: "Anh định không rời khỏi người em sao? Hình như...của anh...nhỏ lại rồi đó"

Tự Lực làm nũng với cô: "Anh muốn...ở hoài trong em...cho ấm"

Cô e thẹn đẩy anh ra: "Nè...em không giỡn đâu...khuya rồi...ngủ đi"

Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, hít hà mùi tóc và cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái: "Chúc em ngủ ngon", nhưng có vẻ cô khá mệt, chưa nghe hết câu cô đã ngủ rồi.

Ngắm nhìn Tiếu Quân yên giấc, anh có cảm giác ấm áp vô bờ bến, gương mặt cô hồng hào thể hiện đã thỏa mãn cuộc ái ân, vành môi còn dính nước miếng của anh, làm anh rất muốn cắn một cái cho đã thèm nhưng tự biết mình phải kiềm chế bởi vì hôm nay cô đã rất mệt rồi.

Bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa sổ tràn vào trong căn phòng ấm áp có hai người đang còn say giấc, anh vẫn ôm cô trong vòng tay của mình và mỉm cười từ trong tiềm thức. Tiếng chim chóc líu lo và cái nắng dần lên cao hơn chiếu thẳng vào mắt khiến cô thức dậy, nhẹ nhàng gỡ cánh tay bên kia của anh đang đặt trên người cô ra để mau chóng thay đồ đi làm, vừa rón rén chuẩn bị xuống giường đã bị anh níu lại.

"Tiếu Quân, em đi đâu, nằm đây với anh một lát đi" Mặt anh nũng nịu:

"Tự Lực, sáng rồi, em còn phải đi làm nữa"

"Còn sớm mà...em, chúng ta có thể...." Vừa nói mũi anh vừa cạ cạ vào má cô

Tiếu Quân phì cười trước thái độ trẻ con của anh "Anh muốn gì đây??? Sáng nay em có cuộc họp, không đến trễ được" vừa nói cô vừa nhón người với lấy đồng hồ trên tủ đầu giường.

Anh cũng nhanh chóng đặt chiếc đồng hồ trên tay cô xuống và đè lên người cô "Anh không muốn để em đi đâu!" Tự Lực nói rồi cúi xuống định hôn lên môi cô.

Tiếu Quân bật cười rồi né ra "Này! Em không thể nào đi làm với bộ đồ hôm qua đâu!" Tiếu Quân xoa nhẹ lên lưng của Tự Lực.

"Nhưng.." anh không muốn rời xa cô chút nào, đêm qua hai người đã rất thỏa mãn, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô mãi.

"Ngoan nào!" Cô hôn nhẹ lên môi anh "Em phải về thay đồ! Không sẽ trễ cuộc họp đó!"

"Vậy.. " Tự Lực nhìn vào sâu mắt cô "Tối nay..." Nở một nụ cười gian xảo

"Tối tính!" Tiếu Quân bật cười, cô biết rõ anh đang muốn gì. Cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy để nhặt quần áo. Tối qua nó đã lung tung khắp sàn.

"Quân!" Tự Lực vẫn không bằng lòng để cô đi, ôm lấy cô từ phía sau. Áp lên tấm lưng trần của cô, anh càng không muốn cô rời đi. "Hay em xin nghỉ một bữa có được không?"

Tiếu Quân bất ngờ quay lại nhìn anh

"Anh không muốn phải xa em đâu!" Vừa nói Tự Lực vừa nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên lưng rồi lên vai cô, và lên cổ.

"Anh.. " Tiếu Quân phải né ra và quay lại nhìn Tự Lực "Em có cuộc họp quan trọng. Từ lúc nào anh trở nên công tư bất phân vậy hả?" Tiếu Quân lém lỉnh nhìn anh

"Nhưng tối nay..."

Tiếu Quân nhặt đồ và đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô không quên nói vọng ra "Nếu anh không thay đồ làm em trễ giờ thì anh đừng nghĩ đến tối nay"

Tự Lực bật cười, vội vàng chạy theo cô

"Này..này! Em thay đồ. Anh ra ngoài đi" Tiếu Quân bất ngờ khi Tự Lực theo cô vào phòng tắm

"Bộ trên người em còn có chỗ nào anh chưa thấy sao?" Tự Lực nhìn bằng ánh mắt đầy tinh nghịch, không quên bấm khóa cửa lại. Rồi tiến lại gần cô.

Tiếu Quân đỏ mặt, vội vàng đi đến bồn tắm.

Trên đường chở cô về, Tự Lực luôn mỉm cười, thỉnh thoảng Tiếu Quân còn nghe anh huýt gió.

"Anh có chuyện gì vui sao?" Tiếu Quân nhìn qua anh

"Tiếu Quân... " Tự Lực nhìn lại rồi nắm lấy tay cô, sau đó hôn nhẹ lên tay cô một cái "Anh rất hạnh phúc"

"Hạnh phúc?" Tiếu Quân vẫn không hiểu anh muốn nói gì

"Nếu sau này ngày nào cũng có thể như tối hôm qua thì..." Nhớ lại cảm giác không thể nào ngọt ngào hơn khi ở bên cô, Tự Lực cứ thế mỉm cười

Tiếu Quân cuối cùng cũng hiểu anh đang ám chỉ điều gì, mặt cô đỏ ửng, hôm qua cô với anh đã bước sang một giới hạn mới. Cô chính thức trở thành người của anh. Cảm giác thật sự giống như Tự Lực nói, cô cũng thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng, cũng có được cảm giác đang yêu và được yêu, mỗi ngày được ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết đoạn đường còn lại là điều cô nghĩ đến lúc này.

"Em có hạnh phúc không?" câu hỏi của Tự Lực làm Tiếu Quân giật mình

"Em... " Tiếu Quân không biết nên trả lời với anh thế nào

"Được rồi" Tự Lực thấy biểu hiện bối rối của Tiếu Quân, anh mỉm cười, siết nhẹ tay cô "Anh hiểu rồi", sau đó hôn lên tay cô lần nữa, cảm giác rất ấm áp. Tiếu Quân mỉm cười, nụ cười ngọt tận trong tim.

Chiếc xe đậu dưới nhà Tiếu Quân, cô mở dây an toàn, chuẩn bị bước ra ngoài nhưng đã bị Tự Lực kéo lại, cô ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp phản ứng, đôi môi của Tiếu Quân đã bị môi Tự Lực chiếm lấy.

"Anh muốn em biết rằng, anh chưa bao giờ muốn đưa em về đây!" Tự Lực mỉm cười nhìn cô

Tiếu Quân cũng bật cười với hành động vừa rồi của anh "Em lên nhà nha! Anh về chuẩn bị đi làm đi" Cô hôn lại lên môi anh rồi bước xuống xe. "Tạm biệt"

"Tiếu Quân..." Tự Lực chợt nhớ gì đó rồi gọi cô.

"Humh?" Tiếu Quân dừng lại và cúi xuống nhìn anh

"Có cần anh đưa lên nhà không?" Tự Lực đang lo lắng cho cô "Dì Hương...Tối qua em đã không về...?"

"À!" Tiếu Quân biết anh nghĩ gì, đây cũng chính là điều mà cô lo từ lúc ra khỏi nhà anh "Em biết làm thế nào mà! Anh về đi"

"Không sao chứ?" Tự Lực cau mày

"Yên tâm đi mà" Tiếu Quân mỉm cười "Anh lên đó càng rắc rối hơn cho em"

"Ừm... " Tự Lực gật đầu "Hay em lên thay đồ đi rồi anh chở em đến chỗ làm"

"Thôi!" Tiếu Quân nhìn anh "Anh về chuẩn bị đi làm đi, chỗ em với công ty anh không cùng đường, anh sẽ trễ đó. Em tự đi được"

"Chiều anh đến đón em rồi đi ăn nha" Tự Lực mỉm cười gật đầu

"Okay! Bye bye" Tiếu Quân vẫy tay với Tự Lực

Tự Lực mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô ra khỏi tầm nhìn mới chạy xe đi.

Hình như không khí im lặng quá thì phải, Tiếu Quân bước vào cửa nhưng không có ai lên tiếng cả, cô thở phào nhẹ nhõm định nhanh chóng vào phòng.

"Tiếu Quân" Một giọng nói vang lên từ phía sau, Tiếu Quân hít một hơi thật sâu rồi quay lại.

"Dì Hương! Dì dậy sớm vậy?" mỉm cười ngượng gạo, cô lí nhí

"Đêm qua con không về nhà lại không điện thoại báo, dì rất lo lắng" Dì Hương chủ yếu lo cho Tiếu Quân chứ bà thừa biết đêm qua Tiếu Quân đã ở với ai

"Con đã lớn rồi mà! Dì đừng lo" Tiếu Quân tiến lại vỗ vai Dì Hương

"Con thì giỏi rồi, có bạn trai thì không thèm nghĩ đến cả nhà nữa" Dì Hương bước lại ghế sofa, không quên kéo tay cô theo "Dì có chuyện muốn nói với con"

"Dì à..Nếu không gấp thì tối nói được không?" Tiếu Quân nhìn đồng hồ và khá lo lắng "Con phải đi làm, con có cuộc họp quan trọng vào sáng nay"

"Nhưng..."

"Tối nay mới nói nha!" Tiếu Quân mỉm cười nhìn dì Hương "Con trễ mất rồi" Sau đó chạy biến vào phòng

"Tối nay con có ở nhà mới nói đi... " dì Hương lắc đầu

Tự Lực trở về nhà tắm rửa, thay đồ sau đó đến công ty. Nghĩ lại sự phấn khích của cả nhà khi nghe anh nói tối qua anh đã ở cùng Tiếu Quân, Tự Lực không thể không mỉm cười. Lại nhớ về đêm qua, mọi thứ rất ngọt ngào, anh cứ nghĩ về nó suốt, đây là một bước ngoặt mới, từ nay anh sẽ có cô mãi mãi, dù sao thì cô cũng đã bằng lòng trao cho anh, nghĩa là cô đã chấp nhận anh là bạn trai chính thức, anh rất rất hài lòng về điều này, không còn lo sợ cô sẽ chọn người nào khác nữa.

"Ông Trương!" Thấy Tự Lực bước vào Timmy đứng dậy chào

"Chào cô! Buổi sáng vui vẻ nhé!" Tự Lực mỉm cười gật đầu nhìn cô

"Dạ?? Cám ơn ông Trương" Timmy không khỏi bất ngờ với câu nói của Tự Lực. Câu nói này chưa bao giờ anh nói với cô. Chưa kịp phản ứng Tự Lực đã bước đến trước mặt

"À..Timmy"

"Dạ! Ông Trương" Timmy giật mình nhìn anh

"Sau này gọi tôi là anh Trương được rồi!" Tự Lực mỉm cười

"Dạ??" Timmy càng ngạc nhiên hơn nữa

"Cô không sao chứ?" thấy biểu hiện của Timmy, Tự Lực tò mò

"Dạ! Không sao, anh...anh Trương"

"Tốt!" Tự Lực mỉm cười và bước vào trong

"Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?" Timmy tự hỏi bản thân.

Đã 12 giờ trưa, bệnh nhân cũng vừa bước ra khỏi văn phòng. Tiếu Quân ngã người ra ghế! Đêm qua làm cô cảm thấy hơi mệt mỏi, dường như cả hai chỉ chợp mắt được một lát.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Tiếu Quân ngồi thẳng dậy, cô không biết đã nghỉ trưa thì còn ai đến tìm cô.

"Mời vào!"

"Cô Võ!" Là trợ lý của cô

"Cô chưa nghỉ trưa sao?" Tiếu Quân bất ngờ khi thấy Cindy bước vào "Có chuyện gì cần tìm tôi?"

"À! Tôi định đi ăn trưa nhưng có người đưa cái này đến và nhờ gửi cho cô nên tôi đem vào!"

"Cho tôi ư?" Tiếu Quân ngạc nhiên

"Đúng rồi!" Cindy đưa chiếc hộp cho Tiếu Quân và mỉm cười bước ra

"Nhưng ai đã đưa vậy?" Tiếu Quân hỏi với theo

"Tôi cũng không biết!"

"Cám ơn cô nhé!" Tiếu Quân mỉm cười

"Không có gì đâu"

Tiếu Quân đang định mở ra xem gì ở bên trong thì nghe tiếng reo, cô vội bắt máy mà không chú ý số gọi đến.

"Xin chào, tôi là... "

"Anh đây!" Chưa kịp dứt câu thì giọng nói đầu dây bên kia đã vang lên

"Tự Lực.. " Tiếu Quân bất ngờ khi nghe giọng anh

"Không vui khi anh gọi em sao?" Tự Lực nghe giọng của cô có vẻ gì đó không tự nhiên.

"À không?" Tiếu Quân mỉm cười "Chỉ là em hơi bất ngờ thôi"

"Vậy là em chưa nhận được thứ anh nhờ người đưa tới à?" Tự Lực cau mày

"Thứ gì cơ?" Tiếu Quân ngạc nhiên rồi nhìn lại chiếc hộp trên bàn, cô mỉm cười "Là chiếc hộp này sao? Em vừa nhận được nhưng chưa mở ra nữa"

"Còn không mau mở ra" Tự Lực mỉm cười

Tiếu Quân nghe theo lời anh, từ từ mở chiếc hộp, hơi ngạc nhiên, thì ra chính là cơm trưa, anh đã nhờ người mang tới cho cô.

"Thế nào?" Tự Lực không nghe Tiếu Quân nói nên hỏi

"Cơm trưa sao?"

"Anh biết em rất bận, thời gian đi ăn cái gì ngon một chút sẽ không có" Tự Lực giải thích "Nên anh đã đặc biệt nhờ người mang đến cho em, may mắn là kịp giờ để em ăn trưa"

"Cám ơn anh" Tiếu Quân rất cảm động

"Chuẩn bị cơm cho bạn gái của mình thôi mà"

"Vậy anh đã ăn gì chưa?" Tiếu Quân nhìn đồng hồ và nghĩ anh cũng đã rất bận rộn

"Anh vừa mới dùng cơm với đối tác xong" Tự Lực mỉm cười "Anh đang trở lại công ty. Em ăn liền cho nóng"

"Dạ!" Tiếu Quân mỉm cười

"Vậy chiều nay anh đến đón em nhé!"

Nhìn hộp cơm trưa trên bàn, cô thật sự cảm động. Cô không ngờ con người có vẻ lạnh lùng như Tự Lực lại rất chu đáo và rất biết quan tâm đến người khác. Thì ra đây mới chính là cảm giác đang yêu và được yêu. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có người vì cô mà làm những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ một hộp cơm trưa nhưng đối với cô là cả một tấm lòng. Tiếu Quân mỉm cười vui vẻ, sau đó đưa một muỗng lên miệng, dư vị rất ngọt ngào!

Bệnh nhân cuối cùng cũng rời khỏi trung tâm, Tiếu Quân xoa xoa nhẹ thái dương. Nhìn vào đồng hồ đã hơn 5 giờ. Sao càng ngày càng có nhiều người đến gặp bác sĩ tâm lý vậy chứ? Không biết là tốt hay xấu! Cô lắc đầu, sau đó đứng dậy và lấy túi xách bước ra khỏi văn phòng.

"Này, cô Võ!" Một giọng nói vang lên ở trước cửa thang máy

Tiếu Quân vội ngước nhìn lên "Anh..."

Tự Lực mỉm cười bước lại gần cô "Giờ mới chịu nghỉ sao?"

"Anh chờ em lâu chưa?" Thấy Tự Lực, cô vội vàng hỏi

"Anh mới vừa đến thôi!" nhìn thấy vẻ bối rối của cô, anh không dám giỡn nữa.

Tiếu Quân nở một nụ cười nhẹ nhàng

"Này!" Tự Lực ghì eo cô sát vào người mình

"Anh..." Tiếu Quân vội né ra "Có người kìa" Cô liếc qua Cindy đang mỉm cười lén lút nhìn hai người nãy giờ.

"Sao chứ?" Tự Lực vẫn nhất quyết ôm lấy eo cô, sau đó nhìn qua cô trợ lý "Tôi là bạn trai của cô ấy"

"Anh.. " Tiếu Quân vỗ lên vai anh "Đi thôi" Tiếu Quân kéo tay anh với một nụ cười ngượng ngùng trên môi.

Tự Lực vẫn ôm cô sát vào người anh, giống như nếu buông ra chắc cô sẽ biến mất.

"Em sắp nóng chết rồi này" Đang đứng trong thang máy, Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực cứ ôm lấy mình suốt từ nãy đến giờ

Anh không trả lời mà còn siết chặt hơn, Tiếu Quân phải đẩy anh ra vì tín hiệu thang máy báo đã đến mặt đất.

"Nè! Tới rồi kìa, buông em ra đi" Tiếu Quân đẩy nhẹ anh

"Hôm nay ai làm gì thang máy mà sao đi nhanh vậy?" Tự Lực liếc nhìn cái thang rồi nắm tay cô bước ra ngoài

Tiếu Quân không thể không mỉm cười với biểu cảm của anh.

Xe đã đậu sẵn trước tòa nhà, Tự Lực nắm tay cô bước ra. Một cơn gió nghịch ngợm đã đùa lên mái tóc của Tiếu Quân. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại tóc cô cho ngay ngắn, sau đó đưa cô ra xe, chu đáo mở cửa rồi cuối đầu vào trong thắt dây an toàn cho cô. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh bước qua phía bên kia. Nhanh chóng, chiếc xe lao vút trên đường.

Tất cả hình ảnh ngọt ngào vừa nãy dường như đã khiến chân mày ai đó cau lại. Là Từ Phi! Anh đang đậu xe phía đối diện và đã chứng kiến hết mọi chuyện. Từ cái nắm tay nhẹ nhàng, từ cái vuốt tóc, ánh mắt đến nụ cười tình tứ của cả hai... đã nói lên họ rất hạnh phúc. Từ Phi nhận thấy rằng, Tiếu Quân! Cô ấy đang rất vui vẻ, chưa bao giờ anh thấy cô cười tươi như vậy. Lúc trước, khi còn ở bên anh, cô cũng chưa từng mỉm cười một cách thoải mái và hạnh phúc như thế. Tim anh đau nhói!

"Anh của ngày hôm qua và ngày hôm nay, hoàn toàn là hai con người khác nhau...Chúng ta không hợp để kết hôn...Từ Phi! Hôm nay em còn chịu đựng được, nếu em là đã vợ anh..em sẽ không chịu nổi đâu..."

Từng câu, từng chữ, từng cái cau mày ùa về rõ nét trong anh. Ngày hôm đó, cũng chính tại nơi này. Anh và Tiếu Quân đã cãi nhau. Tại sao cùng một địa điểm mà cảm xúc của con người lại khác đến như vậy? Tiếu Quân đã thực sự quên anh, trong cô bây giờ đã không còn hai chữ "Từ Phi" nữa rồi! Vì đâu anh và cô lại đi đến kết cục này! Anh đánh mạnh lên vô lăng và gục đầu xuống. "Mày mất cô ấy thật rồi! Từ Phi", một giọng nói không ngừng vang lên bên tai anh.

"Anh Phi!" Tiếng mở cửa xe và một giọng nói nhỏ nhẹ "Anh sao vậy?"

"À..Thiên Thiên!" Từ Phi giật mình ngẩng đầu "Em mua xong rồi à?"

"Anh không sao chứ?" Thiên Thiên thực sự lo lắng khi nhìn nét mặt không được vui của Từ Phi.

"À! Không! Không sao" Từ Phi lắc đầu "Chúng ta về thôi"

Thấy Thiên Thiên đã lên xe, anh nhanh chóng lái đi. Ánh mắt của Từ Phi làm Thiên Thiên thật sự lo lắng "Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy!" Thiên Thiên tự nói với mình.

Chiếc xe khuất xa để lại tiếng thở dài vô tận. Ở thành phố sôi động nào đó, có một người đang mang một trái tim vụn vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro