Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự Lực" Ngồi trong xe, Trần Cẩm vẫn không thể không hỏi. "Này! Con phải nói cho mọi người biết tên cô ấy chứ? Nếu không đến gặp mà không biết gọi thế nào, thật thất lễ "

"Cô ấy họ Võ" Tự Lực miễn cưỡng trả lời "Võ Tiếu Quân."

"Đúng là chị ấy rồi!" Tiểu Phấn vừa nghe đã nhớ ra và cắn nhẹ môi.

"Có chuyện gì sao?" Tự Lực chú ý đến ánh mắt của Tiểu Phấn.
"Không, không có gì!" Tiểu Phấn lắc đầu: "Em nhớ em đã gặp chị ấy."

"Ở cuộc thi hôm đó..." Tự Lực trả lời "Anh quên mất hai người đã gặp nhau."

"Thật không?" Bà Trần nghe cuộc nói chuyện của hai anh em nên hỏi ngay. "Tiểu Phấn, con đã gặp cô Võ rồi sao?"
"Cô ấy có đẹp không?" Trần Cẩm hỏi.

Tiểu Phấn gật đầu "Rất đẹp."
"Cha biết mà! Con trai cha chọn mà!" Trần Cẩm rất tự hào.

Tự Lực lắc đầu .

"Cô Võ là một bác sĩ tâm lý phải không?" Tiểu Phấn đột nhiên hỏi.

"Bác sĩ tâm lý?" Trần Cẩm và vợ mình đều bất ngờ.

Tự Lực gật đầu rồi nhìn Tiểu Phấn "Sao em biết?"

"Khi ở trong bệnh viện, em đã nhìn thấy chị ấy." Tiểu Phấn nói "Lúc đó anh nói chị ấy là bác sĩ tâm lý được cảnh sát nhờ đến."

"Cảnh sát?" Trần Cẩm và vợ mình lắng nghe đến đây càng ngạc nhiên hơn.

"Chuyện qua rồi." Tự Lực mỉm cười yếu ớt. "Cô ấy là một bác sĩ tâm lý nhưng không phải là do cảnh sát nhờ đến."
Tự Lực nhìn mọi người và lắc đầu "Đã là quá khứ, không cần phải nghĩ về chuyện đó đâu."

"Đúng rồi!" Bà Trần mỉm cười "Bây giờ, cô ấy là bạn gái của Tự Lực. Đây là điều quan trọng nhất! Phải không?"
Trần Cẩm gật đầu và mỉm cười. "Đây là điều quan trọng nhất!"
Nhìn Tự Lực, gương mặt lộ rõ niềm vui, Tiểu Phấn không còn nói gì nữa, quay đầu lại và lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

"Tự Lực, con có thể đi nhanh chút nữa không!" Trần Cẩm bước đi, trong khi không ngừng thúc giục Tự Lực đang tụt lại phía sau.
Bà Trần vỗ vai chồng mình "Đây là bệnh viện. Ông không thấy những từ được viết trên tường à? 'Yên lặng'!"
Trần Cẩm gật đầu rồi quay lại và kéo Tự Lực. "Đến đây, nói cho cha biết cô Võ đang ở phòng nào?"
Tự Lực buông tay Trần Cẩm "Bên này." Anh chỉ về một hướng.

"Tiếu Quân!" Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh, Tự Lực bước vào trong, Tiếu Quân đang ngồi trên giường đọc sách.

"Sao anh lại đến đây?" Tiếu Quân ngước lên nhìn thấy anh có chút ngạc nhiên nhưng miệng vẫn nở một nụ cười rất tươi "Không phải em đã nói anh về nhà nghỉ ngơi rồi sao?"

Sau lưng anh là một nhóm người từ từ bước vào khiến cô ngạc nhiên hơn.

"Chào cô Võ?" Trần Cẩm nhanh chóng chạy lại giường bệnh và đối mặt với Tiếu Quân mỉm cười vui vẻ.
"Cô Võ, cô có khỏe không?" Bà Trần cũng bước vào, trên tay cầm một thố canh và cũng mỉm cười nhìn cô.

Tiếu Quân nhìn hai khuôn mặt đầy phúc hậu đối diện mình, cô chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt sang Tự Lực tìm câu trả lời.

"Tiếu Quân!" Tự Lực mỉm cười "Để anh giới thiệu với em! Đây là cha của anh, còn đây là.."

"Mợ!" Bà Trần mỉm cười và nói "Chúng tôi biết cô Võ đang nằm viện nên đã đặc biệt nấu chút canh mang đến cho cô."

"Đúng vậy! Đúng vậy" Trần Cẩm nói thêm. "Tự Lực về nhà nói với chúng tôi là cô nhập viện và nhờ chúng tôi nấu chút canh mang đến cho cô..."

Sau khi nghe hai người nói, Tiếu Quân không thể không nhìn Tự Lực - người đang mỉm cười ngượng ngùng.

"Con làm phiền mọi người quá rồi" Tiếu Quân quay lại và cảm ơn ông bà Trần.
"Không có đâu!" Bà Trần mỉm cười. "Cô Võ thật khách sáo."
"Mọi người gọi con là Tiếu Quân được rồi." Tiếu Quân nói với một nụ cười. Đưa tầm mắt về phía cửa phòng, cô thấy Tiểu Phấn vẫn đứng đó "Tiểu Phấn, cô cũng đến sao?"

Tiểu Phấn gật đầu và bước về phía trước. "Cô Võ, cô không sao chứ?"

"Không có gì" Tiếu Quân mỉm cười và lắc đầu "Cô hãy gọi tôi là Tiếu Quân."

"Chị Quân." Tiểu Phấn nhỏ nhẹ.
Tiếu Quân mỉm cười với cô.

"Nãy giờ lo nói chuyện! Cô uống canh đi, để nó nguội!" bà Trần nhớ ra còn thố canh nên đã lấy và đổ ra một cái bát đưa cho Tiếu Quân. "Cô uống đi! Canh này rất tốt để bồi bổ sức khỏe. Tự Lực đã dặn tôi như thế"

"Con cảm ơn" Tiếu Quân gật đầu nhận lấy và không quên nhìn Tự Lực.
Tự Lực mãn nguyện khi thấy Tiếu Quân uống được chén canh ngon và bổ như vậy, không thể không mỉm cười.

Trần Cẩm nhìn thấy biểu hiện hài lòng trên gương mặt của con trai mình, và ánh mắt anh nhìn chăm chú về cô gái này, ông cảm thấy hạnh phúc và rất vui, cũng vô thức mỉm cười.

"Gia đình của anh, họ rất dễ thương!" Đợi đến khi mọi người rời đi, Tiếu Quân mỉm cười và nói với Tự Lực.
"Thực ra, anh chỉ định một mình đem canh đến cho em, nhưng không ngờ..." Tự Lực nghĩ về tình huống trước đó, anh bật cười.

"Này! Em đã nói là anh về nhà ngủ một giấc rồi mà?" Tiếu Quân thấy sắc mặt hơi mệt mỏi của Tự Lực, cô lo lắng "Em tự lo được, anh về đi."

"Anh không sao mà!" Tự Lực nắm lấy tay cô. "Anh đã ngủ ở nhà rồi, trong khi mợ nấu canh đó. Sau đó anh mới đến đây., anh muốn gặp em"

Tiếu Quân liếc anh một cái rõ bén "Miệng lưỡi!"

"Em có thấy cha rất thích em không?" Tự Lực hỏi với một nụ cười.

"Mọi người đều thích em" Tiếu Quân nhướn mày. "Cả anh cũng vậy".

Tự Lực cười lớn "Đúng rồi! Anh rất thích em. Thế nào cô Võ? Hôm nào thì có thời gian đến nhà tôi dùng cơm đây?"
"Dùng cơm?" Tiếu Quân nhìn anh. "Đừng hỏi em! Đừng quên là chúng ta còn một bữa ăn ở nhà em đó."

Tự Lực sực nhớ là mình đã hứa với gia đình của cô ấy thu xếp thời gian đến dùng cơm cùng mọi người, vậy mà anh quên mất.

"Anh Trương, đừng nói anh đã quên thật nha?" Tiếu Quân nhìn biểu hiện của Tự Lực "Ba và dì Hương sẽ giết anh" Tiếu Quân  cười thật to
"Anh nhớ chứ...Anh nhớ mà " Tự Lực nhìn Tiếu Quân "Nhưng..."

"Này! Sao vậy? Đến nhà em ăn cơm thôi mà! Có cần phải căng thẳng vậy không?"

Tự Lực nhìn Tiếu Quân "Anh hơi lo lắng! Em biết đấy, anh và Từ Phi ..."

"Tất cả họ đều biết... anh không phải là Từ Phi!" Tiếu Quân đưa tay lên mặt Tự Lực "Anh không thấy họ lúc sáng nay sao? Hơn nữa, anh là duy nhất!"

Tự Lực phải mỉm cười trước ánh mắt trìu mến của Tiếu Quân, anh như bị cuốn hút vào đôi mắt ấy không thoát ra được, từ từ cuối xuống chuẩn bị đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn...

"Này! Anh không bao giờ nghiêm túc" Tiếu Quân mỉm cười và né tránh.

"Anh luôn luôn nghiêm túc!" Mặc kệ Tiếu Quân có né thế nào, anh cũng ôm cô lại và hôn lên môi cô.

Tiếu Quân lúc đầu còn vùng vẫy, lúc sau đã phải xuôi theo nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ấm áp của anh.

                                                        *********************************
"Anh hai!" Tiểu Phấn nhìn vào bộ đồ Tự Lực đang mặc và trông rất tò mò. "Hôm nay anh có buổi tiệc nào à?"
"Không" Tự Lực lắc đầu.
"Sao lại ăn mặc trịnh trọng như vậy?" Tiểu Phấn lấy làm lạ.
"Anh đến nhà Tiếu Quân ăn cơm." Tự Lực giải thích "Mà anh mặc vầy không phù hợp sao?" Anh nhìn vào quần áo của mình và hỏi.
"Không!" Tiểu Phấn lắc đầu "Nhưng em cảm thấy nó hơi trang trọng.. "

"Trang trọng quá sao?" Tự Lực hỏi ngay, ánh mắt có một chút lo lắng.
Tiểu Phấn nhìn anh mình và mỉm cười "Nhìn anh kìa! Đừng lo quá. Chỉ đi ăn cơm thôi, em nghĩ anh không cần phải có caravat đâu?" cô vừa nói vừa giúp Tự Lực tháo cà vạt. "Tốt hơn nhiều rồi."

"Thật chứ?" Tự Lực lập tức đi đến trước gương.

"Tất nhiên rồi" Tiểu Phấn trả lời với một nụ cười "Rất lịch sự lại không quá trịnh trọng. Rất hợp với anh. Anh hai à! Đẹp trai rồi"

"Cảm ơn em, Tiểu Phấn!" Tự Lực mỉm cười và gật đầu với cô.
"Không gì mà!" Tiểu Phấn lắc đầu. "Hãy nhớ biểu hiện thật tốt đó! Đừng có làm chị Quân mất mặt"
"Anh biết rồi." Tự Lực vỗ vỗ Tiểu Phấn "Anh đi đây! Để trễ giờ sẽ không hay đâu."

Tự Lực vừa lái xe vừa huýt sáo, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Không hiểu sao hôm nay anh lại vui như vậy, dù trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn rất vui. Hôm nay anh sẽ chính thức đến ăn cơm với gia đình Tiếu Quân. Chỉ cần nghĩ đến cô, tâm trạng anh liền phấn chấn. Đột nhiên, anh sực nhớ điều gì đó, lấy điện thoại ra và quay số.

"Timmy!... Tôi đây...Không biết chuyện tôi nhờ cô chuẩn bị thế nào rồi?...Vậy à? Rồi rồi...Tôi biết rồi! Cám ơn cô rất nhiều...Thật xin lỗi, chuyện riêng tư cũng nhờ đến cô...Ok! Cám ơn. Chuyện còn lại tôi tự biết lo rồi. Cám ơn cô...Tạm biệt"

Tự Lực cười thật tươi sau khi nghe xong cuộc điện thoại, nhìn bó hoa cùng với giỏ quà bên cạnh, anh mỉm cười hài lòng.

"Tự Lực" Tiếu Quân đứng dưới lầu nhìn thấy xe anh vừa dừng lại, cô lên tiếng gọi

"Sao em lại xuống đây?" Tự Lực bước ra khỏi xe và nhìn cô

"Em đợi anh mà!" Tiếu Quân mỉm cười

"À, em đợi anh một chút!" Tự Lực mở cánh cửa bên cạnh để lấy hoa và giỏ quà. Anh quay lại đưa cho cô một bó hoa hồng đỏ  "Tặng em!"

"Wow! Lãng mạn vậy sao?" Tiếu Quân ngạc nhiên khi nhận bó hoa từ anh, cô cười thật tươi

"Bù lại cho việc em đứng đây đợi anh!" Tự Lực nói rồi ôm lấy eo cô ghì sát vào mình

"Tất nhiên là phải đợi rồi" Tiếu Quân mỉm cười "Hiếm khi chủ tịch tập đoàn Lương Đại đến nhà dùng cơm như vậy. Đương nhiên phải trịnh trọng một chút chứ?" Cô nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch.

 Tự Lực nắm lấy tay cô "Sao? Nhìn anh hôm nay được chứ?"

"Uhm.. " Tiếu Quân nhìn một cách cẩn thận

"Thế nào? Không ổn à?" Tự Lực hơi lo lắng khi cô không rời mắt khỏi người anh.

Cô khẽ liếc anh một cái "Chỉ đến nhà em ăn cơm thôi, có cần phải ăn mặc sang trọng như vậy không? Muốn làm mọi người mất hồn sao?"

Tự Lực lúng túng nhìn xuống bộ đồ trên mình "Không phù hợp thật sao? Vậy giờ anh làm gì đây?"

Nhìn vẻ mặt của anh, Tiếu Quân bật cười thành tiếng. "Em đùa thôi! Rất chỉnh chu, rất lịch sự!"

"Thật chứ?" tâm trạngTự Lực có đỡ hơn nhưng vẫn còn rất lo lắng.

"Đúng rồi! Anh đừng lo nữa. Lên nhà thôi! Mọi người đang đợi đó" Tiếu Quân nắm tay anh kéo đi. Tự Lực mỉm cười chạy theo cô.

"Chào cả nhà" Tiếu Quân gọi lớn khi vừa bước vào cửa.
"Tiếu Quân" Lâu Liên Hương hỏi ngay "Cậu Trương đã đến chưa?"

"Dì Hương" Tự Lực nghe dì Hương nhắc đến mình liền lên tiếng chào.

Lâu Liên Hương quay lại "Đến rồi sao! Ngồi.. ngồi đi! Tiếu Quân không mời cậu Trương ngồi đi con. Anh Cường à! A Kiệt. Cậu Trương đến rồi nè"

"Dạ được rồi! Không cần khách sáo vậy đâu!" Tự Lực trả lời sau đó đưa giỏ quà ra "Con có chút quà gửi cả nhà"

Lâu Liên Hương nhìn anh và cười rất vui vẻ "Cậu Trương thật là khách sáo!"

"Cậu Trương đến rồi à?" Lúc này, ông Võ bước ra khỏi phòng nhìn thấy Tự Lực, mỉm cười chào hỏi.

"Mọi người hãy gọi con là Tự Lực!"

A Kiệt chạy ra "Anh Lực, quà của mọi người ai cũng có, còn của em đâu?"

"A Kiệt!" Tiếu Quân nhắc nhở em trai mình không nên như vậy.

"Mong là cậu sẽ thích" Tự Lực đưa một cái hộp nhỏ.

Ngay lập tức, A Kiệt nhận lấy và khuôn mặt sáng ngời. "Ipad! Tuyệt vời, cảm ơn anh Lực! Anh phải thường xuyên đến nhà dùng cơm đó"

"A Kiệt!" Tiếu Quân với tay định đánh A Kiệt một cái lên vai nhưng không ngờ anh đã nhanh chân chạy mất, cô vội đuổi theo.

"Chị hai! Không ngờ chị vì bạn trai của mình mà đánh em" A Kiệt bỏ chạy, không quên trách cô và còn ráng thêm một câu "Coi chừng có người sợ đó, người đó không phải là em đâu!"

"Cậu đừng cười!" Ông Võ nhìn hai đứa con và lắc đầu. "Chúng luôn như thế!"

"Thôi được rồi! Ăn tối thôi." Lâu Liên Hương nhắc nhở. "Để cậu..à để Tự Lực chờ nãy giờ kìa" sau đó quay sang Tự Lực "Lại ăn thôi"

Tự Lực gật đầu và bước đến bàn ăn.

"Thôi không giỡn nữa" A Kiệt ngừng chạy. "Em đi ăn thôi."

"Em..!" Tiếu Quân liếc nhìn anh một lần nữa và đến cạnh Tự Lực

                                                                ********************

"Thế nào? Thấy gia đình em thế nào?" Tiếu Quân nắm lấy tay của Tự Lực và chậm rãi bước trên đường.

"Rất thoải mái" Tự Lực gật đầu. "Em thấy anh thế nào? Liệu gia đình em có thích anh không?"

Tiếu Quân quay sang anh tỏ vẻ nghiêm túc khiến Tự Lực chau mày lo lắng, rồi cô bật cười.

"Anh cũng biết lấy lòng lắm! Em biết món quà anh mang tới không phải nhẹ." Cô tiếp tục than vãn "Anh không để ý mọi người dành thời gian cho anh còn nhiều hơn cho em sao. Em còn nghi ngờ không biết là em đến nhà anh hay anh đến nhà em nữa"

Tự Lực lắng nghe Tiếu Quân nói, rồi anh cười thật tươi, sau đó lắc đầu.

"Sao chứ?" Tiếu Quân nhìn anh "Anh cười gì chứ?"

"Không, không có gì." Tự Lực lắc đầu nhưng vẫn không ngừng mỉm cười.

"Không có gì?" Tiếu Quân lém lỉnh nhìn anh "Em biết, anh đang nghĩ đến dì Hương phải không?"

"Anh không có nói à nha?" Tự Lực ngạc nhiên nhìn cô.

"Quên em làm nghề gì sao?" Tiếu Quân mỉm cười tự mãn. "Dì Hương luôn như vậy, thật khó khi không nghĩ đến dì ấy." Vô thức, cô nhớ lại những lần dì Hương dò xét cô về Tự Lực, Tiếu Quân không thể không cười. "Em sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái! Nhưng cũng vì dì Hương quá quan tâm em mà thôi!"

"Không! Anh không cảm thấy có gì là không thoải mái cả" Tự Lực nhìn cô và nở một nụ cười "Anh còn lo lắng hơn khi em đến nhà em đây. Cha và mợ anh..."

Tiếu Quân mỉm cười sau đó bỏ tay anh đi về phía trước "Chắc em nên cân nhắc lại việc có nên đến nhà anh không?"

"Sao chứ?" Tự Lực chạy lên ôm lấy cô. "Thế nào? Anh dám đến nhà em, em không dám đến nhà anh sao?"

Tiếu Quân mỉm cười. "Do anh thôi"

"Em không thể không đồng ý." Tự Lực vòng hai tay ôm lấy eo cô và ghì sát vào người.

"Gì chứ?" cô vòng hai tay lên vai anh rồi mỉm cười.

"Anh nghĩ chúng ta chỉ còn cách dọn ra ngoài sống." Tự Lực cười tươi "Bằng cách này em khỏi phải sợ anh gặp dì Hương, anh không phải sợ em gặp mợ anh? "

"Anh... " Tiếu Quân nhìn anh, sau đó thoát khỏi vòng tay của anh và mỉm cười. "Chỉ thích nói chuyện không đâu thôi!"

"Này!!" Tự Lực bắt cô lại và nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh rất muốn được sống cùng với em! Anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em, em đồng ý nha..."

Tiếu Quân nhìn lên "Để em suy nghĩ đã."

Tự Lực cười. "Vậy khi nào thì có câu trả lời?"

"Em không biết!" Tiếu Quân lắc đầu

"Em cần bao nhiêu thời gian?" trông anh rất nghiêm túc

"Em... không biết." Tiếu Quân vẫn lắc đầu.

"Một tuần, có đủ không?" Tự Lực cúi đầu lên trán cô và nhìn vào mắt cô.

"Em không biết." Vẫn tiếp tục lắc đầu

"Quyết định vậy đi, nếu em không trả lời thì ngày mai anh sẽ đến đón em" Tự Lực cười nắm lấy tay cô bước đi

"Này!" Tiếu Quân rút tay lại. "Em nói rằng em còn cần thời gian suy nghĩ."

"Một tuần, một tuần có đủ không?" Tự Lực quay lại và nắm lấy tay cô.

Tiếu Quân buộc phải gật đầu "Được thôi! Để xem nhà anh như thế nào đã." Cô nở một nụ cười tinh nghịch.

"Ok!" Tự Lực gật đầu mỉm cười nhìn cô "Để xem em từ chối thế nào!"

Đi về phía trước được một lúc, Tiếu Quân đột nhiên hỏi "Này, chúng ta sẽ đi đâu?"

Tự Lực im lặng.

"Không có ý kiến gì à?" Tiếu Quân nhìn anh. "Vậy em về nha." Cô buông tay anh và bước đi.

"Này..!" Tự Lực nắm lấy tay cô.

"Vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu?" Tiếu Quân nhướn mày.

Tự Lực suy nghĩ một lúc, rồi nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ sau đó mỉm cười. "Đi đi, anh đưa em đến một nơi."

Tiếu Quân ngạc nhiên khi Tự Lực đã có ngay địa điểm sắp đến "Đi đâu chứ?"

"Đi rồi sẽ biết" Tự Lực mỉm cười và kéo cô về phía trước.

Ở đây, Tiếu Quân đứng trước một cửa hàng và nhìn mọi người đi ra, đi vào. Cô nhìn Tự Lực một cách khó hiểu.

"Theo anh." Tự Lực nắm tay và kéo cô bước vào. "Nhanh thôi."

Cuối cùng cũng đến trước một số máy chụp ảnh tự động, Tự Lực dừng lại.

"Ý anh là gì?" Tiếu Quân nhìn anh không thể giải thích được.

"Chụp hình!" Tự Lực chỉ vào vài cái máy và nói với cô bằng một nụ cười.

"Chụp hình?" Tiếu Quân nheo mắt. "Anh không nói đùa chứ?"

"Bộ có gì không tốt sao?" Tự Lực hỏi.

Tiếu Quân lắc đầu. "Nhưng chụp những tấm hình nhỏ này để làm gì? Dán ở đâu?"

"Trong ví, trên cốc ..." đột nhiên anh khựng lại, một số hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong đầu anh.

"Có chuyện gì vậy anh?" Tiếu Quân thấy anh đột nhiên thay đổi sắc mặt "Tự Lực?"

Tự Lực không trả lời nhắm mắt và quay mặt đi chỗ khác.

"Tự Lực?" Tiếu Quân gọi anh lần nữa và đi đến kéo tay anh.

"Không! Không có gì" Tự Lực cuối cùng cũng quay đầu lại và mỉm cười. "Anh muốn chụp một bức ảnh với em, được chứ?"

"Nghe theo anh" Tiếu Quân gật đầu. "Tuy nhiên, em chưa chụp kiểu này bao giờ, sẽ rất khó coi cho xem"

"Không đâu!" Tự Lực mỉm cười và lắc đầu. "Chúng ta sẽ hài lòng!"

"Uhm...Vậy cũng được" Tiếu Quân đi về phía máy ảnh.

"Em đã nói Tự Lực không tệ." Lâu Liên Hương nói với ông Võ.
"Cậu ấy có vẻ tốt với Tiếu Quân" Ông Võ nhớ lại lúc cả nhà cùng ngồi ăn với nhau.
"Nhưng anh có cảm thấy cậu ấy có vẻ gì đó không thoải mái không?" Lâu Liên Hương cau mày. "Em thấy cậu ta có một chút ảm đạm gì đó."

"Anh lại không nhìn thấy", Ông Võ lắc đầu. "Tuy nhiên, dường như có cảm giác cậu ta phức tạp hơn Từ Phi."

"Không phải anh nói, Tiếu Quân sẽ tiếp tục đau khổ chứ?" Lâu Liên Hương nhìn Võ Nguyên Cường" Con bé này không bao giờ chịu nghĩ cho chính mình, toàn chỉ nghĩ cho người khác. "Tiếu Quân..."
"Có phải Tự Lực - cậu ta vừa mới ly hôn" Lâu Liên Hương dường như nghĩ ra điều gì đó. "Cậu ta còn bị mất trí nhớ, nếu một ngày đột nhiên cậu ta nhớ lại hết thì sao?"

Ông Võ im lặng
"Không!" Lâu Liên Hương rõ ràng có chút kích động. "Chắc chắn em phải nói chuyện này với Tiếu Quân"

"Hay thôi đi" ông Võ vỗ vai Lâu Liên Hương "Con bé lớn rồi! Nó tự biết sắp xếp mà"

"Anh nói gì vậy! Chắc chắn em phải nói với con bé. Anh không lo cho con anh thì để em lo cho cháu mình" Lâu Liên Hương dứng dậy và bước vào phòng.

"Này này! Gì mà con anh cháu em chứ?" Ông Võ chạy theo vợ mình "Em muốn sao anh cũng ủng hộ"

"Sao anh lại có thể nghĩ được chuyện cù lần như vậy hả?" Tiếu Quân cầm số ảnh vừa chụp trên tay và xem nó, liên tục mỉm cười.

"Vậy mà cũng có người chịu làm chuyện cù lần này" Tự Lực khoác lấy vai cô, rồi ôm cô vào lòng.

"Gì chứ?" Tiếu Quân liếc Tự Lực một cái thật sắc "Trả anh nè! Em không thèm!" Tiếu Quân đẩy tấm hình vào ngực của Tự Lực và bước về phía trước.

"Này!" Tự Lực giữ lấy xấp hình và mỉm cười chạy theo nắm tay cô "Thôi mà... anh không dám nữa! Anh cù lần thôi, em không cù lần! Được chưa?"

"Vậy thì được" Tiếu Quân mỉm cười ôm eo anh "À! Bây giờ đã khuya rồi! Về thôi"

"Ưm.. " Tự Lực nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ "Nhưng anh vẫn còn một nơi muốn đưa em đi"

"Còn đi nữa sao? Đã trễ rồi!" Tiếu Quân ngạc nhiên khi Tự Lực còn muốn đưa cô đi đâu nữa

"Bộ em chưa từng qua đêm với anh sao?" Tự Lực nghĩ về đêm hai người cùng ở trên đỉnh núi không thể không mỉm cười.

"Nham nhở" Tiếu Quân đánh vào bụng anh rồi mỉm cười "À mà đi đâu chứ?"

"Vậy có đi không đây?" Tự Lực mỉm cười rồi vòng tay lên ôm lấy cổ của cô

"Đi... " Tiếu Quân ôm lấy eo anh rồi mỉm cười.

"Vậy mới được chứ. Đi thôi!" Tự Lực ôm lấy cô rảo bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro