Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ cười hạnh phúc hiện lên khuôn mặt của hai người, Tự Lực tiến lại gần Tiếu Quân.

"Họ luôn như thế" Tiếu Quân giải thích "Anh đừng bận tâm."

Tự Lực nhẹ nhàng lắc đầu "Em thế nào rồi?" Anh nhìn Tiếu Quân. "Có muốn nằm xuống nghỉ ngơi không?"

"Còn nghỉ nữa sao?" Tiếu Quân nheo mắt. "Anh không thấy em đã khỏe lắm rồi à? Hơn nữa em đâu bị xe đụng. Anh muốn em nằm mãi trên giường hay sao?" Rồi cô phụng phịu "Em muốn ra ngoài "

"Nhưng..." Tự Lực nắm lấy tay cô. "Anh xin lỗi! Vì anh cả, nếu không phải anh.."

"Được rồi mà!" Tiếu Quân vỗ lên tay anh. "Em biết là anh không cố ý! Hơn nữa anh luôn bên cạnh em mà, không phải sao?" Tiếu Quân khẽ mỉm cười. "Mà em thấy người nên nghỉ ngơi phải là anh đó. Cả đêm qua đã không ngủ rồi, đúng không?"

Tự Lực nhìn cô và khịt mũi. "Anh không sao! Anh có ngủ được một lát"

"Vậy có thể cùng em đi ra ngoài không?" Tiếu Quân dùng cặp mắt to tròn của mình để nhìn anh "Em không muốn ở đây nữa, nghẹt thở mất."

Nói rồi cô đứng dậy và mở chăn. Tự Lực lắc đầu và bước theo cô.

"Giờ thì em hiểu vì sao trước đây anh thích ngồi chỗ này rồi." Tiếu Quân đi đến góc bãi cỏ quen thuộc và nhìn ra phía trước.

Tự Lực lặng lẽ ôm lấy eo cô và mỉm cười.
"Anh ngồi đây theo dõi mọi người và tìm kiếm sự yên tĩnh để ngắm nhìn xung quanh đúng không?" Tiếu Quân đúc kết và ngước nhìn Tự Lực.

"Em là một nhà tâm lý học" Tự Lực cũng nhìn cô. "Em luôn đúng."

"Anh biết không?" Tiếu Quân nhìn anh. "Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là ở đây, em đã cảm nhận rằng... anh là một người rất cô đơn."

Nhìn Tiếu Quân nghiêm túc, Tự Lực nhớ lại lúc hai người gặp nhau. Anh mỉm cười "Anh dường như đã không nói gì nhiều với em."

"Anh không quen nói chuyện với người lạ! Em hiểu mà!"

"Tiếu Quân, tại sao em lại kiên nhẫn đến bệnh viện để gặp anh nhiều lần như vậy?" Tự Lực hỏi câu hỏi này một lần nữa "Để làm cho anh hạnh phúc?"

"Vậy anh có hạnh phúc không?" Tiếu Quân không nhìn anh mà mỉm cười nhìn ra ngoài.

"Hmm ..." Tự Lực nhìn cô. "Anh không biết."

"Anh không biết?" Tiếu Quân mỉm cười "Xấu hổ khi thừa nhận à?"

Tự Lực cười. "Thật ra có bao giờ em nghĩ là khi em bỏ ra nhiều vậy, có đáng không?"

"Không thích người khác bỏ ra vì mình sao?" Tiếu Quân cau mày. "Tại sao anh lại nói vậy?"

"Anh..Anh đã từng ..." Tự Lực dừng lại. "Anh không nhớ được trước đây anh đã làm gì. Nhưng Điền Ninh cũng đã rời đi, anh có xứng đáng để em tốt với anh như vậy?"

Tiếu Quân nhìn anh. "Điền Ninh có sự lựa chọn của cô ấy. Em cũng có sự lựa chọn của mình. Những chuyện trước đây đã qua rồi. Tại sao anh lại bận tâm? Hơn nữa, anh đã không nhớ gì cả. Hãy để cho mọi chuyện vào dĩ vãng." Tiếu Quân mỉm cười. "Em không quan tâm trước đây anh là người như thế nào. Không quan tâm vì sao Điền Ninh rời xa anh. Em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai sau này. Em chọn bên anh là vì anh ở hiện tại, chứ không phải là anh của quá khứ. Hơn nữa, người trước mặt anh bây giờ mới quan trọng hơn đúng không?"

Tự Lực gật đầu rồi nhìn cô, đôi mắt anh rất xúc động. "Tiếu Quân, cám ơn em...Anh không biết phải nói gì."

Tiếu Quân mỉm cười và sau đó nắm lấy tay anh. Tuy nhiên, khi chạm vào bàn tay cô lập tức cau mày. "Hãy nói cho em biết tay anh bị làm sao vậy? Hôm qua em đã thấy..."

Tự Lực nhìn xuống bàn tay bị băng bó. Anh lúng túng. "Không có gì đâu! Em đừng lo, đã qua rồi."

"Nhưng.." Tiếu Quân nhìn anh sau đó nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt. "Còn vết thương trên mặt anh nữa, tại sao anh và Từ Phi lại đánh nhau? Em còn nghe nói anh đã ra tay trước?"

"Anh..." Tự Lực cau mày "Lúc đó tâm trạng anh không tốt."

"Đây không phải là một lý do." Tiếu Quân lắc đầu.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, Tự Lực im lặng. Tiếu Quân cũng lặng lẽ nhìn anh.

"Do..Do anh nhìn thấy Từ Phi đi cùng một người phụ nữ khác.." Tự Lực biết rằng anh không thể giấu được Tiếu Quân nên đành phải thú nhận. "Anh ta còn giới thiệu với anh đó là bạn gái nữa. Nên...nên anh mới tức giận"

"Chỉ vì điều này thôi à?" Tiếu Quân nghiêm túc nhìn anh.

"Ừm..Chỉ có vậy thôi." Tự Lực cũng trả lời rất nghiêm túc "Anh nghĩ em và sếp Từ...Anh ấy thật không công bằng với em"

"Đồ ngốc!" Tiếu Quân nhìn Tự Lực. Có vẻ như cô không nghĩ  câu hỏi của mình đưa ra lại có câu trả lời như vậy. Người đàn ông có vẻ lạnh lùng này, nhưng anh ta thực sự tốt bụng và chu đáo. Tiếu Quân nhìn Tự Lực, vươn hai cánh tay rồi ôm lấy anh "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Anh..." Tự Lực cũng siết lấy cô "Anh xin lỗi..."

Tiếu Quân lắc đầu "Em chưa từng trách anh."

"Em không trách anh sao?" Tự Lực ngồi thẳng dậy và nhìn cô với sự kinh ngạc.

"Em biết được có người đang quan tâm đến mình sao em có thể trách cơ chứ?" Tiếu Quân nhẹ nhàng vuốt ve những vết bầm tím trên miệng của Tự Lực rồi mỉm cười.

"Nhưng ngày hôm qua, anh đã nói rất nhiều điều..."

"Đêm qua những điều anh nói thật sự rất đáng ghét." Tiếu Quân mỉm cười và nhìn anh "Em biết là vì anh yêu em. Nên lần này em sẽ bỏ qua cho anh. Lần sau em sẽ không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy đâu!"

"Lần sau?" Tự Lực nghe thấy hai từ này, một điều gì đó khiến anh rất vui "Tiếu Quân! Ý em là..Em hứa sẽ ở bên cạnh anh? Anh...anh hứa... anh sẽ làm tất cả những gì em muốn"

"Em không có nói gì cả" Tiếu Quân buông anh ra và cố tình nhấn mạnh "Em không biết, nếu một ngày nào đó em tìm được người tốt hơn anh, lúc đó có thể em sẽ xem xét lại"

Nhìn biểu cảm của Tiếu Quân, Tự Lực khẽ mỉm cười. Sau đó kéo mạnh eo cô vào người

"Này! Anh ..." Cô lườm Tự Lực.
"Anh yêu em, Tiếu Quân!" Tự Lực nói rồi nhìn thật sâu vào mắt của cô.

Tiếu Quân cũng mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt của anh thật sự rất dịu dàng.

Biết Tự Lực đang cúi xuống phía mình. Tiếu Quân vội đưa tay che lấy miệng anh, bằng một giọng nói tinh nghịch "Này..Đây là bệnh viện đó"

"Mặc kệ.. " Nói rồi anh kéo tay cô xuống và đặt nó lên eo mình, rồi lập tức hôn lấy môi cô.

"Anh..." Tiếu Quân nhẹ nhàng nói bên tai anh.
Tự Lực ôm lấy và hôn lên vai cô, không mảy may để ý những gì cô nói.

"Này.." Tiếu Quân đẩy anh "Chúng ta đang ở ngoài vườn mà?"

"Thì sao chứ?" Tự Lực vẫn tiếp tục hôn lên mũi, rồi lên môi của cô.

"Được rồi" Tiếu Quân cuối cùng cũng đưa tay ra và đẩy Tự Lực "Người ta sẽ thấy đó!"

Cuối cùng, anh cũng phải miễn cưỡng nới lỏng bàn tay quanh eo cô "Hãy để họ lạc quan..."

"Anh không nghiêm túc gì cả" Tiếu Quân nhìn anh

"Anh mà không nghiêm túc! Anh làm mọi việc đều rất nghiêm túc!" Nói rồi anh tiếp tục ôm lấy và hôn cô

"Này.. " Tiếu Quân lại tiếp tục đẩy anh và né tránh "Không giỡn nữa! Anh nói là anh có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" Tự Lực cười "Em muốn anh làm gì?"

"Em đói bụng!" Tiếu Quân nhìn anh "Anh có thể đi mua cho em được không?"

"Sao lại không!" Tự Lực mỉm cười. "Em muốn ăn gì?"

"Bánh kem cà phê " không đợi Tiếu Quân trả lời, đã có một giọng nói từ xa bên bãi cỏ

Tự Lực và Tiếu Quân cùng nhìn về phía bên kia.

"Sếp Từ / Từ Phi ..." Hai người cùng ngạc nhiên và đứng dậy.

"Tiếu Quân" một giọng nói khác vui vẻ gọi cô.

"Ôi!" Tiếu Quân nhìn thấy người bên cạnh Từ Phi, thậm chí còn bất ngờ hơn và vội vàng chào đón "Sao cô lại đến đây?"

"Tôi rất lo lắng cho cô" cô nắm lấy tay Tiếu Quân "Hôm qua, Từ Phi nói với tôi rằng cô suýt chút bị xe dụng. Tôi sợ lắm! Tôi muốn gặp cônên đã kêu anh ấy đưa tôi đi gặp cô ngay." nhìn qua Từ Phi "Tuy nhiên, anh Phi nói cô đã có anh Trương chăm sóc và không cần chúng tôi đến." cô nhìn Tự Lực lần nữa và khẽ gật đầu. "Vì vậy, tôi đợi sáng nay mới đến thăm cô."

Từ Phi mỉm cười và tiếp tục "Anh tưởng là em phải ở trên phòng để nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ lại ra đây dạo sớm như vậy." Từ Phi nhìn Tự Lực "Hơn nữa vì không dám làm phiền không gian của hai người. Chúng tôi đã phải đợi rất lâu..."

Nghe thấy sự khó chịu trong lời nói của Từ Phi, hai người nhìn nhau bối rối. Họ biết rằng mọi thứ vừa xảy ra Từ Phi và Thiên Thiên đều đã nhìn thấy.

Tránh khó xử cho mọi người, Thiên Thiên đẩy Từ Phi. "Anh có mua bánh mà! Sao không đưa cho Tiếu Quân?"
Từ Phi mỉm cười và gật đầu "Không phải em nói đang đói bụng sao?" Từ Phi nhìn Tiếu Quân, người đang đỏ mặt. "Anh có mua cho em nè, hy vọng em vẫn chưa thay đổi sở thích."  đưa hộp bánh trong tay cho cô.

Tiếu Quân nhận lấy và cũng không quên liếc nhìn Từ Phi. Anh chỉ mỉm cười nhẹ.

"Xin lỗi!" Tự Lực nghe điện thoại của anh đang reo.

"À..Timmy, có chuyện gì?... À! Tôi nhớ, tôi biết rồi...Ừm, nói với họ tôi sẽ đến đúng giờ...Tốt! Cứ làm vậy đi...À nhớ mang theo đầy đủ tài liệu cho tôi...Đúng rồi trong văn phòng của tôi, ở phía bên trái bàn...Đúng rồi...Được! Tôi sẽ đến đó sớm"

"Ở công ty có việc gì sao anh?" Thấy Tự Lực cúp điện thoại, Tiếu Quân hỏi.

"Anh có một cuộc hẹn với khách hàng, khoảng 10:30." Tự Lực nhìn cô với vẻ hơi ngập ngừng và do dự. Anh sợ Tiếu Quân sẽ giận.

"Bây giờ đã chín giờ rồi" Tiếu Quân thúc giục "Anh đi đi, công việc quan trọng hơn. Em không sao."

"Nhưng ..." Tự Lực cau mày "Anh đi rồi, anh sợ ..."

"Anh sợ gì chứ?" Tiếu Quân mỉm cười "Mau trở lại công ty đi. Em tự biết chăm sóc cho mình mà"

Tự Lực véo má cô. "Vậy anh về công ty nhé."

Tiếu Quân gật đầu. "Và tối nay anh đừng đến nữa." Thấy sự ngạc nhiên trong mắt Tự Lực, Tiếu Quân mỉm cười giải thích "Cả đêm qua anh đã không ngủ rồi! Giải quyết xong việc thì về nhà nghỉ ngơi đi! Em tự biết lo cho mình, anh không cần đến đây đâu "

"Nhưng ..." Tự Lực nắm lấy tay cô

Tiếu Quân lắc đầu "Được rồi! Không nói nhiều nữa, nhớ về nhà ngủ nha!" Cô buông tay Tự Lực ra "Anh đi đi, trễ giờ bây giờ"

Tự Lực gật đầu chào cô và mọi người, sau đó vội vã bước ra cổng.

"Em nhìn đã đủ chưa? Người ta đi xa lắm rồi" Quan sát cách Tiếu Quân dõi theo Tự Lực, Từ Phi có chút ghen tỵ  nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ bằng một câu nói đùa.

"Cái gì chứ?" Tiếu Quân quay đầu lại và nhìn Từ Phi. "Em có nhìn ai đâu chứ? Từ lúc nào anh lại như vậy nhỉ?"

Từ Phi cười và nhái lại giọng điệu cô "Em có nhìn ai đâu chứ? Vậy hóa ra là anh nhìn nhầm rồi sao?"

"Hai cái người này!" Thiên Thiên chứng kiến cảnh họ ăn miếng trả miếng, cô bật cười. "Hai người thực sự cãi đến răng long đầu bạc vẫn còn cãi"

"Anh thật khó ưa!" Tiếu Quân hét lên với Từ Phi. "Thiên Thiên! Cô phải canh chừng Từ Phi cho kỹ. Đừng để anh ấy gần Quốc Nhân và Thiên Hải nhiều quá. Sớm muộn gì cũng học những thói xấu của người khác!"

"Võ Tiếu Quân!" Từ Phi không biết nói gì với cô khi bị cô chọc tức như vậy, anh hét lớn lại "Em ... Em mà cũng sợ Quốc Nhân sao?"

"Anh! Đừng chọc Tiếu Quân nữa!" Thiên Thiên cười. "À! Đúng rồi " quay sang cô hỏi "Anh Trương, dường như anh ấy rất tốt với cô."

"Vậy sao?" Tiếu Quân nghe nhắc đến tên Tự Lực, cô thẹn thùng.

"Tất nhiên là vậy rồi" Từ Phi thấy má của Tiếu Quân đỏ ửng và trả lời ngay lập tức "Anh và Thiên Thiên đến chỉ muốn đưa em cái bánh thôi, kết quả là phải đứng chờ ở ngoài bãi cỏ 15 phút..."

Ngay khi nghe Từ Phi đề cập đến tình huống vừa nãy, Tiếu Quân hơi ngượng ngùng.

Thiên Thiên lập tức đẩy Từ Phi. "Này, anh để cho Tiếu Quân ăn đi chứ?"

"Được rồi" Từ Phi quay sang Tiếu Quân, nhìn biểu hiện của Tiếu Quân lúc này, anh cảm thấy đã đạt được mục đích nên thôi không ghẹo cô nữa. "Anh biết là em đã không ăn gì từ tối qua. Vì vậy đã mua bánh kem cà phê em thích. Mau ăn đi"

Nhìn vào nụ cười của Từ Phi, Tiếu Quân cũng mỉm cười. "Cảm ơn anh." Cô gật đầu.

"Khách sáo vậy sao?" Từ Phi nhướn mày.

"Không chỉ cảm ơn vì chiếc bánh" Tiếu Quân nhìn anh "Mà còn là vì chuyện tối qua" cô nói một cách nghiêm túc.

"Chuyện tối qua?" Từ Phi cúi đầu nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười. Anh không muốn Tiếu Quân sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường trong suy nghĩ của anh.

"Em không cần phải cảm ơn" Từ Phi nhìn cô "Anh nghĩ những gì mình nợ em cũng nên trả lại cho em! Vấn đề còn lại là ở Trương Tự Lực, anh ta có hiểu hay không thôi. Anh rất mong em và anh ấy có thể hạnh phúc" Từ Phi nhẹ nhàng mỉm cười.

Tiếu Quân gật đầu.

Nhìn nụ cười của Tiếu Quân anh thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự rất sợ Tiếu Quân sẽ phát hiện ra những lời anh nói và những gì anh suy nghĩ trong lòng là bất nhất. Nhìn Tiếu Quân và Tự Lực hạnh phúc bên nhau anh rất đau lòng nhưng không thể làm gì khác. Anh liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. "Cô ấy cũng xứng đáng được yêu thương". Anh sẽ cố gắng để có thể quên đi nụ cười và ánh mắt dịu dàng kia. Anh mong rằng không ai phải khổ vì anh nữa.

Tại một nhà hàng nổi tiếng.
"Ông nghĩ thế nào?" Tự Lực mỉm cười.

Bên kia lập tức gật đầu. "Tôi rất vui khi được làm việc với Lương Đại."

Tự Lực gật đầu. "Thật vinh dự khi được hợp tác với Bách Hoa"

"Hợp tác vui vẻ." Bên kia nâng chiếc ly trên tay
"Hợp tác vui vẻ." Tự Lực trả lời ngay lập tức.

"Timmy!" đợi cho đến khi ông Bách rời đi, Tự Lực gọi cô "Mọi việc đã xong rồi! Cô cứ mang tài liệu về công ty. Tôi có việc phải làm nên sẽ không trở lại."

"Dạ ông Trương" Timmy gật đầu. "Vậy còn thời gian ký kết và những điều khoản..."

"Cô hãy sắp xếp  mọi thứ sẵn sàng, tôi muốn xong hết vào ngày mai." Tự Lực vừa nói vừa xem lại các tài liệu trên bàn. "Hãy để kế hoạch hợp tác này lại cho Denis. Bách Hoa là tập đoàn đầu tư xây dựng quy mô lớn. Do đó cần phải thêm một số điều khoản đặc biệt vào"

"Dạ ông Trương." Timmy cầm tập tài liệu trong tay Tự Lực "Tôi sẽ nói với Denis."

"Được rồi! Chỉ vậy thôi." Tự Lực đứng lên. "Cô về công ty đi! Tôi đi trước."
"Dạ" Timmy gật đầu.

Lên xe và lái thẳng về nhà, mặc dù tối qua gần như không chợp mắt được phút nào nhưng anh lại không thấy mệt mỏi. Anh cảm thấy trái tim mình rất hạnh phúc, cơ thể anh tràn đầy năng lượng.

"Con về rồi!" Tự Lực vẫn như mọi khi, vừa mở khóa cửa vừa chào cả nhà.

"Tự Lực?" Trần Cẩm nghe giọng anh, rất ngạc nhiên "Sao con về giờ này?" Thoạt nhìn vào vết bầm trên mặt anh, Trần Cẩm vội chạy lại "Mặt của con..."

"Không có gì" Tự Lực vội hỏi "Mợ đâu rồi?"

"Con còn chưa trả lời cha. Chuyện gì đã xảy ra" Trần Cẩm có vẻ ngạc nhiên khi Tự Lực phớt lờ câu hỏi của mình mà chỉ hỏi đến vợ mình

"Con có việc muốn nhờ mợ giúp ." Tự Lực bước vào trong và hỏi: "Mợ không có ở nhà sao?"

"Con về rồi à?" Giọng bà Trần vang lên

"À! Mợ. Con có chuyện muốn nhờ mợ" Tự Lực bỏ qua Trần Cẩm và tiến lại gần mợ của mình.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Bà Trần hơi ngạc nhiên.

"Nè! Tự Lực. Con chưa nói cha biết, gương mặt của con bị sao vậy?" Trần Cẩm chạy theo Tự Lực

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi" Tự Lực không quan tâm đến Trần Cẩm "À mợ! Con muốn nhờ mợ nấu cho con ít canh!"
"Nấu canh?" bà Trần hỏi lại

"À! Tại bạn con bị tai nạn và đang nằm trong bệnh viện" Tự Lực nhìn biểu cảm của hai người nên giải thích "Nên con muốn nhờ mợ nấu ít canh để đem vào đó"

"Bạn con?" thực sự bất ngờ khi Tự Lực đề cập đến chuyện này vì trước giờ chưa từng nghe anh nhắc đến

"Bạn nào?" Trần Cẩm lập tức hỏi ngay "Con trai hay con gái?"

"Con đã có bạn gái rồi đúng không? Hả?" bà Trần nhìn biểu cảm của Tự Lực nên nảy sinh một chút hoài nghi

"Có thật như mợ con nói không? Con đã có bạn gái à?"

Tự Lực đành phải gật đầu rồi mỉm cười

"Cô ấy là người thế nào? Con quen khi nào? Sao lại quen được?" Trần Cẩm liên tục hỏi, vì ông cũng cảm thấy lo lắng sau khi Tự Lực và Điền Ninh ly hôn. Nghe được tin này ông rất vui

"Cha à!" Tự Lực cau mày

"Sao?"

"Thôi! Được rồi! Ông hỏi gì mà hỏi lắm thế?" Thấy biểu cảm của Tự Lực, bà Trần đẩy vai chồng mình "Nói cho mợ biết, cô ấy thích uống canh gì? Để mợ nấu ngay"

"Con cũng không biết cô ấy thích uống canh nào. Nhưng cô ấy bị suy nhược dẫn đến ngất xỉu. Loại canh nào thì tốt hả mợ?" Tự Lực nhìn bà Trần

"À thôi được rồi! Mợ sẽ tự làm chủ" Nói rồi, bà đi ra ngoài cửa "Để mợ ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu rồi con mang lên bệnh viện cho cô ấy"

"Cảm ơn mợ." Tự Lực nói vọng theo.
"Được rồi!" Bà Trần vẫy tay và đóng cửa.

"Tự Lực!" Trần Cẩm bắt lấy vai anh "Khi nào con dẫn cô ấy về nhà?"

"Cha à! Cô ấy đang ở bệnh viện đó. Sao mà dẫn về?" Tự Lực mỉm cười

"Vậy thì..Vậy thì cha sẽ vào bệnh viện" Trần Cẩm suy nghĩ, ông rất muốn gặp được người con gái mà Tự Lực đang yêu. Ông muốn biết cô là người như thế nào

"Cái gì? Phải không?" Tự Lực ngạc nhiên nhìn cha mình

"Sao lại không? Con có bạn gái mới. Người làm cha này phải được gặp chứ?" Trần Cẩm quả quyết

"Nhưng cô ấy còn đang ở bệnh viện, hơn nữa con e rằng cô ấy sẽ sợ..." Tự Lực nghĩ đến Tiếu Quân, anh lại không nghĩ cha mình muốn gặp cô đến như vậy

"Có gì mà sợ chứ? Cha chỉ đến thăm thôi mà! Cứ quyết định vậy đi, con lên phòng nghỉ ngơi một chút. Đợi mợ con nấu canh xong chúng ta sẽ vào bệnh viện" Trần Cẩm mỉm cười đi lại ghế sofa.

"Nhưng... " Tự Lực không biết từ chối thế nào.

"Không nhưng nhị gì hết! Cha quyết định rồi. Cả đêm không về chắc con cũng mệt, lên phòng nghỉ ngơi đi"

Tự Lực lắc đầu và bước lên cầu thang. Trần Cẩm gật gù nhìn theo Tự Lực với vẻ hài lòng "Gia tài của tôi đó!"

"Cha!" Tiểu Phấn vừa về đến

"Ừm! Con về rồi à?"

"Dạ!" Tiểu Phấn gật đầu "Con thấy xe anh Lực ở ngoài. Anh ấy về rồi hả cha?"

"Ừ! Nó về rồi, mới lên phòng nghỉ ngơi" Trần Cẩm mỉm cười "À! Con về không gặp mẹ à? Bà ấy vừa mới đi ra ngoài?"

"Con gặp rồi!" Tiểu Phấn gật đầu "Mẹ nói là mẹ mua đồ về nấu canh. Canh gì vậy cha?"

Trần Cẩm không thể không mỉm cười.

"Có chuyện gì vậy?" Tiểu Phấn ngạc nhiên "Hôm nay cha dường như rất hạnh phúc!"

"Ừ, tất nhiên là rất vui" Trần Cẩm nheo mắt. "Anh con đã có bạn gái mới! Cha rất vui vì điều này! Nó có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi"

"Cái gì?" Tiểu Phấn dường như không mong đợi được nghe một câu trả lời như vậy "Anh hai? Có bạn gái?"

Trần Cẩm gật đầu "Chính cha và mẹ con hỏi, anh con cũng đã thừa nhận, liệu có giả được không?" Trần Cẩm nhìn qua con gái mình "À! Con thường xuyên nói chuyện với anh hai, con có có biết cô gái đó là ai không? Có đẹp không?"

"Làm sao con biết được?" Tiểu Phấn lắc đầu và đang nghĩ ngợi gì đó.

"Ồ! Nhưng không sao, lát nữa sẽ biết thôi!" Trần Cẩm mỉm cười

"Lát nữa?" Tiểu Phấn ngạc nhiên

"Ừm. Lát nữa sẽ đến gặp cô ấy?"

"Anh hai đồng ý sao?"

"Đến lượt nó không đồng ý sao?" Trần Cẩm mỉm cười sau đó nhìn qua Tiểu Phấn "Lát con cũng phải đi"

"Con?"

"Tất nhiên rồi! Phải cho cô ấy biết gia đình mình chào đón cô ấy như thế nào." Trần Cẩm nghĩ đến không thể không mỉm cười

"Con biết rồi" Tiểu Phấn lặng lẽ dứng dậy và đi vào phòng. Không lẽ là cô ấy? Tiểu Phấn vẫn mãi suy nghĩ theo dòng suy đoán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro