Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ tôi đã nợ Tiếu Quân quá nhiều! Cả đời này cũng không thể trả hết" Từ Phi kết thúc câu chuyện với giọng điệu rất bất lực.

Anh quay đầu lại và nhìn Tự Lực đang ngồi bên cạnh.

Tự Lực im lặng nhìn anh, rồi đưa mắt ra xa.

Lúc này, trời đã khuya làn gió đêm mát rượi thổi vào người. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau với những tiếng thở dài liên tục...

Tự Lực nhìn vào bóng tối vô tận trước mặt mình, trái tim anh rất bối rối. Sau tất cả, anh cũng biết được mối quan hệ bất thường giữa Từ Phi và Tiếu Quân. Dù đã nghe những lời này do chính miệng Từ Phi nói ra nhưng anh vẫn không thể tin được Tiếu Quân đã từng phải trải qua chuyện như vậy

"Cậu không tin à?" Từ Phi nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt của Tự Lực, anh mỉm cười.

"Không phải." Tự Lực lắc đầu "Anh còn yêu cô ấy không?" Anh hỏi, một dấu hiệu không chắc chắn.
"Tôi?" Từ Phi nhìn Tự Lực rồi hướng tầm mắt ra xa "Tiếu Quân không cho phép tôi yêu cô ấy nữa."
"Sao chứ?" Tự Lực không hiểu.

Từ Phi lắc đầu với một nụ cười. "Thật ra không quan trọng là tôi có còn yêu hay không. Quan trọng là bây giờ người cô ấy yêu không phải là tôi."
Tự Lực không trả lời rồi nhìn Từ Phi bên cạnh. Anh cảm thấy tim mình vừa nhói lên.

"Bởi vì cô ấy yêu cậu." Từ Phi gật đầu và nói một cách chắc chắn.
Tự Lực nhìn vào khuôn mặt giống hệt mình một cách đầy ngạc nhiên.

"Thật sự cô ấy đã yêu cậu!" Từ Phi nhận ra sự khó xử trong mắt Tự Lực và tiếp tục "Cô ấy nói với tôi, Trương Tự Lực là người duy nhất."

Một khoảnh khắc im lặng...
Tự Lực quay đầu lại và nhìn về phía trước.

Từ Phi nhìn anh và cũng im lặng. Có lẽ bây giờ nên cho cậu ta suy nghĩ và bình tĩnh trở lại.
Một thời gian trôi qua...

"Từ Phi" Tự Lực lấy lại ánh mắt và quay lại.

Lần này, đến lượt Từ Phi thể hiện một ánh mắt khó hiểu.

"Anh cũng là một người duy nhất." Tự Lực nhẹ nhàng nói.

Từ Phi nhìn anh, đôi mắt trong veo dần hiện lên một nụ cười. "Nhưng đó đã là quá khứ." Anh đứng dậy và quay lại. "Cậu là tất cả của cô ấy, là tương lai của cô ấy. "

"Sếp Từ" Tự Lực cũng đứng dậy. "Vậy hiện tại và tương lai của anh, có phải là Cô Lương không?"
Trong phút chốc khi nghe Tự Lực nhắc đến Thiên Thiên, Từ Phi nhẹ nhàng cúi đầu và ngẩng lên nhìn Tự Lực. Anh gật đầu "Cô ấy là tất cả của tôi! Trước đây và sau này cũng vậy!"

"Tôi hiểu rồi" Tự Lực nói "Cô ấy là một người phụ nữ tốt, xứng đáng được trân trọng."

"Tiếu Quân cũng vậy!" Từ Phi tiếp tục "Tôi nghĩ mình phải về rồi." Anh vỗ nhẹ vào quần áo và nói "Đã trễ quá rồi! Tôi sẽ giao nhiệm vụ chăm sóc cô ấy lại cho cậu"

Đối diện với khuôn mặt của Từ Phi, Tự Lực khịt mũi và sau đó nói một cách rất nghiêm túc "Tôi xin lỗi..."

Từ Phi nhướn mày và không hiểu.
"Vì cú đánh..."

Từ Phi mỉm cười. "Tôi không đánh cậu sao?"

Khi nghe Từ Phi, Tự Lực không thể không mỉm cười.

"Tôi thực sự nên đi, còn có người đang đợi tôi."
Từ Phi mỉm cười quay lưng bước đi.

"Từ Phi..."

"Cám ơn anh"

Từ Phi mỉm cười "Từ này hạnh phúc của cô ấy giao lại cho cậu! Nếu cậu làm điều gì để cô ấy tổn thương. Chắc chắn cậu sẽ không yên với tôi" Từ Phi giơ tay mình lên

"Chắc chắn!" Tự Lực mỉm cười nhìn Từ Phi quay lưng bước đi.

Nhìn Từ Phi bước đi, Tự Lực thở dài một cách nhẹ nhàng. Có lẽ anh ta nói đúng, quá khứ đã là quá khứ. Hiện tại và tương lai thực sự phải nắm bắt mới có được. "Tôi nhất định để cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới"

"Từ Phi?" Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, Thiên Thiên lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa.
Khi Từ Phi bước vào cửa, anh thấy Thiên Thiên đang đứng trong phòng khách. "Sao em còn chưa ngủ?" Từ Phi bước tới và đỡ lấy cô.

"Em rất lo cho Tiếu Quân" Thiên Thiên nhìn Từ Phi "Cô ấy sao rồi anh?"

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả!" Từ Phi đỡ Thiên Thiên ngồi xuống "Bác sĩ đã kiểm tra rồi! Không có gì nghiêm trọng do sợ hãi cộng với mệt mỏi quá độ nên ngất xỉu thôi"

"Em muốn vào thăm cô ấy? Mà sao anh không ở lại đó?"

"Anh?" Từ Phi nhìn Thiên Thiên "Cần gì anh chứ? Cổ đã có người lo rồi"

"Ai chứ? A Kiệt à?" Thiên Thiên không nghĩ được người thứ hai có thể ở bên Tiếu Quân

"Không! Trương Tự Lực!" Từ Phi ngã người ra ghế

"Anh Trương sao?" Thiên Thiên ngạc nhiên "Anh ấy với Tiếu Quân?"

"Thôi em đừng hỏi nữa! Đã khuya lắm rồi. Vào ngủ đi. Nhanh đi" Từ Phi đỡ Thiên Thiên đứng dậy

"Nhưng..."

"Nhưng gì nữa! Ngoan đi. Anh đi tắm cái đã. Anh mệt lắm rồi" Từ Phi đưa Thiên Thiên vào phòng

"Em muốn đi thăm Tiếu Quân"

"Rồi! Hôm nào anh đưa em đi"

Từ Phi đưa Thiên Thiên vào phòng rồi trở ra. Ngồi lại ghế sofa. Có thật là anh đã đành lòng để Tiếu Quân về bên Tự Lực? Có thật là anh đã thật lòng từ bỏ Tiếu Quân? Nhưng nếu không làm vậy thì giờ anh còn cách nào khác? Người con gái trong phòng kia? Anh không thể nào bỏ rơi cô ấy một lần nữa nhưng anh cũng không đành lòng để người con gái mình yêu ở cạnh người khác. "Từ Phi à! Từ bao giờ mày lại trở nên như vậy chứ?" Từ Phi gục đầu lên tay mình.

Đêm đã rất khuya.

Bầu trời cũng đã đầy sao, mặt trăng đã lên cao vời vợi. Mọi người chìm vào giấc ngủ sâu, không gian trở nên tĩnh mịt và trầm lắng.

Tuy nhiên vẫn còn một người đang nheo mắt ngồi bên cửa cổ. Dưới ánh trăng dịu dàng, lặng lẽ nhìn người nằm trên giường.

Anh lại nghĩ về câu chuyện Từ Phi đã kể. Anh chỉ cảm thấy một điều trên đời này thực sự không có công bằng.

Nghĩ đến công bằng, anh lại nghĩ về bản thân mình. Đối với bản thân anh, đã có những thứ không thể nào quay trở lại. Tự Lực nhắm mắt lại: "Quên tất cả mọi thứ, có thật là không đau đớn không?" Đã rất nhiều lần, anh tự hỏi bản thân mình. Tuy nhiên, ngay cả khi anh trả lời là "Có" thì nỗi đau sâu thẳm trong lòng anh vẫn cứ tồn tại. Bởi vì, mỗi lần nhìn lại Điền Ninh anh luôn cảm thấy một sự mất mát và bất lực nào đó tiềm tàng trong lòng, đó là gì? Có phải là một lời xin lỗi với vợ mình? Hay là một sự hối hận của riêng mình? Tuy nhiên, anh có buồn không? Buông tay, anh có thực sự đã buông tay không?

Tự Lực mở mắt, nhìn người đang ở trước mặt anh.

Tiếu Quân, cô ấy cũng đã buông tay. Nhưng trường hợp của cô ấy là sự tận cùng của đau khổ. Rõ ràng không nằm trong hoàn cảnh ấy nhưng anh có thể hiểu được cảm giác đẩy người mình yêu thương hết lòng về với người khác. Là một cảm giác bất lực nhất trên đời này. Anh không thể nào trách được cô ấy, không trách cô vì có phản ứng không giải thích được với Từ Phi. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy Từ Phi, thật sự không hề dễ chịu, nhiều khi đó còn là một sự tra tấn cho bản thân. Từ Phi cũng là một người duy nhất. Phải! Từ Phi đã từng mang lại cho cô ấy hạnh phúc và cả nỗi đau tận cùng. Sẽ không ai có thể thay thế được Từ Phi. Nghĩ đến điều này, Tự Lực nắm lấy tay của Tiếu Quân. Một người có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất mát lớn như vậy. Để họ chấp nhận một tình yêu mới quả là không dễ dàng. Vậy mà tại sao anh lại có thể đối xử với cô ấy một cách tàn nhẫn như thế?

Đưa bàn tay áp sát vào má và tự hứa với lòng mình, ngay từ lúc này anh phải nắm thật chặt, phải giữ lấy bàn tay này, nhất định sẽ cùng chủ nhân của nó đi đến hết cuộc đời.

.....
Một chút ánh nắng ban mai lặng lẽ len lõi vào căn phòng nhỏ. Ngày mới đã bắt đầu, sẽ là một khởi đầu mới. Màn đêm đen tối của ngày hôm qua đã tan biến. Một chút nghịch ngợm của tia nắng sáng trong suốt như pha lê len lõi lên giường, liên tục lảng vảng quanh đôi mắt đang nhắm nghiền lại.

Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa trán, Tiếu Quân từ từ mở mắt ra. "Đây là..." Cô thấy một màu trắng tinh khiết quanh mình và cau mày "Sao mình lại ở đây?"
Nghĩ đến việc ngồi dậy, cô lấy tay để làm điểm tựa, nhưng tay mình...đang bị một cái gì đó giữ lại. Cô cố nhỏm người nhìn lên một chút...
Một người đàn ông mặc quần sẫm màu đang gục đầu xuống bên mép giường, có lẽ đang ngủ và tay anh vẫn nắm chặt tay cô.

"Tự Lực???" Tiếu Quân cau mày, nhẹ nhàng nằm xuống, cô nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong trí nhớ "Mình đã đến Lương Đại để tìm Tự Lực rồi hai người cãi nhau. Sau đó... Gi Gi điện thoại nói Từ Phi và Tự Lực đánh nhau. Mình vội vã đến sở cảnh sát và thấy Tự Lực..nhưng anh ấy không để ý đến mình mà bỏ đi ra ngoài...Mình đã chạy theo giữ anh ấy lại...để... " Tiếu Quân lắc đầu cố nhớ tiếp "Sau đó, dường như có một ánh sáng rất sáng....một tiếng phanh gấp...và..." Tiếu Quân ôm đầu mình "Chuyện gì đã xảy ra?", "Làm sao mình lại ở đây?" Tiếu Quân nhìn xung quanh lần nữa "Đây là bệnh viện...? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Cô nghĩ mình đã bị thương, ngay lập tức cô ngồi dậy. Nhưng cô quên mất tay mình đang bị giữ bởi một tay một người...

Sự chuyển động của Tiếu Quân đã làm Tự Lực giật mình, anh mở mắt ra và như một phản xạ tự nhiên, đứng dậy đến gần cô hơn "Tiếu..Quân, em tỉnh rồi hả?" Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô, khuôn mặt anh sáng ngời "Em cảm thấy thế nào rồi? Có thấy không khỏe ở đâu không?"

"Sao...sao tôi lại ở đây? Tiếu Quân nhìn anh "Tôi bị thương à? Có phải là đụng xe không?" Tiếu Quân cố gắng ngồi dậy

"Không! Không... em không bị thương gì cả" Tự Lực lắc đầu giúp cô ngồi dậy và đặt gối sau lưng cho Tiếu Quân.

Nhìn anh lo lắng và quan tâm mình, Tiếu Quân tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu cô nhớ không lầm hình như anh đang giận cô và Từ Phi, nhưng sau khi tỉnh dậy thái độ anh lại thay đổi nhiều vậy?

"Tiếu Quân ..." Tự Lực ngồi xuống ghế và nắm tay cô.

Tiếu Quân bị nắm lấy tay nên bất ngờ nhìn anh.

"Tiếu Quân ..." Tự Lực siết chặt cô "Sếp Từ, anh ấy đã nói với anh hết rồi. Anh và anh ấy đã nói chuyện với nhau. Anh xin lỗi em.. ".

"Từ... Phi?" Tiếu Quân nghe thấy tên Từ Phi, cô nhíu mày

Tự Lực gật đầu. "Sếp Từ đã nói với anh tất cả mọi chuyện. Xin lỗi, anh không nên như vậy! Xin lỗi..." Anh nhìn Tiếu Quân nhưng thấy người đối diện dường như không có phản ứng gì cả.

"Quân! Em còn giận anh đúng không? "

Tiếu Quân nhìn anh một cách lúng túng và hỏi khẽ: "Thực sự chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ  tôi đang cùng anh trên đường ..."

Tự Lực nghĩ đến tình huống tối qua và cau mày.

"Anh và Từ Phi đánh nhau?" Tiếu Quân nhìn anh chăm chú "Tôi muốn biết, tại sao?"

Tiếu Quân đã hỏi rất nhiều câu hỏi cùng một lúc. Tự Lực nhìn cô và không biết trả lời thế nào.

  Thấyvẻ mặt bối rối củaTự Lực, Tiếu Quân không vui và rút tay lại "Nếu anh không muốn thì không cần phải nói"

"Không phải" Tự Lực trả lời ngay lập tức. Anh thấy Tiếu Quân không nhìn anh nên càng lo lắng.

"Quân à! Hãy nghe anh... , anh biết rằng anh đã sai, anh đã không đúng khi nói những lời như vậy với em. Xin lỗi.... "

Nghe những lời này, Tiếu Quân cảm thấy phải có chuyện gì xảy ra. Con người của Tự Lực hôm qua và hôm nay hoàn toàn là hai người khác nhau. Cô thực sự không biết phải nên phản ứng thế nào.

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô lúc này vẫn không thể không lo lắng "Anh biết..Anh biết anh sai rồi! Xin lỗi em!"

Tuy nhiên, người trên giường không phản ứng gì cả, nét mặt cũng không một chút thay đổi.

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và thấy vai cô có vẻ hơi run rẩy. Lần này, Tự Lực thậm chí còn sợ hãi hơn "Tiếu Quân ..." Anh ôm cô vào lòng "Anh xin lỗi! Em nói gì đi, đừng làm anh sợ ..."
Nhìn anh hốt hoảng nói một loạt lời xin lỗi. Tiếu Quân bật cười khúc khích trong lòng anh.

"Em.." Tự Lực nghe Tiếu Quân cười vội đẩy cô ra.

"Em thế nào?" Tiếu Quân hất mặt lên nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi trên môi.

"Em dám chọc anh à?" Tự Lực nhìn vào khuôn mặt cô và cau mày.

"Vậy những lời nãy giờ anh nói là giả sao?" Tiếu Quân nhướn mày.

"Không" Tự Lực vội vàng giải thích. "Em tin anh đi. Những gì anh nói là thật" nhìn Tiếu Quân, Tự Lực không thể không thận trọng "Tiếu Quân! Nếu em tức giận hãy trút giận lên người anh đi"

Tiếu Quân khịt mũi rồi mỉm cười "Không tức giận! Em chưa bao giờ tức giận với anh"

"Tiếu Quân ..." Nghe câu trả lời của cô, trái tim anh như tan chảy.

"Bởi vì, em biết..." Tiếu Quân mỉm cười "Anh luôn nghĩ em xem anh là Từ Phi." Tiếu Quân nhìn Tự Lực. "Giờ đã không còn nữa đúng không?"

Khi nghe những lời giải thích của cô, anh vội ôm cô vào lòng. "Anh xin lỗi. Anh không nên hiểu lầm em và Từ Phi, càng không nên nghi ngờ em!"

Tiếu Quân lắc đầu rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. "Em biết..Em biết anh là Trương Tự Lực!" Tiếu Quân nhìn anh và gật đầu "Em có thể chắc chắn!"

Lặng lẽ đối diện với người phụ nữ trước mặt, Tự Lực im lặng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia và cả khuôn mặt đang tươi cười, giây phút này, anh biết chắc rằng anh đã có được cô.

Vô thức, anh nhẹ nhàng cúi xuống để nhìn gần hơn vào đôi mắt sáng trong này, càng lúc càng gần, có một chút hồi hộp trong tim nhưng anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước...càng gần...càng gần và...cuối cùng anh cũng chạm vào...là đôi môi mềm mại của cô.

Tiếu Quân một lần nữa lại cảm thấy tim mình loạn nhịp, trong lòng cô có một chút lo sợ. Cũng là người đàn ông trước mặt, cũng là trong vòng tay của anh. Lần này... với một chút ngại ngùng nhưng hài lòng, cô mỉm cười đáp lại nụ hôn của anh, trao cho anh những điều ngọt ngào nhất!

Tất cả mọi hiểu lầm, những khoảng trống, những do dự, những xiềng xích đều tan chảy trong nụ hôn thật sâu của anh và cô. Trong căn phòng nhỏ, tất cả không gian đều dành cho những giây phút lắng đọng nhất của hai người.

"Chị...Hai... "

Cánh cửa đột nhiên mở ra "Chị ơi! Chị sao rồi?" Là A Kiệt, nhưng vừa bước vào anh đã vội quay đi chỗ khác.
Ngay khi nghe thấy tiếng của A Kiệt, hai người trong phòng lập tức tách rời, không thể không đỏ mặt
"Em..em xin lỗi!" A Kiệt nhún vai, nhìn hai người và cười gượng gạo.

Tiếu Quân lên tiếng "Còn đứng ở đó, không mau vào đi." Sau đó, cô liếc nhìn Tự Lực, không thể không cảm thấy xấu hổ.

"Dạ!" A Kiệt gật đầu, bước vào từng bước một. "Này... Anh Lực" A Kiệt nhìn người đứng cạnh giường và nghĩ về lúc nãy. Anh lại mỉm cười.

Tự Lực cũng cười lại một cách lúng túng.

"Chị ơi, chị có sao không?" A Kiệt nhìn Tiếu Quân một lần nữa và nháy mắt hỏi.

"Không sao" Tiếu Quân lắc đầu "Không có gì." Khi nói điều này, cô nhìn Tự Lực.

Thấy hai người trước mặt như vậy, A Kiệt giả vờ khó xử "Này! Em biết là có một người mạnh mẽ ở cùng chị như vậy! Tất nhiên là không có gì"

"A Kiệt!" Tiếu Quân liếc nhìn em mình. "Phải rồi! Đừng nói điều này với ba và dì! Họ không ở Hồng Kông, chị không muốn họ lo lắng."

"Điều này là điều nào vậy chị? Điều mới nãy à?" A Kiệt mỉm cười rồi nhìn sang Tự Lực.

Tiếu Quân chỉ biết cúi mặt xấu hổ trước câu nói của em mình.

"Thôi được rồi, được rồi" A Kiệt khịt mũi. "Nhưng muộn rồi."

"Cái gì?" Tiếu Quân rất bối rối.

"Tiếu Quân!" cô ngay lập tức hiểu ra, bởi vì giọng nói của Lâu Liên Hương đã phát ra từ cửa. "Tiếu Quân! Con bị làm sao vậy? Có sao không con?" Dì Hương lao vào như một cơn gió. . .

"Dì, ba" Tiếu Quân mỉm cười. "Con không sao, đã ổn rồi.".

Lâu Liên Hương nhìn Tự Lực đang đứng bên giường, cô cũng cảm thấy bất ngờ.

"Từ Phi?" Ông Võ, người cuối cùng cũng bước vào, nhìn thấy khuôn mặt của Tự Lực, ông bất ngờ gọi tên Từ Phi.

"Để con giới thiệu với ba và dì." Tiếu Quân nhìn hai người đầy bối rối, sau đó đưa sang Tự Lực một ánh mắt xin lỗi. Lần này, anh không còn sự tức giận nào trên khuôn mặt nữa. Thay vào đó, anh mỉm cười với Tiếu Quân với một cái nhìn an ủi.

"Đây là Trương Tự Lực" Tiếu Quân nói với ông Võ và dì Hương "Không phải Từ Phi."
Quay lại cô tiếp tục nói "Tự Lực, Dì Hương chắc anh biết rồi. Còn đây là ba của em" Cô nhìn Tự Lực nở nụ cười ngọt ngào.

"Bác, dì.." Tự Lực gật đầu.

"Cậu...Trương ...." Ông Võ nhìn anh một lúc lâu trước khi có phản ứng.

"Tiếu Quân, con bị làm sao vậy?" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân đầy lo lắng "A Kiệt nói rằng con bị tai nạn xe hơi phải nhập viện. Dì và ba con lo muốn rớt tim ra ngoài!"

Kiệt lập tức làm rõ "Em nhận được điện thoại từ cảnh sát nên mới báo cho ba với dì!"

"Con có sao không?" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân một lượt khắp người cô, rồi lật mền ra để kiểm tra "Con nói cho dì biết, con có đau ở đâu không? Có bị thương ở đâu không? Rồi rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Con... thực tế ..." Tiếu Quân nhìn mọi người với vẻ bối rối, vì thật sự cô cũng đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô liếc nhìn Tự Lực, người biết toàn bộ quá trình của vụ việc.

"À! Tiếu Quân không có bị xe đụng" Tự Lực giải thích: "Chiếc xe đã dừng lại đúng lúc. Bởi vì, lúc đó Tiếu Quân đột nhiên ngất xỉu, nên con đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô ấy không bị chảy máu và cũng không bị thương, chỉ là quá bất ngờ nên ngất xỉu. Vì con nghĩ cũng nhập viện vài ngày để bác sĩ theo dõi và kiểm tra. "

"Thì ra là vậy!" Lâu Liên Hương gật đầu. Tuy nhiên, sự chú ý của cô đã dần được hướng vào Tự Lực và Tiếu Quân ...

"Cám ơn cậu, cậu Trương" ông Võ nói với một nụ cười

"Không biết ngày nào tiện chúng ta mời cậu ấy đến nhà ăn một bữa cơm ha bà?" Ông hỏi Lâu Liên Hương.

"Đúng rồi!" Lâu Liên Hương gật đầu nhanh chóng "Không biết khi nào cậu rảnh rỗi. Hãy đến nhà dùng một bữa cơm với gia đình tôi, để thay lời cám ơn đã chăm sóc cho con bé"
"Ồ... cái này ..." Tự Lực rõ ràng không ngờ Võ Nguyên Cường và Lâu Liên Hương lại "nhiệt tình" đến thế. Anh không biết trả lời thế nào liền đưa mắt nhìn Tiếu Quân. Cô nhìn lại anh, nhướn mày và nở một nụ cười.

"Làm phiền cả nhà rồi" Tự Lực nói.

"Không đâu" Lâu Liên Hương lập tức xua tay "Làm gì phiền chứ, chúng tôi còn phải cảm ơn cậu không hết nữa là"

"Đúng rồi! Đúng rồi" A Kiệt cũng chen vào "Gia đình mình rất hoan nghênh Anh Lực, chị ha?" Anh nhìn Tiếu Quân với một cái nhìn tinh nghịch và cũng chợt nhận ra Tiếu Quân đang trừng mắt nhìn anh.

A Kiệt cười toe toét "Thôi! Chị Hai sẽ không sao mà! Mình về thôi ba" A Kiệt vỗ vai ông Võ "Ở lại đây sẽ rất bất tiện, mình về dì ơi! " Anh lại nhìn Lâu Liên Hương.

"Uh ... uh!" Lâu Liên Hương thấy A Kiệt gọi liền gật đầu. "Vậy mình về thôi. Chỉ kịp chạy đến đây thăm con mà chưa sắp xếp hành lý gì cả. Tiếu Quân! Con nghỉ ngơi sớm đi!" Lâu Liên Hương quay sang Tự Lực "Phiền cậu chăm sóc nó giùm tôi!"

"Dạ dạ." Tự Lực hơi xấu hổ và khẽ gật đầu.

"Ba về nha con! Giữ gìn sức khỏe" Ông Võ dặn Tiếu Quân

"Dạ! Mọi người về nhà cẩn thận" Tiếu Quân gật đầu

"Chúng ta về thôi." Lâu Liên Hương cùng ông Võ ra ngoài trước

A Kiệt cũng đi theo và không quên hét lên "Anh Lực, nhớ chăm sóc chị em cho tốt!" Tự Lực gật đầu rồi mỉm cười nhìn Tiếu Quân. Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro