Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát trung tâm.

Từ Phi bước vào sở cảnh sát bên cạnh còn có hai đồng nghiệp đi chung. Anh ngồi xuống và không nói lời nào

"Anh Phi, anh có sao không?" Quốc Nhân nhìn Từ Phi với vết thương trên mặt. Rồi nhớ về người giống hệt anh cũng được đưa về đây không thể không cười thầm "Anh và Trương Tự Lực đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Từ Phi vẫn im lặng

"Này.. anh có thể nói gì được không?" Quốc Nhân nhìn anh sau đó nhìn qua Thiên Hải người đang lấy lời khai của Từ Phi "Anh nói đi"

"Chỉ là...Anh Phi xảy ra xô xát với Trương Tự Lực thôi. Anh Phi anh yên tâm đi, có rất nhiều người nhìn thấy. Anh có thể kiện hắn cố ý gây thương tích"

"Tôi không có ý định sẽ kiện anh ta" Từ Phi nói

"Cô Võ đến!" Gi Gi lên tiếng

"Đã có chuyện xảy ra vậy?" Tiếu Quân vội vàng bước vào "Cô điện thoại nói là Từ Phi và Tự Lực...đánh nhau?"

"Đúng vậy, cô Võ!" Gi Gi gật đầu "Hai người đều đang được lấy lời khai, Từ Phi ngồi đây, còn Trương Tự Lực ở phòng bên trong, sếp Giang đang lấy lời khai anh ta"

"Từ Phi" Tiếu Quân thấy Từ Phi ngồi đó lập tức chạy qua, cô nhìn vào vết thương trên mặt anh không thể không lo lắng "Chuyện gì đã xảy ra? Anh.. "

Nhìn thấy cô vội vã chạy đến. Từ Phi nhận ra mắt cô đã đỏ lên, hình như cô cũng đang mệt mỏi.

"Em không sao chứ? Tiếu Quân."Từ Phi ngước lên nhìn cô và hỏi.

"Em không sao." Tiếu Quân lắc đầu "Từ Phi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại đánh nhau?"

Đối mặt với Tiếu Quân, thấy cô lo lắng, Từ Phi bất lực và khẽ thở dài "Em nói là sẽ giải thích cho anh ta, nhưng hôm nay.. " Nghĩ về những lời của Tự Lực, biểu hiện và hành vi của anh ta, Từ Phi cau mày "Thực sự hai người có vấn đề gì vậy?"

"Em ..." Tiếu Quân cắn môi và rời khỏi ánh mắt của anh "Hôm qua anh ấy đợi em ở dưới nhà. Sau đó đã nhìn thấy anh và em..Em biết là anh ấy đã hiểu lầm nên hôm nay em có đến để giải thích. Nhưng anh ấy lại không nghe em nói"

"Vì vậy, anh ta khẳng định rằng em đang lừa dối anh ta?" Từ Phi dường như hiểu điều đó "Em không nói rõ với anh ta sao?"

"Em không có cơ hội để nói" Tiếu Quân lắc đầu "Anh ấy không thể nghe bất cứ điều gì. Nhưng em không ngờ anh ấy lại đi tìm anh..."
"Bọn anh tình cờ gặp nhau trên đường ..." Từ Phi khịt mũi và nhìn Tiếu Quân "Tuy nhiên, anh nghĩ là anh ta rất quan tâm đến em! Nếu không đã không tức giận như vậy"

"Quan tâm?" Khi nghe hai từ này, Tiếu Quân ngay lập tức nhớ lại cảnh buổi chiều, và không thể không mỉm cười cay đắng. Nhìn lại Từ Phi, thấy vết thương trên mặt cô liền hỏi "Anh có sao không? Thiên Thiên có biết không?"

"Anh không thông báo cho cô ấy" Từ Phi lắc đầu "Anh không muốn cô ấy lo lắng."
"Nhưng, anh như thế này ..." Tiếu Quân lo lắng "Làm thế nào để giải thích?"
"Anh biết cách giải quyết mà." Từ Phi trả lời "Em cũng nên tìm cách giải thích với Tự Lực đi. Anh không muốn bị hiểu lầm nữa đâu đó."

"Anh ấy ..." Khi nghĩ về Tự Lực lúc chiều..., Tiếu Quân thở dài "Anh ấy sẽ không lắng nghe em đâu và em cũng không muốn phải giải thích gì nữa."

"Đừng như vậy" Từ Phi vỗ vai Tiếu Quân "Anh biết Võ Tiếu Quân anh quen sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hãy tìm cơ hội nói rõ với anh ta! "

Phòng chờ.

"Anh Trương" Tử Sơn nhìn Tự Lực vẫn còn máu trên khóe môi và hỏi "Tại sao anh và Từ Phi lại xảy ra xô xát trên phố?"

Tự Lực im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn tách cà phê.
"Anh Trương" Giang Tử Sơn duy trì giọng điệu nhẹ nhàng "Mong anh hãy hợp tác với chúng tôi. Trên thực tế, nếu không có gì nghiêm trọng, sẽ không cần thiết phải lập hồ sơ"

Ngẩng đầu lên và nhìn Tử Sơn, Tự Lực trả lời với một giọng rất nhỏ "Xin lỗi, tôi không có gì để nói."

"Nhưng ..." Tử Sơn cau mày "Anh không nói gì cả, chúng tôi không thể giúp được anh."

"Xin lỗi, sếp Giang" Lúc này, Thiên Hải đã đẩy cửa vào "Luật sư của anh Trương đã đến và được xin bảo lãnh anh ấy."

"Tôi biết rồi" Tử Sơn gật đầu.

"Và.." Thiên Hải chớp mắt đồng thời liếc nhìn Tự Lực "Cô Võ, cô ấy cũng đang ở đây."

Khi nghe tên Tiếu Quân, Tự Lực ngẩng đầu lên, ánh mắt có một tia sáng.

Nhìn thấy phản ứng của Tự Lực, Tử Sơn hiểu và mỉm cười. "Anh Trương, vì luật sư của anh đã đến đây. Anh có thể ra ngoài để làm thủ tục."

Vừa bước ra khỏi phòng chờ, Tự Lực ngay lập tức thấy Tiếu Quân đang đứng bên cạnh Từ Phi. Anh thực sự rất tức giận. Mọi điều anh suy nghĩ lúc chiều đều biến mất. Gương mặt không thể lạnh lùng hơn, anh bước ra ngoài.

Thấy Tự Lực bị thương, Tiếu Quân không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện lúc chiều nữa. Nhớ lại lời nói của Từ Phi, cô phải giải thích rõ ràng với anh. Không thể để anh có bất kỳ sự nghi ngờ nào dành cho cô nữa, Tiếu Quân lặng lẽ chào mọi người rồi đi theo anh.

"Tự lực ..." Ra khỏi đồn cảnh sát trung tâm, Tiếu Quân bước lên và dừng lại trước mặt Tự Lực.

"Anh cho em chút thời gian được không? Chúng ta cần nói rõ chuyện này..."

Nhìn người phụ nữ trước mặt, Tự Lực khịt mũi

"Chúng ta? Chúng ta còn có chuyện gì mà phải nói? Từ Phi của cô, bây giờ ở trên lầu, dường như cô phải bên cạnh anh ta chứ không phải chạy ra đây?" Khi anh nói điều này, anh tỏ vẻ hớn hở. "Tôi quên mất, hôm nay bạn gái sếp Từ đâu phải là cô." Nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân, Tự Lực đưa ra một cái nhìn tò mò "Tôi rất ngạc nhiên, cô và cô Lương làm thế nào lại sẵn sàng chia sẻ một người đàn ông như vậy?"

Nghe Tự Lực nhắc đến Thiên Thiên, Tiếu Quân vô cùng ngạc nhiên "Làm sao anh biết?"

"Làm sao tôi biết?" Tự Lực nhìn vào dáng vẻ của Tiếu Quân và một lần nữa khẳng định suy đoán của mình. Ba người họ thực sự có một mối quan hệ không thể nói với mọi người! Ngay lập tức, một chút chua chát và phẫn nộ đã xâm chiếm trái tim anh

"Tất nhiên là tôi biết! Tôi đã nhìn thấy cô ấy và Từ Phi đi cùng nhau. Từ Phi còn giới thiệu Lương Thiên Thiên chính là bạn gái của anh ta"
Trong khi nói chuyện, Tự Lực chú ý đến phản ứng của Tiếu Quân. Sau đó, anh phát hiện ra khi nói "Lương Thiên Thiên là bạn gái của Từ Phi" đôi mắt Tiếu Quân có một chút thay đổi nhưng chỉ thoáng qua và biến mất trong phút chốc. Điều này khiến cho anh rất đau đớn.

"Võ Tiếu Quân!" Tự Lực tiếp cận cô và nói với giọng điệu mỉa mai "Tôi rất tò mò, làm thế nào cô có thể sẵn sàng trở thành một nửa của Từ Phi. Tôi nghĩ nếu tôi nhớ chính xác, hình như Từ Phi chưa bao giờ thừa nhận cô là người của anh ấy?" Tự Lực nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân, khuôn mặt trở nên lạnh lùng mặc dù trong lòng anh có một cảm giác gì đó rất khó tả..." Võ Tiếu Quân, cô có cảm thấy rằng mình đang quá thất bại không???"

Nhìn người đàn ông trước mặt, mỗi lời nói của anh thật chua chát và cay đắng. Tiếu Quân cảm thấy trái tim anh chứa đầy nỗi đau và thất vọng. Anh đang cố tình che giấu một điều gì đó mà ngay cả cô bây giờ cũng không thể nhìn thấy được nữa.

Tiếu Quân mím chặt môi và im lặng.

Thấy người trước mặt không trả lời, Tự Lực ủ rũ.

Không trả lời? Im lặng? Vậy là quá đúng nên đã không còn gì để nói? Quá rõ ràng người phụ nữ, chút nữa anh đã bị những lời nói lúc chiều của cô lừa gạt. Cô ta đúng là đã không tìm được đầy đủ cảm xúc từ Từ Phi nên đã tìm mình để thay thế! Bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng. Thật sự nể phục người phụ nữ này.

Lạnh lùng đẩy Tiếu Quân ra, Tự Lực đi về phía trước.

"Tự Lực ..." Tiếu Quân lại đuổi theo anh và kéo tay lại "Anh bình tĩnh nghe em nói có được không? Em và Từ Phi..."

"Không có gì để nói" Tự Lực ngắt lời "Tôi nói rồi, chúng ta không có gì để nói với nhau. Cô không cần phải giải thích bất kỳ điều gì với tôi. Tôi cũng không muốn biết. Còn giữa cô, Từ Phi, Lương Thiên Thiên có xảy ra chuyện gì, xin tự giải quyết. Tôi không tham gia"
Sau đó, anh lại một lần nữa hất cất cánh của Tiếu Quân ...

Dường như Tự Lực không ngờ cú hất tay của mình lại mạnh như vậy, bước chân cô chao đảo, lùi lại vài bước nhưng cô không ngờ rằng bước chân đã ra khỏi vỉa hè...

"Ahhhhh" Tiếu Quân nhận ra trước mắt mình lóe lên một ánh sáng rất sáng và chiếu thẳng vào mặt cô ...
Ngay lập tức, tất cả đều biến thành một màu đen...

Nghe thấy tiếng la thất thanh, Tự Lực không thể không quay đầu lại. Nhưng một ánh sáng rất chói khiến anh nhắm mắt. Ngay sau đó là một âm thanh chói tai của tiếng phanh xe.

Tự Lực cảm thấy hoảng loạn trong lòng và ngay lập tức mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ ...
Tiếu Quân người vừa mới đứng ngay cạnh anh giờ đang nằm trên mặt đất. Đằng sau cô là một chiếc xe màu xám...
"Tiếu Quân ..." Tự Lực gọi lớn

"Tiếu ... Quân..." Sau vài giây nhìn chằm chằm, cuối cùng anh cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức bay tới và ôm Tiếu Quân đang bất tỉnh "Đừng.. Tiếu Quân! Em đừng có gì!" Anh chỉ cảm thấy toàn thân mình đầy sợ hãi, tất cả đều hoảng loạn. Sao có thể như vậy được? Làm thế nào điều này lại có thể xảy ra được?

"Thưa anh, người phụ nữ này..." Người chủ mở cửa ra và cố gắng giải thích vụ tai nạn.

"Gọi xe cứu thương! Gọi xe cứu thương ngay cho tôi!" Tự Lực hét lớn vào người đàn ông.

"Được, được!" Anh gật đầu và chạy lại xe gọi điện.

"Tiếu Quân, em không được có chuyện gì!" Tự Lực giữ chặt Tiếu Quân. "Anh không thể mất em! Làm ơn...Đừng có chuyện gì!"

"Hình như có một vụ tai nạn!"

"Có chuyện gì vậy?" Từ Phi lắc đầu khi anh bước xuống. "Ai gây tai nạn trước sở cảnh sát vậy!"

"Sếp Từ" một đồng nghiệp nhìn thấy Từ Phi đi xuống cầu thang và nói "Hình như người bị đụng xe là cô Võ. Chúng tôi phải qua đó ngay!"

"Cái gì? Quân??" Từ Phi bị sốc khi nghe cái tên này. "Làm sao có thể như vậy được?"
Không kịp suy nghĩ gì nữa anh chạy thẳng ra ngoài.
Ngay khi ra khỏi đồn cảnh sát, nhìn thấy một nhóm người cách đó không xa, Từ Phi vội vã chạy tới, dùng mọi cách để có thể chen được vào trong.
Sau đó, anh nhìn thấy hai người. Đó chính là Trương Tự Lực và.. Tiếu Quân người đang nằm trong vòng tay của Tự Lực với đôi mắt nhắm nghiền không chút phản ứng.

Không thể nào như vậy được! Từ Phi không thể tin vào mắt mình, người nằm trong vòng tay của Tự Lực chính là Tiếu Quân. Vừa lúc nãy cô còn nói chuyện với anh, sao bây giờ đã nằm đó và không có một chút cử động. Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Tự Lực, cậu ta đã làm gì Tiếu Quân? Từ Phi cảm nhận được một cơn giận dữ dâng trào mãnh liệt trong lòng. Anh bước tới và nắm lấy cổ áo của Tự Lực "Trương Tự Lực" Từ Phi lườm anh ta "Mày đã làm gì Tiếu Quân? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Mày nói đi"
Tự Lực thấy sự phẫn nộ của Từ Phi. Anh ngước lên nhìn, đột nhiên anh cảm thấy rất ghê tởm và khinh thường người đàn ông này. Anh hất mạnh tay của Từ Phi trên cổ áo mình xuống "Làm ơn!" Sau đó quay lại và ôm người con gái trong vòng tay mình.

"Trương Tự Lực!" Từ Phi gọi lớn lần nữa với thái độ không thể giận dữ hơn.
Tuy nhiên một tiếng còi lớn, xe cứu thương đã đến.

"Em đừng có chuyện gì. Anh xin em!" Trên xe cứu thương, Tự Lực nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiếu Quân. "Tiếu Quân! Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Em tỉnh dậy đi! Là anh không tốt! Em đừng có chuyện gì. Anh không thể mất em được...." Tự Lực liên tục lẩm bẩm

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Tiếu Quân. Tự Lực hoang mang và hoảng loạn cực độ. Cảnh tượng này tại sao với anh nó lại quen thuộc như vậy. Một cảm giác đau đớn không thể tả được. Dường như đã từng trải qua trước đây?

Sao cũng được, dù có hay không. Anh không muốn người con gái trước mặt anh có chuyện gì. Anh không thể nào mất cô, ngàn lần cũng không thể!

"Tiếu Quân! Em nói gì đó đi! Chỉ cần em tỉnh dậy, em nói gì anh cũng tin. Bất kỳ điều gì anh cũng tin. Anh còn một điều quan trọng chưa nói với em...Tiếu Quân! Làm ơn đừng có chuyện gì! Anh không thể mất em được" Tự Lực nhẹ nhàng nói, hy vọng người con gái trước mặt anh có thể nghe thấy.

Nhìn một nhóm người đưa Tiếu Quân ra khỏi xe và tiến vào phòng cấp cứu. Tự Lực chỉ đứng lặng lẽ ở cửa, nhìn y tá ra vào. Anh cảm thấy dù là bàn tay hay trái tim anh, thì chúng cũng không ngừng run rẩy.
"Trương Tự Lực" Đột nhiên, anh nghe ai đó hét tên mình. Vừa kịp quay lại đã bị người đó áp sát.

Ánh mắt giận dữ đối diện anh - Từ Phi.
"Trương Tự Lực!" Từ Phi nhìn anh chằm chằm "Mày đã làm gì với Tiếu Quân? Tại sao cô ấy bị xe đụng?"

Lạnh lùng đối mặt với Từ Phi, Tự Lực mở tay anh ta ra và quay lại nhìn vào cửa phòng cấp cứu mà không buồn chú ý đến người này.
"Trương Tự Lực!" Từ Phi tiến lên và nắm lấy cổ áo Tự Lực.

"Tôi xin lỗi, đây là phòng cấp cứu." Một y tá đi đến. "Xin các anh..." Khi nhìn thấy khuôn mặt của Tự Lực và Từ Phi. Cô y tá có vẻ hơi bất ngờ
Từ Phi nhìn cô y tá, anh buông Tự Lực ra và sau đó lấy thẻ ngành từ trong túi "Cảnh sát."

"Này!" Tự Lực khịt mũi "Bộ cảnh sát lớn lắm sao?"
"Mày ..." Từ Phi trừng mắt nhìn anh ta đầy thù hận "Nếu Tiếu Quân có chuyện gì thì mày cũng không yên đâu, Trương Tự Lực!"

Bác sĩ mở rèm và bước ra ngoài.
"Thế nào? Bác sĩ?" Tự Lực ngay lập tức chạy lại. "Cô ấy thế nào?"
"Bác sĩ, vết thương có nguy hiểm không?" Từ Phi cũng chạy đến.
"Ồ ..." Bác sĩ nhìn vào hai khuôn mặt giống hệt nhau, có chút ngạc nhiên "Cô..."

"Cô ấy thế nào?" Tự Lực nắm lấy tay bác sĩ hét lớn.

Bác sĩ thay đổi hơi thở một chút, rồi nhìn Tự Lực và Từ Phi "Thật ra cô ấy không hề bị thương, không có vết thương nào cũng như không bị chảy máu gì cả. Vì thực sự cô ấy không bị xe đụng. Do quá căng thẳng, mệt mỏi cộng với việc giật mình đột ngột gây nên một cú sốc ngắn"
"Vậy cô ấy..cô ấy không sao cả?" Tự Lực nghe thấy lời của bác sĩ, anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Từ Phi cũng thở phào.

"Chúng tôi đã kiểm tra và cô ấy không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên phải cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tốt nhất là để cô ấy ở lại bệnh viện để tiện việc theo dõi và quan sát. Như vậy sẽ tốt hơn cho bệnh nhân"

"Cám ơn bác sĩ rất nhiều." Từ Phi gật đầu.
"Vì bệnh nhân cần phải nhập viện và theo dõi, người nhà cần đi làm các thủ tục cần thiết. Không biết hai anh..?" Bác sĩ nhìn hai người trước mặt và trong lòng có một chút tò mò. Có phải hai người là anh em sinh đôi? Nhìn vào vẻ ngoài của cả hai, dường như họ có mối quan hệ rất đặc biệt với người phụ nữ bị thương bên trong. Bác sĩ vẫn không giải thích được.

"Tôi sẽ đi làm thủ tục." Từ Phi không đợi Tự Lực lên tiếng.

"Được rồi, anh đi theo tôi." Bác sĩ gật đầu và quay sang bàn dịch vụ.

Khi mọi thứ đã xong, Từ Phi đi đến phòng bệnh ngay lập tức. Trên đường đi, anh đã rất lo lắng. Mặc dù bác sĩ nói Tiếu Quân không có vấn đề gì nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo lắng và đau đớn. Trái tim anh ngay giây phút thấy Tiếu Quân nằm bất động trước mặt mình, nó dường như bị ai đó bóp nghẹn lại. Thật sự anh vô cùng lo cho cô.

Đáng lý ra người bên cạnh Tiếu Quân lúc đó phải là anh chứ không phải là Trương Tự Lực. Nghĩ đến người đàn ông này, Tiếu Quân đã nói giữa cô và anh ta chỉ là bạn bình thường. Nhưng nếu bình thường thì đã không lo lắng và không hoảng loạn lo cho cô như vậy. Nghĩ đến điều này trái tim anh lại bắt đầu đau nhói. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì tuyệt đối sẽ không để cô tiếp tục bị tổn thương.

Đến cửa phòng bệnh, Từ Phi thấy cánh cửa đang khép hờ. Nhìn vào bên trong, Tiếu Quân đang nằm lặng lẽ, còn Tự Lực ngồi cạnh cô nhìn và chằm chằm vào giường bệnh.

Từ Phi đang chuẩn bị đi và kéo Tự Lực ra để hói cho rõ. Đột nhiên có một cuộc gọi đến, anh vội vàng đóng cửa và lùi lại.

"À! Anh đây!" Là Thiên Thiên "Anh không sao, chỉ là...Không! Không phải anh là Tiếu Quân. Cô ấy bị hốt hoảng khi chiếc xe chạy tới suýt đụng cô ấy...Không sao rồi! Em không cần phải đến...Được rồi! Anh ở lại với cô ấy...Em đừng đợi, ngủ sớm đi...Anh biết rồi! Em yên tâm đi. Cô ấy không sao..Được rồi! Khóa cửa cận thận và ngủ đi...Ừm"

Để điện thoại trở lại túi, Từ Phi không bước vào phòng bệnh nữa mà lặng lẽ đứng nhìn vào trong. Vừa nãy, dù anh có đang nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn hướng vào bên trong. Anh nhìn thấy gương mặt lặng lẽ của Tiếu Quân và gương mặt tái nhợt của Tự Lực. Từ lúc nhìn vào đến giờ, anh ta hầu như không di chuyển, ánh mắt luôn hướng về Tiếu Quân. Gương mặt anh ta đầy lo lắng. Nhìn Tự Lực, trái tim Từ Phi có chút ngập ngừng. Trực giác mạnh mẽ khiến anh thấy Tự Lực rất quan tâm và lo lắng cho Tiếu Quân. Khi nãy ở ngoài đường, Tự Lực đã ôm chầm lấy cô, một bước cũng không rời. Trước phòng cấp cứu, Tự Lực đã rất lo lắng, toàn thân anh ta run rẩy không ngừng...Từ Phi bắt đầu đặt câu hỏi, có phải anh đã nghĩ sai điều gì đó về Tự Lực?
Có lẽ nên nói chuyện rõ ràng với người đàn ông này. Rốt cuộc những hiểu lầm này đều bắt nguồn từ anh. Nghĩ đến đây anh khẽ thở dài, anh thực sự không biết, đêm nay mọi chuyện đã kết thúc chưa?

Đưa mắt nhìn qua Tiếu Quân, người đang ngủ say. Trái tim Từ Phi một lần nữa nhói đau trở lại. Một cô gái mạnh mẽ và vui vẻ như vậy, tại sao lại phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác? Nhìn Tiếu Quân thêm một lúc, người con gái anh từng yêu thương hết cả tâm can mình. Yêu đến mức khao khát mang lại hạnh phúc cho cô và có thể cùng cô đi đến hết cuộc đời. Nhưng cuối cùng...

Từ Phi thở dài, có phải bây giờ anh nghĩ đến điều này nghe rất nực cười không? Chính anh đã tự tước bỏ đi cơ hội đó, anh lấy tư cách gì mà nói rằng anh yêu thương cô, hết lòng muốn chăm sóc cho cô? Bây giờ có muốn chăm sóc thì đã không tới lượt anh nữa rồi. Từ Phi liếc sang Tự Lực. Người đàn ông đó, sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiếu Quân. Anh hết cơ hội rồi...

"Tiếu Quân! Em biết không? Những năm tháng bên cạnh em là những năm tháng vui nhất và hạnh phúc nhất đời anh. Cho dù sau này em và anh có thế nào? Có cuộc sống ra sao? Thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên em! Sau này anh không thể nào bên cạnh em được nữa, vì bên cạnh em bây giờ đã có...Anh mong em sẽ hạnh phúc đến hết cuộc đời này! Anh ấy sẽ bù đắp tất cả những tổn thương anh đã gây ra cho em! Anh xin lỗi!" Từ Phi nhìn Tiếu Quân, sau đó lặng lẽ cúi mặt xuống.

"Anh xin lỗi.." Tự Lực nhìn Tiếu Quân, người vẫn nằm lặng lẽ trước mặt anh. "Anh xin lỗi, Tiếu Quân. Xin lỗi.. " Anh không ngừng lặp lại. Tiếu Quân vẫn nằm trên giường không chút phản ứng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, rất mệt mỏi, rất thất vọng...Có lẽ cô ấy chỉ muốn đắm chìm trong không gian của chính mình.

"Tiếu Quân..." Tự Lực nhìn vào khuôn mặt tái nhợt. Trái tim anh đau đớn vô cùng.

Có một bước chân nhẹ nhàng phía sau...

Tự Lực không quan tâm đến nó. Bây giờ, ngoại trừ Tiếu Quân, anh không quan tâm bất cứ điều gì. Anh chỉ cần Tiếu Quân tỉnh lại, anh sẽ tin hết những gì cô ấy nói. Dù là bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Nếu anh có thể kiểm soát cảm xúc của mình, nếu anh có thể cho cô ấy một vài phút hoặc đừng vung tay như vậy thì bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu anh đừng quá ích kỷ, đừng quá bốc đồng và đừng chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân. Có thể vì cô ấy mà lắng nghe và đối diện vấn đề của cô ấy và Từ Phi thì..thì đã không có chuyện này rồi.

Người bước vào đã vỗ lên vai Tự Lực.
Anh quay đầu lại và thấy người trước mặt - là Từ Phi. "Sếp Từ", Tự Lực lạnh lùng trả lời. Ngay lập tức quay đầu lại và tiếp tục nhìn Tiếu Quân. 

"Anh Trương ..." Từ Phi nói.

"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ giữa chúng ta có gì để nói với nhau" Tự Lực từ chối Từ Phi.
"Có môt số chuyện, tôi muốn anh biết." Từ Phi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tự Lực và nói một cách rất bình tĩnh. "Có thể Tiếu Quân đã muốn nói với anh, nhưng chính anh lại không cho cô ấy cơ hội."

"Ý anh là gì?" Tự Lực cảm thấy có vẻ dễ chịu hơn. Tuy nhiên, miễn là anh nghĩ về hành vi của Từ Phi, Tự Lực vẫn cảm thấy anh ta rất ghê tởm.

"Tôi biết, tối hôm qua anh đã nhìn thấy tôi đưa Tiếu Quân về nhà ..." Từ Phi nói nhỏ.

"Từ Phi!" Tự Lực đứng dậy và túm lấy cổ áo của Từ Phi. "Tôi không hề muốn đánh anh ở đây! Vì tôi không muốn Tiếu Quân sẽ nhìn thấy ..."

"Anh phải nghe tôi nói." Từ Phi với ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Tự Lực. "Đừng nói với tôi, ngay cả việc nghe tôi nói anh cũng không có can đảm!" Từ Phi với giọng hơi khinh bỉ.

Nhìn chằm chằm vào Từ Phi, sự khiêu khích trên khuôn mặt của Từ Phi. Tự Lực cắn môi và sau đó buông tay ra. "Được thôi! Tôi sẽ nghe anh nói. Anh nói đi!"

Thấy Tự Lực đồng ý, Từ Phi gật đầu. Nhìn thấy Tiếu Quân trên giường bệnh anh thở nhẹ "Ở đây không tiện, đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Tự Lực im lặng liếc nhìn Tiếu Quân sau đó đi nhanh ra cửa.

"Hãy để anh làm một điều cuối cùng này vì em!" Từ Phi nhìn Tiếu Quân lần nữa và đi theo Tự Lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro