Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dậy sớm vậy à?" A Kiệt đẩy cửa ra đã thấy Tiếu Quân đang ngồi trên ghế sofa, tay vẫn cầm chặt điện thoại.
"A Kiệt" Tiếu Quân nghe thấy giọng nói và quay lại "Dậy rồi à." Sau đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ "Trời đã sáng rồi sao!"

Nhìn Tiếu Quân phản ứng hơi lạ "Chị không sao chứ?"
"À..Không ...làm gì có sao." Tiếu Quân mỉm cười, sau đó đặt điện thoại xuống và đứng dậy "Chị không sao! Đi đánh răng rửa mặt đi, chị sẽ làm đồ ăn sáng cho em."
"Chị Hai.." nhìn vẻ mặt có phần không tự nhiên của Tiếu Quân. A Kiệt cau mày "Thực sự không có gì sao?" Anh nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân, rồi lại nhìn vào ghế sofa. Tiếp theo là điện thoại "Đừng nói với em là chị đã ngồi đây cả đêm nha?"
"Chị..." Tiếu Quân dường như không mong đợi A Kiệt phát hiện điều này. Cô không biết phải nói gì.
Phản ứng này của Tiếu Quân càng làm A Kiệt biết rằng anh đã đoán đúng "Chị Hai, thực sự chị đã ngồi đây cả đêm sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Chị đừng làm em sợ. Có phải là anh Lực..?"

Tiếu Quân ngắt lời suy đoán của A Kiệt "Chị biết phải làm gì với chuyện của mình. Em đừng lo"
"Nhưng ..."
"Không có gì mà!" Tiếu Quân đẩy A Kiệt "Này đi đánh răng đi! Chị chuẩn bị đồ ăn sáng."
"Được rồi! Em tự đi được mà"

Nhìn vào các tài liệu chất đống trên bàn, Tự Lực cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Hôm nay anh đã ngồi cả ngày để xem chúng nhưng không xem được bao nhiêu! Chuyện gì đã xảy ra? Anh cứ tự hỏi tại sao không có cách nào để tập trung. Tự Lực xoa nhẹ hai bên thái dương. Thực sự rất đau đầu.

Một tiếng gõ cửa.
"Vào đi!" Tự Lực trả lời.
"Ông Trương!" là Timmy.
"Có chuyện gì?" Trương Tự Lực cau mày và ngước nhìn cô.
Timmy thấy khuôn mặt của Tự Lực rất kém, giọng nói ngay lập tức trở nên nhỏ nhẹ.
"Đã năm giờ rồi ạ!" Khi nghe Timmy nói, Tự Lực nheo mắt nhìn lại đồng hồ. Đúng là đã năm giờ

"Được rồi! Cô về trước đi! Tôi xem tài liệu một chút rồi về

"Dạ" Timmy gật đầu "Nhưng mà..Ông Trương! Bên ngoài..có một người phụ nữ muốn gặp ông! Cô ấy đã đợi rất lâu.."
"Là ai vậy?" Tự Lực hỏi.
"Cô ấy nói họ Võ, không nói tên, chỉ dặn tôi vào báo như vậy ông sẽ biết. Cô ấy có điều rất quan trọng... "
Tự Lực cau mày "Cô ấy đến đây làm gì?"

"Cô Võ nói phải gặp được ông hôm nay. Cô ấy có vài điều muốn nói với ông." Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tự Lực, Timmy không thể không cẩn thận.
Vài giây im lặng, Tự Lực nhìn cô thư ký của mình "Để cô ấy vào..Còn cô cũng về đi!"

"Dạ ông Trương!"

Tiếu Quân hít một hơi thật sâu đẩy cửa và bước vào văn phòng. Xa xa, cô thấy Tự Lực đang ngồi sau bàn làm việc. Tiếu Quân từ từ tiến đến và nhìn người trước mặt.

"Cơn gió nào lại đưa cô đến đây vậy, cô Võ?" Giọng điệu của Tự Lực rất khinh thường.

Câu nói của Tự Lực làm cô chợt nhớ cũng đã rất lâu rồi, cô không nghe những từ lạnh lùng như thế này từ anh nữa. Tiếu Quân nhớ lại quãng thời gian dài ở bệnh viện, đúng là vẻ ngoài bất cần như vậy. Tự Lực bây giờ lại dùng thái độ này để nói chuyện với cô...Có lẽ ...anh đã hiểu lầm rất nhiều.

"Đã năm giờ rồi! Anh còn chưa nghỉ làm sao?" Tiếu Quân cố gắng làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, bởi vì cô biết rất rõ, nếu bây giờ hai người không kiểm soát được chắc chắn sẽ không thể nói tiếp.

"Công việc của tôi không phiền cô Võ đây bận tâm!" Tự Lực lạnh lùng trả lời "Nhắc nhở đã đến 5 giờ là điều quan trọng cô muốn nói với tôi sao"

"Không..." Tiếu Quân lắc đầu "Em nghĩ chuyện sắp nói không nên nói ở đây. Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh... "

"Nơi yên tĩnh?" Tự Lực ngắt lời Tiếu Quân "Ở đây còn không đủ yên tĩnh sao? Tất cả mọi người đều đã nghỉ làm. Chỉ có tôi và cô ở đây. Vậy còn không đủ yên tĩnh à? Cô Võ, nếu cô có bất kỳ điều gì muốn nói phiền cô hãy nói nhanh. Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết" Tự Lực ngã người ra ghế nhìn thẳng vào cô.

"Em.. " Nghe những lời này thật lòng Tiếu Quân không biết phải mở miệng thế nào.

"Sao? Cô có gì muốn nói. Nếu không có thì để tôi nói" Tự Lực đứng dậy và từ từ tiến lại gần cô
"Võ Tiếu Quân! Tôi nói cho cô biết, cô đừng dùng ánh mắt và bộ mặt dịu dàng này để nói chuyện với tôi. Tôi không dễ bị mắc lừa đâu. Đừng nhầm tôi là một người thay thế" Nhắc đến hai từ "Thay thế", Tự Lực dùng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn để nhìn người phụ nữ đối diện mình. Trong lòng anh có một sự đau đớn dữ dội. Đêm qua cô ta đã cùng người đàn ông khác vui vẻ ôm hôn nhau. Hôm nay đã dùng bộ mặt ngây thơ này đến đây tìm mình. Cô ta thật quá trơ trẽn và giả dối. Tại sao anh lại đem lòng yêu người phụ nữ này. Nghĩ đến chuyện tối qua anh không thể không nắm chặt tay. Nếu người trước mặt anh bây giờ là Từ Phi, chắc chắn hắn ta đã phải ăn một đấm.

"Người thay thế? Người thay thế nào?" Tiếu Quân nghe những lời của Tự Lực và nhìn anh "Em không hiểu anh đang nói gì..."

"Không hiểu?" Nhìn vào phản ứng của Tiếu Quân, Tự Lực càng cảm thấy tức giận hơn "Cô thật sự không hiểu? Ok! Được thôi"
Anh gật đầu "Tôi sẽ nói cho cô hiểu. Cô Võ à! Nếu thực sự cô cảm thấy buồn chán và muốn tìm ai đó để đi cùng. Ok! Cô có thể nói với tôi, không thành vấn đề. Tôi sẽ cùng cô đi bất cứ đâu cô muốn. Nhưng làm ơn đừng nhầm lẫn tôi với người khác. Tôi là Trương Tự Lực. Cô có biết không? Tôi không phải là người ở sở cảnh sát kia. Tôi không phải Từ Phi! Cô hiểu chưa?" Cuối cùng anh cũng nói ra điều mình muốn nói.

Nhìn Tự Lực đang mất kiểm soát khi nhắc đến Từ Phi, Tiếu Quân biết đêm qua đã gây cho anh một hiểu lầm cực lớn. Hít một hơi thật sâu, Tiếu Quân nhìn thẳng vào mắt của anh và nói "Em biết đã có sự hiểu lầm không nhỏ giữa chúng ta. Anh có thể nghe em nói có được không?"

"Hiểu lầm? Nực cười" Tự Lực cười lớn.

"Em biết anh đã nhìn thấy những chuyện đêm qua ở dưới nhà. Em biết anh đã đợi em..." Tiếu Quân cắn môi.

Nghe Tiếu Quân đề cập đến chuyện đêm qua. Tự Lực trở nên giận dữ hơn, để tránh không kiểm soát được mình anh đi ra cửa sổ.

"Em biết rằng anh đã nhìn thấy em và Từ Phi ..." Tiếu Quân nhìn thấy sự tránh né của anh, nên cũng đã khẳng định được lý do tại sao anh tức giận.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng bước lên "Em đến đây hôm nay cũng chỉ là muốn giải thích với anh. Mọi chuyện không như anh nghĩ. Em và anh ấy thực sự không có gì" Tiếu Quân nói một cách nhẹ nhất có thể.

"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?" Tự Lực khịt mũi "Tôi đã tận mắt chứng kiến cô và Từ Phi..." Tự Lực dừng lại, đột nhiên một cú đấm mạnh vào vách kính.
"Tay của anh..." Tiếu Quân nhìn thấy bàn tay của Tự Lực được băng bằng miếng gạc trắng. Cô vô cùng lo lắng và tiến về phía anh

"Võ Tiếu Quân!" Tự Lực phớt lờ nó. Anh ta quay đầu lại và nắm lấy một cánh tay của cô "Chuyện của cô và Từ Phi tôi không có hứng thú biết. Tay của tôi thế nào, cũng không cần cô quan tâm. Cô Võ, cô hãy nhớ một điều: tôi là Trương Tự Lực, không phải là Từ Phi của cô. Nếu cô muốn tìm ai đó để nói về chuyện này thì hãy đến tìm sếp Từ mà nói. Tôi là Trương Tự Lực!" Anh nhấn mạnh lại lần nữa và đi về phía bên kia.

"Anh có thể nghe em nói được không?" Tiếu Quân vòng lại và đứng trước mặt anh "Em chưa bao giờ xem anh là Từ Phi. Những chuyện em ứng xử với anh bởi vì anh là anh. Em chưa bao giờ nhầm lẫn anh với ai cả. Còn chuyện đêm qua.. " Cô thực sự không muốn nhớ đến, nếu không có nó thì cô đã không khó xử thế này "Nó giống như một lời chào, một lời xã giao bình thường thôi"

"Lời chào? Lời xã giao?" Tự Lực nở một nụ cười lạnh lùng "Sao chưa bao giờ tôi thấy sếp Giang ôm cô hay..hôn cô?"

"Đó là hai việc khác nhau." Tiếu Quân thật đau đầu khi cố giải thích với Tự Lực.

"Khác nhau? Nhà tâm lý học à, cô có nghĩ tôi và Từ Phi là hai người khác nhau không? Hay thực chất chỉ là một người, trước giờ chưa bao giờ thay đổi"

"Không phải!" Tiếu Quân lắc đầu "Em và Từ Phi đã không còn gì nữa! Em và anh ta đã kết thúc rất lâu rồi. Thực sự em chưa bao giờ nhầm lẫn giữa anh và anh ấy. Anh là Trương Tự Lực" Một sự chân thành hiện lên trong đôi mắt Tiếu Quân.
"Cô thực sự chưa bao giờ nhẫm lẫn?" Tự Lực nhìn vào đôi mắt ấy "Cô luôn nhận ra được tôi là Trương Tự Lực."
"Đúng, anh là Trương Tự Lực." Tiếu Quân gật đầu.

"Được thôi!" Vừa nói dứt câu Tự Lực đã kéo Tiếu Quân lại trước mặt anh. Giữ lấy cằm của cô và hôn lên môi cô.

"Trương.. " Tiếu Quân không ngờ Tự Lực lại hôn mình, theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay để đẩy anh ra.

Nhưng không thể được nữa, từ lúc nào Tự Lực đã ôm lấy cô và ghì sát vào người anh, không còn một kẽ hở nào. Anh nếm sự ngọt ngào trên môi cô. Nụ hôn càng ngày càng sâu khiến cô thật sự không thở nổi.

Nhưng lý trí đã khiến cho đôi mắt của Tiếu Quân nhìn ra Tự Lực thực ra chỉ đang dùng nụ hôn này để trả thù những sự uất nghẹn mà anh kiềm chế bấy lâu. Cô vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô không thể để mình như vậy được. Tiếu Quân càng vùng vẫy, Tự Lực càng ghì sát. "Tại sao lại không như đêm qua! Không phải đêm qua em vui vẻ đón nhận lắm sao. Từ Phi chết tiệt!" Anh nghĩ và không quên ghì sát cô vào mình.
Cuối cùng Tiếu Quân cũng đẩy được anh ra. Không nghĩ nữa, cô tát vào mặt anh một cái rõ mạnh. Cô không ngờ Tự Lực lại như vậy, cô thừa biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Một chút sững sờ, Tự Lực đưa tay sờ lên mặt và mỉm cười nhìn Tiếu Quân "Quá rõ rồi chứ gì? Cô có thể ôm hôn người ta mà không cần suy nghĩ đúng không?"

Nhìn vào phản ứng này của Tự Lực, cô vung tay và tiếp tục tát anh một cái nữa.

"Trương Tự Lực!" Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình "Tôi nói cho anh biết! Anh suy nghĩ gì trong đầu tôi thực sự không quan tâm. Nhưng anh không được dùng cách này để sỉ nhục tôi"

Cái tát này thực sự khiến Tự Lực rất bất ngờ, anhkhông còn suy nghĩ được gì nữa

"Tôi đến đây ngày hôm nay, chỉ với một mục đích duy nhất là để giải thích những chuyện đã xảy ra tối qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi đến đây lại bị anh sỉ nhục như vậy! Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Những chuyện cần giải thích tôi cũng đã giải thích hết rồi. Còn lại anh tin hay không là quyền của anh. Anh Trương..." Tiếu Quân nhìn thẳng vào ánh mắt của Tự Lực lần nữa, mắt cô cũng rưng rưng "Nếu đối với một người không quan trọng với mình, không một ai lại tìm cách để giải thích cho họ cả...Mọi chuyện tôi đã nói xong! Xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian quý giá của anh. Chào anh!"
Tiếu Quân nói rồi xoay lưng bỏ đi. Tự Lực dường như sực tỉnh vội nắm lấy tay cô

"Tiếu Quân!"

Không nhìn lại cô vùng tay khỏi tay anh và bước ra ngoài. Tay của anh như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tiếu Quân vừa nói gì? "Nếu không phải là một người quan trọng với mình, không một ai lại tìm cách giải thích cho họ cả" Tiếu Quân nói vậy ý là gì? Cô đang ám chỉ anh là người quan trọng với cô?

Anh vừa làm hành động gì vậy? Dùng nụ hôn để thử lòng cô? Dùng nụ hôn đó để trả thù chuyện tối qua, để trút hết sự căm phẫn trong người anh?

"A..." Tự Lực hét lớn và dùng tay đẩy hết trát cả mọi thứ trên bàn xuống đất.

Tiếu Quân chạy ra ngoài, cô cảm thấy mình chưa bao giờ mệt mỏi và đau lòng như lúc này và cuối cùng hai hàng nước mắt tuôn rơi.

"Thưa anh, thực sự anh muốn đi đâu?" Câu hỏi của người lái xe taxi làm Tự Lực giật mình. Anh không biết mình đã lên taxi từ lúc nào, tại sao lại lên taxi. Rõ ràng anh vừa cãi nhau với Tiếu Quân. Sao giờ anh lại ở đây? Cuối cùng anh cũng nhớ ra sau khi cãi nhau anh đã bước xuống công ty và đi lang thang. Sau đó, anh lên xe này.

Nãy giờ cũng đã ngồi được nửa tiếng.
"Anh cứ chạy đi." Tự Lực trả lời rồi lấy trong ví ra một xấp tiền đưa cho người tài xế "Nhiêu đây có đủ chưa?"

Nhìn thấy Tự Lực như vậy, người lái xe cũng không còn ý kiến gì nữa. Tự Lực xoay người ra hướng cửa sổ. Thực sự bây giờ tâm trạng anh rối bời. Không thể nghĩ được bất kì điều gì, chỉ nghĩ về cảnh tượng vừa nãy và nhắm mắt lại thật chặt.

Chiếc xe taxi đột nhiên phanh lại. Tự Lực ngồi ở đằng sau theo quán tính mà ngã về trước.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tự Lực mở mắt ra.

"Xin lỗi, xin lỗi," người lái xe nhanh chóng trả lời "Hai người vừa mới băng qua đường. Tôi không kịp thắng lại."

Băng qua đường? Tự Lực nhướng mày. Đây rõ ràng là đèn xanh cho xe chạy. Làm thế nào có ai lại băng qua đường?"

"Chắc do người phụ nữ đó, cô ấy có vấn đề gì ở chân thì phải. Nên khập khiễng mới chậm chạp vậy" Người lái xe xoa đầu và nhìn ra cửa sổ.

Sau khi nghe lời phàn nàn của tài xế, Tự Lực không thể không quay đầu lại. Và anh cũng nhìn thấy những gì mà người tài xế nói. Có một người phụ nữ, đúng là cô ấy có vấn đề gì đó ở đôi chân. Và người đàn ông bên cạnh đang cẩn thận giữ lấy eo của cô.

"Người đó..." Tự Lực nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông và khá sốc "Không phải là Từ Phi sao?"

"Dừng lại bên đường." Tự Lực ngay lập tức nói với người lái xe.
"Dạ!" Người lái xe dừng xe lại "Còn đây là tiền...

"Anh giữ đi" Tự Lực xua tay, mở cửa và bước xuống xe.

Lúc này, anh chỉ muốn nhìn rõ người đó phải là Từ Phi không? Tại sao anh ta lại gần gũi với một người phụ nữ bị khuyết tật, vậy thì Tiếu Quân là gì?

"Từ Phi" Tự Lực hét lên.

Từ Phi và Thiên Thiên dừng lại khi nghe có người gọi tên mình. Cuối cùng, anh cũng nhận ra Tự Lực "Anh Trương?" Từ Phi mỉm cười chào.

"Anh Từ" Tự Lực tiến lại gần

Thiên Thiên ngay bên cạnh không thể không mở to mắt. Cô vô cùng bất ngờ. Dù có nghe Từ Phi nhắc đến nhưng thật không ngờ lại giống đến như vậy. Thiên Thiên lùi lại phía sau Từ Phi, khi nhìn thấy người đàn ông kia giận dữ tiến lại gần.

Từ Phi nhìn Tự Lực và nhận thấy sự chú ý của anh ta dường như tập trung nhiều hơn vào Thiên Thiên. Anh ta quay đầu lại và nhìn cô. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay nắm chặt anh và nói "Anh giới thiệu với em. Đây là anh Trương Tự Lực." Từ Phi chỉ vào Thiên Thiên "Cô ấy là bạn gái của tôi, Lương Thiên Thiên."

"Bạn gái?" Tự Lực đoán được sự thân mật của hai người từ sớm. Nhưng không ngờ Từ Phi lại có thể thừa nhận trước mặt anh như vậy. Anh cảm thấy có một sự bất công mạnh mẽ trong lòng, nói thẳng ra là anh thấy không công bằng cho Tiếu Quân.

"AnhTrương" Anh cẩn thận nhìn người đàn ông đối diện. Biểu cảm của Tự Lực thật sự không bình thường

"Sếp Từ thật yêu bạn gái của mình, cùng cô Lương đây đi mua sắm" Tự Lực nhìn Từ Phi, lạnh lùng nói.

"Cũng bình thường thôi." Từ Phi trả lời nhưng không muốn nói quá nhiều. Hơn nữa, anh cảm nhận được đối phương rõ ràng không mấy thân thiện "Nếu không có việc gì nữa chúng tôi đi trước" Anh nắm tay Thiên Thiên "Mình đi thôi."
Thiên Thiên khẽ gật đầu

Nhìn vào hai người đang rời khỏi tầm mắt, Tự Lực không trả lời. Một lần nữa mắt anh dồn vào bàn tay của Từ Phi.

"Sếp Từ" Tự Lực gọi lại.

Từ Phi quay lại "Anh Trương! Còn việc gì nữa à?"

"À ... sếp Từ, tôi vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi anh." Tự Lực nhìn chằm chằm vào mắt anh và chậm rãi nói.

"Có chuyện gì?" Từ Phi khịt mũi, là một cảnh sát Từ Phi biết rõ câu nói của Tự Lực không có một thành ý nào.

Tự Lực bật cười "Tôi muốn hỏi, Sếp Từ chắc là vui lắm khi đi dạo mỗi ngày cùng cô Lương nhỉ? Hình như tối hôm qua anh cũng dành thời gian cho người yêu của mình thì phải?" Bằng một giọng nói mỉa mai, Tự Lực nhìn Từ Phi.

Từ Phi lắng nghe hết câu anh nói, đến câu cuối cùng của Tự Lực, Từ Phi biến sắc.

"Cô Lương..." Tự Lực nhìn qua Thiên Thiên và tiếp tục "Cô với sếp Từ rất hạnh phúc. Cô thật sự rất may mắn khi so với người khác. Sếp Từ nhỉ?" Tự Lực đảo mắt và nhìn Từ Phi.

"Anh Trương" Từ Phi cuối cùng cũng lên tiếng "Tôi thật sự không hiểu những gì anh nói."

"Không hiểu?" Tự Lực mỉm cười "Có lẽ, tôi cần phải nói cho rõ ràng hơn. Tôi nghĩ ... sếp Từ không hiểu, có lẽ Cô Lương cũng sẽ không hiểu."

"Anh Phi ..." Thiên Thiên nhìn qua Từ Phi. Từ Phi vỗ vai trấn an cô.

Từ Phi lại nhìn Tự Lực "Tôi nghĩ tôi có vài thứ cần nói rõ với anh"

Tự Lực mỉm cười gật đầu

"Anh.. "

"Anh bắt taxi cho em về trước. Sẽ không sao đâu. Yên tâm về nhà đi!" Từ Phi đưa Thiên Thiên ra ngoài

"Nhưng.. "

"Ngoan..Em lên xe đi"

Sau khi chiếc taxi chạy đi. Từ Phi quay lại

"Anh thật rất quan tâm bạn gái mình" Tự Lực nói

"Cô ấy là bạn gái tôi, tất nhiên tôi phải chăm sóc rồi" Từ Phi lạnh lùng trả lời "Thật ra anh muốn nói gì?"

"Tôi?" Tự Lực cười khẩy "Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Làm sao sếp Từ lại có được may mắn như vậy. Buổi sáng ở bên một người, đến tối lại vui vẻ bên người khác"

"Anh nói rõ đi?" Từ Phi nghe thấy sự mỉa mai trong giọng điệu của Tự Lực, không thể kiềm chế nữa.

Chẳng buồn chú ý đến biểu hiện của Từ Phi, Tự Lực tiếp tục "Anh Từ sáng có thể nắm tay vui vẻ với cô Lương, tối lại ôm hôn người khác? Không biết anh có cảm thấy có lỗi với họ, có thấy xấu hổ với bản thân mình không vậy?"

Từ Phi bắt đầu khó chịu "Anh Trương! Xin anh nói rõ"

"Vậy còn chưa đủ rõ nữa sao, sếp Từ?" Tự Lực nhìn anh "Thực lòng mà nói, anh và cô Lương không được đẹp đôi lắm. Người tối qua mà anh hôn dường như xứng đôi hơn rất nhiều" Tự Lực cuối cùng cũng nói ra

"Tiếu Quân?" Từ Phi nhìn Tự Lực và anh đã hiểu ra được vì sao có cuộc nói chuyện hôm nay. Không ngờ anh ta lại nghi ngờ Tiếu Quân và mình. Có lẽ Tự Lực đã nhìn thấy những điều không nên thấy tối qua nên mới có giọng điệu như vậy.

"Hóa ra là sếp Từ còn nhớ tên cô ấy?" Tự Lực khịt mũi "Không biết cô Lương có biết mối quan hệ giữa anh và Tiếu Quân không?"

"Anh Trương" Từ Phi nghe Tự Lực đề cặp đến mối quan hệ giữa anh, Thiên Thiên và Tiếu Quân. Không thể gằng giọng. "Tôi nghĩ giữa chúng tôi có thế nào thì cũng không có gì ảnh hưởng đến anh"

Nhận được câu trả lời từ Từ Phi. Tự Lực cảm thấy trái tim anh đột nhiên nóng bừng trở lại. Từ Phi, Lương Thiên Thiên, Võ Tiếu Quân...Ba người này, thật sự có quá nhiều bí mật mà anh không thể biết. Người đàn ông giống hệt mình, tại sao lại có thể hạnh phúc khi có cả hai tình yêu. Còn anh, rốt cuộc là gì?
Nghĩ đến chuyện này, trong vô thức, Tự Lực nắm chặt tay.

"Anh Trương, không còn vấn đề gì nữa đúng không?" Từ Phi nhìn thấy sự im lặng của Tự Lực. Mặc dù có chút căm phẫn trong cặp mắt kia nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu lý do "Xin phép đi trước"

Nhìn vào biểu hiện của Từ Phi lúc này, Tự Lực không thể kiềm chế được nữa. Anh vội vã chạy tới giữ lấy Từ Phi và ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro