Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Phi nhìn Tiếu Quân ngồi phía đối diện. Từ lúc bắt đầu vào nhà hàng cô đã liên tục kiểm tra điện thoại di động của mình.
"Tiếu Quân, em đang đợi ai gọi à?" Từ Phi hỏi.
Sực tỉnh với lời nói của Từ Phi "Không..Không có." Cô lắc đầu.
Cầm chiếc cốc trên bàn, Tiếu Quân nhấp một ngụm và nhìn Từ Phi "Sao hôm nay tốt vậy? Mời em đi ăn?"
"Anh không thể mời em đi ăn sao?" Từ Phi nhìn cô và hỏi.
"Em không có ý đó mà." Tiếu Quân mỉm cười "Nhưng anh nói có việc quan trọng muốn nói với em! Có chuyện gì cần em giúp sao?"
Nhìn thấy nụ cười của Tiếu Quân, Từ Phi cũng mỉm cười nhưng rồi lại lắc đầu "Anh tìm em không phải là muốn em giúp đỡ! Mà là anh..anh muốn hỏi em có cần anh giúp không?"
Câu nói của Từ Phi làm Tiếu Quân hơi ngạc nhiên "Tại sao em lại cần anh giúp đỡ?"

Vào lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tiếu Quân không nói gì, ngay lập tức kiểm tra điện thoại di động của mình, nhưng sau đó sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
"À, xin lỗi! Là điện thoại của anh" Từ Phi phát hiện ra điện thoại của mình đang reo lên. Anh nghe máy "À! Anh đây" anh quay lại nhìn Tiếu Quân, có chút bối rối "À! Anh không về được, anh có chút việc...Sao có việc quan trọng gì?...À! Anh sẽ giải thích với em sau...Anh sẽ về sớm nhất có thể! Tạm biệt"

"Thiên Thiên tìm anh à? Sao anh không về ăn cơm với cô ấy đi!" Tiếu Quân nhìn Từ Phi ngồi trước mặt, cảm thấy hơi bất ngờ.
Từ Phi đưa ly lên uống một ngụm và nói "Bởi vì anh còn một việc quan trọng hơn! Đó là nói chuyện với em"
Tiếu Quân cau mày.

Từ Phi nhìn người đối diện, rồi lấy ra một thứ từ trong túi của mình và đặt nó lên bàn.
Tiếu Quân nhìn tờ báo mà anh vừa đưa ra. Nó thật sự đã phổ biến rộng rãi rồi
"Điều anh nói quan trọng đây sao?" cô mỉm cười.
"Tiếu Quân, anh muốn biết sự thật này." Từ Phi với một giọng điệu rất nghiêm túc.
Cô im lặng và chỉ nhìn vào cốc nước trước mặt

"Tiếu Quân" Từ Phi gọi lại lần nữa "Anh biết rằng em và Tự Lực chỉ là bạn đúng không? Nhưng ..."
"Nhưng sao?" Tiếu Quân ngẩng đầu lên "Em không nên đi cùng anh ấy đến buổi tiệc đó sao?"
Từ Phi thấy Tiếu Quân biểu hiện rất bình tĩnh, anh hơi bất ngờ "Nhưng tờ báo này viết như vậy. Em không tức giận sao?"
"Vì nó không phải là sự thật. Mà tại sao anh lại tức giận?" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Từ Phi

"Anh không muốn em bị hiểu lầm" Từ Phi cau mày.
"Hình như anh chưa bao giờ nghĩ người khác sẽ nghĩ gì!" Tiếu Quân nhướn mày.
Từ Phi nhìn cô "Nhưng người đó là em! Anh không thể nào làm ngơ được!"
Cảm nhận được sự chân thành của Từ Phi, Tiếu Quân gật đầu "Cảm ơn anh. Em nghĩ chuyện giữa em và Tự Lực em có thể tự giải quyết."

Từ Phi cúi đầu "Thật ra, anh vẫn luôn muốn hỏi em một câu hỏi..." Anh nhìn Tiếu Quân một cách cẩn thận.
"Anh hỏi đi?" Tiếu Quân mỉm cười chờ đợi.
"Em và..em và Trương Tự Lực" Từ Phi không nói gì thêm, đưa mắt lên tờ báo trên bàn.

Thấy biểu hiện của Từ Phi, Tiếu Quân nhìn vào điện thoại rồi trả lời "Anh nói rõ đi?"

Im lặng một chút Từ Phi nói "Sếp Giang nói với anh rằng anh không đủ tư cách để can thiệp vào cuộc sống của em nữa! Nhưng Tiếu Quân, anh.."

"Từ Phi" Tiếu Quân ngắt lời anh "Em biết, anh là quan tâm đến em..." Cô liếc nhìn tờ báo "Thật ra nếu em có người mới có phải anh nên vui mừng không?"
Nghe câu trả lời của Tiếu Quân, Từ Phi không thể tin được nữa. "Em có thể nói lại lần nữa không?"
"Em nói là..." Tiếu Quân mỉm cười "Nếu em tìm được một người yêu thương em thì có phải anh cũng hạnh phúc không?" Cô nói và nhìn vào tờ báo.
"Tiếu Quân, ý em là... thật chứ?" Từ Phi không thể nào tin vào câu nói của Tiếu Quân dù cô đã lặp lại hai lần.

Tiếu Quân mỉm cười "Anh làm sao vậy chứ?"
"Anh ..." Từ Phi nhìn vào biểu hiện của Tiếu Quân. Anh không biết phải nói gì nữa. Nhưng anh biết trong tận lòng mình có một điều gì đó rất không ổn. Anh thực sự rất đau lòng.

Nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Từ Phi, Tiếu Quân mỉm cười "Từ Phi, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh..."

Tiếu Quân mỉm cười lần nữa "Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng thực sự em với anh ấy chỉ là bạn."

Khi nghe Tiếu Quân nói ra điều này thực sự đã đánh thức anh, Từ Phi gượng cười một chút.
"Thực ra, em và Tự Lực chưa đến mức độ như anh nghĩ đâu" Tiếu Quân liếc nhìn điện thoại di động một lần nữa "Tuy nhiên, em có thể chắc chắn rằng anh ấy không phải là người thay thế anh."
"Anh..." Từ Phi lắc đầu.
"Từ Phi là người duy nhất." Tiếu Quân mỉm cười "Trương Tự Lực, cũng là người duy nhất."
Nhìn vào nụ cười ôn nhu của Tiếu Quân, Từ Phi chỉ im lặng. Từ lúc nào, anh không biết nói gì với cô gái trước mặt mình? Từ lúc nào, nhìn vào nụ cười này anh lại không còn cảm thấy hạnh phúc nữa? Từ lúc nào, cô ấy dùng nụ cười đã từng dành cho anh nay lại dành cho người khác? Từ lúc nào...từ lúc nào anh đã đánh mất cô ấy? Anh sai ở đâu rồi có phải không?

"Anh nên chúc mừng em đúng không?" Anh hỏi.
Tiếu Quân nhìn anh "Có sớm quá không? Em đã nói là em và anh ấy không có gì cả. Tuy nhiên lời chúc mừng này em nghĩ nên dành cho anh."
"Cho anh? Tại sao?" Từ Phi không hiểu.
"Em hiểu anh đang nghĩ gì!" Tiếu Quân nhìn thẳng vào mắt Từ Phi "Anh đừng cảm thấy tự trách hay có lỗi với em nữa. Chuyện chúng ta đã qua lâu rồi. Hơn nữa là do em lựa chọn. Điều anh cần làm bây giờ đó là cho Thiên Thiên một đám cưới long trọng. Cô ấy xứng đáng có được nó. Anh cứ như thế này, sẽ không công bằng với cô ấy!"

Nghe được những lời này từ chính miệng Tiếu Quân nói ra, Từ Phi không nói nên lời. Anh không ngờ Tiếu Quân suy nghĩ luôn cả phần của anh.

"Thực sự trong suốt thời gian bên anh! Em đã phải chịu đựng rất nhiều" Tiếu Quân im lặng một lát và nhìn Từ Phi, sau đó tiếp tục "Tuy nhiên với cô ấy, em không dám so sánh. Những gì em bỏ ra cho anh chưa bao giờ có thể sánh bằng cô ấy. Từ Phi, đừng làm cô ấy thất vọng" Giọng Tiếu Quân trở nên rất nghiêm túc "Hãy để cô ấy là người phụ nữ duy nhất luôn luôn có chìa khóa nhà của anh"

Từng câu từng chữ Tiếu Quân nói ra như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. "Thật ra anh rất hy vọng em luôn luôn có chìa khóa nhà của anh!" Chính câu nói này, anh đã nói với Tiếu Quân hôm gặp ở nhà cô. Không ngờ, hôm nay Tiếu Quân đã dùng câu nói này để trả lại cho anh. Anh thật sự đã nợ cô quá nhiều, nhiều đến mức cả đời này chắc chắn sẽ không thể trả hết.

Im lặng một lúc lâu, Từ Phi thở dài rồi ngồi thẳng dậy.
"Thế nào?" Tiếu Quân nhìn anh.
"Võ Tiếu Quân!" Từ Phi cố nở một nụ cười "Có thể đối với anh, em đừng dùng tư cách là một bác sĩ tâm lý được không?"
Tiếu Quân bật cười vì câu nói của Từ Phi.

"Đừng nói về vấn đề của anh" Từ Phi mỉm cười "Anh có đủ khả năng để hiểu được giữa em và Trương Tự Lực thế nào. Có những thứ thật sự đã qua đi rồi, anh.."

"Thôi nào. Em đã nói bọn em chưa có gì mà" Tiếu Quân nghe thấy sự bối rối trong lời nói của Từ Phi.
Từ Phi mỉm cười và lắc đầu "Nói nhiều vậy rồi? Em không đói à? Anh nhớ rằng em ăn rất nhiều mà!"
"Riêng về chuyện này anh chưa bao giờ sai đâu" Tiếu Quân mỉm cười và giơ tay gọi người phục vụ "Xin lỗi!"

Tự Lực nâng cổ tay lần thứ bảy và nhìn vào đồng hồ. Đã mười giờ rưỡi rồi! Tuy nhiên, Tiếu Quân vẫn chưa về. Trong lòng anh có chút lo lắng, rất trễ rồi mà cửa sổ phía trên phòng cô vẫn tối đèn. Tiếu Quân đang ở đâu? Cầm điện thoại trên tay anh lại bỏ xuống. Tiếu Quân đang ở cạnh Từ Phi, nếu anh tìm cô ấy bây giờ cô ấy có trả lời không? Không biết tại sao khi nhắc đến Từ Phi anh lại có cảm giác khó chịu trong lòng mà không thể giải thích được.

Tốt nhất vẫn nên hỏi thẳng cô ấy. Tự Lực nhớ những lời Tử Sơn nói và gật đầu. Tiếu Quân chắc chắn sẽ không nói dối mình? Tự Lực nhớ lại nụ hôn tối qua với cô, anh không thể không mỉm cười hạnh phúc, rõ ràng anh đã cảm nhận được sự ngọt ngào trong cô. Cái ôm của cô dành cho anh cũng làm anh không thể nào quên được. Tuy nhiên cô ấy có phản ứng như vậy vì có lẽ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô ấy chỉ đang nhạy cảm mà thôi. Nghĩ như vậy Tự Lực không thể không mỉm cười. Anh sẽ chờ cô về bất kể muộn như thế nào.

Một tiếng phanh từ xa.
Tự Lực quay lại nhìn, một chiếc xe màu đen tiến đến và dừng lại. Cánh cửa được mở ra và một người bước xuống.

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhận ra người anh đang chờ đợi, anh rất vui "Cuối cùng thì em cũng chịu về rồi"
Rồi cánh cửa bên kia cũng mở ra.
"Từ Phi?" Tự Lực nhìn thấy một người đàn ông, anh chùng lại "Anh ta đã đưa Tiếu Quân về sao?"

"Muộn quá rồi" Tiếu Quân nói với Từ Phi "Anh nên quay về, ở nhà có người đang chờ."
"Anh biết rồi" Từ Phi mỉm cười "Em đang ganh tị với anh vì có người chờ sao?"
"Cái gì?" Tiếu Quân mỉm cười "Ai thèm ganh tị với anh! Có rất nhiều người đang theo đuổi em đấy"
"Đúng, đúng" Từ Phi gật đầu "Trương Tự Lực!"
"Anh lại nữa rồi?" Tiếu Quân khịt mũi "Em sẽ tìm một người, mà người đó chắc chắn phải tốt hơn anh"
"Em.. " Từ Phi mỉm cười và lắc đầu.
Tiếu Quân cũng cười rất tươi "Trễ rồi! Em muốn lên nghỉ ngơi." Cô quay lại và đi về phía tòa nhà.
Nhìn Tiếu Quân rời đi, Từ Phi im lặng. Nhưng đột nhiên có điều gì đó khiến anh không thể đứng yên

"Tiếu Quân"
Nghe thấy Từ Phi gọi, cô ngạc nhiên và dừng lại. Tiếu Quân quay lại và thấy Từ Phi đứng cạnh xe lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt anh như có điều gì còn muốn nói.
Sau khi im lặng nhìn Từ Phi vài giây, Tiếu Quân khẽ mỉm cười, rồi bước lại phía anh.

Từ Phi đột nhiên mở vòng tay của mình ôm chặt lấy Tiếu Quân. Cô có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười và cũng đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh. Anh càng siết chặt cô thêm nữa.
Sau vài giây ngắn ngủi, Tiếu Quân buông tay và nhìn anh "Được rồi, chỉ lần này nữa thôi. Em sẽ không chấp nhận một lần nào trong tương lai nữa nhé"
Đối diện với khuôn mặt tươi cười của Tiếu Quân, Từ Phi bật cười.

"Anh biết rằng trong tương lai em chỉ chấp nhận mỗi Trương Tự Lực có đúng không?"

"Này! Anh ở với Quốc Nhân lâu quá nên bị nhiễm anh ta rồi?" Tiếu Quân mỉm cười

"Tiếu Quân..." Từ Phi nhìn cô một lần nữa "Hãy để anh nhìn kỹ em một lần nữa. Tương lai anh biết sẽ không còn cơ hội để có thể ngắm nhìn em như thế này! Tiếu Quân! Tên của em mãi mãi sẽ ở trong trái tim anh. Anh muốn nói câu này với em từ rất lâu rồi! Anh xin lỗi... "

Nhìn vào ánh mắt rưng rưng của Từ Phi trước mặt, Tiếu Quân có chút bối rối. Không ngờ hôm nay cô lại được nghe những lời này từ anh, với cô vậy là quá đủ rồi.

"Anh cũng vậy! Anh mãi mãi sẽ là một người đặc biệt với em" Tiếu Quân mỉm cười

Từ Phi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên mặt cô "Tạm biệt! Em phải thật hạnh phúc!"

Tiếu Quân mỉm cười "Anh cũng vậy! Phải thật hạnh phúc. Tạm biệt"

Tiếu Quân quay lưng bước vào tòa nhà. Từ Phi nán lại một chút nhìn hình bóng thân thuộc kia rời khỏi tầm mắt, anh hiểu rõ và phải chấp nhận "Anh thực sự đã mất cô" Từ Phi lên xe và rời đi.

Ở phía xa kia, có một người đang trở nên trống rỗng và lạc lõng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tự Lực không còn tin được vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra?

Tiếu Quân và Từ Phi? Họ đang làm gì vậy. Từng thước phim hiện lên trước mặt Tự Lực. Trong bệnh viện, Từ Phi nói rằng sẽ đưa đến cho anh một nhà tâm lý học? Sau đó Tiếu Quân đến gặp anh? Anh bắt gặp Từ Phi và Tiếu Quân đi cùng với nhau? Dì Hương nhận nhầm anh là Từ Phi? Tại cuộc thi đấu A Kiệt cũng nhắc đến "anh Phi"? Rồi tại Chez Maman, Giang Tử Sơn?

Sau đó, trong phòng nghỉ ở nhà hàng hôm qua. Phản ứng ban đầu của Tiếu Quân? Sau đó lại đột ngột thay đổi? Vừa nãy cô và Từ Phi mỉm cười cùng nhau, còn ôm và hôn nhau nữa? Như vậy, mối quan hệ của hai người là gì?

Tại sao? Tại sao lại thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tự Lực vùi đầu trong tay mình. Anh liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tất cả đều không có câu trả lời.

"Đó chính là vấn đề tâm lý của cô?"

"Mọi người đều có vấn đề tâm lý của mình và tôi cũng không ngoại lệ"

Phải rồi! Tự Lực nhớ lại hôm đó, ở bãi đậu xe trung tâm tư vấn. Tiếu Quân gần như hoảng loạn lao thẳng ra ngoài vì người đó. Ở buổi tiệc đêm qua, Tiếu Quân đã nhìn vào mắt mình một cách rất kỳ lạ sau đó lại né tránh. Tự Lực bắt đầu tự hỏi, Tiếu Quân đã nhìn thấy ai? Cô ấy đang nghĩ về ai? Có phải cô ấy đã nhìn thấy một người nào khác? Là...Từ Phi???

Nghĩ đến cái tên này, Tự Lực cảm thấy trống rỗng, đầu óc quay cuồng. Chính xác là Tiếu Quân đã nhìn ra anh là Từ Phi. Cách cô nhìn, ôm, thậm chí nụ hôn cuồng nhiệt hôm qua cũng chính là cô dành cho Từ Phi chứ không phải anh. Chưa bao giờ là anh...

Ngẩng đầu lên, Tự Lực thấy cửa sổ đã sáng đèn "Cô ấy..bây giờ cô ấy đang nghĩ về ai? Có phải Trương Tự Lực hôm qua? Hay là Từ Phi hôm nay?"
"Tôi hy vọng anh có một cuộc sống mới hạnh phúc và tốt đẹp."
"Tôi thừa nhận, tôi đến với anh vì yêu cầu của anh ấy."
"Từ Phi yêu cầu tôi gặp anh và tôi đã đồng ý với anh ấy."
Từ Phi, Từ Phi, tất cả đều là Từ Phi!

Tự Lực nhìn vào vô lăng xe, đáng lý ra anh không nên mắc bẫy cô. Rõ ràng anh đã biết cô tiếp cận anh là vì phía cảnh sát yêu cầu đến để làm rõ về vụ án. Rõ ràng ngay từ đầu anh đã nhận ra điều này. Vậy mà từ lúc nào anh đã quên mất nó và chấp nhận nụ cười cùng với gương mặt thánh thiện kia! Không thể nào? Tại sao Tiếu Quân vì Từ Phi mà không phải là vì anh, vì Trương Tự Lực chứ?

Có ai đó đang tiến đến và cúi đầu nhìn vào trong xe "Anh Phi..."

Nghe thấy hai từ "Anh Phi, Tự Lực ngẩng đầu lên và thấy một khuôn mặt. Và chính xác là họ đang gọi anh.

Anh Phi! Lại là Từ Phi, tại sao tất cả mọi người chỉ biết có anh ta?
Tự Lực nhìn người bên ngoài "Cậu nhầm người rồi!" Lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó khởi động xe và lao đi.
"Anh..!" A Kiệt vừa nghe xong câu trả lời, anh sững sờ và ngay lập tức nhận ra mình đã nhầm. Anh chỉ muốn nói xin lỗi, nhưng không ngờ Tự Lực đã rời khỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?" Nhìn theo chiếc xe đã mất dạng từ lúc nào"Ảnh có vẻ rất tức giận? Hay là đã cãi nhau với chị Quân?" A Kiệt lập tức đi lên nhà để hỏi Tiếu Quân cho rõ.
"Chị Hai!" A Kiệt vừa bước vào cửa đã lên tiếng gọi.
"Về rồi à!" Tiếu Quân ra khỏi phòng.
"Chị ơi, em hỏi một chút." A Kiệt kéo Tiếu Quân lại ghế sofa.
"Chuyện gì vậy?" Tiếu Quân nhìn em mình và hơi ngạc nhiên.
"Em muốn hỏi chị là..." A Kiệt nhìn cô có chút không hiểu vì gương mặt của Tiếu Quân lúc này rất dịu dàng và vui vẻ không giống như người vừa cãi nhau.
"Sao vậy?" Tiếu Quân tò mò nhìn anh.
"Có phải..." A Kiệt dừng lại và nhớ đến Tự Lực "Có phải chị vừa cãi nhau với anh Lực không?"
"Tự Lực?" Tiếu Quân mở to mắt "Sao em lại hỏi vậy?"
"Em về tới dưới nhà mình thì thấy ảnh ngồi trong xe dáng vẻ rất tức giận. Phải nói là cực kỳ tức giận á" A Kiệt nhớ lại biểu hiện khi nãy của Tự Lực.
"Cái gì?" Lời A Kiệt làm Tiếu Quân thực sự ngạc nhiên "Anh ấy ở dưới nhà sao?"

"Đúng vậy!" A Kiệt gật đầu "Khi em về nè, em thấy một chiếc ô tô đậu ở đó. Nhìn vào bên trong thì thấy có người ngồi bên trong! Em nghĩ đó là anh Phi", A Kiệt cười ngượng ngùng "Hai người họ trông giống nhau! Em đã lỡ gọi là Anh Phi, anh ấy nói với em là nhầm người rồi, thì em biết chắc chắn người đó là Anh Lực."
"Anh ấy...ở đó lâu chưa?" Tiếu Quân cảm thấy hơi lo lắng trong lòng.
"Em không biết." A Kiệt lắc đầu "Nhưng em nghĩ chắc anh ấy đang tức giận! Không biết có phải vì em nhầm anh ấy với anh Phi không. Sau khi trả lời nhầm người, anh ấy lập tức chạy xe đi."
"Tự Lực ..." Sau khi nghe những lời của A Kiệt xong, Tiếu Quân cảm thấy lo lắng

Tự Lực đã ở dưới nhà? Anh ấy không phải mới đến, mà đã ở đó rất lâu rồi. Anh ấy muốn đợi mình về sao? Đúng rồi, anh ấy đang đợi mình.
"Tại sao mình lại không thấy chứ?" Tiếu Quân tự trách bản thân "Anh ấy không gọi cho mình chính là muốn gặp trực tiếp và nói thẳng với mình? Có lẽ là vậy."

"Anh đã đến nhà để đợi mình. Chắc chắn là anh đã nhìn Từ Phi đưa mình về. Thấy Từ Phi ôm,.. Tiếu Quân thật sự không dám nghĩ lại chuyện ban nãy. Co biết rõ lý do vì sao Tự Lực lại có biểu hiện như vậy. Chắc chắn anh đã hiểu lầm! Anh đã nghĩ cô và Từ Phi .. "

Tiếu Quân không biết nên khóc hay cười trong tình huống như vậy. Bất kỳ ai thấy điều này cũng sẽ hiểu lầm! Hơn nữa người đó lại là Tự Lực!

"Mình nên làm gì đây? Nên làm gì bây giờ?" Tiếu Quân nghĩ về điều đó và ngay lập tức cầm điện thoại lên.
"Bíp ... Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời..."
"Anh ấy đã tắt máy. Anh ấy đã đi đâu?"  Tiếu Quân nhìn vào chiếc điện thoại trên tay và cau mày "Anh ấy sẽ đi đâu chứ?"

"Chị ơi, chị có sao không?" A Kiệt nhìn vào ánh mắt của Tiếu Quân và hỏi.
"Không sao." Tiếu Quân mỉm cười miễn cưỡng.

"Còn... chị và anh Lực..."

"Chị biết phải làm gì." Tiếu Quân gật đầu "Em nên đi tắm đi. Đừng nghĩ rằng ba và dì Hương không ở đây, sẽ không có người để ý đến em!"
"Chị giống dì Hương rồi!" A Kiệt đứng dậy và đi vào trong.

A Kiệt bỏ đi, Tiếu Quân ngồi lại trên ghế sofa "Tự Lực, anh đã đi đâu chứ?" Cô cầm điện thoại thật chặt.

Chuông cửa vang lên.

"Cái gì vậy?" Tiểu Phấn đã ngủ mà lờ mờ nghe tiếng động mạnh.

Âm thanh lại vang lên lần nữa

"Anh Hai.. " Tiểu Phấn cuối cùng cũng nhận ra có tiếng đập cửa, cô lập tức chạy ra.

Vừa mở cửa, một thứ gì đó đã ngã lên người cô.

"Anh Hai??" Tiểu Phấn nhìn ra Tự Lực và nhanh chóng đỡ lấy anh. Nhưng cô lại không đủ sức để giữ Tự Lực. Cô cùng ngã xuống đất với anh mình.
"Anh Lực, có chuyện gì vậy?" Tiểu Phấn cố gắng ngồi dậy và sau đó đỡ Tự Lực lên "Sao anh lại uống say như vậy?"
"Tiểu ... Tiểu Phấn?" Trương Tự Lực cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói và ngước lên nhìn.

"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy chứ?" Tiểu Phấn lo lắng "Để em đưa anh lên phòng"

"Không! Ngồi đây với anh" Tự Lực lảo đảo đi đến ghế sofa

"Anh..cẩn thận" Tiểu Phấn chạy theo đỡ anh

"Em có thấy..anh rất thất bại không?" Tự Lực vùi đầu vào trong tay mình và hỏi nhỏ với giọng không mấy tỉnh táo.
"Không! Sao anh lại nói vậy?" Tiểu Phấn không hiểu tại sao anh đột nhiên lại hỏi điều này.

"Không à!" Tự Lực cười lớn "Anh lại thấy mình rất thất bại. Vô cùng thất bại"

"Anh.. " Tiểu Phấn càng lo lắng hơn khi nghe anh nói vậy.

"Anh cảm thấy anh rất thừa thãi trên đời này...Tại sao? Lại có người đó.. " Tự Lực ngã người ra ghế

"Người nào chứ?" Tiểu Phấn hỏi lại "Nhưng anh làm sao có thể là người thừa thãi được. Mọi người đều rất cần anh?"

"Cần anh?" Tự Lực lại cười lớn "Ai? Em? Cha hay mợ? Và..."Anh dường như nghĩ về người khiến anh cảm thấy trở nên tồi tệ như bây giờ, cái tên anh không muốn nhắc đến.
Tự Lực đấm một cú xuống bàn.

"Anh Lực!" Tiểu Phấn bị sốc "Máu! Để em cầm máu cho anh"

"Thôi anh không sao! Trễ rồi! Em lên phòng ngủ đi" Tự Lực lảo đảo đứng dậy "Anh không sao, anh sẽ lên phòng. Anh không sao"

"Để em giúp anh" Tiểu Phấn đỡ lấy tay anh

"Đã nói anh không sao rồi" Tự Lực đẩy Tiểu Phấn ra "Máu rồi cũng sẽ tự khô lại"

"Anh..."

"Ngủ đi! Ngủ đi! Anh không sao" Nói rồi Tự Lực bước lên. Tiểu Phấn lo lắng nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro