Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Chủ tịch Lương Đại.
"Chủ tịch Tập đoàn Lương Đại có niềm vui mới khi vừa ly hôn"
Giữ tờ báo ngày hôm nay trên tay, Tự Lực cảm thấy không thể điên hơn được nữa "Timmy" anh nhấn máy trả lời "Cô vào ngay! Tôi cần cô xử lý gấp một vấn đề"
"Ông Trương, có chuyện gì vậy ạ?" Timmy bước vào và nhìn thấy khuôn mặt của Tự Lực, cô lo sợ.
"Cô kiểm tra ngay cho tôi, là ai đã viết bài báo này, cả tòa soạn cùng với người đã cho tờ báo này được xuất bản" Tự Lực ném tờ báo lên bàn "Yêu cầu họ xin lỗi ngay lập tức!"
"Ông Trương" Timmy nhìn Tự Lực giận dữ và nói một cách thận trọng "Đây chỉ là tin tức nhảm nhí của một tờ báo lá cải. Mọi người đều biết không phải là sự thật nên sẽ không tin đâu ạ!"

"Tôi không quan tâm người khác có tin hay không" Trương Tự Lực nhìn cô "Làm thế nào để một tờ báo như thế này được công bố? Tôi muốn họ xin lỗi công khai! Dù bằng biện pháp nào, tôi muốn họ lấy lại những gì đã nói!"

"Nhưng, ông Trương ..." Timmy có một chút khó xử. Hôm nay đã có rất nhiều tờ báo đăng tin này. Làm thế nào họ có thể tìm thấy từng người một? Đơn giản là họ không thể xin lỗi công khai!
"Cô không hiểu những gì tôi nói sao? Sao còn đứng đây?" Tự Lực thấy Timmy chưa rời đi
"Tôi...tôi sẽ đi." Nhìn thấy đôi mắt gần như đe dọa của Tự Lực, Timmy biết cô sẽ không thể nói thêm gì được.
"Vậy thì, nhanh lên!" Tự Lực vẫy tay.

Ngay lập tức, Timmy gật đầu và bước ra ngoài. Cô thực sự không hiểu vì sao tin đồn này lại làm anh tức giận như vậy? Hàng ngày, cũng có nhiều tin đồn về anh, thậm chí về kế hoạch Thành phố không khói và có nhiều tin đồn còn lớn hơn thế này, anh cũng không thèm quan tâm! Vậy mà...Cô thật sự không hiểu sếp mình thế nào?
Timmy vừa bước ra ngoài, Tự Lực ngã người ra ghế.

Chuyện đêm qua đã đủ làm anh khó chịu rồi. Anh còn đang không biết làm sao để đối mặt với Tiếu Quân, làm sao để cô ấy hiểu. Nếu cô ấy cự tuyệt hay thậm chí tát vào mặt anh thì anh nghĩ anh có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, ngồi nhớ lại phản ứng đêm qua của Tiếu Quân. Rõ ràng cô đã chấp nhận nụ hôn của anh. Rõ ràng cô cũng đã hôn anh, anh còn nhớ rất rõ cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi của mình. Anh thực sự không thể quên được. Nhưng tại sao, sau khi buông tay, cô ấy lại làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngay cả lời xin lỗi của anh cô cũng không chấp nhận. Vậy thì cô ấy đang nghĩ gì trong lòng? Tự Lực thực sự không hiểu nổi.

Anh đã nghĩ về điều đó suốt cả đêm hôm qua, những tưởng hôm nay có thể làm gì đó để thay đổi. Nhưng nhìn tờ báo.. Tự Lực ném nó vào sọt rác dưới chân. Nếu Tiếu Quân nhìn thấy tờ báo này thì sẽ thế nào? Đừng nói là tha thứ hay nhận lời xin lỗi của anh mà thậm chí việc gặp mặt cũng đừng mong là có cơ hội. Tự Lực cảm thấy dường như mình đã đánh mất một điều gì đó rất lớn. Thực sự anh đã đánh mất cô sao?
Khi nghĩ đến việc mất cô, Trương Tự Lực chợt nhận ra lý do tại sao anh lại tức giận khi nhìn thấy tờ báo như vậy. Hóa ra không phải những tin đồn xung quanh anh. Mà điều làm anh tức giận đó là báo đã xúc phạm Tiếu Quân. Đã dùng những lời lẽ không tôn trọng và thô tục về cô trên báo. "Cô ta đến bên Chủ tịch Trương chỉ có một lý do duy nhất đó là vì tiền hoặc có ý đồ khác!" Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến điều mà người ta nói không đúng về cô?

Anh dừng lại, sau đó nghĩ về những lần gặp gỡ trước đây cùng Tiếu Quân. Từ bệnh viện đến cuộc gặp tình cờ, đưa cô lên đỉnh núi, từ không thể chấp nhận cô đến lúc nào cô trở thành một người mà anh luôn cảm thấy muốn gặp và trân trọng... Tự Lực không biết bắt đầu từ khi nào, mà ở bên Tiếu Quân anh đã không còn cảm giác đề phòng! Kể cả những điều bí mật nhất, riêng tư nhất anh đều nói với cô. Trong công việc, trong cuộc sống, trong quá khứ, hiện tại và cả tình cảm, kể cả Điền Ninh ...
Anh đã từng đau đớn khi mất Điền Ninh nhưng...
Tự Lực nghĩ về người duy nhất mà anh chia sẻ nỗi đau khi ly hôn với Điền Ninh. Đúng vậy, mỗi khi buồn nhất, đau khổ nhất, khó khăn nhất cô ấy đều xuất hiện bên cạnh anh một cách thật tự nhiên. Nhẹ nhàng lắng nghe hoặc cho anh một vài lời khuyên nhỏ. Đối với anh, nó luôn khiến anh hài lòng và nhẹ nhõm. Phải, cô đã đưa anh đến một cuộc sống mới, từ khi bắt đầu ở bệnh viện đến ngày hôm nay. Anh có thể mạnh mẽ và vượt qua tất cả đều nhờ có cô. Cuối cùng anh đã nhận ra Tiếu Quân không đơn thuần chỉ là một người bạn trong cuộc sống mới của anh.
Và anh cũng biết rằng lý do vì sao đêm qua anh lại muốn chiếm giữ cô như vậy. Tại sao muốn cô chỉ thuộc về mình, cuối cùng anh cũng đã hiểu. Hiểu rằng, anh có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không được đánh mất cô...

"Timmy, hãy giúp tôi hủy bỏ tất cả công việc chiều nay. Tôi có việc phải làm"
Không đợi Timmy trả lời, Tự Lực rút tay khỏi nút nhấn trên điện thoại bàn, rồi ngã người ra sau chiếc ghế rộng và khẽ mỉm cười.

Nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ anh mong muốn nhanh đến chiều. Anh muốn gặp cô, anh không thể chờ được nữa.

Sáng hôm nay, Tiếu Quân đã nhìn điện thoại của mình hơn mười lần. Không biết tại sao, cô luôn nghĩ chiếc điện thoại di động của mình phải đổ chuông. Tuy nhiên, tại sao cho đến bây giờ, vẫn chưa thấy có tín hiệu? Tiếu Quân cầm lên và thử bấm một số, có tiếng "bíp ...".
"Vẫn còn tốt mà!" nhìn vào chiếc máy trên tay "Nhưng tại sao anh ta không điện thoại đến? Anh ta đã nói sẽ gọi mà!"
Cô đặt xuống bàn rồi lại cầm lên "Hay là mình nên điện thoại trước..." Tiếu Quân đưa tay ra và nhấn nút "Không! Như vậy không tốt." Cô lắc đầu và lại đặt xuống bàn.

Tiếu Quân nhìn vào điện thoại một lần nữa, sau đó cố tập trung sự chú ý vào bản báo cáo của bệnh nhân trên tay.
Cuối cùng thì tiếng chuông cũng reo lên. Cô có chút giận mình.

Ngay lập tức, Tiếu Quân nhanh ta với lấy điện thoại nhưng... một chút do dự "Anh ta sẽ nói gì với mình đây?" trái tim lại bắt đầu đập mạnh. Mặc kệ là nói gì, phải nghe trước đã. Tiếu Quân hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Cuối cùng nhấn nút để nghe
"Xin chào, tôi ..."
"Tiếu Quân, là anh." Không đợi Tiếu Quân kết thúc, giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên
"Từ Phi!" Tiếu Quân hơi hụt hẫng. Tại sao không phải là anh ta, mà lại là..? "Anh tìm em à! Có chuyện gì sao?"
"Ừm! Hôm nay em có rảnh không?" Giọng của Từ Phi ngập ngừng "Anh muốn...mời em đi ăn"
"Mời em đi ăn?" Tiếu Quân rõ ràng không hiểu tại sao Từ Phi lại mời cô đi ăn mà không có lý do

Từ Phi nhẹ nhàng nói "Anh có chuyện muốn nói với em ... Chuyện này rất quan trọng. Em có thể dành chút thời gian cho anh không?"
"Ok. Cũng được." Mặc dù Tiếu Quân không biết ý định thực sự của Từ Phi là gì, nhưng nghe giọng điệu của anh, cô cảm thấy phải có việc gì đó rất quan trọng

"Xong việc anh sẽ đến đón em."
"Ok anh!"
Cúp điện thoại, Tiếu Quân nhìn thông tin trước mặt và vô thức xoay cây bút trong tay.

"Làm thế nào mà có thể như vậy chứ? Người mình chờ đợi lại không gọi đến, còn Từ Phi.. " nghĩ đến Từ Phi cô không hiểu vì sao anh lại muốn gặp cô như vậy. Lại là một chuyện quan trọng. Anh ấy có việc gì quan trọng mà phải gặp mình để thông báo chứ? Chuyện kết hôn sao?
Cô mỉm cười và gật đầu "Có lẽ vậy!"

Cô cũng không biết từ lúc nào chuyện mà cô từng trốn tránh đã trở thành việc mà cô có thể thản nhiên nhắc đến, nghĩ đến. Hóa ra thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Chuyện giữa cô và Từ Phi hoàn toàn đã trở thành quá khứ, một quá khứ mà cô không muốn nhắc lại nữa. Nhưng có một điều mãi mãi không thay đổi, trong lòng cô Từ Phi sẽ luôn chiếm một vị trí nào đó vì thực sự với cô, cái tên "Từ Phi" đã từng mang lại cho cô rất nhiều điều hạnh phúc. Cô sẽ chôn sâu nó vào tận đáy tim mình, sẽ không nhắc lại nữa. Trong tim cô giờ đây, đã có một cái tên khác. Thực sự là vậy!

Công việc cuối cùng cũng đã kết thúc, Tự Lực không thể chờ thêm một giây nào nữa. Anh muốn rời khỏi công ty ngay lập tức để có thể đến gặp cô. Anh muốn nói cho cô biết hết những gì mình đang nghĩ trong lòng. Anh muốn nói với cô hành động tối qua không phải là bốc đồng hay trong phút chốc, mà vì anh không muốn mất cô, anh muốn được ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cô.

Xe Tự Lực vừa vào bãi đậu, anh chợt nhìn thấy một chiếc xe màu đen khác vừa rời đi "Dường như mình đã thấy chiếc xe này ở đâu rồi thì phải... " Tự Lực suy nghĩ một lát "Thôi, không cần thiết. Không còn thời gian nữa, việc quan trọng là phải lên gặp cô ấy ngay bây giờ" Anh vội vã khóa xe và đi vào thang máy.

"Anh Từ" Cô trợ lý nhìn thấy người đang đẩy cửa bước vào nên cúi chào "Có chuyện gì nữa ạ?"
Nghe thấy trợ lý gọi, Tự Lực cau mày "Xin lỗi, tôi muốn tìm cô Võ Tiếu Quân." Anh nói nhỏ.
"Cô Võ?" Khi nghe Tự Lực nói xong, cô tưởng mình nghe nhầm "Cô ấy..không phải cô ấy vừa đi với anh à?"
"Đi với tôi?" Tự Lực nhìn người phụ nữ với đôi mắt mở to trên khuôn mặt "Cô ấy đi rồi à?"
"Đúng vậy." Cô trợ lý gật đầu. "Anh ổn chứ? Anh Từ?" Rõ ràng người trước mặt cô đã đi cùng cô Võ lúc nãy sao bây giờ lại quay vào hỏi cô Võ đâu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh Từ?" Cuối cùng, Tự Lực cũng hiểu ra lý do "Từ Phi đã đến à? Anh ta cùng Tiếu Quân đã ra ngoài?"
"Dạ, đúng... nhưng... anh..." Cô trợ lý gật đầu và nhìn anh. Cô vẫn không hiểu, không phải anh chính là Từ Phi sao? Sao còn hỏi về Từ Phi nào nữa chứ?

Nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt người đối diện. Tự Lực cũng không muốn giải thích thêm. Anh chỉ đang quan tâm tại sao Tiếu Quân lại ra ngoài cùng Từ Phi? "Cám ơn cô" Anh gật đầu, rồi bước đi nhanh chóng.
Tự Lực đi rồi, nữ trợ lý vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau khi rời khỏi trung tâm và quay trở lại xe của mình. Tự Lực đã nhớ về chiếc xe màu đen lúc nãy. Đúng là của Từ Phi, anh đã từng thấy một lần ở bệnh viện. "Tại sao anh ta lại đến tìm Tiếu Quân?" Tự Lực nghĩ về một điều gì đó "Dường như anh ta và Tiếu Quân rất thân thiết? Tại sao tất cả mọi người xung quanh Tiếu Quân đều biết Từ Phi?" Anh nhớ lại lúc ở bệnh viện Từ Phi nói là đã sắp xếp một bác sĩ tâm lý đến cho anh, cuối cùng cô ấy xuất hiện. Tại sao dì Hương, A Kiệt đều nhận lầm anh là Từ Phi? Kể cả cô trợ lý trong trung tâm cũng biết đến Từ Phi? Thật ra, Tiếu Quân và Từ Phi có quan hệ gì? Hàng loạt câu hỏi trong lòng khiến Tự Lực trở nên khó chịu. Anh rất muốn biết sự thật đằng sau chuyện này.

Lái xe nhưng không có mục tiêu xác định, Tự Lực không biết phải đi đâu. Đến công ty? Anh lắc đầu. Về nhà? Anh lại lắc đầu. Trong lòng anh chỉ muốn gặp ai đó ngay bây giờ, bởi vì lúc này đây, anh không thể suy nghĩ được điều gì nữa.

Ngay khi không biết phải đi đâu, anh vô tình nhìn thấy nhà hàng Chez Maman ở bên đường "Cũng không tệ!"
Bước vào cửa, Tự Lực nhìn thấy mọi người đang ăn uống.
Anh tìm một góc để ngồi, trong nháy mắt, anh đã thấy một chỗ trống ở bên cạnh quầy bar. Nó dường như rất yên tĩnh. Tự Lực bước qua.
"Này, em nói xem hôm nay Từ Phi về sớm như vậy, có phải là vì cô Võ không?" Vừa bước gần đến quầy bar, Tự Lực đã nghe thấy một giọng nói

"Anh Phi hả! Người duy nhất có thể chuyển động được ảnh là cô Võ chứ còn ai!" Một người khác mỉm cười.
"Anh chỉ tò mò Anh Phi đã thấy tin tức  trên báo vào buổi sáng, anh ấy sẽ làm gì? Anh cá là anh ấy phải hỏi cô Võ và Trương Tự Lực có mối quan hệ như thế nào?"

Tự Lực còn đang hoài nghi về câu chuyện mà họ nhắc đến. Nhưng bây giờ ngay cả tên anh cũng được kèm theo thì câu chuyện họ đang nói, đó là gì. Anh quay lưng nhìn lại.

"Quốc Nhân! Từ Phi sẽ tự có cách giải quyết của mình!" Vào lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng và trang nghiêm vang lên.
Tự Lực nhìn lại lần nữa. Anh nhanh chóng nhận ra đó là Giang Tử Sơn.
"Thưa ông, ông uống gì?" Người pha chế nhìn thấy Tự Lực và hỏi.
"Một ly rượu whisky, thêm đá." Tự Lực trả lời, rồi ngồi xuống.
"Anh Phi?" Tự Lực ngồi xuống bàn. Ngay lập tức, anh nghe thấy ai đó hét tên mình.

Tự Lực nở một nụ cười chua chát! Tại sao toàn bộ mọi người trên thế giới này đều cho rằng anh là Từ Phi? Chỉ duy nhất một người, cô ấy chưa bao giờ nhầm lẫn. Nghĩ đến đây anh mỉm cười ấm áp
"À, anhTrương." Anh đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình mà không phải là Từ Phi.
Quay lại, Tự Lực thấy một nụ cười dịu dàng "Sếp Giang" anh gật đầu.
"Thật trùng hợp! Anh cũng đến đây để uống à?" Tử Sơn hỏi.
"Tình cờ đi ngang qua nên tôi bước vào." Tự Lực trả lời một cách yếu ớt.
"AnhTrương!" Lúc này, Quốc Nhân mỉm cười và bước tới "Xin lỗi! Nhìn anh và anh Phi thật sự...rất giống nhau."

Nhìn người thanh niên có phần kiêu ngạo này, Tự Lực không quan tâm đến, chỉ nhấp một ngụm.
"Quốc Nhân" Tử Sơn nhanh chóng ngăn những gì Quốc Nhân muốn nói tiếp và gọi Gi Gi.
"Này" tôi thấy khuôn mặt không thân thiện của Tự Lực, sau đó là biểu hiện của Tử Sơn. Gi Gi gật đầu và kéo Quốc Nhân "Anh có thể ngồi yên được không?"
Nhìn thoáng qua Gi Gi, Quốc Nhân đành phải ngồi vào ghế.

"Xin lỗi" Tử Sơn mỉm cười với Tự Lực.

Khẽ lắc đầu, anh uống thêm một ly nữa.
Có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Tự Lực, làm mọi người trở nên không mấy tự nhiên. Ít nhất, chủ đề vừa rồi không thể tiếp tục.
"Chúng ta hãy đi hát karaoke?" một ai đó đã đưa ra đề nghị.
"Đồng ý." Mọi người đều giơ tay ủng hộ.
"Sếp Giang chúng ta đi hát đi!" Gi Gi kéo tay áo củaTử Sơn.
"Được rồi." Tử Sơn gật đầu "Anh Trương" anh lại quay lại và nói với Tự Lực "Tôi đi trước đây"

Im lặng, Tự Lực nhìn vào chiếc ly và xoay nhẹ chất lỏng trong đó.
"Cái gì chứ?" Vẫn là tiếng nói của Quốc Nhân "Giống y như Từ Phi. Kiêu ngạo, lạnh lùng, hống hách!"
"Quốc Nhân!" Tử Sơn lại hét lên.
"Anh có thể bớt nói lại không?" Ngón tay Gi Gi chỉ vào đầu Quốc Nhân.

"Sếp Giang" Tử Sơn nhìn lại và nhận thấy Tự Lực đang gọi mình.
"Sếp Giang" thấy Tử Sơn dừng lại, Tự Lực nói thêm một câu nữa "Tôi có một số điều muốn hỏi anh? Không biết có làm phiền anh không?"
"Tử Sơn suy nghĩ một lúc, nhìn theo các đồng nghiệp của mình rồi gật đầu "Không thành vấn đề."

Mọi người thấy Tử Sơn đã hứa với Tự Lực nên nhanh chóng rời đi

"Xin lỗi" ​​Tự Lực nhìn Tử Sơn "Đã làm anh không đi được với mọi người."
"Không có gì" Tử Sơn lắc đầu khi thoáng thấy vẻ chán nản của Tự Lực, Tử Sơn hỏi "Không biết anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
"À..tôi ..." Tự Lực nhìn Tử Sơn, nhưng không biết làm thế nào để mở lời

Nhìn thấy đôi mắt ngập ngừng của Tự Lực, Tử Sơn dường như hiểu lý do "Có phải...có liên quan đến cô Võ không?"
Khi nghe Tử Sơn hỏi câu này, Tự Lực cảm thấy bất ngờ, rồi tự cười với chính mình "Đúng! Có liên quan đến Tiếu Quân."

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Tử Sơn hỏi và bây giờ anh cũng chắc chắn rằng có gì đó giữa anh ta và cô Võ.

"Tôi vừa đi tìm Tiếu Quân, cô ấy không có ở văn phòng. Đồng nghiệp của cô ấy đã nói ..."
"À Quốc Nhân, anh ấy luôn như thế này." Tử Sơn mỉm cười "Đừng nghe anh ấy nói vớ vẩn."
"Tôi thấy chiếc xe của sếp Từ, vừa được lái xe ra khỏi bãi đậu xe của tòa nhà chỗ Tiếu Quân làm việc khi tôi vừa đến." Tự Lực nhìn Tử Sơn, rất chắc chắn.
"Thật vậy à?" Tử Sơn không ngờ rằng Từ Phi đã đến tìm Tiếu Quân.
"Sếp Giang, anh có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa Sếp Từ và Tiếu Quân là gì không?" Tự Lực hỏi một cách rất nặng nề.

"À?" Tử Sơn liếc nhìn người trước mặt mình, người có khuôn mặt giống hệt Từ Phi. Anh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Tôi chỉ muốn biết, họ chỉ là những người bạn bình thường? Hay là rất thân thiết?" Tự Lực nhìn Tử Sơn với đôi mắt cực kỳ nghiêm túc.

"Sao anh hỏi điều này?" Tử Sơn cảm thấy nên phải thăm dò trước.

"Tôi ...tôi chỉ tò mò thôi." Tự Lực không mong Tử Sơn hỏi lại mình, anh không biết nên nói thế nào.
"Cô Võ và Từ Phi là bạn." Tử Sơn trả lời với một nụ cười.

"Tiếu Quân cũng nói với tôi như vậy." Tự Lực gật đầu.

"Vậy thì có vấn đề gì?" Tử Sơn hỏi.
"Tôi nghĩ rằng họ không chỉ là những người bạn bình thường." Tự Lực nói ra những nghi ngờ trong lòng.

"Đôi khi, giữa những người bạn với nhau nó sẽ có một chút khác biệt. Thực tế, nếu anh Trương thực sự quan tâm đến câu hỏi này, anh nên tự hỏi cô Võ thay vì người thứ ba như tôi."

"Nhưng..." Đôi mắt của Tự Lực ngập ngừng.

"Anh tin cô Võ mà đúng không?" Tử Sơn khẽ mỉm cười và chậm rãi nói "Tôi nghĩ chỉ có cô Võ mới có thể cho anh một đáp án chính xác nhất."

Những lời của Tử Sơn khiến Tự Lực phải suy nghĩ. Nhấp một ngụm rượu "Cảm ơn, sếp Giang. Tôi nghĩ mình đã hiểu rồi." Anh gật đầu.

Nhìn vào đôi mắt Tự Lực, Tử Sơn cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro