Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À! Vâng! Tôi xin lỗi, xin lỗi..." Người phục vụ mở cửa ra và nhìn thấy hai người trước mặt. Anh lập tức đóng cửa lại bước ra ngoài.
Tiếu Quân biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô cảm thấy má mình nóng như lửa, ngay lập tức, rời khỏi vòng tay của Tự Lực và nhanh chân chạy ra cửa.
"Tiếu Quân!" Tự Lực nắm tay lấy cô ngay khi thấy ý định này.
"Hãy buông tay" Tiếu Quân không nhìn lại, chỉ nói một giọng nhỏ nhẹ "Anh buông ra đi!"
"Tiếu Quân!" Tự Lực không những không nghe theo lời cô mà còn mạnh mẽ hơn nữa kéo cô trở lại đối mặt với mình "Anh ..."
"Tôi không muốn nghe gì nữa! Anh buông tay ra" Tiếu Quân không nhìn lên, cô cũng không muốn nghe những lời của Tự Lực.
"Tiếu Quân, anh xin lỗi." Tự Lực nhìn cô cảm thấy có chút hối hận "Chỉ là ..."
"Tôi muốn về." Tiếu Quân lặp lại một câu "Anh buông ra..."
"Được rồi! Anh..để tôi đưa em về" Tự Lực thấy phản ứng của Tiếu Quân nên cũng thả lõng tay mình ra.

"Không, tôi có thể tự về." Tiếu Quân quay bước đi.
"Hãy để tôi đưa em về! Tôi không an tâm khi em về một mình." Tự Lực nắm lấy tay cô lại một lần nữa và đứng trước mặt cô.
Thấy Tự Lực nhìn mình, Tiếu Quân một lần nữa cảm thấy tim cô đập nhanh hơn. Cô không dám nhìn anh nữa nên cúi xuống.
"Tôi đưa em về!" Mặc dù Tự Lực thấy Tiếu Quân cố tình tránh mặt mình, anh vẫn nhất định muốn làm vậy.
Sau khi nhắm mắt lại một chút, Tiếu Quân cảm thấy cô không thể từ chối được nữa, vì vậy cô gật đầu.
Tiếu Quân cuối cùng cũng đồng ý, Tự Lực cảm thấy nhẹ nhõm và buông tay.

Không khí trong xe thật ngột ngạt, Tiếu Quân đã không nói một lời nào từ lúc lên xe đến giờ. Thỉnh thoảng Tự Lực nhìn vào gương chiếu hậu. Qua bề mặt kính nhỏ, Tự Lực thấy người bên cạnh anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không biểu cảm, không vui mừng cũng không tức giận, cứ như vậy, không nói một lời. Tự Lực có một chút lo lắng. Anh thật sự sợ rằng hành động lúc nãy của anh sẽ ảnh hưởng đến cô. Tệ hơn là ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và cô.
"Tiếu Quân ..." Anh cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó, nhưng khi nói lại không biết phải nói gì tiếp theo "Tôi ..."
"Đừng nói gì hết" Tiếu Quân lập tức ngắt lời khi nghe giọng anh "Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì, tôi muốn được yên tĩnh."
Nghe Tiếu Quân nói vậy, Tự Lực hơi buồn và quay đầu lại tập trung lái xe
Nửa giờ sau, chiếc xe đậu dưới tòa nhà của Tiếu Quân.
Chỉ chờ xe tắt máy, cô lập tức mở cửa và đi ra ngoài.
Thấy Tiếu Quân rời đi, Tự Lực không nghĩ được nhiều ngay lập tức bước xuống xe kéo cô lại.
"Tiếu Quân ..."
"Anh buông tay ra đi" Tiếu Quân cố gắng thoát ra.
"Em nghe tôi nói một câu, có được không?" Tự Lực nhìn cô "Một câu. Một câu thôi"
Tiếu Quân im lặng
"Tôi chỉ muốn nói với em. Xin lỗi..." Tự Lực nhìn vào mắt cô "Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng ... tôi thực sự muốn nói với em ... Tôi xin lỗi."
Nhìn vào đôi mắt của Tự Lực, Tiếu Quân thấy rõ ràng không có một chút lừa dối và che giấu nào. Thực sự, tất cả đều chân thành và đầy hy vọng cô tha thứ. Trong nháy mắt, Tiếu Quân cảm thấy trái tim mình lại kích động. Nhanh chóng, cô thu lại đôi mắt. Tối nay, vừa nãy, mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Tiếu Quân cảm thấy trái tim mình rất hỗn loạn. Cô không biết phải làm thế nào.
"Tôi ..." Cô không biết phải nói gì "Anh hãy để tôi bình tĩnh một chút được không?"
"Được rồi. Được rồi." Tự Lực nhìn thấy vẻ bất lực của cô. Anh cảm thấy tim mình như thắt lại và ngay lập tức buông tay "Tôi xin lỗi ... tôi sẽ gọi lại cho em, được chứ?"
Sau khi nghe Tự Lực nói, Tiếu Quân im lặng và bước vào tòa nhà

Thấy cô vội vã bỏ đi, Tự Lực không đuổi theo nữa. Anh chỉ đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt.

Sở cảnh sát trung tâm.

"Xin chào! Mọi người đã đọc báo hôm nay chưa?" Gi Gi cầm tờ báo trên tay và bước vào.
"Có chuyện gì?" Các đồng nghiệp vây xung quanh, nghe thấy giọng Gi Gi họ biết ngay là cô đã nắm được tin tức nóng hổi hoặc quan trọng nào đó.
"Đây! Có nhìn thấy ai quen không?" Gi Gi chỉ vào ảnh bìa của một tờ báo "Cô Võ! Và còn có ..." Chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh

"Trương Tự Lực!" Quốc Nhân mở to mắt "Wow! Cô Võ và Trương Tự Lực!"
"Đúng rồi! Đúng rồi!" Thiên Hải và Gi Gi cũng nhận ra hai người từ bức ảnh. Tất cả họ đều mở miệng ngạc nhiên "Phóng viên đã chụp được ảnh này của hai người trong bữa tiệc ngày hôm qua!"

Quốc Nhân nói với một nụ cười tự mãn "Tôi đã nói rằng Trương Tự Lực và Từ Phi rất giống nhau, cô Võ chắc chắn sẽ có một cái gì đó với anh ta..."
"Anh muốn chết hả?" Gi Gi ngắt lời Quốc Nhân "Anh nói vậy anh Phi nghe được sẽ tức giận đó!"
"Anh ta? Tại sao anh ta phải tức giận?" Quốc Nhân lắc đầu "Em đừng quên. Bây giờ, cô Võ không phải là người phụ nữ của anh ta nữa, anh ta có quyền gì mà tức giận chứ? À anh quên mất, chẳng phải Trương Tự Lực cũng là do anh ta giới thiệu sao? Họ hạnh phúc đáng lý Từ Phi phải là người vui nhất chứ gì mà  tức giận, đúng không?" Quốc Nhân nhiệt tình hỏi đồng nghiệp xung quanh.

"Chuyện gì mà ai hạnh phúc mà tôi tức giận vậy?" Có một giọng nói phát ra từ bên ngoài.
"Ah! Anh Phi!" Ngay khi nghe thấy giọng nói, tất cả mọi người đều im lặng cùng một lúc. Gi Gi nhìn người đi vào và chào anh.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy phản ứng của một nhóm người, Từ Phi bối rối "Anh vừa nói gì có vẻ phấn khích vậy? Dường như tôi nghe cả tên mình!"
Gi Gi không dám nhìn anh ta, nhưng nhìn vào Quốc Nhân "Thật ra, không có gì." Cô nhìn chằm chằm vào Quốc Nhân.
"À..ừ ừ" Quốc Nhân nhận được tín hiệu Gi Gi và gật đầu.
"Không?" Từ Phi nhìn người còn lại và cảm thấy rằng thực sự phải có vấn đề "Thật ra là có chuyện gì?"
Đối với Từ Phi, mọi người đều có cảm giác sợ sệt và họ đều quay sang nhìn Quốc Nhân. Thấy mọi người đang nhìn mình nhưng đều không dám nhìn Từ Phi và Từ Phi cũng theo hướng họ nhìn chằm chằm vào mình. Không còn cách nào khác, Quốc Nhân lí nhí "Chúng tôi chỉ đang đọc báo và cô Võ..."
Từ Phi lắng nghe, anh thoáng nhìn thử trên tay mọi người "Đọc báo? Tờ báo nào? Tiếu Quân?"
"À! Tôi nhớ ra có việc phải làm. Tôi đi trước." Nhìn thấy Từ Phi như vậy, Thiên Hải lập tức mở lời đầu tiên.
"Ừ, ừ, chúng ta phải đến phòng Pháp y để lấy báo cáo" Thiên Hải và Gi Gi nhanh chân đi ra ngoài.
"Tờ báo nào?" Thấy những người xung quanh lần lượt ra ngoài, Từ Phi nhìn vào Quốc Nhân.
"À..." Quốc Nhân thấy Thiên Hải và mọi người đi hết ra ngoài. Lập tức lo lắng

"Quốc Nhân!" Từ Phi hét lên.
"Anh Phi" Quốc Nhân nhìn vào Từ Phi "Anh mất không ít thời gian để hồi phục, hãy kìm nén cảm xúc của mình."
Những câu nói của Quốc Nhân không khiến Từ Phi bình tĩnh hơn. Có gì liên quan đến Tiếu Quân mà mọi người cứ ấp úng.
"Chúng tôi đang nói đến tờ báo này!" Đưa tờ báo cho Từ Phi, Quốc Nhân lập tức rút lui.

Từ Phi bất ngờ khi thấy phản ứng của Quốc Nhân vội nhìn tờ báo trên tay.

"Chủ tịch Tập đoàn Lương Đại có niềm vui mới khi vừa ly hôn" Tiêu đề lớn được đặt nổi bật ở trang bìa của tờ báo, tiếp đó là những hình ảnh thân mật của cả hai.

Tử Sơn nhìn tờ báo hôm nay và khẽ cau mày.
Đêm qua, anh đã thấy Tiếu Quân đi cùng Tự Lực đến buổi tiệc. Anh biết sẽ có điều gì đó xảy ra. Không ngờ chỉ sau một đêm, các tay săn ảnh đã làm ầm lên và viết những điều không phải là sự thật. Nhìn vào những bức ảnh trên báo, Tử Sơn lắc đầu, anh không thể ngờ khi lên báo lại thành ra thế này. Niềm vui mới?

Dù rằng Tử Sơn có cảm thấy được sự thân mật của cả hai nhưng nói Tiếu Quân là kẻ thứ ba thì thật là nực cười! Nhớ lại tối qua anh cũng thấy hoài nghi về tình cảm của cả hai, chắc chắn họ đã có gì đó.

Với một âm thanh mạnh bạo, cánh cửa bị đẩy ra làm gián đoạn sự suy nghĩ của Tử Sơn.
"Từ Phi?" Tử Sơn nhìn lên và thấy Từ Phi bước vào trên tay cũng cầm một tờ báo của ngày hôm nay. Anh hiểu chuyện gì sắp diễn ra.
"Tôi muốn biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Từ Phi nhìn Tử Sơn và ném tờ báo trên tay lên bàn "Sếp Giang, tôi biết bữa tiệc này ngày hôm qua, anh cũng có mặt ở đó."
"Từ Phi, anh hãy bình tĩnh." Tử Sơn nhìn vào vẻ ngoài và biểu cảm của Từ Phi, anh biết Từ Phi đang nóng lòng nghe câu trả lời như thế nào "Đây chỉ là một tờ báo là cải. Anh không cần phải xúc động như vậy"
"Tôi chưa nói đến cái tiêu đề vì tôi nhất định tin Tiếu Quân. Nhưng những bức ảnh thân mật của họ thì làm sao giải thích?" Từ Phi không thể nào không chú ý đến những hình ảnh này.

"Những bức ảnh?" Tử Sơn liếc nhìn "Đây cũng chỉ là xã giao bình thường thôi. Có lẽ Tự Lực mời cô ấy đi cùng, hai người luôn ở cạnh nhau cũng không có gì lạ"
"Nhưng họ đã đến cùng nhau và cũng rời đi khi chưa hết buổi tiệc... Sếp Giang, anh có thể nào nói thật với tôi không?" Từ Phi nhìn Tử Sơn, hỏi rất nghiêm túc.

"Đúng là hai người họ đã đến cùng nhau. Nhưng cũng như tôi nói, cô Võ là khách mời của Trương Tự Lực nên hai người xuất hiện cùng nhau không có gì lạ" Tử Sơn nhớ về hôm qua, anh đã thấy Tiếu Quân và Tự Lực cùng nhau rời đi "Nhưng sau đó, Vỹ Công đến trò chuyện nên anh không chú ý hai người có thật cùng rời đi hay không" Nếu lúc này mà nói cho Từ Phi biết anh sợ sẽ lớn chuyện, với biểu hiện của Từ Phi lúc này anh không thể không e ngại.

"Sếp Giang" Từ Phi nhận thấy Tử Sơn dường như đã không nói hết với anh."

"Từ Phi" Tử Sơn gấp tờ báo lại "Cô Võ không phải là một đứa trẻ ..."
"Tôi sẽ tìm cô ấy để hỏi cho rõ." Từ Phi lắc đầu và đứng dậy.
"Từ Phi!" Tử Sơn ngay lập tức đứng lên khi thấy Từ Phi chuẩn bị đi và kéo anh ta lại "Anh không được bốc đồng. Cô Võ và Trương Tự Lực đã trưởng thành, họ có làm gì thì cũng là việc riêng tư của họ. Anh đã không thể can thiệp vào cuộc sống và sự lựa chọn của cô Võ"
"Tôi... Tôi lo lắng cho Tiếu Quân." Từ Phi nói một cách nhẹ nhàng hơn.
"Tôi biết rằng anh quan tâm đến cô Võ nhưng anh hãy nghĩ lại. Bây giờ, anh lấy tư cách gì để hỏi về việc này của cô ấy? Thực tế, cô ấy có làm gì thì cũng không cần thiết phải giải thích với anh. Tôi không biết mối quan hệ giữa cô Võ và anh Trương là gì. Nhưng nếu thật sự hai người họ đang yêu nhau. Anh cũng không thể làm gì được. Anh có hiểu không? Anh và cô ấy đã chia tay rồi!" Tử Sơn nhìn Từ Phi và phân tích một cách rất nghiêm túc.

Nghe từng lời Tử Sơn nói ra, Từ Phi cảm giác trái tim mình vừa bị ai đó dùng vật nhọn đâm vào. Đúng rồi, anh và cô chia tay rồi. Anh còn tư cách gì để hỏi cô bây giờ? Người yêu sao? Anh đã tự mình đánh mất tư cách đó từ lâu lắm rồi. Anh không còn một quyền gì để có thể chạm vào đời tư của cô nữa cả. Từ Phi chùng xuống. Anh thực sự muốn gặp Tiếu Quân ngay lúc này.

"Từ Phi! Tôi biết là anh lo lắng, tôi cũng lo lắng! Nhưng bây giờ chúng ta không thể chạy đi tìm cô ấy như vậy được. Chúng ta cũng chỉ là bạn..." Tử Sơn cố gắng an ủi Từ Phi

"Cảm ơn anh" Khi Tử Sơn chưa nói xong, Từ Phi đã lặng lẽ bước ra ngoài. Tử Sơn cau mày.

"Nếu phải khổ sở thế này, sao ngay từ đầu anh lại không giữ lấy" Tử Sơn nghĩ trong đầu.

Văn phòng chủ tịch Lực Thiên Thế Kỷ

"Vinh Thiêm! Vinh Thiêm!" Mã Chí Cường đi vào với vẻ hớt hải

"Có chuyện gì vậy? Ngồi xuống rồi nói" Diệp Vinh Thiêm lắc đầu

"Mày còn thản nhiên vậy hả? Phóng viên đang om sòm bên ngoài kìa? Họ kêu chúng ta giải thích về kế hoạch Thành phố không khói. Mày.. " Mã Chí Cường không thể bình tĩnh nữa

"Được rồi! Tao biết hết rồi" Diệp Vinh Thiêm điềm tĩnh trả lời

"Sao mày còn thản nhiên vậy? Trương Tự Lực nó..."

"Thật ra Tự Lực tham gia kế hoạch Thành phố không khói không phải là điều xấu" Diệp Vinh Thiêm suy nghĩ về điều gì đó

"Mày bị sao vậy? Nó đã lấy kế hoạch của mình để tham gia dự thầu đó"

"Mày không thấy nó sẽ tốt hơn Thành phố sòng bạc trước đây à?" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười

"Tao nghĩ nó có một âm mưu lớn. Nó thì làm sao mà nghĩ được chuyện gì tốt lành" Mã Chí Cường nghĩ đến những việc trước đây

"Dự án sắp tới là do Chính phủ quyết định. Họ có quyết định của mình. Tao nghĩ rằng nếu Chính phủ nếu thực sự chọn kế hoạch của Lương Đại cũng chứng tỏ rằng tốt hơn Lực Thiên chúng ta. Hơn nữa.. " Diệp Vinh Thiêm dừng một lát "Đây là tâm huyết của Văn Bưu, nếu Tự Lực có thể thực hiện thay cho anh mình. Tao rất sẵn lòng chúc mừng." Diệp Vinh Thiêm mỉm cười.
"Nhưng..."

"Thôi được rồi! Tự Lực là một người rất có đầu óc kinh doanh. Tao rất nể nó. Nếu không nó không thể thuyết phục tập đoàn Đường thị cùng hợp tác và không thể kéo Hoa Diệp ở phía mình về ủng hộ cho Lương Đại. Nó thật sự không đơn giản." Diệp Vinh Thiêm gật gù.

"Thôi mày nói vậy thì thôi! Mày đã đọc báo sáng nay chưa?" Mã Chí Cường đột nhiên nghĩ về điều gì đó
"Có gì đặc biệt à" Diệp Vinh Thiêm nhặt tờ báo trước mặt anh.
Mã Chí Cường gật đầu "Mày thấy chưa? Nó rất nhanh đã có người phụ nữ mới. Là người phụ nữ chúng ta nhìn thấy trong bệnh viện lần trước. Hôm nó và Điền Ninh ký giấy ly hôn tao và cổ cũng đã gặp hai người này đi chung"
"Thế thì sao?" Diệp Vinh Thiêm hỏi.
"Tao đã nói rằng Trương Tự Lực không phải là một người tốt!" Mã Chí Cường nói một cách khinh bỉ "Người phụ nữ này tao cảm thấy cũng sẽ không tốt lành gì?"
"Chí Cường" Diệp Vinh Thiêm nghiêm túc "Khi chưa biết rõ thì đừng vội kết luận"

"Mày làm sao vậy? Không lẽ mày biết cô ta?"
Diệp Vinh Thiêm gật đầu "Cô ấy tên là Võ Tiếu Quân!"
"Mày thực sự biết?" Mã Chí Cường ngạc nhiên khi thấy Diệp Vinh Thiêm thực sự gọi tên của Võ Tiếu Quân.
"Tao không biết nhiều, chỉ biết cô ấy là một bác sĩ tâm lý!"
"Cái gì? Bác sĩ tâm lý?" Mã Chí Cường thậm chí còn ngạc nhiên hơn.
"Khi còn ở trong bệnh viện, sếp Từ có nhắc đến việc cử một bác sĩ tâm lý đến cho Tự Lực" Diệp Vinh Thiêm nói một cách chắc chắn.
"Là vụ án trước à?" Mã Chí Cường dường như không thể chấp nhận được trong một thời gian.
"Ừm, là nó." Diệp Vinh Thiêm vỗ vai Chí Cường "Mày cũng nên buông xuống đi. Tao bây giờ cũng đã không sao. Trương Tự Lực bây giờ cũng không phải là Trương Tự Lực của ngày xưa. Cách cậu ấy giải thoát cho Điền Ninh đã nói lên một phần nào đó. Mày không thấy sao?"
"Tao.. "

"Được rồi! Giờ hãy chuyên tâm lo cho kế hoạch sắp tới, chúng ta không có nhiều thời gian nữa"

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa.
Một tiếng gõ cửa.
"Vào đi!" Âu Vĩnh Thái trả lời và ngẩng đầu lên "Là em sao?" Đó là Võ Tiếu Quân, Âu Vĩnh Thái không thể không ngạc nhiên "Em tìm tôi có chuyện gì?"

"À! Thầy nói nếu có bất kỳ vấn đề tâm lý nào em cũng có thể tìm thầy đúng không?" Tiếu Quân cười nhẹ và nói.

"Tất nhiên rồi" nhìn vào biểu hiện của Tiếu Quân, Âu Vĩnh Thái gật đầu với một nụ cười "Tôi có thể giúp gì cho em? À mà tôi muốn hỏi trước, là vấn đề riêng của em, đúng không? "
Tiếu Quân nhìn vào nụ cười sâu thẳm của Âu Vĩnh Thái. Cô không biết trả lời thế nào. Cô cúi đầu nhưng vô tình thấy tờ báo trên bàn của Dr.Âu, mặt cô đột nhiên đỏ lên.

Phản ứng của Tiếu Quân khi nhìn tờ báo trên bàn, Âu Vĩnh Thái hoàn toàn hiểu vấn đề, không nói gì chỉ đứng dậy rót hai tách trà và đặt một cốc trước mặt Tiếu Quân.

"Thế nào?" Dr.Âu nở một nụ cười "Nếu em không nói ra, thực sự tôi không biết làm gì mới có thể giúp em"

"Em..." Tiếu Quân ngước lên và liếc nhìn Âu Vĩnh Thái, khẽ cau mày "Em không biết phải nói gì. Bây giờ em đang bối rối, em không biết làm thế nào để xử lý."

"Vấn đề của cảm xúc?" Âu Vĩnh Thái hỏi.
Tiếu Quân do dự, và gật đầu.

"Thầy biết em hiểu rõ những gì thuộc về cảm xúc thì không thể nào định nghĩa hay dùng bất cứ thứ gì làm tiêu chuẩn để đo lường một cách chính xác được. Đúng không?" Âu Vĩnh Thái nhấp một ngụm trà

"Nhưng.." Tiếu Quân vẫn rất bối rối "Em không biết nó là gì? Thật sự em rất rối?" Nhìn xuống tờ báo, Tiếu Quân nói "Em không biết cảm xúc hiện tại của mình là sự tiếp nối của quá khứ hay là một cảm xúc hoàn toàn mới."

"Trên thực tế, câu hỏi về cảm xúc nên được trả lời bởi trái tim của chính mình, dù em có cố gắng phân tích thế nào. Thì cuối cùng câu trả lời vẫn ở đó." Âu Vĩnh Thái mỉm cười

"Em..em thực sự không biết, cảm xúc của em vẫn ở cùng một chỗ hoặc đã vượt qua cơn lốc trước kia." Tiếu Quân lắc đầu "Em không thể sử dụng lý trí để có câu trả lời, bởi vì bây giờ em rất rối. Em không biết phải làm gì nữa. "
Thấy sự bối rối trong ánh mắt cô lúc này, Âu Vĩnh Thái gật đầu.

"Em còn nhớ ví dụ trong bài học trước đây thầy nói. Khi một vật bản thân rất yêu thích nhưng vì vô tình hay cố ý nó lại có một vết nứt. Em chỉ có hai sự lựa chọn đó là giữ nó lại hoặc là ném nó đi. Bây giờ cũng tương tự như vậy. Chiếc cốc trước mặt em, em nhìn thấy nó giống với một chiếc cốc trước đây. Hãy tự hỏi là khi đối mặt với chiếc cốc mới này, em có nghĩ về chiếc cốc trước đây không? Em đang chấp nhận một cái mới hay dùng nó để bù đắp cho sự nuối tiếc trước đây? Hay thực sự em bị thu hút bởi sự tinh tế và vẻ đẹp riêng biệt nào đó mà không hề liên quan đến cái trước?"

"Tuy nhiên dù em đang sống trong quá khứ hay là hiện tại thì thầy cũng muốn nhắc em rằng! Mọi thứ trên thế gian này đều khác biệt nhau. Những giọt nước mưa ngoài kia khi cùng rơi xuống chúng thực sự không hề giống nhau. Huống hồ gì hai con người. Đúng không? Thầy tin em có thể phân biệt được"
Nghe những lời của Dr.Âu, Tiếu Quân đã không nói gì ...

Cô nhớ lại những lần tiếp xúc trước đây với Tự Lực. Ngay từ ban đầu khi hứng chịu những lời phàn nàn những tranh chấp lẫn nhau sau đó ôm, hôn...Rõ ràng cô chưa từng nghĩ đến Từ Phi. Một chút cũng chưa từng có.

Từ Phi, nghĩ đến cái tên này. Với Tiếu Quân bây giờ nó cũng chỉ còn là kỉ niệm. Đúng là cả hai đã từng hạnh phúc cùng nhau, cũng vì anh mà cô đau đớn đến tuyệt vọng. Nhưng tất cả đã trôi qua, đứng trước mặt Tự Lực cô chưa bao giờ nghĩ đến Từ Phi. Cảm giác Tự Lực cho cô cũng không giống với cảm giác của Từ Phi trước đây. Nó hoàn toàn khác.

"Làm thế nào cô có thể phân biệt giữa tôi và anh ta?!" Cô nhớ anh đã từng hỏi câu này với cô. Vì thật sự trước giờ cô chưa từng nhầm lẫn giữa hai người. Sự giống nhau ở vẻ bề ngoài không thể nào che lấp sự khác biệt ở con tim. Hai người khác nhau cho cho cô cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cô chắc rằng, cốc nước cô cầm trên tay không phải là vật thay thế cho cái trước đây.
Nhận ra điều đó, cô không thể không mỉm cười.
"Tốt rồi." Âu Vĩnh Thái nhìn thấy nụ cười của Tiếu Quân và gật đầu

"Em nghĩ em hiểu rồi." Tiếu Quân nhìn vào thầy của mình "Cảm ơn thầy!"
"Đừng cảm ơn tôi!" Âu Vĩnh Thái lắc đầu "Tôi chỉ giúp em một chút. Còn giải quyết như thế nào là ở em"
Tiếu Quân mỉm cười "Em biết mình phải làm gì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro