Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vòng đua cuối cùng Tự Lực liên tục hét tên Tiểu Phấn và không ngừng bảo cô cố lên. Tiếu Quân ngước nhìn người đàn ông này. Với em gái của mình, anh ấy có một tình thương thật sự rất ngọt ngào. Tiếng còi chung cuộc vang lên. Người chiến thắng không ai khác chính là em gái của Tự Lực, Trần Thục Phấn.

"Nó thắng rồi! Tiểu Phấn thắng rồi!" Tự Lực mỉm cười hạnh phúc, sau đó băng qua hàng rào và chạy đến đường đua.
"Này..." Tiếu Quân hơi ngạc nhiên khi thấy Tự Lực nắm tay và kéo cô chạy theo anh. Sau đó, cả hai cùng nhau đến chỗ Tiểu Phấn đang đứng.

Tiếu Quân mỉm cười vì hành động của anh. Rõ ràng trong lúc này cô không thể nào từ chối được.
"Anh hai!" Tiểu Phấn nhìn thấy Tự Lực từ xa và vui vẻ chạy đến bên anh. Tuy nhiên, nhận ra Tự Lực đang nắm tay một cô gái bước đến. Cô thực sự có một chút lúng túng.
Nhìn thấy Tiểu Phấn, Tự Lực mỉm cười "Anh giới thiệu với em. Đây là cô Võ, Võ Tiếu Quân" anh quay qua chỉ vào Tiểu Phấn "Đây là em gái tôi, Tiểu Phấn"

Nhận thấy Tự Lực đã buông tay. Tiếu Quân nhanh chóng rút tay lại và mỉm cười với Tiểu Phấn "Xin chào! Tôi là Võ Tiếu Quân"
"Cô Võ, xin chào." Tiểu Phấn gật đầu.
"Chúc mừng cô! Thật sự rất tuyệt vời. Cô đã chiến thắng!" Tiếu Quân nhìn cô gái trước mặt và nở một nụ cười rất tươi.
Tự Lực cũng mỉm cười "Em thực sự đã chiến thắng! Chúc mừng em!"
"Em đã hứa với anh!" Tiểu Phấn nhẹ nhàng nói "Em chắc chắn sẽ làm được!"
"Anh.."

Dường như Tiểu Phấn còn điều gì muốn nói với Tự Lực nhưng đã bị Bảo Di đến kéo đi. Vì đã tới phần nhận thưởng. Tự Lực vẫy tay và mỉm cười với cô.

Nhìn thấy Tiểu Phấn đi, Tiếu Quân và Tự Lực cũng chậm rãi rời đường đua. Tự Lực nhìn qua cô

"Cô không bận gì nữa chứ?"

"À không! Sao..." Chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại reo lên "Xin lỗi! Tôi có điện thoại"

Tự Lực gật đầu

"A Kiệt! Em đâu rồi?...Cái gì cơ?...Không phải chứ?....Em thật là...Được rồi! Chị sẽ tự về!...Ok" Tiếu Quân mỉm cười lắc đầu

"A Kiệt về trước rồi à!" Nghe Tiếu Quân nói chuyện Tự Lực cũng phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Ừm.. " Tiếu Quân mỉm cười "Nó gặp bạn nên đã đi trước rồi"

"Ừm" Tự Lực gật đầu "Nếu cô không bận gì thì cùng đi ăn cơm nhé!"

Tiếu Quân mỉm cười "Anh nhắc làm tôi cũng cảm thấy đói"

"Vậy thì đi thôi" Tự Lực mỉm cười lại với cô.

Ngồi trong xe, Tiếu Quân nhìn Tự Lực, người luôn mỉm cười từ khi ở sân vận động ra tới giờ "Hôm nay có lẽ anh rất hạnh phúc!"
"Cô cũng nhận thấy à?" Tự Lực nhướn mày, anh vẫn nở một nụ cười không thể che giấu.
"Có phải vì Tiểu Phấn đã giành chức vô địch?" Tiếu Quân đoán.
"Cũng một phần vì chuyện này" Tự Lực quay lại nhìn cô và gật đầu.
"Một phần?" Tiếu Quân nhìn anh "Vẫn còn điều khác làm anh vui à?"
"Đúng vậy." Tự Lực gật đầu lần nữa.
"Chuyện của công ty sao?" Tiếu Quân hỏi.
Tự Lực cười lớn "Cô đúng là bác sĩ tâm lý!"
"Tôi không nghĩ chỉ vì đến xem trận đua xe đạp thôi mà anh lại chuẩn bị cầu kỳ như vậy!" Tiếu Quân mỉm cười "Tôi nghĩ chắc anh vừa tham gia một buổi tiệc nào đó trước khi đến đây?" Tiếu Quân tò mò hỏi.

Ngay sau khi nghe những lời của Tiếu Quân, Tự Lực đột nhiên nghĩ đến lịch trình hôm nay. Timmy đã thông báo 9:00 sáng là buổi họp báo và 7:00 tối nay sẽ có một buổi tiệc nhẹ. Buổi tiệc này chủ yếu mời một số quan chức cấp cao của Chính phủ đến để cùng đưa ra những đề xuất quan trọng. Anh tuyệt đối không thể vắng mặt được.

Nghĩ đến đây, Tự Lực phanh xe gấp và dừng lại bên đường. Vì xảy ra quá đột ngột khiến Tiếu Quân bị chúi người về trước. "Có chuyện gì vậy?"

"À không.. " Tự Lực lắc đầu

"Sao anh lại thắng gấp?" Tiếu Quân thắc mắc

"Tôi vừa nhớ ra một chuyện"

"Quan trọng lắm à!" Tiếu Quân vẫn không hiểu Tự Lực đang muốn nói đến vấn đề gì

"Tối nay cô không bận gì chứ? Có thể đi với tôi đến một nơi được không?" Nhìn Tiếu Quân anh chợt nghĩ ra một điều gì đó

"Đi với anh? Đi đâu chứ?" Tiếu Quân càng thắc mắc hơn nữa

"Tôi sẽ đưa cô đến một nơi trước khi chúng ta đến đó" Tự Lực biết Tiếu Quân không từ chối nên đã mỉm cười

"Anh phải nói cho tôi biết là sẽ đi đâu đã? Tự Lực." Tiếu Quân thực sự không biết anh sắp giở trò gì. Lần trước là trên đỉnh núi, rồi sân bay, công viên, bây giờ lại đâu nữa đây, cô rất thắc mắc.

"Đến nơi rồi cô sẽ biết" Tự Lực mỉm cười lái xe đi

Tiếu Quân chỉ biết lắc đầu nhìn anh.
"Lần này tôi sẽ không đưa cô ra ngoài trời nữa đâu! Tôi hứa!" Tự Lực hài hước nói "À ... tôi nghĩ, sếp Giang cũng sẽ đến đó."
"Có sếp Giang nữa sao?" Tiếu Quân lại ngạc nhiên "Chuyện gì mà anh bí mật vậy?"
Lắc đầu với một nụ cười, Tự Lực không nói nữa.

Xe dừng trước một cửa hàng quần áo sang trọng. Tiếu Quân ngạc nhiên hỏi

"Đây là nơi anh nói sao?"

"Không! Trước khi đến chỗ kia, chúng ta ghé đây một chút." Tự Lực mở dây an toàn và bước xuống xe.

Tiếu Quân thực sự không biết anh đang định làm gì. Đang suy nghĩ thì cô thấy Tự Lực đã mở cửa xe đứng trước mặt cô. Không còn cách nào khác cô tháo dây an toàn và bước xuống.

"Chào ông Trương!" Một cô gái ở quầy phục vụ tươi cười đi đến, dường như  biết rõ Tự Lực.

"Hãy giúp tôi chọn cho cô ấy một chiếc váy" Tự Lực chỉ vào Tiếu Quân

"Sao chứ?" Tiếu Quân ở bên cạnh nghe những lời anh vừa nói nên mở to mắt.

"Dạ mời cô" không đợi Tiếu Quân phản ứng. Cô gái đã nhanh chóng mở lời trước "Mời cô theo tôi qua bên này"

"Đi thử quần áo trước đi, lát tôi sẽ cho cô biết lý do" Tự Lực nhìn biểu cảm của cô nên trấn an
Nhìn anh với sự bất lực, Tiếu Quân đành phải đi theo người bán hàng bước vào trong.

Thấy Tiếu Quân đã vào phòng thử đồ, Tự Lực mỉm cười và quay lại soi mình trong chiếc gương trước mặt. Sáng nay đi dự buổi họp báo anh đã tự chọn cho mình một bộ vest sang trọng. Nhưng...anh nhận thấy rằng ở phía sau có một nếp gấp. Tự Lực cau mày, chỉ mới nửa ngày sao có thể thế chứ? Anh nghĩ mình phải chọn một bộ khác thôi.

"À cô ơi" Tự Lực gọi một cô gái đang đứng ở quầy

"Dạ ông Trương" Cô bước đến

"Cho tôi hỏi âu phục nam ở đâu?"

"Dạ ngay bên cạnh ạ!" Cô gái lịch sự chỉ về phía bên tay phải của Tự Lực

"Cám ơn" Tự Lực gật đầu "À! Cô ấy thay đồ xong thì bảo đợi tôi một chút"

"Dạ ông Trương" Cô gái gật đầu mỉm cười.

Phải tốn nhiều công sức mới có thể mặc được chiếc váy lên cơ thể. Tiếu Quân nhìn vào gương. Mặc như thế này, thực sự có chút không tự nhiên. Trước đây, khi đi tiệc cô chỉ chọn những trang phục đơn giản. Càng nghĩ Tiếu Quân càng không thể hiểu Tự Lực muốn đưa cô đi đâu.
Tại sao anh ấy phải chọn quần áo như vậy cho mình? Tiếu Quân suy ngẫm một chút, nhưng vẫn không có câu trả lời. Không phải vậy chứ? Nghĩ đến một điều gì đó khiến cô sửng sốt. Tự lực đưa mình đi dự buổi tiệc nào đó sao? Nhưng tại sao lại chọn mình? Mình sẽ đứng cạnh anh với tư cách gì? Hai người có mối quan hệ gì với nhau đâu chứ? Còn có cả sếp Giang?. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cô cảm thấy hơi bất an.
Tiếu Quân cuối cùng cũng mở cửa bước ra.
"Thưa cô, ông Trương đã đến phòng thử đồ nam và nói phiền cô đợi ông ấy một chút" khi thấy Tiếu Quân vừa ra khỏi phòng thử đồ, cô gái ngay lập tứcnói lại lời của Tự Lực vừa dặn.

Tiếu Quân gật đầu và nghĩ thầm "Phòng thử đồ nam? Anh ấy làm gì vậy?"

Tiếu Quân xoay lại và ngắm mình trước gương. Chiếc váy dạ hội dài màu đen óng ánh, lộ cả tấm lưng trần nuột nà, nhìn rất sang trọng và quyến rũ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô mặc một bộ váy gợi cảm như vậy. Bất giác tự mỉm cười với bản thân, Tiếu Quân xoay một vòng để ngắm nghía mình một lần nữa nhưng cô không biết có người đang đứng ở phía sau đã bị cô hớp hồn tự lúc nào.

Bước ra từ nãy giờ, anh không thể rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp ấy, thực sự đây là lần đầu nhìn thấy cô trong chiếc váy dạ hội thế này, bởi những khi anh gặp, cô luôn ăn mặc rất kín đáo và lịch sự. Anh bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"Ông Trương" tiếng gọi của cô gái bên cạnh đã làm Tự Lực giật mình, anh lập tức đi đến trước mặt Tiếu Quân

Nghe tên anh, Tiếu Quân quay lại. Thì ra là Tự Lực đã đi chọn một bộ vest mới cho anh, một màu đen huyền bí, trông rất lịch lãm và phong độ. Tiếu Quân mỉm cười bước tới

"Hai người trông rất đẹp đôi" câu nói của người phục vụ khiến cả hai bối rối.

Nhìn vẻ mặt e thẹn của Tiếu Quân, Tự Lực mỉm cười mở lời trước "Cô thực sự rất đẹp!"

Tiếu Quân nghe lời khen của anh, trong lòng có chút gì đó khó tả. Cô mỉm cười lịch sự "Cám ơn"

"Thôi được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa chúng ta đi thôi! Sắp đến giờ rồi" Tự Lực vội  nhìn đồng hồ

"Khoan đã! Anh nói là sẽ nói cho tôi biết chúng ta đi đâu?" Tiếu Quân không thể quên được thắc mắc này.

"Chúng ta sẽ tham dự một buổi tiệc tối nay do công ty tôi tổ chức" Tự Lực không giấu cô nữa

"Anh không giỡn chứ?" Tiếu Quân mở to mắt

"Cô nhìn mặt tôi có giống như đang giỡn không?" Tự Lực nhìn cô với ánh mắt rất nghiêm túc.

"Nhưng tại sao tôi phải đến đó cùng anh? Và sao lại có cả sếp Giang?" Tiếu Quân hỏi

"Sếp Giang là chủ tịch của tập đoàn Đường thị. Trong dự án Thành phố không khói lần này Lương Đại hợp tác với Đường thị. Làm sao anh ta không có mặt được chứ?" Tự Lực nhìn cô.

Tiếu Quân vẫn đang nhìn anh "Tôi chưa bao giờ đi những buổi tiệc như thế này"

"Đừng lo lắng! Chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi. Chuyện còn lại cô cứ yên tâm"
Tiếu Quân đành phải gật đầu "Tôi cảm thấy bây giờ tôi thực sự trở thành thư ký riêng của anh rồi đó!"

Tự Lực bật cười với câu nói của cô.

Phòng tiệc của khách sạn hàng đầu ở Hồng Kông - Icon Hotel

Toàn bộ hội trường đã được sắp xếp chu đáo, trang trí một cách lộng lẫy. Một số bàn ăn dài đã được bày biện các món ăn nhẹ đầy tinh tế và ngon miệng cùng với rất nhiều loại thức uống.

Hoắc Vỹ Công, Diệp Chấn Khang và một số doanh nhân đã có mặt và họ đang cười nói vui vẻ với nhau. Các quan chức cấp cao cũng đã đến đông đủ
Cánh cửa được mở ra, Tử Sơn bước vào với một bộ vest xanh đen.
"Tử Sơn, anh đến rồi." Hoắc Vỹ Công nhìn thấy Tử Sơn, ngay lập tức ra chào đón.
"Vỹ Công, mọi chuyện ổn chứ?" Tử Sơn mỉm cười hỏi.
"Mọi thứ đều ổn. Tôi đã ký hợp đồng vào buổi sáng. Đến đây tôi giới thiệu người này cho anh." Hoắc Vỹ Công trả lời.
Anh dẫn Tử Sơn đến gặp Diệp Chấn Khang "Chủ tịch ngân hàng Hoa Diệp, ông Diệp Chấn Khang. Anh Diệp, còn đây là chủ tịch tập đoàn Đường thị, ông Giang Tử Sơn"

"Xin chào, anh Diệp."
"Xin chào, anh Giang."

"Không biết anh Trương đâu nhỉ?" Diệp Chấn Khang nhìn đồng hồ và anh nhận ra các quan chức được mời đã đến nhưng vẫn không thấy Trương Tự Lực.
"Tôi không rõ lắm" Hoắc Vỹ Công lắc đầu "Anh Trương đã rời đi vào sáng sớm hôm nay. Hình như không nói khi nào sẽ quay lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh ta không thể vắng mặt đâu."
Diệp Chấn Khang gật đầu.
"Anh Trương đến rồi" Tử Sơn chỉ về phía cửa.

Hai người nhìn theo hướng của Tử Sơn, họ đã thấy Tự Lực.

Mọi người nhìn thấy Tự Lực đều gật đầu một cách kính trọng "Ông Trương, ông đã đến." Tự Lực gật đầu chào lại. Tiếu Quân khoác tay Tự Lực cùng bước vào cũng mỉm cười chào hỏi mọi người.
Có nhiều tiếng xôn xao, bàn tán về người phụ nữ đang bên cạnh Tự Lực, cũng có những lời trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô gái ấy.

"Bạn gái ông Trương sao?" Một vị khách lên tiếng hỏi người kế bên

"Cô Võ?!" Tử Sơn nhận ra Tiếu Quân, anh bất ngờ.
"Anh Hoắc, anh Diệp, sếp Giang ..." Tự Lực nhìn thấy họ và bước qua.
"Anh Trương" Hoắc Vỹ Công, Diệp Chấn Khang, Giang Tử Sơn đồng thanh chào Tự Lực.

"Cô Võ" Tử Sơn mỉm cười và hỏi cô với sự ngạc nhiên "Cô cũng đến đây sao?"
"Sếp Giang" Tiếu Quân gật đầu "Tôi đang làm thư ký không lương cho người ta!" Không thèm nhìn Tự Lực, cô nói với giọng mỉa mai.
Tự Lực khẽ liếc nhìn cô một cái nhưng sắc mặt lại rất vui, anh quay sang trò chuyện với các đối tác một lúc và mở lời "Các anh cứ tự nhiên."
Nói rồi, Tự Lực dẫn Tiếu Quân đi chào những vị khách khác.

Đúng bảy giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Mặc dù Tử Sơn là chủ tịch của Đường thị, nhưng về cơ bản anh không can thiệp vào công việc hành chính của công ty và không thường xuyên có mặt tại các buổi tiệc của giới kinh doanh. Nên Tử Sơn thong thả ngồi trong một góc của hội trường và từ từ uống ly rượu trên tay.
Nhìn vào đám đông trong hội trường, tầm nhìn của Tử Sơn dừng lại trước một cặp đôi.

Họ thực sự rất đẹp đôi. Trai tài, gái sắc, không còn từ nào để diễn tả về sự xứng đôi của cả hai. Từ lúc bước vào đến giờ, họ luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp của người phụ nữ bên cạnh Chủ tịch tập đoàn Lương Đại, đều tỏ vẻ ngưỡng mộ khí chất cao quý của cô, làm cho Tiếu Quân cảm thấy không quen và có chút ngại ngùng. Nhưng Tự Lực đang đứng kề bên thì không ngớt nụ cười rất tươi trên khuôn mặt.

Đột nhiên thấy hình ảnh này, Tử Sơn lại nhớ đến một người - Từ Phi. Có phải là vì vậy mới khiến anh có cảm giác họ thật sự thuộc về nhau không? Điều gì khiến hai người không quen nhau lại thân thiết với nhau nhanh như vậy? Nhưng nhìn vào ánh mắt của Tiếu Quân anh lại cảm thấy nó rất khác, nó cho anh biết người trong mắt cô hiện tại là Trương Tự Lực, chứ không phải là người anh đang nghĩ tới trong đầu. Nhưng anh không thể không hoài nghi, liệu có thật là Tiếu Quân có thể phân biệt được giữa hai người?
Tử Sơn nhấp một ngụm rượu. Anh thực sự rất muốn biết câu trả lời từ phía cô. Anh cũng muốn biết được cảm giác của Từ Phi thế nào khi biết chuyện này.

Buổi tiệc cũng trôi qua được một nửa, quan chức chính phủ cuối cùng cũng đã chào hỏi xong. Tiếu Quân thở nhẹ...
"Sao vậy? Cô mệt à?" Anh nhìn Tiếu Quân.
"Ừm!" cô gật đầu "Tôi không ngờ trong giới kinh doanh của các anh lại có những buổi tiệc nhàm chán như thế này!"
"Vì thực chất nó không chỉ là những buổi tụ họp ăn uống đơn thuần mà nó là nơi để người ta ngoại giao và tìm đối tác cho mình." Tự Lực mỉm cười "Hay tôi lấy một ít bánh cho cô ăn nha, cô có muốn uống nước không?"
"Thôi, không cần đâu" Tiếu Quân từ chối "Nếu lát nữa có ai đến bắt chuyện với anh mà thấy tôi đang ăn thế này! Sẽ rất mất lịch sự"

"Nhưng cô đã không ăn gì cả buổi tối rồi. " Tự Lực nhìn cô.
"Đó không phải là điều kiện tiên quyết làm trợ lý của chủ tịch sao?" Tiếu Quân mỉm cười.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tiếu Quân, Tự Lực cau mày và cười lại với cô.

Lúc này đèn trong hội trường tối dần lại, chỉ còn một số ánh sáng mờ.
"Chuyện gì vậy?" Tiếu Quân ngạc nhiên.
"Thưa quý vị" Ngay lập tức là giọng Hoắc Vỹ Công "Sau bữa tiệc nhẹ tối nay, chúng tôi có sắp xếp một chương trình nhỏ. Mong mọi người được thư giãn thoải mái."
Hoắc Vỹ Công vừa dứt lời, một bản nhạc du dương vang lên. Mọi người xung quanh nhanh chóng tìm được bạn nhảy của mình.

"Anh đã không nói với tôi là còn có chương trình sau bữa ăn!" Tiếu Quân nhìn Tự Lực
"Tôi không biết thật mà" Tự Lực lắc đầu "Có lẽ anh Hoắc và mọi người đã đặc biệt sắp xếp."

"Chào cô! Không biết tôi có vinh dự được mời cô nhảy cùng không?" Tiếu Quân đang nhìn Tự Lực thì bất ngờ quay lại khi nghe lời mời của một chàng trai trẻ.
"Tôi?" Tiếu Quân không nghĩ rằng cô sẽ trở thành đối tượng được mời

"Xin lỗi, cô ấy là của tôi." Tự Lực cũng bất ngờ nhưng lập tức nói với người kia. Chưa kịp đợi Tiếu Quân trả lời anh đã nắm tay cô kéo ra sàn nhảy.

Tiếu Quân thực sự không kịp phản ứng khi cô vừa mới nghe được lời mời của một người thì bây giờ cô đã ở ngoài sàn nhảy với một người khác.
"Tự..." Tiếu Quân cố gắng nói gì đó, nhưng Tự Lực khẽ lắc đầu. Ngay lập tức anh vòng tay qua eo cô, kéo mạnh cô về phía mình. Một cánh tay khác anh nắm lấy tay cô. Với sức mạnh này, Tiếu Quân đã vô tình ngã một chút ra sau, sau đó chạm sát vào người anh. Hai mắt không thể gần hơn được nữa, cô dường như cảm thấy một điều gì đó rất ấm áp.

Ấm áp? Sao cô lại cảm nhận được điều này trong mắt anh? Tiếu Quân thực sự bối rối, tim cô bắt đầu đập mạnh hơn. Cô muốn tránh ánh mắt này nhưng khoảng cách thực sự quá gần buộc cô không còn cách nào để nhìn ra chỗ khác.

Hai người nhẹ nhàng di chuyển bước chân theo tiếng nhạc. Tự Lực nhìn thật sâu vào đôi mắt cô để cố tìm câu trả lời mà anh mong muốn. Tại sao bên cạnh người phụ nữ này anh lại cảm thấy ấm áp như vậy? Trái tim anh còn khẽ run lên. Cảm giác ngay lúc này làm anh nhớ đến cảm giác hôm cô ngủ trong vòng tay anh. Cũng là cảm giác ấm áp như thế! Anh lặng lẽ nhìn người trước mặt, khẽ siết chặt cô hơn nữa. Anh muốn tận dụng cơ hội này để xem cảm xúc trong lòng mình như thế nào?

Ngay khi anh muốn tìm câu trả lời chính xác thì âm nhạc đột nhiên dừng lại. Mọi người cũng dần tách ra

Bản nhạc đã kết thúc khiến Tiếu Quân trở về với thực tại, cô nghe rõ tim mình có chút hụt hẫng. Ngay lập tức, cô nhanh chóng rời khỏi tay của Tự Lực và đi thật nhanh ra phía cửa của hội trường, còn vô tình đụng phải người phục vụ đứng ở cửa.

Tự Lực không ngờ phản ứng của Tiếu Quân lại như vậy. Không những gần như chạy ra ngoài còn đâm sầm vào người khác. Anh nhanh chóng đuổi theo.

Mở cửa và nhìn thấy Tiếu Quân đang đi đến lối đi, anh lập tức chạy theo.
  
Đi dọc hành lang, Tiếu Quân không biết mình sẽ đi đâu. Cô chỉ cảm thấy rất bối rối, hoảng loạn và trái tim không ngừng rung động. Nhìn thấy một cánh cửa khép hờ, Tiếu Quân không nghĩ nhiều ngay lập tức mở nó ra và tiến vào trong, thì ra đây là phòng được sắp xếp để khách ngồi nghỉ ngơi. Ở đây có thể thấy toàn cảnh Hồng Kông về đêm.

Tiến về phía trước, Tiếu Quân hít một thật sâu. Cô mong có thể dùng khung cảnh này để bình ổn lại cảm xúc không thể kiểm soát của mình.

Tuy nhiên, trước khi cô có thời gian điều chỉnh lại nhịp thở thì đã cảm nhận được có một người đứng ở đằng sau. Vội quay lại, đúng là người cô đang nghĩ đến trong đầu - Tự Lực. Không có lý do, cảm giác bối rối nhanh chóng ùa về. Tiếu Quân lập tức cúi đầu và di chuyển sang một bên. Cô muốn tránh xa ánh mắt đó, càng xa càng tốt.

Nhìn thấy Tiếu Quân cố ý tránh né mình. Tự Lực cảm thấy khó chịu trong lòng. Trái tim anh không ngừng lên tiếng "Đừng để cô ấy đi! Đừng để cô ấy đi! Nếu không chắc chắn anh sẽ hối hận". Phải! Tự Lực nhận ra giọng nói đó, nó đã luôn bên cạnh nhắc nhở mỗi lúc hai người bên nhau. Nó cũng chính là lý do thúc đẩy anh mời cô đến buổi tiệc này hôm nay, không chỉ đơn thuần là tìm một người đi chung mà còn có mong muốn được giới thiệu cô với mọi người. Công khai để cô sánh bước bên anh. Anh không thể để mất cô! Không thể!

Anh thực sự không thể chờ đợi nữa. Tự Lực tiến gần nắm lấy tay Tiếu Quân và kéo cô quay lại "Tiếu Quân..."
"Anh.. " Tiếu Quân không nghĩ rằng Tự Lực lại đi theo mình ra tận đây. Một lần nữa ánh mắt anh lại chạm vào mắt cô. Và dường như trong đôi mắt ấy đang có một ngọn lửa bùng cháy.

Tiếu Quân chỉ muốn lập tức rời khỏi tay anh lúc này, bởi nếu lâu thêm một phút nữa, trái tim cô sẽ nổ tung mất.

"Buông..." Tiếu Quân muốn nói gì đó

Nhưng không để cô có bất kỳ cơ hội nào hoàn thành câu nói của mình, Tự Lực chỉ biết một điều, anh không muốn mất cô. Anh lập tức chiếm lấy môi cô.

Tiếu Quân sững sờ mở to mắt. Sao có thể? Theo phản xạ tự nhiên cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi môi anh. Nhưng anh không dễ dàng để cho cô thoát được. Một tay siết chặt lấy người cô, một tay giữ lấy đầu cô và kéo sát vào mình. Tiếu Quân thực sự không biết làm sao để thoát ra

Không! Không được! Một giọng nói vang lên trong tim Tiếu Quân.

Cô dùng tay để đánh mạnh vào ngực anh. Tuy nhiên có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát được vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông kia. Thấy cô như vậy Tự Lực không những không định buông tay mà anh còn muốn chiếm hữu đôi môi cô hơn bất cứ lúc nào. Anh cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào ấy, càng không muốn rời ra, và càng muốn nó phải là của mình.

"Tự.. " Giọng nói ngày càng nhỏ dần, tay cô cũng không còn đánh lên ngực anh nữa. Dần dần chỉ sau vài giây, Tiếu Quân cảm thấy mình đã không còn khả năng chống cự hay thực sự cô không muốn chống cự, từ từ bỏ cuộc, hai tay cô ôm chặt lấy eo của Tự Lực.

Cô đã lạc lối với nụ hôn ấm áp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro