Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Lực Thiên Thế Kỷ. Diệp Vinh Thiêm và Mã Chí Cường đều trong trạng lo lắng, bất an.

"Mày ngồi xuống giùm tao được không? Tao chóng mặt với mày quá" Diệp Vinh Thiêm không thể không lên tiếng khi Mã Chí Cường cứ đi qua đi lại trong phòng

"Mày không lo sao? Sao có thể bình tĩnh như vậy được chứ?"

"Chứ giờ mày bảo tao phải làm gì! Này..Ngồi xuống đi" Diệp Vinh Thiêm kéo tay Mã Chí Cường ngồi xuống.

"Thím nói là tìm ngân hàng mà đến nay vẫn chưa có. Tao thật sự rất lo lắng" Mã Chí Cường lắc đầu.

"Tìm một ngân hàng để đầu tư vốn trong tình thế cấp thiết này là một điều không hề dễ dàng. Mày cũng phải hiểu chứ" Diệp Vinh Thiêm an ủi.

"Nhưng..."

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Xin chào..Tôi.. " Diệp Vinh Thiêm nhấc máy "Dạ thím ba! Thế nào rồi thím?"

Mã Chí Cường nghe đến liền ngồi bật dậy "Dạ..Thật vậy ạ! Dạ..dạ không thành vấn đề...Dạ! Khi nào thì có thể gặp để bàn chuyện vậy thím?....Dạ vậy thì tốt quá! Con sẽ đến ngay...Dạ..dạ"

"Có chuyện gì vậy?" Nhìn Diệp Vinh Thiêm vui mừng Mã Chí Cường không thể chờ lâu hơn

"Thím 3 nói là đã tìm được ngân hàng cho Lực Thiên rồi. Bây giờ tao đến đó" Diệp Vinh Thiêm đứng dậy chuẩn bị đi

"Là ngân hàng nào vậy?" Mã Chí Cường đi theo

"Là ngân hàng Hoàn Cầu" Diệp Vinh Thiêm trả lời

"Nó là một ngân hàng nhỏ mà! Liệu..."

"Lớn nhỏ không quan trọng nữa. Họ rót vốn vào để chúng ta tiếp tục là được. Lực Thiên không thể có chuyện"

"Để tao đi với mày" Mã Chí Cường lên tiếng

"Mày ở lại công ty đi. Tao đi một mình được rồi" Diệp Vinh Thiêm ra ngoài.

Phòng tiệc của khách sạn 5 sao.
Tự Lực ngồi trong phòng chờ và lắng nghe thư ký Timmy nhắc lại nội dung chung của buổi họp báo và lý do buổi lễ được tổ chức. Nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 8:30. Trương Tự Lực mỉm cười
Cánh cửa mở ra và một người bước vào.
"Anh Diệp, anh đến rồi." Tự Lực nhìn lại và ngay lập tức đứng dậy và vươn tay ra.
"Anh Trương" Diệp Chấn Khang mỉm cười và nắm lấy tay của Trương Tự Lực. "Có muộn không?"
"Tất nhiên là không." Tự Lực cũng cười lại."Cuộc họp báo sẽ bắt đầu lúc chín giờ. Tôi chỉ lo lắng nên đã đến sớm."
Nói rồi, hai người nhìn nhau cười.
"Xin lỗi" một người khác đẩy vào. "Tôi dường như đến muộn nhất!"
"Anh Hoắc" Tự Lực nhìn thấy người đàn ông bước tới. "Hôm nay ông là chủ nhà! Làm thế nào để ông nói điều đó là muộn?"
"Anh Trương" Hoắc Vỹ Công mỉm cười và gật đầu, rồi nhìn Diệp Chấn Khang, "Anh Diệp."
"Xin chào, anh Hoắc." Diệp Chấn Khang cũng gật đầu. "Tôi rất vui khi Hoa Diệp có cơ hội hợp tác với Đường thị."
"Anh Diệp khách sáo quá" Hoắc Vỹ Công cười nói "Tôi đã nghe nói về anh Diệp đây ở ngân hàng Hoa Diệp. Thật hân hạnh" Hoắc Vỹ Công nói

Diệp Chấn Khang cười.
"Xin lỗi," Timmy bước vào "Ông Trương, ông Diệp, ông Hoắc. Đã gần chín giờ, cuộc họp báo sắp bắt đầu."
Trương Tự Lực gật đầu, "Tôi biết rồi. Cô ra ngoài sắp xếp ổn định đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay"

"Dạ ông Trương" Timmy gật đầu

9:11 am
Trương Tự Lực, Diệp Chấn Khang và Hoắc Vỹ Công bước ra khỏi phòng chờ và tiến vào hội trường. Sau đó, ngay lập tức khắp hội trường ánh sáng của máy ảnh thi nhau lóe lên.
Trương Tự Lực thấy rằng mọi người đã im lặng, anh hắng giọng một chút. Cất giọng "Tôi mời mọi người đến, là có một điều rất quan trọng cần thông báo." Quay sang nhìn Diệp Chấn Khang và Hoắc Vỹ Công. Tự Lực mỉm cười và tiếp tục "Tôi muốn thông báo rằng chúng tôi - Lương Đại sẽ tái đầu tư vào dự án sân bay cũ của Chính phủ. Kế hoạch của chúng tôi là xây dựng một thành phố mới thân thiện với môi trường cùng với sự hợp tác của Ngân hàng Hoa Diệp và tập đoàn Đường thị"
"Nhưng, ông Trương.." Một phóng viên đầu tiên đưa ra câu hỏi "Một thành phố thân thiện với môi trường, không phải là Thành phố không khói sao? Không phải Lực Thiên Thế Kỷ đã lên kế hoạch để làm điều đó rồi sao? Ông cũng làm tương tự à? Ông Trương, nó có giống nhau không?"
Trương Tự Lực mỉm cười. "Trước hết, tôi muốn mọi người biết rằng khái niệm Thành phố không khói không phải là của riêng Lực Thiên Thế Kỷ. Tại sao tôi nói như vậy? Vì thực sự ban đầu quyền phát triển Thành phố không khói ở Đài Loan của Lực Thiên là do sự hậu thuẫn của tiền thân tập đoàn Lương Đại, đó chính là Minh Đại. Vì vậy, tôi cảm thấy hoàn toàn hợp lý khi dùng kế hoạch Thành phố không khói để tiếp tục tham gia vào dự án của Chính phủ. Tôi tin rằng sự đầu tư vật chất kỹ thuật của Lương Đại cùng với sự hỗ trợ của Hoa Diệp và Đường thị. Chắc chắn sẽ tạo ra một kế hoạch hoàn mỹ và tuyệt vời"
......
Buổi họp báo diễn ra suông sẻ, hợp đồng ký kết giữa ba công ty cũng thành công tốt đẹp.
Cuối cùng Tự Lực đã tìm được cơ hội rút lui khỏi cánh nhà báo. Nhìn lại Hoắc Vỹ Công và Diệp Chấn Khang bị phóng viên vây quanh, Tự Lực hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Anh không ngờ rằng hiệu ứng lại mạnh mẽ đến thế!
Nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ! Phải đi đến sân vận động để gặp Tiểu Phấn, Tự Lực ngay lập tức tìm Timmy.
"Timmy, tôi đi trước. Cô giúp tôi nói với ông Hoắc và ông Diệp lời chào tạm biệt và cám ơn họ rất nhiều."
"Được rồi, ông Trương." Timmy gật đầu.
"Ở đây bàn giao cho cô." Tự Lực cười nhẹ. Đối với người trợ lý này, anh luôn cảm thấy an tâm.

......

"Chị hai, có rất nhiều người!" A Kiệt hoa mắt khi thấy quá nhiều người đến ủng hộ

"Tất nhiên" Tiếu Quân nói với một nụ cười "Làm thế nào có thể ít người cho một cuộc đua thú vị này chứ?"
A Kiệt nắm tay Tiếu Quân kéo về trước. "Cẩn thận chứ!" Tiếu Quân nhắc nhở vì sợ ảnh hưởng đến người khác.

Cố gắng lái xe thật nhanh, Tự Lực phải đến được nơi thi đấu trước khi cuộc đua bắt đầu. Cuối cùng cũng đến, anh dừng xe và lập tức đi về phía sân vận động.

Có chút cau mày, Tự Lực không thích nơi đông người như thế này. Tuy nhiên, anh đã hứa với Tiểu Phấn sẽ đến cổ vũ cho cô ấy. Nghĩ đến lời đã hứa, Tự Lực miễn cưỡng chen vào.
Sau rất nhiều cố gắng, Tự Lực cuối cùng đã đứng ở hàng đầu tiên. Vì vậy, anh được nhìn thấy Tiểu Phấn trên đường đua với chiếc xe đạp bên cạnh.
Làm thế nào để gọi Tiểu Phấn?! Nhìn đám đông xung quanh, anh chắc chắn mình không thể làm lại họ.
Anh lập tức rút điện thoại ra. Quay số.
"Này, Tiểu Phấn đang bận, tôi là Bảo Di." Điện thoại được kết nối và đó là giọng nói của Bảo Di.
"Tôi là Trương Tự Lực, cô đưa Tiểu Phấn giúp tôi." Tự Lực trả lời.
Sau đó, anh thấy Bảo Di vội vã đưa chiếc điện thoại trên tay cho Tiểu Phấn.
"Này! Anh có đến được không?" Khuôn mặt của Tiểu Phấn đầy phấn khích và cô cố gắng nhìn xung quanh "Anh đang ở đâu? Em không thể nhìn thấy anh."
"Anh ở hàng đầu tiên, bên phải của em." Tự Lực mỉm cười và vẫy tay với cô.
"Ah, Em thấy rồi!" Tiểu Phấn nhìn thấy Tự Lực. Cô rất hạnh phúc và giơ tay. "Em biết anh sẽ đến mà"
"Tất nhiên! Thôi hãy tập trung đi! Anh ủng hộ em! Cố lên." Tự Lực mỉm cười.
"Em chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng." Tiểu Phấn gật đầu.
Tự Lực cũng mỉm cười và đưa điện thoại vào túi áo.

"A..." Lúc này, đột nhiên có ai đó đẩy anh từ sau lưng. Tự Lực không thể giữ thăng bằng và ngã ra phía trước. May mắn thay, hàng rào bảo vệ trước mặt anh đã chặn lại.
"Tôi xin lỗi! Xin lỗi" Một giọng nói vang lên và một bàn tay vươn ra để cố gắng kéo Tự Lực.
"A Kiệt! Chị đã nói em cẩn thận rồi mà." Một giọng nữ nhẹ nhàng trách móc, "Anh gì ơi! Anh không sao chứ? Thật xin lỗi?" Cô quay sang hỏi người trước mặt.
Khi nghe thấy giọng nói này, Tự Lực đột nhiên dừng lại. Làm sao có thể là cô ấy? Ngay lập tức, anh quay lại và nhận ra đó là cô!

Nhìn thấy người phía trước quay lại, Tiếu Quân rất xấu hổ. Cô muốn xin lỗi một cách chân thành nhất. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến cô rất ngạc nhiên "Sao lại là anh? Anh cũng đến xem cuộc thi này sao?"
"Tôi không được đến xem sao?" Tự Lực nhìn biểu cảm của Tiếu Quân, đột nhiên anh thay đổi khuôn mặt và mỉm cười.
"Anh Phi?" A Kiệt mở to mắt.
"Ôi! A Kiệt. Không phải đâu. Để chị giới thiệu với em" Thấy khuôn mặt đầy bất ngờ của A Kiệt, Tiếu Quân nhìn Tự Lực với một nụ cười hài hước và nói "Đây không phải là Từ Phi, anh ấy họ Trương.. "
"Này! Em biết!" A Kiệt không đợi Tiếu Quân nói hết, anh đã hiểu "Em biết anh ấy là Trương Tự Lực, chủ tịch của Lương Đại, phải không chị hai?" A Kiệt nói xong liếc nhìn Tiếu Quân với một nụ cười đầy ẩn ý.
Khi nghe A Kiệt nói rõ về mình, Tự Lực cảm thấy hơi choáng. Anh thực sự không ngờ mình nổi tiếng trong nhà của Tiếu Quân như vậy.
"Xin lỗi!" Tiếu Quân cũng bị lời nói của A Kiệt làm bất ngờ và quay sang Tự Lực. "Đây là em trai tôi, A Kiệt! Rất nghịch ngợm."
"Làm gì có chứ?" A Kiệt khịt mũi "Anh Trương... Chà, tôi có thể gọi anh là Anh Lực không?" A Kiệt nhìn Tự Lực và hỏi.
"A Kiệt!" Tiếu Quân không mong đợi A Kiệt sẽ thế này trong lần gặp đầu tiên với Tự Lực "Em đừng có gây rối nữa!"
"Em có làm gì đâu?" A Kiệt chớp mắt với Tiếu Quân và quay lại "Em nghĩ gọi anh Trương cũng tốt nhưng gọi anh Lực sẽ tốt hơn mà. Trước đây em cũng gọi Từ Phi là anh Phi."
"Này!" Nghe thấy A Kiệt nhắc đến Từ Phi, Tiếu Quân vỗ vai em mình.
"Không sao!" Tự Lực, người im lặng nãy giờ lên tiếng "Cậu có thể gọi cho tôi bất cứ tên gì cậu muốn."
"Thật không?" A Kiệt lắng nghe Tự Lực đồng ý. Anh ta ngay lập tức quay sang Tiếu Quân với một tiếng thở phào nhẹ nhõm "Thấy chưa? Anh Lực đồng ý rồi! Chị không còn gì để nói nữa phải không?"
"Em!" Tiếu Quân lắc đầu.
A Kiệt mỉm cười khi thấy biểu hiện của Tiếu Quân "Hai người lâu rồi không gặp nhau. Chắc có nhiều chuyện để nói. Không phiền hai người nữa. Em phải xem cuộc thi mà em chờ đợi đây. Anh Lực! Em giao chị hai của em cho anh đấy! Nhớ chăm sóc chị ấy cho kỹ nha!" Nói rồi, anh quay đầu đi rồi lẫn vào đám đông biến mất.
"Này, A Kiệt!" Nhìn theo A Kiệt. Tiếu Quân hơi sững sờ. Làm sao cô lại có một đứa em như vậy được nhỉ?
Tiếu Quân quay lại và vô tình chạm ánh mắt Tự Lực đang lặng lẽ nhìn mình. Cô cảm thấy gương mặt trở nên nóng bừng, lập tức cô tránh ánh mắt như thiêu đốt ấy.
Chỉ vài phút sau cuộc đua xe đạp đã chính thức bắt đầu.

Tiếu Quân không biết có phải vì một số khán giả phía sau quá phấn khích không. Mà cô luôn cảm thấy cơ thể mình liên tục bị đẩy bởi đám đông phía sau. Sau một cú đẩy tiếp theo thì Tiếu Quân thực sự mất thăng bằng và ngã sang một bên.
"A!" Cô hét lên.

Cô cứ nghĩ bản thân sẽ ngã một cú thật mạnh xuống đất nhưng không nhờ có một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô. Ôm lấy cô và vô tình cô bị kẹt trong vòng tay đó.
Cô nhìn lên một nét mặt quen thuộc.
Cô nhận ra chính Tự Lực đang ôm lấy mình, nhanh chóng rời khỏi tay anh và đứng thẳng lại. Tuy nhiên, những xô đẩy của làn người cổ vũ từ phía sau làm cô bị chao đảo liên tục.

"Võ Tiếu Quân, cô có thể đứng yên không?" Tự Lực nhìn người phụ nữ trước mặt, và bất lực hỏi.
Nghe thấy Tự Lực với giọng điệu mỉa mai, Tiếu Quân cố gắng đứng lại và nhìn vào đôi mắt biết nói của anh. "Anh.. " cô thở dài và quyết định không gây với anh.
"Anh cũng thích xe đạp à?" Tiếu Quân quyết định thay đổi chủ đề để xua tan sự bối rối trong lòng cô.
"Tôi đến để cổ vũ cho em gái tôi." Tự Lực nhẹ nhàng trả lời.
"Em gái anh?" Tiếu Quân nghĩ về cô gái xinh đẹp mà cô nhìn thấy trong bệnh viện "Cô ấy cũng tham gia cuộc thi sao?"

Tiếu Quân quay đầu nhìn lại, ngay lập tức cô nhận thấy khoảng cách của mình và anh không thể gần được hơn nữa. Một milimet nữa thôi là anh và cô chắc chắn sẽ chạm nhau. Mặt cô lại nóng bừng.
Tự Lực dường như nhận ra sự thân mật này giữa hai người và anh hơi rút lại. Tuy nhiên, nỗ lực chỉ đổi lại một khoảng cách nhỏ.
"Tiểu Phấn rất thích xe đạp" Tự Lực nói với một nụ cười. "Tôi hứa sẽ đến cổ vũ cho nó"
Tiếu Quân mỉm cười gật đầu rồi quay về phía đường đua.

"A! Họ đang đến!" Tiếu Quân chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một tốp người xuất hiện từ xa "Người nào là em gái của anh?"
"Là cô gái đó đó" Tự Lực nói với một nụ cười.
"Đâu cơ?" Tiếu Quân nhìn theo hướng cánh tay của Tự Lực.
"Đó!" Tự Lực chỉ vào người đang chạy thứ hai trong tốp "Cô gái mặc quần áo màu đỏ đó!"
"Áo đỏ?" Tiếu Quân vẫn đang cố gắng tìm kiếm.
"Nó đang chạy thứ hai đó" Nhìn vào đội hình ngày càng gần hơn, Tự Lực xác định rằng người thứ hai là Tiểu Phấn. Rất vui, anh đưa tay lên và vẫy vẫy về phía cô.

Chạy đến đây, Tiểu Phấn ngay lập tức đưa mắt về phía khán giả và cố gắng tìm kiếm Tự Lực. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy, cô mỉm cười hạnh phúc. Nhưng có một điều gì đó khiến cô như sựng lại. Người phụ nữ nào đang kế bên anh? Nhìn có vẻ rất thân mật? Rất gần gũi? Cô trách mình suy nghĩ nhiều, chắc chỉ là khán giả. Cô mỉm cười và tiếp tục cố gắng hết sức đạp về phía trước. "Đừng để anh Lực thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro