Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Nhân Tâm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục một cách nhanh chóng thì Diệp Vinh Thiêm cũng đã được xuất viện. Thực sự anh rất lo lắng cho tình hình của Lực Thiên lúc này. Anh không thể nán lại giây phút nào nữa.

**************************

Phòng họp cao nhất của tập đoàn Lương Đại.
Tự Lực đang xem các slide một cách chăm chú và tỉ mỉ. Cuối cùng thì những bản thiết kế dành cho Thành phố không khói cũng đã hoàn thành. Tất cả tốt hơn anh mong đợi. Anh đang mỉm cười. Đột nhiên có tiếng gõ cửa

"Vào đi" Tự Lực lên tiếng

"Dạ ông Trương! Tôi vừa nhận được Fax từ ngân hàng Hoa Diệp.. "

"Hoa Diệp?" Nghe thấy tin lập tức Tự Lực ngồi thẳng lên "Nó đâu?"

"Dạ vẫn còn ở văn phòng của ông. Có muốn tôi mang đến.. " Timmy hỏi

"Thôi được rồi. Tôi tự đến lấy" Tự Lực đứng dậy và đi ra ngoài

Quay trở lại văn phòng, Tự Lực thấy Fax trên bàn. Ngay lập tức, anh cầm lên và nhìn một cách cẩn thận. Có vài dòng và khuôn mặt anh giãn ra thể hiện sự thoải mái.
Đây thực sự là xác nhận của Ngân hàng Hoa Diệp. Diệp Chấn Khang đã hoàn toàn giải quyết mối quan hệ hợp tác với Lực Thiên Thế Kỷ. Bây giờ, chính thức có thể thảo luận về việc đấu thầu sân bay cũ với Lương Đại.
Tự Lực cầm tờ Fax trong tay và mỉm cười hài lòng.
"Timmy" anh đột nhiên nhớ ra một điều gì khác "Cô vào đây." Anh nói với máy trả lời.
"Chuyện gì vậy? Ông Trương." Timmy bước vào.

"Cô lập tức liên lạc với ông Hoắc của Đường thị và hỏi ông ta đã có thể cho tôi xác nhận chính thức chưa? Hoặc là hỏi ông ấy khi nào có thời gian tôi sẽ đến gặp ông ấy."
"Dạ ông Trương" Timmy gật đầu và đi ra ngoài.
Tự Lực ngồi xuống ghế, không thể không mỉm cười khi nghĩ về kế hoạch, mọi thứ thật đúng dự kiến của anh. Khoảng 10 phút sau, chuông điện thoại reo lên

"Tôi - Trương Tự Lực" Anh nhấc máy

"Là tôi đây anh Trương. Hoắc Vỹ Công"

"Ồ! Anh Hoắc" nghe giọng của Hoắc Vỹ Công, Tự Lực rất vui "Thật xin lỗi khi khiến anh phải gọi điện thoại cho tôi thế này"

"Ồ không! Đáng lý ra tôi nên chủ động liên hệ cho anh trước" Hoắc Vỹ Công mỉm cười. "Kế hoạch cho Thành phố không khói đã được đệ trình lên Ban điều hành để xem xét."
Sau khi nghe tin này, Tự Lực không thể không hồi hộp "Kết quả thì sao?"
Hoắc Vỹ Công cười "Với một kế hoạch tốt như vậy, Đường thị sao có thể bỏ lỡ chứ."
"Thật tuyệt!" Tự Lực nghe được tin tốt đã chờ đợi từ lâu không thể không phấn khích
"Chúng tôi rất sẵn sàng hợp tác với một tập đoàn lớn như Lương Đại để phát triển tương lai của Hồng Kông." Hoắc Vỹ Công trích dẫn những gì Tự Lực nói khi gặp lần trước.
Trương Tự Lực cười "Khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng."
"Bất cứ khi nào anh muốn! Cứ làm theo sự sắp xếp của anh" Hoắc Vỹ Công nói.

Tự Lực nhướn mày "Cám ơn anh đã tin tưởng. Tôi nghĩ Lương Đại và Đường thị đều là những tập đoàn lớn và quan trọng ở Hồng Kông. Sự hợp tác giữa hai công ty chắc chắn là một vấn đề không nhỏ đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tôi muốn ... sắp xếp một cuộc họp báo và thông báo công khai những gì chúng ta sẽ làm. Anh nghĩ sao? "
Hoắc Vỹ Công gật đầu "Được thôi anh Trương!"
Trương Tự Lực mỉm cười "Cứ quyết định như vậy nha anh Hoắc?"
"Ok" Hoắc Vỹ Công cười "Cứ như vậy đi, anh Trương."

Sau khi xuất viện, Diệp Vinh Thiêm nhanh chóng đến công ty để giải quyết các rắc rối. Cùng lúc đó bà Diệp từ Hoa Kỳ cũng đã đáp chuyến bay về Hồng Kông khi nghe tin Lực Thiên xảy ra chuyện. Sau đó, mọi người đã cùng vào phòng họp để bàn bạc và tìm cách giải quyết.

"Con cảm ơn Thím 3 rất nhiều. Phiền thím phải từ Hoa Kỳ về gấp như vậy" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười

"Con đừng nói vậy. Chúng ta đều là người trong nhà, giúp được nhất định thím sẽ giúp" Bà Diệp cũng mỉm cười nhìn Diệp Vinh Thiêm

Sau khi kết thúc cuộc họp:

"Cứ như vậy nha thím! Lực Thiên nhờ hết vào thím"

"Được rồi! Thím sẽ liên lạc với họ" Bà Diệp gật đầu

Trương Tự Lực trở về nhà thì mọi người đã ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn tối  Anh nhanh chóng lên thay đồ rồi xuống và ngồi vào bàn ăn. Hôm nay nhiều việc thuận lợi, anh cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Nhìn Tự Lực như vậy, cả nhà ai cũng vui vẻ.

"Anh hai!" Tiểu Phấn nhìn qua Tự Lực

"Có chuyện gì sao?" Tự Lực liếc nhìn cô

"Em sắp sửa tham gia cuộc thi đua xe đạp đó" Tiểu Phấn vui mừng thông báo cho Tự Lực

"Thật sao? Anh nhất định sẽ đến" Tự Lực động viên cô

"Anh đến thật chứ?"

"Tất nhiên rồi! Lúc nào thì em thi?"

"Là ngày 8 tháng tới đó!"

"Ngày 8.. " Tự Lực cau mày

"Sao vậy chứ? Anh lại bận à?" thấy biểu hiện của Tự Lực, Tiểu Phấn liền hỏi

"À..hôm đó công ty có một cuộc họp báo, anh không thể vắng mặt được. Nó liên quan đến kế hoạch Thành phố không khói của Lương Đại sắp tới" Tự Lực cau mày

"Thôi vậy! Anh không đến được thì thôi" khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng

"Thôi con" bà Trần lên tiếng "Anh hai của con bận việc công ty mà. Lần tới anh con sẽ đến"

"Thôi vầy đi.. " Tự Lực nhìn vào dáng vẻ chán nản của Tiểu Phấn và nghĩ ra một cách "Khi tham dự xong cuộc họp báo anh sẽ đến sân vận động để xem em thi đấu! Anh đã hứa là sẽ ủng hộ em mà."
"Thật sao?" nghe thấy Tự Lực nói như vậy, khuôn mặt của Tiểu Phấn đã rạng rỡ trở lại.
"Tất nhiên là thật rồi. Anh sẽ đến!" Tự Lực nhấp một ngụm canh và mỉm cười.
Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười. Không khí thật sự rất hạnh phúc.

Gia đình Tiếu Quân.
Tiếu Quân ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách và lật tờ báo một cách nhàn nhã. Trong vài ngày qua, ba và dì Hương đã đến Thường Châu để ăn hải sản. Vì vậy, gia đình đặc biệt trở nên im lặng.
Ngay khi Tiếu Quân cảm thấy hơi mệt mỏi, cô đặt tờ báo xuống và ngã vào ghế sofa, thì cô nghe thấy tiếng mở cửa.
"A Kiệt, có chuyện gì với em vậy?" Tiếu Quân nhìn A Kiệt bước vào nhà với gương mặt không mấy vui vẻ

"Không có gì!" A Kiệt trả lời "Em ổn!"
"Ổn?" Tiếu Quân liếc nhìn A Kiệt "Em quên chị làm nghề gì sao? Đã có chuyện gì?"
"Chị Hai à! Em thực sự không sao mà!" A Kiệt lẩm bẩm.
"Có phải lại cãi nhau với Tiểu Ngọc không?" Tiếu Quân nhướn mày

"Sao chị biết?" A Kiệt ngạc nhiên nhìn Tiếu Quân.

"Chị đã nói là em quên chị làm nghề gì sao? Nói chị biết! Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Tiếu Quân nắm tay kéo A Kiệt lại ghế sofa.
"Ồ, không có gì" A Kiệt liếc cô và nói "Tiểu Ngọc gần đây cô ấy rất bận rộn. Cô ấy còn nói muốn đi học thêm vào ban đêm..."
"Tốt mà" Tiếu Quân gật đầu "Em phản đối à?"
"Không, làm sao em có thể phản đối?"A Kiệt lắc đầu "Nhưng tháng tới có một cuộc đua xe đạp. Em muốn xem nó! Nhưng cô ấy thì lại không chịu đi với em"
"Không lạ khi các cô gái đều không thích môn thể thao này." Tiếu Quân mỉm cười.
"Nhưng, chị thích xem bóng đá mà! Chị cũng là con gái." A Kiệt nhìn Tiếu Quân
"Chị?" Không nghĩ rằng A Kiệt lại đem mình ra so sánh, Tiếu Quân cúi đầu rồi cười lớn "Vì chị đặc biệt hơn, chị giống con trai hơn."
"Không!" Kiệt nhìn cô và lắc đầu "Ai nói chị giống con trai? Em thấy khi chị ở cạnh anh Phi, chị rất dịu dàng."
A Kiệt đột nhiên nhắc đến Từ Phi, Tiếu Quân không thể không chùng xuống.
"Em xin lỗi" thấy biểu hiện của Tiếu Quân, A Kiệt nhận ra anh đã lỡ lời "Em không có ý đó."
"Không sao đâu" Tiếu Quân lắc đầu "Là quá khứ rồi! Em thế nào? Định sẽ làm gì đây?"
"Em không biết" A Kiệt cau mày và lắc đầu "Nhưng em thực sự muốn xem cuộc đua đó, nhưng Tiểu Ngọc ..."
"Được rồi. Chị có một đề nghị!" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc và nói "Chị sẽ đi cùng em!"

"Thật sao?"

"Thật! Nếu em không bận tâm khi một bạn gái được thay bằng một chị gái..."

"Tất nhiên là không rồi" A Kiệt mỉm cười

"Vậy khi nào nó diễn ra?"
"Ngày 8 tháng tới."
"Ok" Tiếu Quân mỉm cười và trả lời.

"À chị hai!" Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Chuyện gì?" Tiếu Quân hỏi.

"Gần đây chị luôn ở nhà vậy? Không ra ngoài à?" A Kiệt mỉm cười hỏi.
Tiếu Quân nhìn em trai mình "Ở nhà không tốt sao?"
"Tất nhiên không phải." A Kiệt nhún vai "Nhưng lúc trước đã khuya chị còn ra ngoài. Về đến nhà thì quần áo ướt hết. Mấy ngày rồi không thấy chị đi nữa. Bộ anh Trương..Trương gì nhở? À Trương Tự Lực không rủ chị đi chơi nữa sao?" Nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân, A Kiệt cuối cùng cũng nói được tên đó.
"Cái gì!" Khi nghe A Kiệt đề cập đến Tự Lực, Tiếu Quân cảm thấy tai mình như nóng lên "Em suy nghĩ cái gì vậy?"
"Hãy nói thật đi! Chị và anh ta có gì không?" A Kiệt kề sát vào chị mình khiến Tiếu Quân phải nghiêng người ra sau.
"Này..này! Chị và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi." Tiếu Quân giải thích.
"Anh ta không giống anh Phi à?" A Kiệt hỏi.
"Em nghĩ đi đâu vậy?" Tiếu Quân lắc đầu "Họ là hai người."
"Em thấy điều kiện của anh ấy cũng không tồi!" A Kiệt suy nghĩ một lúc và nói, "Anh ấy là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn đó. Chị ơi, chị suy nghĩ lại đi?"

"Em suy diễn nhiều quá rồi đó" Tiếu Quân mỉm cười

"Em.. "

"Stop!" Tiếu Quân ra dấu dừng lại "Chị không muốn nghe nữa. Em càng ngày càng giống dì Hương đó nha"

"Em chỉ muốn quan tâm chị thôi" A Kiệt mỉm cười rồi bước vào phòng

Tiếu Quân tiếp tục ngồi trên ghế sofa và suy nghĩ về một điều gì đó.

Thực sự nếu như không có lời nhắc nhở của A Kiệt thì cô cũng không để ý là lâu rồi hai người không gặp nhau. Sau lần trên núi, công viên thì lần cuối cùng là ở nghĩa trang.
Có nhiều khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau. Nhưng tính tự vệ bản thân quá cao của Tự Lực luôn làm Tiếu Quân phải ngao ngán. Cô đột nhiên nhớ đến Từ Phi. Anh ta cũng từng lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại rất đơn giản. Còn con người này bên trong vẻ thờ ơ vốn có là một khoảng không gian nào đó mà không ai có thể chạm đến. Nơi đó che giấu những điều không thể biết hết được. Tiếu Quân lắc đầu. Thực tế ngay cả bản thân anh cũng không nhớ được thì làm sao ai có thể giúp anh ấy cơ chứ. Tiếu Quân ngã người ra ghế.

Vô thức, Tiếu Quân nhớ lại những cuộc gặp gỡ với Tự Lực trước đây. Hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo, thờ ơ rồi bối rối, dịu dàng, hạnh phúc...Tất cả các cung bậc cảm xúc của Tự Lực như thước phim quay chậm diễn ra trước mặt cô. Sau mỗi lần gặp nhau, Tự Lực lại mang đến cho cô cảm giác anh đã thực sự có chút thay đổi. Cô nhớ lại những khoảnh khắc, những cử chỉ của anh dành cho cô. Dường như nó thay đổi rất nhiều so với trước kia. Vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đã thay bằng sự dịu dàng và ấm áp. Cô khẽ giật mình.

"Không lẽ anh ấy thay đổi vì mình?"

"Không thể! Không mà.."

Càng nghĩ vì nó, trái tim cô càng bối rối. Cô không muốn nghĩ thêm nữa. Cô bỗng sợ hãi khi đi tìm câu trả lời. Quên nó đi! Đừng suy nghĩ nữa...

Cô bỏ chiếc gối xuống ghế và đi vào phòng trong tiếng thở dài nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro