Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực Thiên Thế Kỷ.

"Vinh Thiêm! Sao mày còn ngồi đây?" Mã Chí Cường bước vào văn phòng và bất ngờ nhìn Diệp Vinh Thiêm với tách café trên tay "Mày biết bây giờ mấy giờ chưa? Mà còn thảnh thơi như vậy?"

"Vẫn còn sớm" Diệp Vinh Thiêm ngước nhìn Mã Chí Cường rồi mỉm cười sau đó tiếp tục uống một ngụm café.

"Sớm?" Mã Chí Cường ngạc nhiên "Mày không lo lắng gì sao? Chút nữa mày phải trình bày kế hoạch Thành phố không khói cho Chính phủ. Thành hay bại đều nhờ vào hôm nay đó"

"Tao biết" Diệp Vinh Thiêm gật đầu

"Mà mày vẫn xem như không có chuyện gì vậy à?" Mã Chí Cường lo lắng

"Mọi chuyện tao đã sắp xếp xong rồi" Diệp Vinh Thiêm nhìn Mã Chí Cường đang lo lắng liền trấn an anh "Dù có lo cũng không giải quyết được gì, có muốn chỉnh sửa cũng không được nữa. Mọi thứ đã trình lên Chính phủ"

"Nhưng..."

"Mày tin tao không?" Diệp Vinh Thiêm nhìn thẳng vào mắt Mã Chí Cường

"Tao tin" Mã Chí Cường gật đầu

"Vậy được rồi!" Diệp Vinh Thiêm gật đầu mỉm cười "Thôi cũng tới giờ rồi, đi thôi"

"À.. " Mã Chí Cường nhớ ra điều gì đó "Hôm nay Vinh Trạch ra tù, vậy là mày không đi đón được à?"

"Chuyện của Lực Thiên quan trọng hơn" Diệp Vinh Thiêm đứng dậy và bước đi

"Ừ..Vậy cũng được" Mã Chí Cường gật đầu và bước theo Diệp Vinh Thiêm ra ngoài.

"Hôm nay anh rất lịch lãm!" Tiếu Quân giúp Tự Lực thắt cà vạt và nói với một nụ cười.

"Thật không?" Tự Lực mỉm cười ghì cô sát vào người anh

"Này! Buông em ra" Tiếu Quân đẩy anh "Anh làm vậy làm sao em thắt được chứ?"

"Không!" Tự Lực càng siết chặt cô hơn "Anh không muốn buông"

"Anh.. " Không những không buông cô ra anh còn cúi xuống định hôn Tiếu Quân. Cô nhanh chóng né tránh "Sắp trễ giờ rồi. Anh không nghiêm túc gì cả!"

Tự Lực mỉm cười "Sao mà với em, anh không thể nghiêm túc được"

"Nào! Đứng yên em chỉnh lại áo nè" Tiếu Quân chăm chú chỉnh lại áo và cà vạt cho Tự Lực

Nhìn cô như thế, Tự Lực cảm giác rất ấm áp. Tiếu Quân quay qua giường lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng khoác vào cho anh.

"Cố lên nhé!" Tiếu Quân biết rõ hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với anh, mọi sự cố gắng bao lâu nay của anh sẽ có kết quả trong ngày hôm nay.

"Cám ơn em" Tự Lực ghì eo cô vào lòng "Chỉ cần câu nói này của em là đủ rồi"

Tiếu Quân mỉm cười vòng tay lên cổ anh "Không cần phải cảm ơn, em còn nhớ rõ lời ai đó hứa đó. Em rất mong chờ ngày nhìn thấy tâm huyết của anh thành hiện thực"

Tự Lực giả vờ bối rối "Sao cơ? Anh có hứa gì sao?"

"Cái gì chứ?" Tiếu Quân nhìn anh

Tự Lực nhìn ánh mắt của Tiếu Quân buộc anh phải đầu hàng "Anh nhớ! Anh nhớ mà" Anh mỉm cười "Nhưng ...nếu thành công, anh có được thưởng không?"

Tiếu Quân nghiêng đầu nhìn anh

"Thì anh giỏi mà, phải được thưởng chứ?" Tự Lực vuốt nhẹ lên lưng cô rồi nở một nụ cười có nhiều hàm ý.

Tiếu Quân lập tức hiểu ra liền đấm vào ngực anh "Xấu xa!" Sau đó đẩy anh ra và quay lại lấy túi xách

"Này!" Tự Lực ôm từ sau lưng cô "Xấu vậy em có yêu không?"

"Trễ rồi!" Tiếu Quân quay lại nhìn Tự Lực "Anh mau chuẩn bị đi đi. Hôm nay không được trễ đâu"

"Yêu không?" Thấy Tiếu Quân cố tình tránh né câu trả lời nên anh gặn hỏi

"Yêu yêu! Được chưa" Tiếu Quân mỉm cười

"Vậy thì được" Tự Lực gật đầu

"Thôi đi thôi, em cũng cần phải đến văn phòng"

"Tối nay anh đón em! Chúng ta đi ăn mừng nhé"

"Tự tin vậy sao?" Tiếu Quân nhếch mép

"Tất nhiên" Tự Lực mỉm cười "Chắc chắn sẽ thành công"

"Vinh Thiêm" Mã Chí Cường theo sau Diệp Vinh Thiêm "Mày sẵn sàng chưa?"

Diệp Vinh Thiêm gật đầu "Mày vẫn còn lo lắng sao?"

"À..ừm" Mã Chí Cường lắc đầu "Không, không có"

Diệp Vinh Thiêm rõ ràng rất lo nhưng lại không dám nói "Yên tâm đi!" Vinh Thiêm vỗ vai Mã Chí Cường.

"Trương Tự Lực.. " Ngay khi đến hội trường, Mã Chí Cường đã lập tức nhìn thấy người ngồi ở phía đằng kia

"Anh Diệp, anh Mã" Tự Lực nhìn thấy hai người bước vào sau đó đứng dậy "Các anh thật đúng giờ"

"Cậu cũng vậy thôi" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười nhìn anh "Mọi người đều phải chăm chỉ và cố gắng đạt được mục tiêu của họ"

"Đúng vậy" Tự Lực nhướn mày "Điều đó hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên tôi rất tò mò Lực Thiên nắm được bao nhiêu phần trăm cho chiến thắng lần này"
"Quyết định không nằm trong tay chúng tôi", Diệp Vinh Thiêm trả lời: "Nhưng chúng tôi đã nỗ lực 100%. Hơn nữa, tôi tin rằng Thành phố không khói của Lực Thiên là tốt nhất."
"Thật sao?" Tự Lực giả vờ kinh ngạc. "Tôi thật sự rất mong chờ nhìn Lực Thiên trổ tài đây!" Tự Lực mỉm cười quay lại ghế ngồi

"Hắn ta thật hống hách" Mã Chí Cường nhìn theo

"Được rồi!" Diệp Vinh Thiêm bước lại ghế "Ngồi xuống trước đã"

"Xin mời đại diện của tập đoàn Lương Đại, ông Trương Tự Lực" Một giọng nói vang lên
"Là tôi"Tự Lực đứng dậy ngay lập tức.
"Mời ông" người phụ nữ nói
Tự Lực gật đầu. "Cảm ơn"

"Tự Lực đi theo người phụ nữ

Sau khoảng một giờ, cánh cửa bên trong mở ra.
"AnhTrương, kế hoạch của anh rất tốt." Một người đàn ông đeo kính bước ra với Tự Lực.
"Cảm ơn vì sự đánh giá cao của ông, ông Tăng" Tự Lực trả lời với một nụ cười "Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho sự phát triển của Hồng Kông trong thế kỷ tới."
"Anh Trương rất có tầm nhìn xa." Ông Tăng gật gù.
"Ông đề cao tôi quá rồi" Tự Lực lắc đầu.
"Này, Anh Trương rất khiêm tốn, tôi nghĩ chúng tôi sẽ xem xét kế hoạch Thành phố không khói của anh!"
"Tôi cảm ơn ông Tăng vì sự quan tâm này." Tự Lực đưa tay ra.
"Khi có kết quả chúng tôi sẽ gửi thông báo đến Lương Đại" ông Tăng đưa tay về phía Tự Lực "Anh Trương hãy yên tâm".
"Cảm ơn ông!"

"Xin mời đại diện của Tập đoàn Lực Thiên thế kỷ, ông Diệp Vinh Thiêm và ông Mã Chí Cường." Lúc này, người phụ nữ bước ra và lên tiếng.
"Tôi là Diệp Vinh Thiêm." Anh ta đứng dậy và đi đến cánh cửa.
"Ông Diệp, ông Mã, mời đi theo tôi." Cô gật đầu và quay lại.

"Anh Trương" người tài xế cúi đầu chào khi thấy anh bước ra ngoài. Đợi Tự Lực đã yên vị trên xe, tài xế hỏi nhỏ: "Chúng ta về lại công ty hay sao ạ?"

"Ưm... đợi một chút." Tự Lực nói "Tôi muốn gọi điện trước."

Lấy điện thoại di động từ trong áo khoác, Tự Lực bấm số, rồi lặng lẽ chờ đầu dây bên kia.

"À..ông Bách" điện thoại được kết nối "Tôi là Trương Tự Lực... Ừm! Tôi đã vừa trình bày xong kết hoạch của mình...Yên tâm! Mọi thứ rất tốt đẹp. Lương Đại sẽ chịu toàn bộ tổn thất cho Bách Hoa...Vâng! Chỉ cần ông làm theo những gì chúng ta đã thỏa thuận lần trước..Ừm..Ok! Tôi đợi tin tốt từ ông!"
Cúp điện thoại, Tự Lực nhìn lên tòa nhà bên ngoài và rồi anh nở một nụ cười đầy tự tin.

"Được rồi, đi thôi." Anh đóng sầm cửa sổ. "Không về lại công ty, hãy đến..."

Diệp Vinh Thiêm đang tiếp tục giải thích việc xây dựng Thành phố không khói. Tuy nhiên, anh phát hiện ra có một số quan chức bên dưới đang cau mày. "Có vấn đề gì sao?"

"Thành phố không khói của chúng tôi ... Điều quan trọng nhất là tuân thủ việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ..."
"Anh Diệp" một người đã ngắt lời của Diệp Vinh Thiêm: "Anh hãy trình bày thêm những tính năng cũng như sự đặc biệt của kế hoạch này được không?"
"Những cái tôi vừa trình bày đều là tính năng vượt trội của kế hoạch" Diệp Vinh Thiêm không rõ chuyện gì không ổn?
"Nhưng ...Nếu so với Lương Đại thì..." Người đàn ông chưa nói hết câu đã lắc đầu. Những người bên cạnh dường như cũng cùng một biểu hiện.
Lúc này, điện thoại di động Vinh Thiêm vang lên.
"Tôi xin lỗi" Diệp Vinh Thiêm nói và nhấc điện thoại lên. "Tôi là Diệp Vinh Thiêm ... Ah? Ông Bách? ... Cái gì? Bây giờ ông mới nói với tôi ... Ông Bách, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lực Thiên và Bách Hoa đang hợp tác rất vui vẻ mà!...Ông Bách...Ông Bách..."
Nhìn vào chiếc điện thoại chỉ còn tiếng tút dài, khuôn mặt của Diệp Vinh Thiêm bỗng trở nên biến sắc. Mã Chí Cường bên cạnh lo lắng "Vinh Thiêm, ​​chuyện gì đã xảy ra?"
Diệp Vinh Thiêm nghe giọng nói của Mã Chí Cường, anh lắc đầu.

"Anh Diệp, Không có chuyện gì chứ?" Ai đó hỏi.
"Tôi nghe vừa nhắc đến Hoa Bách, không phải tập đoàn đầu tư vật liệu cho Lực Thiên sao? Không sao chứ?" Một người khác nhìn Diệp Vinh Thiêm.
"Có một số vấn đề phát sinh, nhưng chúng ta có thể giải quyết nó" Diệp Vinh Thiêm nhìn các quan chức trước mặt "Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Thành phố không khói của chúng tôi."
Nói rồi, anh quay lại và nhìn vào màn hình phía trước.

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa.

"Sao rồi?" Tiếu Quân mỉm cười dựa vào ghế và nhìn người đang bước vào "Có thuận lợi không? Hình như còn sớm thì phải" Cô nhìn vào đồng hồ

"Anh đến tìm em để đi ăn tối nè! Đừng nói em không rảnh chứ?" Tự Lực nhìn cô mỉm cười

"Anh nói hôm nay rất quan trọng mà? Sao xong nhanh vậy?" Tiếu Quân nghi ngờ nhìn anh

"Xong hết rồi" Tự Lực nhướn mày

"Tốt không anh?" Tiếu Quân ngạc nhiên nên hỏi thăm

Tự Lực bước tới chỗ cô "Gần như ổn. Vẫn còn đợi kết quả nhưng anh tin sẽ không có vấn đề gì"

"Được vậy thì quá tuyệt!" Tiếu Quân gật đầu và cố tình ném cho anh một ánh mắt nghi ngờ

"Tất nhiên rồi!" Tự Lực dựa vào bàn với thái độ đầy chắc chắn "Mọi việc đã được anh an bài! Làm sao có thể không thành công được"

"An bài?" Tiếu Quân nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

"Là.. " Tự Lực nhìn cô
Đột nhiên, có tiếng chuông

"À! Đợi anh một chút." Tự Lực ngay lập tức trả lời điện thoại " À, ông Bách... Có phải không? Tuyệt vời, tôi biết ... ừm, tôi biết, ok, đúng vậy!....Hẹn gặp lại ông.. ừm, tạm biệt. "

Cúp máy, khuôn mặt Tự Lực vô vừng mừng rỡ và vui vẻ, ôm lấy Tiếu Quân và hôn lên trán cô

Tiếu Quân ngạc nhiên và không kịp phản ứng trước hành động của Tự Lực

"Nào! Đi ăn thôi, đi ăn mừng với anh! Em muốn ăn gì?" Tự Lực nhìn cô.

Tiếu Quân suy nghĩ và đột nhiên nhớ ra "Anh nghĩ sao về món ăn Ấn Độ! Em biết có một nhà hàng mới mở, chúng ta nên đến đó thử không?"

"Món ăn Ấn Độ?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân và nở một nụ cười "Gì cũng được! Chỉ cần có em thôi"

"Có phải với phụ nữ nào anh cũng nói câu này không?" Tiếu Quân mỉm cười đứng dậy lấy túi xách và bước đi

"Không! Không" Tự Lực vội chạy theo cô" Anh chỉ nói với mình em thôi" Anh nhanh chóng bắt kịp và ôm lấy eo cô.

Tiếu Quân mỉm cười.

"Vinh Thiêm! Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mã Chí Cường hỏi

"Bên phía Bách Hoa điện thoại thông báo là họ muốn hủy hợp đồng với Lực Thiên" Diệp Vinh Thiêm nhớ lại

"Cái gì?" Mã Chí Cường bất ngờ "Tại sao họ làm vậy?"

"Họ nói rằng họ sẵn sàng chịu hoàn toàn tổn thất và việc bồi thường về hợp đồng. Tóm lại, là họ muốn chấm dứt hợp đồng với Lực Thiên" Diệp Vinh Thiêm cau mày

"Lúc mày lên để trình bày về kế hoạch. Mày có thấy những phản ứng của hội đồng ngồi dưới không?" Mã Chí Cường nhớ lại những biểu hiện đó

"Tao có thấy!" Đây chính là điều làm Diệp Vinh Thiêm suy nghĩ mãi vẫn không hiểu

"Nhưng khi Trương Tự Lực ra ngoài, các quan chức đã cười và bắt tay nó!" Mã Chí Cường nói "Dường như Lương Đại cũng chọn Thành phố không khói?"
"Vậy thì, không có lý do gì" Diệp Vinh Thiêm lại cau mày. "Tất cả đều là Thành phố không khói. Không thể chấp nhận cái này mà từ chối cái kia ..."

"Ah, Vinh Thiêm," Mã Chí Cường dường như có một ý tưởng. "Mày nói xem, liệu có liên quan đến Trương Tự Lực không? Mày quên rằng, nó đã rất tự tin khi nói Lương Đại sẽ chiến thắng"

Diệp Vinh Thiêm im lặng

"Tao nghĩ nó có vấn đề!" Mã Chí Cường nghĩ về nụ cười quá tự tin của Tự Lực.
"Này, Chí Cường!" Diệp Vinh Thiêm lắc đầu.

"Không phải không có căn cứ!" Mã Chí Cường rất nghiêm túc. "Mày có nhớ trước đây, ngân hàng Hoa Diệp đã đột ngột từ chối tiếp tục hợp tác không? Lực Thiên đã điêu đứng. Hôm nay, một lần nữa là Bách Hoa. Mày cũng đừng quên, Hoa Diệp đã đứng về phía Lương Đại ngay sau đó"

"Tao không nghĩ được nhiều trong lúc này", Diệp Vinh Thiêm nhìn Mã Chí Cường một cách buồn bã. "Tao sẽ nói chuyện với ông Bách một lần nữa để xem có thỏa thuận lại được không. Còn việc có phải do Tự Lực nhúng tay vào hay không, tao sẽ điều tra sau"

"Nhưng..."

"Để tao suy nghĩ" Diệp Vinh Thiêm bước nhanh ra xe, Mã Chí Cường lặng lẽ theo sau.

Bước ra từ một nhà hàng Ấn Độ

"Thế nào? Món ăn ở đây được chứ?" Tự Lực nắm lấy tay Tiếu Quân và bước chầm chậm xuống phố.

"Ừm..Không tệ." Tiếu Quân mỉm cười "Nhưng dường như anh không thích đúng không? Anh ăn không nhiều"

"Anh?" Tự Lực nhìn cô "Anh thích ăn những món em làm hơn. Bên ngoài không ngon."

"Anh thật dẻo miệng" Tiếu Quân nhướn mày.

"Anh luôn rất thật lòng! Nhất là với em" Tự Lực mỉm cười "Vậy có phải đêm nay..."

"Đêm nay.." Tiếu Quân chớp mắt "Anh không cảm thấy mệt sao?"

"Mệt?" Tự Lực siết chặt tay cô "Bên em anh chưa bao giờ thấy mệt!"

"Anh.. " Tiếu Quân dừng lại bởi tiếng chuông reo "Nghe điện thoại kìa" Tiếu Quân đẩy Tự Lực.

"Em chưa nói. ." Tự Lực nhìn cô

"Nghe điện thoại trước. Sau đó em sẽ trả lời" Tiếu Quân mỉm cười.

Nhìn Tiếu Quân, Tự Lực lắc đầu và bắt máy.

"...À, cha! Cái gì?? À? ... Con quên mất... ừm, con biết rồi" Tự Lực nói rồi nhìn Tiếu Quân đang đứng bên cạnh bằng một cái nhìn nghịch ngợm "À..Con biết rồi!..Được rồi mà, con sẽ đưa cô ấy về...Dạ. Tạm biệt."

"Có phải tối nay không cần em đúng không?" Thấy Tự Lực nhận được điện thoại, Tiếu Quân mỉm cười.

"Cần em chứ?" Tự Lực kéo cô sát vào mình "Lúc nào mà anh chẳng cần em! Mà sao sinh nhât mợ em lại không nhắc anh vậy hả?"

"Gì cơ?" Tiếu Quân bất ngờ. "Sinh nhật của mợ, anh có nói với em không? Anh có nói là nhờ em nhắc không?" Cô bật cười. "Hơn nữa, anh không thể đổ lỗi cho em! Bởi vì, lúc sáng, sau khi nhận điện thoại từ bác trai dặn tối đến sinh nhật mợ, em định là điện cho anh nhưng vì anh đang bận gặp bên phía Chính phủ để trình bày kế hoạch mà! Nên em không dám phiền"

"Ồ... có nhiều lý do qua ha!" Tự Lực nhìn cô và không thể không mỉm cười. "Giờ tối nay là không thể về nhà rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Mà dường như còn quá sớm để đến khách sạn..."

"Anh..!" Nghe thấy Tự Lực nói như vậy, Tiếu Quân chỉ biết lắc đầu: "Hôm nay là sinh nhật mợ, anh nghĩ có nên đến tay không không? Bây giờ là lúc để mua một món quà!"

Tự Lực gật đầu và mỉm cười "Có lẽ vậy! Nhưng anh không biết mợ thích quà gì. Em là phụ nữ chắc dễ chọn hơn?"

"Em?" Tiếu Quân ngạc nhiên. "Tin tưởng em vậy sao?"

"Tất nhiên" Tự Lực nở một nụ cười. "Nếu anh nhớ không lầm, thì em dường như là một nhà tâm lý! Không tin em thì tin ai?"

"Anh thực sự rất biết làm con gái vui!" Tiếu Quân mỉm cười và đẩy anh ra

Nhìn thấy hành động của Tiếu Quân, Tự Lực lại phải nắm tay cô. "Không đùa đâu" Anh kéo cô lại. "Anh thực sự tin em mà! Đến trung tâm thương mại thôi!"

Tiếu Quân gật đầu và mỉm cười.

Tự Lực ôm lấy vai cô tiến về phía trước "À! Anh nghĩ anh cũng sẽ mua cho em một thứ gì đó"

"Gì cơ?" Tiếu Quân có phần bối rối. "Mua cho em?"

"Anh nghĩ ...em nên thay đổi trang phục khác đi" Tự Lực nhìn một lượt trên người cô. "Nếu em mặc như thế này chắc mọi người sẽ chạy mất!"

"Ha! Anh được lắm!" Tiếu Quân thấy vẻ mặt và biết anh đang đùa giỡn với mình, không còn nhẹ nhàng nữa. Tiếu Quân đánh anh một cái rõ đau...

"Đau quá!" Tự Lực hét lên một cách cường điệu, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tiếu Quân bật cười rồi bước đi mặc cho anh la hét.

Tự Lực thấy vậy vội chạy theo ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro