Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi Chez Maman Tiếu Quân mỉm cười và nói với Tự Lực "Bây giờ anh không nợ tôi bất cứ điều gì nữa rồi! Tôi phải về nhà để ngủ một giấc thật ngon mới được. Anh cũng về đi! Tạm biệt. "
Nói rồi cô đi đến chỗ đậu xe. Tự Lực đứng đằng sau nhìn thấy bước chân cô hơi chao đảo, anh khẽ cau mày.

Không được vài bước, Tiếu Quân cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Dường như mọi thứ trước mặt cô đều đang quay cuồng.
Khi Tự Lực nhìn thấy anh lập tức chạy đến và đỡ cô. "Cô không sao chứ?"

"Không! Không có gì!" Tiếu Quân lắc đầu và rời khỏi người của Tự Lực. "Chóng mặt một chút thôi! Về đến nhà ngủ một giấc sẽ không sao." Cô lại loạng choạng

Tự Lực lắc đầu bước đến đỡ lấy cô lần nữa "Hôm qua cô đã không được nghỉ ngơi. Hôm nay lại còn uống rượu với tôi. Làm sao không chóng mặt cho được"

"Không sao đâu mà." Tiếu Quân xoa hai bên thái dương của mình. "Về nhà, ngủ một giấc là khỏe thôi"
"Cô như vậy làm sao mà lái xe?" Tự Lực cau mày, "Nếu gặp tai nạn thì sao?"

Không suy nghĩ được nhiều nữa anh đưa tay dìu cô và đi lại xe mình. "Xe cô cứ để ở đây, ngày mai đến lấy. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về"
"Này!?" Tiếu Quân nhìn anh, rất khó hiểu. "Sao anh có thể nghi ngờ tôi không thể lái xe được chứ?"

"Vì cô là phụ nữ!" Tự Lực nhìn Tiếu Quân. "Bây giờ đã trễ rồi, tôi không thể nào để cô về một mình được" Tự Lực nhăn mặt "Nói tóm lại, tôi sẽ không để cô một mình." Anh đưa cô ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn và bước qua cửa bên kia. Tiếu Quân chỉ biết nhìn anh vì cô biết không thể phản kháng được. Hơn nữa cô cảm thấy thật sự mệt mỏi.

Nửa giờ sau, xe của anh đã đậu trước nhà cô. Tự Lực dừng xe và quay qua nhìn Tiếu Quân, người đang nhắm nghiền mắt. Cô thật sự rất đẹp, một chút rượu làm cho gương mặt thêm ửng hồng. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô không quá hoàn hảo nhưng thật sự rất cuốn hút. Tự Lực bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt thanh tú này. Một cú chạm nhẹ làm Tiếu Quân tỉnh giấc, anh giật mình, nhanh chóng rút tay về.

"Đến nhà rồi" Anh nhìn cô với vẻ lúng túng.
"Thật ngại quá" Tiếu Quân mở mắt ra và thấy rằng chiếc xe đã dừng trước cửa tòa nhà.
"Không có gì đâu!" Tự Lực nhìn cô.

"Hôm nay anh đã hai lần đưa tôi về!" Tiếu Quân tháo dây an toàn. "Tôi không biết liệu nên nói cảm ơn hay xin lỗi vì đã làm phiền anh đây."
Nhìn Tiếu Quân, Tự Lực lắc đầu và đúng lúc, anh cũng vừa nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang đi ngang qua xe.

"Quân!" Cô gọi lớn.
"Dì...!" Tiếu Quân nghe thấy tiếng gọi và nhìn thấy dì Hương, cô thực sự bị sốc, nhanh chóng bước ra khỏi xe.

"Sao về muộn vậy con?" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân. Sau đó, nhìn Tự Lực trong xe. "Đây là?" Cô cúi đầu và nhìn lại Tiếu Quân.
Thấy biểu cảm của Dì Hương như vậy, Tiếu Quân lập tức quay lại và nói: "Dì à, anh ấy là người con đã nói với dì lúc sáng, Trương Tự Lực!"

Lâu Liên Hương như chợt nhớ ra, chớp mắt rồi mỉm cười "Cậu là cậu Trương? Xin chào, tôi là dì của Tiếu Quân, Lâu Liên Hương."
Tự Lực nhìn vào nụ cười của dì Hương, rồi nhìn Tiếu Quân, anh quay lại người đang nhìn chằm chằm vào mắt mình. "Dì Hương, xin chào!"
"Cậu Trương nếu không phiền thì lên nhà ngồi chơi?"

Tự Lực lắc đầu "Ồ! Tôi ..."
Thấy biểu hiện của Tự Lực, Tiếu Quân ngay lập nói "Dì à, anh ấy có rất nhiều việc phải làm! Đừng làm phiền người khác!" Sau đó cô quay ra và nói với Tự Lực, "Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà! Tạm biệt" Cô nhướn mày " Cẩn thận! "
Khẽ gật đầu, Tự Lực cũng cuối chào với Dì của Tiếu Quân một cái rồi khởi động xe rời đi.

Tiếu Quân nhìn anh rời đi khỏi, ngay lập tức quay lại và bước vào tòa nhà, "Dì, con lên trước!" Cô nói rồi vù chạy lên lầu.

"Tiếu Quân!" Lâu Liên Hương bước vào và đóng cửa lại. Ngay lập tức "Dì có chuyện muốn nói với con, đừng có mà trốn trong phòng!"
Nghe lời đe dọa của dì Hương, Tiếu Quân phải ra ngoài vì cô biết rõ nếu cô không trở ra thì chắc chắn tối nay cô sẽ không thể ngủ

"Chuyện gì vậy?" Ông Võ và A Kiệt trong phòng nghe giọng nói của dì Hương liền tò mò bước ra. "Làm sao?"
Dì Hương thấy các thành viên trong gia đình đều đông đủ và gật đầu. "Tôi có vài điều muốn hỏi Tiếu Quân! Mọi người có mặt ở đây thì tốt lắm."
Nhìn thấy tình hình ở nhà lúc này, có vẻ như sắp sửa có một cuộc tra khảo khủng khiếp sẽ xảy ra Tiếu Quân nhăn mũi "Dì à!"
"Này! Nếu hôm nay con không nói rõ, thì đừng mong bước vào phòng!" dì Hương tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn bất kể kiến ​​nghị của Tiếu Quân.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ông Võ ở phía bên kia hỏi lại
"Chuyện gì?" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân. "Ông hỏi con gái ông kìa? Có phải con đang hẹn hò không? Quân à! Trương Tự Lực là ai vậy?"

"Trương Tự Lực? Trương Tự Lực nào?" Ông Võ ngạc nhiên hỏi.
"Trương Tự Lực?" A Kiệt dường như đã nghe thấy cái tên này sau khi suy nghĩ về nó đột nhiên anh ta hét lên "Con biết, con biết! Trương Tự Lực hình như là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn..tập đoàn gì nhỉ? Tập đoàn...Tập đoàn Lương Đại. Đúng rồi, là tập đoàn Lương Đại"
"Chủ tịch gì? Rồi cái gì giám đốc nữa" dì Hương liếc nhìn A Kiệt. "Con đang nói gì vậy?"
"Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đó dì!" A Kiệt gật đầu không nghi ngờ gì nữa. "Con đã xem một tờ báo nói về anh ta!"
"Nhưng mà Trương Tự Lực thì có quan hệ gì với Tiếu Quân nhà mình?" ông Võ vẫn không hiểu.
"Trương Tự Lực, cậu ta vừa đưa Tiếu Quân về đó!" Dì Hương cuối cùng cũng nói điều đó. "Và sáng nay cậu ta đã đưa con bé về một lần rồi."
Khi nghe dì Hương kể lại mọi chuyện, Tiếu Quân thực sự không biết phải nói gì.
"Có thật không? Chị hai?" A Kiệt nhìn qua Tiếu Quân. "Làm sao chị quen được anh ấy?"
"Tiếu Quân, con thực sự quen cậu ta hả?" Võ Nguyên Cường cũng hỏi.
"Mọi người thấy đấy! Nó không thèm nói ra mà" Dì Hương liếc nhìn Tiếu Quân đang ngồi trên ghế sofa và nói "Nếu con không có gì để nói vậy xem như con thừa nhận. Còn một việc này nữa, khi tôi nói ra mọi người chắc chắn sẽ bất ngờ cho coi. Thật ra, Trương Tự Lực...cậu ta rất giống...Từ Phi" Dì Hương nghĩ về những gì nên nói.

"Từ Phi /Anh Phi?" ông Võ và A Kiệt đồng thanh nói khi nghe dì Hương đề cập đến Từ Phi.
" Trương Tự Lực, cậu ta thực sự trông giống hệt Từ Phi!" Lâu Liên Hương cuối cùng đã nói ra chìa khóa của vấn đề.
Ông Võ nhìn dì Hương một cách hoài nghi. "Làm sao có thể như vậy được?"
"Đó là sự thật" Lâu Liên Hương gật đầu. "Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà. Còn giả được sao? Nếu ông không tin, thì có thể hỏi Tiếu Quân"
"Chị hai. Thật vậy hả?" A Kiệt không thể không nắm lấy tay Tiếu Quân.
"Con nói rồi mà, đó chỉ là sự trùng hợp!"
Thấy Tiếu Quân thừa nhận, A Kiệt ngay lập tức hỏi: "Vậy, anh ta có thực sự là Trương Tự Lực không? Chủ tịch của Tập đoàn Lương Đại?"
"Ừm!" Tiếu Quân gật đầu. "Anh ấy và Từ Phi trông giống nhau một chút, nhưng hai người họ là hai người hoàn toàn khác nhau."
"Vậy con và cậu Trương đó..." Ông Võ muốn hỏi gì đó nhưng không biết làm thế nào để hỏi.
"Con và anh ta..." Tiếu Quân nhìn ba mình. "Chỉ là bạn bình thường thôi."

"Nhưng con và cậu ta đã ở bên nhau cả đêm còn gì? Nếu không cậu ta đã không đưa con về lúc sáng sớm như vậy?" Dì Hương nhớ lại buổi sáng.
"Đúng là tụi con đã ở cùng nhau đêm qua. Nhưng chỉ để trò chuyện, ngoài ra không có gì nữa." Tiếu Quân nhìn sang dì Hương.
"Chỉ để trò chuyện thôi sao?"
"Dĩ nhiên rồi" Tiếu Quân khoác vai Lâu Liên Hương. "Nếu không, dì nghĩ bọn con có thể làm gì? Dì à! Con đã mệt lắm rồi, dì đã hỏi từ sáng tới bây giờ luôn. Giờ con đã trả lời hết rồi. Dì có thể nào tha cho con đi tắm rồi ngủ được không? Con đã không được ngủ suốt đêm hôm qua rồi dì à"
Nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Tiếu Quân, Lâu Liên Hương tin rằng cô đã thực sự không được nghỉ ngơi trong một thời gian dài. "Thôi được rồi. Quên nó đi. Đi tắm, đi tắm đi con!" Dì Hương lắc đầu. "Dì cũng là lo lắng cho con thôi!"

"Con biết dì thương con mà" Tiếu Quân mỉm cười "Con biết mình phải làm gì mà, yên tâm." Cô nói rồi mang túi xách trên ghế sofa và bước vào phòng.
Lâu Liên Hương thở dài ở phía sau.
"Thôi được rồi!" ông Võ vỗ vai. "Quân nó lớn rồi, nó tự biết lo cho mình mà"
"Đúng rồi" A Kiệt lặp lại: "Chị hai thông minh vậy. Chỉ sẽ biết phải làm gì thôi."
Dì Hương gật đầu. "Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều"

Một mình đi trên phố, Tiểu Phấn cảm thấy khó chịu. Cô có cảm thấy rất lo lắng cho Tự Lực. Tiểu Phấn nhớ lại, sinh hoạt của Tự Lực hàng ngày dường như không có gì thay đổi. Mỗi ngày, đi làm, về nhà, ăn uống, nghiên cứu tài liệu ... không có gì bất thường. Tuy nhiên trực giác khiến cho Tiếu Phấn thấy được có điều gì đó không ổn. Bất ngờ cô gặp được Điền Ninh. Cả hai tìm chỗ để uống nước và nói chuyện với nhau

"Chị Ninh à! Chị đã trở lại Hồng Kông rồi tại sao lại không về nhà? Cha mẹ đã rất lo cho chị. Anh Lực cũng vậy! Lúc chị mất tích ảnh đã tìm chị mỗi ngày! Ảnh rất yêu chị.. " Thấy Điền Ninh im lặng, Tiểu Phấn tiếp tục "Em biết trước đây, ảnh đã đối xử không tốt với chị. Nhưng giờ anh đã thay đổi rồi! Thực sự đã thay đổi rồi chị ạ"

"Chuyện đã qua thực sự chị không còn nhớ nữa. Em nói với cha mẹ hãy yên tâm. Hiện giờ chị sống rất tốt." Điền Ninh nắm tay Tiểu Phấn

"Nhưng mà..."

"Bây giờ chị và Tự Lực đã không còn là vợ chồng nữa. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Nhưng em vẫn là em của chị, chị vẫn xem cha mẹ là cha mẹ của mình" Điền Ninh mỉm cười

"Sao cơ? Không còn là vợ chồng?" Tiểu Phấn không hiểu những gì Điền Ninh vừa nói

"Chị và a Lực đã ký đơn y  hôn vào thứ tư tuần trước. Em không biết sao?" Thấy biểu cảm của Tiểu Phấn, Điền Ninh cũng hơi ngạc nhiên.

"Thứ tư tuần trước...Hôm đó ảnh đã cả đêm không về" Tiểu Phấn nhớ lại

"Bọn chị đã làm xong thủ tục từ rất sớm"

"Nhưng chị à..." Tiểu Phấn nắm lấy tay của Điền Ninh lần nữa

"Chuyện đã kết thúc thật rồi. Không thể quay lại được nữa. Em cũng không muốn chị và anh Lực phải khó xử mà đúng không?" Điền Ninh mỉm cười

"Vâng! Em hiểu rồi" Nhìn ánh mắt của Điền Ninh, cô hiểu rõ mình không thể thay đổi được. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Bệnh viện Nhân Tâm.
Tiếu Quân nhẹ nhàng gõ cửa phòng 307.
"Vào đi..." là giọng của Từ Phi. Sau đó, cánh cửa được mở ra! Vẫn nụ cười đó. Tiếu Quân nhìn anh
"Tiếu Quân!" Vừa ngước nhìn thấy Tiếu Quân anh đã mỉm cười "Em đến rồi à."
"Wow, trông anh hôm nay ổn hơn rất nhiều rồi đấy." Tiếu Quân bước vào và nhìn anh.
"Tất nhiên rồi" Từ Phi gật đầu.

"Anh đã ăn gì chưa?" Tiếu Quân ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Anh ăn rồi!" Từ Phi cười, "Vừa mới uống xong chén canh"
"Anh bị thương phải cẩn thận và tẩm bổ nhiều vào!" Tiếu Quân gật đầu

Từ Phi mỉm cười "Hôm nay em rảnh vậy à? Không phải đi làm sao? Nhìn Tiếu Quân, Từ Phi hỏi.
"Đã xong việc rồi" Tiếu Quân nhún vai "Càng ít người đến gặp bác sĩ tâm lý, đó không phải là điều tốt sao? Còn anh thế nào? Bác sĩ có nói gì không?"
"Anh à" Nghe Tiếu Quân hỏi về chấn thương của mình, Từ Phi giơ tay: "Em thấy đấy! Anh rất tốt rồi, nhưng họ vẫn không cho anh di chuyển, anh thực sự rất muốn ra ngoài"
"Em có ý này!" Tiếu Quân mỉm cười. "Anh đợi em một lát"

"Em đi đâu vậy?" Từ Phi gọi với theo

"Nhanh thôi" Tiếu Quân đi nhanh cửa.

Khoảng năm phút sau, Tiếu Quân trở lại. Cô nở một nụ cười nhìn Từ Phi.

"Bác sĩ không cho anh di chuyển thôi mà! Nếu có nó rồi thì không cần lo nữa" Tiếu Quân tinh nghịch đẩy chiếc xe lăn lại phía cạnh giường.

Từ Phi không thể không mỉm cười khi nhìn Tiếu Quân "Cảm ơn em"

"Không cần khách sáo. Sau khi khỏe lại mời em ăn bữa cơm là được rồi" Tiếu Quân nhìn Từ Phi

"Chuyện nhỏ thôi" Từ Phi bước xuống giường

"Em giúp anh" Tiếu Quân lấy tay đỡ Từ Phi.

Đẩy chiếc xe lăn, Tiếu Quân chậm rãi đi trên bãi cỏ ở sân bệnh viện. "Thế nào? Có thoải mái hơn không?"

"Thoải mái. Cám ơn em" Từ Phi lại mỉm cười

"Em đã nói không cần cám ơn mà. Ồ nhìn kìa.. " Tiếu Quân dường như thấy ai đó đang tiến lại "Có phải là Thiên Thiên?"

"Đúng là cô ấy" Từ Phi gật đầu

"Anh Phi, Tiếu Quân? Hai người xuống đây dạo à?" Thiên Thiên mỉm cười nhìn hai người.

"Sao em lại vào nữa rồi?" Từ Phi ngước nhìn Thiên Thiên

"Em mang ít canh để tối anh uống này. Có cả trái cây nữa" Thiên Thiên đưa túi trái cây lên.

"Trong phòng còn nhiều lắm, anh mới vừa uống canh xong. Em không ở nhà mà nghỉ ngơi" Từ Phi có vẻ trách Thiên Thiên

"Em.. " Thiên Thiên cúi đầu

"Này! Đừng thèm để ý anh ta" Tiếu Quân thấy không ổn liền nói vào "Có người lo lắng cho anh như vậy còn cằn nhằn à! Em muốn còn không được đó"

Thiên Thiên mỉm cười. Câu nói của Tiếu Quân vô tình làm anh khó xử

Một cơn gió thổi qua làm Từ Phi không thể không hắt hơi

"Anh không mang theo áo à!" Thiên Thiên nói "Để em lên phòng lấy giùm anh"

"Để tôi đi cho" Tiếu Quân nói "Cô ở lại với anh ấy đi"

"Thôi được rồi" Thiên Thiên lắc đầu "Tôi đi được rồi. Cô lâu rồi không gặp anh ấy, chắc có nhiều chuyện để nói còn tôi gặp anh ấy mỗi ngày" Thiên Thiên mỉm cười và bước về phía tòa nhà.
Nhìn vào dáng vẻ Thiên Thiên, Tiếu Quân quay sang Từ Phi: "Cô ấy mạnh mẽ và vui vẻ hơn trước!"
Từ Phi gật đầu "Cô ấy không muốn anh lo lắng! Nên luôn luôn cố gắng."
"Không phải anh may mắn sao?" Tiếu Quân nhìn anh. "Có một cô bạn gái tốt như vậy. Đừng làm cô ấy thất vọng!"
"Anh biết!" Từ Phi bất lực nhìn cô "Em vẫn không thôi càm ràm nhỉ?" Mỗi lần gặp anh là y như rằng cô đều nói anh phải chăm sóc Thiên Thiên, bảo vệ và đừng làm cô ấy thất vọng. Thực sự Từ Phi chắng muốn nghe điều này từ miệng cô tí nào.

"Cái gì chứ?" Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào anh "Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi."
"Được rồi! Không đùa nữa." Từ Phi nắm tay và kéo cô sang một bên. "Anh có vài chuyện muốn hỏi em."
"Sao cơ?" Thấy Từ Phi đột nhiên nghiêm túc khiến Tiếu Quân có phần ngạc nhiên.

"Gần đây, có phải em và Trương Tự Lực rất thân thiết không?" Từ Phi nhìn vào đôi mắt của Tiếu Quân và hỏi.
Tiếu Quân hơi ngạc nhiên tại sao Từ Phi lại hỏi câu hỏi này "Sao anh hỏi vậy?"
"Sếp Giang có đến gặp anh vài ngày trước và nói với anh rằng anh ấy đã thấy em và Trương Tự Lực đi ăn cùng nhau tại Chez Maman, điều đó có đúng không?"
"Không lẽ còn giả sao?" Tiếu Quân mỉm cười. "Có bữa ăn giả không?"
"Nhưng..." Từ Phi nhìn cô. "Vụ án đã kết thúc, Diệp Vinh Thiêm cũng đã..."
"Em thực sự đã đến gặp Trương Tự Lực, đó không chỉ là việc có liên quan đến vụ án." Tiếu Quân nhìn anh ta. "Em biết vụ án anh nhờ em hỗ trợ đã kết thúc. Nhưng em nghĩ mình nên tiếp tục giúp anh ấy để anh ấy có cuộc sống mới tốt đẹp hơn"
"Vậy bây giờ em ở bên cậu ta với tư cách là bác sĩ tâm lý à?" Từ Phi hỏi "Em nghĩ rằng em có thể chữa khỏi bệnh của cậu ấy sao?"
"Không!" Tiếu Quân lắc đầu: "Em chưa bao giờ nói rằng anh ấy có bất kỳ bệnh gì. Bây giờ em với anh ấy là bạn. Giống như em và anh vậy?"
"Em và anh sao?" Từ Phi không nghe nhầm chứ? Là bạn? Chỉ là bạn thôi sao?
"Vâng! Chứ là gì bây giờ?" Tiếu Quân mỉm cười. "Em và anh ấy chỉ là bạn. Em nghĩ sẽ không sao đâu. Anh đừng lo lắng"
"Nhưng ..." Từ Phi nhớ lại thái độ lạnh lùng của Trương Tự Lực, vẻ mặt vô tình làm anh cảm thấy không thoải mái.
"Được rồi!" Tiếu Quân ngăn anh tiếp tục. "Em tự biết phải làm gì mà! Anh hãy lo cho bản thân của mình thật tốt đi kìa để còn chăm sóc Thiên Thiên nữa"
"Này! Hai người đang nói chuyện gì vậy? Dường như tôi đã nghe thấy tên của mình!" Lúc này, Thiên Thiên bước đến với chiếc áo khoác.
"Tôi đã bảo anh ấy phải chăm sóc tốt cho cô!" Tiếu Quân nhìn về phía sau.
"Không!" Cô vừa nói vừa giúp Từ Phi mặc áo khoác và nở một nụ cười, "Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình và tôi cũng có thể chăm sóc anh ấy."
"Ừm" Từ Phi mỉm cười nhìn cô. "Em giỏi rồi!"
Nhìn thấy hai người trước mặt, Tiếu Quân khẽ mỉm cười. "Có lẽ tôi không nên ở lại đây nữa. Tôi về trước!"

"Sao nhanh vậy?" Thiên Thiên nắm lấy tay Tiếu Quân "Sao không ở thêm chút nữa?"

"Được rồi!" Tiếu Quân vỗ nhẹ vào tay cô "Tôi thấy, dường như có người không muốn tôi ở lại nữa rồi" Cô nói và nhìn Từ Phi.

Thấy ánh mắt của Tiếu Quân, Từ Phi ngượng ngùng cúi đầu.

"Thôi khi nào rảnh tôi sẽ quay lại" Tiếu Quân buông tay "Một lát nữa cô có thể nhờ y tá để giúp đưa Từ Phi lên"

"Tôi biết rồi" Thiên Thiên gật đầu

"Tạm biệt" Cô nói với Thiên Thiên rồi quay qua Từ Phi "Em về đây"

"Tạm biệt" Từ Phi gật đầu.
Cô ấy thật chu đáo" Thiên Thiên nói với Từ Phi

"Cô ấy luôn luôn như vậy" Từ Phi dõi theo bóng Tiếu Quân.

Nhìn Tiếu Quân bước đi, vẫn dáng cao gầy, nhanh nhẹn đó, vẫn khuôn mặt rạng ngời và nụ cười tươi tắn như vậy, cô ấy trông thật đẹp "Tiếu Quân không thay đổi. Chỉ có mình đã thực sự đổi thay..." Anh liếc nhìn qua Thiên Thiên, người đang ngồi bên cạnh rồi lặng lẽ cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro