Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người nói, một ngôi sao trên bầu trời này sẽ đại diện cho một người thân của mình đã mất. Cô có nghĩ vậy không?" Tự Lực và Tiếu Quân ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá và nhìn lên bầu trời đêm thăm thẫm.
"Tôi không biết." Tiếu Quân lắc đầu: "Làm thế nào tôi có thể biết điều ở xa đó? Tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý thôi, tôi làm sao biết hết tất cả mọi thứ."
"Tôi không nghĩ có lúc cô lại chịu thua thế này." Tự Lực nhìn lại Tiếu Quân và cười khúc khích.
"Cái gì?" Tiếu Quân khịt mũi. "Mà sao anh đột nhiên lại hỏi vậy? Đang nghĩ về những người thân của mình à? Anh nhớ ai?"

Không để ý đến câu hỏi của Tiếu Quân, Tự Lực lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lúc sau, anh nói "Tôi không nhớ trước đây, nhưng mọi người đều có người thân. Tôi có thể không nhớ họ, nhưng nhất định họ sẽ nhớ tôi. Và có thể họ đang ở một nơi nào đó để quan sát tôi. Đúng không?"
"Chắc chắn rồi." Tiếu Quân gật đầu.
"Còn cô thì sao? Cô có đang nghĩ về ai không?" Tự Lực hỏi.
"Tôi?" Tiếu Quân chớp mắt và nhìn những ngôi sao, nơi có một tia sáng. "Tôi nghĩ, mẹ tôi đang nhìn tôi."
"Mẹ của cô..." Tự Lực trở lại và nhìn cô.
"Mẹ tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ."
"Tôi xin lỗi" Tự Lực cúi đầu "Tôi không cố ý!"
"Không có gì!" Tiếu Quân lắc đầu

Tự Lực mỉm cười và ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn vẻ mặt tập trung của Tự Lực, Tiếu Quân chợt nghĩ đến những người thân của anh... mẹ anh? Anh trai? Tiếu Quân đột nhiên nhớ tên một người đàn ông tên là "Hứa Văn Bưu". Tự Lực ở đây, anh lặng lẽ ngắm sao. Có phải ở một nơi nào đo Hứa Văn Bưu cũng đang mỉm cười nhìn em mình không? Có lẽ anh ta sẽ âm thầm dõi theo và phù hộ cho em trai của mình. Tiếu Quân thầm nghĩ.
Nhìn vào bầu trời đêm một lần nữa, nơi những ngôi sao được điểm xuyết bằng những tấm rèm xanh sẫm, trông cực kỳ bắt mắt.

Tiếu Quân bị cú ngã lên người của Tự Lực làm cô quay lại với hiện thực "Này! Không phải anh đã say chứ?" Tiếu Quân nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Anh say rồi phải không? Chúng ta về thôi!"
Tuy nhiên, Tự Lực lắc đầu. "Tôi không say." Tự Lực cố gắng đứng dậy nhưng khi vừa đứng lên anh liền chao đảo sang một bên. Tiếu Quân liền đứng dậy và đỡ lấy anh.

"Được rồi" Tiếu Quân giữ cánh tay của anh. "Nào! Để tôi giúp. Anh như thế này thì làm sao lái xe?"
"Sao lại không?" Tự Lực giận dữ "Ai nói tôi không thể? Tôi không say!"
"Được rồi! Được rồi!" Tiếu Quân bất lực nói "Anhkhông say." Cô liếc nhìn những cái chai rỗng rồi nghĩ: "Anh mà không say à? Anh mà không say thì không ai tỉnh đâu?"
Phải mất rất nhiều công sức để đưa Tự Lực lên xe. Tiếu Quân đóng cửa xe và qua phía bên kia để ngồi. Có vẻ như hôm nay cô không chỉ làm thư ký ngoài giờ của anh, mà còn phải kiêm thêm một nhiệm vụ không lương. Tài xế! Nhìn Tự Lực người đã ngả nghiêng, Tiếu Quân cau mày. Cô thực sự không biết vì vui mừng có cuộc sống mới hay vì nỗi buồn sau khi li hôn với vợ mà anh ta uống đến say bí tỉ thế này! Nhưng sao cũng được, cô tin rằng ngày mai anh sẽ thật sự có một bắt đầu mới.

Đã rất muộn rồi. Tiếu Quân nhìn đồng hồ của mình và cũng đã gần mười một giờ rồi. Phải tranh thủ thời gian quay về thôi. Tiếu Quân chuẩn bị khởi động xe. Đột nhiên, cô ấy nhận ra một vấn đề. Cô nên đưa người say rượu này đến đâu đây? Quá muộn, để ném anh ta trở lại công ty? Tuy nhiên, cô lại không biết gia đình anh sống ở đâu? Không lẽ, lại đưa anh ta đến nhà của mình? Ôi trời! Khi nghĩ về ba, dì Hương và A Kiệt. Cô không thể tượng tượng được nữa. Tiếu Quân chắc chắn đây không phải là một ý kiến ​​hay. Nhưng mà..làm sao đây?
Nhìn vào người bên cạnh, Tiếu Quân quyết định thử nếu không phải đợi đến khi anh ta tỉnh rượu. Cô sẽ khỏi đi làm mất.

"Này, Tự Lực! Anh tỉnh dậy đi!" Tiếu Quân đẩy anh. "Nào! Nói cho tôi biết anh sống ở đâu đi."
"Thật là.. " Tự Lực lắc đầu. "Nhà tôi mà cô cũng không biết sao?" Anh nhắm mắt và lẩm bẩm.
"Làm sao tôi biết được?" Tiếu Quân đẩy anh ta một lần nữa. Cô ghé sát tai anh và hỏi lại "Này! Nhà anh ở đâu! Anh không nói tôi không thể đưa anh về được"

"Tôi không về." Tự Lực quơ tay. "Tôi sẽ không về."
Nhìn vào Tự Lực lúc này, Tiếu Quân thật sự không biết làm sao. "Không lẽ anh định ở lại đây đêm nay chứ?"
"Anh?" Tự Lực trả lời với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Rồi mở mắt ra và nhìn Tiếu Quân lặng lẽ.

Nhìn thấy Tự Lực đột nhiên tỉnh dậy. Tiếu Quân hơi ngạc nhiên. Không lẽ anh ta chỉ giả say?
Tuy nhiên, trước khi cô kịp nhận ra Tự Lực bất ngờ ôm chầm lấy cô.
"Này!" Tiếu Quân bị sốc và theo bản năng đẩy anh ta ra, nhưng cô không ngờ anh ta thậm chí còn siết chặt hơn.
"Anh xin lỗi" cô nghe thấy giọng nói nhỏ, rất nhỏ đang vang bên tai cô. "Anh xin lỗi..."
Tiếu Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh xin lỗi" Tự Lực chỉ lặp lại ba từ này một cách nhẹ nhàng. "Anh xin lỗi ..."
Dần dần, Tiếu Quân cũng đẩy tay anh và từ từ buông ra. Mặc dù cô không hiểu ý nghĩa của ba từ mà Tự Lực nói. Nhưng từ giọng điệu của anh, Tiếu Quân cảm nhận được một sự chân thành sâu sắc trong từng chữ mà anh nói ra.

"Anh xin lỗi ..." Giọng nói của Tự Lực nhỏ dần lại. Anh ngã người ra ghế.

"Trương..." Tiếu Quân muốn gọi anh ta nhưng cô đột nhiên dừng lại. Sau một chút thay đổi về tư thế ngồi, Tiếu Quân nhẹ nhàng nâng Tự Lực và để anh ta nằm đúng vị trí của mình. Lúc này, cô không có phản ứng gì cả chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại và dựa vào lưng ghế.
Tiếu Quân khẽ thở dài. "Dường như hôm nay tôi thực sự phải ở lại đây với anh một đêm rồi! Hy vọng, đêm này không quá dài!"
Tiếu Quân nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Cái đầu của mình...?" Tự Lực đỡ lấy đầu và từ từ mở mắt ra. "Đây..." Anh nhìn cảnh tượng trước mặt. "Làm sao mình vào được trong xe thế này?"

"Đây là đâu?" Tự Lực nhìn qua cửa sổ và nhìn ra ngoài. "Trên đỉnh núi ư? Tiếu Quân?" Đột nhiên anh nhớ ra gì đó và quay qua nhìn, cô đang ngủ trên ghế tài xế. Anh nheo mắt rồi ngồi dậy, chiếc xe có một chút lắc lư làm cô giật mình thức giấc.
Tiếu Quân nheo mắt rồi nhìn anh. "Này, anh thức rồi sao?" Cô hỏi Tự Lực.

"Chúng ta?" Tự Lực thấy cô thức dậy và hỏi "Làm thế nào lại ở đây?"
Nhìn thấy Tự Lực như vậy, Tiếu Quân có chút buồn cười. "Anh quên rồi hả? Là anh đưa tôi đến đây ăn mừng ngày hôm qua. Anh đã sai còn không nói cho tôi biết nhà anh ở đâu. Không thể nào đưa anh về. Nên đành phải ở lại trong xe với anh cả đem."
"Vậy sao?" Tự Lực lắng nghe những lời của Tiếu Quân và nghĩ về nó. Sau đó, anh cảm thấy xấu hổ và nói "Tôi xin lỗi, ngày hôm qua..."
"Thật sự không hiểu các anh" Tiếu Quân khịt mũi. "Rõ ràng đã rất say rồi nhưng vẫn nói rằng mìnhkhông say!"
"Tại sao cô không đi về?" Tự Lực hỏi.
"Đi bộ sao? Tôi làm sao có thể đi một mình?" Tiếu Quân ngạc nhiên trả lời: "Hay lái xe về rồi bỏ anh ở lại? Hay đưa anh về nhà tôi?"

Tự Lực cười. "Tôi thực sự xin lỗi."
"Thực sự không phải nói xin lỗi nữa" Tiếu Quân nói với một nụ cười "Anh đã nói điều đó hàng trăm lần tối qua."
"Tôi sao?" Tự Lực sững sờ.
Tiếu Quân nhìn anh ta và lắc đầu. "Thôi bỏ đi! Đừng nghĩ về ngày hôm qua nữa. Hôm nay không phải anh bắt đầu một cuộc sống độc thân mới sao. Hãy nghĩ về ngày hôm nay!"
"Hôm nay..."
Tiếu Quân giơ cổ tay lên. "Hãy nhìn xem, đã hơn sáu giờ rồi. Nếu anh muốn đền bù cho tôi vì đã ở bên anh một đêm, tốt nhất là đưa tôi về nhà ngay bây giờ. Tôi phải đi tắm, thay quần áo. Tôi còn phải đi làm"
"Không thành vấn đề." Khi nghe yêu cầu của Tiếu Quân,Tự Lực mỉm cười và gật đầu.
"Thế thì đi thôi." Tiếu Quân nhướn mày. "Mà khoan, thay đổi chỗ ngồi trước đã!"

Vào sáng sớm, giao thông cực kì thông thoáng. Chỉ chưa đầy một giờ, chiếc xe của Tự Lực đã dừng lại ở dưới nhà của Tiếu Quân.
"Cảm ơn" Tiếu Quân vừa nói vừa tháo dây an toàn, "Tôi nghĩ anh cũng nên về nhà tắm rửa và chuẩn bị đi làm là được rồi... "Cô nhướn mày và mỉm cười.
Tự Lực nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi phải nói lời cảm ơn mới đúng. Cô đã ở trên đỉnh núi suốt một đêm với tôi. Thật xấu hổ. Nhà cô, tôi không tiện để đi lên. Nên tạm biệt ở đây. Tôi sẽ không xuống xe. "
"Được rồi! Anh về đi. Tạm biệt!" Tiếu Quân cầm túi xách lên và bước qua cửa.
Nhìn cách đó vài bước cô chợt nghĩ ra điều gì đó cô quay lại và bước trở ra xe.
"Có chuyện gì vậy?" Tự Lực hỏi "Còn chuyện gì sao?"
"Không" Tiếu Quân lắc đầu: "Tôi muốn nói với anh, anh còn nợ tôi một bữa ăn thêm vào đó là việc tôi đã làm thư ký miễn phí ngày hôm qua nữa. Vì vậy bữa ăn này, anh không thể trốn được đâu."
Nhìn vào vẻ mặt tự phụ của Tiếu Quân, Trương Tự Lực mỉm cười và lắc đầu. "Tôi biết rồi mà, tôi sẽ không quên điều đó đâu! "

"Được rồi" Tiếu Quân gật đầu rất vui vẻ. " tạm biệt." Cô vẫy tay với Tự Lực. "lái xe cẩn thận! Tối qua anh đã không ngủ ngon."
Tự Lực gật đầu "Tạm biệt." Rồi anh lái xe đi.

Nhìn ​​xe của Tự Lực rời đi, Tiếu Quân quay lại và đi vào trong tòa nhà. Vào bên trong, nhìn thấy bác bảo vệ của tòa nhà - Bác Vương đang đỡ đầu với vẻ mặt uể oải, Tiếu Quân không thể không mỉm cười. Cô bước lên cầu thang, thì nghe thấy ai đó hét lên "Tiếu Quân!"
"À!" Nghe giọng nói quen thuộc. "Dì Hương? ". Chắc chắn rồi, Lâu Liên Hương đang mặc đồ ngủ và mặc áo khoác đứng ở lối đi.

"Sao dì dậy sớm vậy?" Tiếu Quân cảm thấy rằng cô chắc chắn gặp một số rắc rối, cô phải tìm cách thoát thôi.
"Sớm sao? Đâu có sớm bằng con!" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân và mỉm cười.
Nhận ra rằng giọng nói trong giọng nói của dì Hương có gì đó, Tiếu Quân đã nhanh chóng kéo cô ấy vào nhà. " Dì à! Hãy vào nhà, vào nhà rồi nói".

Khi vừa bước vào cửa, không đợi Tiếu Quân cởi giày ra. Lâu Liên Hương đã kéo cô lại ghế.

"Trời! Dì à!" Tiếu Quân đoán được chuyện gì sắp diễn ra rồi.

"Nói mau! Con đi đâu nguyên đêm qua?"

"Dì à! Dì cũng phải đợi con cởi giày mới được chứ" Tiếu Quân cởi giày ra và nhìn dì Hương. "Con không đi đâu hết. Ba đâu rồi?"
"Ổng vẫn còn ngủ!" Lâu Liên Hương trả lời: "Đừng hòng đánh trống lãng với dì? Con đã đi đâu?" Cô nhìn chằm chằm Tiếu Quân. "Con đã không về nhà nguyên đêm qua."
"Con... gặp một người bạn! Tụi con đã nói chuyện cả đêm."
"Bạn? Bạn nào chứ?" Lâu Liên Hương quyết định hỏi cho ra vấn đề.
"Bạn của con mà! Sao dì biết được?" Tiếu Quân nhíu mày.
"Nhìn ánh mắt của con! Không cần đoán, dì cũng biết người này là ai!" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân "Từ Phi!"
"Từ Phi? Từ Phi cái gì? Dì à..Không phải" Đôi mắt của Tiếu Quân mở to.
"Đừng gạt dì!" Lâu Liên Hương lại nhìn chằm chằm vào cô. "Dì thấy cả rồi, ở dưới nhà, cậu ta đã đưa con về đúng không? Quân! Không lẽ còn và Từ Phi..."Dì Hương nhíu mày.

Thấy vẻ mặt của dì Hương, Tiếu Quân bật cười.
"Con vẫn còn cười ?" Lâu Liên Hương thấy rằng Tiếu Quân cười rất vui, làm cô khá ngạc nhiên. "Không phải con nói con và Từ Phi đã...Nhưng mà không sao, Từ Phi cũng không tệ, đúng không? Quân này, con nghĩ xem..."
"Dì..." Tiếu Quân ngăn dì Hương lại. "Con biết dì quan tâm đến con. Nhưng lần này, dì thực sự sai rồi. Con và Từ Phi đã kết thúc thật rồi, bọn con không còn gì nữa. Anh ấy cũng quay về với Thiên Thiên rồi. Bọn con không thể nào đâu. Không lẽ dì muốn cháu mình làm người thứ ba à?"
"Nhưng ...Dì rõ ràng đã nhìn thấy Từ Phi cậu ta..."
"Người đó không phải Từ Phi!" Tiếu Quân mỉm cười. "Dì quên mất, Từ Phi bị thương và vẫn còn trong bệnh viện sao! Con lại đi với anh ấy một đêm, làm sao có thể?"

Sau khi nghe Tiếu Quân nhắc nhở, Lâu Liên Hương liền nhớ lại. "À! ừ.. Từ Phi đã bị thương. Cậu ấy vẫn chưa được xuất viện! Nhưng ..." Cô đã cố gắng hết sức để nghĩ về điều đó. "Người đó thực sự là Từ Phi mà!"
"Anh ta không phải là Từ Phi, ảnh là Trương Tự Lực!" Tiếu Quân giải thích "Anh ấy và Từ Phi rất giống nhau, nhưng chắc chắn là hai người!"
"Cái gì? Trương Tự Lực?" Lâu Liên Hương rõ ràng không thể chấp nhận sự thật rằng "Làm sao có thể như vậy? Cậu ta và Từ Phi trông giống hệt nhau!"
"Vâng!" Tiếu Quân gật đầu. "Không thể phủ nhận, trên thế giới này thật sự có sự trùng hợp"

"Sự trùng hợp?" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân và hỏi tiếp "Vậy, làm sao con biết cậu ta?" Lâu Liên Hương cũng rất tò mò về vấn đề này.
Tiếu Quân trả lời: "Thật sự là trùng hợp. Dì à! Con còn phải đi làm nữa" Tiếu Quân cảm thấy cô không thể chịu đựng được nữa rồi. "Được rồi! Con phải đi tắm và thay quần áo." Cô nói xong nhảy lên khỏi ghế sofa và chạy vào phòng.
"Này ... Tiếu Quân!" Lâu Liên Hương gọi theo cô, nhưng Tiếu Quân đã thoát khỏi tầm nhìn "Con bé này ..." Dì Hương thở dài "Đợi tối về sẽ nói sau. "

"Tự Lực!" Tự Lực bước vừa vào nhà đã nghe giọng nói của Trần Cẩm. "Sao bây giờ con mới về vậy?"
"Cha?" Tự Lực liếc nhìn Trần Cẩm "Sao cha dậy sớm vậy?"
"Cha đang lo lắng cho con!" Trần Cẩm nheo mắt: "Con đi đâu cả đêm qua vậy? Bây giờ con đã bị mất trí nhớ, cha sợ con sẽ gặp tai nạn."

Tự Lực cười "Con không phải là một đứa trẻ nữa và mất trí nhớ không phải là một vấn đề lớn."
"Cha biết là vậy nhưng..." Trần Cẩm nhìn con trai. "Cha chỉ có một mình con là con trai, cha không muốn con phải bị gì nữa!"
Tự Lực mỉm cười trước sự lo lắng trên khuôn mặt của Trần Cẩmn, "Con không sao. Con biết cách tự chăm sóc bản thân. Hôm qua con chỉ nói chuyện với một người bạn mà thôi" anh vỗ vai Trần Cẩm. "Thôi được rồi! Cha đừng lo lắng nữa. Con phải về phòng, đi tắm thay quần áo nữa. Con còn phải đến công ty"
"Con còn phải đi làm nữa à?" Trần Cẩm sững sờ. "Con đã không ngủ cả tối qua rồi. Làm sao mà đi làm dc. Tự Lực, con lên ngủ đi. Xin nghỉ một buổi chắc không sao đâu."
"Được rồi, được rồi. Con tự lo được." Tự Lực đi lên lầu. "Cha cũng lên ngủ một chút đi! Còn quá sớm!"
"Nhưng ..." Trần Cẩm định nói thêm gì đó.
"Con biết rồi!" Tự Lực dừng lại và nhìn lại. "Con lên công ty xử lý một chút việc, sau đó sẽ về nhà và nghỉ ngơi." Sau đó, anh chạy lên cầu thang.
"Thằng nhỏ này ..." Nhìn vào lưng Tự Lực, Trần Cẩm lắc đầu.

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

Tiếu Quân đang dọn dẹp lại những thứ trên bàn, hôm nay may mắn khi không có nhiều cuộc hẹn. Bệnh nhân cuối cùng cũng vừa rời khỏi. Đêm qua, ngủ trong xe cả đêm làm cả hôm nay Tiếu Quân luôn cảm thấy tinh thần không được tốt. Có lẽ cô phải về nhà để ngủ một giấc thật sâu mới được. Tốt nhất là quay về nhà và không làm gì nữa. Nhưng...Tiếu Quân dường như nhớ ra điều gì đó. Dì Hương? Nhớ lại cuộc thẩm vấn sáng nay, trời ạ! Giờ mà quay về nhà khác nào lại tự mình chui vào rọ. Tiếu Quân lắc đầu. "Sao lại có nhà mà không thể về thế này?"

"Nên đi đâu đây?" Cho đến khi Tiếu Quân ngồi trong xe và cầm vô lăng, cô vẫn không biết mình phải đi đâu.
"Đi đâu cũng được, nhưng không được về nhà vào lúc này!" Cô nghĩ "Thôi! Hãy tìm một nơi để uống thứ gì đó." Tiếu Quân khởi động xe.

Nhìn vào nhà hàng hai bên đường, Tiếu Quân vẫn không biết mình phải nên ghé vào đâu. Cô bắt đầu khó chịu, ngay cả khi nghĩ ra được việc sẽ làm gì thì việc lựa chọn nơi dừng chân cũng khiến cô đau đầu. Khi đang suy nghĩ định đến đâu thì cô thấy rằng mình đang ở trước cửa nhà hàng Pháp "Chez Maman" của Đường Tâm.

"Lâu rồi không ghé đây, thực sự nhớ những món ăn ngon nơi này!" Tiếu Quân nhớ lại. Cô mỉm cười toe toét, sau đó đỗ xe và bước vào nhà hàng.

"Cô Võ!" Người phục vụ Sam trong nhà hàng nhìn thấy Tiếu Quân, ngay lập tức mỉm cười và chào cô "Lâu rồi không được gặp cô Võ. Tôi có nghe nói cô đã đi Pháp và mới trở về trong thời gian gần đây."
"Xin lỗi!" Tiếu Quân mỉm cười. "Để cho thấy thành ý của mình, hôm nay tôi đã đặc biệt đến đây. Không biết còn chỗ ngồi không?"

"Cô Võ thật có lòng!" Sam nói và giới thiệu Tiếu Quân đến một cái bàn "Cô Võ, hôm nay cô muốn ăn gì?"
"Ừm..Vẫn vậy! Cho tôi một phần beefsteak!"
"Được rồi. Phiền cô chờ một lát." Sam mỉm cười quay lưng và đi vào bếp.
Nhìn ​​Sam rời đi, Tiếu Quân nâng ly nước trên bàn và nhấp một ngụm. Chậm rãi nhìn xung quanh, Chez Maman vẫn giống như trước đây, yên tĩnh và thanh lịch. Nhưng ở quầy bar đằng xa kia, cô gái luôn nở một nụ cười ngọt ngào - Đường Tâm, đã không còn ở đó nữa.
Tiếu Quân khẽ thở dài. "Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có con người là thay đổi"

Sau khi uống một ngụm nước khác, Tiếu Quân hướng ánh mắt ra xa. Cô đã vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở phía bên kia. Hình dáng rất quen "Là anh ta... " Tiếu Quân đang đang định lên tiếng thì người đàn ông bên kia đã đứng dậy và bước tới.

"Sao lại trùng hợp vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi.
Tiếu Quân mỉm cười và nhìn anh. "Có một người đã nợ tôi một bữa ăn và dường như cả ông trời cũng không giúp anh ta."
Sau khi nghe câu nói đùa của Tiếu Quân, Tự Lực bất lực lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thiếu nợ cô đâu, cô Võ" Tự Lực ngồi xuống ghế đối diện.

Tiếu Quân mỉm cười và nhớ tới người đàn ông vừa rời đi. "Không phải anh đã ăn rồi sao? Không cần phải miễn cưỡng vậy đâu!"
Nhìn vào nụ cười của Tiếu Quân, Tự Lực cũng mỉm cười. "Đó là một khách hàng của công ty. Chúng tôi chỉ uống một tách cà phê chứ không ăn gì cả."
Tiếu Quân gật đầu "Vậy thì tốt, anh có thể ăn cùng tôi."

"Cô đã gọi món ăn chưa?" Tự Lực hỏi

"Tôi đã gọi một phần beefsteak!" Tiếu Quân trả lời: "Món beefsteak ở đây rất ngon! Nó chính là món "tủ" của Frankie đấy! Anh ta là bếp chính ở đây!"

"Dường như nơi này đối với cô rất quen thuộc!" Sau khi nghe lời giới thiệu của Tiếu Quân, Tự Lực hỏi với một chút tò mò "Kể cả tên đầu bếp chính hay món ăn sở trường của anh ta cô cũng biết"

"Thực ra, nhà hàng này là của một người bạn thân với tôi. Trước đây, chúng tôi hay thường trò chuyện và ăn uống ở đây. Thật đáng tiếc là cô ấy đã ..." nhớ đến Đường Tâm, Tiếu Quân thoáng buồn.

"Có phải nhà hàng này liên kết với khách sạn của Sheng Sheng thuộc Tập đoàn Đường thị không?" Tự Lực không hiểu nhiều về những lời của Tiếu Quân. Nhưng theo những gì anh biết về nhà hàng này chỉ có nhiêu đó.

"Đúng vậy!" Tiếu Quân gật đầu "Bạn tôi, cô ấy tên là Đường Tâm Như. Cô ấy là chủ tịch của tập đoàn Đường thị. Tuy nhiên, cô ấy ..."
"Tôi có nghe đến..." Khi nghe cái tên Đường Tâm Như, Tự Lực đã hiểu vì sao Tiếu Quân có biểu hiện như vậy. "Tôi có nghe nói đến chủ tịch của Tập đoàn Đường thị là một cô gái trẻ tên là Đường Tâm Như. Nhưng tôi không biết cô ấy là bạn của cô. Xin lỗi.. "

"Không có gì" ngay lập tức Tiếu Quân mỉm cười. "Đường Tâm là một cô gái rất dễ thương. Tôi nghĩ cô ấy không muốn mọi người nhắc đến cô ấy với vẻ mặt không vui này đâu. Nào! Anh muốn ăn gì?"

"Làm sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ?" Tự Lực khịt mũi "Cô có thể chọn giùm tôi đúng không?"
"Được thôi! Tôi sẽ giúp anh." Tiếu Quân giơ tay lên "Sam!"
"Chuyện gì, cô Võ?" Sam đến. "Cô còn cần gì nữa à?" Cô bước đến gần bàn và nhìn thấy Tự Lực. "Sếp Từ?" Cô ngạc nhiên khi nhìn người đàn ông trước mặt.

"Không!" Tiếu Quân mỉm cười "Anh ta không phải là Từ Phi, anh ta tên là Trương Tự Lực."
Sau khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Sam, Tự Lực không chú ý đến cô nữa, mà nói với Tiếu Quân "Thêm một chai vang đỏ nữa được chứ?"

Tiếu Quân gật đầu. "Sam! Cho tôi thêm một phần beefsteak và một chai rượu vang đỏ nữa."
"À vâng vâng!" Sam lại nhìn Tự Lực rồi quay đi.

"Thế nào?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực đang ăn miếng đầu tiên và hỏi "Tôi giới thiệu không sai chứ?"

Tự Lực gật đầu và nhấp một ngụm rượu vang "Để xem đã! Không biết miếng tiếp theo liệu có ngon được vậy không?"

Tiếu Quân nhướn mày: "Tôi đảm bảo không những miếng tiếp theo trong đĩa ăn của anh ngon như miếng ăn đầu tiên. Mà tất cả những phần anh gọi tiếp theo nó cũng sẽ ngon như vậy!"

Nhìn vẻ mặt có phần nghịch ngợm của Tiếu Quân, Tự Lực gật đầu. "Tôi tin cô"

Hai người đang ăn vui vẻ, bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Cô Võ! Thật trùng hợp. Cô cũng đến đây ăn sao?"Anh nhìn Tiếu Quân rồi nhìn người đối diện, giọng nói có chút ngạc nhiên, "Anh Trương, anh cũng ở đây à?"

"Sếp Giang? Anh cũng đến đây ăn sao?" Tiếu Quân đứng lên chào và nhìn một cái nhìn dễ chịu.

Tự Lực lịch sự gật đầu về phía Tử Sơn.
"Này" Tử Sơn vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cô đã quên mất bây giờ tôi là..."
"À! Vâng!" Tiếu Quân vội vàng gật đầu. "Tôi thực sự quên mất, bây giờ anh đã là ông chủ! Thế nào? Làm ông chủ so với làm một thanh tra, anh thấy cái nào thoải mái hơn?"

"Cô Võ, cô thật biết nói đùa!" Tử Sơn lắc đầu: "Tôi có giúp ích gì được đâu. Tôi chỉ giúp quản lý thôi. Còn thực sự nó vẫn thuộc về nhà họ Đường mà!"

Tiếu Quân liếc nhìn anh, "Đường Tâm chắc hẳn không muốn anh phải bận rộn như vậy đâu"

"Công việc của Đường Tâm cũng là việc của tôi!" Tử Sơn mỉm cười. "Cô yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng tâm huyết của cô ấy đâu!" Anh nhìn Tự Lực, người đã im lặng một lúc và nói, "Xin lỗi, có lẽ tôi đã làm phiền rồi. "
"Không đâu" Tự Lực lắc đầu và nhìn anh ta "Nếu sếp Giang chưa ăn thì cùng ngồi xuống ăn đi"
"Được rồi" Tử Sơn lắc đầu: "Tôi vẫn còn việc phải làm! Không làm phiền hai người nữa. Tôi đi trước."Anh gật đầu với Tiếu Quân và quay đi.

Khi Tử Sơn rời đi, Tiếu Quân ngồi xuống bàn, cầm lấy con dao và nĩa để tiếp tục.

"Sếp Giang, tại sao anh ta lại là chủ ở đây?" Nhìn về phía Tử Sơn, Tự Lực không thể không hỏi Tiếu Quân ngồi đối diện.

"Sếp Giang?" Tiếu Quân Quân chớp mắt. "Anh ấy là chồng của Đường Tâm! Sau khi Đường Tâm chết. Tất cả tài sản của họ Đường đều do anh ấy quản lý"
"À thì ra là vậy!" Tự Lực đã hiểu và gật đầu. "Vậy có phải anh ta cũng đang chịu trách nhiệm ở Tập đoàn Đường thị không?"
"Điều này, tôi không rõ lắm!" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc và nói "Sếp Giang vẫn đang làm việc trong Sở cảnh sát trung tâm. Anh ấy nói rằng mỗi tháng chỉ đến đó để tham dự cuộc họp định kỳ. Tôi cũng không biết rõ." Nhìn vào Tự Lực, Tiếu Quân có một chút hiếu kì "Tại sao anh lại hỏi điều này? Có việc gì với Đường thị à? Hay giữa Lương Đại và Đường thị có việc gì?"

Khi nghe câu hỏi của Tiếu Quân, Tự Lực nhấp một ngụm rượu và mỉm cười. "Cô thực sự là một chuyên gia, cô rất thông minh. Đường thị là một tập đoàn lớn. Nếu được hợp tác với họ, đây sẽ là cơ hội lớn cho Lương Đại. Cô nghĩ sao?"
"Tôi chỉ học về tâm lý, tôi không biết gì về kinh doanh bất động sản! Anh lại là một người kinh doanh giỏi, anh có thể thấy được những điểm mà người khác không thấy được! Tôi không biết sự hợp tác Lương Đại và Đường thị sẽ như thế nào! Nhưng tôi biết một điều hôm nay là anh mời tôi ăn. Tôi muốn có một bữa ăn ngon thực sự. Tôi không muốn biết về vấn đề kinh doanh của anh nữa. Ok? Còn về anh, nếu có thời gian cứ liên hệ với sếp Giang. Anh ta có thể sẽ nói cho anh về những thứ anh muốn biết"

Lắng nghe những lời phàn nàn của Tiếu Quân, Tự Lực cười: "Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ không nói về vấn đề kinh doanh nữa. Hãy nói về đề tài ẩm thực"
Anh cầm ly lên nhấp một ngụm rượu và miệng anh nở một nụ cười bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro