Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào sảnh của tòa nhà, Tự Lực tìm thấy bảng thông báo Công ty luật Bách Dương, Tự Lực tiếp tục xem gì đó "À! Đây rồi. Tầng 7."

Anh đến thang máy và nhấn nút.
Mấy phút sau thang máy đến, đợi những người bên trong đi ra ngoài. Tự Lực bước vào. Nhấn nút số "7", nhìn cánh cửa hai bên từ từ đóng lại, Tự Lực đứng đợi thang máy đưa mình lên.

"Làm ơn! Đợi đã." Anh đột nhiên nghe thấy một giọng nữ, yếu ớt qua khe cửa. Không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng nhấn nút mở cửa.

"Cảm ơn." Người phụ nữ nhìn thấy cánh cửa mở lại mỉm cười và bước vào
.
"Điền Ninh?" Tự Lực ngạc nhiên.
"Tự Lực." Điền Ninh dường như cũng khá bất ngờ .
"Em đi một mình à?" Tự Lực nhìn cô. "Mã Chí Cường không đưa em đi sao?" Anh cảm thấy rằng họ Mã phải luôn ở bên Điền Ninh.
"Ồ, Chí Cường! Anh ấy phải đi làm." Điền Ninh nhìn Tự Lực. Cô đột nhiên giật mình vì nghĩ đến những điều mình nói, hai từ "Chí Cường" là một điều cấm kỵ trước đây. Nhưng nhìn lên biểu hiện thờ ơ của Tự Lực. Anh ấy đã mất trí nhớ mà! Thật ngu ngốc khi suy nghĩ như vậy. Điền Ninh mỉm cười.

"Anh ta luôn bận vậy à?" Tự Lực hỏi lại.
"À không nhưng gần đây dường như có nhiều thứ cần giải quyết hơn." Điền Ninh trả lời câu hỏi của Trương Tự Lực, nhưng trong lòng cô có một cảm giác khó hiểu. Nó thật sự không quen.
"Tự Lực ..." Điền Ninh nghĩ về điều gì đó. Cô muốn hỏi, nhưng không như mong đợi một tiếng động lớn từ thang máy làm rung lắc dữ dội, rồi dừng lại giữa không trung.
Tất cả các đèn đều tắt cùng một lúc.
"A!!!" Điền Ninh hoảng loạn. Nhìn vào bóng tối trước mắt, cô cảm thấy trái tim mình như đang bị ai bóp chặt. "Không! Phải bình tĩnh! Bình tĩnh..." Cô yếu ớt nhớ rằng Mã Chí Cường đã tự dạy mình cách vượt qua nỗi sợ hãi và hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, cảm giác sợ hãi trong lòng cô vẫn rất mạnh mẽ.
"Không ... không ..." Cô cảm thấy thực sự run sợ.
"Em đừng sợ!" Vào lúc này, một giọng nói nhỏ truyền vào tai cô và rồi cô cảm thấy rằng mình đã được một vòng tay nào đó ôm lấy.
Như phao cứu sinh cô vòng tay ôm lại. Thực sự cánh tay này rất mạnh mẽ, rất ấm áp. Điền Ninh dường như bình tĩnh hơn.
"Không sao đâu! Đừng sợ" Cô lại nghe thấy giọng nói vang lên. Cô vùi mặt vào vòng tay đó.
Ngay khi Điền Ninh cảm thấy mọi thứ trở nên bình thường, ánh sáng lóe lên. Sau một cú sốc nhẹ thì thang máy khởi động lại.
"Được rồi! Không sao nữa rồi." Cô lại nghe thấy giọng nói đó lần nữa.
Ngẩng đầu lên, cô thấy một ánh mắt rất dịu dàng. Là Tự Lực!
Ngay khi chạm vào mắt anh, Điền Ninh lập tức đỏ mặt. "Tôi xin lỗi" cô nói nhẹ nhàng và rút ​​lui khỏi vòng tay anh.
Thấy biểu cảm của Điền Ninh, Tự Lực chỉ biết lắc đầu và nói "Không có gì."
Sau khi chỉnh lại tóc, Điền Ninh di chuyển sang một bên cúi đầu và không dám nhìn Tự Lực.
Tuy nhiên, cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên và nhìn anh. Cô hỏi với một chút lo lắng. "Sao? Sao anh biết tôi sợ?" Cô nhìn vào đôi mắt của Tự Lực.
Tự Lực dường như hơi bối rối trước câu hỏi của Điền Ninh. "Anh nghĩ mọi cô gái đều sợ khi rơi vào những tình huống như vậy mà? Đúng không?"

"Nhưng, tôi ..." Điền Ninh cảm thấy vẫn còn một số vấn đề.
"Bây giờ em vẫn còn là vợ anh!" Tự Lực khịt mũi: "Anh vẫn có nghĩa vụ phải bảo vệ cho em." Anh thấy sự khó chịu trên khuôn mặt của Điền Ninh. "Nếu hành động vừa rồi làm em khó chịu. Anh xin lỗi"
Khi nghe lời xin lỗi của Tự Lực, Điền Ninh có một số phản ứng. Cô gật đầu nhẹ. "Tôi không trách anh! Chỉ là... tôi cảm thấy hơi bất ngờ"
"Không sao." Tự Lực yếu ớt trả lời.

"Hai người đến cùng nhau à?" Luật sư Bách ngạc nhiên khi thấy Tự Lực và Điền Ninh đến cùng lúc.
"Luật sư Bách" Điền Ninh nói với một nụ cười.
Tự Lực khẽ gật đầu.
"Vào đây với tôi, tôi đã chuẩn bị xong các hồ sơ." Ls.Bách nói và đưa hai người đến văn phòng.

Sau khi cả hai ngồi xuống, Ls.Bách lấy hồ sơ ra khỏi tủ, lần lượt đưa chúng cho Tự Lực và Điền Ninh.
"Hai người có thể xem lại một lần nữa. Nếu cần bổ sung thứ gì, có thể thay đổi ngay lúc này." Anh nói với những người trước mặt.
Điền Ninh quay lại và nói với Tự Lực "Thỏa thuận này là chủ đích của tôi. Tôi nghĩ anh cũng nên ..."
"Được rồi" Tự Lực lắc đầu và mở ra. Anh ta hỏi Ls.Bách "Ký ở đâu? Đây à?" Anh chỉ vào một khoảng trống.
"Vâng! Vâng." Ls.Bách gật đầu. "Và đây nữa." Anh ta lật một trang khác.
"Tự Lực..." Nhìn vào cây bút của Tự Lực liên tục đặt xuống ký. Điền Ninh không thể không gọi anh.
"Có chuyện gì sao?" Tự Lực nghe thấy giọng nói của Điền Ninh và dừng lại nhìn cô.

"Ừm..." Nhìn vẻ mặt của Tự Lực, Điền Ninh lắc đầu. "Không, không có gì."
Khẽ gật đầu, Tự Lực lại đưa mắt trở lại hồ sơ. Tiếp tục nhấc cây bút lên và ký tên.
"Vậy là xong rồi đúng không?" Tự Lực nhìn Ls.Bách.
"Vâng" Ls.Bách gật đầu. "Miễn là bà Trương... Ah, cô Điền cũng ký thì thủ tục xem như đã hoàn tất."
Sau khi nghe những lời của L.s Bách, Tự Lực không nói một lời và nhìn Điền Ninh.

Điền Ninh dường như cảm nhận được ánh mắt của Tự Lực, ngẩng đầu lên và nhìn lại anh. Trong đôi mắt đó, Điền Ninh chỉ thấy một sự bình tĩnh và im lặng. Anh ta, anh ta không phải là Trương Tự Lực trước đây. Sau khi cầm cây bút trong tay, Điền Ninh quay đầu lại và ký tên vào tài liệu.

"Được rồi, vậy là đã hoàn tất." Luật sư Bách gật đầu. "Và hồ sơ này mỗi người sẽ giữ một bản"
"Tự Lực, em..." Điền Ninh nhìn Tự Lực lần nữa.
"Còn gì nữa à?" Tự Lực khịt mũi. "Không phải tất cả đã được giải quyết sao?" Anh ta giơ tập tài liệu lên tay. "À! Có phải muốn anh đưa về không?" Anh nhìn những biểu hiện của Điền Ninh và hỏi.
"À! Không, không." Điền Ninh lắc đầu. "Chí Cường, anh ấy sẽ đón em."
"À." Trương Tự Lực gật đầu.
"Được rồi, nếu không có gì tôi có thể đi rồi chứ." Anh nhìn Luật sư Bách.
"Vâng." Luật sư Bách nói với một nụ cười.
"Cảm ơn anh, Luật sư Bách." Tự Lực đưa tay ra
"Không có gì!" Luật sư Bách nói. Anh ta cũng đưa tay ra và nắm lấy tay Tự Lực "Đây là công việc của tôi."
"Tạm biệt." Tự Lực lấy tài liệu và đứng dậy. "Tạm biệt" anh nói với cả Điền Ninh ở phía bên kia, rồi đi ra ngoài.
Điền Ninh nhìn Trương Tự Lực, người vừa rời khỏi. Cô quay đầu lại và chạm vào hồ sơ trên bàn.

"Ông Trương thật lịch sự." Ls.Bách mỉm cười và nói với Điền Ninh "Có rất ít người đến đây mà bình tĩnh như ông ấy."
"Vâng!" Điền Ninh mỉm cười và nghĩ về nó. Thực sự Tự Lực của bây giờ đã khác nhiều hơn so trước đây. "Anh ấy đã thay đổi rất nhiều." Điền Ninh nói nhẹ nhàng.

Ra khỏi văn phòng luật, Tự Lực lấy điện thoại di động ra và gọi cho Tiếu Quân.

"Trương Tự Lực, tôi đã xong việc rồi. Còn cô thì sao? Có thể đi được chưa?" Tự Lực nghe điện thoại kết nối và ngay lập mở lời.
"À! Đã xong rồi!" Tiếu Quân nghe giọng nói của Tự Lực và trả lời "Tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào."
"Tôi sẽ đến đón cô." Tự Lực nói trong khi đưa tay ra và nhấn nút thang máy lên tầng trên

"Được." Tiếu Quân đồng ý.

Trên Tầng 11, Tự Lực đẩy cửa kính của trung tâm tư vấn tâm lý. Anh muốn nói với trợ lý bên ngoài để thông báo cho Tiếu Quân, nhưng anh đã nhìn thấy cô bước ra

"Nhanh vậy!" Tiếu Quân nhìn thấy anh và mỉm cười.

"Từ tầng 7 lên đây đâu mất nhiều thời gian." Tự Lực cũng mỉm cười. "Không phiền công việc của cô chứ?"

Tiếu Quân lắc đầu. "Không có nhiều cuộc hẹn trong ngày hôm nay và tất cả đã được giải quyết xong."

"Vậy là có thể đi rồi đúng không?" Tự Lực hỏi.
"Đúng, đi thôi." Tiếu Quân đẩy cửa kính và đi về phía thang máy.

Khi bước vào thang, Tiếu Quân nhìn Tự Lực và hỏi: "Anh nói rằng có gì đó để ăn mừng với tôi, là gì vậy?"

Tự Lực không lên tiếng.

"Có gì bí mật vậy? Mời tôi cùng đi ăn mừng nhưng không nói lý do à?"

Nhẹ nhàng lắc đầu, Tự Lực nâng hồ sơ trong tay với một chút bất lực và đưa nó cho Tiếu Quân.

"Cái gì đây?" Tiếu Quân không hiểu.

"Thì cô tự xem đi." Tự Lực trả lời.

"Gì vậy chứ?" Tiếu Quân lấy hồ sơ và mở nó ra. "Đây là ... giấy thỏa thuận ly hôn với Điền Ninh?" Thấy nội dung của tài liệu, Tiếu Quân hơi ngạc nhiên "À! Anh nói đến Công ty luật Bách Dương...Hóa ra là ... ". Cô đột nhiên cau mày

"Thế nào?" nhìn vào dáng vẻ thay đổi của Tiếu Quân, Tự Lực nhướn mày. "Có đáng để ăn mừng không?"

"Ăn mừng anh ly hôn?" Tiếu Quân nhìn anh và không thể tin được.

"Ừ!" Tự Lực gật đầu khẳng định: "Tôi luôn nói rằng tôi muốn trở thành một con người mới, một cuộc sống mới. Bây giờ thành hiện thực rồi." Anh thư giãn "Hôm nay, tôi thực sự có thể sống một cuộc sống mới rồi." Anh nhìn qua."Thế nào? Đổi ý à?"

Sau khi nhìn vào đôi mắt của Tự Lực, Tiếu Quân mỉm cười. "Sao lại đổi ý chứ? Hơn nữa, người trả tiền là anh mà. Tôi thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để từ chối. " Sau đó cô hỏi. "Nhưng mà có thể cho tôi biết chúng ta sẽ ăn mừng ở đâu không?"

"À?" Tự Lực cúi đầu trước câu hỏi của Tiếu Quân. Anh vẫn chưa nghĩ về nơi sẽ đi ăn mừng với cô
Thấy vẻ mặt hơi đăm chiêu của Tự Lực, Tiếu Quân lắc đầu: "Này, anh không phải là CEO à? Sao anh có thể làm việc mà không có kế hoạch vậy? "Cô cau mày rồi mỉm cười." Tôi quên mất, Chủ tịch thường yêu cầu thư ký của mình sắp xếp mọi việc."

Nghe lời nói của Tiếu Quân. Tự Lực mỉm cười và hỏi "Vậy, cô có đề nghị nào tốt không?"

"Tôi?" Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào anh "Anh xem tôi là thư ký của anh sao?"

"Sẽ không có lương." Tự Lực cười nhẹ.

"Anh.." Tiếu Quân lắc đầu: "Không có gì ngạc nhiên khi những người làm ăn như anh luôn quan tâm đến tiền bạc."
Chưa kịp nói thang máy dừng lại ở tầng một.

"Được rồi!" Tiếu Quân bước ra khỏi thang máy. "Tôi sẽ làm thư ký miễn phí cho anh một lần được chưa?" Cô nhìn lại Tự Lực.

Tự Lực nhìn cô cười nhẹ và bước theo sau.

Điền Ninh đang đứng đợi Mã Chí Cường đến. Đột nhiên cô nhìn thấy Tự Lực đi ra cùng một cô gái. Là Võ Tiếu Quân? Làm thế nào, Tự Lực đã đi trước nhưng bây giờ lại gặp họ ở đây. Cô hơi ngạc nhiên!

Tự Lực đi theo Tiếu Quân sau lưng Tiếu Quân, anh cảm thấy tâm trạng của mình cũng thoải mái hơn khi đi cùng cô.
Tuy nhiên, anh lại thấy hai người đang tiến đến. Ngay lập tức, anh nhận ra một người là Điền Ninh và người kia là Mã Chí Cường. Anh cau mày, đang suy nghĩ liệu có nên nói xin chào hay không, thì thấy rằng Mã Chí Cường đã quay lại và nhìn thấy mình. Sau đó, Điền Ninh cũng vậy.

"Xin chào" Tự Lực đành lên tiếng trước.
Tiếu Quân nghe Tự Lực nói liền quay lại nhìn.

"Tự Lực." Mã Chí Cường nhìn anh và cố cười toe toét. "Xin chào."
Hơi gật đầu, Tự Lực nhìn Điền Ninh nhưng thấy rằng cô đang lặng lẽ nhìn Tiếu Quân đứng cạnh mình

"Đây là..." Tự Lực cảm thấy anh nên giới thiệu Tiếu Quân với Điền Ninh.

"Được rồi! Tôi họ Võ" Tiếu Quân nói với một nụ cười trên môi "Võ Tiếu Quân. Tôi biết đây là ông Mã và đây là ... cô Điền. Xin chào."

Nhìn thấy nụ cười của Tiếu Quân, Mã Chí Cường gật đầu. "Cô Võ, xin chào."
"Xin chào, cô Võ." Điền Ninh cũng mỉm cười. Cô định hỏi một điều gì đó, nhưng đã bị Mã Chí Cường kéo tay.

"Mình đi thôi Điền Ninh. Chắc là cô Võ và Tự Lực cũng có việc phải làm. Mình không nên làm phiền họ." Anh cảm thấy mình vẫn nên cố gắng đưa Điền Ninh ra khỏi anh ta thì tốt hơn.
Điền Ninh nhìn thấy sự khó chịu trong mắt anh "Được." Cô gật đầu với Mã Chí Cường. "Chúng tôi đi trước." Cô quay lại và nói với Tự Lực và Tiếu Quân. "Tạm biệt."
"Tạm biệt." Tiếu Quân mỉm cười và gật đầu.

Khi hai người đã hoàn toàn khuất mắt, Tiếu Quân quay đầu lại nhìn Tự Lực, nhưng anh ta vẫn nhìn cố nhìn theo.

"Này!" Tiếu Quân đưa tay ra và lắc lư trước mặt anh ta. "Người ta đi rồi, tiếc hả?"

Tự Lực quay trở lại thực tại, sau khi nghe cô mỉa mai anh khịt mũi. "Chúng ta nên đi thôi" Anh nói và bắt đầu đi ra ngoài

Thấy Tự Lực phản ứng lạnh lùng, Tiếu Quân nhún vai. Sau đó đeo lại túi xách và đi theo anh.

"Này! Không phải anh định mời tôi ăn mừng ở đây chứ?" Tiếu Quân nhìn xung quanh, ngoại trừ những hàng cây và những hàng cây thì..thực sự chả có gì nữa. Cô ngạc nhiên nhìn Tự Lực, người đang bận lấy đồ từ trong xe.

"Có vấn đề gì?" Tự Lực trả lời trong khi lấy thức ăn trong cốp xe.

"Nè..nè! Nhưng..." Tiếu Quân cầm lấy những thứ Tự Lực đưa cho cô. "Chỉ là... tôi nghĩ rằng tôi có thể được đi theo một ông chủ thật hào phóng với nhân viên. Nhưng bây giờ..." cô nhìn vào tay cô: rượu vang đỏ, gà nướng, bánh ngọt, trái cây! Không thể không lắc đầu.

"Xem như tôi nợ cô một bữa" nhìn Tiếu Quân bĩu môi, Tự Lực cười khúc khích. "Lần sau, tôi sẽ mời cô ăn ngon hơn."

"Lần sau? Ăn mừng nữa sao?" Tiếu Quân nhướn mày và nhìn Tự Lực. Nghe giọng điệu của cô, anh liền liếc cô, sau đó đi đến một chỗ trống.

"Này..Đùa thôi mà" Tiếu Quân đi theo.

Cầm ly rượu vang đỏ, Tự Lực thở dài ngắm nhìn thành phố ở dưới chân núi.

"Này! Tôi nhớ ai đó đã nói rằng hôm nay là để ăn mừng. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thở dài nhỉ?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực và mỉm cười.

"Phụ nữ nói ít lại có phải tốt hơn không?" Tự Lực quay lại và nhìn Tiếu Quân. "Cô đã mệt chưa?"

"Tiếu Quân nhìn anh mỉm cười. "Anh không thấy nơi đây đã rất yên tĩnh và buồn rồi sao? Anh còn thở dài như thế?" Tiếu Quân bước lên cạnh Tự Lực, gương mặt trở nên nghiêm túc. "Anh có phiền không nếu tôi hỏi anh một câu hỏi?"

Nhìn thấy câu hỏi đột ngột và nghiêm túc của Tiếu Quân, Tự Lực cảm thấy hơi bất ngờ "Cô hỏi đi."

"Tôi muốn biết, anh đã thực sự buông Điền Ninh chưa?" Tiếu Quân nhìn vào đôi mắt của Tự Lực và muốn nhận được câu trả lời thực lòng từ anh.

"Cô nghĩ sao?" Tự Lực hỏi lại.

"Tôi?" Tiếu Quân rất ngạc nhiên.

"Cô không phải là một nhà tâm lý học sao? Cô nghĩ thế nào?" Tự Lực có chút bối rối.

"Tôi nghĩ rằng, anh còn cảm giác với Điền Ninh." Tiếu Quân nhìn anh và nói nghiêm túc, "Tôi biết, anh bị mất trí nhớ. Anh có thể không có ấn tượng với một người như Điền Ninh. Tuy nhiên, cảm xúc của con người rất khó giải thích. Ngay cả khi anh không nhớ bất kỳ điều gì về cô ấy. Nhưng cảm xúc của anh dành cho Điền Ninh luôn luôn thường trực. "
"Tôi hiểu rõ bản thân mình không thể hiểu được cảm giác của anh. Nhưng tôi chắc là anh đang biết được mình thế nào. Nhìn vào ánh mắt khi anh nhìn Điền Ninh. Tôi tin rằng, anh chưa thực sự muốn buông tay cô ấy." Tiếu Quân lặng lẽ quan sát và nói tiếp.

Tự Lực im lặng một lúc lâu, rồi nhướn mày. "Chuyên gia tâm lý, thật đúng là không đơn giản"

"Anh thừa nhận rồi sao?" Tiếu Quân dường như rất vui khi cô đoán đúng về Tự Lực.

Tự Lực nhấp một ngụm rượu trong ly. "Tôi không biết tại sao Điền Ninh lại rất lo lắng khi đến văn phòng luật sự với tôi. Cả hôm ở bệnh viện, tôi cảm nhận được cô ấy rất sợ khi thấy tôi. Có lẽ, trước đây tôi đã làm chuyện gì đó rất tệ với cô ấy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ly hôn sẽ giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn."

"Tôi nghĩ rằng anh đã làm đúng." Tiếu Quân gật đầu.

"Hôm nay, tại văn phòng luật sư, tôi đã gặp lại cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi thực sự muốn bảo vệ cô ấy" Tự Lực dừng lại và nhớ lại cảnh trong thang máy, rồi nhìn Tiếu Quân . "Nhưng tôi biết rằng bây giờ cô ấy không cần sự chăm sóc của tôi nữa. Mã Chí Cường, anh ta sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn."

"Anh thật bao dung." Tiếu Quân nhìn Tự Lực.

"Không phải là bao dung, trên thực tế tôi không thể làm khác được." Tự Lực cười khẩy rồi nhìn Tiếu Quân "Tôi không muốn nói dối cô. Tôi cũng biết rằng tôi không thể đánh lừa cô được"

"Cảm ơn" Tiếu Quân nói với một nụ cười. "Thật ra cũng chưa phải quá muộn mà. Nếu anh còn cảm giác với cô ấy. Anh có thể theo đuổi cô ấy lại từ đầu. Điền Ninh vẫn còn độc thân. Anh đâu phải không có cơ hội"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiếu Quân, Tự Lực lắc đầu. "Không, tôi nói rằng tôi phải sống một cuộc sống mới. Tôi nghĩ Điền Ninh, cô ấy cũng không muốn phải trở lại với tôi như trước đây nữa!"

"Nhưng anh vẫn còn cảm giác với Điền Ninh ..."

"Chỉ còn một chút cảm giác thôi" Tự Lực mỉm cười. "Tôi và cô ấy bây giờ cứ như người xa lạ! Thêm một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn nữa, bên cạnh tôi còn có cô"

"Tôiiii?" Tiếu Quân không thể hiểu những lời của Tự Lực.

"Có một bác sĩ tâm lý bên cạnh! Tôi nghĩ mình không còn sợ bất kỳ vấn đề gì?" Tự Lực giải thích và không thể không cười.

"Này! À, thì ra anh chọc tôi ha!" Tiếu Quân nhìn thấy nụ cười của Tự Lực và cuối cùng cũng hiểu. "Anh uống cạn chai này mau lên!"

Tự Lực nhìn vào nụ cười của Tiếu Quân và lắc đầu. Sau đó đưa chai rượu và ực một hơi

"Này..!" Tiếu Quân khá bất ngờ. "Tôi chỉ đùa thôi...."

"Cái gì?" Tự Lực cố tình cau mày, quay lại "Tôi đã nói rằng tôi sẽ ăn mừng với cô hôm nay. Tất nhiên, nếu tôi say thì cô cũng phải say!"

Nói rồi, anh rót rượu vào đầy ly trên tay.

"Ăn mừng! Được thôi! Tôi sẽ cùng ăn mừng với anh?" Tiếu Quân nhìn anh và cạn ly rượu trên tay. Nhìn cô gái trước mặt. Anh mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro