Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Quân bước đến gần cổng bệnh viện bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình "Cô Võ ..."
" Tiếu Quân quay đầu lại. Cô nhìn quanh.
"Cô Võ, phải không?" Một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế dưới bóng cây và mỉm cười với cô
"Anh là ..." Tiếu Quân bước tới. "À, anh Diệp." Cô nhớ lại.
"Tôi là Diệp Vinh Thiêm" Diệp Vinh Thiêm gật đầu "Nếu cô không bận gì có thể dành chút thời gian cho tôi được không? Tôi có một vài chuyện muốn nói với cô"
"Với tôi?" Tiếu Quân rất ngạc nhiên. "Nói về chuyện gì chứ?"
"Tôi muốn nói chuyện với cô về Tự Lực" Diệp Vinh Thiêm thẳng thắn.
"À!" Tiếu Quân nhìn anh "Có việc gì sao?"
"Tôi biết rằng cô rất gần gũi với Tự Lực."
Khi nghe những lời của Diệp Vinh Thiêm. Tiếu Quân thực sự cảm thấy rất buồn cười.
"Tôi không biết anh có hiểu lầm gì không nhưng tôi và Tự Lực chỉ là những người bạn bình thường." Tiếu Quân giải thích.
Diệp Vinh Thiêm nhìn Tiếu Quân. Rồi anh quay đầu lại và nhìn về phía bãi cỏ. Đột nhiên anh hỏi "Cô Võ cũng biết Sếp Từ à?"
"Từ Phi?" Tiếu Quân nghe Diệp Vinh Thiêm nhắc đến Từ Phi, thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ hơn "Vâng, chúng tôi cũng là bạn bè."
"Tôi đã nói chuyện với Sếp Từ lần trước. Tôi có nghe anh ấy nói rằng anh ấy đã sắp xếp một bác sĩ tâm lý để hỗ trợ điều tra vụ án. Người đó là cô à, cô Võ."
Nhìn vào đôi mắt của Diệp Vinh Thiêm, Tiếu Quân phải gật đầu "Vâng! Chính là tôi."
"Vì vậy, cô có cảm thấy rằng Tự Lực ..."
"Tôi nghĩ anh ấy không có vấn đề gì, chỉ là sự phòng vệ có  cao hơn mức bình thường mà thôi." Tiếu Quân thẳng thắn nói: "Thực tế, lý do tại sao anh ấy bảo vệ mình như vậy tôi cảm thấy rằng nó đã được hình thành từ khi còn bé."
"Cô biết hoàn cảnh của cậu ta?" Diệp Vinh Thiêm có vẻ hơi ngạc nhiên

"Tôi có biết một chút, nhưng không nhiều." Tiếu Quân trả lời "Anh Diệp, có lẽ anh hiểu hơn tôi"

"Tôi có thể kể cho cô nghe một câu chuyện ..."

Lắng nghe cả câu chuyện của Diệp Vinh Thiêm, Tiếu Quân cảm thấy một hình bóng rất quen thuộc. Đúng vậy! Tất cả đều được thể hiện rõ nét qua Tử Sơn. Cuối cùng cô cũng hiểu nhiều hơn về Tự Lực. Ít nhất là về tính khi bướng bỉnh của anh ta.
"Anh Diệp" sau khi Diệp Vinh Thiêm nói xong, Tiếu Quân hỏi "Tại sao lại nói với tôi điều này? Anh tin tôi à?"
"Tôi cảm thấy rằng những người có thể chấp nhận được Tự Lực đều xứng đáng nhận được niềm tin."
"Anh quan tâm đến anh ấy rất nhiều" Tiếu Quân nhìn người đàn ông trước mặt "Có phải vì Hứa Văn Bưu?"
"Có lẽ vậy." Diệp Vinh Thiêm thở dài không kiểm soát được. "Cậu ta luôn bị đắm chìm trong sự hận thù ân oán giữa tôi, Văn Bưu và Chí Cường. Nhưng bây giờ, cậu ta đã sống một cuộc sống mới. Tôi mong cậu ấy sẽ buông bỏ được. Trong tương lai, tôi rất hy vọng cô Võ có thể giúp cậu ấy nhiều hơn."
"Tôi có thể sao?"
"Cô có thể." Diệp Vinh Thiêm gật đầu và cười nhẹ.
Thấy đôi mắt Diệp Vinh Thiêm với với nỗi niềm sâu thẳm, Tiếu Quân cũng im lặng.

"Con về rồi" Tự Lực đẩy cửa và nói lớn

Nhưng không ai trả lời, bây giờ đã hơn bảy giờ. Mọi người thường không hay ra ngoài giờ này.

"Cha à.. " Tự Lực gọi lại lần nữa, thì Trần Cẩm từ trên lầu đi xuống.

"Cha.." Tự Lực cảm thấy không ổn với biểu hiện của cha mình.

"Con về rồi à! Thôi xuống ăn cơm" Bà Trần cũng từ trên lầu đi xuống và nhìn anh.

"Ăn cái gì mà ăn! Nó có xem tôi là cha nó đâu, nó có xem cái gia đình này là gia đình nó đâu... mà ăn với uống" Trần Cẩm tức giận, liếc nhìn Tự Lực.

"Có chuyện gì vậy?" Tự Lực thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Con còn hỏi nữa sao?" Trần Cẩm quay sang chỗ khác

"Có chuyện gì cha phải nói thì con mới biết chứ, cứ như vậy thì làm sao con hiểu có chuyện gì?" Tự Lực cau mày

"Anh hai..Em đã gặp chị Ninh" Tiểu Phấn ở trên cầu thang nhìn xuống

"Điền Ninh?" Cuối cùng anh cũng hiểu ra vì sao thái độ mọi người như vậy

"Tại sao việc ly hôn hệ trọng vậy mà con không nói với mọi người? Điền Ninh nó tốt với con biết bao, hai đứa đã trải qua khó khăn thế nào mới được ở bên nhau và thành vợ chồng. Sao con không biết quý trọng vậy?" Trần Cẩm tuôn một hơi dài

"Cha à! Ly hôn là do Điền Ninh yêu cầu. Con chỉ tôn trọng quyết định của cô ấy mà thôi" Tự Lực nói "Hơn nữa, chuyện đã là quá khứ. Điền Ninh nên có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cô ấy mong ước"

"Nhưng..anh không còn cảm giác gì với chị Ninh sao?" Tiểu Phấn bước lại

"Cảm giác với một cô gái đẹp thì vẫn có" Tự Lực nhìn cô mỉm cười

"Anh này.. " Tiểu Phấn không thể không mỉm cười với câu nói đùa của Tự Lực

"Cha à! Đừng lo lắng nữa. Không thể tiếp tục bên nhau thì mình nên giải thoát cho nhau có phải không? Người yêu cầu là Điền Ninh, cô ấy cũng có lý do của mình. Bây giờ con níu kéo không phải làm cho cô ấy khó xử hay sao?" Tự Lực an ủi cha mình.

"Thôi con nó nói vậy rồi. Mình cũng nên tôn trọng quyết định của nó. Vào ăn cơm đi, nguội lạnh hết rồi" Bà Trần giải vây cho Tự Lực

"Vào ăn cơm thôi! Con đói lắm rồi..." Tự Lực kéo Trần Cẩm đi

"Cha chỉ lo cho con thôi"

"Con biết rồi mà. Lo gì thì lo, no cái đã" Tự Lực mỉm cười

Sau bữa tối, Trương Tự Lực lái xe một mình xuống phố.

Trên thực tế, anh định vào sáng mai sẽ nói chuyện cho mọi người biết. Kéo dài đến hôm nay cũng vì nghĩ đến phản ứng của họ lúc chiều. Rõ ràng họ không thể chấp nhận được, anh cũng hiểu rõ. Vì họ đã chứng kiến cuộc hôn nhân của anh và Điền Ninh nên ít nhiều có sự nuối tiếc. Dù không nhớ những chuyện trước đây nhưng nhìn vào biểu hiện của Điền Ninh anh tin rằng mình đã làm đúng.

Nhìn đèn đường rực sáng, Tự Lực cảm thấy thật thư giãn. Tuy nhiên, nếu cứ chạy xe thế này thì thật là nhàm chán. Tự Lực suy nghĩ về cách để có thể bớt nhàm chán hơn. Anh nhìn ra đường, có rất nhiều người đang thong thả đi dạo trên phố.

"Anh có bao giờ đi dạo trên phố thế này chưa?", một giọng nói vang lên trong tâm trí anh. "Không phải không tốt? " anh tự nói với chính mình. Sau đó, anh tìm một chỗ đỗ xe và bước xuống đường.
Chậm rãi từng bước một, Tự Lực đi dọc trên con phố. Hai bên cửa hàng đầy màu sắc, đèn đường lung linh huyền ảo. Tự Lực ngước nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn. "Cảnh đêm Hồng Kông thật sự rất đẹp", anh thầm nghĩ.
Vô thức, anh đi qua một số con đường nhỏ. Tự Lực nhìn lên và thấy một biển hiệu ở phía đối diện đường với dòng chữ "Dublin Jacks".
"Đây là?" Tự Lực cau mày.
Sau đó, anh thấy hai người đi qua đường và nắm tay nhau.
Tự Lực quay lại và đứng dưới ánh đèn đường. Thì ra, đó là Điền Ninh và Mã Chí Cường. Họ thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không nhìn thấy có một người đang đứng phía bên đường nhìn theo họ.

Hai người dần biến mất trong tầm mắt, Tự Lực từ từ bước đi. Anh cảm thấy có cái gì đó rớt lên mặt. "Không phải chứ?" Anh nhìn lên đèn đường và bầu trời.
"Trời mưa ..." Anh khẽ thở dài và khịt mũi. "Hóa ra mưa đôi khi rất mặn."

Trong cơn mưa nhè nhẹ, Tự Lực vẫn bước đi chậm rãi không chút khẩn trương. Từng người, từng người vội vã trú mưa nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm đến. Họ có lựa chọn riêng của mình, hoặc trú mưa hoặc hòa mình vào cơn mưa như anh. Không hiểu sao lúc này lòng mình lại nặng trĩu như vậy, nặng như những hạt mưa rơi xuống...từng giọt...từng giọt...
Tự Lực đưa tay vào túi áo anh chạm vào một thứ, đó là điện thoại. Anh lấy nó ra và nhìn vào màn hình tối đen. Sau khi nhấn, nhấn...một dãy số hiện lên màn hình, đang kết nối...đã kết nối...
"Xin chào! Tôi là Võ Tiếu Quân." Có một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia.
"Tôi ..." Tự Lực không biết phải nói gì.
"Có phải anh không?" Tiếu Quân nghe thấy giọng nói và hơi ngạc nhiên vì không còn sớm nữa "Có chuyện gì à? Chuyện gì đã xảy ra với anh sao?"
"Tôi ...tôi nghĩ ..."Tự Lực vẫn không biết phải nói gì.

"Có phải muốn tìm một người để tâm sự không? Chính xác hơn là anh cần một người ngồi lắng nghe anh nói?" Tiếu Quân đoán được suy nghĩ của Tự Lực.
"Nếu cô bận thì thôi vậy. Cũng đã khá trễ rồi." Tự Lực nhìn vào chiếc đồng hồ đã gần mười giờ đêm.
"Không thành vấn đề!" Giọng nói của Tiếu Quân không hề miễn cưỡng."Anh đang ở đâu?"
"Để tôi đến đón cô?"
"Vậy cũng được."
"Mười lăm phút sau tôi sẽ đến."
"Ok, tôi chờ anh!"
Cúp điện thoại, Tự Lực thở ra một hơi, lòng anh vẫn nặng trĩu.

"Tiếu Quân!" Lâu Liên Hương thấy Tiếu Quân đi ra khỏi phòng và đã thay quần áo, rất ngạc nhiên, Dì hỏi "Muộn rồi, con còn ra ngoài sao?"
"Con đi gặp bạn ..." Tiếu Quân vừa nói vừa bước ra cửa.
"Bạn nào vậy?" Lâu Liên Hương nhìn cô "Là nam hay nữ ?"
"Dì à!" Tiếu Quân bất lực nhìn cô "Con không phải là một đứa trẻ. Không lẽ đi với bạn cũng phải báo cáo với dì nữa sao?"
"Nhưng con là con gái!" dì Hương không thể không thắc mắc. "Muộn lắm rồi, con lại đi ra ngoài. Ba và dì sẽ rất lo lắng"
"Con tự biết chăm sóc mình mà" Tiếu Quân mỉm cười và nói trong khi đang mang giày "Hơn nữa con đi với bạn mà! Dì yên tâm."
"Nhưng đó là ai?" Lâu Liên Hương nhìn cô, rồi chợt nhớ ra "À! Có phải là Trương Tự Lực không? Sao lại hẹn khuya như vậy chứ?"
"Anh ấy không phải là người xấu!" Tiếu Quân hiểu được dì Hương đang nghĩ gì. "Đừng quá lo lắng! Con biết phải làm gì mà. Dì ngủ sớm đi, đừng chờ cửa con."
Nói xong, Tiếu Quân nhấc túi xách lên và đi ra ngoài.

Đi xuống cầu thang, Tiếu Quân bước ra khỏi tòa nhà và thấy một chiếc ô tô màu đen tuyền đã đậu ở đó. Đến gần hơn một chút, cửa sổ từ từ hạ xuống.
"Xin lỗi! Anh đợi lâu rồi à?" Tiếu Quân cúi đầu và hỏi người trong xe.
"Không! Tôi cũng vừa mới đến." Tự Lực trả lời và mở cửa "Chắc đã phiền cô rồi?" Anh nói với Tiếu Quân trong khi đôi mắt anh nhìn ra khỏi xe.
Tiếu Quân lắc đầu và cũng nhìn theo hướng của Tự Lực, cô quay đầu lại thì thấy Lâu Liên Hương đã đứng dưới tòa nhà.
"Anh Trương" Lâu Liên Hương phớt lờ Tiếu Quân vàbước đến bắt chuyện với Tự Lực "Cậu đến tìm Tiếu Quân sao!"
"Umh ... Dì Hương" Tự Lực có chút xấu hổ và gật đầu chào dì Hương

"Dì, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dì lên ngủ trước đi." Tiếu Quân nhẹ nhàng ra dấu cho Tự Lực lái xe đi.
"Chúng ta đi thôi." Cô vẫy tay chào Lâu Liên Hương và đóng cửa sổ lại.
"Quân ..." Lâu Liên Hương vẫn hét lên, nhưng Tự Lực đã khởi động xe và lái đi.
"Thật sự rất ngại. Muộn vậy còn gọi cô ra ngoài" Tự Lực nói.
"Không có gì" Tiếu Quân mỉm cười "Anh đừng bận tâm về Dì Hương, dì luôn như thế, rất lo lắng cho tôi."
"Tôi hiểu mà. Người thân trong nhà đều như thế."
"Mà muộn rồi anh tìm tôi có việc gì? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Tiếu Quân nhìn anh và hỏi.
"Cũng không có gì quan trọng" Tự Lực từ tốn nói "Trước tiên hãy tìm một nơi để ngồi xuống cái đã?"
"Thôi được." Tiếu Quân gật đầu.

"Ở đây?" Tiếu Quân bắt đầu thấy lạ khi Tự Lực lái xe vào hướng công viên. Cô hơi bối rối. Dường như anh ta rất thích những nơi có nhiều cây cối thì phải? Lần trước, vì muốn ăn mừng đã đưa cô lên tận đỉnh núi. Hôm nay muốn nói chuyện, lại vào công viên?
"Tôi nghĩ ở đây yên tĩnh." Tự Lực giải thích.
"Nhưng ngoài trời đang mưa." Tiếu Quân nhìn ra ngoài, mặc dù trời mưa không lớn lắm. Nhưng để ra đó ngồi nói chuyện thì chắc chắn sẽ bị ướt.
"Có một cửa hàng đằng kia. Chúng ta hãy đến đó, được không?" Tự Lực chỉ vào một cửa hàng trước mặt đã đóng cửa, phía trước có một mái hiên lớn.
Sau khi nhìn vào, Tiếu Quân gật đầu. "Ok, đi thôi."

Đứng lặng lẽ trước cửa hàng này, Tiếu Quân quay sang nhìn anh. Tự Lực đứng yên bất động ngắm mưa đã mười lăm phút. Cô biết anh có điều muốn nói, nhưng tốt hơn hết là để anh tự mở lời khi anh cảm thấy thích hợp. Nhưng cuối cùng, sau khi chờ đợi khá lâu, cô nghĩ nếu không muốn bị ướt sũng nước mưa hay bị cảm lạnh thì tốt hơn hết cô nên mở lời...
"Ừm.. tôi muốn ..."
"Tôi xin lỗi" Tự Lực ngay lập tức quay lại ngay khi nghe giọng nói của Tiếu Quân.
"À! Không sao" Tiếu Quân nói khi nghe lời xin lỗi của Tự Lực "Tôi chỉ muốn biết, tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Hôm nay, Tiểu Phấn đã gặp Điền Ninh" Tự Lực nhìn cô và từ từ trải lòng.
"Thế nào?" Tiếu Quân không hiểu rõ lắm.
"Tất cả họ đều biết rằng tôi đã ly hôn với Điền Ninh."
Tiếu Quân nhướn mày "Họ chắc hẳn đã không chấp nhận được chuyện này. Vì họ luôn mong anh và Điền Ninh mãi mãi bên nhau đúng không?"
"Ừm" Tự Lực thở dài "Tôi biết họ sẽ sớm biết thôi. Nhưng tôi không nghĩ họ lại phản ứng nhiều như vậy?"

"Họ là gia đình của anh" Tiếu Quân khẽ mỉm cười "Gia đình, luôn là người quan tâm đến anh nhất".
"Giống như Dì Hương?" Tự Lực nhìn cô.
"Ừ! Đúng vậy" Tiếu Quân nhìn thấy sự nghi vấn trong mắt anh "Nó giống như Dì Hương!"
"Sếp Từ, anh ta có thường hay đến nhà cô không?" Tự Lực đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi.
Nghe Tự Lực nhắc đến Từ Phi, Tiếu Quân sững sờ và có chút không hiểu.
"Tôi thấy khi dì Hương nhìn tôi, đôi mắt của Dì rất đặc biệt" Tự Lực giải thích.

"À..." Khi nghe Tự Lực, Tiếu Quân mỉm cười "Có lẽ, anh và Từ Phi thực sự rất giống nhau!"
"Nhưng cô chưa bao giờ nhầm lẫn???" Tự Lực nhìn cô và có một số nghi ngờ "Làm thế nào để cô phân biệt giữa hai người chúng tôi?"
"Anh là anh! Từ Phi là Từ Phi!" Tiếu Quân nói.
"Nhưng ..." Tự Lực rõ ràng không thể chấp nhận lý do mà Tiếu Quân đưa ra.

"Từ Phi, anh ấy không bao giờ mặc một bộ đồ giống như anh ngoại trừ đi dự tiệc cưới." Tiếu Quân tươi cười và lý giải nguyên nhân mình không thể nhầm giữa hai người họ.
"À!" Tự Lực nhìn xuống quần áo trên mình và mỉm cười.
"Umh! Không phải anh nói muốn hợp tác với Đường thị sao? Thế nào rồi?" Tiếu Quân nhớ lại chủ đề mà Tự Lực đã đề cập khi ăn ở Chez Maman lần trước.
Khi Tiếu Quân đề cập đến vụ việc này, Tự Lực nhớ đến kế hoạch đấu thầu của nhóm người được gọi là "ưu tú" trong công ty và lắc đầu.
"Có chuyện gì vậy? Nó không suôn sẻ à?" Tiếu Quân nhìn biểu cảm của Tự Lực và hỏi.
"Đối thủ trong dự án lần này quá mạnh, tôi không biết làm thế nào để đánh bại được họ." Tự Lực trả lời.
"Trên thực tế, nếu anh muốn đánh bại đối thủ của mình, anh không cần phải thực sự đánh bại anh ta!" Tiếu Quân nói nhỏ.
Tự Lực nghe và quay đầu lại.
"Có rất nhiều cách để đánh bại đối thủ" Tiếu Quân nhìn anh "Không cần phải hoàn toàn đánh bại anh ta. Giống như một cuộc đua, anh không cần phải đẩy đối thủ ra khỏi cuộc đua. Chỉ cần anh chạy cùng hướng với đối thủ và chạy nhanh hơn họ. Khi vượt qua mặt họ, anh có thể chiến thắng đối thủ của mình rồi. Có phải vậy không? Thậm chí còn tuyệt vời hơn!"
"Chạy cùng hướng, chạy nhanh hơn và giành chiến thắng..." Tự Lực suy nghĩ về lời nói của Tiếu Quân.
Đột nhiên, đôi mắt của Tự Lực sáng lên. Anh nhìn Tiếu Quân và nói với một chút phấn khích "Tôi hiểu, tôi hiểu! Có lẽ tôi đã hiểu rồi!"
"Thật sao?" Tiếu Quân nhìn anh.
Tự Lực gật đầu "Tôi hiểu rồi!"
Khi nói xong, anh bất ngờ nắm lấy tay của Tiếu Quân và bước ra ngoài để hứng những giọt mưa đêm đang rơi xuống.
"Này..này" Tự Lực nắm lấy tay cô, Tiếu Quân cố gắng gọi nhưng anh vẫn không trả lời. Và không mong đợi cuối cùng cô cũng bị anh kéo ra ngoài mưa.
"Cô đã bao giờ thử cảm giác đắm mình dưới mưa chưa?" Tự Lực nhìn cô và hỏi .
"Sao cơ?" Tiếu Quân không hiểu.

"Tôi đã thử đi bộ trong mưa một thời gian dài. Tôi thực sự cảm thấy cơn mưa rất khó chịu" Tự Lực nói "Bởi vì nó mang lại cho tôi cảm giác rất chán nản, rất buồn tẻ. Nhưng bây giờ..." Tự Lực nhìn cô với một chút thư giãn "Tôi cảm thấy trời mưa rất tốt. Những giọt nước mưa như xóa sạch mọi rắc rối vậy"

Nhìn Tiếu Quân vẫn đang dùng tay che đầu, anh mỉm cười "Cô có thể nhắm mắt lại, sau đó lắng nghe...Cô sẽ cảm nhận được những gì tôi nói..." Anh giơ tay còn lại ra để gần lại mắt của Tiếu Quân.
Thấy Tự Lực giơ tay, Tiếu Quân không thể không nhắm mắt. Sau đó, cô cảm thấy một lòng bàn tay hơi ướt chạm vào mắt mình. Vô thức, cô nhẹ nhàng lùi lại nhưng ngay lập tức cô nhận ra rằng một tay của mình đã bị một bàn tay khác giữ lại.

"Phải không?" Cô nghe thấy giọng nói của bên kia.
Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bình tĩnh lại và cảm nhận từng giọt mưa chạm lên cơ thể. "Ừm." Cô mỉm cười và gật đầu. Nhìn nụ cười của Tiếu Quân. Cô ấy lại nhắm mắt, từng giọt nước rơi lên gương mặt ấy rồi nhẹ nhàng lăn xuống. Anh nở một nụ cười...nhưng như chợt nhớ ra một điều gì đó...
"À, xin lỗi, tôi đã làm cô ướt rồi." Ngay khi Tiếu Quân vừa cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cô nghe thấy giọng nói xin lỗi của Tự Lực, và tay cô được thả ra.
Mở mắt, cô giơ tay lên xoa xoa tóc và chắc chắn Tiếu Quân thấy rằng mình gần như ướt sũng.
"Tôi xin lỗi!" Tự Lực cau mày "Ồ! Tôi phải đưa cô về nhà ngay. Thay quần áo, nếu cô bị bệnh, thật sự rất sẽ không tốt."
Tiếu Quân nhìn anh "Nếu tôi bị bệnh, anh có chịu trách nhiệm cho các chi phí y tế của tôi không?"
Tự Lực thực sự lắc đầu.
"Gì cơ?" Tiếu Quân rất ngạc nhiên.
"Tôi thực sự không muốn cô bị bệnh." Tự Lực mỉm cười. "Dì của cô chắc chắn đến sẽ đến sở cảnh sát để báo án và yêu cầu họ đến bắt tôi"

Tiếu Quân lắc đầu vì lời nói đùa của Tự Lực....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro