Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Chủ tịch Lương Đại.
Tự Lực nghiêm túc nhìn vào bản báo cáo do trợ lý Thomas gửi và lắc đầu trong vô thức. Ở phía bên kia, Thomas nhìn thấy khuôn mặt u ám của ông chủ, anh ta không khỏi bối rối.

Đóng tài liệu, Tự Lực ngước lên nhìn Thomas. "Anh đưa cái gì cho tôi vậy? Cái tôi cần là báo cáo chi tiết và chính xác của Lực Thiên, không phải là mấy thứ vô ích này? Anh đưa tôi những bài báo rồi cái mớ quảng cáo này làm gì?" Tự Lực ném tập tài liệu lên bàn.

"Nhưng anh Trương..." Thomas nói trong vẻ lo lắng. "Đây đã là thông tin chi tiết nhất mà tôi có thể tìm được. Những dữ liệu về kế hoạch của "Thành phố không khói" là bí mật thương mại. Tôi không thể nào có được chúng."

Nhìn tập tài liệu trên bàn, Tự Lực nhíu mày.

Để nắm chắc phần thắng trong tay trong lần dự thầu sắp tới, Lương Đại cần phải có một kế hoạch phát triển hoàn hảo hơn kế hoạch "Thành phố không khói" của Lực Thiên. Cái này gọi là "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Không thể để Lương Đại nằm ở thế bị động.
Bí mật thương mại? Làm thế nào để có thể có được dữ liệu quan trọng này? Tự Lực nhắm mắt và ngã người ra ghế.

Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
"Ông Trương" là thư ký Timmy. "Hôm nay, ông có hẹn với ông Diệp Chấn Khang của ngân hàng Hoa Diệp dùng cơm lúc mười giờ. Bây giờ..."
"Được rồi!" Tự Lực trả lời mà không đợi Timmy kết thúc lời nói. "Tôi biết rồi! Cô ra ngoài chuẩn bị đi"
"Dạ, ông Trương." Timmy gật đầu và đi ra ngoài.
"Anh cũng đi ra ngoài đi." Tự Lực nhìn qua Thomas. "Còn bộ phận của anh phải tìm thêm những thông tin chi tiết hơn về đây cho tôi. Lần sau tôi không muốn nhìn thấy những thứ vô dụng như thế này nữa!"
"Dạ biết. Anh Trương" Thomas thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tự Lực nên gật đầu nhanh chóng "Tôi sẽ nói bọn họ cố gắng hết sức để tìm thêm thông tin."
"Không phải là cố gắng! Mà nhất định phải tìm được cho tôi. Anh cũng vậy! Làm tốt công việc của mình, đừng có ngồi không rồi nhận tiền của công ty!"
"Tôi biết tôi biết" Thomas nhìn chằm chằm vào tập tin. "Tôi sẽ làm..."
"Được rồi" Tự Lực ngắt lời anh. "Ra ngoài đi."

Lái xe đến tận nhà hàng trên núi, Tự Lực đang tưởng tượng về chủ tịch của Hoa Diệp, Diệp Chấn Khang sẽ là người như thế nào. Khi nói đến ngân hàng Hoa Diệp, nhiều người sẽ không nghĩ rằng một tập đoàn lớn như Lương Đại lại hợp tác với họ để phát triển các dự án. Vì thực sự Hoa Diệp chỉ là một ngân hàng nhỏ. Tuy nhiên, Tự Lực có lý do riêng của mình. Bởi vì ngân hàng Hoa Diệp này đã từng hợp tác với đối thủ của Lương Đại - Lực Thiên Thế Kỷ. Tự Lực sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để có thể có được thông tin từ phía của Lực Thiên. Hơn nữa, báo cáo của Ngân hàng Hoa Diệp trong những năm gần đây rất tốt. Tóm lại, Hoa Diệp là một đối tác rất tiềm năng của Lương Đại.

Đến nhà hàng, Tự Lực bước vào. Anh định nói với người phục vụ là anh đã đặt bàn trước. Nhưng không ngờ Diệp Chấn Khang đã vào trước và đang đợi bên trong. Người phục vụ đưa Tự Lực tới phòng riêng. Anh mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy anh người bên trong liền lịch sự đứng dậy.

"Chào anh Diệp!" Tự Lực đưa tay ra.

"Xin chào! Tôi là Diệp Chấn Khang." Người đàn ông mỉm cười "Được anh Trương đích thân đến đây, thật là vinh dự cho Hoa Diệp."

"Anh Diệp quá lời rồi." Tự Lực mỉm cười.

Cả hai vui vẻ ngồi xuống, Tự Lực lên tiếng. "Tôi không muốn mất nhiều thời gian của chúng ta. Tôi xin vào thẳng vấn đề. Thật ra, hôm nay hẹn anh Diệp ra ngoài ăn trưa như thế này, chủ yếu là muốn nói với anh Diệp về vấn đề xoay quanh dự án đấu thầu quyền sử dụng đất sân bay cũ của Chính phủ."

Tự Lực nhìn Chấn Khang rồi tiếp tục "Lương Đại thật may mắn khi có thể tham gia dự thầu lần này, không biết anh Diệp có nghe đến dự án này của Chính Phủ không?"
Diệp Chấn Khang khá bất ngờ khi nghe Tự Lực tiết lộ về một dự án lớn như vậy với mình "Anh Trương! Có vẻ như dự án này không liên quan gì với Hoa Diệp chúng tôi..."
"Tất nhiên là có liên quan" Tự Lực mỉm cười "Trừ khi, anh Diệp từ chối lần hợp tác này với chúng tôi."

"Anh Trương nói vậy nghĩa là..." Câu nói vừa rồi của Tự Lực còn làm Chấn Khang khó tin hơn nữa. Lương Đại là một tập đoàn có thế lực lớn nhất nhì hiện nay, làm sao có thể chọn một ngân hàng nhỏ như Hoa Diệp để mà hợp tác. Còn rất nhiều đối tác có tiềm năng lớn hơn Hoa Diệp rất nhiều.

Nhìn vào ánh mắt của Diệp Chấn Khang, Tự Lực hiểu rõ anh ta đang thắc mắc điều gì. Tự Lực giải thích

"Thật ra, đây là một dự án lớn và có mức đầu tư không hề nhỏ. Chính phủ lại rất quan trọng dự án này, đây được xem là kế hoạch trọng điểm của Hồng Kông. Chính phủ mong muốn rằng các công ty, các tập đoàn có thể đảm nhận sự phát triển tốt nhất dành cho mảnh đất tiềm năng này. Ngoài ra, chính phủ cũng hy vọng các công ty phát triển dự án là các công ty nằm trong địa phương. Anh Diệp hiểu biết nhiều về lĩnh vực tài chính, anh cũng biết rõ đợt khủng hoảng kinh tế vừa rồi đã gây ra một sức ép chưa từng có đối với ngành tài chính ở Hồng Kông. Và có thể nói rằng tình hình kinh tế ở Hồng Kông vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Lần này, Chính phủ muốn dùng nguồn vốn trong nước để phát triển trong nước. Dùng dự án sân bay cũ để kéo ngành công nghiệp địa phương lên. Tôi đã thấy các công ty dự thầu khác, các đối tượng họ hợp tác đều là ở bên ngoài. Cho nên..."
"Anh Trương đã chọn Hoa Diệp..."

"Tôi đã xem báo cáo kết quả những năm gần đây của Hoa Diệp. Phải nói là con số rất lý tưởng. Dù quy mô không lớn, tuy nhiên phong cách và thái độ làm việc nghiêm ngặt của Hoa Diệp khiến tôi rất nể phục. Hơn nữa, từ khi anh Diệp tiếp quản Hoa Diệp , tổng vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng gần 50% chỉ sau vài năm."
"Anh Trương quá lời rồi."

"Không đâu"

"Tôi không ngờ anh Trương lại có thể nắm rõ Hoa Diệp như vậy. Thực sự tôi muốn hỏi anh một vấn để?" Diệp Chấn Khang nhìn Tự Lực ở phía đối diện

"Anh cứ hỏi" Tự Lực điềm tĩnh trả lời.

"Anh Trương có lẽ cũng đã biết được trước khi Lương Đại đề nghị về kế hoạch lần này, thì Lực Thiên và Hoa Diệp cũng đã có những thỏa thuận sơ bộ với nhau. Việc này..."

"Không thành vấn đề" Cuối cùng thì việc Tự Lực mong muốn đề cập nhất cũng đến. Tự Lực mỉm cười "Tôi biết là Lực Thiên cũng đã tìm đến các anh. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng Lực Thiên cũng đã từ lâu rồi không liên lạc lại với Hoa Diệp để bàn tiếp công việc. Anh Diệp, anh là một người thông minh chắc anh cũng cân nhắc được sự hợp tác nào là đem lại lợi ích nhiều nhất cho Hoa Diệp. Đúng không?"

"Anh Trương, phải nói thật là kế hoạch "Thành phố không khói" của Lực Thiên thực sự rất có tiềm năng. Nếu nó được thành công sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Hoa Diệp." Chấn Khang nhìn Tự Lực "Tuy nhiên, như anh đã nói thì thật sự Hoa Diệp cũng rất khó để có thể tiếp tục hợp tác với Lực Thiên. Hôm nay nhận thấy được thành ý của anh Trương như thế này. Thực sự rất lấy làm vinh dự cho Hoa Diệp. Đích thân Chủ tịch tập đoàn Lương Đại đến để thỏa thuận, tôi đâu thể nói không đúng không?"
Khi nghe câu trả lời dứt khoác của Chấn Khang, Tự Lực mỉm cười. "Cám ơn anh rất nhiều. Còn vấn đề của Lực Thiên?"

"Anh Trương yên tâm! Trước khi Lương Đại và Hoa Diệp chính thức hợp tác thì các vấn đề có liên quan sẽ được giải quyết hoàn toàn." Diệp Chấn Khang hiểu ý của Tự Lực

"Rất cám ơn anh. Hợp tác vui vẻ" Tự Lực đưa tay ra và mỉm cười.

"Hợp tác vui vẻ" Diệp Chấn Khang cũng vui vẻ gật đầu.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Tự Lực thong thả lái xe về công ty.

Anh thực sự rất vui mừng, không ngờ việc hợp tác với Hoa Diệp lại thuận lợi như vậy. Tự Lực cũng đánh giá cao con người của Diệp Chấn Khang rất thông minh và quyết đoán. Hoa Diệp vào tay anh ta chắc chắn trong tương lai sẽ phát triển một cách mạnh mẽ.

Bây giờ Hoa Diệp đã bị lôi kéo về phía Lương Đại, nghĩa là Lực Thiên đã mất một sự ủng hộ về tài chính mà không hề có một biện pháp phòng ngừa nào. Nếu để Lực Thiên và Hoa Diệp hợp tác thực sự Trương Tự Lực không thể nào nắm chắt phần thắng trong đợt đấu thầu tới. Tuy nhiên, bây giờ đã khác. Dù quy mô của Hoa Diệp không lớn nhưng vị trí ảnh hưởng lại không nhỏ. Nên việc không hợp tác với Hoa Diệp nữa sẽ gây ra tác động không hề nhỏ đối với tập đoàn Lực Thiên. Và như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch "Thành phố không khói". Điều này có nghĩa là phần thắng của Lương Đại ở đợt đấu thầu lần này sẽ cao hơn rất nhiều.
Hít một hơi thật sâu, Tự Lực cảm thấy rất hài lòng. Một mặt cắt đứt mối quan hệ với Lực Thiên, một mặt nó đã có tác động không nhỏ đến kế hoạch "Thành phố không khói". Nghĩ đến việc này, Tự Lực đột nhiên cau mày. Thông tin mà Thomas đưa lúc sáng thật sự rất vô dụng. Thực sự không hiểu nổi trong Lương Đại tại sao lại có một người vô dụng như vậy kia chứ?
Anh nhớ lại điều gì đó. Diệp Chấn Khang đã nói rằng Hoa Diệp không trực tiếp tham gia vào kế hoạch "Thành phố không khói", nên dường như không thể cung cấp được thông tin cho anh. Nhưng hình như anh ta cũng nói rằng anh ta là cũng là người chịu trách nhiệm thảo luận về sự hợp tác của Lực Thiên và Hoa Diệp. Đôi mắt của Tự Lực sáng lên. Anh gọi ngay cho Timmy

"Này! Timmy! Tôi có việc cần giải quyết nên tôi không quay lại công ty ngay bây giờ...Vì vậy, hãy thông báo cho Thomas và Denis chờ tôi tại căn phòng lúc ba giờ chiều. Có việc cần...Đúng vậy. Cứ vậy đi"
Cúp điện thoại, Trương Tự Lực quay đầu và lái xe về nhà.

Nhìn Tự Lực vội vã bước vào nhà, Trần Cẩm rất ngạc nhiên "Tự Lực? Tại sao con về nhà giờ này?"
"Con về nhà tìm chút đồ."T ự Lực vội vàng đi lên lầu.

Vào phòng, Tự Lực lập tức mở máy tính và tìm tài liệu.

"Tại sao lại không có chứ?"
Sau khi đọc nhiều tài liệu liên tiếp, Tự Lực không tìm thấy thứ mình đang muốn tìm. Ngồi trên ghế và đối mặt với màn hình nhấp nháy, Tự Lực tự hỏi: "Liệu nó có thể ở đâu kia chứ?"
Anh quay đầu lại, có một số tài liệu trên bàn. Các báo cáo, cũng như đĩa CD ... Tự Lực nhìn thấy đĩa CD trên bàn và nghĩ về khả năng này.
Vì vậy, anh ngay lập tức đứng dậy và đi đến bên cạnh tủ để tìm. Cuối cùng cũng đã tìm thấy.
"Và cái này ... à, đúng, nó đây rồi!" Tự Lực nhìn vào cái đĩa với dòng chữ "Lực Thiên Century Holdings Ltd."

Nhanh chóng đưa vào máy tính, Tự Lực mở nội dung của đĩa CD.

Quá tốt! Nhìn vào nội dung bên trong, Tự Lực nở một nụ cười đắc ý. Tất cả những dữ liệu bao gồm các bước lập kế hoạch, các phương án triển khai cụ thể, thậm chí cả hình ảnh demo về "Thành phố không khói" của Lực Thiên Thế Kỷ đều nằm trong đĩa CD này. "Mày thua chắc rồi" Tự Lực mỉm cười lần nữa.

Quay trở lại công ty, Tự Lực giơ cổ tay lên và nhìn đồng hồ. Đã ba giờ.
"Ông Trương, Thomas và Denis đang đợi ông ở bên trong." Timmy chào Tự Lực
"Tôi biết rồi." Tự Lực gật đầu.
"À ông Trương, đây là một lá thư của ông. Được gửi từ văn phòng luật." Timmy trao một phong bì.
"Được rồi." Tự Lực không nhìn kỹ, và cầm lấy.
"Anh Trương" Thomas và Denis ngay lập tức chào anh ngay khi anh ta thấy Tự Lực đẩy cửa bước vào.
"Ừm.." Tự Lực nhìn họ rồi ngồi xuống ghế, ném lá thư lên bàn. Giờ đây, mối quan tâm lớn nhất của anh là thông tin về "Thành phố không khói". Denis, bộ phận của anh thế nào rồi?"
"Anh Trương.." Thấy ông chủ hỏi đến mình, Denis có chút bối rối. Vì Thomas đã nói cho anh nghe về chuyện lúc sáng. "Chúng tôi đang nỗ lực để tìm ra một bước đột phá hợp lý trong việc phát triển sân bay cũ dựa trên các báo cáo và dữ liệu chúng tôi đã nhận được."
"Ừm.." Trương Tự Lực gật đầu, "Điều đó rất tốt. Vậy còn anh?" Anh lại nhìn Thomas.
Thomas ở phía bên kia rất lo lắng, Anh không mong đợi rằng việc lúc sáng sẽ phải lặp lại một lần nữa. "Tôi..tôi..."
"Được rồi" thấy Thomas như thế này, Tự Lực không đủ kiên nhẫn để tiếp tục, anh lấy đĩa ra khỏi túi và đứng dậy. "Hai người... đi với tôi đến phòng họp."

Khi máy chiếu trong phòng hội nghị được mở, Tự Lực đã đưa đĩa vào máy tính, và sau đó màn hình trên tường ngay lập tức hiển thị một số hình ảnh.
"Cái này?" Thomas và Denis nhìn vào màn hình chiếu một cách hoài nghi.
"Đây là tất cả thông tin về "Thành phố không khói thuốc" của Lực Thiên Thế Kỷ." Tự Lực nói
Nhìn thấy sự ngạc nhiên của hai người, Tự Lực lạnh lùng nói: "Các anh không cần biết tại sao tôi lại có những dữ liệu này. Chỉ cần nhớ một việc là hãy làm ơn tận dụng được điều này và hoàn thành kế hoạch sắp tới một cách tốt nhất cho tôi."

"Chúng tôi biết rồi."
"Cầm lấy! Tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài"
Nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Tự Lực, Thomas và Denis ngay lập tức nhìn nhau và nói "Chúng tôi hiểu, anh Trương."

Quay trở lại văn phòng, Tự Lực ngồi thoải mái trên ghế. Có vẻ như nên tính đến bước tiếp theo rồi. Nhưng dự án phát triển nào nên được đưa ra để cạnh tranh với "Thành phố không khói"?
Trong thế kỷ 21, mọi người sẽ quan tâm đến điều gì nhất? Môi trường? Tự Lực nhớ mục đích của "Thành phố không khói". Trên thực tế, phải thừa nhận rằng "Thành phố không khói" là một ý tưởng rất tốt. Nhắc lại những nội dung mà tôi vừa thấy trên CD, Tự Lực không thể không thừa nhận rằng những thứ đó có rất nhiều chỗ để phát triển. Bất kể quy hoạch đô thị, sử dụng tài nguyên không gian hay mức sống của cư dân, thì :Thành phố không khói" là ý tưởng tuyệt vời. Anh tin rằng các quan chức của chính phủ sẽ chú ý đến nó. Nghĩ đến khả năng này, Tự Lực cảm thấy rằng gánh nặng của mình dường như nặng nề hơn rất nhiều. Cuối cùng, dự án nào mới có thể đánh bại "Thành phố không khói"?
Anh dường như không thể có được kết luận nào. Tự Lực khó chịu và đẩy mọi thứ trên bàn xuống. Một phong bì đã theo tay anh rơi xuống sàn.
Tự Lực cúi xuống và nhặt phong bì đó lên.
"Thư từ luật sư? Có chuyện gì vậy?" Tự Lực mở ra.

Nhìn nội dung bên trong, gương mặt Tự Lực bỗng biến sắc. Thì ra là của Điền Ninh. Cô ấy thông báo về lịch hẹn ký giấy ly hôn vào thứ tư tới. Mặc dù Tự Lực biết rõ Điền Ninh đã trở lại và tính chuyện ly hôn với mình nhưng thật sự Tự Lực có chút không thoải mái. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh mới hay tin Điền Ninh thông báo về việc ly hôn vài ngày trước. Hôm nay đã nhận được giấy báo, tuần tới sẽ phải ký giấy ly hôn. Có thật anh rất tệ với cô ấy không? Đến mức lần gặp mặt đầu tiên của hai vợ chồng anh sau khi anh tỉnh dậy là để kí giấy ly hôn. Thật chua chát!
Tự Lực gấp lại và bỏ nó vào túi.

Ly hôn thôi! Sớm hay muộn cũng phải ký. Thà giải quyết nhanh còn hay hơn. Điền Ninh có lẽ đã quyết tâm ra đi, anh sẽ thành toàn cho cô. Anh và cô trước đây là vợ chồng! Dù thế nào đi nữa thì ...
Quên đi, ly hôn, dù sao việc này sớm muộn cũng phải làm, tốt nhất là nên giải quyết sớm. Trương Tự Lực nghĩ, vì Điền Ninh quyết tâm ra đi, anh sẽ hoàn thành cô. Để có thể làm cô vui, ly hôn chỉ là chuyện bình thường.

Thứ tư tới? Tự Lực nghĩ về ngày này, anh không biết mình có thời gian để đi không?
"Timmy," anh ấn máy trả lời. "Cô vào đây một lát."
"Dạ. Ông Trương"
Một phút sau, Timmy bước vào. "Ông Trương, ông cần gì ạ?"
"Tôi muốn hỏi vào thứ tư tới, tôi có cuộc hẹn nào không?"
"Thứ tư tới?" Timmy suy nghĩ một lúc. "Có một cuộc họp vào buổi sáng còn buổi chiều thì không ạ"
"Ừm chiều hôm đó" Tự Lực gật đầu. "Tôi có công việc vào thứ tư tới. Cô hãy chú ý, đừng nhận thêm cuộc hẹn nào nữa."

"Dạ ông Trương! Tôi biết rồi." Timmy nhìn Tự Lực. "Vậy có cần tôi nhắc ông vào hôm đó"
"Ừm cũng được. Đến trưa, hãy nhắc tôi đến công ty luật."
"Dạ ông Trương." Timmy gật đầu.

"Con về rồi." Ngay khi bước vào nhà cũng như thường lệ.
"Tự Lực" Trần Cẩm nghe thấy giọng nói và lập tức chạy ra ngoài. "Lúc trưa con về nhà tìm gì vậy? Có tìm được không? Cha thấy con lo lắng lắm."
"Tất cả đã được giải quyết rồi." Tự Lực gật đầu. "Mợ đâu?"
"Bả đang nấu ăn!" Trần Cẩm chỉ vào bếp.
"Anh Lực," Tiểu Phấn chạy ra ngoài. "Anh đã về."
"À! Anh hai. Có lá thư gửi cho anh." Tiểu Phấn quay lại lấy và đưa cho Tự Lực.
Lá thư? Lại là lá thư? Trương Tự Lực cau mày khi nghe thấy từ đó.
"Anh hai, nó được gửi bởi bệnh viện." Tiểu Phấn hỏi "Có vấn đề gì sao?"
"Bệnh viện?" Tự Lực không ngờ bệnh viện gửi thư cho mình và anh mở ra.
"Thế nào, Tự Lực? Đã có chuyện gì?" Trần Cẩm lo lắng khi nghe lá thư được gửi từ bệnh viện

"À, không có gì" Tự Lực nhìn vào nội dung bên trong. "Họ nói rằng con đã được xuất viện một thời gian. Họ yêu cầu con quay lại tái khám"
"Khi nào anh đi?" Tiểu Phấn hỏi.
"Đi? Tại sao lại đi?" Tự Lực hỏi lại. "Anh đã không sao rồi. Sao phải trở lại đó?

"Nhưng bệnh viện đã gửi thư đến rồi. Anh cứ thử đến kiểm tra xem sao?"
Trần Cẩm lườm anh ta. "Kiểm tra thôi mà. Tại sao không đi?"
Tiểu Phấn đứng về phía Trần Cẩm. "Cha nói đúng đó. Anh nên đến bệnh viện để kiểm tra. Xem có vấn đề gì không. Cẩn thận vẫn hơn!" Tiểu Phấn nhìn anh, bĩu môi và cau mày.
Tự Lực miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi. Con sẽ đi! Để mọi người yên tâm! Được chưa?"
Trần Cẩm vặn lại "Mọi người cũng muốn tốt cho con mà thôi."
"Được rồi! Được rồi" Tự Lực nhìn cha mình. "Thứ bảy này, con sẽ đến bệnh viện để kiểm tra?"
"Anh hai, em sẽ đi cùng anh!" Tiểu Phấn nói. "Anh sẽ không chán nếu có em đi cùng"
"Thôi không cần đâu" Tự Lực cười, "Anh không phải là một đứa trẻ. Anh không sợ bị chán. Anh có thể đi một mình."
"Nhưng ..." Tiểu Phấn nhìn Tự Lực. "Anh không quen đường mà!"
"Anh biết mà!" Tự Lực vỗ vai Tiểu Phấn. "Anh chỉ bị mất trí nhớ thôi, chứ đâu phải không nhớ được nữa đâu"
Tiểu Phấn nhướn mày và gật đầu. "Xin lỗi, anh hai."
"Ngốc quá!" Tự Lực lắc đầu.
Buổi tối cũng đã được chuẩn bị xong, cả nhà quây quần vui vẻ bên nhau. Thật sự rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro