Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tiếng chuông cửa, Điền Ninh nhanh chóng ra mở. Cô bất ngờ khi nhìn thấy Mã Chí Cường đứng trước mặt mình. Từ khi đi Đài Loan giải quyết công việc thì đến nay cô mới được gặp anh.

"Anh về rồi sao?" Điền Ninh vui mừng

"Phải! Em khỏe không?" Chí Cường cũng rất vui khi gặp lại cô

"Em vẫn bình thường mà."

"À! Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài! Hôm nay đi với anh nhé!" Mã Chí Cường nắm lấy tay cô

"Ra ngoài? Đi đâu chứ?" Điền Ninh hỏi lại

"Đến thăm Vinh Thiêm. Lâu rồi anh không gặp nó." Anh thực sự rất muốn xem Diệp Vinh Thiêm thế nào

"Anh ấy có thể hồi phục không?" Điền Ninh cũng không gặp lại Vinh Thiêm một thời gian, chỉ nghe qua lời kể của Chí Cường về tai nạn lần đó.

"Có chứ! Nhất định có. Trương Tự Lực còn khỏe mạnh thì làm sao Vinh Thiêm có chuyện gì được." Mã Chí Cường mỉm cười. Nhưng thấy vẻ mặt của Điền Ninh anh vội vàng nắm lấy tay cô.

"Anh xin lỗi"

"Em không sao! Không phải anh nói muốn đến thăm anh Thiêm sao? Chờ em lấy túi xách đã" Điền Ninh mỉm cười rồi đi vào phòng.

Mã Chí Cường hơi lo lắng cho cô, thì ra cô vẫn không quên được ám ảnh trước đây.

Bệnh viện Nhân Tâm.
Tiếu Quân cầm một bó hoa và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng 307.
Có một người đang nằm trên giường dường như đang ngủ và không nhận ra có người đang bước vào.
Tiếu Quân đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống và lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt anh. Mặc dù sắc mặt hơi tái nhưng cũng có thể thấy anh rất yên bình. Tiếu Quân thở phào nhẹ nhõm. Những lo lắng và bất an trong cô cũng phần nào giảm đi nhiều. Vì cô biết rằng anh đã thoát khỏi nguy hiểm và sẽ sớm khỏe lại.

Nhìn anh nằm lặng lẽ, Tiếu Quân tự mỉm cười. Rồi cô quay sang tìm chiếc bình để có thể cắm bó hoa vừa mang tới cho anh. Nhưng đảo mắt xung quanh một vòng vẫn không nhìn thấy một chiếc bình nào cả. Đang loay hoay với bó hoa trên tay, bất ngờ nhìn thấy một y tá đi ngang qua.
"Cô ơi!" Tiếu Quân đứng dậy định hỏi thăm nhưng vì không cẩn thận đã làm cô suýt ngã và chống tay mạnh lên giường.

Với sự va chạm này đã vô tình đánh thức người đang nằm ngủ say trên giường bệnh kia. Từ Phi nheo mắt và cố ngẩng đầu lên xem thử có chuyện gì.
"Anh đừng cử động." Tiếu Quân thấy Từ Phi nhỏm người dậy nên vội chạy đến đỡ lấy anh "Cẩn thận vết thương đó. Xin lỗi! Làm anh thức giấc rồi!"

Nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của Tiếu Quân, Từ Phi chỉ biết mỉm cười. "Hôm nay em không cần đi làm à? Sao có thời gian đến thăm anh vậy?"

Cẩn thận giúp Từ Phi nằm xuống, Tiếu Quân ngồi vào ghế bên cạnh "Hôm nay là thứ bảy mà. Em không phải đi làm nên tất nhiên là có thời gian"

Cô nhìn xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy một dụng cụ phù hợp để cắm hoa. Sau đó cô đành để bó hoa lên bàn kế bên. "Vì tìm chiếc bình để cắm hoa vào mà đã làm anh thức dậy" Tiếu Quân mỉm cười.

"Có cần khách sáo vậy không?" Từ Phi nhìn cô. "Anh tưởng em đã quên anh rồi. Và không đến thăm anh chứ?"

"Vậy ai đang ở trước mặt anh đây?" Tiếu Quân nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh có nhiều người quan tâm như vậy. Mà còn sợ em không đến sao?"

Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tiếu Quân, Từ Phi cũng mỉm cười lại với cô. "Anh rất sợ!" Khuôn mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Anh sợ rằng mình sẽ không còn thấy em nữa!"

Nhìn sự nghiêm túc trong đôi mắt của Từ Phi, trái tim Tiếu Quân đập nhanh đến mức cô không kiểm soát được. Cô cảm thấy trở nên ngột ngạt và khó thở. Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc cô đã bình tĩnh trở lại. Hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười nhẹ nhàng "Này! Đừng nói chuyện xui xẻo vậy chứ! Không phải bây giờ đã tốt rồi sao"

Lặng lẽ nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Tiếu Quân, Từ Phi cũng mỉm cười theo.
"Anh phải nhanh khỏe lại đi! Mọi người rất lo lắng cho anh đấy" thấy khuôn mặt thoải mái của Từ Phi, Tiếu Quân cũng thở phào nhẹ nhõm và thay đổi chủ đề. Cô nói "Thiên Thiên! Cô ấy không thể mất anh đâu"

Nghe đến hai từ "Thiên Thiên" nụ cười trên mặt Từ Phi tắt hẳn, anh nheo mắt "Anh biết rồi!"
Tiếu Quân cố tình mở to mắt. "Anh không biết hôm anh vào bệnh viện Thiên Thiên đã sợ đến nỗi ngất đi. Em sợ rằng anh chưa biết làm sao thì cô ấy đã có chuyện rồi. Thật sự Thiên Thiên rất yêu anh. Hãy cố gắng lo cho bản thân thật tốt. Em không muốn cô ấy vì anh mà chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa."

Nghe những lời Tiếu Quân vừa nói, nó không giúp anh thoải mái hơn mà nó khiến tâm trạng của anh trở nên nặng trĩu. "Bất kì sự tổn thương nào nữa", anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn nhắc về cái lý do tại sao mà Thiên Thiên bị tổn thương. Nỗi đau Thiên Thiên chịu ngày đó và cả nỗi đau của người đang ngồi trước mặt anh cũng là vì anh mà ra. Nếu ngày xưa anh có thể tốt hơn, có lẽ Thiên Thiên đã không vì anh mà mất tích. Và nếu không phải vì Thiên Thiên mất tích thì anh đã không yêu Tiếu Quân. Và nếu anh không yêu Tiếu Quân thì ngày hôm nay, đáng lý ra Tiếu Quân đã có được hạnh phúc của riêng mình. Hoặc chí ít nếu ngày đó anh có thể lựa chọn khác hơn, thì có lẽ anh đã có thể có được hạnh phúc mà mình mong muốn.

"Anh xin lỗi!" Từ Phi nhìn vào mắt Tiếu Quân. Cô không hề biết được hai từ "Xin lỗi" đó chính là lời anh muốn dành cho cô - từ tận đáy lòng mình.

"Anh sẽ làm được mà! Nhớ những lời em nói đó! Phải có trách nhiệm với bản thân mình nhiều hơn. Anh biết cô ấy sẽ như thế nào nếu không có anh mà, đúng không?" Tiếu Quân nhìn anh.
"Anh biết." Từ Phi gật đầu. "Những điều em nói đều luôn luôn hợp lý."

"Em sẽ vui nếu anh dùng hành động để chứng minh hơn là khen em thế này." Tiếu Quân nhướn mày.
"Được rồi! Anh nhớ những lời em nói mà."
"Vậy thì tốt! Hãy khỏe thật nhanh để còn có thể chăm sóc cho cô ấy nữa. Thay vì cứ nằm đây, để cô ấy lo lắng" Tiếu Quân nhìn anh

"Anh biết rồi!" Từ Phi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Tiếu Quân. "Anh biết rằng mình đã nợ cô ấy như thế nào mà! Anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho cô ấy suốt cuộc đời này." Từ Phi nói ra những lời này nhưng dường như đâu đó vẫn vang lên một tiếng nói khác "Ngay cả khi anh biết rằng anh thực sự chỉ yêu mình em"
Nghe những lời Từ Phi nói, Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy không được vui. Rõ ràng đây là những lời cô mong muốn Từ Phi nói ra, nhưng đến khi thực sự nghe rồi cô lại cảm thấy không thoải mái? Hít một hơi thật sâu lần nữa, Tiếu Quân cố kiềm nén sự khó chịu trong lòng và mỉm cười với Từ Phi. "Hãy nhớ giữ lời những gì anh đã hứa đó! Nếu không, em sẽ không tha cho anh đâu"

"Nhất định" Từ Phi nghe giọng điệu này của Tiếu Quân thực sự rất đau lòng.

"À đúng rồi!" Tiếu Quân nhìn lại xung quanh "Sao hôm nay cô ấy không ở đây?"
"Anh đã nhờ Gi Gi đưa cô ấy về rồi" Từ Phi trả lời "Cô ấy đã ở lại liên tục mấy ngày, cũng mệt rồi, nên anh khuyên cô ấy về nhà nghỉ ngơi"

"Ừm.. " Tiếu Quân tỏ vẻ đồng ý "Ít ra anh cũng còn biết quan tâm cô ấy đó!"

"Anh biết anh sai rồi!" Từ Phi nhìn Tiếu Quân "Anh nhận mình sai rồi mà. Đến bao giờ em mới chấp nhận đây?"

"Được rồi! Được rồi. Không nói về vấn đề này nữa." Nhìn khuôn mặt Từ Phi, Tiếu Quân không thể nhịn cười "Thấy anh biết nói đùa như vậy. Chắc là đã khỏe rồi. Vậy em đi về đây."

"Đi về? Nhanh vậy sao?" Từ Phi nghe Tiếu Quân muốn rời đi, anh có vẻ hụt hẫng.
"Em mới đến thôi mà!"

"Em không muốn phiền anh nghỉ ngơi. Vết thương vẫn chưa lành hẳn. Đừng để quá mệt mỏi. Tốt hơn là anh nên ngủ nhiều một chút. Vết thương sẽ mau lành hơn"
"Nhưng..." Từ Phi nhìn cô và có một chút thất vọng trong mắt anh.

"Làm sao?" Tiếu Quân mỉm cười và giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của anh. "Em hứa khi nào rảnh em sẽ đến thăm anh" Cô mỉm cười.
Từ Phi nhẹ nhàng ho một tiếng "Quên đi, anh biết em làm gì mà có thời gian rảnh."
"Thôi được rồi." Tiếu Quân mỉm cười vì lời nói đùa của Từ Phi và đứng dậy "Bảo trọng. Em sẽ đến thăm anh trong thời gian gần nhất. Được không?"

"Ừm! Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi." Từ Phi gật đầu.
"Tạm biệt." Tiếu Quân mỉm cười và quay đi.

Tiếu Quân rời đi, Từ Phi ngước nhìn theo cô ấy, hy vọng cô sẽ quay lại nhưng cho đến khi ra khỏi cửa, cô vẫn không ngoái đầu lại nhìn anh lấy một lần. Cánh cửa từ từ đóng lại, Từ Phi khẽ thở dài: "Cô ấy thật sự đi rồi" anh tự nhủ: "Không thể không chấp nhận. Cô ấy đã thực sự đi rồi"

Tiếu Quân bước ra khỏi cửa cũng kèm theo tiếng thở dài vang vọng trong lòng. Cô quay đầu nhìn lại, cánh cửa đã khép tự bao giờ. Cô nhẹ lắc đầu. "Đến lúc phải đi rồi." Cô thầm nghĩ "Có lẽ đây là lần cuối cùng thôi"
Vuốt nhẹ tóc và đứng đợi thang máy.

Thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, Tiếu Quân bước vào bên trong.

"Sao lại là anh?" Cô vô tình nhìn thấy một khuôn mặt, khuôn mặt giống hệt người đàn ông trong phòng bệnh lúc nãy. Cô thực sự cảm thấy rất bất ngờ.

"Tôi đến để tái khám." Tự Lực trả lời.
"À! À.." Câu trả lời của Tự Lực kéo Tiếu Quân về thực tại. "Anh sao vậy? Không có gì chứ?"

"Không, mọi thứ đều bình thường." Tự Lực cau mày. "Tôi nói rằng mình không sao, nhưng cha tôi và Tiểu Phấn muốn tôi phải đến đây."
"Họ cũng là vì quan tâm cho anh thôi." Tiếu Quân mỉm cười.
"Tôi biết." Tự Lực gật đầu. "Còn cô? Sao lại đến đây?"
"Tôi?" Tiếu Quân ngập ngừng "Thăm một người bạn thôi."
"Có phải là người lần trước tôi chở cô đến bệnh viện này không?" Tự Lực nghĩ về hôm đó.
"Ừm" Tiếu Quân gật đầu.
"Anh ấy thế nào? Không sao chứ?" Tự Lực nhớ lại sự hoảng loạn bất thường của Tiếu Quân vào lúc đó. Anh đoán là tình hình có thể rất nghiêm trọng.

"Không sao rồi" Tiếu Quân lắc đầu và nhìn Tự Lực. Đột nhiên cô nhớ điều gì đó "Anh nói rằng mình không muốn biết chuyện người khác mà! Sao giờ lại hỏi vậy?"
Nhìn thấy khuôn mặt của Tiếu Quân, Trương Tự Lực khịt mũi và quay đi chỗ khác. Lúc này, thang máy dừng lại. Cánh cửa mở ra và Tự Lực không nói gì, bước ra khỏi.

"Này!" Tiếu Quân nhanh chóng bước theo. "Giỡn mà! Không lẽ giận sao?"

Nhìn thấy biểu cảm của Tiếu Quân, Tự Lực lắc đầu bất lực.

"Thật ra, người đó anh cũng biết" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc và nói: "Người bị thương là Từ Phi. Anh ta đã bị trúng một phát súng và suýt chết."
"Từ Phi?" Nghe thấy cái tên đó, Tự Lực thực sự ngạc nhiên. Là người giống hệt mình! Anh ta bị thương.
"Cô rất lo lắng cho anh ấy." Anh nhìn Tiếu Quân.

Nghe Tự Lực nói, Tiếu Quân cúi đầu nhưng rồi cô lại cười. "Anh ấy là bạn của tôi, anh ấy bị thương. Dĩ nhiên tôi rất lo lắng. Nếu bây giờ anh bị thương tôi cũng sẽ lo lắng!"
"Thật không?" Tự Lực hỏi .
"Tất nhiên rồi." Tiếu Quân gật đầu.
Thấy Tiếu Quân gật đầu, Tự Lực không thèm trả lời và bỏ đi.

Trên bãi cỏ của bệnh viện, Diệp Vinh Thiêm đang tận hưởng ánh nắng mặt trời.

"Vinh Thiêm" Anh nghe có ai đó gọi tên mình. Anh ngước nhìn lên thì ra là Mã Chí Cường. Người bên cạnh anh? Có phải là Điền Ninh? Có thật không?

"Xem tao đưa ai đến nè" Mã Chí Cường nắm tay Điền Ninh bước tới

"Điền Ninh? Thật là cô sao?" Diệp Vinh Thiêm vẫn không tin vào mắt mình

"Anh Thiêm" Điền Ninh gật đầu chào anh

"Chuyện này là thế nào? Cô có biết là Chí Cường rất lo cho cô không?" Vinh Thiêm rất muốn biết được sự thật.

"Chuyện dài dòng lắm, hôm nào tao kể mày nghe. Mày sao rồi? Có tiến triển gì không?" Mã Chí Cường ngồi xuống sờ vào chân Vinh Thiêm.

"Nào..Giúp tao!" Diệp Vinh Thiêm đưa hai tay về phía Chí Cường

"Sao cơ?"

"Nhanh đi" Diệp Vinh Thiêm nắm chặt tay Mã Chí Cường và sau đó rất chậm, rất chậm đứng dậy.

"Vinh Thiêm?" Chí Cường hết sức ngạc nhiên

"Thấy thế nào?" Vinh Thiêm mỉm cười

"Quá tốt! Thật sự quá tốt" Mã Chí Cường dường như không còn từ nào để miêu tả nữa "Điền Ninh! Em xem này, Vinh Thiêm đã đứng lên được rồi!"
Tuy nhiên, Điền Ninh không trả lời mà chỉ đứng yên bất động.

"Điền Ninh.." Mã Chí Cường gọi một lần nữa. Sau đó anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt cô đang hướng về đâu đó. Có điều gì khiến gương mặt cô trở nên trắng bệch.

Anh nhìn theo hướng nhìn của cô. Anh thấy có một nam một nữ đang bước ra khỏi tòa nhà của bệnh viện. Và người đàn ông đó không ai khác chính là Trương Tự Lực!

Ra khỏi tòa nhà, Tự Lực nhìn thấy bãi cỏ xanh rộng lớn và không thể không chậm lại. Anh muốn dành cho mình vài phút để thư giãn! Anh nghĩ về những ngày mà anh đã sống ở đây. Mặc dù rất buồn tẻ, nhưng dù sao anh vẫn rất thoải mái. Ít nhất anh không phải nghĩ về Thành phố không khói hay Lực Thiên Thế Kỷ!

"Này? Anh đi đâu vậy?" Tiếu Quân theo sau và thấy rằng Tự Lực không đi đến cổng bệnh viện, thay vào đó lại bước vào bãi cỏ.
"Ngồi đây với tôi một lúc được không?" Tự Lực quay lại.
"Được thôi " Nhìn về hướng mà Tự Lực đang đối mặt, Tiếu Quân đã hiểu anh muốn đi đâu. Cô gật đầu.
Thấy Tiếu Quân đồng ý, Tự Lực khẽ nhếch miệng lên và quay lại.
"Này! Đợi tôi." Tiếu Quân lắc đầu bất lực.

"Trương T..."
"Tự Lực ..."
Đi được vài bước, Tiếu Quân nghe thấy ai đó dường như đang hét lên, Tự Lực ở phía trước cũng nghe thấy, dừng lại.

Không khó để biết âm thanh phát ra từ đâu. Anh nhìn thấy Diệp Vinh Thiêm, Mã Chí Cường và một người phụ nữ. Anh do dự bước tới.
Thấy Tự Lực đến, Mã Chí Cường lập tức nắm tay và kéo Điền Ninh về phía mình. Nhìn thấy sự cảnh giác trong đôi mắt của Mã Chí Cường, Diệp Vinh Thiêm hơi nhíu mày. Mã Chí Cường siết chặt tay Điền Ninh. Điền Ninh nhìn người tiến đến, từ từ đôi mắt cô lập tức hạ xuống và nhìn vào đám cỏ trước mặt.
Đến nơi, Tự Lực dừng lại. Nhìn Diệp Vinh Thiêm

"Cậu quay lại tái khám à?" Diệp Vinh Thiêm hỏi.
"Ừm" Tự Lực gật đầu. Rồi anh ngước lên nhìn Mã Chí Cường.
Người đàn ông này, Tự Lực nhớ rằng đôi mắt của anh ta luôn thể hiện sự căm thù khi nhìn anh. Nhẹ nhàng khịt mũi, Tự Lực hướng mắt về phía người phụ nữ phía sau Mã Chí Cường. Cô ấy? Tự Lực dừng ánh mắt và lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt rất xinh đẹp.
Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại có vẻ rất bối rối?
Cảm nhận được ánh mắt của Tự Lực, Điền Ninh từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Tự Lực, nhìn thấy khuôn mặt đã từng đọng lại trong tâm trí cô một sự ám ảnh và sau này đã trở thành cơn ác mộng. Cô hít một hơi thật sâu và lặng lẽ nhìn người đối diện. Khuôn mặt không còn sự u uất và lạnh lùng của lúc trước. Khuôn mặt cũng không còn sự bạo lực hay kiêu ngạo. Bây giờ, nó rất thờ ơ pha lẫn một chút dịu dàng. Thật sự rất khác trước đây. Cô nhìn vào khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa như xa lạ này, Điền Ninh tự nhủ với mình rằng anh đã bị mất trí nhớ! Tự Lực thực sự là mất trí nhớ. Điền Ninh cuối cùng đã tin vào sự thật này- anh ấy thực sự không còn nhớ bất cứ điều gì.
"Tự Lực," cô hít một hơi và từ từ bước ra từ phía sau Mã Chí Cường.
"Em?" Tự Lực thấy cô ấy đến và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt "Điền Ninh?"

Điền Ninh gật đầu. "Anh còn nhớ tôi không?" Cô nhìn Tự Lực với một chút không chắc chắn lắm.
Tự Lực nghĩ về điều gì đó rồi lắc đầu: "Tôi có xem ảnh của em."

Thấy Điền Ninh và Tự Lực đứng rất gần nhau, Mã Chí Cường khá lo lắng. Anh ta không phải không muốn đi lên phía Điền Ninh. Tuy nhiên, chỉ cần vừa muốn bước đi. Anh đã bị Diệp Vinh Thiêm kéo lại. Anh quay đầu lại và thấy Diệp Vinh Thiêm khẽ lắc đầu nhìn mình.
"Ừm anh đã nhận được thư của tôi chưa?" Điền Ninh hỏi.
"Anh nhận được rồi!" Tự Lực gật đầu, "Anh sẽ đến văn phòng luật sư để ký vào chiều thứ Tư tới."
"Tự Lực, tôi..." Thấy Tự Lực không một chút phản đối, Điền Ninh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Bây giờ anh ấy đang mất trí nhớ. Anh ấy không nhớ những chuyện trước đây, nhưng anh ấy vẫn chấp nhận ly hôn...
"Anh thật sự không nhớ giữa chúng ta đã từng xảy ra những chuyện gì sao?" Nhìn thái độ của Điền Ninh, Tự Lực cảm thấy rằng nên giải thích. "Bây giờ, anh nghĩ chúng ta không nên vướng vào những chuyện ở quá khứ! Có lẽ em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn khi bên anh. Em cần có cuộc sống của em" anh liếc nhìn Mã Chí Cường, "anh có mục tiêu của anh" anh lại liếc nhìn Diệp Vinh Thiêm. "Vì vậy, ly hôn là quyết định tốt nhất đối với chúng ta"

"Tự Lực", Diệp Vinh Thiêm ở bên cạnh đã lắng nghe hết những gì Tự Lực nói và mỉm cười: "Tôi rất vui, cậu thật sự đã thay đổi."
"Tôi không mong sẽ nghe những lời này." Tự Lực lạnh lùng trả lời, sau đó anh quay đầu lại và nhìn Điền Ninh. Đôi mắt anh lóe lên một chút do dự. "Anh, anh có thể ôm em một lần không?"
"Ôm tôi?" Điền Ninh không nghĩ Tự Lực sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cô im lặng nhìn anh

Tự Lực không vội vàng và lặng lẽ nhìn cô.
Mã Chí Cường nghe thấy Tự Lực yêu cầu như vậy. Anh ta đã rất giận dữ. Bất chấp sự kiềm lại của Diệp Vinh Thiêm, anh ta vội vàng đi đến và kéo Điền Ninh ra phía sau. "Tao sẽ không để mày làm tổn thương cô ấy một lần nào nữa!"
Nhìn vẻ mặt rất phấn khích của Mã Chí Cường, Tự Lực cau mày và nhẹ nhàng lùi lại. Nhưng không thể không nhìn Điền Ninh ở đằng sau anh ta.

Điền Ninh nhìn vào đôi mắt của Tự Lực. Thật sự không hề có một âm mưu hay sự dối trá nào trong đó. Dường như chỉ là một hy vọng và mong muốn nhỏ nhoi. Cô buông tay Mã Chí Cường và bước về phía trước.
"Điền Ninh ..." Mã Chí Cường kéo cô lại.
"Không sao đâu! Em không sao." Cô nở một nụ cười với Mã Chí Cường, rồi nói với Tự Lực "Được."
Tự Lực thấy Điền Ninh gật đầu, khuôn mặt anh lộ rõ ​​niềm vui. Sau đó, mở rộng vòng tay và ôm lấy cô.
Anh đang ôm lấy vợ mình, Tự Lực hít một hơi thật sâu vào tóc cô. Người con gái nhỏ bé này! Có lẽ thật sự anh đã nợ cô quá nhiều

"Anh xin lỗi" anh nói nhỏ vào tai cô. Sau đó liền buông tay ra. "Cảm ơn." Anh nói với một nụ cười nhẹ nhàng.
"Tự..." Điền Ninh hơi ngạc nhiên và dường như không hiểu ý nghĩa của hai câu nói của Tự Lực. Dường như cô đang thấy lại hình ảnh người đàn ông cô từng rất yêu thương của nhiều năm về trước khi hai người còn vui vẻ ở Đài Loan.
"Làm phiền mọi người rồi" Tự Lực nhìn ba người một lần nữa rồi quay đi.
"Anh Lực..." Nhìn hình dáng bước đi của Tự Lực, Điền Ninh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tảng đá lớn trong lòng cô cuối cùng cũng đã được được đặt xuống.

"Điền Ninh!" Mã Chí Cường bước lên lần nữa và nắm lấy tay cô. "Em không sao chứ?"
"Không! Em không sao." Cô quay lại và nhìn anh. "Em ổn." Cô cười với anh.

Khi nghe ai đó gọi tên Tự Lực, Tiếu Quân dừng lại và không đi theo nữa. Cô đã thấy Diệp Vinh Thiêm, Mã Chí Cường và ... Điền Ninh! Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đó, Tiếu Quân lập tức nhớ lại bức ảnh mình đã xem. Đó thực sự là Điền Ninh! Cô ấy trông đẹp hơn rất nhiều so với trên ảnh!

Cô đã nhìn thấy tất cả những chuyện đã xảy ra ở phía xa kia. Cô thấy được sự căng thẳng, lo lắng có phần sợ hãi, ngạc nhiên rồi thất vọng trong ánh mắt của Điền Ninh. Cô còn thấy cái ôm giải quyết tất cả những khúc mắt giữa hai người. Mặc dù hai người đã không nói gì với nhau. Nhưng nhìn thấy nụ cười cuối cùng của Điền Ninh cô tin rằng, cô ấy đã bằng lòng tha thứ cho Tự Lực.

"Anh..." Cô không biết phải nói gì.
"Xin lỗi, để cô chờ lâu." Tự Lực nói nhỏ, rồi đi đến cổng bệnh viện.
"Anh không muốn ngồi lại nữa sao?" Cô nhìn vào một góc yên tĩnh quen thuộc và hỏi.
Nhìn Tiếu Quân, người đang cười với anh. Tự Lực nhẹ nhàng lắc đầu: "Không còn hứng thú."
"Vì..." Tiếu Quân nhướn mày.
"Không liên quan đến ai cả. Nhưng..." Tự Lực nhìn cô và biết cô muốn nói gì đó. Anh cũng định nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.

"Có phải có gì để nói không?" Tiếu Quân mỉm cười. "Đùa thôi! Đi thôi nào!" Cô bước qua mặt anh và đi đến cổng bệnh viện.
Thấy Tiếu Quân đi nhanh ra ngoài, Tự Lực mỉm cười. Người phụ nữ này thực sự rất hiểu biết. Anh lặng lẽ đi theo sau.

"Người phụ nữ đó?" Diệp Vinh Thiêm thấy Tiếu Quân bên cạnh Tự Lực. Anh có phần ngạc nhiên "Cô ấy là..."
"Bạn gái mới?" Điền Ninh thầm đoán "Bây giờ anh ta đã có một cuộc sống mới. Có lẽ đó là bạn gái mới của anh ấy." Điền Ninh nhìn Tự Lực đi theo Tiếu Quân. Cô không biết đó là hạnh phúc hay đau khổ.
"Tôi đã thấy cô ấy." Mã Chí Cường nhớ lại.
Thấy hai người chờ đợi, anh nói tiếp

"Tôi thấy cô ấy đến bệnh viện lần trước để tìm Trương Tự Lực. Tôi nghĩ cô ấy thực sự là bạn gái của Trương Tự Lực."
Điền Ninh nhìn anh ta với một biểu hiện lo lắng. Sau lắc đầu và mỉm cười một cách bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro