Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa.
"Cô Võ, anh Trương đã đến rồi ạ." Trợ lý thông báo cho Tiếu Quân.
"À! Mời anh ta vào đi." Tiếu Quân trả lời.
Sau một chút xem lại thông tin trên bàn, nhưng đầu cô không tập trung được việc gì. "Có chuyện gì với cô ngày hôm nay vậy? Trái tim đập rất nhanh." Cô nhăn mặt rồi cầm cốc nước trên bàn uống một hớp lớn. Sau đó hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười như thường lệ.

Theo chân nữ trợ lý, Tự Lực đến văn phòng Tiếu Quân và quan sát một chút. Thì ra nơi làm việc của cô là như thế này. Anh khẽ gõ cửa.

"Vào đi"

Khi mở cửa, điều đầu tiên đập vào mắt anh là trông thấy khuôn mặt tươi cười của Tiếu Quân.

"Đợi anh lâu rồi" Tiếu Quân đứng dậy. "Ngồi đi" Cô chỉ vào chiếc ghế mềm cạnh cửa sổ.
"Cô không có cuộc hẹn nào sao?" Tự Lực thắc mắc. Anh quay lại nhìn vào cái ghế và lắc đầu. "Tôi nói rằng tôi không phải là bệnh nhân của cô! Và tôi không bao giờ muốn điều này."

"Tùy anh! Anh có thể ngồi ở đây" Cô chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc của mình và cô ngồi trở lại vào vị trí cũ.

Tự Lực ngồi xuống.
"Này, không phải anh nói rằng anh sẽ mang thứ gì đó đến cho tôi sao?" Tiếu Quân nhớ lại những lời của Tự Lực đêm qua. "Nó đâu chứ?"
Tự Lực nhìn thấy sự tò mò Tiếu Quân nên không im lặng nữa. Anh lấy ra trong túi áo khoác cuốn sổ tay. Và đặt nó lên bàn của Tiếu Quân

"Cái này?" Tiếu Quân dứng dậy.
Đây là cuốn sổ tay cô đã làm mất từ lâu mà.
"Làm thế nào..." Tiếu Quân cầm nó lên, "Đây..."
"Cô làm rơi ở bệnh viện", Tự Lực trả lời: "Tôi đã nhặt được nó."
"À!" Tiếu Quân nhướn mày. "Cảm ơn anh." Cô mỉm cười với Tự Lực. "Tôi đã tìm nó trong một thời gian dài. Tôi nghĩ là đã mất thật rồi. Không ngờ...," cô đột nhiên nghĩ về điều gì đó "Làm thế nào anh biết rằng đây là của tôi?"
"Xin lỗi. Tôi đã mở ra xem nó" Tự Lực nói.
"Anh..anh đã đọc nó?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực.
"Nếu không thì làm sao tôi biết là nó của cô mà trả lại cho cô?" Tự Lực cảm thấy rằng không có vấn đề gì trong việc này.

"Nhưng, anh..." sắc mặt của Tiếu Quân thay đổi. "Anh thật quá đáng! Anh không thể đọc nó khi chưa được tôi cho phép"

"Tôi chỉ đọc những thứ liên quan đến tôi... những người khác tôi không quan tâm." Tự Lực nhận ra rằng dường như mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ. "Tôi làm sao biết cái này của cô mà hỏi ý kiến để được đọc nó. Hơn nữa bên trong cũng là những thứ liên quan đến tôi. Tôi nghĩ mình có quyền được..." Nhìn tình hình có vẻ không ổn, Tự Lực im bặt.

Cầm chặt cuốn sổ trên tay, khuôn mặt của Tiếu Quân lộ rõ vẻ tức giận. Rõ ràng anh ta đã động vào đồ của người khác khi không được sự cho phép mà còn nói nhiều lời. Tiếu Quân cảm thấy rất khó chịu. Cô rất xem trọng quyền riêng tư cá nhân. Không ngờ được anh ta lại làm như vậy.

"Anh Trương" Tiếu Quân mất hết sự kiên nhẫn. "Anh có biết quyền riêng tư là gì không? Quyển sổ này thuộc về người khác, chính xác là thuộc về tôi, hơn nữa trong đây đều là những thông tin cá nhân của các bệnh nhân tôi! Anh không thể tùy tiện mở ra xem khi chưa được sự cho phép của chủ nhân nó." Tiếu Quân giơ quyển sổ tay lên.

"Quyền riêng tư?" Nhìn vào khuôn mặt trắng hồng nhưng đang giận dữ của Tiếu Quân, Tự Lực cười khẩy "Chuyên gia tâm lý à! Cô đừng quên, chính cô đang sống trong sự riêng tư của người khác. Tôi, vợ tôi, còn ai nữa nhỉ? Tôi quên mất, không chừng cô cũng không đếm xuể! Vậy tại sao cô lại yêu cầu người khác tôn trọng quyền riêng tư của mình trong khi cô không xem trọng quyền riêng tư của người khác?" Tự Lực cố tình nhấn mạnh 3 chữ "quyền riêng tư "

Nhìn vào Trương Tự Lực, con người đầy khiêu khích này. Tiếu Quân thực sự ngạc nhiên. Người đàn ông này, rõ ràng anh ta đã sai nhưng vẫn cố tỏ ra mình đúng. Thật sự quá đáng.
Lạnh lùng, không nhượng bộ. Tiếu Quân chậm rãi nói "Tôi từng nghĩ rằng anh là một người hiểu chuyện. Biết phân biệt thị phi đúng sai. Nhưng không ngờ tôi đánh giá quá cao con người anh rồi." Tiếu Quân nhìn thẳng vào mắt Tự Lực "Thật không biết xấu hổ"

"Võ Tiếu Quân!" Tự Lực rõ ràng bị kích thích bởi những lời nói của cô. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt và bắt lấy tay cô. "Tôi nói cho cô biết, cô dù sao cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý, tôi không cần cô phải nhận xét, đánh giá hay xem trọng tôi." Anh nhìn Tiếu Quân "Xem như tôi đã uổng công đến đây. Nếu biết được lòng tốt của mình được đền đáp thế này, tôi đã gửi nó cho cảnh sát để họ mang đến cho cô. Chào cô!"
Sau đó, anh bỏ tay Tiếu Quân ra. Quay lưng lại mở cửa và đi mất.

Nhìn Tự Lực bước ra, cô thật sự không thể hiểu được con người này đang nghĩ gì. Nhưng cô đang rất tức giận và không thể chấp nhận được việc này dù nó có được giải thích bằng lý do nào đi chăng nữa.

Tiếng chuông điện thoại di động reo làm gián đoạn suy nghĩ của Tiếu Quân.
"Xin chào" Tiếu Quân nhấc điện thoại lên và lên tiếng với giọng cứng ngắc.
"Cô Võ..." Là giọng nói Gi Gi, nhưng cô ấy dường như đang run rẩy.
"Gi Gi? Có chuyện gì vậy?" Tiếu Quân lấy lại cảm xúc và hỏi.
"Cô Võ! Có chuyện không hay rồi! Anh Phi ...anh ấy..." Gi Gi không biết phải nói gì.
Sau khi nghe hai chữ "Từ Phi", Tiếu Quân cảm thấy tim mình đập dữ dội. "Anh ấy...anh ấy thế nào? Đã xảy ra chuyện gì với Từ Phi?"

"Anh Phi ..."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiếu Quân lo lắng đến mức không thở nổi.
"Anh ấy đã bị thương trong lần hành động này..."
"Bị thương?" Khi nghe thấy từ đó, Tiếu Quân không thể bình tĩnh được nữa. "Nói cho tôi biết, cô đang ở đâu?"
"Bệnh viện Nhân Tâm!"
"Tôi sẽ đến ngay!" Tiếu Quân cúp điện thoại, nhấc túi xách lên và lao ra ngoài.

"Bệnh viện Nhân Tâm, Bệnh viện Nhân Tâm ..." Tiếu Quân bay đến bãi đậu xe và không ngừng lẩm bẩm. "Từ Phi...Từ Phi! Anh không được có chuyện gì! Anh nhất định phải chờ em đến..Từ Phi!"

Cô vội tìm chiếc xe và mở cửa. Tiếu Quân lập tức nổ máy.
Nhưng một lần, hai lần, ba lần ... chiếc xe vẫn đứng yên.
Cái quái gì thế này? Tiếu Quân đã lo lắng đến phát khóc. Làm thế nào đây? Tại sao lại xảy ra trong lúc này.

Không bằng lòng, Tiếu Quân tiếp tục đề máy "Xin mày đó! Làm ơn đi!"
Vẫn như vậy! Chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ. Cô thật sự không thể kiên nhẫn nữa.

"Taxi!" Tiếu Quân nghĩ về nó, ngay lập bước ra khỏi xe và chạy ra ngoài.

Đột ngột có tiếng phanh gấp, Tiếu Quân sợ hãi dừng lại một chỗ và nhìn chiếc xe. "Xin lỗi..xin lỗi", Tiếu Quân nói trong hoảng loạn và một lần nữa cô lao nhanh ra ngoài.
Là Tự Lực, anh ta đang ngồi trong xe "Người phụ nữ này, khi nãy vẫn còn lạnh lùng và bình thường lắm cơ mà! Chuyện gì đã xảy ra với cổ vậy? Điều gì có thể làm một bác sĩ tâm lý như cô ta bị mất bình tĩnh như thế?" Nhìn thấy sự vội vã của Tiếu Quân, sự tức giận của Tự Lực đột nhiên được thay thế bằng một sự tò mò, anh đạp ga và chạy theo cô.

Hôm nay có chuyện gì vậy? Tiếu Quân nhìn từng chiếc taxi lướt ngang qua. Có phải không còn chiếc xe nào trống không? "Làm ơn đi mà!" Điều mong ước duy nhất của cô bây giờ là có một chiếc xe nào đó đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Cô không thể đợi được nữa. Đột nhiên cô nghĩ đến Từ Phi. Có khi nào cô không còn gặp anh nữa không? Cô thật sự rất bối rối. Cô không giữ được bình tĩnh nữa.
"Tại sao chứ?" Cô ngồi xuống đường với sự bất lực.

"Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân lao ra khỏi bãi đậu xe một cách bất ngờ. Giờ còn thấy cô khụy xuống bên đường. Anh như điên lên, không thể tập trung gì nữa.
Chiếc xe dừng lại trước mặt cô, Tự Lực mở cửa sổ và hỏi "Cô Võ? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tiếu Quân ngẩng đầu lên. "Tôi ..." Sao lại là Trương Tự Lực "Tôi không sao! Không cần anh giúp"

Tự Lực nhướn mày. "Thế thì tốt, tôi đi đây." Anh đóng cửa sổ và muốn rời đi.
"Trương ..." Thấy Tự Lực chuẩn bị phóng đi, Tiếu Quân đứng dậy và định chạy theo

"Còn không mau lên xe?" Tự Lực mở cửa.

"Làm phiền!" Tiếu Quân không thể do dự được nữa, cô bước lên "Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện Nhân Tâm."
"Bệnh viện Nhân Tâm?" Tự Lực nhìn cô "Lại là gặp bệnh nhân à?"
Tiếu Quân cúi đầu và siết chặt cái túi trên tay. Cô im lặng.
Nhìn thấy Tiếu Quân như vậy, Tự Lực khẽ khịt mũi. "Quyền riêng tư, phải không?"
Một sự im lặng khác, Tiếu Quân nhẹ nhàng nói: "Một người bạn của tôi, anh ấy bị thương và đang ở trong đó." Tiếu Quân quay sang nhìn Tự Lực.

"Thì ra đây là lý do cô suýt đâm vào xe tôi à?"

"Thành thật xin lỗi." Tiếu Quân nói với vẻ mặt trống rỗng, quay đầu ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô bối rối như vậy!

Nửa tiếng sau, Tự Lực và Tiếu Quân đã đến bệnh viện.
Vừa thắng lại, chẳng chờ gì hết! Tiếu Quân đã vội vã ra khỏi xe và chạy vào trong.

Nhìn thấy vẻ vội vàng của Tiếu Quân, Trương Tự Lực dấy lên sự nghi ngờ. Tại sao hôm nay cô ấy lại bối rối như vậy? Nghĩ lại những lần gặp trước đây, nhường như chưa bao giờ anh thấy những biểu hiện này của cô. Hầu hết Tiếu Quân luôn thể hiện sự bình tĩnh, điềm đạm và dịu dàng. Ngay cả khi anh tỏ vẻ tức giận, thì cô cũng rất lịch sự. Nhưng hôm nay? Điều gì đã xảy ra với cô ấy? Nhớ lại dáng vẻ thất thần của cô khi suýt đâm vào xe anh, rồi dáng vẻ hoảng loạn chạy ra khỏi bãi đậu xe của cô. Anh thật sự rất bất ngờ. Hình tượng "bác sĩ tâm lý" hoàn hảo trong anh dường như không còn nữa. Anh khẽ gật đầu. Bác sĩ tâm lý cũng là người mà. Khi nghĩ về lúc nãy, Trương Tự Lực khẳng định Tiếu Quân là một người có cảm xúc rất mạnh mẽ. Cô ấy chỉ khoác lên mình vẻ bề ngoài điềm tĩnh và dịu dàng thôi.
Võ Tiếu Quân... có thể thực sự không phải do cảnh sát gửi đến thì sao? Tự Lực đột nhiên suy nghĩ lại vấn đề này.

"Tôi chỉ hy vọng rằng anh đừng ép buộc bản thân mình quá chặt chẽ, tôi nghĩ rằng ai cũng xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái. Anh cũng không ngoại lệ." Lời nói của Tiếu Quân lại xuất hiện.

Cô ấy? Có phải mình đã có hiểu lầm gì không? Trong lòng cô ấy...Tự Lực nghĩ vể những điều ghi trong quyển sổ tay một lần nữa. Thật sự trong đó không có một từ nào đề cập đến vụ án của anh.

Không lẽ mình đã trách nhầm cô ấy? Tự Lực dường như hoài nghi tất cả những điều mà trước đây anh từng chắc chắn.
"Có lẽ, mình nên hỏi cô ấy.. "
Tự Lực gật đầu nhẹ, sau đó lấy chìa khóa và bước xuống xe.
Đến phòng phẫu thuật, Tử Sơn, Quốc Nhân và Gi Gi đều không đứng yên với tâm trạng lo lắng. Tiếu Quân không nghĩ nhiều lập tức chạy đến.
"Cô Võ, ở đây!" Gi Gi nhìn thấy Tiếu Quân và gọi cô ngay.
"Gi Gi ..." Tiếu Quân chỉ muốn biết tin tức về Từ Phi, không màng ngó đến những người xung quanh.

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên cô.
"Tiếu Quân!"
Cô nhìn thấy một dáng người gầy gò đang đứng lên từ ghế ngồi bên cạnh sau đó tiến lại gần cô. Gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng và thất thần.
"Tiếu Quân, cô đến rồi!" Thiên Thiên nắm lấy tay Tiếu Quân. "Tôi rất sợ! Từ Phi anh ấy...May mà cô đã đến đây."
"Tôi .." nhìn vào đôi mắt của cô gái đối diện như vớ được niềm vui khi gặp cô. Trái tim của Tiếu Quân như ai đó rạch một dường. Đau nhói! Cô cảm thấy choáng váng. Tiếu Quân lùi lại một bước.
"Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?" Thiên Thiên nhìn thấy khuôn mặt của Tiếu Quân đột nhiên biến sắc nên lo lắng hỏi.
Đối mặt với sự quan tâm này của Thiên Thiên làm Tiếu Quân cảm thấy thật nực cười. Cô không biết lấy tư cách gì để lo lắng và hốt hoảng hơn người đối diện cô lúc này. Nhìn vào đôi mắt ấy, hít một hơi thật sâu, cô vỗ nhẹ đôi tay đã lạnh "Không sao! Tôi không sao!"
"Tiếu Quân" Thấy nụ cười của Tiếu Quân làm cô yên tâm một chút. "Nhưng Từ Phi, anh ấy..." Cô nghĩ về người đang nằm trong phòng phẫu thuật, sự bất an lại hiện lên gương mặt cô.

"À!Từ Phi ..." Tiếu Quân nhận ra mục đích đến đây và lập tức quay đầu lại nhìn Tử Sơn. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Từ Phi, anh ..." Tử Sơn cau mày rồi nhìn quá phía Quốc Nhân.
"Tôi hỏi mọi người đã có chuyện gì xảy ra?" Tiếu Quân thật sự rất muốn biết chuyện gì mà Từ Phi phải nhập viện. Cả Tử Sơn hôm nay cũng ấp úng. Thấy Tử Sơn nhìn qua Quốc Nhân, cô đưa mắt về phía Quốc Nhân.

Quốc Nhân đang đứng dựa bên tường, Tiếu Quân phát hiện ra rằng Quốc Nhân thường ngày nói rất nhiều nhưng hôm nay lại đặc biệt im lặng. Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Tiếu Quân, Gi Gi cũng chỉ im lặng nhìn Quốc Nhân.
"Cô Võ..." Quốc Nhân khẽ ngẩng đầu lên nhưng vẫn không dám đối đầu với Tiếu Quân "Anh Phi, Anh Phi ... Anh ấy đã đỡ một phát súng để cứu tôi ..."
Nhìn vào khuôn mặt của Quốc Nhân và Thiên Hải. Tiếu Quân hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ cũng không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai. Mà quan trọng là Từ Phi không sao?

"Từ Phi thế nào rồi?"
"Tôi không biết" Thiên Thiên lắc đầu "Một vài bác sĩ đã đi vào đó, nhưng..." Cô liếc nhìn cánh cửa khép kín. "Tôi thật sự rất sợ! Tiếu Quân à!"
"Không sao đâu" Tiếu Quân liếc nhìn ánh sáng của đèn đỏ trên cánh cửa phòng phẫu thuật! Vỗ nhẹ vai của Thiên Thiên. "Anh ấy ổn mà, anh ấy sẽ ổn thôi."

Sau khoảng hai giờ, ánh đèn đỏ cũng tắt, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.
"Bác sĩ? Thế nào, thế nào rồi?" Mọi người đều vây quanh.
"Bệnh nhân vẫn ổn." Những lời đầu tiên sau khi bác sĩ kéo khẩu trang xuống khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Tuy nhiên, bệnh nhân bị thương vì đạn ghim vào người nên cần theo dõi và quan sát thêm"
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn." Thiên Thiên rơi nước mắt vì vui mừng.
Cánh cửa mở,Từ Phi được đẩy ra.
"Anh Phi ..."
"Anh Phi ..."
Mọi người vội vã chạy theo, Thiên Thiên không thể chờ đợi được nữa nắm lấy tay Từ Phi.
Tiếu Quân lặng lẽ đứng một góc. Nhìn mọi người vây quanh anh, nhìn Thiên Thiên bật khóc bên giường anh. Cô khẽ thở dài và rồi cười với chính mình. Cô lùi lại vài bước và sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi bệnh viện, Tiếu Quân phát hiện ra trời đã tối.
Bước đi... Tiếu Quân tự hỏi mình, cô nên đi đâu bây giờ?
Cô nghe thấy tiếng còi xe và trực giác cho biết nó rất quen thuộc, quay đầu lại và nghe theo âm thanh, cô thấy một chiếc ô tô ở phía sau. "Trương Tự Lực." không khó khan gì để nhận ra chiếc xe này.

"Xong rồi à?" Tự Lực mở cửa nhìn ra ngoài.
"Ừm" Tiếu Quân gật đầu.
"Lên xe đi." Tự Lực mở cửa.
"Lên xe?" Tiếu Quân ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao? Sợ tôi ăn thịt cô hả?" Tự Lực nhìn cô với một ánh mắt khiêu khích

Ngay khi nhìn thấy Tự Lực với biểu cảm này, Tiếu Quân nhẹ nhàng đi đến, cúi xuống và ngồi vào.

Chiếc xe lao đi. Tuy nhiên, hai người trên xe đều im lặng. Chả ai nói với ai câu nào. Do đó, không khí trở nên rất ngột ngạt.

Tiếu Quân chợt nghĩ đến một câu hỏi

"Anh đã ở bên ngoài đợi tôi đến bây giờ? Sao không vào trong"
"Vào trong?" Tự Lực thậm chí không ngước mắt lên. "Không cần thiết. Tôi đã nói tôi không quan tâm đến chuyện người khác."
"Vậy tại sao anh không đi?" Nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Tự Lực, Tiếu Quân tiếp tục hỏi.
"Tôi?" Tự Lực liếc nhìn người bên cạnh. "Tôi sợ rằng cô sẽ lại bấn loạn rồi sẽ chạy ào ra đường. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người như tôi đâu". Tự Lực nhếch môi
Nhìn vẻ mặt của Tự Lực, Tiếu Quân nhớ lại cô đã hai lần suýt chút đụng vào xe của anh và không thể không mỉm cười. Tuy nhiên, khi nhớ đến chuyện lúc chiều, Tiếu Quân lặp tức chùng xuống.
Cô thật sự muốn kêu "Dừng xe". Nhưng Tự Lực đã mở miệng trước. "Tôi có một số câu muốn hỏi cô."
Tiếu Quân không mong đợi Tự Lực hỏi gì mình nên cô đã không trả lời.
"Uhm... Cô chưa ăn gì đúng không?" Tự Lực nhìn cô. "Cô có phiền nếu đi ăn cùng tôi không? Chúng ta sẽ nói chuyện."
"Đi ăn?" Tiếu Quân thật không thể đoán được Tự Lực có ý gì. Nhưng nhìn ánh mắt biểu cảm của anh, cô cũng nghĩ rằng chắc anh có chuyện gì đó cần tâm sự. "Có lẽ, anh ta thực sự có điều gì đó muốn nói." Cô suy nghĩ.
Tiếu Quân gật đầu "Được."

Ngồi trong nhà hàng, Tiếu Quân nhìn Tự Lực ở phía đối diện. Lúc này, anh không hề có sự kiêu ngạo hay vẻ lạnh lùng trước đây nữa. Nếu bề ngoài anh không bị bao bọc bởi sự lạnh lùng và thờ ơ vốn có thì có lẽ anh là người rất tình cảm và dễ gần. Nhưng nghĩ đến cách làm thế nào để anh có thể bỏ đi vỏ bọc này thì...Tiếu Quân lắc đầu ngao ngán.

"Không phải anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Thấy Tự Lực từ lúc bước vào cửa cho đến tận bây giờ không hề nói một lời, cô quyết định lên tiếng trước.

Thật sự Tự Lực không phải không có chuyện để nói. Nhưng đối diện với một người ôn nhu như Tiếu Quân, anh đang suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào.

Với biểu cảm bây giờ của Tự Lực, khiến Tiếu Quân hơi bất ngờ. Nếu cô nhớ không lầm thì đây có lẽ là lần thứ hai cô nhìn thấy Tự Lực như vậy.

"Anh Trương? Không biết anh muốn hỏi gì?" Tiếu Quân lặp lại.
"Tôi.." nghe giọng điệu của Tiếu Quân có phần không kiên nhẫn nữa. Tự Lực nhìn cô. Sau đó , anh quyết định nói "Tôi muốn hỏi cô là..cô đến bệnh viện tìm tôi là vì cái gì?"
"Vì cái gì?" Tiếu Quân hoàn toàn không hiểu ý anh.
"Là vì vụ án?" Tự Lực hỏi rõ lại lần nữa. "Tôi chỉ muốn biết là cô đến tìm tôi chỉ vì muốn biết được sự thật của vụ án đúng không?" Anh nhìn vào đôi mắt của Tiếu Quân một cách nghiêm túc. Có vẻ nếu câu trả lời của Tiếu Quân là "Có" hoặc "Không" thì đều rất có ý nghĩa với anh.
"Nó quan trọng với anh vậy à?" Tiếu Quân nhấp một ngụm cà phê và hỏi nhẹ nhàng. Sau đó ngước lên nhìn Tự Lực.
"Tôi?" Anh không ngờ Tiếu Quân lại hỏi ngược lại anh. Tự Lực cảm thấy rất bất ngờ.
"Không phải anh luôn nghĩ rằng tôi là người mà cảnh sát phái đến để điều tra anh sao?" Tiếu Quân nhìn thẳng anh và nói lạnh lùng.
Tự Lực không trả lời vì anh không ngờ những gì anh nghĩ bao lâu nay, Tiếu Quân đã nhìn ra từ lâu.
"Tôi đã xem cuốn sổ tay của cô! Nó...nó không có từ nào là đề cập đến vụ án cả?"

Khi nghe Tự Lực nhắc đến cuốn sổ tay, Tiếu Quân không thể không tức giận.

"Có thể nào cho tôi biết! Những gì cô ghi trong quyển sổ đó là thật lòng của cô đúng không?"
"Hình như anh đang để ý vào quyền riêng tư của tôi?" Tiếu Quân nói lại những lời anh nói trước đây.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tự Lực. Cô biết anh rất muốn biết câu trả lời này của cô, nhưng có cần thiết để trả lời không? Tiếu Quân thực sự không hiểu người này đang nghĩ gì. "Anh đã đọc hết những điều thuộc về quyền riêng tư của tôi. Giờ lại hỏi tôi những lời đó có phải là thật lòng của tôi hay không? Anh Trương, anh thấy tôi nên trả lời là có hay không?"

Anh biết Tiếu Quân có chút tức giận, nhưng Tự Lực vẫn muốn nghe câu trả lời của cô. "Tôi chỉ muốn biết là có... hay không?"
Tiếu Quân vẫn không nói gì, chỉ uống tiếp một ngụm cà phê.
"Câu trả lời này thật sự rất quan trọng với tôi." Tự Lực tiến đến và nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt của Tiếu Quân.

Chống lại ánh mắt, Tiếu Quân cũng nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu. Cô muốn nhìn xem thực sự anh đang nghĩ gì trong đầu. Có thật là anh rất muốn biết câu trả lời từ cô hay không. Nhưng cuối cùng cô cũng không tìm được sự giả dối nào. Anh thật sự rất muốn biết cô trả lời.

"Phải." Tiếu Quân gật đầu một cách thận trọng. "Tôi đã nói rằng tôi luôn hy vọng anh đừng ràng buộc bản thân nữa. Để có một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc hơn."

"Nhưng..." Tự Lực nói lại, "Còn sếp Từ ..."

"Anh ấy là cảnh sát" Tiếu Quân trả lời: "Nhưng tôi thì không. Tôi đến tìm anh đúng là theo yêu cầu của anh ấy, nhưng không phải vì anh ấy, mà là vì anh. Thực tế, anh biết rõ rằng điều tra sự thật vụ án là nghĩa vụ của cảnh sát."

"Tại sao ban đầu cô lại đến theo yêu cầu của anh ta?" Trương Tự Lực hỏi.

"Bởi vì ... Từ Phi nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã nói là anh ấy đề nghị tôi đến để hỗ trợ. Tôi không hề phủ nhận điều này. Nhưng... tôi cũng đã nói ngay từ đầu khi chúng ta mới gặp lần đầu tiền là tôi không đến để ép buộc anh phải nhớ về quá khứ hay ép anh làm bất cứ điều gì mà anh không muốn. Chúng ta ngay từ đầu đã thỏa thuận rất rõ ràng, mọi người đều có quyền tự do lựa chọn của mình. Không phải sao? Và trên thực tế tôi cũng không thể thay anh để lựa chọn bất kỳ điều gì. Từ đầu đến cuối, tôi đến gặp anh chỉ với một mục đích đó là giúp anh cởi bỏ được lớp áo giáp bên ngoài. Đừng ép buộc bản thân. Tôi biết anh như vậy chỉ là bảo vệ chính mình. Nhưng nó rất mệt mỏi."

"Tôi không muốn trở thành đối tượng nghiên cứu của người khác." Tự Lực cuối cùng cũng nói lên những gì anh muốn nói.
"Nghiên cứu?" Câu nói của Tự Lực khiến Tiếu Quân hơi ngạc nhiên. "Tôi bao giờ nghĩ mình sẽ nghiên cứu bất kỳ ai. Anh cũng vậy, anh Trương. Tôi chỉ hy vọng có thể hiểu thêm về anh."

"Thật vậy sao?"
"Đúng vậy, tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về anh. Hơn nữa, vai trò của một nhà tâm lý học không phải là đến để theo dõi sự riêng tư của người khác. Tôi cũng vậy, tôi đến không phải để tiếp cận vào quyền riêng tư của anh. Tôi chỉ có một vai trò duy nhất đó là giúp anh giải quyết những vấn đề tâm lý." Tiếu Quân cố gắng giải thích về tính chất công việc của mình.

"Cô có nghĩ rằng tôi có vấn đề tâm lý cần giải quyết không?" Tự Lực tiếp tục hỏi.
"Mọi người đều có vấn đề về tâm lý, tôi có và anh cũng có. Sự khác biết duy nhất đó là có một số người họ sẽ chủ động tìm đến nhờ các chuyên gia giúp họ giải quyết vấn đề. Còn những người còn lại họ sẽ nhốt mình và không muốn chia sẽ vấn đề của mình với ai. Anh Trương, trước đây anh có bao giờ thử đếm rằng anh đã cười bao nhiêu lần mỗi ngày chưa? Anh có thử đếm anh đã có được bao nhiêu bữa ăn thực sự ngon miệng không? Có khi nào anh thử đếm xem anh đã có được bao nhiêu đêm thật sự ngon giấc? Hay chỉ để ngủ cho có ngủ mà thôi?" Tiếu Quân thật sự đã đánh vào tâm lý của anh.

Tự Lực hỏi tiếp "Cô nghĩ tôi có nên cần bác sĩ tâm lý không?"
"Tôi nghĩ, điều anh cần là một người bạn." Tiếu Quân gật đầu khi nhìn vào biểu cảm dịu dàng của Tự Lực.
"Bạn bè?" Tự Lực suy ngẫm.
"Uhm" Tiếu Quân gật đầu. "Nếu ...anh không bận tâm đến công việc của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ là người bạn đầu tiên sau khi anh bắt đầu cuộc sống mới của mình." Tiếu Quân mỉm cười và đề nghị.
Nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của cô, Tự Lực dường như hơi sợ hãi.
"Sao vậy? Anh không chấp nhận được một bác sĩ tâm lý làm bạn à?" Tiếu Quân hỏi.
"Không." Tự Lực lắc đầu một cách tự nhiên. "Tôi nghĩ, tôi nên nói với cô một lời cảm ơn." Tự Lực nhìn vào nụ cười của Tiếu Quân.

Khi nghe Tự Lực nói, Tiếu Quân ngạc nhiên nhìn anh, bởi vì cô nghĩ trong đầu người đàn ông này đúng ra không có hai từ này mới phải. Tuy nhiên, với một bình thường nó có vẻ khá đơn giản, nhưng được nói từ chính người đàn ông này thì thật sự rất có ý nghĩa.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tiếu Quân, Tự Lực khẽ cúi đầu. "Có một câu nữa mà tôi cũng muốn nói với cô. Xin lỗi."

Cô có nghe nhầm không? Trương Tự Lực hôm nay sao vậy nhỉ? Cô còn không tin được khi anh ta nói hai từ "Cảm ơn", bây giờ lại là "Xin lỗi". Thật không thể không nghi ngờ.
"Về chuyện gì?"

"Về việc tôi đã đọc cuốn sổ tay của cô," Tự Lực nói ngay "Tôi chỉ tò mò muốn biết thực sự cô đến bên cạnh tôi là vì mục đích gì. Tôi xin lỗi"
"Tôi hiểu rồi." Tiếu Quân nhìn Tự Lực và gật đầu. "Thật ra, tôi chỉ không muốn thông tin của các bệnh nhân khác bị đưa ra ngoài. Tôi có trách nhiệm bảo đảm sự bí mật cho họ."
"Hãy giữ nó thật kỹ và đừng làm mất nó nữa. Phải chắc chắn rằng ngoại trừ tôi ra sẽ không ai biết được trong đó có những gì" Trương Tự Lực cười nhẹ.

Sau khi nghe câu này, trái tim của Tiếu Quân đột nhiên có chút phản ứng, cô nhìn chằm chằm vào Trương Tự Lực người đang ngồi trước mặt cô. Đúng là Trương Tự Lực. Nhưng...nhưng tại sao cách nói chuyện lại giống như người lúc trước đã từng đọc thông tin của cô. Chỉ khác mỗi việc lần trước là cô tự nguyện đưa cho anh ta đọc chúng. Tiếu Quân cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cô nhìn kỹ người trước mặt một lần nữa, cô biết rõ đây không phải là người cô đang nghĩ tới lúc này. Nhưng tại sao lại như vậy? Tiếu Quân dường như không còn cảm giác nữa.

Tự Lực thấy Tiếu Quân đột nhiên thay đổi khuôn mặt và dường như bị sốc. "Cô ổn chứ?" Anh hỏi.
"Tôi...tôi không có gì." Tiếu Quân lắc đầu và cố gắng kiềm nén sự mất kiểm soát trong lòng.
Nhấp một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh. Tiếu Quân lại nhìn Tự Lực, anh vẫn cau mày và nhìn cô.
"Anh có một nụ cười rất đẹp", Tiếu Quân thay đổi chủ đề. "Đừng bao giờ cau mày nữa, nụ cười sẽ khiếu nại đó"
Tự Lực dường như không chú ý đến chủ đề mà Tiếu Quân đang nói. "Nó thuộc về tâm lý, đúng không?" Anh hỏi.

Tiếu Quân thực sự không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy Tự Lực trước mặt cô, sự quan sát của anh ta có vẻ không tệ hơn mình! Ít nhất, anh đã nhìn thấy được vấn đề mấu chốt của mình

"Tôi nói rằng mọi người sẽ có vấn đề về tâm lý và tôi cũng không ngoại lệ. Hơn nữa..." cô mỉm cười. "Bác sĩ tâm lý cũng là một người bình thường!"
Tự Lực gật đầu. "Đúng! Chúng ta đều là những người bình thường."
Tiếu Quân cũng gật đầu. "Vậy không biết anh có sẵn sàng làm bạn với người bình thường này không?"
Nhìn vào đôi mắt của Tiếu Quân, Tự Lực không còn cảm thấy lo sợ nữa. "Tôi đồng ý."
"Vì vậy, tôi rất vui mừng được làm bạn với anh, anh Trương Tự Lực." Tiếu Quân đưa tay ra.
"Tôi cũng rất vui mừng được làm bạn với cô, cô Võ Tiếu Quân." Tự Lực nắm lấy tay cô. Và dường như có một luồng hơi ấm nào đó chạy dọc lên cánh tay và truyền đến tim anh. Anh khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro