Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, khi về đến nhà Trương Tự Lực đều nói lớn "Con về rồi"
Nhưng hôm nay không ai trả lời. Trương Tự Lực cảm thấy hơi bất thường "Cha, Tiểu Phấn?" Anh lại hét lên.
"Ah, Anh Lực ..." Giọng của Tiểu Phấn. "Anh về rồi à?" Cô đi từ trên lầu xuống.
"Tự Lực", Trần Cẩm cũng đi cùng phía sau.
Trương Tự Lực bối rối và cau mày. "Sao hai người cùng ở trên lầu vậy?"
"À! Không.. không có gì." Trần Cẩm đánh trống lãng "À! Thôi dọn cơm ăn đi. Đói quá rồi." Ông nói, chạy vào bếp.
"Để con giúp cha." Tiểu Phấn thấy Trương Tự Lực quay lại nhìn mình, ngay lập tức cúi đầu xuống và rồi chạy vào bếp.
"À! Tự Lực con về rồi à!" Lúc này, bà Trần đi xuống từ trên lầu. "Con thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Hôm nay, mợ nấu toàn món con thích không đó."
"Con sẽ xuống ngay." Trương Tự Lực gật đầu và trở về phòng. Nhưng anh cảm thấy có điều gì đó bất thường. Mọi người trong nhà hôm nay rất lạ. Không thể không nghi ngờ.

Một lúc sau, Trương Tự Lực xuống phòng ăn thì Trần Cẩm đã ngồi vào bàn đợi .

Anh ngồi xuống. Nhìn vào thức ăn trên bàn, Tự Lực cảm thấy dường như khẩu vị đã tốt hơn, anh bắt đầu có cảm giác thèm ăn. Anh chăm chú ăn, tuy nhiên anh phát hiện một điều rất kỳ lạ. Chỉ có mình anh là người cầm đũa duy nhất trong căn nhà này. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía mình.

"Có chuyện gì vậy?" Anh bỏ đũa cùng chén cơm xuống và hỏi.
"À.. không, không có gì" Trần Cẩm mỉm cười. "Đã lâu rồi cha mới thấy con ăn ngon miệng như vậy."
"À! Hôm nay công việc của con có tiến triển rất tốt. Nên đặc biệt cảm thấy ngon miệng." Trương Tự Lực trả lời
Thấy tâm trạng của Trương Tự Lực có vẻ tốt, Trần Cẩm và mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Trần Cẩm và mẹ Tiểu Phấn dường như có điều gì đó muốn nói, còn Tiểu Phấn thì có vẻ không hài lòng với cha mẹ mình. Trần Cẩm còn liếc nhẹ qua Tự Lực, Tiểu Phấn liền lắc đầu không những vậy lại còn đá vào chân cha mình. Nhưng không kịp nữa...

"Tự Lực..." Trần Cẩm gọi anh
"Dạ?" Trương Tự Lực dừng lại và nhìn Trần Cẩm. Anh càng cảm nhận được rằng, thực sự đang có điều gì không ổn ở đây.

"Ừm..Cái này ..." Trần Cẩm nhìn Trương Tự Lực và nhìn Tiểu Phấn. "Tiểu Phấn, con còn trẻ hiểu tâm lý hơn. Con nói sẽ dễ hơn."
"Có chuyện gì vậy?" Trương Tự Lực nhìn Tiểu Phấn lần nữa.
Thấy Trương Tự Lực nhìn qua, Tiểu Phấn có chút bối rối và đặt bát cơm xuống.

Không biết phải nói gì.
"Tiểu Phấn?" Trương Tự Lực hỏi lại.
"Anh Lực...Thật ra" Tiểu Phấn liếc nhìn Trương Tự Lực và nói nhỏ, "Hôm nay..hôm nay... Thực tế, lúc sáng em gọi đến công ty cho anh là để..để..."
"Lúc sáng?" Trương Tự Lực nghĩ về nó. Vào buổi sáng, anh nhận được một cuộc gọi từ Tiểu Phấn. Anh cũng thấy hơi lạ. Anh không hiểu vì sao Tiểu Phấn lại đặc biệt gọi đến công ty chỉ để nói việc anh để quên thẻ tín dụng.

"Thực ra.. thực ra em muốn nói với anh. Sáng nay, cảnh sát ..."
"Cảnh sát?" Anh hơi bất ngờ khi nghe Tiểu Phấn nhắc đến cảnh sát.
"Vâng! Cảnh sát gọi để thông báo cho mình... họ thông báo..."
"Thông báo cái gì?" Nhìn Tiểu Phấn, Trương Tự Lực thực sự cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
"Họ.." Tiểu Phấn nhìn qua cha mẹ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô. "Họ..họ nói rằng Chị Ninh chưa chết. Hôm nay chị ấy đã quay lại Hồng Kông."

"Điền Ninh? " Trương Tự Lực nhìn Trần Cẩm và mọi người. "Cô ấy chưa chết sao?"
"Ừm" Trần Cẩm gật đầu, "Con bé chưa chết. Và bây giờ nó đã trở lại."
"Thế cô ấy đâu?" Trương Tự Lực nghĩ, "Tại sao cô ấy không ở đây? Cô ấy không phải là vợ con à?"
"Việc này..." Trần Cẩm nhìn qua vợ mình "Điền Ninh nói rằng nó không muốn quay lại đây."
"Nó cũng có nói rằng nó đã hẹn luật sự và sẽ đến gặp con để bàn chuyện ly hôn trong vài ngày tới." Bà Trần lên tiếng, Tiểu Phấn và Trần Cẩm nhìn bà với ánh mắt trách móc.

Thật sao? Cô ấy muốn ly hôn? Trương Tự Lực dường như khá bình tĩnh.

Chẳng suy nghĩ được gì nữa, anh đứng dậy. "Được rồi, con no rồi. Mọi người từ từ ăn."
"Tự Lực ..." Trần Cẩm nhìn anh với ánh mắt lo lắng vì nhìn biểu hiện của anh quá bình tĩnh
"Con không sao!" Trương Tự Lực vẫn với một giọng điệu yếu ớt. "Con thực sự không biết được tụi con đã từng như thế nào. Bây giờ nếu cô ấy đứng trước mặt con, con cũng không thể nhận ra cô ấy. Vậy thì ly hôn có gì sai?"

"Nhưng ..."
"Con tự biết cách giải quyết." Trương Tự Lực ngăn cản lời nói của cha mình. "Con đi ra ngoài một chút."
Nhìn Tự Lực bước đi, mọi người cảm thấy thực sự lo lắng...

Nhà hàng Mandarin Grill.
Nhìn vào dĩa beefsteak trên bàn. Tiếu Quân còn không màn động đến dao nĩa.
"Cô sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?" Thiên Thiên thấy rằng Tiếu Quân dường như không đụng một miếng nào. Cô cảm thấy hơi lạ.
"À! Không," Tiếu Quân lắc đầu "Tôi không cảm thấy đói."
"Không phải chứ? Đã qua giờ cơm rồi đó!"
"Ừm.." Tiếu Quân vuốt tóc. "Hôm nay có chuyện gì mà đặc biệt hẹn tôi đi ăn vậy?"
Thiên Thiên nhìn Tiếu Quân "Không lẽ có gì đặc biệt tôi mới có thể mời cô đi ăn sao?"
"Tôi không có ý này." Tiếu Quân mỉm cười. "Bởi vì tôi cảm thấy ngạc nhiên. Không phải ngày nào cô cũng nấu chờ Từ Phi về ăn sao? Hôm nay mời tôi đi ăn thế này, ảnh về nhà sẽ ăn gì? Mì gói à?"
"Từ Phi?" Nghe thấy cái tên đó, Thiên Thiên khẽ thở dài.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ này, Tiếu Quân cảm thấy phải làm gì đó.
"Gần đây anh ấy rất bận rộn. Anh ấy đã không về nhà ăn vài ngày rồi." Thiên Thiên uống một ngụm nước và nói, "Vài ngày trước tôi có nghe nói rằng họ hình như xử lý một vụ án lớn."
Tiếu Quân nói một cách thoải mái. "Đàn ông luôn chú trọng vào công việc nhiều hơn. Chưa kể công việc của Từ Phi là bảo vệ cho sự an toàn của người dân Hồng Kông."
"Tôi biết, vì vậy tôi không muốn làm phiền anh ấy," Thiên Thiên nói với một nụ cười dịu dàng, "Tôi chỉ có thể tìm cô thôi"
"Tôi biết mà... tôi chỉ là người thay thế thôi!" Tiếu Quân thất vọng và lắc đầu, rồi cô mỉm cười lại ngay. "Nhưng mà không sao! Có người mời tôi đi ăn tối là vui rồi."
"Cô..." Thiên Thiên nhìn cô mỉm cười bất lực.

Sau khi tiễn Thiên Thiên lên taxi, Tiếu Quân đi một mình trên đường phố. Bây giờ cũng còn khá sớm, A Kiệt và Tiểu Ngọc chắc lại ra ngoài xem phim mất rồi. Còn dì Hương với ba của cô, nhưng dù sao cũng nên cho họ không gian riêng. Bây giờ trở về nhà chẳng khác nào làm kì đà cản mũi. Nên có chỉ có thể đi lang thang vậy thôi...Tiếu Quân à! Từ bao giờ mà cô chỉ có một mình thế này hả? Cô tự mỉa mai bản thân..

Từ Phi, nghĩ đến cái tên này! Tiếu Quân nhớ về những gì lúc nãy Thiên Thiên vừa nói. Anh ấy dạo này rất bận sao? Bận đến mức cả thời gian về nhà ăn cơm cùng bạn gái cũng không có. Con người này, thật vô tâm.

Cô đến Pháp một thời gian dài như như vậy mà giữa anh và Thiên Thiên vẫn không có tiến triển gì. Nhớ lại lúc đó, cô quyết định đến Pháp là để trốn tránh đám cưới của hai người họ. Cô nghĩ rằng hai người không lâu sau đó chắc chắn sẽ đám cưới. Vậy mà giờ đây, cô thấy mọi điều còn tệ hơn lúc cô và anh chia tay.

Chuyện này khiến Tiếu Quân cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng cô cảm nhận được hai người rất yêu nhau. Lúc ở bên cô, anh ấy đã luôn lo lắng và quan tâm đến sự tồn tại của Thiên Thiên. Có lý nào, khi Thiên Thiên quay trở lại anh ấy lại không trân trọng. Không lẽ cô đã hiểu sai? Không thể nào! Cô còn nhớ như in cái ngày hôm đó ở bệnh viện, lúc Từ Phi ôm chặt Thiên Thiên, lúc anh giàn giụa nước mắt để xin lỗi cô. Anh ấy không thể nào không yêu Thiên Thiên được.

Trước đây, chính là vì có Thiên Thiên ở giữa nên cô và Từ Phi vốn dĩ đã dự định đám cưới. Nhưng rốt cuộc không thể! Có khi nào bây giờ cũng giống như lúc xưa. Và cô chính là...Không thể nào! Không thể như vậy được. Tiếu Quân loại bỏ suy nghĩ này. Có thể vì chưa phải lúc nên họ mới chưa làm đám cưới. Họ yêu nhau như vậy. Làm gì có chuyện gì xảy ra được...

Đột nhiên, một âm thanh phanh xe đột ngột đánh thức những suy nghĩ của Tiếu Quân. Chiếc đèn pha chiếu thẳng vào người khiến cô nheo mắt, né qua một bên cuối cùng cô cũng nhìn được chiếc xe đậu trước mặt.
"Thật xin lỗi! Cô có sao không?" Người đàn ông trong xe mở cửa và bước ra ngoài.

"Cô... cô có phải là Võ Tiếu Quân không?"
Khi nghe có người gọi tên mình, Tiếu Quân nhìn lại

"Xin lỗi.." cô quay lại và nhìn lên khuôn mặt của người kia, "Là anh, Trương Tự Lực?"
"Thật trùng hợp." Tự Lực gật đầu. Anh vừa nghĩ rằng anh nhờ thư ký hẹn gặp vào ngày mai. Không ngờ, mới đêm nay đã gặp. Ngoài từ trùng hợp thì không còn từ nào để diễn tả được nữa. "Sao cô băng qua đường vội như vậy? Nó rất nguy hiểm." Tự Lực không thể không cau mày khi nghĩ về tình huống lúc nãy.
"À! Tôi bận suy nghĩ một số việc." Tiếu Quân xin lỗi. "Xin lỗi. Thực sự ngại quá."

Khi đang nói, đột nhiên tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tự Lực và Tiếu Quân nhìn lại. Thì ra xe của Tự Lực đang đậu giữa đường chặn các phương tiện phía sau.

"Xin lỗi!" Tiếu Quân nhanh chóng né sang một bên.
"Tôi có một vài chuyện muốn nói với cô! Nếu không bận gì cô có thể đi với tôi không?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân và hỏi.
"À?" Tiếu Quân không ngờ Tự Lực cũng có ngày dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế này để nói chuyện với cô. "Xe của anh?"
"Ừm" Tự Lực khịt mũi. "Hãy yên tâm, tôi không quên việc lái xe thế nào đâu."
Tiếng còi inh ỏi tiếp tục vang lên.
"Vâng!" Tiếu Quân cảm thấy rằng cô thực sự không có thời gian để do dự. Cô gật đầu. Tự Lực đi đến mở cánh cửa cho cô.

"Cám ơn" Tiếu Quân mỉm cười.

Sau khi lái xe được một lúc. Tự Lực tìm được một chỗ và dừng xe lại.
"Anh nói anh có điều gì muốn nói với tôi?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực.

Cô nghĩ rằng cô đã đi gặp anh ta một vài ngày trước nhưng vì bận rộn nên cô quên mất. Không ngờ hôm nay lại gặp anh! Mà người bắt đầu câu chuyện lại là anh.

"Nhưng..nhưng tôi không mang nó bên người." Anh khẽ nhìn Tiếu Quân. "Tôi đã đặt lịch hẹn gặp cô 3 giờ chiều mai tại văn phòng của cô. Nhưng không ngờ, tối nay lại gặp cô ở đây nên tôi..."
"Anh quên mang thứ gì chứ?" Tiếu Quân không hiểu những gì Tự Lực nói.
"À..." Tự Lực nói tiếp, "Tôi không mang nó bây giờ. Nhưng yên tâm, ngày mai tôi sẽ mang đến."
"Anh nói rõ được không?" Nghe Tự Lực nhiều lần nhắc đến thứ gì đó thực sự Tiếu Quân rất tò mò.

"Không có gì to tát cả" Tự Lực nói nhỏ nhẹ: "Ngày mai cô sẽ biết."
"Thật bí ẩn!" Tiếu Quân khịt mũi.

Khi cô quay lại nhìn Tự Lực, cô phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó trước mặt anh. Nhìn theo hướng của anh ta. Đó là một chiếc xe máy. Nó được đậu bên đường và dường như chủ có của nó là chủ của cửa hàng tiện lợi phía trước.

"Này, có chuyện gì với anh vậy?" Tiếu Quân hỏi.
"Có hứng thú đi cùng tôi không?" Tự Lực khịt mũi và mở cửa xe bước xuống.

"Này! Này..." Tiếu Quân không hiểu Tự Lực định làm gì. Cô cũng bước xuống xe. Cô nhìn thấy anh đang nói gì đó với ông chủ cửa hàng tiện lợi rồi đưa ông ta một xấp tiền. Sau đó ông ta đưa lại cho anh chiếc mũ bảo hiểm và một cái túi. Sau khi nhận lấy, anh rời đi.

"Anh làm gì vậy?" Tiếu Quân bước tới và hỏi.
"Không ...không có gì" Tự Lực liếc nhìn cô.
"Cô có muốn đi cùng tôi không?" Tự Lực nở một nụ cười, Tiếu Quân cảm thấy lúng túng, "Đi đâu chứ?"
"Giữ lấy." Tự Lực ném một chiếc mũ bảo hiểm cho cô. Sau đó, anh đi đến cốp xe và lấy ra một cái nữa.
"Không dám à?" Tự Lực nhìn cô và có một chút khinh bỉ trong mắt anh.
"Có gì mà không dám chứ!" Tiếu Quân liếc nhìn anh và bước lên xe.

Trương Tự Lực mỉm cười. Chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước.

Mặc dù có chiếc mũ bảo hiểm nhưng Tiếu Quân vẫn cảm thấy thật không an toàn khi ngồi như thế này. Tất cả bóng đèn và cây cối hai bên nhanh chóng rút về phía sau. Tiếng gió lớn lùa qua tai cô. Không còn cách nào khác, cô khom người xuống và vòng hai tay ra trước ôm lấy Trương Tự Lực. Áp mặt vào lưng anh, cô cảm thấy mọi thứ như trống rỗng. Và dường như cô còn nghe thấy cả nhịp tim...dĩ nhiên... đó là nhịp tim của Trương Tự Lực.

Không biết đã mất bao lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.

"Cô có thể buông tay rồi." Tiếu Quân nghe thấy giọng nói của Tự Lực.Và cô nhận ra rằng bản thân đang ôm chặt lấy eo của anh. Cô nhanh chóng buông tay ra.
Tự Lực bước xuống, cởi mũ bảo hiểm và đặt nó sang một bên.

Tiếu Quân nhìn xung quanh một lúc, cô nhận ra rằng anh và cô đang ở trên đỉnh núi.

"Tại sao lại ở đây? Anh thích xe phân khối lớn à?" Ở câu hỏi này, cô thực sự muốn biết, chủ tịch của Tập đoàn Lương Đại biết lái cả xe phân khối lớn sao?
"Tất nhiên, tôi rất thích lái loại xe này." Tự Lực dường như rất buồn tẻ. "Ở đây, cô không cảm thấy rất yên tĩnh sao?"
"Anh đang có gì phiền lòng đúng không?" Tiếu Quân nhìn vào mắt của Tự Lực và không khó để cô nhận ra anh thực sự đang gặp phải vấn đề gì đó.
"Thực sự cô có đoán được người khác đang nghĩ gì không?" Tự Lực nhìn vào đôi mắt của Tiếu Quân.
"Tôi đoán rằng..." Tiếu Quân cũng nhìn anh "Tôi đoán rằng không tự nhiên anh lên đây giờ này chỉ đơn giản là muốn ngắm cảnh đêm?"

Trương Tự Lực im lặng và bước tới vài bước. Anh phóng xa tầm mắt xuống thành phố phía dưới kia. Ánh sáng lung linh và huyền ảo. Thật đẹp! Nhưng anh lại cảm thấy nó dường như rất buồn. Tiếu Quân cũng không nói gì mà bước đến bên cạnh anh. Cùng nhìn xuống thành phố rực sáng dưới kia...

"Tôi đã để cô ấy ra đi. Tôi và cô ấy sẽ ly hôn.!" Sau một lúc im lặng Tự Lực lên tiếng. Sau đó anh quay lại xe và lấy trong túi nhựa lúc nảy ra một thứ gì đó.

Tiếu Quân thấy rằng đó là bia. Tự Lực dựa vào xe và nhẹ nhàng khui nắp lon bia. Ực một hơi.
"Ly hôn?" Tiếu Quân hơi ngạc nhiên. "Ý anh là, Điền Ninh? Cô ấy đã trở lại?"
"Ừm" Tự Lực gật đầu "Cô ấy không chết, cô ấy đã quay lại."
"Vậy thì cô ấy.."
"Cô ấy không muốn về nhà và từ chối gặp tôi. Cô ấy chỉ nói vài ngày nữa luật sư sẽ đến bàn chuyện ly hôn." Giọng kể của Tự Lực trầm tĩnh, không có vẻ như đang nói đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Tuy nhiên, Tiếu Quân thấy rõ rằng anh đã uống gần nửa lon bia.
"Anh đồng ý sao?"
"Ừm" Tự Lực ngước lên và nhìn Tiếu Quân. "Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn. Cô ấy cũng vậy, cô ấy có quyền tự do. Có phải cô ấy mất tích là để tránh mặt tôi?"

"Nhưng ...Anh.. " Tiếu Quân nhớ về những thông tin trước đây cô được xem, anh và Điền Ninh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách mới có thể đến với nhau. Nhưng bây giờ nghe Điền Ninh không màn đến việc Trương Tự Lực mất trí nhớ và quyết định ly hôn. Cô cảm thấy rất khó tin.

"Hãy để nó trở thành một kỷ niệm với tôi. Tôi cũng có quyền có cuộc sống mới mà phải không?" Đôi mắt của Tự Lực đầy sự hy vọng.

"Đúng vậy." Tiếu Quân cuối cùng cũng gật đầu. "Ai cũng có có quyền tự do lựa chọn. Sau hôm nay, đừng nghĩ về nó nữa. Tất cả đã qua rồi. Dù tốt hay xấu. Thật sự đều không cần phải nhớ lại." Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực. Rồi cô cũng lấy cho mình một lon bia.

Nhìn Tiếu Quân một lúc, Tự Lực đột nhiên mỉm cười với cô bằng một đôi mắt sáng và ẩn chứa một chút lòng biết ơn, "Cảm ơn cô. Tiếu Quân." Anh lấy thêm lon bia nữa và tiến lại phía trước. Nhìn xa vào khung cảnh đêm dưới chân núi.

Tiếu Quân mỉm cười. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhận được nụ cười từ phía Tự Lực. Người đàn ông này, mặc dù giọng nói có chút lạnh nhạt. Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh thực sự buồn khi nói về vấn đề ly hôn giữa anh và vợ mình. Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, mọi thứ đều không có thể bấu víu. Mà người cùng chung chăn gối với mình cũng muốn buông tay. Thật cay đắng! Dù thật sự anh ta đã mất trí nhớ, nhưng cảm giác bị người thân cận của mình bỏ rơi. Thật sự không dễ dàng...

Nhìn vào người đàn ông này lần nữa, Tiếu Quân có thể khẳng định đây không phải là người máu lạnh, anh cũng có tình cảm. Còn rất phong phú và tinh tế. Nhẹ nhàng cô mỉm cười.

Khẽ mở cửa, mở đèn và vào nhà.
"Từ Phi?" Cô thấy một người nằm trên giường. Quần áo còn chưa thay, ngay cả giày cũng còn mang trên chân.

"Anh!" Thở dài một chút, cô cẩn thận tiến đến rồi ngồi xổm xuống. Giúp Từ Phi cởi giày ra.
Tuy nhiên, khi cô chạm vào Từ Phi. Anh lập tức giật mình ngồi dậy. "Em về rồi à?"
"Dạ." cô mỉm cười và cố gắng đứng dậy. Nhưng điều đó hơi khó khăn.
"Cẩn thận đấy" Từ Phi ngay lập tức ngồi dậy và đỡ cô lên ghế.
"Sao anh lại về sớm vậy?" Thiên Thiên cười và hỏi.
"Xong công việc rồi, nên anh về sớm." Từ Phi nhìn vào nụ cười Thiên Thiên và khẽ siết mặt cô. "Nhưng mà...anh không có ở nhà. Em đã đi đâu?"
"Em? Em đi ăn tối." Cô nắm lấy tay Từ Phi, "Anh không ăn cùng em được mà!"
"Anh xin lỗi." Từ Phi nhìn cô và tỏ vẻ xin lỗi.
"Anh đừng nói xin lỗi! Em đâu có trách anh!"
"Em biết là gần đây anh đang bận một vụ án lớn. Nên không thể về nhà thường như trước nữa." Từ Phi nhìn cô.
"Em biết mà! Anh yên tâm đi làm đi. Em tự biết lo cho mình mà" Thiên Thiên vùi đầu vào vai Từ Phi.
"Mà anh đã ăn gì chưa?" Thiên Thiên lo lắng cho Từ Phi.
"Ừm..Anh ăn rồi."

"Hình như anh vẫn chưa tắm!" Cô nhìn vào quần áo Từ Phi

"À chưa! À mà em đi ăn với ai vậy?"

"Tiếu Quân đó" Thiên Thiên nhìn anh

"Tiếu Quân?" Từ Phi ngạc nhiên nhìn cô rồi có chút bối rối

"Em không được đi ăn với cô ấy sao?" Thấy ánh mắt của Từ Phi, cô hỏi lại.

"À. Không! Thôi anh đi tắm đây..." Từ Phi vội vàng đứng dậy và bước đi.

"Em lấy đồ cho anh nhé!" Thiên Thiên nói vọng theo

"Được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro