Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp trên tầng cao nhất của Lương Đại.
Trương Tự Lực đẩy cửa và bước vào, nhìn quanh bàn các cổ đông đã đầy đủ. Khi Trương Tự Lực bước vào các cổ đông đã đứng dậy.
"Ông Trương ..."
"Chào mọi người, mọi người ngồi đi" Trương Tự Lực khẽ mỉm cười và ra hiệu ngồi xuống.
"Ông Trương, chúng tôi thật vui mừng khi ông quay trở lại công ty..." Ông Quách lên tiếng.
"Hãy gọi tôi là Tự Lực" Tự Lực mỉm cười lần nữa

"Tự Lực ..." Các cổ đông còn lại đều gật đầu và cùng lúc mỉm cười.
"Tôi mời mọi người đến đây hôm nay, chủ yếu có một vài điều muốn nói." Trương Tự Lực hắng giọng. "Bởi vì những điều này có liên quan đến sự phát triển của Lương Đại, tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi cần ý kiến của các cổ đông."
"Đầu tiên, nó có liên quan đến tôi. Khoảng hai tháng gần đây, tôi đã nằm viện do tai nạn. Như mọi người cũng đã biết thì tôi đã bị mất trí nhớ. Vì vậy, đối với công ty, tôi không thể nào như trước đây được. Tôi cảm thấy với trình độ hiện tại của mình, tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành này được nữa..." Nói đến đây Tự Lực dừng lại và nhìn các cổ đông trước mặt mình.
"Tự Lực, cậu nói gì vậy? Chủ tịch nếu không phải cậu, thì ai có thể ngồi cơ chứ?" Ông Quách lên tiếng ngay.
"Ông Trương, ông Trương à!" Cổ đông họ Vương cũng lặp lại. "Chỉ là mất trí nhớ thôi! Khả năng của ông vẫn có thể đảm nhận tiếp tục được mà!"
"Vâng, vâng." Những người bên cạnh đồng thanh nói.

"Rất cảm ơn vì sự tin tưởng của mọi người." Trương Tự Lực thấy mọi người rất kiên định và không thể không cười với họ. "Nếu mọi người đã tin tưởng và ủng hộ như vậy! Không lý do gì tôi không tiếp tục đảm nhận vị trí này. Mọi người có thể yên tâm rằng tương lai của Lương Đại sẽ tốt đẹp, tài sản của mọi người sẽ ngày càng nhiều hơn."

"Haha ... Tự Lực, tất cả chúng tôi đều già cả rồi, chỉ có thể dựa vào cậu thôi" Các cổ đông đều cười to.
"Bây giờ, tôi sẽ nói về điều thứ hai", Trương Tự Lực thấy rằng tất cả các cổ đông đều rất ủng hộ mình, và anh ta rất hài lòng với bản thân. Ngay lập tức anh tuyên bố kế hoạch mà anh đã chuẩn bị từ lâu. "Đây là kế hoạch tôi đã chuẩn bị... Thực tế, kế hoạch chỉ là đề xuất sơ bộ trong giai đoạn này. Bởi vì nếu muốn đầu tư và phát triển dự án này chúng ta có thể sử dụng hơn 10 tỷ, ... Điều đó có nghĩa là, tất cả nguồn vốn của Lương Đại sẽ được dành cho dự án này trong tương lai gần. Vì vậy, tôi cần mọi người xem xét thật kỹ. Sau đó, chúng ta sẽ bỏ phiếu để quyết định có nên phát triển kế hoạch này không? "
Mười tỷ? Khi nghe một con số khổng lồ như vậy, một số cổ đông thực sự đã đặt câu hỏi và cảm thấy khá bất ngờ?
"Ồ..." Rõ ràng, những phản ứng này đã nằm trong sự tính toán của Tự Lực. Anh mỉm cười và không hề bất ngờ. Anh nói tiếp, "Kế hoạch này là dự án đấu thầu cho chính phủ về quyền sử dụng đất đai của sân bây cũ..."
"Quyền sử dụng đất của sân bay cũ?", Cổ đông nữ họ Lý đã ngạc nhiên: "Còn dự án Thành phố sòng bạc. Chính phủ đã..."
"Tôi biết," Trương Tự Lực gật đầu. "Tôi biết rằng lần cuối cùng chúng ta nộp hồ sơ dự thầu thì đã mất khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, tôi đã đọc báo cáo khảo sát đất đai của sân bay cũ, đây chắc chắn là một nơi tốt để phát triển. Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể bỏ qua miếng mồi béo bỡ này."
"Ừm..Tự Lực nói cũng hợp lý." Cổ đông Quách gật đầu. "Vậy, kế hoạch của cậu bây giờ là gì?"

"Bởi vì trong trận chiến này, Lương Đại và Lực Thiên là hai công ty mạnh nhất. Cả Diệp Vinh Thiêm và tôi đều phải ở trong bệnh viện một thời gian dài vì tai nạn dẫn tới hôn mê. Chính phủ cũng không muốn giao lại dự án lớn như vậy cho một công ty không có tiềm năng. Vì vậy, mà dự án này đã bị dừng lại. Tôi nghĩ rằng, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Tôi có thể yêu cầu Chính phủ để chúng ta có thể nộp hồ sơ dự thầu mới trước khi dự án được khởi động lại. Tôi cam đoan, kế hoạch này sẽ tốt hơn kế hoạch trước và tốt hơn cả Lực Thiên. Những tổn thất trước đây sẽ được khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn nhiều hơn trước. Sự cố lần này, không phải là không tốt. Ít nhất nó đã cho chúng ta một hy vọng mới, một hy vọng rất lớn.." Tự Lực chậm rãi nói kế hoạch của mình. Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng anh liên tục nhìn vào biểu cảm của các cổ đông và thấy rằng đôi mắt của họ dần sáng lên.

Tự Lực thầm tự hào, vì anh biết rằng chính sự hùng biện của mình đã đóng một vai trò không nhỏ.
Cổ đông họ Quách gật đầu và nói: "Tôi cảm thấy ý tưởng của ông Trương là rất tốt. Chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền và công sức vào kế hoạch ban đầu. Nếu chúng ta từ bỏ, tổn thất là rất lớn. Vì vậy nên theo kế hoạch của ông Trương là tham gia đấu thầu, dựa vào sức mạnh của Lương Đại, phần thắng sẽ không nhỏ. Chúng ta cũng có thể chiến đấu với Lực Thiên."
Tự Lực không sốt ruột. Anh nhìn các cổ đông khác im lặng và nói: "Tôi biết rằng việc thực hiện kế hoạch này rủi ro sẽ tồn tại, vì số tiền cần đầu tư là khá lớn. Nên tôi hy vọng mọi người xem xét một cách cẩn thận. Những tài liệu trước mặt của mọi người là số hoạch định cho kế hoạch mới này cũng như một số dự đoán cho việc rủi ro nếu kế hoạch này được thực hiện. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ. 10 giờ sáng mai tại đây, chúng ta sẽ bỏ phiếu để quyết định việc tiếp tục hay dừng lại"
Thấy những người bên dưới dường như vẫn còn đang suy nghĩ về điều gì đó, Tự Lực đóng tài liệu và đứng dậy. "Những việc cần thiết ngày hôm nay tôi đã trình bày xong... Nếu không có gì khác, chúng ta kết thúc tại đây" Anh gật đầu với các cổ đông: "Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với tôi."
Quay đi và bước ra cửa.

Trở lại văn phòng, Tự Lực ngồi thoải mái trên chiếc ghế lớn và nghĩ về những gì diễn ra trong cuộc họp lúc nãy. Thật tự hào! Kế hoạch này chắc chắn sẽ được triển khai một cách suôn sẻ. Tự Lực nghĩ về những biểu cảm của các cổ đông, anh tin tưởng phần thắng vào cuộc bỏ phiếu ngày mai sẽ rất cao. Ngày đầu tiên quay trở lại, không ngờ mọi thứ lại tốt đẹp như vậy. Dường như con đường phía trước rất rộng mở...
Tự Lực lấy tờ báo lên bàn và mở trang nhất. Một tiêu đề lớn với dòng chữ "Sống sót kì diệu sau trận lở núi, vị Chủ tịch trẻ tiếp tục dẫn dắt Lương Đại lấy lại vị trí trước đây".
Tự Lực nở một nụ cười thật tươi. Trong tương lai chắc chắn sẽ còn rất nhiều bài báo viết về anh. Đây chỉ là một khởi đầu nhỏ. Hãy chờ xem! Mọi thứ trong tương lai, ... sẽ có rất nhiều cơ hội để phát huy tài năng. Anh gật gù tự nói với chính mình, bây giờ... tất cả chỉ mới bắt đầu.
Một ngày nào đó, những người dân Hồng Kông đều sẽ biết đến cái tên "Trương Tự Lực"!

Bệnh viện Nhân Tâm

"Chí Cường, hôm nay mày thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy? Lực Thiên gặp vấn đề gì sao? " Nhìn nét mặt của Mã Chí Cường, Diệp Vinh Thiêm không khó để đoán ra
Mã Chí Cường nói với Diệp Vinh Thiêm. "Tao sắp chết rồi đây này. Hằng ngày phải xử lý một đống việc ở công ty. Nhưng nó đều phạm lỗi cả. Tao thật sự cảm thấy mình rất vô dụng. Nếu có mày ở trong công ty, nó đã không hỗn loạn như bây giờ?"
"Mày vừa mới bắt đầu, từ từ sẽ quen thôi." Diệp Vinh Thiêm vẫn nở một nụ cười.
"Quen? Nghe thật dễ dàng!" Mã Chí Cường nhìn Diệp Vinh Thiêm. "Ngày mai, tao phải đến Đài Loan để giải quyết một số vấn đề trong hợp đồng. Có thể tao sẽ không đến trong vài ngày tới."
"Tao biết mày làm được mà! Tao tin mày" Diệp Vinh Thiêm vỗ vai Mã Chí Cường

"Chân của mày! Bao giờ thì có thể đi được?" Mã Chí Cường chỉ vào chân
Diệp Vinh Thiêm lắc đầu: "Tao vẫn còn ý thức và biết đau. Tuy nhiên, vẫn không có cách nào để đứng dậy. Bác sĩ nói rằng sẽ mất một thời gian ..."
"Sẽ mất một thời gian? Vậy khi nào thì mày có thể xuất viện?" Mã Chí Cường

Diệp Vinh Thiêm mỉm cười và nói, "Bệnh của tao không thể vội vàng. Tao phải ở lại để tập vật lý trị liệu"

Sân bay.

Mã Chí Cường đã làm xong mọi thủ tục chỉ chờ đợi để lên máy bay. Anh suy nghĩ một chút về công việc sắp phải đối mặt ở Đài Loan. Anh khẽ chau mày.
Đột nhiên có một vài người chạy qua mặt anh, có vẻ như rất vội vàng.
"Cô Điền Ninh?"
Cái gì Điền Ninh?! Khi Mã Chí Cường nghe thấy tên ai đó rất quen thuộc. Anh cố nhìn theo. Là Điền Ninh thật sao? Cô ấy chưa chết sao?
Điền Ninh ... Thực sự Điền Ninh! Anh nhìn thấy khuôn mặt và dáng người rất quen thuộc. Chính là cô ấy rồi.
"Tôi là Điền Ninh."
Mã Chí Cường không còn nghi ngờ gì nữa khi thấy nghe giọng nói. Điền Ninh, chính là cô ấy!
"Điền Ninh" Anh quay sang phía bên kia và hét lên với tất cả sức lực của mình.

Quay trở lại Hồng Kông, Điền Ninh thật sự cảm thấy rất hồi hộp. Bao quá khứ đau buồn, tủi nhục đều xảy ra ở đây. Chính bản thân cô cũng không biết rằng, liệu lần quay trở về này là đúng hay sai.
"Điền Ninh" Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng gọi, rồi cô quay đầu lại.
"Điền Ninh, anh biết rằng em chưa chết, anh biết rằng em chưa chết mà. Điền Ninh..." Anh vừa nói vừa bước về phía trước và ôm cô.
"Xin lỗi! Anh đã nhận nhầm người rồi." Điền Ninh đẩy anh ra.
"Không thể nào. Anh biết rằng em không bị mất trí nhớ! Em không sao, tại sao em lại trốn tránh anh?" Mã Chí Cường nhìn Điền Ninh.
"Chí Cường, em không muốn làm tổn thương anh." Điền Ninh cuối cùng cũng thừa nhận.
"Không có gì tổn thương hết! Anh chấp nhận, chấp nhận hết đó. Quay trở về với anh đi. Được không? Được không em?"Tại thời điểm này, Mã Chí Cường không thể không rơi nước mắt.
"Chí Cường, anh hãy nghe em đã..."

"Điền Ninh. Trương Tự Lực sẽ không còn quấy rối chúng ta nữa. Nó đã gặp tai nạn và đã quên hết những chuyện trước đây. Nó sẽ không làm gì em nữa đâu. Quay về với anh đi. Anh không thể sống thiếu em được. Những ngày tháng qua anh luôn nhớ đến em! Anh thực sự rất yêu em"
Mã Chí Cường thấy Điền Ninh nhìn thẳng vào mình. Một lần nữa, anh ôm cô vào lòng. Anh quyết định trong cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.
"Anh thật ngốc!" Điền Ninh cuối cùng cũng phản ứng, và cũng mở rộng vòng tay và ôm anh thật chặt.
"Với em lúc nào anh cũng ngu ngốc" Mã Chí Cường mỉm cười và vùi đầu vào cổ Điền Ninh.

Phòng họp của Lương Đại.

"Không biết các cổ đông sau khi đã cân nhắc và nghiên cứu. Mọi người có ý kiến gì không?" Trương Tự Lực nhìn xuống mọi người và mỉm cười. "Tôi biết thời gian của mọi người rất quý giá! Để không mất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu"
"À..còn điều này" anh dường như nghĩ lại, nói thêm rằng "Bởi vì đây là một kế hoạch phát triển rất có ảnh hưởng nên tôi nghĩ với cuộc bỏ phiếu này. Nếu có hơn hai phần ba các cổ đông đồng ý thì sẽ thực hiện. Nếu không, nó sẽ bị hủy bỏ. Mọi người cảm thấy thế nào? "
"Vâng" các cổ đông bên dưới suy nghĩ một lúc và gật đầu.
"Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu bỏ phiếu."

Không mất nhiều thời gian, kết quả của cuộc bỏ phiếu đã có. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Tự Lực. 100% đồng ý thông qua kết hoạch này. Tự Lực cảm thấy rất vui và hài lòng về kết quả này.

Ngồi trên chiếc ghế văn phòng lớn, Trương Tự Lực bắt đầu suy nghĩ làm sao để thực hiện kế hoạch này một cách tốt nhất. Có thể đánh bại Lực Thiên, đồng thời cũng là gây dựng lại tên tuổi của anh. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, cắt dòng suy nghĩ của Tự Lực

"Có chuyện gì vậy?"
"Ông Trương! Là em gái của ông, cô Trần tìm ông."

"Ừm! Tôi biết rồi"

"Anh Lực? Chỉ là em vừa dọn dẹp trong phòng anh và vô tình thấy được thẻ tín dụng. Không biết anh có cần nó ngay không, nên em gọi để nói cho anh biết."

"Chết thật" Tự Lực lấy ví ra kiểm tra, thực sự đã không thấy thẻ tín dụng

"À! Anh biết rồi. Không sao hết. Em để lên bàn giúp anh"
"Dạ vâng! Tạm biệt anh."

Cúp điện thoại, Trương Tự Lực lại nhìn vào chiếc ví.
"Đây là ..." Trương Tự Lực đột nhiên nhìn thấy một góc trắng ở ngăn trong của ví, rồi rút nó ra.
Trương Tự Lực cầm lấy nó và nhìn nó, "Võ Tiếu Quân ... cô ấy?"
Nhìn thấy cái tên này, Trương Tự Lực đã rất ngạc nhiên. Anh chợt nhận ra cũng đã rất nhiều ngày rồi anh không gặp cô. Chính xác là kể từ lần gặp cuối cùng trong bệnh viện. Anh nhớ rằng hình như cô đã nói sẽ không đến tìm anh nữa. Cô ấy quả là giữ lời hứa. Trương Tự Lực mỉm cười. Đột nhiên anh nhớ ra một điều gì đó. Đúng rồi! Là quyển sổ tay, nó vẫn còn ở chỗ anh!

"Timmy, vào đây" Trương Tự Lực nhấn máy gọi trợ lý của mình.
"Có chuyện gì vậy? Ông Trương?" Cô Timmy bước vào.
"Cô giúp tôi liên lạc với cô Võ Tiếu Quân theo số điện thoại trên đây. Và nói rằng...tôi muốn gặp cô ấy." Trương Tự Lực đưa danh thiếp của Võ Tiếu Quân.
"Vâng ạ! Tôi sẽ làm ngay lập tức." Timmy tiếp nhận. "Không biết ông còn dặn dò gì nữa không?"
"Vậy được rồi." Trương Tự Lực lắc đầu.
"Vậy tôi ra ngoài trước."

"Ông Trương, tôi đã gọi cho cô Võ." Năm phút sau, Timmy bước vào.
"Thế nào?" Trương Tự Lực nhìn lên và hỏi.

"À! Trợ lý của cô Võ nói rằng hôm nay cô ấy không có lịch trống. Và dường như ngày mai cũng vậy. Ông chỉ có thể hẹn sau 2 giờ chiều mai. Nhưng ...ông lại phải đi dùng cơm trưa cùng đối tác là ông Philip Hồ của Jin Sheng để bàn về hợp đồng vào lúc đó. Vậy nên tôi đã dời lịch hẹn lại của ông ấy cho ông vào ngày mốt và đặt hẹn cho ông với cô Võ vào ba giờ chiều ngày mai." Timmy báo cáo với Tự Lực. Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp một ông chủ lớn vậy mà vì một cuộc hẹn đã dời lại lịch hẹn với đối tác.
"Ba giờ chiều ngày mai. Ok. Cô có thể ra ngoài rồi."

Nhìn Timmy đi ra ngoài, Trương Tự Lực dựa lưng vào lưng ghế.

Thật không ngờ! Trước đây khi không muốn gặp, thì ngày nào cô ấy cũng xuất hiện trước mặt. Còn bây giờ, khi muốn gặp thì phải đặt lịch trước. Tự Lực cười mỉa mai. Anh thật sự muốn gặp cô ngay bây giờ, mà không phải là ngày mai hay bất cứ ngày nào khác. Anh rất trông chờ sẽ được gặp cô. Gặp lại đối thủ đặc biệt của mình. Anh không thể chờ hơn được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro