Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp Giang" ra khỏi phòng bệnh. Từ Phi hỏi "Anh có ý kiến ​​gì không?"
"Anh nghĩ sao?" Tử Sơn hỏi lại.
"Tôi nghĩ rằng lời khai của Diệp Vinh Thiêm về cơ bản giống như lời của Trần Cẩm ..."
"Ừm...tôi cũng cảm thấy như vậy." Tử Sơn gật đầu.
"Tôi nghĩ rằng Diệp Vinh Thiêm dường như rất quan tâm đến Trương Tự Lực, và điều này rất khác với thái độ của Mã Chí Cường trước đó. Hai người có thái độ rất mâu thuẫn với nhau" Từ Phi nhớ lại rằng thái độ của Diệp Vinh Thiêm khi đề cập đến Trương Tự Lực.
"Đúng vậy. Tôi cũng phát hiện ra điều này. Anh nói xem, cái này có liên quan đến Hứa Văn Bưu không?"
"Hứa Văn Bưu?... Sếp Giang, ý của anh là cái chết của Hứa Văn Bưu đã ít nhiều có ảnh hưởng đến Diệp Vinh Thiêm. Dù có thể rất ghét Trương Tự Lực, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn là em trai mà Hứa Văn Bưu yêu thương. Cũng vì trả thù cho anh mình nên Trương Tự Lực mới đi đến bước đường này. Nên đối với Trương Tự Lực, Diệp Vinh Thiêm ít nhiều cũng cảm thấy khó xử ..."
"Vì vậy, anh ta rất quan tâm việc Trương Tự Lực có an toàn hay không." Tử Sơn trả lời: "Ừm! Mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Theo vụ án này một thời gian dài, đối với đáp án này! Anh có hài lòng không?"

"Tôi?" Từ Phi mỉm cười. "Tôi đâu thể không hài lòng. Đi đến ngày hôm nay cái tôi cần là sự thật của câu chuyện. Giờ thì biết rồi"
Tử Sơn nhìn nụ cười của Từ Phi và mỉm cười bước theo Từ Phi.

Cô ấy thực sự đã biến mất! Trương Tự Lực nhìn Tiếu Quân rời đi cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt của chính mình. Anh không nhìn theo nữa và thu ánh mắt lại. Anh nghĩ rằng cô sẽ không đến nữa.

Đây sẽ là kết quả mà anh mong đợi. Sẽ không còn ai làm phiền anh trong tương lai nữa. Trương Tự Lực cảm thấy rằng anh ấy rất hài lòng, rất hạnh phúc vì cuối cùng anh là người chiến thắng!

Tuy nhiên, cô đã rời đi anh sẽ không còn đối thủ nữa. Trương Tự Lực đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Những lần trước, Tiếu Quân luôn muốn tiếp cận anh, mặc dù nó gây cho anh cảm giác khó chịu nhưng thật ra cũng rất thú vị. Nói chuyện và tiếp xúc với bác sĩ tâm lý không phải là chuyện không tốt.
Quên đi, Tự Lực lắc đầu. "Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn"
Tự Lực đứng dậy và quay lại phòng bệnh.

Hình như chân anh vừa dẫm lên một cái gì đó thì phải.

"Cái gì vậy?" Trương Tự Lực cúi xuống và nó là một quyển sổ tay.
Anh nhặt nó lên và mở ra. Có là một dòng chữ trong đó. "Ngày 2 tháng 3: 9:00, ông Dương; 11:00 bà Lý ..." lật qua trang tiếp theo, vẫn là tên và thời gian.
Đây là... Tự Lực nghĩ ngay đến Tiếu Quân. Có lẽ đây là quyển sổ của cô ấy. Có thể nó rơi ra từ túi xách, chắc hẳn là cô không biết về việc đã đánh rơi nó.

Nhìn cuốn sổ tay này, Tự Lực tự hỏi "Có nên trả lại thứ này cho cô ta không? Tuy nhiên, cô ta sẽ không trở lại..."
Trương Tự Lực cầm cuốn sổ rồi bước đi.
"Là Giang Tử Sơn và Từ Phi, họ đã trở ra." Tự Lực thấy hai người bước ra khỏi bệnh viện. "Họ lấy lời khai xong rồi à?"
"Chào anh Trương." Tử Sơn ở đằng kia đã nhìn thấy Tự Lực anh tiến lại gần.

"Sếp Giang, Sếp Từ" Trương Tự Lực gật đầu.
Khi Từ Phi nhìn thấy Tự Lực trước, anh ta gật đầu chào lại.
Anh nghĩ đến việc có thể giao cuốn sổ cho Từ Phi. Tự Lực đột nhiên nghĩ rằng có thể anh ta không phải là bạn của Tiếu Quân? Anh ấy có thể gặp Tiếu Quân không?
"Sếp Từ" Tự Lực hét lên.
Từ Phi nghe thấy liền dừng lại. "Có vấn đề gì sao anh Trương?"

"Tôi!" Tự Lực khẽ giơ tay lên. "À...à không có gì. Tôi muốn hỏi anh về việc nói chuyện với Diệp Vinh Thiêm thế nào rồi. Rất tiếc khi tôi không giúp được các anh."
"Tất cả đã được giải quyết." Từ Phi gật đầu.
"Anh Diệp rất hợp tác", Tử Sơn nói.
"Vậy là mọi chuyện đã kết thúc?" Tự Lực nhìn cả hai với khuôn mặt thoải mái
"Ừm," Tử Sơn gật đầu. "Mấy ngày nay đã làm phiền anh rồi."
"Không có gì." Tự Lực trả lời một cách yếu ớt.
"Mọi chuyện đã xong rồi, chúng tôi xin phép đi trước." Tử Sơn lại mỉm cười.
Trương Tự Lực nhìn hai người rời đi.
Bàn tay siết chặt cuốn sổ.

Trở lại phòng, Trương Tự Lực nghĩ về những gì mà Giang Tử Sơn nói, rõ ràng vụ án đã kết thúc từ lâu. Sao hôm nay họ vẫn đến đây? Còn có điều gì chưa sáng tỏ? Vừa đi đến cửa phòng 513, Trương Tự Lực dừng lại và nhìn vào trong.

"Tự Lực."
Nghe thấy Diệp Vinh Thiêm gọi mình, Trương Tự Lực cau mày và đi vào.
"Có chuyện gì vậy? Anh Diệp?" Trương Tự Lực lạnh lùng nhìn mọi người trên giường.
"Tôi có một vài chuyện muốn nói với cậu. Nếu cậu không ngại có thể ngồi lại một lát?" Giọng điệu của Diệp Vinh Thiêm rất điềm tĩnh.
"Chúng ta? Có điều gì để nói chứ?" Mặc dù Tự Lực nói điều này nhưng anh ta vẫn ngồi xuống ghế.
"Tự Lực, tôi rất vui mừng khi cậu không sao!" Diệp Vinh Thiêm nhìn Trương Tự Lực và nói "Tôi biết cậu không nhớ gì nữa nhưng nó không quan trọng. Tôi nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn cho cậu. Chúng ta cần thiết phải quên nó đi."
Thấy Tự Lực không trả lời, Vinh Thiêm hỏi tiếp
"Tự Lực, bây giờ cậu có kế hoạch gì không?"
"Kế hoạch?" Trương Tự Lực nhìn qua và cảm thấy rằng kế hoạch của mình dường như không cần thiết để nói với người trước mặt.
"Tôi muốn hỏi tương lại cậu có dự định gì không?"
"Tôi?" Trương Tự Lực ngắt lời Diệp Vinh Thiêm. "Công việc của tôi, không phiền anh Diệp bận tâm

"Tự Lực ..." Diệp Vinh Thiêm dường như có điều gì đó để nói.
"Cảm ơn sự quan tâm của anh." Trương Tự Lực không có ý định lắng nghe thêm điều gì nữa, anh đứng dậy và đi ra ngoài.

Trở lại phòng bệnh, Tự Lực nằm xuống giường và lặng lẽ nhìn lên trần nhà trống rỗng. Tự Lực cảm thấy hơi khó chịu. Những điều anh ta nói có nghĩa là gì? Tại sao lại nói như vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này! Trương Tự Lực nhắm mắt lại. Nếu như tôi có thể nhớ lại thì sẽ không phải phiền như thế này?

Đột nhiên, Trương Tự Lực nhận ra rằng mình còn thứ gì đó trong tay - cuốn sổ tay của Tiếu Quân.
Vừa nãy, anh định sẽ giao lại cho Từ Phi? Tại sao, bây giờ vẫn còn nằm trong tay anh. Tự Lực chớp mắt và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giữ lại cuốn sổ này chỉ đem lại rắc rối! Anh ném cuốn sổ đi.
Bác sĩ tâm lý à? Người được cảnh sát đưa đến đây để lấy thông tin của một kẻ mất trí nhớ à? Thật nực cười, không may là cô đã bỏ ra quá nhiều thời gian nhưng lại không thu về được gì. Thật đáng tiếc. Tự Lực luôn cảm thấy khó chịu khi Tiếu Quân đã dùng số tài liệu mình có trong tay để nghiên cứu và tra hỏi anh. Làm ra vẻ là hiểu anh lắm vậy. Không ngờ, hôm nay anh đã làm cho cô bỏ cuộc. Thì ra, bác sĩ tâm lý cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Trương Tự Lực có chút tự mãn...Nhưng anh vẫn tò mò về cô gái kia, không thể phủ nhận cô ấy là một người rất thú vị.

Trương Tự Lực ngồi dậy, Võ Tiếu Quân, cô ấy thường đối xử với bệnh nhân của mình như thế nào? Có phải cô ta cũng nghiên cứu người mà cô cho là bệnh nhân của mình? Trương Tự Lực liếc vào quyển sổ tay, rồi dừng lại và cầm lấy nó.
Mở trang đầu tiên, đó cũng là lịch hẹn mà anh đã thấy trước đây. Trương Tự Lực nhẹ nhàng lật những trang tiếp theo cũng là lịch hẹn. Chỉ bấy nhiêu đây thôi sao? Trương Tự Lực lật thêm một vài trang ... Tự Lực nhìn thấy những dòng chữ của Tiếu Quân, nhưng tất cả chúng đều là thông tin của người khác không có gì đặc biệt.

Nếu là bệnh nhân? Chắc chắn sẽ mình? Trương Tự Lực nảy ra nghi ngờ và sau đó quay lại.
"Không phải.. trang này, không phải .. đằng sau ... À..Đây rồi, Trương Tự Lực." Anh thấy tên mình.
"Hôm nay, tôi đã đến gặp một người giống hệt Từ Phi, anh ta tên là Trương Tự Lực. Tôi nghĩ rằng họ rất giống nhau. Tuy nhiên, khi tôi gặp Trương Tự Lực, tôi nhận ra rằng anh ấy và Từ Phi thực sự không giống nhau. Một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng. Anh ta thật sự rất lạnh lùng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây chỉ là vẻ bề ngoài của anh ta, anh ta thật sự mang một trái tim mềm yếu. Anh ta cần lạnh lùng để làm vỏ bọc cho bản thân mình...Tôi biết mình không được chào đón, chúng tôi đã nói chuyện chưa đến mười phút. Nhưng tôi hiểu rằng, bất cứ ai gặp bác sĩ tâm lý điều sẽ có phản ứng như vậy." Với một người đặc biệt như anh ta, tôi cần dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn nữa."

"Hôm nay ngày 8 tháng 3, tôi đã đến gặp Trương Tự Lực một lần nữa. Tôi đã nhìn thấy anh ấy và em gái mình, nhìn anh ấy rất thoải mái. Anh ấy còn mỉm cười. Đến lúc này thì tôi tin anh ấy cũng là một người bình thường, cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Và chắc chắn anh ấy sẽ cuộc sống hạnh phúc như bất kỳ ai trên đời này. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, nụ cười kia anh ấy chỉ dành cho gia đình. Tôi đã thử dùng nhiều cách trong ngày hôm nay để có thể khiến anh ấy nở lại nụ cười đó. Đến lúc sắp thành công khi không biết vì lý do gì, anh ấy lại thu mình lại. Nhưng nhìn phản ứng hôm nay của anh ấy, tôi tin rằng lần sau anh ấy có thể cởi mở hơn..."
"Tôi đã đến gặp Trương Tự Lực vào ngày 12 tháng 3, tôi đã cùng ăn tối với anh ấy. Khi tôi nói đến Điền Ninh, tôi thấy được rằng Trương Tự Lực rất quan tâm đến vấn đề này. Dường như đó phải là sức mạnh của tình yêu. Tôi nghĩ mình có thể giúp anh ấy, mặc dù có thể không làm anh ấy nhớ lại mọi chuyện. Nhưng anh ấy có thể tìm lại vợ mình và cùng cô ấy có một cuộc sống mới. Quá khứ không quan trọng nữa. Tử Sơn đã kể cho tôi nghe về quá khứ và những gì anh ấy trải qua lúc nhỏ, tôi hiểu rõ tại sao Trương Tự Lực lại lạnh lùng và thờ ơ như vậy. Tôi nghĩ tôi nên giúp anh ấy...."
......
Sau đó, không còn ghi chú nào về anh nữa. Trương Tự Lực đóng cuốn sách và khẽ thở dài.
Võ Tiếu Quân này, cô ấy dường như rất hiểu bản thân mình! Trương Tự Lực nghĩ về nụ cườii tươi có phần thu hút và đôi mắt sâu thẳm của Tiếu Quân. Rõ ràng cô ta đã dùng vẻ bề ngoài này để đánh lừa người khác. Cô ta là một bác sĩ tâm lý, cô ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Trương Tự Lực nói với bản thân mình.

Tuy nhiên...Tự Lực nghĩ một chút. Trong ghi chú này, cô không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến vụ án. Trương Tự Lực có phần bối rối. Rõ ràng cô ấy đã được Từ Phi đưa đến đây. Để tìm ra sự thật của vụ án, nhưng tại sao cô ấy lại không đề cập đến vụ án? Vậy cô ấy đến đây với mục đích gì?
Có thực sự là cô ấy chỉ đến đây với mục đích đơn giản là giúp đỡ mình? Cô ấy thực sự chỉ muốn mình sống một cuộc sống mới? Nghĩ đến điều này, Tự Lực đột nhiên ngừng lại! Rõ ràng mình và cô ta không hề liên quan gì đến nhau. Tại sao cô ấy lại quan tâm đến mình như vậy? Mình phải làm rõ chuyện này?
Tự Lực tự cười mình, anh đặt cuốn sổ sang một bên. Anh sẽ tìm cơ hội để trả lại cho Tiếu Quân. Cuốn sách này, có thể rất quan trọng với cô ấy.
Tự Lực nhìn vào cuốn sổ và mỉm cười.

Trở về nhà, Tiếu Quân tự nhốt mình vào phòng.
Tiếu Quân nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.
"Trương Tự Lực, anh ta quá bướng bỉnh!" Tiếu Quân nhặt một chiếc gối và ném nó lên không trung. "Trương Tự Lực, anh thật đáng ghét. Tôi sẽ không bận tâm đến đến anh nữa!" Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào cái gối, như thể đó là Trương Tự Lực, người đã khiến mình khó chịu.
Cái gối bị ném lên lại rơi xuống mặt của Tiếu Quân.
"Đáng ghét!" Tiếu Quân ngồi dậy, tiếp tục ném nó vào góc cửa.
Nhìn vào chiếc gối trong góc, Tiếu Quân đột nhiên có chút thương hại. Chỉ muốn đứng dậy và nhặt lại nó. Tiếu Quân nghe một giọng nói bên tai. "Hôm nay cô sao thế?"
Tôi? Tiếu Quân cúi đầu. Tôi có sao?
Nhìn chiếc gối bị cô ném không thương tiếc. "Ừm..Hình như có chút không ổn."
Tuy nhiên, đây là chuyện bình thường cơ mà. Là Trương Tự Lực, là anh ta không tốt. Tiếu Quân nghĩ về sự thờ ơ và lạnh lùng của anh. Nhìn gương mặt vô cảm của anh ta, cô thật sự mệt mỏi và chán nản.

Mệt mỏi? Sao cô lại nghĩ đến từ này để hình dung kia chứ, thật ngu ngốc. Cô là bác sĩ tâm lý, Trương Tự Lực là một bệnh nhân. Đã nhiều lần bảo rằng phải nghiêm túc, phải chuyên nghiệp và bình tĩnh. Vậy mà mới gặp có vài lần cô lại quên mất điều này. Cô là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, không có chuyện từ bỏ khi chưa đạt được kết quả như mình mong muốn. Hãy kiểm soát lại bản thân, bình tĩnh..phải bình tĩnh. Tiếu Quân tự trấn an mình.
Được rồi, hãy tạm bỏ qua chuyện này. Cũng nên thả lõng Trương Tự Lực vài ngày rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Để không mắc lại sai lầm này lần nữa, cô cần phải ghi chú nó lại. Để nhắc nhở bản thân!
Tiếu Quân lấy túi xách và đưa tay vào tìm cuốn sổ tay.
"Nó đâu rổi nhỉ?" Tiếu Quân vươn tay vào trong túi một lúc lâu nhưng vẫn không chạm vào nó.

"Đâu rồi!"
Cô mở túi ra và đổ mọi thứ lên giường.
"Sao lại không thấy?" Tiếu Quân đã lật lại ba lần, nhưng vẫn chưa tìm thấy nó "Không phải đã rơi ở đâu chứ?" Tiếu Quân nghĩ khả năng này.
"Thật tệ!" Tiếu Quân cau mày. "Tất cả các cuộc hẹn và những ghi chép quan trọng của tôi! Làm thế nào lại để mất nó vậy chứ?" Tiếu Quân gõ đầu. "Không có một chút ấn tượng về nó! Không biết đã làm rơi ở đâu rồi!"
Tiếu Quân thở dài "Không thể nào như vậy được. Mất thật rồi sao?"
"Tiếu Quân? Con làm gì trong phòng lâu vậy?" Lâu Liên Hương hét lên bên ngoài. "Nào, ra ăn đi!"
"Dạ" Tiếu Quân trả lời. "Con ra ngay."
Bỏ những thứ trên giường trở lại vào túi, Tiếu Quân vuốt lại tóc, quay ra mở cửa và nhìn thấy chiếc gối mà cô đã ném vào góc.
Tiếu Quân khịt mũi và nhặt lấy nó. "X in lỗi!" Cô nói với cái gối.
Sau đó, ném trở lại giường.

"Ông Trương, trong hai tháng, qua nhiều lần quan sát và nghiên cứu tình trạng của ông. Chúng tôi cảm thấy rằng bây giờ ông có thể xuất viện." Bác sĩ cầm một chồng báo cáo dày trong tay và nói với Trương Tự Lực.
"Có phải Tự Lực có thể rời khỏi bệnh viện không? Trần Cẩm nghe tin và rất phấn khích đến nỗi muốn nhảy.
"Vâng! Ông Trương đã hoàn toàn bình phục, chúng tôi biết rằng 2 tháng qua đã làm tốn thời gian quý giá của ông Trương. Do đó, bệnh viện đã quyết định cho ông Trương được xuất viện." Bác sĩ mỉm cười và nhìn Trương Tự Lực ở phía đối diện. Chàng trai trẻ này, với ý chí của riêng mình đã tình dậy sau khi rơi tình trạng thiếu oxy và hôn mê...Đó không phải là kì tích mà chính là sự kiên trì của bản thân đã giúp cậu ta vượt qua. Cậu ta thật không phải là người bình thường. Điều này cho thấy rằng tại sao ở độ tuổi trẻ như vậy nhưng cậu ta đã đóng một vai trò quan trọng trong ngành bất động sản Hồng Kông. Chàng trai này thật không đơn giản. Bác sĩ đã không chủ ý mà gật đầu với Tự Lực.

Đối diện với gương mặt của bác sĩ, Tự Lực không có cảm giác gì là hạnh phúc. Ngoài trừ việc mất trí nhớ thì sức khỏe anh đã hồi phục cách đây hơn một tháng. Nhưng không hiểu tại sao đến hôm nay bác sĩ với thông báo chuyện xuất viện. Nó thật chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn mất nhiều thời gian.
"Khi nào tôi có thể đi?" Đây là mối quan tâm lớn nhất của anh
"Chỉ cần làm xong thủ tục, anh có thể xuất viện bất cứ lúc nào."
"Thật không?" Trần Cẩm rất vui vẻ gật đầu. "Thế thì ngày mai tôi sẽ làm thủ tục."
"Không, là bây giờ." Tự Lực thực sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
"Bây giờ?" Khi Trần Cẩm nghe những lời của Tự Lực, ông hơi bất ngờ

"Không được sao?"
"Này, bây giờ thì bây giờ!" Bà Trần đẩy chồng mình "Nếu con nó muốn về nhà sớm, thì mình cho con về sớm. Phòng ốc đã dọn dẹp cả rồi. Còn lo sợ gì nữa chứ?"
"Hay quá, anh có thể về nhà rồi." Tiểu Phấn cũng đồng ý. "Bệnh viện rất ngột ngạt. Cha à...?"
"Vâng, vâng, vâng." Trần Cẩm chỉ nhẹ vào đầu Tiểu Phấn. "Được rồi. Coi thu xếp đồ đi, cha sẽ làm thủ tục ngay bây giờ." Ông Trần quay lại và đi ra ngoài.

"Dạ...."

Một giờ sau, Tự Lực theo gia đình và rời khỏi phòng bệnh.
Khi qua phòng 513, Trương Tự Lực có nhìn vào nhưng Diệp Vinh Thiêm không ở đó.
"Anh ta..." Tự Lực suy nghĩ một lúc. "Quên đi, việc đó không liên quan gì đến mình." Anh tiếp tục bước đi.
Ra khỏi tòa nhà, đó là bãi cỏ. Có rất nhiều người đang vui vẻ tản bộ ở đây. Anh tự hỏi không biết bao giờ anh mới có cơ hội được thông thả đi bộ như vậy? Trương Tự Lực tự nhắc mình rằng có rất nhiều điều đang chờ đợi anh làm. Có lẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ôi, Trương Tự Lực khẽ thở dài.
"Tự Lực..." Đột nhiên nghe thấy ai đó hét lên, Trương Tự Lực dừng và quay đầu lại. Trần Cẩm và mọi người cũng dừng lại.
"Diệp Vinh Thiêm?" Tự Lực thấy thực sự là Diệp Vinh Thiêm. Anh ta đang ngồi trên xe lăn và Mã Chí Cường đẩy từ từ để đến đây.
Diệp Anh Thiêm nở một nụ cười, "Bác Trần, ông khỏe không?" Anh chào Trần Cẩm.
"Ông Diệp!" Tâm trạng của Trần Cẩm hôm nay dường như rất tốt. Ông nheo mắt nhìn Diệp Vinh Thiêm. "Cảm ơn cậu, tôi biết rằng cậu đã giúp đỡ Tự Lực trước mặt cảnh sát. Cảm ơn, ông Diệp, cảm ơn cậu"
"Giúp gì chứ?" Trương Tự Lực cảm thấy mình không thể hiểu được lời của Trần Cẩm và quay sang hỏi.
"Ừm ..." Trần Cẩm không biết phải trả lời thế nào.
"Thật ra, điều đó không còn quan trọng nữa." Diệp Vinh Thiêm đã giúp Trần Cẩm khỏi bối rối. "Tự Lực, những điều đã qua là đã qua, đừng nhắc đến nó nữa. Miễn là tương lai cậu phải làm một người thật tốt, chọn con đường đúng đắn. Cậu xứng đáng có được một cuộc sống tốt nhất."
Nhìn vào Diệp Vinh Thiêm, Tự Lực có một chút khó chịu. Tại sao mỗi lần Diệp Vinh Thiêm nói với anh đều với giọng điệu rất cao thượng, anh ta cho mình là một thánh nhân nào đó đi ban phát những điều tốt lành sao? Anh ta dựa vào cái gì? Anh ta có tư cách gì mà lên lớp dạy đời mình? Thật sự anh ta rất kiêu ngạo.

"Anh Diệp," Trương Tự Lực nói, "Công việc của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Không phiền anh bận tâm. Tôi có lựa chọn của mình, con đường tôi chọn tôi sẽ không hổi hận. Và tôi chắc chắn mình sẽ không gặp khó khăn gì. Cảm ơn anh đã quan tâm." Sau khi nhìn Diệp Vinh Thiêm, Tự Lực nhẹ nhàng nói: "Tôi mong anh sẽ hồi phục nhanh chóng ... Các vấn đề của Lương Đại và Lực Thiên vẫn chưa kết thúc. Anh phải trở lại Lực Thiên. Nếu tôi thắng trong lúc này, thật sự không vẻ vang gì"
Sau khi nói xong, anh quay lưng lại và bước đi. Trần Cẩm gật đầu cảm ơn Vinh Thiêm lần nữa và bước theo Tự Lực.
Trương Tự Lực dừng lại ở cửa bệnh viện rồi hít một hơi thật sâu.
"Cuối cùng cũng được ra ngoài", Tự Lực thở ra một hơi nặng nề. "Còn rất nhiều chuyện đang đợi mình phía trước. Cố lên!"
Nhìn vào dáng vẻ bất cần của Tự Lực, Diệp Anh Thiêm không thể không lắc đầu.
"Vinh Thiêm," Mã Chí Cường cuối cùng cũng chịu lên tiếng "Tao thực sự không biết mày đang nghĩ gì."
Diệp Vinh Thiêm nhìn lên và nhìn anh.
"Tao thực sự không thể hiểu, tại sao mày lại giúp Trương Tự Lực?" Mã Chí Cường ngồi xổm trước mặt Diệp Vinh Thiêm.
"Tao giúp Tự Lực?" Diệp Vinh Thiêm dường như không hiểu lắm. "Ý mày là gì?"
"Ý mày là gì hả?" Mã Chí Cường nhìn Diệp Vinh Thiêm. "Tao biết rằng lời khai mà mày với Giang Tử Sơn không phải là sự thật! Trương Tự Lực, nó thực sự có tham gia vào vụ bắt cóc! Vinh Thiêm, ​​tại sao mày lại bảo vệ nó? Nó đã giết rất nhiều người, mày không nhớ à?"

Anh Thiêm nói "Chí Cường, tao không giúp có thoát tội, tao đã nói tất cả sự thật." Diệp Vinh Thiêm rất bình tĩnh. "Dù nó đã từng làm nhiều điều sai trái trước đây, nhưng ai mà không phạm sai lầm? Mày? Tao? Trước đây tao còn tệ hơn nó nữa kìa! Vì vậy, tao không thể quay lại lần nữa sao? Tao đã trải qua nhiều khó khăn, tao biết rất rõ cơ hội được làm lại cuộc đời nó quý giá như thế nào"
"Vinh Thiêm ..." Mã Chí Cường vẫn không thể chấp nhận nó.
"Trương Tự Lực trước đây đã chết. Bây giờ nó không nhớ gì cả, như vậy không tốt sao? Chí Cường, mày nói xem, nếu chúng ta bắt một Trương Tự Lực phải gánh chịu những trách nhiệm về những tội ác mà thậm chí nó còn không biết gì nữa. Liệu có quá tàn nhẫn? "
"Nó không nhớ thì sao? Nó mất trí sao? Điều này không đồng nghĩa với việc nó chưa từng làm những điều đó trước đây!"
"Hãy bình tĩnh ... hãy cho nó một cơ hội! Chí Cường, hãy quên tất cả đi! Chúng ta còn Lực Thiên, còn thành phố không khói và...và còn cả Văn Bưu"
"Văn Bưu ..." Mã Chí Cường nghĩ về cái tên đó và bình tĩnh lại. "Thành phố không khói, Lực Thiên ... Vinh Thiêm. Mày phải hồi phục nhanh lên, Lực Thiên không thể vắng mày được."

"Tao?" Diệp Vinh Thiêm nhìn anh ta, "Mày không phải đã là ông chủ rồi sao? Mày phải cho tao nghỉ ngơi chứ?"
"Tao không thể làm được!" Mã Chí Cường lắc đầu. "Tao không hiểu nổi những tài liệu đó, rất nhiều tài liệu cần xem xét, các điều khoản cần xác minh. Ngoài ra còn có quyết định về dự án nào sẽ được thực hiện và dự án nào sẽ bảo lưu ... Vinh Thiêm, ​​mày phải quay lại sớm!"
"Mày thật độc ác" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười.

"Tao đã sắp nổ tung với Lực Thiên của mày rồi. Mau bình phục rồi quay về đi." Mã Chí Cường mỉm cười vui vẻ và vỗ vai Vinh Thiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro