5. Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Này Akutagawa, sao hôm nay... anh lại tốt với tôi thế?— Atsushi đưa tay gãi má hỏi anh. Akutagawa vẫn cắm đầu vào chồng tài liệu trên bàn, không nhìn cậu.
  - Anh Dazai nhờ.
Cậu khẽ thở dài.
- Nếu anh Dazai không nhờ. Chắc anh sẽ mặc kệ tôi đúng không. Đúng là thật lạ khi người máu lạnh như anh lại làm thế.
Akutagawa nhíu mày, anh đóng sập quyển tài liệu lại. Quăng mạnh xuống bàn. Chẳng nói chẳng rằng tiến lại phía cậu. Atsushi giật mình, cậu cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi. Anh tiến lại ghé sát mặt vào cậu, khẽ buông lời.
   - Tôi thích cậu.
Atsushi sửng sốt, cậu cứng đờ người nhìn anh không chớp. Cậu không tin nổi một kẻ vốn bài xích với cậu lại thích cậu như vậy. Cậu không nói lên lời, chỉ biết nhìn anh chằm chặp.
    Thấy cậu không có phản ứng, anh như nghe thấy những tiếng lạo xạo bên tai. Gì vậy? Âm thanh này là gì đây?! Tiếng trái tim đang nứt ra thành từng mảnh. Anh biết cậu khó tin, anh biết cậu bất ngờ. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ghét bỏ hơn trước. Nhưng, không hiểu sao lại đau như vậy. Cái im lặng của cậu bao trùm lấy anh, anh nhận ra mình đã quá yêu cậu. Sau một khoảng lặng trầm tư, anh trực quay người đứng dậy. Cậu đang im lặng mà chờ câu trả lời làm gì. Không nói gì, anh dứt khoát đứng dậy.
    "Chụt"— một âm thanh phá tan sự im lặng. Một âm thanh nhỏ nhưng như vang dội cả lòng anh. Anh sững người, mắt mở to nhìn cậu. Atsushi vừa trao cho anh một cái hôn má. Cậu thẹn thùng, lúng túng không giám nhìn anh.
    - Đấy là... ừm, câu trả lời, của tôi.
Không được, chỉ hôn má thôi chưa đủ. Bộ dạng ngại ngùng này của cậu dễ thương quá. Anh không nhịn được nữa. Anh tiến lại, nâng cằm khoá môi cậu trong nụ hôn đầu. Atsushi mới đầu còn bất ngờ nhưng sau đó đã mạnh dạn đáp lại anh. Anh trao cho cậu một nụ hôn dài và sâu. Tay anh vuốt ve tấm lưng kia, ôm cậu thật chặt. Atsushi vươn tay ôm cổ anh, kéo anh sâu hơn vào nụ hôn. Họ cứ hôn nhau như thế cho đến khi sắp hết hơi. Akutagawa rời môi cậu, hôn nhẹ lên má, lên hàng mi dày của cậu. Cậu không phản kháng mà mở rộng lòng đón nhận anh. Tay anh luồn vào trong áo, vuốt ve vùng bụng cậu. Atsushi theo phản xạ rụt tay lại.
   - Tôi làm nhé? Nếu cậu cho phép.
Cậu cụp mắt, nghĩ ngợi mông lung.
   - xin hãy nhẹ nhàng với tôi.
Anh âu yếm xoa má cậu, đè cậu xuống giường...

    Atsushi khó nhọc thở dốc. Anh đã đưa được hai ngón tay vào rồi nhưng vẫn còn đau lắm. Anh vuốt ve dọc bụng cậu chờ cậu thả lỏng. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng như rượu. Mỗi lưỡi chiền miên giúp anh nhịn cơn ham muốn đang bùng lên như dung nham. Akutagawa lần xuống cần cổ cậu, tạo những dấu đỏ màu đào. Tay anh không ngừng nới lỏng cậu. Anh hôn lên vết bỏng nơi mạn xườn cậu. Nhẹ nhàng như thể anh sợ cậu đau. Atsushi biết anh đang nghĩ gì, cậu đã không còn thấy đau từ lâu. Nhưng sau mỗi cái hôn của anh, chúng lại ran rát đến lạ. Atsushi cảm nhận được tình cảm của anh qua từng cái hôn ấy.
- Akutagawa... ư~~
Cậu gọi tên anh, Akutagawa hôn lên mi mắt cậu thay lời đáp. Tay anh đã có vẻ di chuyển dễ dàng hơn. Chắc tiến vào được rồi. Anh từ từ tiến lại, đưa vào thật chậm rãi để tránh làm cậu đau.
- AAAhh... đau. K-khoan...!— Cậu hét lên đầy đau đớn. Tay khua khoắng như muốn đẩy anh ra. Akutagawa nắm lấy hai tay cậu giữ lại. Xoa má cậu an ủi ,anh muốn cậu thả lỏng.
- A-Akutagawa, hah... không làm nữa...đau!
- Cố chịu đi nào, hổ con!
Akutagawa từ từ chuyển động, anh hôn cậu, ngăn lại những tiếng rên ngọt ngào. Cơn đau thấu cương chuyền tới từng dây thần kinh trong cậu, những ngón tay mảnh mai cào lên bả vai anh để lại những vệt đỏ dài. Đau, cậu không muốn tiếp tục nữa nhưng cậu thấy vui. Vì bây giờ cậu đã là của anh. Ngay lúc này Akutagawa đang ở trong cậu, đang ôm lấy cậu.

- Cậu thấy thế nào?
- K-không biết! — cậu đáp trong khi đang lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng. Atsushi không thấy đau nữa. Cậu thấy có cảm giác khác, cậu không biết phải diễn tả ra sao nữa. Akutagawa động mạnh hơn, âm thanh cậu phát ra cũng vì thế mà trở nên là lạ.
- Nói cho tôi biết, cậu còn thấy đau không?
- ư, không. Hah...ah~
- Thấy thích chứ?— Anh thì thầm vào tai cậu.
- Không biết! Tôi thấy...lạ lắm—    mặt cậu càng đỏ hơn. Hai tay che kín mặt.
- Tay cậu, bỏ ra.
...
- Cho tôi thấy mặt cậu đi.
...
- Tôi muốn hôn cậu, Atsushi!
Anh vừa gọi tên cậu, lần đầu tiên anh gọi tên cậu. Mọi khi luôn miệng gọi " người hổ" nay anh đã gọi tên cậu. Atsushi gượng gạo bỏ tay xuống. Chỉ chờ có thế, Akutagawa ngay lập tức cướp lấy môi cậu. Atsushi vùi tay vào mái tóc đen ấy, thỉnh thoảng túm nhẹ như âu iếm. Giờ đây hai người như hoà vài làm một. Mọi ký ức đen tối, mọi sự thù địch đều được gạt bỏ sang một bên. Không ai có thể sen vào giữa họ. Đêm nay hai kẻ say tình cứ cuốn lấy nhau. Họ chẳng phải rượu mà cứ say mê đối phương mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro