4. Hổ say rượu ( Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc, cậu có đi được tử tế không thế?— Akutagawa nhăn nhó hỏi cậu.
- Hông... hông đi đou~~
Cái bộ dạng khó coi này của cậu khiến Akutagawa có chút bực mình. Anh cau mày nghĩ ngợi rồi quyết định bế cậu lên. Đáng ra nếu dùng Rasoumon cắp cậu đi cũng được đấy, nhưng anh đang mặc một bộ đồ không quen lắm. Chỉ sợ không điều khiển thuần thục được lại làm Atsushi bị thương. Tiện nói luôn, hôm nay anh đã không mặc chiếc áo choàng đen như mọi khi mà mặc một bộ vest chỉnh chu. Tuy cũng màu đen nhưng lại có những đường sọc màu xanh xám kèm chiếc cà vạt màu đỏ thẫm. Trông Akutagawa đã bớt u ám hơn nhiều lắm. Atsushi một bộ vest màu trắng, thiết kế có cẻ trẻ chung hơn với quần ngắn và dây đeo. Hai người quả thật quá khác biệt.

Atsushi ngủ ngon lành trong vòng tay của anh, cậu không biết mình đang ở tình trạng thế nào. Cơ thể nôn nao, nóng nực. Hồn phách lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mê man, cậu hé mắt nhìn. Cậu nhận thức được mình đang được bế lên, ngại quá đi. Mà, ai đang bế cậu vậy nhỉ? Asushi chớp mắt, hình ảnh bắt đầu rõ nét. Akutagawa? Anh ta đang làm gì vậy? Cậu muốn vùng thoát nhưng mệt quá, tay chân không nhúc nhích được.
- Yên nào, người hổ. Sắp tới nơi rồi.
Tới đâu cơ? Tới nơi mà anh sẽ hành hạ cậu ư?! Tại đó anh sẽ thoải mái băm vằm cậu, sau khi chán anh ta sẽ vứt bỏ cậu đi. Từng tế bào trong cậu đều hối thúc cậu phản kháng nhưng cậu không thể. Tay chân còn không nhúc nhích được huống chi là bật siêu năng lực. Tất cả là do rượu cả, cậu muốn thể hiện với anh nhưng nghĩ lại điều đó thật ngu ngốc...

Atsushi tỉnh dậy trong một căn phòng không quen, cậu đang nằm trên một chiếc giường không quen nốt. Đầu cậu đã đỡ nhức hơn, kinh khủng thật. Cứ như thể cậu đã say ba ngày ba đêm rồi ấy. Giờ phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã. Đầu tiên là...
"Cạch" cửa phòng bật mở. Akutagawa bước vào với một ly nước và một cái chậu nhỏ. Anh bước tới bên giường, dùng ánh mắt lạnh lùng mọi khi nhìn cậu chằm chằm.
- Nước đây, uống cho giải rượu đi— Anh đưa cốc nước cho cậu.
- Đây là đâu vậy?
- Nhà tôi, đừng hỏi nhiều. Uống đi!
Atsushi lưỡng lự nhận lấy cốc nước. Đưa lên miệng uống, vì vẫn đang hoang mang chưa hiểu gì cả. Cậu lỡ hớp một ngụm dài rồi ho sặc sụa. Nước thừa chảy tràn ra miệng nhỏ xuống cần cổ. Ngại chết mất! Cậu cúi gằm mặt không nhìn anh nữa, mặt mũi cậu lúc này chắc là đỏ gay đỏ gắt.
- Đúng là đồ hậu đậu! Cởi áo ra đi.
- Làm gì cơ?
- Tôi bảo cậu: cởi-áo-ra-đi.— Akutagawa nói rằn từng tiếng.
- Tại sao? Để làm gì? — cậu luống cuống hỏi lại. Cơ thể bật cảnh giác.
- Để lau người cho cậu. Người cậu đầy mùi rượu. Ai chịu nổi.
- Để tôi tự làm.
- Uống nước còn bị sặc, làm sao mà làm được.
Anh ngồi xuống giường, thô bạo gạt tay đang phòng thủ trước ngực của Atsushi ra. Cởi từng chiếc cúc áo cho cậu. Mặt cậu đỏ phừng, đầu óc quay cuồng. Rõ ràng phải phản kháng mà tay chân cậu vẫn cứng đờ. Từng ngón tay của Akutagawa cởi tường chiếc cúc áo, thỉnh thoảng còn lướt nhẹ trên bờ ngực cậu khiến cậu rùng mình. Ánh trăng sáng chiếu rọi cả vào căn phong. Cậu nhìn rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt vẫn đanh lại, không chút cảm xúc nhưng trên má anh vẫn có chút hồng.
Ngón tay Akutagawa đang từ từ cởi áo cậu bỗng khựng lại. Bên mạn xườn cậu, anh thấy ba vệt dài. Đó là vết sẹo bỏng. Ba vết sẹo như vết cào của hổ, in hằn mãi trên mạn xườn trắng trẻo. Atsushi nhận ra Akutagawa đang nhìn chúng, cậu bất giác quay mặt đi, ngượng nghịu muốn bảo anh dừng lại. Akutagawa làm như không bận tâm đến những vết sẹo ấy. Anh dứt khoát cởi bỏ áo cậu. Vắt khô chiếc khăn trong chậu, lau lên cánh tay, tấm lưng mảnh khảnh, vùng bụng trắng của cậu. Atsushi không nhìn anh, chỉ im lặng mặc anh muốn làm gì thì làm. Xong xuôi, Akutagawa vò lại khăn một lần nữa, để lại vào chậu. Anh tiến tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ đưa cho cậu.
- Thay đi.
- Ừm, cảm ơn.
Cậu đưa tay đón lấy bộ đồ. Akutagawa bê chậu nước đi ra ngoài cho cậu thay. Vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại. Anh lại một lần nữa thở một hơi dàiiiiiiii. Mặt đỏ bừng, khéo tí nữa anh lại không chịu nổi mất. Cả cơ thể nhỏ bé kia đã phơi bày trước mắt anh. Đôi tay này đã chạm vào da cậu, thực hay mơ đây? Lòng anh chợt thấy rạo rực, cảm giác khao khát cậu tăng lên. Anh khẽ " chậc" một tiếng, nặng nề rời đi...

Bộ đồ này thật rộng quá đi. Áo thì cậu mặc vừa nhưng quần thì không. Áo của Akutagawa bằng vải nỉ khá ấm, đủ dài và rộng để che đi phần cần che. Cạu loay hoay với chiếc quần mãi. Cậu biết là anh rất gầy nhưng đâu có béo như này đâu nhỉ.
- Tôi vào nhé, người hổ!
- Á khoan, chờ...
Cạu chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bật mở. Akutagawa nhìn cậu, hoá đá không nói một lời. Chắc anh phải mất vài chục giây để xác định tình hình.
- Ư, ừm anh còn cái quần nào khác không? Cái này rộng quá, tôi không mặc vừa.
- K-không. Hết rồi.—anh đang nói dối.
- Vậy à.
- Cậu mau lên giường nằm ngủ đi.
Akutagawa quay mặt đi, cố gắng lắm mới nói được mấy lời. Atsushi ngoan ngoãn nghe theo, gấp quần đặt trên ghế leo lên giường ngồi. Cậu muốn xua đi bầu không khí ngại ngùng này quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro