3. Hổ say rượu ( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa đi lanh quanh căn phòng, quả thực anh không hề hợp với nơi này. Anh không hiểu tại sao Boss lại tổ chức bữa tiệc ngu ngốc này. Anh tham dự chỉ vì Boss ra lệnh và... anh muốn gặp người hổ. Nhưng mà vừa nãy anh đã nóng vội, lỡ chọc tức cậu. Akutagawa không hề muốn họ cãi vã chút nào. Hồi lúc mới gặp nhau, anh cảm thấy ghét cậu vô cùng. Một tên ngu muội chỉ biết khóc lóc cho quá khứ đau khổ mà không nhận ra mình hạnh phúc nhường nào. Anh cảm thấy ghen tỵ với cậu. Quá khứ của anh cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng đến bây giờ anh vẫn phải chật vật sống sót. Trước đây, anh đã luôn nghĩ giết người chính là giúp mình mạnh mẽ hơn, được Dazai công nhận. Cuộc sống của anh đẫm máu tanh. Cho tới khi gặp cậu, lần đầu Akutagawa nếm trải thất bại, lần đầu cố gắng tìn hiểu ai đó. Lần đầu anh thấy cách sống của mình trống rỗng đến nhường nào. Sau bao lần bị Dazai gán ghép, cùng cậu trải qua vô số nhiệm vụ. Anh dần thấu hiểu cậu hơn. Và từ khi nào Akutagawa đã yêu Atsushi. Bữa tiệc này được tổ chức để ăn mừng chiến công của cả hai. Anh đã nghĩ đây là cơ hội để ở bên cậu nhưng anh lại vừa phá hỏng nó. Anh đang giận vản thân mình.
Akutagawa ngồi ở một chiếc bàn con đặt trong góc phòng nhâm nhi ly rượu vang mà từ nãy giờ mải nghĩ anh chưa uống hết. Bữa tiệc đã vãn người hơn. Anh có thể thấy Boss và thống đốc bên công ty thám tử đang ngồi uống với nhau. Một người cầm trên tay ly rượu Tây đắt tiền, một người nâng chén rượu Nhật giản dị. Họ thật khác biệt. Anh liếc thấy được anh Dazai đang ngồi trêu trọc anh Chuuya ở quầy rượu. Họ cũng ghét nhau như chó với mèo vậy nhưng mỗi lần gặp lại dính như sam. Chậc, quá khó hiểu. Nói tóm lại ai trong bữa tiệc này cũng có đôi có cặp hết, mỗi anh ngồi đây. Chợt anh lại nghĩ tới con hổ của anh. Chắc về rồi. Akutagawa rời khỏi chỗ lững thững đi tới chỗ Atsushi vừa ngồi. Anh cũng chẳng hiểu mình tìm cậu làm gì nữa.

- Akutagawa...hic, là đồ khốn n-nạn!
Cái gì kia??? Cậu ta vẫn còn ở đây và đang trong tình trạng say sỉn. Khuôn mặt đỏ bừng cả lên, mắt lờ đờ nhìn vào ly rượu trên tay. Trời ạ, tất cả là tại anh nên cậu mới thế này. Cậu đang muốn thể hiện cho anh xem đây mà. Rõ ngớ ngẩn! Anh không thể để cậu thế này được. Akutagawa tiến lại giật lấy ly rượu cậu chuẩn bị đưa lên miệng.
- Cậu bị ngốc à! Cậu làm sao có thể uống rượu mạnh thế này chứ.
- Ai thế? T-tôi không quen ai như vại hết á!
Say thật rồi, phải đưa cậu ta về thôi. Mà anh không thấy thành viên nào của công ty thám tử ở đây cả. Thôi đành vậy, Akutagawa nắm tay cậu kéo lên. Để cậu dựa vào người mình.
- Buông tui ra. Tui phải uống típ, tên Aku... gì đó đâu rồi!!!
- Yên nào Jinko.
- Hông! Uống nữa cơ~~~
- Nào! Tôi xiên cậu đấy đồ ngốc!
Sức chịu đựng của con người có hạn. Của Akutagawa còn hẹp hòi hơn. Anh lập tức kích hoạt Rasoumon. Hắc thú quần quận bốc lên, tiến thẳng vào cậu. Bộp! Một bàn ta trạm nhẹ vào đầu anh. Rasoumon biến mất. Dazai đã đến kịp thời và đang lườm anh chằm chặp.
   - Cậu định làm gì cấp dưới của tôi thế?- Chất giọng đầy sự găm doạ khiến Akutagawa sởn gai ốc.
  - Anh Dazai, tên người hổ say rồi... em chỉ định ờ...
  - Ôi trời, Atsushi mà say sao?— Dazai đến gần cậu xoa xoa mái tóc trắng bồng bềnh. Atsushi hiện tại đang nằm gục ra bàn, thiu thiu ngủ. Sự đụng trạm này của Dazai khiến anh cảm thấy khó chịu.
  - Anh Dazai có thể đưa cậu ấy về được không ạ?
Dazai nhún vai, lắc đầu bảo
   - Không được, không được! Tôi không thể lo cho hai người say cùng một lúc đâu.
   - Hai người?
Dazai không nói gì, đưa tay chỉ. Akutagawa nhìn theo hướng ngón tay Dazai, Chuuya? Phải, không chỉ Atsushi đâu Chuuya cũng đang say ngoắc cần câu. Hiện tại đang làu bàu chửi rủa Dazai.
   - Vậy đấy, tôi không thể làm được đâu. Các thàng viên khác trong công ty chắc về gần hết rồi. Chìa khoá phòng của Atsushi là do bé Kyoka cầm. Thôi, cậu đưa cậu ấy về đi nhé. — Nói xong Dazai chạy mất, chẳng kịp nghe câu trả lời của anh.
Akutagawa chỉ len lén nhìn cậu, lắc đầu rồi khẽ thở một hơi dàiiiiiiiiiiiiiiii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro