6. Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ehh??? Mình đang ở đâu đây???— Atsushi tỉnh giấc trong tâm trạng hoang mang tột độ. Cậu vừa mở mắt đã thấy một trần nhà không quen, trong một căn phòng không quen. Cậu lờ mờ nhớ ra hôm qua mình say. Rồi ai đó đưa cậu về đây. Rồi... Cậu quay phắt sang bên cạnh. Thật luôn, Akutagawa đang nằm bên cạnh cậu. Anh đưa cậu về rồi, thì ờ... cậu và anh... Cậu vô cùng rối bời. Hay là cậu bỏ đi nhỉ?! Không được, không được. Cậu không thoát ra được!!! Anh đang ôm cậu chặt cứng. Ôm chặt quá, không gỡ ra được. Atsushi khốn khổ cố gắng gỡ tay anh ra. Thật muốn dùng siêu năng lực cào cho một phát mà. Dù sao anh cũng không thể sử dụng siêu năng lực vì Akutagawa có mặc đồ đâu. Mà khoan, cậu cũng thế, quần áo cậu đâu ngỉ. Hai người đang da chạm da, trần như nhộng. Mặt Atsushi đỏ bừng. 
   - Nằm yên nào, Atsushi!
Bị điểm mặt gọi tên, cậu giật bắn mình. Quay lại nhìn anh, cố gắng lắm mới mở lời được
   - C-chào buổi sáng...ờ, Akutagawa!
Chắc gọi anh bằng họ là được nhỉ, dù sao anh cũng hơn cậu một tuổi.
   - Gọi tên tôi. — Anh nói và lườm cậu chằm chặp. Vẫn y hệt cái hồi hai người còn ghét nhau. Cậu thấy hơi sởn gai ốc. Gọi tên ngại thật đấy, còn hơn là bị xiên chết. Mà... tên anh là gì ấy nhỉ????? Nguy rồi, cậu không nhớ tên của Akutagawa. Tên gì ấy nhỉ, cậu bẽn lẽn nhìn mặt anh như mèo nhỏ đang thăm dò cảm xúc của chủ nhân. Mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm. Nhưng quanh ánh mắt anh cậu có thể thấy anh đang trờ đợi cậu gọi tên mình. Cậu càng thêm áp lực. Thế nào cũng bị Rasoumon xiên cho một phát. Ơ, nhắc tới Rasoumon thì...
    - Ryunosuke, chào buổi sáng!
    - Ừm.— Anh trả lời điềm tĩnh nhưng cá chắc trong lòng vui như mở hội.
    ...

    - Này, tay anh. Bỏ ra đi~
Dù những tia nắng sớm đã chàn ngập căn phòng nhưng hai người vẫn dính lấy nhau. Akutagawa tựa cằm lên đầu cậu, lim dim đôi mắt trông anh lúc này thật rảnh rỗi và thư thái. Nhưng tay Akutagawa không được như vậy. Những ngón tay dài vuốt ve khắp làn da cậu. Tay anh xoa lên lưng cậu, chốc chốc lại chạm lên cần cổ. Tay anh chạm tới vết sẹo bỏng bên mạn xườn, anh nhẹ nhàng vuốt ve chúng.
   - Cái này là khi còn ở trại mồ côi hả?— Bằng giọng lãnh đạm anh hỏi.
  - Ừm, viện trưởng đã đánh tôi bằng que cời than. Trông xấu lắm à?
  - Không.
Anh nâng cằm cậu, trao cho cậu mọt nụ hôn nhẹ. Rời môi xuống vành tai xinh xắn, cần cổ trắng. Anh lật chăn, phơi bày thân thể trần trụi của cậu ra trước nắng mai. Cậu không nói gì. Mi mắt khép hờ, tận hưởng từng nụ hôn trên cơ thể. Anh hôn lên vết sẹo ấy, như nâng niu, như yêu thương. Atsushi vùi trong mái tóc màu đen, ôm lấy đầu anh.
    - Này, Ryuunosuke... tôi thích anh!
Anh chợt khựng lại trong tích tắc. Vùi mặt vào ngực cậu, anh chỉ đáp nhẹ:
   - Ừ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro