..rocky pathway..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngạc nhiên là chuyến đi không mất nhiều thời gian như kai tưởng. khi cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ, đồng hồ báo chỉ mới hơn 12 giờ trưa. xuống khỏi tàu, điều đầu tiên khiến kai để ý là cái sự vắng vẻ của sân ga. ngoài hai đứa học sinh là cậu và taehyun ra thì chẳng có hành khách nào cả, tới bóng dáng của một người nhân viên cũng không có. cậu ngủ như chết suốt cả chuyến đi nên giờ bản thân đang ở đâu cậu còn không biết.

"này taehyun, sao ga tàu không có ai ngoài hai đứa mình vậy?"

taehyun nhìn một vòng sân ga rồi đáp.

"ga này là trạm thả khách xuống như mấy trạm xe buýt ấy, khách xuống rồi thì tàu lại đi tiếp."

nói rồi em kéo tay kai nhanh chóng rời đi, còn ở lại thêm chút nữa chắc chắn lớn chuyện. ban nãy kai chỉ mới nhìn một vòng dưới mặt đất thôi. nếu cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên trần kiểu gì cũng ngất xỉu vì có một đám dơi đầu người đang treo mình lủng lẳng trên đấy. taehyun thề là lũ đấy vô hại nhưng cái ngoại hình của chúng dọa em muốn chết hết chín cái mạng.

"rồi giờ hai đứa mình phải đi đâu? cậu biết đấy..." -kai đưa tay chỉ một vòng cái chốn hiu quạnh mà hai đứa đang đứng- "...xung quanh đây ngoài tớ với cậu ra thì chẳng có gì cả?" 

"đi bộ thôi, ở ga này không có phương tiện di chuyển nào khác nên đi bộ là cách duy nhất rồi."

"thế hai tụi mình phải đi bao lâu mới đến?"

"tầm một tiếng hoặc hơn."

kai thầm thở dài trong lòng, nếu cậu không tiếc cái máy chơi game thì cái balo ở lại đây luôn cũng được.

 •

taehyun tự hỏi cái người đi bên cạnh mình biết hấp thụ năng lượng mặt trời hay sao mà lại không biết mệt vậy. đi bộ đã mệt thì thôi đi, cậu ta còn vừa đi vừa hát. may là hát hay đấy, chứ nếu không là em đẩy cậu ta xuống sông luôn.

"taehyun ah~♪ bao giờ thì mình mới đến~~♪ tớ sắp đi hết nổi rồi~♪"

"cậu mà còn nói chuyện kiểu đấy là tôi đẩy cậu xuống sông đấy."

kai nhanh chóng ngậm miệng, gì chứ cậu chắc chắn taehyun không đe dọa suông đâu. mà phải công nhận là taehyun kiệm lời thật sự. ở trường hay là lúc này cũng vậy, cái gì cần nói thì nói, còn không là nín thinh. kai không thích như thế, nên là cậu phải kiếm chuyện để nói thôi. cùng lắm thì cũng trôi sông thôi mà.

"làng của cậu có gì đặc biệt mà năm nào cậu về hẳn 3 tháng luôn thế? hồi nhỏ tớ nghỉ hè ở nhà ông bà ở vùng nông thôn có hai tuần thôi đã chán lắm rồi."

"làng của tôi tới hè là mở lễ hội, vừa vặn lễ hội kéo dài đủ 3 tháng hè nên tôi về làng để chơi là chính."

nghe tới 'lễ hội' là kai hứng khởi liền. ở đâu có tụ tập vui chơi là ở đấy sẽ có cậu. không biết lễ hội ở làng của taehyun sẽ tổ chức như thế nào nữa.

"uầy, nghe vui nhỉ? cậu biết không, tớ cũng thích lễ hội lắm á."

"ồ, vậy sao? tôi không nhận ra đấy."

taehyun nói nửa thật nửa mỉa mai. không cần kai nói, em cũng tự biết cậu ta là kiểu người ham vui. trông tràn đầy năng lượng thế kia mà bảo là hướng nội còn lâu mới tin.

"thật ra mbti của tớ là đầu I á?"

"hả?"

"cậu nói lớn suy nghĩ của mình nên là tớ giải đáp thắc mắc giúp cậu thôi."

gạch bỏ suy nghĩ vừa nãy đi. hóa ra hướng nội vẫn có thể tràn đầy năng lượng như vậy.

taehyun và kai lại tiếp tục đi. trời trưa nắng nóng muốn lủng đầu, dù đang mệt xỉu nhưng bù lại khung cảnh xanh mát xung quanh cũng phần nào khiến kai bớt khó chịu. cậu nhớ taehyun bảo chỉ mất một tiếng đi bộ thôi mà sao nãy giờ đi mãi vẫn chưa tới vậy. ngay lúc kai định mở miệng than phiền tiếp thì taehyun bảo đã tới nơi.

"về tới cổng làng rồi. chịu khó đi thêm chút nữa thôi là về tới nhà tôi rồi."

cổng làng mà taehyun nói tới thật ra là hai cây cổ thụ to cao đứng hai bên một con đường trải đầy sỏi . trên thân cây được ràng bằng một sợi thừng hai màu xanh vàng gắn thêm những cái chuông bạc bằng cỡ nắm tay. nếu dùng từ thì kai có thể miêu tả nơi này bằng từ 'quỷ dị' vì cảnh vật trông cứ u ám và lạnh lẽo. nói thẳng ra là trông sợ ma ấy. rõ là trước khi đi qua hai cây cổ thụ trời còn nắng rực mà giờ không có nổi tia nắng nào lọt qua được những tán cây rậm rạp đó.

taehyun dẫn kai đi tiếp đến một cây cầu bắc ngang một con suối nhỏ. nước thì trong xanh đến độ có thể đếm được sỏi dưới đáy nhưng kai để ý rằng cậu không nghe thấy tiếng nước chảy dù xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. hơi hoang mang trong lòng nhưng cậu vẫn phải đi tiếp theo taehyun. rốt cuộc là còn phải đi bao lâu vậy?

cả hai lại đi tiếp. lần này kai đã bắt đầu nhìn thấy nhà rồi. tuy đều đóng cửa tắt đèn nhưng cậu vẫn thấy yên tâm vì ít nhất vẫn có dấu hiệu của người sinh sống. đi thêm một đoạn thì taehyun dừng lại trước một căn nhà có cổng sắt màu đen. như kai để ý trên đoạn đường nãy giờ, chỉ có mỗi căn nhà này có cổng sắt thôi, trông nổi bật hẳn lên.

"cửa khoá rồi. có vẻ như ba mẹ tôi không có nhà. đợi chút để tôi tìm chìa khoá nhé."

taehyun đặt balo xuống đất để lục tìm chìa khoá. kai không biết giúp gì nên đứng đút tay vô túi quần nhìn xung quanh. một cách vô tình, cậu chạm mắt với một người con trai tóc đỏ đang đứng phía xa. người kia nheo mắt nhìn cậu rồi đột nhiên hùng hổ xông tới. kai hốt hoảng không biết mình làm gì sai, vội kéo tay taehyun cầu cứu.

"t-taehyun, tớ lỡ chạm mắt người kia mà tớ không làm gì hết. tự nhiên người đó hùng hổ xông qua đây. c-cậu nói đỡ giúp tớ với."

taehyun nhìn theo hướng kai chỉ, đang thủ thế để xử lý tên nào dám kiếm chuyện thì nhận ra người quen. thái độ của em liền quay ngoắt 180 độ khiến kai không kịp nắm bắt.

"ah, yeonjun-hyung. lâu quá không gặp anh."

•••

coi lại mv magic mới nhớ ra tui từng lụy choi yeonjun tóc đỏ như nào 🤡 người đàn ông cân mọi màu tóc, người khiến tui mê đứng mê nằm, mê tới quên luôn bía 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro