..firefly forest..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi taehyun nói với kai rằng ba mẹ mình không có ở nhà, cậu đã nghĩ rằng họ chỉ đi loanh quanh đâu đó trong làng thăm hỏi bạn bè và họ hàng gì đấy chứ không phải là bỏ đi du lịch khi con trai của họ vừa từ thành phố trở về. taehyun chỉ về nhà một năm một lần mà họ không có ý định gặp luôn. ba mẹ cái kiểu gì lạ đời vậy?

kai đón lấy ly nước taehyun vừa rót và tu một hơi, nhờ vậy mà cậu mới nhận ra mình khát tới mức nào. cậu đặt ly nước xuống bàn, hắng giọng.

"taehyun này, tớ nói cái này nghe cỏ vẻ hơi quá đáng nhưng mà ba mẹ cậu kì cục thật đấy."

"hửm? sao lại thế?"

"thì, cậu phải lên thành phố học, cả năm chỉ về có dịp hè thôi mà họ còn không ở đây với cậu."

"eh, tôi quen rồi. không phải ai cũng có quan hệ tốt đẹp với ba mẹ mình. vậy nên tôi mới bảo cậu là tôi về làng chỉ để chơi hội đấy." -taehyun nhún vai, đáp.

vì kai là một con người nên taehyun không thể giải thích cho cậu về tập tính của yêu quái được. nếu để hiểu theo cách con người thì việc yêu quái kết đôi giống như là hôn nhân sắp đặt vậy, việc sinh nở chỉ là để duy trì giống loài thôi. từ khi sinh ra, các yêu quái con đã phải tự sinh tự diệt rồi, các vị phụ huynh chỉ lâu lâu nhòm ngó một tí để đảm bảo rằng con mình chưa rơi vào cái hốc nào đó rồi chết thôi. tồn tại 400 năm trên đời rồi, taehyun chẳng nhớ mình nhìn mặt ba mẹ được mấy lần, suýt thì quên mất mình có ba mẹ luôn cơ. mà vậy cũng tốt, dù có là người hay yêu quái thì cái tính cằn nhằn cũng y chang nhau.

"nhưng mà cậu vẫn thấy hạnh phúc đúng không?"

"ừ, họ chỉ là thiếu quan tâm thôi, cũng không phải là bạc đãi gì. tôi thấy thế này vẫn ổn."

diiingg doong~~

tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. taehyun đi ra kiểm tra còn kai vẫn ở lại trong bếp. từ bếp tới cửa chính cách không xa nên kai có thể nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện. chẳng biết là ai mà phải mất gần 15 phút sau taehyun mới quay trở vào.

"ai thế?"

"là yeonjun-hyung, anh ấy rủ tôi đêm nay ra rừng đom đóm. cậu đi cùng không?"

"khi cậu hỏi câu đấy, tớ có cảm giác là mình không được chào đón. nếu anh ta chỉ rủ mỗi cậu thì tớ không nghĩ là sự có mặt của tớ là cần thiết."

yeonjun, một người bạn của taehyun, cũng là cái người đầu đỏ ban chiều suýt lao vào gây sự khi kai lỡ chạm mắt. dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cậu cảm nhận được anh ta không có thiện cảm với mình. vì anh ta không thích kai nên cậu cũng không ưa anh ta luôn. không bao giờ ưa mấy người ghét người ta mà không rõ lý do. ừ thì kai trẻ con vậy đấy.

"rồi thằng nhóc này làm gì ở đây vậy?"

yeonjun lập tức thay đổi thái độ khi thấy taehyun đến cùng kai. rõ ràng là anh chỉ muốn cùng taehyun đi nói chuyện bù cho khoảng thời gian khi em không có ở làng nhưng giờ lại còn dính thêm cái thằng nhóc lạ hoắt này nữa. không biết giữa taehyun và nhóc này là gì nhưng em để nó ở chung nhà với mình khiến cho yeonjun có chút không vừa mắt.

"kai ban đầu không muốn đi nhưng em không muốn cậu ấy ở nhà một mình nên mới kéo theo."

thật ra kai vẫn ổn nếu taehyun bỏ cậu lại ở nhà. cậu có xách theo máy chơi game mà, cậu có thể giết thời gian với nó, nhưng taehyun cứ muốn cậu đi cùng thôi. coi như cậu nể mặt em vì cho đu ké về đây đi.

"tớ qua bên kia bắt đom đóm đây. cậu với yeonjun muốn thì cứ trò chuyện gì đó đi, tớ không làm phiền đâu."

"là 'yeonjun-hyung' đấy thằng nhóc kia."

"ừ rồi, hyung. được chưa?"

kai bỏ qua phía bờ hồ ngồi. cậu vốn quen với sự ồn ào không ngừng nghỉ của phố thị nên sự tĩnh lặng đang bao trùm này có chút lạ lẫm. taehyun cũng quá đáng thật đấy. bảo là muốn cậu đi cùng để cậu không phải ở nhà cô đơn, vậy mà tới đây lại bỏ người ta ngồi chơi với đom đóm. kai muốn đi về, nhưng mà ngặt nỗi cậu không nhớ được đường. cậu nhìn qua phía taehyun và yeonjun, hai người nói chuyện trông có vẻ rất nhập tâm. cũng dễ hiểu thôi, cả năm mới gặp lại nhau mà.

có một điều kai để ý ở yeonjun, đó là ánh mắt anh ta khi nhìn taehyun. cậu có thể không giỏi toán, lý, hoá, nhưng cậu biết ánh mắt đó là gì và nó khiến tâm trạng vốn chán nản của cậu càng thêm ủ dột.

"cái cảm giác gì đấy chứ, thật là khó chịu quá đi."

mặc dù kai chỉ lầm bầm trong miệng nhưng taehyun vẫn nghe thấy được. em quay sang phía cậu, thấy cậu ngồi một cục ủ dột liền cảm thấy có lỗi. có lẽ mang theo kai tới đây không phải ý kiến hay. có lẽ để cậu ở nhà vẫn tốt hơn.

"xin lỗi hyung nhưng em nghĩ là chúng ta nên hẹn lại một ngày khác để nói chuyện. kai đang không vui và em nghĩ bọn em nên về."

taehyun đứng lên định rời đi thì yeonjun nắm lấy cổ tay giữ em lại.

"thằng nhóc đó có gì mà em phải để tâm quá vậy? nhìn nó to cao như thế, có phải con nít đâu?"

"nhìn em với thằng nhóc đấy cứ khiến anh khó chịu mãi thôi. đừ--"

yeonjun chưa nói hết câu thì cổ tay đã truyền đến một cảm giác đau rát. anh theo phản xạ vì đau nên buông tay taehyun ra. cổ tay trống trơn giờ đây xuất hiện thêm ba vệt cào rướm máu.

"yeonjun-hyung, chúng ta không còn là mối quan hệ như xưa nữa đâu. em bây giờ chỉ xem anh như một người anh lớn mà thôi. đừng can thiệp vào những mối quan hệ sau này của em nữa."

nói rồi taehyun bỏ đi cùng với kai. trước khi tiến vào rừng cây, kai quay lại nhìn yeonjun. không biết taehyun và anh ta đã có cuộc trò chuyện gì mà giờ trông anh ta thảm hại hết sức.

"này, cậu là yeonjun-hyung cãi nhau à? cậu đánh anh ta hay sao mà thấy anh ta ôm lấy cổ tay vậy?"

taehyun lắc đầu không muốn trả lời, kai cũng không hỏi thêm gì sau đó. cả hai cứ thế rời khỏi rừng đom đóm.

"aish, tiếc ghê. tớ quên bắt đom đóm cho cậu rồi."

"không sao. lần khác chúng ta quay lại."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro