..haunted manor..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kai đã "trú nhờ" nhà taehyun cũng đã được gần một tuần rồi. trong khoảng thời gian ở lại đây, cậu thu thập thêm cho mình sở thích mới, đó là đọc sách. ai mà biết sách cũng thú vị phết, dù lắm lúc nhìn vào mấy hàng chữ quá lâu khiến cậu có chút đau mắt. lịch sử thế giới cận đại cũng vui đấy nhưng kai vẫn là trung thành với animal crossing thôi.

"cậu đọc xong rồi à?"

taehyun để ý cuốn sách đã đóng lại nằm yên vị trên đùi kai. em biết cậu ta chẳng thể nào đọc qua nổi chương hai của cuốn đó đâu nhưng vẫn cứ hỏi.

"à không, hơi mỏi mắt nên tớ không đọc nữa."

"nếu không thích thì cậu cũng đừng ép bản thân, sở thích mỗi người mỗi khác mà."

"chỉ là... tớ thấy cậu lúc nào cũng có sách bên mình. cậu hẳn là thích sách lắm nên là tớ muốn có gì đó tương đồng với cậu."

đáng yêu đấy.

không còn dồn sự chú ý vào những hàng chữ đen dày đặc trên giấy trắng, kai lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. từ vị trí này trong phòng taehyun có thể nhìn ra phía rừng đom đóm. khu rừng ban ngày nhìn khác một trời một vực so với ban đêm. nhìn trông cứ chán chán, y như mấy khu rừng bình thường. không có ánh sáng từ những con đom đóm khiến cho khu rừng mất đi cái nét huyền bí, quỷ dị của nó. đang lạc trôi trong suy nghĩ, cậu chợt nhớ ra gì đó.

"à taehyun này, cái đêm mình đi rừng đom đóm ấy. hôm đầu tớ tới ấy. nhớ không?"

taehyun gật đầu, ra hiệu kai nói tiếp.

"lúc cậu và tớ đi về, tớ để ý có một ngã ba đường. phía trái là để ra khỏi rừng thì tớ biết rồi. thế còn bên phải dẫn ra đâu thế?"

"không đâu cả. chẳng có gì để tò mò đâu."

"thật không?"

"thật."

"thế mà yeonjun-hyung bảo đường bên phải dẫn ra một căn biệt thự bỏ hoang đấy. không lẽ anh ta nói dối à?"

"sao cậu lại tin lời yeonjun-hyung? tưởng cậu không thích anh ấy?"

kai nhún vai, đúng là cậu không ưa yeonjun thật nhưng là anh ta tự xáp lại rồi huyên thuyên với cậu đấy chứ ai muốn bắt chuyện đâu. có một điều cậu phải công nhận là từ anh ta toả ra hào quang trung tâm rất mạnh. đã vậy còn biết cách ăn nói. kể chuyện xàm mà nghe cũng thấy cuốn. cơ mà điểm trừ là mấy câu đùa của anh ta nghe cứ bị ngang, chẳng mắc cười tí nào.

"thế là không có biệt thự bỏ hoang nào à? chán nhỉ? tớ muốn được làm thử mấy trò thử thách lòng can đảm ấy."

taehyun gập sách, đứng dậy lấy áo khoác rồi kéo kai đi với mình.

"đi."

"hở? đi đâu?"

"đi. tôi dẫn cậu tới căn biệt thự đó."

"ơ thế là có à?"

"có. nhưng nếu cậu khóc đòi mẹ thì tôi không dỗ đâu."

để cậu ta bị doạ sợ tới mức đòi bỏ về thành phố thì càng tốt.

kai và taehyun đứng trước căn biệt thự bỏ hoang. nhìn sơ một lượt cũng biết nó già và cũ kĩ tới như nào. kai không thể mường tượng được ngoại thất của căn nhà này trông ra sao vì mớ dây leo đã leo kín tới mức hoá kiếp luôn vào những bức tường. trời hiện tại đang là gần trưa, căn biệt thự nằm ở một vị trí đặc biệt, nơi các tán cây không quá dày đặc, đủ để rất nhiều ánh nắng lọt vào khu vực này. dù có rất nhiều ánh sáng và hơi ấm nhưng từ căn nhà vẫn toát ra một năng lượng lạnh lẽo kì lạ. kai thầm cảm ơn taehyun vì đã nhắc cậu đem theo áo khoác. trưa hè nắng nóng vỡ đầu mà mới đứng ở cửa căn nhà thôi đã khiến cậu lạnh muốn run lên đây.

"của cậu đây, nhà vô địch. đi khám phá như cậu muốn đi."

"cậu không đi với tớ à?"

taehyun lùi một bước. ai nói với cậu ta là em sẽ tham gia trò này vậy? từ đầu tới giờ chỉ có kai muốn đi thử thách lòng can đảm chứ taehyun đâu có hưởng ứng?

"tôi đâu có nói là tôi sẽ tham gia với cậu đâu?"

"nhưng--"

"tôi nói là tôi dẫn cậu đến đây thôi. thì giờ tôi xong phần của mình rồi, cậu đi đi."

kai hơi nghệch mặt ra nhưng ngay sau đó biểu cảm trên mặt cậu nhanh chóng thay đổi.

"kang taehyun, cậu sợ ma đúng không?"

"kh-không có! a-ai mà sợ ma chứ? làm gì có ma chứ?"

"có. cậu có sợ ma. cậu nói lắp kìa. chứng tỏ cậu không sợ ma bằng cách đi cùng tớ đi."

"đi thì đi."

đó là quyết định sai lầm nhất mà kang taehyun từng lựa chọn. chuyện là, nguyên hình của taehyun là mèo đen, loài mèo duy nhất có liên kết có ma quỷ. mỉa mai thay, mèo đen này lại sợ ma. chỉ cần nghĩ tới mấy cái bóng nhợt nhạt của những hồn ma thôi cũng khiến em sợ mất cả hồn vía. taehyun cũng sợ mấy chỗ tối nữa, nhỡ đâu mấy con ma trốn đâu đó rồi lao ra dọa em thì sao? mèo chỉ có 9 mạng thôi, chết hết thì ai đền.

"thư giãn đi taehyun, vẫn còn là ban ngày mà. trông nơi này không đáng sợ tới mức đó đâu."

"c-cậu nói gì cơ? ai căng thẳng đâu chứ!?"

"cách cậu nắm chặt lấy tay áo khoác tớ thì cho biết ngược lại đấy."

taehyun nhìn xuống ống tay áo phải của kai đang bị em nắm chặt tới mức nhăn nhúm hết cả, vội vàng buông tay. em ngượng ngùng đứng cách kai một bước chân. cả hai tiếp tục đi sâu vào trong căn biệt thự, sàn gỗ trải qua biết bao nắng mưa cứ thế vỡ vụn thành từng mảnh dưới đế giày. mỗi lần sàn gỗ dưới chân kêu lên vài tiếng kẽo kẹt, khoảng cách giữa kai và taehyun lại gần xích gần thêm một chút. tựa như một hành động quen thuộc, ống tay áo phải của kai lại tiếp tục bị giày vò và lần này cậu chỉ im lặng, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười.

"cậu biết mấy bức chân dung này vẽ ai không taehyun?"

"chịu. tôi chẳng biết căn biệt thự này có ở đây từ bao giờ."

kai đang mải bận săm soi mấy bức chân dung treo trên hành lang nên không để ý có một bóng trắng đang định tiếp cận cậu. cái tay nhợt nhạt gớm ghiếc của ma nữ còn chưa kịp chạm vào kai đã bị taehyun nhe nanh dọa sợ, vội vàng bỏ chạy.

"cậu nói gì sao taehyun?"

"không có. chắc là tiếng gió đấy."

dù bản thân vừa doạ cho một con ma bỏ chạy nhưng taehyun vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. nhỡ đâu con ma vừa nãy còn yếu nên nó mới không kiếm chuyện? nhỡ đâu có thêm mấy con khác có chấp niệm lớn hơn thì sao? hi vọng là em không gặp phải chúng nhưng mà phòng thủ trước vẫn tốt hơn.

kai và taehyun thám hiểm xong tầng trệt thì di chuyển lên tầng trên. căn nhà nhìn thì trông như sắp sụp tới nơi nhưng phía tầng trên trông vẫn còn khá nguyên vẹn. bụi đóng trắng cả sàn gỗ nhưng với việc bị bỏ hoang lâu như thế thì cũng có thể hiểu được.

cả hai đi dọc cả hành lang, thử mở tất cả các cánh cửa nhưng tất cả đều bị khóa. kai bĩu môi, chủ nhà cũ cũng keo ghê, bỏ đi rồi nhưng vẫn khóa cửa phòng cẩn thận.

"tụi mình thử đi tìm chìa khóa đi. chắc nó giấu đâu trong nhà này thôi."

taehyun nhăn mặt, chỗ này chưa đủ bừa hay gì mà còn muốn lục tung cho bừa thêm vậy. nãy giờ em phải ngăn cơn hắt xì cả chục lần rồi. mũi mèo đã nhạy lại còn thêm cái đống bụi này nữa chứ. em đưa tay gãi mũi để ngăn cơn hắt xì sắp ập tới. thật sự là khó chịu lắm nhưng nếu bây giờ hắt xì là em phải hắt xì tới mai mất.

"thôi cho tôi nhờ. coi chừng cậu bị bắt quả tang là xâm nhập bất hợp pháp đấy. nơi này vẫn có giấy tờ bảo kê á."

"thế sao từ đầu cậu không nói thế? tụi mình xâm nhập cả căn nhà luôn rồi."

"thì cậu muốn đi thám hiểm mà?"

"nhưng không phải theo kiểu bất hợp pháp. thôi đi về, đi vậy đủ rồi."

kai kéo tay taehyun rời khỏi căn biệt thự. trước khi bóng dáng căn nhà khuất sau những bụi cây, taehyun quay đầu lại nhìn một lần nữa. ở cửa sổ tầng trên là rất nhiều bóng ma nữ váy trắng đang đứng vẫy tay trông như là tạm biệt. một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến em rùng mình, nhanh chóng quay mặt về trước. tối nay kiểu gì cũng mất ngủ rồi.

đúng như dự đoán, đêm đó taehyun không thể nào ngủ được. mỗi lần em nhắm mắt lại, hình ảnh các ma nữ vẫy tay chào lại hiện ra trong đầu. thuật ru ngủ không có tác dụng lên chính chủ nhân nên taehyun không có cách nào để bản thân đi ngủ được.

em rướn người nhìn xuống chỗ kai đang nằm. trông cậu ta ngủ bình yên chưa kìa, thật bất công. cơ mà cái ụ chăn của kai trông có vẻ ấm cúng, nằm trong đấy chắc thoải mái lắm. taehyun lén lút nhìn xung quanh, trong phòng ngoài em và kai đang ngủ quên trời quên đất ra thì còn có ai nữa đâu. rùng mình một cái, taehyun hiện nguyên hình về một con mèo đen rồi nhảy vào ổ chăn cuộn người nằm ngủ.

chỉ cần mình dậy sớm và lẻn đi trước là được.

•••

không viết cái gì đấy liên quan tới ma quỷ là không chịu được 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro