..midnight lakeside..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần hai tuần chờ đợi, cuối cùng thì lễ hội mùa hè ở làng yêu quái cũng khai mạc. mặc dù rất háo hức nhưng taehyun vẫn còn một vấn đề to bự cần giải quyết ngay lúc này, đó là làm sao để che dấu việc kai là con người. lễ hội sẽ tụ hội rất nhiều yêu quái, đồng nghĩa với việc đi hai bước chạm mặt một lần là rất cao. taehyun đã nghĩ ra rất nhiều phương án, nhưng năm lần bảy lượt suy nghĩ lại vẫn gặp rủi ro rất cao. em vò đầu bứt tóc hai đêm liền, chỉ vì một phút yếu lòng mà giờ khổ não thế này đây. 

"không lẽ phải nhờ tới anh ấy thật sao?"

không hẳn là taehyun hết cách, em cần một yêu quái có yêu thuật đánh lừa được cả yêu quái và con người. trong toàn bộ yêu tộc, chỉ duy nhất hồ ly mang khả năng đó. thuận tiện làm sao, taehyun có quen biết với một hồ ly.

taehyun ngồi bó gồi một mình bên bờ hồ trong rừng đom đóm, em đã hẹn gặp nhau vào lúc 1 giờ sáng nhưng đã sắp 2 giờ rồi mà người cần gặp vẫn chưa thấy đâu.

"anh biết mèo thích đi chơi đêm nhưng anh thì không thích lắm đâu. lần sau em có thể chọn giờ nào đấy mà hai ta không buồn ngủ được không."

yeonjun uể oải ngồi cạnh taehyun, rõ là anh đã đặt báo thức trước giờ hẹn 15 phút rồi nhưng vừa tắt một cái là lại lăn ra ngủ tiếp. cũng may là sau đấy anh giật mình tỉnh dậy nếu không taehyun sẽ phải ngồi phơi sương cả đêm mất.

"em xin lỗi. nhưng giờ này ra khỏi nhà thì kai mới không biết."

nghe tới cái tên của thằng nhóc kia liền khiến yeonjun chau mày. nếu việc taehyun gọi anh ra đây có liên quan tới thằng nhóc đấy là anh đi về liền.

"tại sao em phải không để nhóc đấy biết em đi ra ngoài?"

"yeonjun-hyung, em cần anh giúp em giúp cậu ấy."

"hả? là anh phải giúp em hay giúp nó?"

"giúp... bọn em?"

"nhưng tại sao lại là anh?"

taehyun ngập ngừng, yeonjun cần phải biết kai là con người thì em mới có thể nhờ giúp được, nhưng em lại sợ sau khi biết thì anh lại không chịu giúp. thấy taehyun không trả lời, yeonjun bắt đầu mất kiên nhẫn.

"rốt cuộc là có chuyện gì mà em phải khó khăn nhờ giúp như vậy?"

"kai là một con người. em đã dẫn một con người về làng của chúng ta."

yeonjun ngoáy ngoáy lỗ tai, anh sợ mình chưa tỉnh ngủ nên không nghe đúng lời taehyun nói. chắc là anh nghe nhầm cái gì đó thành "con người" thôi.

"em có thể nói lại được không, taehyun?"

"kai là con người. em đã d-"

taehyun còn chưa lặp lại xong đã bị yeonjun dùng ngón tay chặn lời. sắc mặt của anh biến đổi thành đủ loại cảm xúc. hết từ ngạc nhiên sang sợ hãi rồi sang giận dữ khiến em không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của anh.

"tại sao em lại đưa con người về đây? em có biết là con người không được biết đến sự tồn tại của nơi này không?"

"e-em không cố ý, em không thể giải thích được nhưng anh phải giúp em. em sẽ tìm cách để cậu ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

yeonjun không nói gì mà chỉ im lặng đứng lên rồi bỏ đi qua phía bên kia bờ hồ. taehyun biết anh đang rất giận dữ và cần bình tĩnh lại nên cũng chỉ dám ngồi yên chờ anh nguôi giận. phải mất một lúc lâu yeonjun mới trở lại, cơn giận trong người cũng đã dịu bớt đôi phần. phải đấu tranh nội tâm kịch liệt lắm anh mới chịu ngả bài.

"được rồi, anh sẽ giúp em."

"thật sao ạ? cảm ơn anh nhiều lắm, yeonjun-hyung."

sao cũng được, miễn sao anh được nhìn đôi mắt long lanh như sao trời của em mỗi khi vui là được.

đêm hôm sau yeonjun lại hẹn taehyun ra bờ hồ. anh đưa cho em một chiếc hộp được làm bằng ngọc đen, mặt trên của hộp còn có khảm hoạ tiết xà cừ đặc trưng của tộc hồ ly. nhìn sơ thôi cũng đủ biết thứ được đựng bên trong có giá trị như nào.

"trong đây là yêu hồ ngọc, anh đã yểm thuật ảo ảnh lên nó rồi. chỉ cần kai giữ viên ngọc này bên mình thì không một yêu quái nào có thể phát giác được thằng nhóc là con người đâu."

taehyun nâng niu chiếc hộp trên tay. đối với hồ ly thì viên ngọc này gần như là mạng sống bởi nó được hình thành từ việc liên kết một nửa linh hồn và yêu thuật của hồ ly. còn đối với yêu tộc, yêu hồ ngọc có thể được sánh ngang như quốc bảo. yêu thuật của yêu hồ ngọc thần kì tới mức nó có thể đáp ứng gần như mọi mệnh lệnh trên thế gian. nếu nó rơi vào tay người có ý đồ xấu xa sẽ rất nguy hiểm. dù biết kai là con người, yeonjun không biết gì về cậu nhưng anh tin tưởng taehyun và giao viên ngọc cho em để giúp cậu ta.

"hyung, yêu hồ ngọc là vật rất quan trọng đối với hồ ly, anh lại còn đem nó đi giúp một con người nữa. nhỡ đâu, kai không phải là người tốt đẹp gì thì sao?"

yeonjun đưa tay xoa đầu taehyun.

"em đã dốc lòng bảo vệ cậu ta suốt cả thời gian ở đây, anh tin em không đặt niềm tin sai người đâu."

"nhưng--"

"em mà nhưng nhị gì là anh không giúp nữa đâu đấy."

taehyun im lặng không cãi nữa. em ngắm nhìn viên ngọc đỏ nằm nổi bật giữa lớp lót bằng lụa vàng của chiếc hộp. bây giờ em phải làm cách gì để kai và viên ngọc này không tách nhau ra được đây.

"này, đeo cái này lên đi."

kai nhận lấy sợi dây chuyền từ tay taehyun. trông cũng không phải thứ gì xa xỉ, chỉ là một sợi dây đen cùng một viên ngọc đỏ nổi bật ở trung tâm thôi. cậu đeo sợi dây lên cổ rồi ngắm nghía trước gương.

"cậu có sợi dây chuyền này từ đâu thế?"

"ờm, tôi tìm thấy nó lạc trong tủ quần áo. nó khá sát vào cổ nên tôi không thích lắm. cậu thấy nó thế nào?"

"tớ thích nó. taehyun tặng tớ thì tất nhiên tớ sẽ giữ kĩ rồi."

cậu tốt nhất giữ nó kĩ vào vì nếu mất là lớn chuyện đấy.

để kiểm chứng độ uy tín của yêu hồ ngọc, tối đó taehyun dẫn kai đi chơi lễ hội. trong lúc đi bộ qua các gian hàng, em cố tình đụng một vài yêu quái để thử phản ứng của họ. ngoài một vài câu làu bàu về chuyện đi đứng thì không ai phát hiện kai là con người cả. một chút nghi ngờ cũng không. thậm chí khi em thả cậu tự đi mua bánh cá, cậu ta vẫn trở về nguyên kiện, không sứt mẻ miếng nào.

chuyện đã có thể êm đẹp trôi qua như thế nhưng ông trời có vẻ không thích ngồi yên. buổi sáng trời lạnh, taehyun còn đang cuộn chăn làm biếng trên giường thì tiếng hét thất thanh của kai ở trong phòng tắm làm em phải bật dậy ngay lập tức.

"kang taehyun!!! tại sao tóc của tớ bạc trắng thế này?!?!?!"

taehyun vội vàng tung chăn chạy vào phòng tắm xem tình hình. cảnh tượng trước mắt làm em có chút đứng hình. mới hôm qua tóc của kai còn là một màu đen tuyền như đêm không trăng mà giờ đã chuyển sang màu bạch kim luôn rồi. kai vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn nên taehyun đành phải dùng thuật ru ngủ để khiến cậu ta bất tỉnh một thời gian. lời giải thích duy nhất cho chuyện này chắc chắn là có liên quan tới yêu hồ ngọc. em đành phải làm một chuyến qua nhà yeonjun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro