..train station..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhắm mắt mở mắt đã sắp hết một học kì. chỉ còn hai tuần chiến đấu cùng sách vở cho các bài thi cuối kì nữa thôi là tất cả học sinh sẽ được tận hưởng 3 tháng hè rong chơi thoả thích. mặc dù sắp tới là kì thi quan trọng nhưng chủ đề bàn tán trên hành lang chủ yếu chỉ xoay quanh nghỉ hè, đi biển, du lịch,... không một ai quan tâm tới chuyện học hành lúc này cả.

taehyun và kai sóng bước nhau trên hành lang. cả hai vừa trở về từ sân thể dục, nhưng chẳng phải để tập tành gì hết. kai đã thách taehyun không thể nào đu lên được cái rổ cao hơn 2m và em đã chứng minh cậu ta hoàn toàn sai. ai lại đi thách mèo không biết trèo cây chứ? cái cậu bé loài người ngốc ngếch này.

từ hồi em và cậu ta thân nhau hơn, taehyun cảm thấy mình phải tốn sức nhiều hơn bình thường. học sinh trong trường dạo gần đây không còn nhìn thấy một kang taehyun ngồi thui thủi dưới gốc cây đọc sách nữa. mỗi khi em ở một mình thì ngay lập tức sẽ có một chú cún hình người chạy tới và lôi em đi làm đủ trò với cậu ta. kai có rất nhiều năng lượng, cậu ta ít khi nào chịu ngồi yên một chỗ. taehyun chỉ thích vận động tối thiếu nhất có thể thôi, nếu được ngủ luôn thì càng tốt. mỗi lần kai tìm em để đi chơi chung, taehyun đều không thể từ chối dù em không muốn đi tí nào. nếu từ chối thì cậu ta sẽ buồn thỉu buồn thiu như cái bánh bao chiều, không thèm nói chuyện với ai và rồi tự trốn đi đâu đó chơi một mình.

"cậu có dự tính cho hè này chưa taehyun?"

"như mọi năm thôi, năm nay tôi lại về làng."

"làng?" -kai nghiêng đầu thắc mắc- "ý cậu là về quê á hả?"

"a-à, ừ, về quê."

taehyun thầm đỡ trán, xém chút nữa nói huỵch toẹt ra là em về làng yêu quái rồi. còn chưa kịp thở phào vì chữa cháy kịp thời thì kai đã nói thêm một câu gây sốc.

"tớ đu theo cậu về quê được không? tớ không muốn mất công bay về mỹ rồi bay về đây lại đâu."

"hả?? nhưng còn ba mẹ cậu? cậu không muốn về thăm họ sao?"

kai phẩy tay, trông mặt chẳng có vẻ gì như nhớ nhung gia đình mình.

"giáng sinh về là được rồi. về nhiều quá nó không có cảm giác xa nhà."

taehyun gãi cằm suy nghĩ, em không thể để kai biết về làng yêu quái được, phải bịa lý do gì đấy khiến cậu ta mất hứng mới được.

"làng của tôi cổ hủ lắm, người ngoại quốc như cậu mà về đấy sẽ phải nghe bới móc tới chảy máu tai đấy." 

"có taehyun ở cạnh được rồi, tớ không quan tâm người ta nói gì đâu. oke chốt nha, nào đi nhớ báo tớ soạn đồ."

cái gì vậy trời? không đời nào taehyun để kai theo mình đâu, em sẽ đi mà không báo cho cậu ta.

kang taehyun xin tự vả bản thân 400 lần. hôm đó mạnh miệng bảo mình sẽ đi mà không để kai biết. tới đêm đó, kai nhắn tin đầy hào hứng rằng cậu ta chưa được tận hưởng không khí đồng quê bao giờ, đây sẽ là lần đầu được trải nghiệm. đoán xem ai nghe thế xong lại mềm lòng nào? đúng vậy, vẫn là kang taehyun chứ ai. taehyun hạ quyết tâm để kai chơi ở làng yêu quái vài ngày đã đời rồi sau đó tìm cách đá đít cậu ta về thành phố là được. cái khó duy nhất là khi kai ở làng, phải làm sao để cậu ta không đụng độ bất cứ yêu quái nào ngoài em đây?

3 giờ sáng, kai gà gật ngồi trên băng ghế ở ga tàu, hai mi mắt của cậu lúc này như đang trải qua một trận chiến sinh tử để chống lại cơn buồn ngủ đang chực chờ. bây giờ cậu thấy hối hận vì lỡ thức chơi game thay vì đi ngủ sớm rồi.

"sao cậu lại chọn giờ khởi hành sớm thế? chúng ta có thể đi vào tầm sáng trễ h-ooáp-ơn mà?"

"về làng của tôi chỉ có mỗi chuyến này thôi."

"mỗi một chuyến thôi á?"

taehyun gật đầu thay vì trả lời kai. vốn dĩ chuyến tàu này không phải là chuyến tàu bình thường, từ 3-4 giờ sáng, bất cứ con tàu nào tiến vào ga đều là tàu dẫn đến làng yêu quái. chỉ duy nhất vào một khung giờ đó chứ không còn một thời điểm nào khác trong ngày nữa.

3 giờ 7 phút, âm thanh ồn ào báo hiệu đoàn tàu sắp tới. may là kai vẫn chưa ngủ gật, nếu không thì taehyun sẽ thật sự bỏ luôn cậu ta ở lại đây luôn.

lúc ở trên tàu, kai nhìn một vòng xung quanh, ngoài cậu và taehyun ra thì cả toa chẳng còn ai khác cả. nội thất bên trong tàu trông cứ cũ kĩ, đèn thì vàng vọt nhìn quỷ dị vô cùng. taehyun trông chẳng bận tâm mấy, cũng là lẽ đương nhiên thôi vì em đã quen thuộc với những thứ này rồi. em ra hiệu cho kai ngồi xuống một băng ghế dài, bảo rằng cậu ta tranh thủ nằm ngủ đi, còn em thì đi tìm soát vé.

"cậu đi có lâu không?"

kai dè dặt hỏi khi taehyun chuẩn bị rời đi. cậu không sợ ở một mình, chỉ là ở một mình trên toa tàu này có chút hơi rùng rợn.

"tàu này chỉ có hai toa khách, tôi nghĩ soát vé chắc ở toa trước thôi. chắc là không lâu lắm đâu. cứ nằm nghỉ đi."

không biết là do mệt mỏi vì thiếu ngủ hay vì nụ cười trấn an của taehyun mà kai vừa ngả lưng xuống ghế đã nhanh chóng chìm ngay vào giấc ngủ.

taehyun nhìn lấp ló qua ô kính nhỏ xíu trên cửa toa tàu, chắc rằng kai đã ngủ mới quay trở vào. thật may là em vẫn nhớ thuật ru ngủ, như vậy là kai sẽ ngủ suốt hết chuyến tàu và không thể đụng mặt bất cứ yêu quái nào. em chống cằm nhìn cậu bạn cùng bàn đang trôi lạc trong cõi mộng.

"rồi giờ mình phải giải thích với cả làng như nào khi trở về với một con người đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro