..red alert..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày lại qua ngày, kai ăn nhờ ở đậu ở làng yêu quái cũng được hai tháng. chỉ còn một tháng nữa thôi là mùa hè sẽ kết thúc, cậu sẽ rời khỏi đây và trở lại với việc mòn mông trên ghế nhà trường. năm cuối cùng của cấp ba, điều gì sẽ chờ đón cậu chứ?

"này cún con, sao đột nhiên trầm ngâm thế?"

"tớ đang suy nghĩ về năm cuối, rồi cả việc thi đại học nữa."

"cậu biết cậu không nhất thiết phải thi đại học chứ? đậu đại học là cậu lại đi học thêm 4 năm đấy. tôi biết cậu không thích học hành đâu."

kai im lặng không đáp, mắt chuyển sự chú ý lên trần nhà. taehyun nói đúng, cậu đâu có thích học. kai có cả một hàng dài sở thích, trong số đấy chẳng có cái nào dính dáng tới việc học cả. cậu thích sưu tập plushies này, thích chơi game này, thích trượt ván này,...

à, kai còn thích thêm một thứ nữa. đó là thích kang taehyun. cũng phải mất kha khá thời gian để cậu tự nhận ra tình cảm của mình. đâu thể trách được, kang taehyun hoàn hảo như thế, ai mà chẳng thấy thích ngay từ lần đầu gặp.

một buổi sáng yên bình ở làng yêu quái đột nhiên trở nên náo nhiệt lạ thường, đều là do sự xuất hiện của một vị khách lạ. vị khách này không rõ từ đâu tới nhưng không đến một mình, bên cạnh được hộ tống bởi 6 hộ pháp thân hình to như cột nhà, từ đầu tới chân đều vận y phục đen, chỉ có chiếc huy hiệu bằng bạc trên ngực trái làm điểm nhấn. thân thế của vị khách mới xuất hiện này vẫn chưa có ai biết nhưng từ khi có mặt là đã thấy các yêu lão đi ra kính cẩn chào hỏi rồi.

"này taehyun, cậu biết đó là ai không?"

kai khều vai taehyun hỏi nhỏ. em nhún vai không biết, chịu, từ nhỏ đến lớn ở làng này em có gặp qua người này bao giờ đâu. trông còn trẻ thế kia mà cái yêu lão phải gập người khi chào hỏi thì chắc cũng phải thân phận cao quý. điều đó làm em thắc mắc, nếu là phận cao quý thì làm gì phải lặn lội đến mấy ngôi làng tầm thường này nhỉ?

"tôi đoán là một yêu quái có thân phận cao quý nào đó."

"có cái đó nữa hả?" - kai tròn mắt kinh ngạc.

"có chứ, yêu quái cũng có tầng lớp giai cấp giống con người thôi."

kai gật gù, mỗi ngày lại biết thêm một thông tin thú vị.

yêu quái mới kia tới làng cũng đã hai ngày, suốt khoảng thời gian đó, đội hộ pháp của vị khách quý này xuất hiện khắp nơi trong làng. rõ ràng mục đích đến đây để tìm người nhưng tới giờ vẫn không biết là tìm ai.

"phiền phức thật đấy! đi đâu cũng thấy mấy cái mặt hằm hằm như mất sổ gạo của mấy tên hộ pháp đó."

taehyun  bực bội quát vào mặt một tên hộ pháp vừa đi ngang qua nhà mình. em muốn đi chơi nhưng cứ đi trên đường mà đụng mặt mấy tên hộ pháp cau có là lại thấy mất vui. kai thấy em không vui cũng khó chịu lây, cả hai ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài, vị khách kia muốn tìm ai vậy chứ? ít nhất thì cho cái thông tin để đi tìm cho gọn lẹ hơn đi.

"cậu có để ý mấy nay không thấy yeonjun-hyung không?"

"ừ nhỉ? anh ấy hay đi ra đường dạo hoàng hôn lắm. hay anh ấy cũng khó chịu với mấy tên hộ pháp này."

"cậu muốn qua nhà anh ta không?"

"để chọc anh ấy nữa à?"

"không, lần này là tớ quan tâm, muốn qua hỏi thăm thôi mà."

kai chớp chớp mắt tỏ ra mình vô tội nhất có thể. với người khác thì họ có thể bị lừa ngay nhưng taehyun nhìn thấu cậu rồi. mấy cái trò này không ảnh hưởng được em đâu. dù gì hai đứa cũng đang chán, đi chọc ghẹo yeonjun có khi lại vui.

"hai cậu gì đó ơi, có thể cho tôi hỏi thăm một chút không?"

trên đường qua nhà yeonjun, kai và taehyun bị một giọng nói kéo ngược lại. quay lại nhìn xem là ai và thật ngạc nhiên làm sao, chính là vị khách quý quấy nhiễu xóm làng mấy hôm nay đây mà. kai nhìn một lượt yêu quái trước mặt, thầm đánh giá. cao gầy này, mặt cũng đẹp này nhưng quả tóc đỏ thì hơi chối. hết yeonjun rồi thêm vị khách này nữa, màu đỏ đang thịnh hành à? chắc cậu phải xếp màu đỏ vào danh sách màu không yêu thích quá.

"vâng? bọn tôi có thể giúp gì được?"

"các cậu có vô tình quen biết một hồ ly nào tên là yeonjun không?"

"ah, yeo-"

kai hớn hở định trả lời thì taehyun giật ống tay áo ra hiệu im lặng. cũng may người đối diện không để ý đến hành động đó.

"bạn tôi đây nghe nhầm thôi. bọn tôi không quen ai là yeonjun cả."

"à thế thì xin lỗi vì đã làm phiền. nhưng nếu hai cậu có quen ai đấy biết về yeonjun thì cứ tìm tôi nhé."

"nhân tiện, tôi tên là choi beomgyu. hân hạnh được gặp."

"em biết được tên cái vị khách quấy nhiễu làng mình hai hôm nay rồi."

"ai thế? mấy hôm nay yêu lực anh hơi nhiễu nhương nên cứ toàn nằm ngủ thôi, không có thời gian ra đường."

yeonjun đặt ba chiếc cốc lên bàn, một cốc cà phê cho anh hai cốc nước cam cho kai và taehyun. phải tách một nửa yêu lực vào hồ yêu ngọc khiến cơ thể anh yếu hơn bình thường, thể lực rất nhanh cạn kiệt. nhấp một ngụm cà phê, cái chất đắng của của thứ chất lỏng đen kịt khiến thần kinh của yeonjun như bừng tỉnh.

"ban nãy trên đường bọn em mới gặp này. anh ấy giới thiệu mình là choi beomgyu và anh ấy đang đi tìm anh đấy."

cà phê vừa vào miệng yeonjun đã ngay lập tức phụt ra. anh ôm ngực ho sặc sụa. lạy trời, anh không có nghe nhầm đấy chứ?

"ha- hai đứa đã trả lời như nào vây?"

"tôi định trả lời là biết nhưng taehyun cản tôi lại."

"em không biết là tìm anh vì lý do gì nên em mới giả vờ không biết."

tiếng thở dài thoát khỏi miệng yeonjun nghe sao mà nặng nề. anh ngã người dựa vào sofa, trên mặt hiện rõ vẻ khổ não.

"trốn biết bao lâu rồi. cuối cùng em ấy cũng tìm được tới đây rồi sao?"

kai và taehyun trao đổi ánh mắt, yeonjun biết beomgyu sao?

"yeonjun-hyung, anh và cái vị choi beomgyu này có quen biết nhau sao?"

"đúng vậy."

.

.

.

"biết rất rõ là đằng khác."

•••

hình như mình hơi nhây với cái plot rồi thì phải 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro