..holding hands..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu nói thật á? việc yeonjun-hyung là hồ ly duy nhất ở làng này ấy?"

"tất nhiên rồi! mấy hôm nay tớ dẫn cậu đi hết cả làng rồi, cậu có gặp hồ ly nào khác ngoài anh ấy không?"

kai đưa tay lên cằm làm điệu bộ suy nghĩ, theo những gì còn sót lại trong trí nhớ của cậu, làng của taehyun đa phần đều là yêu quái động vật mà cậu thường xuyên bắt gặp, chỉ riêng mỗi một mình yeonjun lọt ra là cáo. cậu ghét phải nghĩ thế này nhưng so với những yêu quái khác, yeonjun có khí chất khác hẳn, cái kiểu cao sang quyền quý ấy. kai tự đùa trong đầu rằng chắc anh ta đến từ hoàng thất hay gì đó, vì bỏ trốn nên mới ở lại làng này.

"này taehyun, ngoài làng của cậu ra, vẫn có những làng yêu quái ở nơi khác đúng không?"

câu hỏi của kai làm taehyun lên cơ chế đề phòng. xác nhận cậu không có ý đồ xấu sau câu hỏi đó, em gật đầu.

"có chứ, ở đâu cũng có. yêu quái sống ẩn, tách biệt với con người nên dù có tìm cậu cũng không tìm ra đâu."

"tớ không có ý định tìm đâu. những làng khác không có cậu thì tìm tới làm gì." -kai bĩu môi.

"nếu sau này cậu muốn tìm tôi thì như thế nào đây?"

kai không trả lời ngay lập tức mà chỉ cầm tay taehyun lên ngắm nghía. em đang trong dạng bán yêu nên móng tay vừa dài lại vừa nhọn. đối với kẻ thù thì chỉ cần một phát quẹt của những cái móng này sẽ gây thương tích nặng nề. tay taehyun nhỏ hơn so với tay kai nên trong mắt cậu nhìn tay em chẳng khác gì chân mèo con, thiếu mấy cái đệm thịt hồng hồng nữa thôi là giống hệt. vì cái sự lệch kích cỡ này mà kai xuất hiện thêm một sở thích mới là nắm tay taehyun. ban đầu em hay giật mình vùng ra nhưng dần dà cũng quen, có mấy lúc em còn là người chủ động cơ. đừng nghĩ là kai không để ý em những lần giả vờ khoác tay cậu rồi mò xuống nắm tay. người ta không nói không có nghĩa là người ta không biết đâu đấy.

"cậu vẫn sẽ học chung với tớ mà nhỉ? chúng ta sẽ học nốt năm cuối trung học này. rồi sau đó tốt nghiệp cùng nhau."

"taehyun sẽ vào đại học chứ? tớ sẽ thi vào SNU, không chắc là đậu không nhưng cứ thử một lần cho biết. rồi tụi mình sẽ tốt nghiệp nữa này."

"tớ sẽ có công việc đầu tiên trong đời, nói thật thì tớ chưa biết mình muốn làm gì nữa. tớ muốn theo nghệ thuật nhưng thấy mình không giỏi mảng đó lắm. kinh doanh thì có chị mình làm rồi. nghe bảo mệt lắm, đau đầu nữa. khó quá đi..."

taehyun ngồi im lặng nghe kai huyên thuyên, kế hoạch tương lai của cậu ta có vẻ ổn đấy, hơi vấp váp một chút thôi nhưng em tin kai có thể đạt được những mục đích đó. em có nên kể cho cậu rằng em đã đậu SNU 10 lần rồi không? nếu kai cần tư vấn việc làm thì taehyun có thể giúp, dù gì thì em cũng đã thử sức trên tất cả mặt trận rồi.

"mi có thể đừng có đụng vào đuôi của anh được không, cái thằng nhóc láo toét này!"

yeonjun cáu kỉnh phe phẩy đuôi qua lại, thể hiện rõ thái độ không thích bị chạm vào nhưng kai nào quan tâm. trong đầu của cậu chỉ còn lại đúng một suy nghĩ 'mềm quá, phải chạm vào thôi'. yeonjun đáng lý ra phải đang tận hưởng một buổi phơi nắng đầy thư giãn, bỗng nhiên từ đâu thằng nhóc con người này xuất hiện lù lù ngay bên cạnh. taehyun đã kể với anh là kai biết hết mọi thứ rồi nên anh cũng chẳng giấu diếm bản thân nữa. nào ngờ đâu đó lại là nguồn cội của mọi vấn đề.

"nhưng đuôi của ông anh trông vừa xù vừa mềm ấy. tôi thì thích mấy thứ mềm mềm lắm."

"mi không được dạy là không được chạm vào khi không cho phép à?"

"tôi không thích anh, nên là tôi không cần anh cho phép."

"ơ, cái thằng--BỎ RAAAA!"

taehyun ngồi một bên hứng thú nhìn một người một hồ ly choảng nhau. em có thể ra can đấy nhưng như thế sẽ tốn sức lắm. 

"kang taehyun, mau đem thằng giặc này đi cho anh! MAU LÊN!!!!"

thấy yeonjun sắp đấu không lại kai, taehyun mới miễn cưỡng đi tới lôi kai về. đang vui mà cái ông anh này lại kêu thôi. trước khi ra khỏi cổng, kai còn gọi với lại.

"chờ đó yeonjun. tôi sẽ chạm được vào đuôi của anh, dù có phải làm cách gì đi nữa. tôi sẽ phục kích anh trong lúc ngủ luôn đấy!"

đó là lần đầu tiên yeonjun biết sợ là gì...

.

.

hai chiếc bóng, một cao một thấp đổ dài trên đoạn đường trở về nhà. kai nhìn một hồi mới nhận ra mình đang nắm tay taehyun, chắc là do lúc nãy cậu kéo em chạy cùng mình. đi đã một quãng rồi nhưng taehyun cũng không có ý định buông ra, kai cũng không muốn em buông. chỉ còn một quãng ngắn nữa là về tới nhà, cậu ước gì đoạn đường có thể dài thêm một chút để cái nắm tay giữa hai đứa được kéo dài lâu hơn.

"taehyun này, tớ--"

"sao đấy kai?"

"tớ, à, ờm--- mai tụi mình lại đi chọc yeonjun-hyung nữa đi."

"được thôi, nhìn anh ấy cáu lên nhìn vui thật."

.

.

.

không phải lúc này...

•••

thử thách: tìm những lần kai ẩn ý về việc mình thích taehyun 😔✌

phần thưởng: không có gì cả vì con au đã đem cống hiến hết mình cho otp rồi 😔✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro