..new moon..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm gần đây kai để ý trong nhà taehyun xuất hiện rất nhiều lông mèo, toàn bộ đều là lông đen. kai biết chắc chắn là taehyun không nuôi mèo, cậu đã ở nhờ cả tháng trời rồi, có thấy bóng dáng con mèo nào đi trong nhà đâu? thậm chí tới mấy thứ thiết yếu như bát ăn, chỗ vệ sinh hay chỗ nằm cho mèo còn không có nữa. với lại, từ lúc tới làng kai cũng chỉ kè kè theo taehyun, cậu chẳng bao giờ thấy em lại gần con mèo nào cả. mà dù có chơi với mèo thì lông mèo cũng đâu đến nỗi có khắp nhà như thế được?

kai thắc mắc nhưng taehyun không thể giải đáp. bởi em đang phải khổ sở với việc che giấu thân phận yêu quái của mình. việc duy trì cơ thể con người ảnh hưởng rất nhiều đến yêu lực, điều đó giải thích cho cái mớ lông mèo đang xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà. con người stress thì rụng tóc còn (yêu quái) mèo stress thì rụng lông. điều này không có căn cứ nhưng taehyun cứ cho là vậy đi.

taehyun thở dài nhìn lịch mặt trăng đặt trên bàn học, cơ thể đã bất ổn đã đành, hôm nay lại còn ngày trăng non, thời điểm mà yêu lực trở nên yếu nhất. đối với con người thì mặt trời là nguồn năng lượng còn đối với yêu quái là mặt trăng. yêu quái hấp thụ ánh trăng để tạo thành yêu lực, trăng càng sáng yêu lực càng mạnh và ngược lại.

"này taehyun, sao hôm nay lại treo đèn lồng nhiều hơn mọi khi vậy?"

"bởi vì hôm nay là ngày trăng non. vì không có trăng nên trời sẽ tối hơn mọi khi, vậy nên mới phải treo thêm đèn."

"ra thế. ở thành phố chẳng có cái chuyện này đâu nhỉ, cứ mặt trời lặn là đèn đường lại sáng choang."

"đúng vậy. ở thành phố không bao giờ có được cảm giác này đâu. ban ngày với ban đêm chẳng khác gì nhau cả."

"tớ lớn lên ở thành phố cả cuộc đời mình. nhìn đèn đường tới hoa cả mắt. nhờ có cậu mà tớ mới biết đến những khoảnh khắc như thế này."

"có nhiều điều mà cậu chưa được biết lắm. dành thêm chút thời gian khám phá đi."

trời đổ mưa lùn phùn, kai và taehyun ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ nhìn xuống đoạn đường vừa được treo thêm những chiếc đèn lồng đủ màu đủ sắc. dạo này trời rất hay đổ mưa vào chiều tối, không khí lành lạnh khiến cho người ta dễ lười biếng. đối với taehyun thế này cũng tốt, đêm trăng non có mưa thế này thì em không phải đi ra ngoài, cứ ở nhà nằm nghỉ là được.

"nhìn kìa, là yeonjun đấy. trời mưa thế này mà anh ta cũng siêng ra đường ghê ha." 

kai chỉ vào bóng chiếc dù màu xanh dương đang chậm rãi di chuyển dưới mưa, một chút màu đỏ lấp ló dưới tán dù. cả làng này chỉ một mình yeonjun là chơi trội có nguyên quả tóc đỏ rực không ai làm lại. chính vì quá nổi bật nên dù có ở đâu kai vẫn có thể để ý tới.

"kai, cậu nhớ cái đêm cậu hỏi tôi về quá khứ với yeonjun-hyung không?"

kai gật đầu, cậu nhớ chứ. taehyun lúc đó chỉ bảo cậu đừng bao giờ tò mò về quá khứ của người khác như thế. kai đã đồng ý sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ khi nào taehyun muốn thì em sẽ nói.

"tôi và hyung là người yêu cũ của nhau. mà chắc cậu có để ý là yeonjun-hyung vẫn còn tình cảm với tôi đúng không?"

"thật ra cũng không khó bỏ qua được vì trên mặt anh ta hiện lên hết rồi."

"cũng lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn một lòng như vậy. tôi cũng cạn tình hết ý rồi, không thể đáp lại được."

"tại sao cậu lại chia tay anh ấy?"

"shh." -taehyun đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng- "đừng tò mò, bởi vì tò mò sẽ giết chết con mèo đấy."

nghe hết câu chuyện của taehyun, kai cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. cậu không hiểu tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm nữa. là em mở lòng hơn với cậu hay còn lý do nào khác.

"kai này, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu nhưng tôi không biết liệu đây có phải thời điểm đúng đắn không."

"nếu cậu thấy khó nói thì cũng không nhất thiết phải nói đâu mà."

"tôi nghĩ sớm muộn gì cậu cũng phải biết, thế nên tôi không muốn trì hoãn nữa."

kai nuốt nước bọt, rốt cuộc là có gì nghiêm trọng mà taehyun phải khó xử như thế? không lẽ em không muốn chứa chấp thằng ăn bám như cậu trong nhà nữa? chắc là sợ cậu tổn thương nên nên em mới bị khó xử đứng không? bây giờ đứng dậy đóng đồ đạc đợi taehyun nói xong rồi đi một lượt cho nhanh có được không? 

"kai! cậu có tập trung không vậy? cậu đang lơ đễnh đấy! rốt cuộc nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"à, ừm, k-không có nghe.... xin lỗi cậu. mãi suy nghĩ quá, c-cậu nói lại được không?"

taehyun vuốt mặt, thở dài. nói muốn hụt hơi luôn mà cục cún hình người này chẳng lọt tại được chữ nào. mọi việc diễn ra chẳng giống như em đã mường tượng chút nào. thậm chí em còn luyện tập trước gương để một ngày nào đó cho kai biết về thân phận thực sự của mình. biết sao giờ, nói lại từ đầu thôi.

"cậu biết về các sinh vật huyền bí không kai?"

"ý cậu là ma cà rồng, ma quỷ, yêu quái các thứ á hả?"

"chính xác. và tôi là một trong số đó."

"hả?"

kai đưa tay sờ trán taehyun rồi cũng đặt tay còn lại lên trán mình. nhiệt độ bình thường mà nhỉ, đâu có dấu hiệu bệnh sốt hay gì đâu. taehyun cọc cằn gạt tay kai khỏi trán mình.

"tôi không có bệnh. tôi nói thật đó. tôi là một yêu quái."

"taehyun à, cậu đùa cũng vui quá rồi đấy. tớ không biết cậu còn có thể đùa như này cơ. nếu thật thì cậu chứng minh đi."

"đây, cho cậu xem luôn."

dứt lời taehyun biến mất. kai hoảng hốt dụi mắt mấy lần, rõ là người vừa ngồi trước mặt cậu, chưa kịp chớp mắt đã biến đâu mất tiêu rồi.

"nhìn xuống đây đi đồ ngốc."

là giọng của taehyun, và nó phát ra dưới sàn nhà. kai nhoài người ra khỏi giường nhìn xuống, không có taehyun, chỉ có một con mèo đen đang nhìn chăm chăm vào cậu.

"tae-taehyun, là cậu thật hả?"

"thế cậu đã bao giờ bắt gặp một con mèo biết nói chưa?"

mèo đen cất giọng làm kai giật mình, xém chút ngã bay khỏi giường. cậu đặt tay lên ngực, cố trấn tĩnh quả tim đang đập loạn của mình. taehyun là một yêu quái, yêu quái mèo đen. kai cuối cũng cũng thông suốt lý do tại sao trong nhà toàn là lông mèo rồi. 

"tớ đang không nằm mơ đúng không?"

"tự tát bản thân xem có đau không?"

taehyun chỉ định trêu kai nhưng không ngờ cậu tự tát bản thân thật. một tiếng 'chát' vang lên giòn tan, kai ôm má ngồi thất thần. đau thật này.

"tôi chỉ đùa thôi cậu tự tát thật đấy à!?"

"tớ chỉ muốn biết mình có đang mơ cái giấc mơ quái đản nào không thôi! ai ui đau quá!"

"đau thế thì đã tin chưa?"

ngập ngừng một hồi, kai mới trả lời.

"tớ tin. đau vậy mà còn không tin nữa thì tớ chịu."

kai ngồi suy nghĩ, taehyun là yêu quái mà đây còn là quê nhà của em. nếu như vậy thì cả ngôi làng này...

"yeonjun-hyung..."

"anh ấy cũng là một yêu quái. là một hồ ly. cả làng này ai cũng đều là yêu quái cả."

"à..."

"cậu không sợ sao?"

"có.... và không. việc tớ là con người duy nhất ở một làng toàn yêu quái khiến tớ khá lo nhưng nghĩ lại về việc tớ đã ở cái chốn này tới nhẵn mặt rồi mà chưa sứt mất miếng thịt nào thì cũng không đáng sợ lắm."

taehyun ngập ngừng định nói về sợi dây chuyền trên cổ kai mới chính là thứ đã giữ an toàn cho cậu nhưng lại thôi. chuyện đấy không cần nói liền cũng được.

"này, cậu là yêu quái mà lại sợ ma hả?"

"cái gì!!?? tôi không có!"

"có mà! cậu dính tớ sát rạt cái hồi đi tới căn biệt thự đó."

"không có!"

"tùy cậu thôi, scaredy-cat~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro