..lingering feelings..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

top những hoạt động giải trí bổ ích cho ngày hè.

top 1: làm bài tập hè

đúng vậy, không điêu chút nào đâu. cho dù có là nghỉ hè đi chăng nữa thì trường của kai và taehyun vẫn bắt học sinh làm bài tập hè, với lý do là "để kiến thức không bị trôi tuột theo sóng biển". vô lý hết sức, đây là bóc lột chất xám đó!!

kai ngồi cắn bút nhìn tờ bài tập, cả cậu và taehyun đều đang mắc kẹt ở bài giải phương trình. cậu liếc sang tờ nháp của em, trên đấy chi chít chữ và số nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa ra được. taehyun không thuộc dạng thiên tài nhưng em vẫn thuộc top học sinh giỏi của lớp, mấy bài toán này chẳng làm khó được em lâu đâu.

"này, bài phương trình này cậu ra được kết quả chưa?"

"tôi không chắc với kết quả này. tôi ra 40,3, cậu ra bao nhiêu?"

"tớ ra 22,8. sao lại không khớp rồi?"

"nhưng kết quả đúng phải là bao nhiêu mới được?"

"tớ chịu đấy. cậu giỏi toán nhất lớp mà."

"nhưng đâu có nghĩa tôi là thiên tài toán học. tôi đâu có biết cái đề muốn gì."

"thôi dẹp đi. không làm nữa đâu!"

kai bực bội vứt giấy bút sang một bên, thả mình nằm bẹp xuống giường. cộng trừ nhân chia là đủ rồi còn bày vẽ thêm phương trình với hình học không gian làm gì vậy? tiền bối choi soobin khóa trên đã bảo, cần gì phải học toán, mấy cái đó có máy tính lo hết rồi.

cậu nằm thả hồn mình ra khoảng trời trong xanh ngoài cửa sổ. ngắm mây trôi nhẹ nhàng, ngắm nắng vàng nhảy múa trên những tán cây. gió thổi hiu hiu mang theo mùi hoa cúc mọc dại bên bờ hồ phảng phất bên mũi. kai nhắm mắt lại hít một hơi thật sau. khi cậu mở mắt ra, taehyun vẫn đang ngồi chăm chú giải toán. gọng kính tròn theo sức kéo của trọng lực mà nằm chênh vênh trên sống mũi thẳng tắp của em. chủ nhân của nó chăm chú vào bài toán trước mắt tới mức không thèm bận tâm chỉnh lại.

kéo kính lên đi, mắt cậu sẽ bị mỏi mất, taehyun à!

kai chưa từng nhìn taehyun ở khoảng cách gần đến như thế. cả hai là bạn cùng bàn trên lớp nhưng đa số thời gian kai không chăm chú nghe giảng thì cũng là gục mặt xuống bàn ngủ. chính vì thế mà cậu không nhận ra taehyun đẹp tới nhường nào.

mình đã luôn bỏ lỡ điều này sao?

"sao thế? trên mặt tôi có hiện lên kết quả phương trình à?"

kai ngay lập tức bừng tỉnh khỏi cơn u mê, cậu hắng giọng vài tiếng chữa ngượng rồi lại ngồi dậy nhìn tờ bài tập.

"chỉ bần thần một chút thôi. không có gì đâu."

"à mà tôi ra kết quả rồi. kết quả là 25, nãy giờ hai đứa mình chuyển sai dấu ở số 4 này đây."

dù không hiểu taehyun đang giải thích cái gì nhưng kai cũng giả bộ gật gù, tay chép lia lịa kết quả mà em vừa bày cho.

"xong rồi! cuối cùng cũng giải quyết xong hết mớ bài tập hè. đi chơi thôi taehyun ơi!"

"dọn dẹp giấy bút của cậu đi này. tới hồi mất rồi thiếu lại gào váng lên."

buổi chiều hôm đó, thay vì chơi ở lễ hội thì kai và taehyun đổi gió vào rừng đom đóm. sớm hơn trước vài tiếng đồng hồ, cả hai cũng đã ghé qua lễ hội để nhìn ngắm mấy gian hàng thủ công. taehyun để mắt tới những cánh diều đầy màu sắc sặc sỡ tại một quầy bán diều nên kai đã hỏi em có muốn thả diều không. cậu đã chọn một chiếc diều kiểu truyền thống màu vàng, trang trí cùng với những sợi ruy băng nhiều màu sắc. có được diều, cả hai cùng kéo nhau ra bờ hồ để thả. cánh diều vàng rực chao nghiêng trên bầu trời hoàng hôn tràn ánh tím tạo thành một nét tương phản đầy bắt mắt.

chơi mãi tới khi mặt trời hoàn toàn khuất sau núi, kai thu diều rồi cùng taehyun về nhà. khi đi ngang qua lễ hội, cả hai bắt gặp một mái đầu đỏ quen thuộc. yeonjun đang đứng nói chuyện với một chủ gian hàng. anh đứng quay lưng lại nên không biết kai và taehyun đều nhìn thấy mình.

"kai, cậu về nhà trước được không? tôi có một số chuyện cần nói với yeonjun-hyung."

kai đáng lẽ nên nói gì đó, nhưng cậu chỉ im lặng gật đầu, nhận chìa khoá nhà từ tay taehyun rồi trở về một mình. có lẽ vẫn quá sớm để nói nhưng kai biết cảm giác khó chịu trong lồng ngực mỗi lần cậu nhìn thấy taehyun đứng chung với yeonjun là gì. cậu cảm nhận được giữa cả hai từng có gì đó. một mối quan hệ đã chấm dứt nhưng một người vẫn mãi không thể bước tiếp.

bận chìm đắm trong suy nghĩ, kai không nhận ra taehyun vừa đi vào phòng. thấy cậu ngồi ngẩn ngơ, em đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ xem cậu có phải bị bệnh hay không. kai nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, cậu hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt taehyun.

"taehyun này, tớ tò mò muốn hỏi cậu một chuyện?"

"sao thế?"

"giữa cậu và yeonjun-hyung từng là gì của nhau thế?"

"..."

.

.

.

thôi chết rồi kai ơi, lần này mày quá phận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro