..fox hunt..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun không thích bí mật, mỉa mai thay anh lại là người mang nhiều bí mật nhất ở làng yêu quái này. mọi người luôn biết đến anh với tên gọi yeonjun, không một ai biết đầy đủ tên họ của anh hay là anh là yêu quái từ đâu lang thang tới. sống gần hai thế kỉ ở làng, suốt một thời gian dài như thế, không một ai thắc mắc nên yeonjun cho rằng lai lịch của mình không quan trọng, bản thân sống lương thiện, không hại tới ai là được.

yeonjun đã cho rằng mình đã có thể quên đi cuộc sống cũ, nếu như ngày hôm nay không đến. anh chưa từng quên choi beomgyu, cái tên đấy có hẳn một góc nhỏ luôn hiện diện trong tâm trí yeonjun. suốt 200 năm qua, anh đã từ từ đẩy lùi cái góc đấy vào nơi khuất nhất trong đầu mình, để nó chậm chạp trôi vào quên lãng. yeonjun không muốn những kí ức đó sống dậy, nhưng với cái gương mặt vừa tò mò vừa háo hức của hai đứa nhóc đang ngồi đối diện, anh phải chịu khổ một phen rồi.

"chậc, bây giờ chúng ta bắt đầu bằng tên đi. mọi người chỉ luôn biết anh là yeonjun nhưng tên họ đầy đủ là choi yeonjun."

taehyun cảm giác có gì đó rất quen thuộc ở cái họ choi kia. dựa vào những lời dạy từ các yêu lão, họ choi không phổ biến và chỉ có những hồ ly có xuất thân cao quý mới mang họ này. vậy không lẽ yeonjun là một yêu quái có địa vị sao?

"dựa vào cái mặt đang suy nghĩ đăm chiêu của taehyun, anh có thể tự tin trả lời 'không' cho bất kì câu hỏi nào mà em đang nghĩ đến trong đầu."

"anh còn không biết em đang nghĩ gì."

"em đang tự hỏi với cái họ choi anh mang thì liệu anh có phải yêu quái địa vị cao không chứ gì?"

"s-sao anh biết?"

"đây là câu hỏi mà anh phải nghe mòn cả tai từ nhỏ tới lớn, anh đi guốc trong bụng em rồi."

taehyun tỏ vẻ hờn dỗi, tay khoanh lại để trước ngực, trông thì có vẻ không muốn nghe kể chuyện nhưng hai cái tai mèo trên đầu vẫn giữ nguyên một phía hướng về yeonjun. kai ngồi bên cạnh nhìn cảnh trước mặt quá đáng yêu nên không kiềm được vuốt tóc taehyun một cái. em ban đầu hơi giật mình nhưng nhanh chóng thả lỏng, cổ họng phát ra tiếng "rừ rừ" nhè nhẹ như đang tận hưởng.

"anh sinh ra chỉ có tên mà không có họ, cả gia đình anh đều như thế. họ choi của anh là được ban cho bởi vì ông của anh từng là quản gia trung thành của gia đình đứng đầu tộc hồ ly."

"để đáp trả món quà đó, đời tiếp theo là cha anh cũng vào dinh thự họ choi làm quản gia, đời cha anh xong là đến lượt anh."

"ông của anh là người đã chăm nom cho lão gia hiện tại, cha anh là người con trai cả và anh thì..."

yeonjun thở dài, hình ảnh của những ngày tháng trước đây tua trong đầu anh như một thước phim.

"anh là người trông nom cho cậu út của choi gia, choi beomgyu."

kai không đùa khi cậu bảo cậu có thể đếm được tất cả 50 sắc thái của sự đau khổ hiện trên gương mặt của choi yeonjun. trần đời cậu chưa thấy ai có thể lột tả sự thống khổ tột cùng một cách hoàn hảo đến vậy. tất cả chỉ cần một cái tên.

"nhắc tới tên em ấy là anh lại đau đầu. suốt 200 năm không gặp mà anh vẫn có thể nghe được cái giọng hét chói tai ấy. cứu tôi trời ơi~"

sau một màn vật vã đau khổ gần nửa tiếng đồng hồ, yeonjun mới bình tâm lại để kể tiếp chuyện đời mình. anh kể rằng mình được cha dẫn đến dinh thự nhà họ choi nhận việc từ khi còn là một cậu nhóc. đó cũng là lần đầu tiên anh gặp beomgyu, tuổi tác cả hai cách nhau một khoảng không nhiều nhưng về chiều cao thì yeonjun vẫn nhỉnh hơn một cái đầu. vì cả hai cùng là hồ ly cáo lửa nên yeonjun và beomgyu đều mang chung một màu tóc đỏ. anh vẫn nhớ choi phu nhân từng đùa với cha anh rằng hai đứa có chung màu tóc như vậy chắc là ý trời tác thành một cặp.

và lời đùa cợt tưởng chừng như vô hại đấy lại châm ngòi cho những rắc rối sau này của yeonjun. anh lớn lên cùng với choi beomgyu, chăm sóc và nghe lệnh của cậu thiếu gia này là công việc chính của anh. chuyện sẽ chỉ đơn giản thế thôi, cho đến khi choi beomgyu tới tuổi trưởng thành.

"em ấy cho gọi anh cùng lên nhà chính một cách rất gấp gáp, lúc đấy anh đã nghĩ ai trong nhà chuẩn bị chầu trời hay gì đấy. để rồi bàng hoàng nhận ra anh mới là người sắp chầu trời."

"choi beomgyu trước mặt lão gia và phu nhân đòi cưới anh! và điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? HỌ ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU ĐÓ!!"

kai đảo mắt, câu chuyện chỉ có như thế thôi mà cũng làm cậu tốn thời gian ngồi nghe. cậu nhìn sang taehyun, em cũng nhìn cậu. chỉ qua trao đổi ánh mắt, kai có thể thấy taehyun cũng có chung suy nghĩ với cậu: yeonjun lại làm quá lên rồi.

"tôi không hiểu. tôi không thấy ông anh thiệt thòi miếng nào trong chuyện này luôn ấy."

"nghe đây thằng nhóc láo toét, anh mi đây không hề đồng ý cho việc cưới xin. hơn nữa, mặc kệ là anh đã không đồng ý, lễ cưới vẫn được diễn ra."

"không một ai quan tâm anh mi nghĩ gì, anh cũng không hề có quyền được lên tiếng. với toàn bộ sự chèn ép đó, anh đã phải bỏ trốn ngay trước ngày cưới. beomgyu hẳn là đã thù anh vì chuyện đó nên cứ luôn cử đội truy lùng anh cho bằng được."

"anh mi đã phải tá túc từ làng này qua làng khác. cứ thế mãi cho tới khi cắt đuôi được beomgyu và dừng chân luôn tại đây."

yeonjun lại thở dài, anh không biết cả ngày hôm nay anh đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa. cảm giác như đầu anh đang lên tóc bạc luôn rồi. anh sợ mình từ cáo lửa biến thành cáo tuyết luôn mất. beomgyu đã tìm được tới đây thì anh nên cuốn gói chạy sớm nhỉ?

"sao anh không thử... ờm, nói chuyện cho ra lẽ với beomgyu thay vì cứ trốn như thế này?"

"taehyun à, có một điều em cần phải biết. choi beomgyu một khi đã phát điên lên thì thiên lôi giáng xuống cũng không cản nổi em ấy đâu."

"đã hai thế kỉ rồi, chắc hẳn anh ấy cũng bớt giận chứ nhỉ?"

như đã được lên kịch bản từ trước, lời vừa dứt khỏi miệng taehyun, bên ngoài đã truyền đến một hồi ầm ĩ.

"CÁI TÊN CHOI YEONJUN CHẾT TIỆT! TÔI MÀ KIẾM ĐƯỢC ANH LÀ CHẾT VỚI TÔI!"

"ANH CÓ MÀ CHẠY ĐẰNG TRỜI!!"

giá mà choi beomgyu biết được là mình chỉ cách choi yeonjun đúng một cánh cổng và một bức tường. yeonjun ở phía bên kia nuốt nước bọt, quân của beomgyu có khi đã chiếm đóng hết cả làng yêu quái rồi, bây giờ có mà đào hầm chui xuống lòng đất có khi mới thoát được. kai và taehyun chỉ là người ngoài cuộc trong chuyện này nên chỉ có thể gửi đến yeonjun những ánh nhìn thương tiếc.

"tụi em hi vọng là anh vượt qua được kiếp nạn này."

"anh cũng mong là anh thoát được kiếp này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro