..lovers' bits..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**hai đứa xác nhận tình cảm rồi thì taehyun đổi xưng hô nhá**

--------

kai ngồi trên giường nhìn taehyun đang mải say ngủ bên cạnh mình, tủm tỉm cười. khoé miệng không ngừng cong lên khiến cho hai má của cậu như sắp liệt tới nơi. nhưng có thể làm gì được bây giờ, vài tiếng trước đây taehyun bảo rằng em cũng thích cậu. kai hạnh phúc như muốn nổ tung rồi. cậu muốn chạy vòng quanh dinh thự và hét lớn "tôi có người yêu rồi!" cho tất cả người hầu trong dinh thự này biết nhưng bây giờ đang là thời điểm nghỉ ngơi nên cậu đành phải dập tắt ý định đó ngay.

"taehyunie đáng yêu thật đấy!"

"taehyunie sẽ đáng yêu hơn nếu kai không làm phiền để cho taehyunie được ngủ đấy!"

kai giật bắn mình khi taehyun cất tiếng. cậu tưởng em ngủ từ nãy đến giờ, thậm chí lúc ngồi dậy cậu cũng cố nhích từng chút một để không gây ra bất cứ tiếng động nào.

"tớ-tớ tưởng cậu ngủ rồi!"

"thì tớ ngủ rồi đấy chứ. nhưng nhắm mắt rồi tớ vẫn có thể nghe thấy cậu cười tủm tỉm đấy."

"xin lỗi. tớ vui quá nên không ngủ được."

taehyun nhìn cậu bạn bự xác của mình giương mắt cún con hối lỗi, bao nhiêu cáu kỉnh vì mất ngủ liền tiêu biến hết. nhưng hết cáu kỉnh không có nghĩa là kai thoát tội, em nắm lấy tai cậu vặn một cái khiến cậu phải la oai oái lên vì đau.

"cậu không thương tớ sao mà nhéo tớ đau thế? tưởng đâu tai phải của tớ rụng luôn rồi." - kai ôm cái tai đỏ ửng vừa bị bạo hành, rưng rưng nhìn taehyun.

"thương chứ. thương cho roi cho vọt nè. ai bảo cậu làm tớ mất giấc ngang. giờ thì ôm tớ và đi ngủ lại mau."

nghe được ôm là bao nhiêu nước mắt trực trào liền nuốt ngược hết vào trong. kai như một con cún bự nhào vào lòng taehyun, suýt chút thì làm em mất toi một mạng mèo. kai ấm lắm, cứ như một cái lò sưởi hình người vậy, mà mèo lại còn thích ấm nữa nên taehyun cứ muốn rúc sâu vào thôi. phía trên, kai cứ bị tai mèo của taehyun liên tục cọ vào mũi làm cho ngứa ngáy. cậu đã cố né sang hướng khác nhưng nếu nằm sai tư thế thì kiểu gì sáng ra cổ của cậu cũng sẽ chết ngắc cho coi. kai muốn bảo taehyun giấu tai mèo đi nhưng khi nghe tiếng thở đều đều của bạn người yêu đã chìm vào giấc ngủ, cậu đành chịu thua. thôi thì chịu khó một chút vậy.

"cậu nhìn mãi như thế thì mặt tớ sẽ lủng một lỗ mất, taehyun à."

kai đang cần tập trung để hoàn thành nốt những chi tiết nhỏ cho con rối bông, không cần nhìn cũng biết taehyun đang dồn hết chú ý lên cậu. một tiếng trước kai đã hứa là sẽ chơi với em sau khi may xong rối bông nhưng bây giờ cậu đã trễ hẹn hơn 30 phút rồi. cậu muốn hoàn thành ngay lắm nhưng áp lực từ ánh mắt của taehyun khiến cho cho những mũi kim cứ bị lệch mãi thôi. nếu ai đó thắc mắc tại sao kai không để việc qua một bên để lúc khác làm tiếp thì cậu sẽ đáp rằng cậu không thích bỏ ngang việc này để làm việc khác. thà xong một lần rồi thôi chứ không bày thêm.

"5 phút nữa mà cậu không xong là tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy."

"hai mũi nữa thôi là tớ chơi với cậu liền mà."

"đây là 'hai mũi nữa' thứ 5 của cậu rồi đấy. rốt cuộc là còn bao nhiêu mũi nữa."

"xong rồi, xong rồi. ta-da! tặng taehyun nè!"

taehyun nhận lấy con rối bông từ kai. em nghiêng đầu nhìn cái cục vải đen thùi trên tay mình, cố hiểu xem kai vừa tạo ra con gì.

"cái cục đen thui này là con gì vậy?"

"cậu nói 'cục đen thui' là sao chứ? tớ làm taehyunie bản rối bông đó." - kai xụ mặt trả lời.

"đây là tớ á? nhưng giống chỗ nào mới được?"

"thì taehyun là mèo đen đúng không? tớ đã may mèo bông bằng vải đen đó. tớ nhớ là ở dạng mèo cậu có mắt màu hổ phách nên hai cái nút vàng này làm mắt nè. mỗi lần cậu cười lên sẽ lộ hai cái nanh nên tớ đã thêm chi tiết đó vào. bây giờ thì cậu nhìn ra chưa?"

kai cẩn thận ngồi giải thích toàn bộ chi tiết trên rối bông cho taehyun, dù chưa thật sự nhìn ra nhưng em cũng gật đầu cho có lệ để bạn cún lớn đỡ buồn.

"thật ra trước khi cậu tới đây, tớ đã làm một phiên bản rồi. nhưng càng nhìn tớ càng thấy nó không đẹp nên bỏ đi làm cái khác đẹp hơn cho cậu đó."

câu nói "thật ra tớ vẫn chẳng thấy nó giống tớ chỗ nào" sắp lên tới miệng liền bị taehyun nuốt ngược vào trong. thôi thì kai có lòng thì em cứ nhận vậy. dù con rối bông trông hơi ẩu nhưng nhìn hoài cũng thấy nó dễ thương.

"cậu đoán xem năm cuối trung học của tụi mình sẽ được ai chủ nhiệm? tớ thấy có mùi là cô kim lắm đấy."

kai nằm gối đầu lên đùi taehyun thủ thỉ về chuyện trường lớp. mùa hè sắp kết thúc rồi, không còn những ngày rong chơi dưới ánh mặt trời nữa. những cơn mưa mùa hè qua đi và thay vào đó là những cơn chớm lạnh của mùa thu. trường học không phải là nơi yêu thích của kai nhưng sau mùa hè này, suy nghĩ đó sẽ thay đổi. bây giờ cậu có lý do để có mặt trên lớp mỗi ngày rồi. chỉ cần có taehyun bên cạnh thì bao nhiêu nhàm chán từ sách vở đều bay biến hết.

cậu ngước lên nhìn taehyun, vừa hay bắt gặp em cũng đang nhìn mình. có vẻ như em ngắm cậu khá lâu rồi, khi bị phát hiện thì giật mình quay đi chỗ khác.

"sao thế? trên mặt tớ có gì à?"

"kh-không có, tự nhiên nhìn thấy ghét quá thôi."

"ơ kìa!"

cún lớn đột nhiên bị ghét bỏ liền tỏ ra giận dỗi, lăn khỏi đùi taehyun rồi chui ra một góc tự chơi một mình.

"cún bự giận tớ à?"

"cậu bảo trông tớ thấy ghét đó thôi!"

thái độ trẻ còn của kai khiến taehyun phải bật cười. em bước lại chỗ cậu, chọt chọt vài phát để người kia chú ý về mình. kai không cảm thấy nhột nhưng móng của taehyun khá nhọn nên bị chọt đau quá đành phải quay mặt trở ra.

"tớ đùa cậu thôi. làm sao mà cậu trông thấy ghét trong mắt tớ được. chỉ là cậu trông rất xinh đẹp, trông rất đỗi bình yên khi lạc trong thế giới của suy nghĩ. nó khiến tớ tự hỏi liệu cậu có phải thần tiên giả dạng làm con người không."

taehyun nói xong, cúi xuống hôn lên trán bạn người yêu một cái như lời xin lỗi cho câu đùa ban nãy. nhưng kai đâu có dễ dãi, cậu là người bị tổn thương mà, phải đòi bồi thường nhiều hơn mới được.

"chưa đủ. hôn tớ thêm cái nữa ở đây này." - kai chỉ vào môi mình.

"đừng có được voi đòi tiên!"

••

yeonjun nằm lười nhác phơi nắng trên bãi cỏ, cái cơ thể suy nhược này làm anh cứ vài tiếng lại buồn ngủ một lần, chẳng lúc nào mà anh có thể tỉnh táo được.

"tự nhiên nhớ hai đứa nhóc đó ghê ta."

anh không muốn thừa nhận nhưng gần đây anh dần quen với việc kai và taehyun lăng xăng làm phiền bên cạnh mình. không có hai đứa một ngày của yeonjun thật sự rất chán, chỉ có ăn và ngủ, có ngày mệt quá thì ngủ li bì bỏ cả ăn. 

"cuối cùng cũng tìm ra anh rồi."

yeonjun quay sang phía vừa phát ra giọng nói. thú thật thì anh cũng không ngạc nhiên lắm khi gặp lại cậu. anh biết kiểu gì cũng phải gặp thôi, chỉ là không nghĩ cậu sẽ đến nhanh như vậy.

"cũng tốn em hết 200 năm nhỉ? anh tự khen ngợi bản thân vì có thể trốn lâu tới vậy đó."

"về thôi yeonjun-hyung. chạy trốn vậy đủ rồi."

"ngồi xuống đây. đi xa như vậy, sao phải vội về?"

yeonjun ngoắc tay ra hiệu cho beomgyu ngồi xuống cạnh mình. cả hai cứ ngồi như thế, không ai lên tiếng.

"hyung, anh... có ghét em không?" - beomgyu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"không. anh không ghét em."

beomgyu ngập ngừng một hồi lâu mới nói tiếp.

"lúc đó, em hơi bồng bột nên đã đưa ra quyết định khiến anh phải khó xử."

"ban đầu khi anh vừa bỏ trốn, em đã rất giận dữ, em chỉ muốn tìm anh cho bằng được. nhưng suốt quãng thời gian đi tìm kiếm, em dần nhận ra mình là người sai."

"bây giờ tìm được anh rồi, em chỉ muốn nói em xin lỗi. và em cũng nói thẳng luôn, tình cảm của em dành cho anh là thật. nó không phải là tình cảm nhất thời xuất hiện, mà là được vun đắp qua những ngày tháng mà chúng ta cùng nhau trải qua."

yeonjun ngỡ ngàng khi nhận được lời tỏ tình từ beomgyu. bao lâu nay anh cứ nghĩ cậu do chấp niệm của cha mẹ nên mới miễn cưỡng thích mình, nào ngờ đâu tình cảm của cậu hoàn toàn là thật.

"ah-anh, cái này bất ngờ quá, anh không biết phải đáp lại như thế nào."

"cứ nghe theo trái tim của anh. nếu anh không chắc chắn thì em sẽ cho anh thời gian. suy nghĩ kĩ rồi hãy cho em câu trả lời nhé?"

•••

fyi: mấy con rối bông được lấy cảm hứng từ "gấu bông đình may" :))) kiểu xấu xấu cute dị ó :)))

bữa nọ thấy có bạn nào recommended chiếc fic KOV của tui bên page "nhà có 5 chàng thơ" á, tui hong biết bạn là ai trong những reader của tui nhưng tui rất muốn ôm bạn một cái luôn á :3 biết là bữa đó tui dui tới mức tan làm quên chấm công luôn hong :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro