..coming home..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun tỉnh dậy với một tâm trạng không hề tốt. ngay khoảnh khắc em vừa mở mắt, một cảm giác bất an liền ập tới. em không biết linh cảm của mình đang muốn báo hiệu cái gì bởi vì ngoài bất an ra em không cảm nhận được nó đến từ đâu và từ ai. sự khó chịu đeo bám lấy taehyun cả một buổi sáng khiến trên mặt em lúc nào cũng treo một biểu cảm cáu kỉnh, ai nhìn qua cũng tự động tránh ra chỗ khác.

buổi sáng của kai bắt đầu khi cậu mơ màng thức dậy với phía bên kia giường trống trơn. ga trải giường đã hoàn toàn mất đi hơi ấm, chứng tỏ người bên cạnh đã rời đi từ rất lâu rồi. kai tự hỏi taehyun làm gì mà phải dậy sớm như thế. hỏi qua các người hầu trong dinh thự, họ nói rằng đã thấy taehyun thức dậy từ khi mặt trời chưa lên, không biết vì lý do gì mà tâm trạng có vẻ không được tốt, mặt mũi cau có rất khó chịu nên không ai dám lại gần thăm hỏi cả.

"thế cậu ấy đang ở đâu mọi người có biết không?"

"tôi thấy cậu ấy đi ra vườn, còn sau đấy có đi đâu nữa không thì tôi không biết."

kai cúi đầu cảm ơn người hầu rồi tiến ra vườn tìm taehyun. nếu có gì khó chịu thì em nên nói với cậu chứ, sao lại giữ khư khư trong lòng vậy? cậu vừa đi vừa suy nghĩ liệu mình đêm qua trong lúc nằm ngủ có vô tình gây khó chịu cho taehyun không. nhưng rồi cậu nhớ ra lúc ngủ dậy cả tay và vai cậu đau đến tê dại, bằng chứng cho việc chỉ nằm một tư thế cả đêm, nên chắc chắn là không phải do cậu rồi.

dinh thự họ choi thật sự là to muốn ngất, chỉ riêng việc đi quanh cái vườn thôi mà cũng khiến kai đổ mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con.

"cậu làm gì trông rũ rượi vậy?"

kai ré lên kinh hãi khi taehyun đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. cậu đặt hai tay lên ngực, thở đều để trấn tĩnh quả tim đang đập loạn trong ngực.

"cậu đây rồi, taehyun. tớ đi tìm cậu nãy giờ."

"tìm tớ?" - taehyun nghiêng đầu khó hiểu - "tìm tớ để làm gì?"

"lúc ngủ dậy không thấy cậu đâu nên đi tìm, hỏi người hầu trong dinh thự thì họ bảo cậu ra vườn."

"à, giật mình dậy sớm nên hơi cáu kỉnh, đi dạo một chút cho nhẹ đầu ấy mà."

taehyun phủi tay, dẹp cuộc trò chuyện sang một bên và quay người trở vào trong. kai định hỏi em có gì khó chịu muốn nói ra không nhưng trông taehyun chẳng có vẻ gì nghiêm trọng nên cũng thôi và đi theo vào nhà.

"ah! hai cậu đây rồi! thiếu gia vừa gửi thư về cho hai cậu đây."

người hầu đưa thư cho kai và taehyun rồi quay đi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. cả hai nhìn nhau rồi nhìn lá thư trên tay, cũng mấy ngày từ lúc beomgyu đi rồi, không biết tình hình thế nào mà vẫn chưa thấy quay trở về. taehyun cẩn thận mở phong bì, đọc nhanh toàn bộ nội dung được ghi trong đấy.

"có gì ở trong đó vậy?" - kai bon chen định đọc thư nhưng taehyun đã nhanh chóng gấp lại khiến cậu không thể đọc được.

"chuyện giữa choi beomgyu và yeonjun-hyung đã được giải quyết xong, tụi mình được tự do rồi. về làng thôi kai!" - taehyun hồ hởi trả lời.

"ơ thế anh ta không về đây à? beomgyu ấy?"

taehyun mở thư đọc lại một lần nữa để chắc rằng bản thân không bỏ qua chi tiết nào, lắc đầu.

"tớ không thấy còn gì khác đề cập trong thư ngoài những điều ban nãy tớ vừa nói."

"vậy thì thu dọn đồ để về thôi." - kai hào hứng reo lên.

"cậu bị bắt làm con tin hay đi du lịch mà có đồ để thu dọn chứ?"

câu hỏi của taehyun khiến kai khựng lại. bị bắt làm con tin nhưng được đối đãi tốt quá khiến cậu tưởng nhầm thành đi chơi lúc nào không hay.

ừ nhỉ? thế tớ đem mấy con rối bông về được không?"

"tớ là ai? mẹ cậu hay sao mà quản tới cái này? đã mất công làm ra  thì cũng đừng vứt tụi nó lại chứ!"

"thế tụi mình về như thế nào bây giờ?"

kai đứng bần thần nhìn một khung cảnh núi rừng hùng vĩ trước mặt mình. cậu không còn chút kí ức nào về việc bị đem tới dinh thự cả. với cái địa hình này đi bộ còn khó nói gì đến việc sử dụng phương tiện. nhìn sang taehyun đứng bên cạnh, trông em vẫn cứ bình thản như vậy, có vẻ chẳng chút gì ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bây giờ.

"cậu đến được đây như nào vậy taehyun?"

"biến về dạng mèo. tớ tiết kiệm được khá nhiều sức lực bằng cách đó."

"oh..."

phải rồi, taehyun là yêu quái mà, mấy chuyện này chỉ là muỗi. kai chỉ là con người vô dụng, tay chân còn vụng về lóng ngóng nữa chứ. leo xuống được núi mà toàn mạng chắc là phước lớn, ông bà dưới suối vàng gánh gãy sống lưng.

"cậu không nhớ được mình tới dinh thự như nào hả?"

"nhớ mang máng..." - kai gãi đầu, hi vọng gợi lại được chút gì đó - "hình như lúc bị bắt đi là tớ bị hộ pháp vác lên vai như bao gạo dị á. đi một đoạn gần ra khỏi làng thì tiền đình quá nên tớ ngất luôn. mở mắt ra thì tới nơi rồi."

khóe miệng taehyun giật giật, em len lén nhìn hai tên hộ vệ sau lưng mình, trông bọn họ to lớn như vậy, với thể trạng nhỏ xíu như em chắc búng một phát bay về làng được luôn ấy nhỉ?

"này, có cách nào để bọn tôi đi về mà không cần leo núi không?"

hai hộ vệ nhìn kai rồi lại nhìn nhau, một trong hai chỉ sang bên phải dinh thự, lấp ló sao những bụi rậm có một con đường mòn.

"đi đường đấy xuống núi. để ý phần cỏ bị dạt sang hai bên để tạo lối đi kẻo đi nhầm đường."

"uây, ông anh đúng là hảo hán! cảm ơn nhiều nhé! bọn tôi đi đây."

nhờ có con đường mòn, kai và taehyun chỉ mất hơn nửa ngày đã về được tới làng. nhìn thấy hai cây cổ thụ thân quen khiến cục đá nặng trong lòng taehyun như được dỡ bỏ.

"thật tốt khi về nhà."

"mộc mạc vẫn tốt hơn nhỉ taehyunie?"

"thôi đi." - taehyun đánh nhẹ một cái lên tay kai - "cậu đừng nói như thể cậu không biến dinh thự họ choi thành sân chơi mấy hôm vừa rồi."

kai cười hề hề, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

"tụi mình ghé qua nhà yeonjun-hyung luôn không?"

"tớ cũng định thế. đi thôi."

.

.

.

yeonjun đang nằm lười biếng phơi nắng trên sân thượng, anh định chợp mắt một tí thì tai cáo đột nhiên bắt được tiếng chuyển động. quá mệt mỏi để đứng lên nên anh chỉ nằm yên vểnh tai nghe ngóng động tĩnh.

"anh ấy ngủ rồi đúng không?"

"shhh... cậu nói to cho cả làng nghe à?"

"tớ nói nhỏ hết mức rồi! do tai cậu nhạy quá đó!"

"shhh!!"

"anh nghe thấy hai đứa rồi. định bày trò gì thì dẹp ý định đó đi nghe chưa."

không có động tĩnh, yeonjun quay người ra sau để nhìn, không có ai. quái lạ, hai nhóc đấy bị bại lộ nên chuồn mất luôn rồi sao?

"đi mấy ngày rồi về không chào anh một tiếng sao? tệ quá đấy!"

muốn trốn cũng được, yeonjun mặc kệ. định ngả lưng nằm tiếp thì phát hiện có hai bóng đen đứng lù lù trước mặt choán hết cả nắng. anh suýt chút nữa hét lên nhưng may là kịp kìm lại, nếu không thì mất mặt chết.

"hai đứa bây không thấy anh đau ốm hay sao mà giở trò hù doạ vậy?"

"tụi em định tạo bất ngờ cho hyung mà?"

"anh mà có bề gì thì đứa nào chịu trách nhiệm?"

kai và taehyun chỉ nhìn nhau rồi cười. hình ảnh đó khiến yeonjun bần thần vài giây nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.

"có vẻ chuyến đi làm con tin này đã giúp hai đứa bồi đắp tình cảm nhỉ?"

"vậy...đứa nào tỏ tình trước?"

taehyun xấu hổ tới mức biến thành trái cà chua nhỏ trốn sau lưng kai. thấy bạn mèo ngượng ngùng như vậy, kai cười hề hề rồi tự chỉ vào mình.

"tôi tỏ tình đó. ông anh thấy tôi ngầu không?"

"ừ ngầu." - yeonjun thờ ơ đáp lại.

"chẳng có tí cảm xúc nào. tệ."

.

.

.

"yeonjun-hyung, choi beomgyu đâu rồi ạ?"

"em ấy đi gặp các yêu lão rồi. đi cũng vài giờ đồng hồ rồi, không biết sắp về chưa nữa."

yeonjun vừa dứt lời thì cửa trước bật mở, beomgyu mệt mỏi bước từng bước chậm rãi vào nhà. thấy kai và taehyun ngồi ở phòng khách, cậu chỉ chào một tiếng lấy lệ rồi tiếp tục đi thẳng lên lầu. yeonjun thấy bộ dạng như vậy của beomgyu liền đâm lo lắng nên đi theo.

kai cảm thấy mình không nên ở lại đây quá lâu, ra hiệu cho taehyun cùng đi về.

"yeonjun-hyung! tụi em đi về đây! không làm phiền anh và beomgyu nữa!"

trở về nhà taehyun, kai bắt tay vào thu gom đồ đạc của mình. một tuần nữa là kì nghỉ hè kết thúc, phải quay về để chuẩn bị cho năm cuối thôi.  dọn được một nửa, kai bắt đầu đâm chán nản, lăn ra một góc nằm chơi game. do mệt mỏi tích tụ từ việc đi bộ đường dài nên chơi chưa được bao lâu, taehyun đã thấy cậu nằm ngủ quên mất tiêu.

giúp kai cất con switch vào balo, định bụng sẽ đi ngủ thì dưới nhà có tiếng gõ cửa. nhìn lên đồng hồ, đã là một rưỡi sáng. người dưới nhà có vẻ như rất gấp gáp, tiếng gõ cửa lại một lần nữa cất lên, khoác vội một cái áo treo trên ghế, taehyun nhanh chóng đi xuống nhà.

.

.

"choi beomgyu? bây giờ luôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro