..dessert time..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như choi beomgyu đã ra lệnh, cho tới khi rước được yeonjun trở về dinh thự thì lúc đấy kai và taehyun mới được cho trở về làng. taehyun thì ban đầu không quen nơi lạ nhưng có kai bên cạnh nên em cũng dần dần thả lỏng hơn. beomgyu chỉ đi mới hơn một ngày mà cả hai gần như biến dinh thự nhà họ choi thành cái sân chơi. cũng may là phu nhân và lão gia vẫn còn đang đi ngao du ngắm trời tây chứ không thì kai và taehyun thật sự bị gông đầu nhốt dưới hầm mất.

"taehyun này, cậu ăn bánh táo không?"

kai chìa chiếc dĩa ra trước mặt taehyun, trên đấy là một miếng bánh táo nóng hổi vừa được ra lò. ẩn dưới lớp vỏ bánh thơm mùi bơ là những lát táo được xắt mỏng xếp xen kẽ, được phủ thêm một lớp đường caramel màu nâu bóng bẩy trông cực kì bắt mắt. taehyun lại gần dĩa bánh và ngửi một hơi, ngay lập tức em bịt mũi, đẩy dĩa bánh ra xa mình nhất có thể. kai thấy em phản ứng như vậy liền thắc mắc taehyun sợ gì ở miếng bánh vô hại này.

"cậu không thích bánh táo sao?"

"trong bánh có quế đúng không?"

"ừ thì phần nhân táo được trộn cùng đường và bột quế để dậy mùi thơm."

taehyun vẫn giữ chặt hai tay bịt mũi, lắc đầu nguậy.

"không, nó không thơm tí nào. nó muốn phá nát mũi của tôi rồi này."

kai buồn bã nhìn dĩa bánh trước mặt. và rồi như có một mảnh ghép vừa được hoàn thiện trong đầu, cậu reo lên.

"ừ nhỉ. mèo không thích mùi quế. chị tớ có nuôi mèo và đã từng bảo tớ như thế."

"trời ạ. tớ lại vô ý rồi. xin lỗi taehyun nhé. mình chỉ cho có một xíu quế vào thôi nhưng không ngờ cậu lại nhạy như thế."

"đừng có xin lỗi tôi nữa, cậu có thể ăn bánh nhưng cách xa tôi chút là được."

đột nhiên kai cầm dĩa bánh và rời khỏi phòng, taehyun nghĩ là cậu muốn đi tìm chỗ khác ăn bánh để mùi quế không ảnh hưởng đến mình. khoảng 5 phút sau, kai quay trở lại, nhưng cậu không đi tay không, trên tay cậu còn cầm thêm một tô kem. cậu bước đến chỗ taehyun, đặt tô kem vào tay em rồi lại quay trở về chỗ cũ ăn bánh.

"cái gì đây?" - taehyun nhìn xuống cái tô trong tay mình.

"kem dâu đó. dưới bếp có nên tớ đem lên cho cậu. như vậy là hai ta đều có đồ tráng miệng để ăn rồi."

"nhưng sao cậu biết tôi thích kem dâu. tôi có nói bao giờ đâu."

"nói sao nhỉ. có mấy dạo tớ thèm ăn lúc 1-2h sáng á. nên là lúc cậu còn ngủ tớ đã lục tủ lạnh nhà cậu. tớ vô tình phát hiện trên ngăn đông có một hộp kem dâu với tờ note ghi là 'của taehyunie' nên là tớ tự động cho rằng cậu thích kem dâu."

nhiệt độ ngoài trời đang tăng lên hay tự taehyun cảm thấy nóng vậy nhỉ? em múc vội một muỗng kem, để cảm giác mát lạnh và ngọt ngào tràn khắp cả khuôn miệng. cũng may kai ngồi cách khá xa nên chắc không để hai má đỏ bừng như trái cà chua của taehyun đâu.

"taehyun này, cậu vẫn chưa cho tớ câu trả lời."

"trả lời gì cơ?"

"lời tỏ tình của tớ."

taehyun né tránh ánh mắt kai nhìn về phía mình. em không hề quên lời tỏ tình hôm đó, chỉ là em không muốn nghĩ về nó ngay lúc này thôi. em không rõ là mình có thích kai không nữa. có cậu ở bên, cuộc sống tẻ nhạt của em trở nên sinh động hơn hẳn. kai cứ như mặt trời vậy, và taehyun như một bông hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về cậu. em nhắm mắt lại, suy nghĩ về viễn cảnh một ngày không được nhìn thấy kai sẽ như thế nào. thật nhàm chán.

có lẽ... taehyun cũng thích kai.

"cậu muốn biết câu trả lời không?"

"tớ sẵn sàng rồi."

"tớ cũng thích cậu."

một lời tỏ tình nho nhỏ, cùng một cái thơm má thật kêu.

•••

tự nhiên con au coi người ta làm bánh táo thấy ngon quá trời luôn nhưng nó ghét quế nên hong ăn được huhu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro