..cotton puppets..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì phải trèo đèo lội suối nên phải mất đến 3 ngày đi không nghỉ, taehyun mới tìm đến được dinh thự. đứng ở phía xa quan sát, em tự hỏi yeonjun có phải do đi bụi lâu quá nên đầu óc nhầm lẫn khái niệm giữa "dinh thự" và "lâu đài" không. bởi vì trên đời này chẳng có cái dinh thự nào đã to bằng ba cái sân bóng gộp vào lại còn xây hai lớp tường bọc có hộ vệ canh gác luân phiên cả. 

chắc phong cách của nhà giàu nó khác nên hệ bình dân như taehyun không hiểu được.

taehyun đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên vào dinh thự theo lối quang minh chính đại hay là lén lút đột nhập vào. em có thể chuyển về dạng mèo, lợi dụng màu lông đen tuyền của mình để dễ dàng luồn lách vào các góc tối mà không bị phát hiện. nhưng nếu làm theo cách đột nhập chỉ có vào dễ chứ ra thì khó bởi vì em còn phải dẫn kai theo. suốt cả một đêm ngồi suy nghĩ thì taehyun quyết định chọn cách quang minh chính đại đi vào. nếu lỡ như có bị túm thì cũng coi như một loại trải nghiệm đi, cùng lắm thì em với kai cùng bị nhốt chung một chỗ thôi.

vấn đề bây giờ cần phải bận tâm đó là phải quang minh chính đại đi vào dinh thự như thế nào mới được? hai tên hộ vệ đứng gác ở cổng thân hình cao to như cột đình vậy. nếu so với bọn họ thì taehyun chỉ trông như một con chuột nhắt, thổi một hơi chắc em bay về làng được luôn. em nhìn thôi cũng thấy sợ nói chi đến việc bước lại đó và xin vào. hít một hơi thật sâu, em mạnh dạn bước đến chỗ của hai hộ vệ. thấy có đối tượng khả nghi tiến gần, hai tên hộ vệ ngay lập tức chĩa vũ khí về phía taehyun khiến em phải nhanh chóng lùi lại.

"nhóc con, đây không phải nơi mà nhóc có thể tự do qua lại. mau rời đi trước khi bọn ta phải mạnh tay."

taehyun giơ tay lên trời, ra hiệu cho hai hộ vệ biết mình không có ý đồ nguy hiểm. đợi tới khi vũ khí được rút về, em mới lên tiếng.

"tôi tới tìm choi beomgyu. chuyện có liên quan đến choi yeonjun."

cả hai hộ vệ nhướng mày đầy nghi hoặc nhìn taehyun. biết trước được sẽ có phản ứng như thế này, em lấy từ trong túi ra chiếc la bàn đã dẫn em tới dinh thự và đưa ra trước mặt hộ vệ.

"yeonjun đã đưa tôi chiếc la bàn này như là vật định danh. nếu hai anh đưa nó cho beomgyu, chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra."

một trong hai hộ vệ cầm lấy la bàn và đi vào trong. trong khi chờ tên đó quay lại, taehyun phải ở ngoài chờ cùng hộ vệ còn lại. suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt của tên hộ vệ không hề rời khỏi em và nó khiến cảm thấy khó chịu. phải tốn rất nhiều kiểm soát taehyun mới không mở móng mèo lao vào chọt vào hai con mắt của hắn. ngay khi cơn khó chịu sắp lên tới đỉnh điểm thì tên hộ vệ cầm la bàn của em cũng quay trở ra.

"nhóc tên là kang taehyun đúng không?"

"đ-đúng vậy. có vấn đề gì sao?"

"không có gì. thiếu gia biết nhóc kiểu gì cũng tìm tới đây nên đã chờ sẵn rồi."

nói rồi, tên hộ vệ lại đi trở vào. taehyun liền hiểu ý hắn là đi cùng nên vội vàng đuổi theo.

beomgyu ngồi nhìn một bàn bừa bộn những sợi chỉ màu và kim khâu trước mặt mình. hôm trước kai đi khắp dinh thự và hỏi từng người hầu là họ có vải thừa với bông gòn không. kết quả của 30 phút đi xin đồ của cậu bây giờ đang nằm rải rác lung tung khắp sàn phòng ngủ. khi được hỏi mớ vải này dùng để làm gì thì kai bảo cậu làm rối bông để giết thời gian.

"anh biết đấy. hồi còn học cấp hai, chị tôi đã dạy tôi làm rối bông cho bài tập thủ công trên trường. tôi nhận ra mình khá thích trò này nên cứ mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại gom vải vụn để làm."

kai tỉ mỉ thắt mối chỉ cuối cùng rồi cầm con rối bông nhỏ lên ngắm. vì cậu nhớ taehyun nên đã làm một con mèo đen. kai còn chú ý thêm vào các tiểu tiết để con rối có thể trông giống taehyun nhất có thể, như là hai mắt đen láy to tròn và hai cái nanh nhỏ xíu lấp ló mỗi lần em cười này.

"tôi cũng làm một con cho anh này, beomgyu."

nhận lấy con rối từ kai, beomgyu lập tức bật cười khi nhìn nó. kai có vẻ là người rất hay quan sát, tới cái biểu cảm giận dỗi khi không có được thứ mình muốn của anh cậu cũng có thể sao chép lại y hệt trên con rối. beomgyu không đánh giá cao tay nghề làm nên con cáo bông này nhưng nhìn nó trông cũng vui vui hề hề nên tạm thời giữ lại bên mình.

cốc cốc.

nghe tiếng gõ, kai bỏ con rối đang làm dở trên tay xuống để ra mở cửa. nhận ra người gọi cửa là hộ vệ gác cổng, cậu liền hỏi hắn đến tìm cậu có việc gì.

"thiếu gia đang ở với cậu đúng không?"

"đúng vậy. có chuyện gì?"

"có một tiểu yêu quái đến tìm thiếu gia, bảo là có liên quan đến choi yeonjun. nhóc đấy còn đưa cái la bàn này bảo là vật định danh."

kai nhận lấy chiếc la bàn từ tay hộ vệ, cậu ngắm nghía một hồi rồi mới đưa cho beomgyu. anh chỉ nhìn sơ qua một lượt rồi quay sang hỏi tên hộ vệ vẫn còn đang chờ lệnh ở cửa.

"nhóc đấy là yêu quái mèo đen phải không?"

"đúng vậy, thưa thiếu gia."

nghe đến "mèo đen", kai ngay lập tức bảo beomgyu.

"đó là taehyun. nếu là mèo đen và biết choi yeonjun chỉ có cậu ấy thôi."

"cho nhóc đấy vào gặp ta đi." - beomgyu phẩy tay ra lệnh.

"taehyun!"

"kai à! ơn trời cậu vẫn ổn!"

taehyun chẳng biết điều gì thôi thúc, ngay khi thấy kai em liền hết sức lao vào ôm chặt lấy cậu. em sợ nhỡ nhẹ tay một chút là cậu lại lạc mất. kai bị ôm đến suýt không thở nổi, vỗ nhẹ lên lưng ra hiệu cho taehyun.

"ôi trời, xin lỗi. cậu không bị đau chứ?"

"bình tĩnh nào taehyun, tớ không sao mà."

để chứng minh cho lời nói của mình, kai xoay một vòng để cho taehyun thấy cậu không bị sứt mẻ miếng nào trên người. thấy kai thật sự ổn, taehyun mới thở phào nhẹ nhõm.

"lúc tôi về nhà và không thấy cậu. tôi gần như hóa thành con mèo điên và tìm cậu khắp nới đấy."

kai bật cười, xoa đầu taehyun.

"tớ đâu thấy con mèo điên nào đâu. chỉ thấy taehyun đáng yêu ở đây thôi."

taehyun đỏ mặt đấy à? không đâu, chỉ là đang trào dâng cảm xúc vì vừa gặp lại kai thôi. 

beomgyu từ nãy giờ ngồi hai đứa nhóc làm một màn vui vui vẻ vẻ tới quên cả mình liền hắng giọng, lôi kéo sự tập trung quay trở về mình.

"nhóc bảo gặp ta để nói chuyện về yeonjun đúng không?"

"đúng vậy. anh ấy đồng ý quay trở lại dinh thự để đổi kai trở về. nhưng vì cơ thể không khỏe nên anh ấy phải ở lại làng, không thể theo tôi tới đây được."

beomgyu cau mày khó chịu khi biết yeonjun không tự nguyện quay về mà chỉ bất đắc dĩ hi sinh để đưa thằng nhóc này trở về. như thế thì có nghĩa lý gì đâu chứ? yeonjun vẫn không chấp nhận beomgyu, anh vẫn sẽ tránh mặt cậu khi quay trở về đây thôi.

"làm sao ta tin được yeonjun-hyung không bày trò bệnh tật để tránh mặt ta?"

"anh ấy xém mất mạng rất nhiều lần rồi đấy, thưa thiếu gia."

beomgyu giật bắn mình khi taehyun lên giọng với mình nhưng cũng nhanh chóng kiểm soát lại biểu cảm.

"nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ đích thân quay lại làng đưa hyung về."

"và hai ngươi sẽ phải ở đây cho tới khi hai ta về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro