2 : Bảo thạch đó và chất độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc tới các couple của Phos, sao mà thiếu Cinnabar được chứ :>




Thật ra thì cậu ta khá đáng yêu......


Lần đầu tiên Cinnabar gặp Phosphophilite là khi cậu ta đang cực chán nản với cái công việc ở thư viện, nghe mọi người nói, hình như là muốn gặp cậu hỏi cái gì đó. Cinnabar vừa muốn gặp vừa không muốn gặp, vì trước giờ cậu thường hoạt động một mình, bây giờ được gặp ai đó đương nhiên vui cũng như vì hoạt động đơn lẻ quá lâu nên Cinnabar không biết từ khi nào lại ngại người như vậy.

Phos lúc gặp Cinnabar thật sự rất ngưỡng mộ phong thái của cậu chàng, mặc dù còn dễ vỡ hơn cả Phos nhưng cậu ta đã càng quét một đám nguyệt nhân chỉ trong chốc lát!! Giây phút đó Phos chắc chắn người này sẽ giúp được cậu, và cậu cũng muốn giúp người bạn tóc đỏ kia.

Câu nói bộc phát khi đó thật sự đã làm cho Cinnabar cảm thấy tia sáng của cuộc sống dường như bây giờ mới xuất hiện, Phos cứu cậu, dù cho gãy cả tay nhưng vẫn mặc kệ.

Cinnabar chẳng nghĩ được gì khi nhìn vào khe nứt đôi tay của Phos khi cầm nó trên tay, bảo thạch vốn dĩ rất lung linh, nhưng từ khi nào mà nó lại xinh đẹp đến nhường này? Màu bạc hà tươi mát, tính tình hoà đồng làm cho người ta có cảm giác dễ chịu như một cơn gió lướt qua mùa hè vậy, cậu không nghĩ có một ngày bản thân sẽ mê mẩn một thứ gì đó.

Đôi mắt ngọc màu lựu tối đen, nhìn chằm chằm vào màu sắc bạc hà của đôi tay mình đang cầm kia, và cả chủ nhân của nó đang nằm ngủ ở bên cạnh.

Cậu... muốn người này ở cùng cậu....

Cinnabar ngạc nhiên trước suy nghĩ của bản thân, vội vàng thu lại chất độc xung quanh mình rồi hết sức cẩn thận bế người kia về bệnh xá.

Sau đó số lần Cinnabar gặp được Phos cũng thường xuyên hơn trước, cậu rất trân quý quãng thời gian này, dù cho bên ngoài chỉ tỏ ra không khác thường là mấy, đông tới, Cinnabar có cảm giá rất bất an, cậu cảm giác rằng đông này sẽ không hề bình thường như trước, cậu chỉ im lặng từ chối ngủ đông cùng mọi người, bản thân lại thức tới tận 3 ngày mới ngủ đông.

Lúc mà Cinnabar ngủ, chính là lúc mà Phos mất đi đôi tay thật sự của mình....

Khi cậu tỉnh dậy, trước trời xuân ấm áp, người kia đứng trước mặt cậu, cao hơn, giỏi hơn, quyết đoán hơn, ....chấp mê bởi bảo thạch mùa đông kia.... và quên luôn cậu....

Cinnabar đã hối hận đến chết, nếu bản thân thức được cả mùa đông, có thể trợ giúp cho Phos, có thể giữ được đôi tay quý giá kia, .... có thể giữ được kí ức giữa cậu và Phos....

Mối quan hệ gượng gạo, đỉnh cao là khi viên bảo thạch đôi màu bạc kia xuất hiện, Phos không thể từ bỏ chấp muội về bảo thạch mùa đông, tới mức lầm tưởng. Mọi thứ dần trở nên xa vời hơn khi Phosphophilite quá tải và phải gắn đầu của Lapis Lazuli.

Không, Cinnabar không muốn thế này, cậu cực kì không muốn thế này, người kia, cậu thích người kia, nhưng nó không phải là viên ngọc bạc hà xinh đẹp như trước nữa... nó đã trở thành một viên đa tinh thể, hỗn hợp và không xác định.

Suốt 100 năm Phos ngủ say, Cinnabar đã khóc rất nhiều, chỉ sinh vật cổ đại mới có thể khóc, nhưng dòng chất độc cứ chảy ra từ khoé mắt của cậu như thể chứa đựng mọi sự đau buồn trong đó, khi Kongou tới thăm cậu vì đã tự nhốt mình quá lâu, Cinnabar trông vô cùng tả tơi, nói một câu là khóc một câu, bộ quần áo vải thì đã tan tác vì chất độc, cậu liên tục hỏi thầy liệu Phos sẽ tỉnh chứ?, khi tỉnh lại cậu ta có còn là Phos không?, có phải là lỗi của cậu khi không bảo vệ được thứ mình trân quý không?....

Tròn 100 năm, cậu ta tỉnh lại, vẫn lưu lại kí ức như xưa, thông minh hơn, nhanh nhạy hơn, nhưng cái sự sắc xảo này đã lạnh lùng gạt đi sự thân thiết vốn có của mối quan hệ này.

Khi Phos trở lại từ mặt trăng, bộ đồ trắng hoa lệ trông cực kì lạ lẫm, đôi mắt màu đại dương bị thay bởi một viên ngọc trai sáng bừng, không... người này không phải Phos... Cinnabar... sợ người này...

Cinnabar vốn đã nghĩ rằng bản thân đã buôn bỏ thứ tình cảm này khi giao đấu với cậu ta, khi đi mua sắm cùng các bảo thạch khác ở mặt trăng, nhưng...

Khoảng khắc Antarcticite vội vàng hỏi Phos ở đâu, và bật khóc Cinnabar đã chết lặng, đôi mắt cậu hoảng loạn nhìn về phía trái đất, cả hành tinh đó... chỉ có một mình người đó cô độc ở trên...

Khoảng khắc này, không chỉ có một người khóc về sự việc của bảo thạch màu bạc hà kia...

Khoảng thời gian sau đó, chính là thời kì đen tối nhất cuộc đời Cinnabar... cậu ta hoàn toàn chìm vào vũng lầy tội lỗi và cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.





Phos... tôi xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu... tôi... vẫn yêu cậu rất nhiều.....





::

Tui thích Cinnabar nhất nên cho ẻm "nhẹ nhàng" như này thôi :DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro