1 : Bảo thạch đó và mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Antarcticite gặp Phosphophilite lần đầu là khi cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ chưa được năm mươi tuổi, lúc nào cũng bám dính thầy và kết quả học tập lại luôn khiến thầy phải thở dài, độ cứng cũng chẳng có gì đặc biệt khi đứng gần bét bảng, 3,5. Một viên ngọc xinh xắn màu bạc hà yếu ớt - đó là ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Antatc.

Năm đó cậu ta hoàn thành xong khoá học của mình và bắt đầu chuỗi ngày chơi bời chán nản, 3,5 thì chiến đấu cái gì? Nên Phos chỉ đi loanh quanh phụ giúp mọi người vài việc vặt, lúc đầu mùa đông khi mà cậu ta ngủ tịt luôn ở một chỗ ất ơ nào đó và chỗ đó là chỗ của Antarc. Lúc anh hoàn thiện quá trình đông cứng thì lại thấy cậu nằm há mồm ngay bên cạnh

Sau đó Antarc chỉ có nghe về chuyện của cậu chứ không được thấy nữa, suốt hơn hai trăm năm anh tự hỏi xem Phos có còn nhớ viên ngọc mùa đông mờ nhạt như anh không, nhớ cái lần Phos ngây thơ an ủi anh trong khi chẳng biết gì hết, còn nhớ không?

Kết quả là không.

Có một sự thật đáng xấu hổ là Antarc trước giờ, vẫn luôn thử bắt trước vài hành động của Phos trước mặt thầy....
Khi anh đang ôm một bên tay áo của thầy thì Phos lại xuất hiện, hơn hai trăm năm không gặp nhau lấy một lần.

- Cậu...sao lại còn thức??

Phos lắc lư mái tóc màu bạc hà của mình, ngại ngùng nói.

- Haha, chỉ là năm nay em không thấy buồn ngủ cho lắm thôi....thầy....cho con thức cùng anh Antarc được không ạ?

- Hể, không đời nào! Thầy ơi, thầy nên để cho cậu ta ngủ dí trong cái đống gối trắng đó mới đúng!

Đồng ý đi thầy!!

- Con không buồn ngủ sao Phos?

Làm ơn ạ!

- Dạ vâng.... nhưng con có thể cùng Antarc làm nhiệm vụ mùa đông mà.

....Antarc không biết bản thân mình nghĩ trong đầu nãy giờ nữa, anh đang mong chờ cậu ta....mong chờ Phosphophilite. 

Khi thầy đồng ý, Antarc trong lòng lại vui mừng vô cớ, lúc đó anh muốn ngay lập tức rời đi rồi dành cả ngày với Phos, chỉ cậu cách cầm vũ khí, cách dẹp đống băng trôi.... những công việc chán ngắt mùa đông năm nào cũng làm bây giờ anh lại rất mong chờ vào nó. 

Đêm hôm đó, khi nằm suy nghĩ Antarc đã nhận ra tình cảm của mình, anh ta quý thầy nhưng.... tình cảm đó khác với Phos, lẻn vào thư viện vào giữa đêm, anh đã tìm ra được một cuốn sách nói về tình cảm của sinh vật cổ đại kia. Cảm giác muốn quan tâm, bảo bọc và dành cả ngày để yêu thương người đó chính là yêu. Antarc giật mình, anh lập tức đọc tiếp, vậy cảm xúc anh dành cho thầy là gì? trang tiếp theo đã làm cho Antarc như gỡ được cục tạ khỏi lòng, cảm xúc anh ta giành cho thầy khác với Phos, đối với cậu nhóc kia chính là yêu, còn thầy chính là kính trọng, sách nói hai thứ này hoàn toàn khác nhau. 

Đêm đó, Antarc có một giấc ngủ thoải mái nhất từ trước tới giờ. 

Những ngày tiếp theo cơ bản rất yên bình và khá vui, nhìn biểu cảm chán nản của Phos mỗi khi anh chém tảng băng trôi và vô tình làm cậu ta có vài vết nứt trên mặt, những lần như vậy anh đều cười thầm rồi nhéo má Phos một cái, cả cái lúc cậu ta bĩu môi nói mình không yếu cũng rất dễ thương....

Antarc tưởng cứ vậy mà trôi qua hết mùa đông với cậu nhóc này cũng vui, nhưng ngày hôm đó.... ngày mà Phos bị đám băng trôi lấy đi đôi tay, anh hận không thể tống khứ cái đống chết tiệt đó ra khỏi tiểu cầu này!! Dù nửa đêm có lén lặn xuống thật sâu, thậm chí ở nơi không có ánh sáng, anh cũng không thể tìm thấy đôi tay màu bạc hà kia, cảm giác tức giận cùng tội lỗi khi không bảo vệ được Phos cứ đeo bám theo anh mãi, anh cũng ghét cái cười xoà cho qua của cậu khi biết mình mất đi đôi tay, thật sự, chỉ muốn đem cậu ta đi cất ở chỗ bí mật, không có một ánh sáng nào để cậu ta chỉ có thể mãi ngủ, mãi là của anh.....

Hôm đó, anh và cậu cùng đi tìm cánh tay mới, là hợp kim, anh tò mò đám hợp kim khổng lồ đó có thể dung hợp illusion với Phos không nhỉ? Bỗng cảm giác bất an dấy lên trong lòng Antarc, đám hợp kim đó.... chúng nhốt cậu lại, bao quanh cậu như một cái nhà tù nhỏ hình khối lập phương. Trong lúc anh ta còn đang chìm dắm trong suy nghĩ của bản thân thì nguyệt nhân lại xuất hiện. 

Cái lũ chết tiệt bọn chúng không có một đám mà là tận hai, chân phải của anh bị cái vũ khí mới của chúng lấy mất, Antarc như phát điên, vốn kí ức giữa anh và Phos đã ít đến đáng thương rồi, bị lấy mất thì phải làm sao?? 

Giải quyết xong đám thứ nhất rồi, Antarc vẫn cứ bất an không thôi, anh có cảm giác mình sắp mất cậu, sắp phải rời xa cậu. 

Khi mũi tên kia xuyên qua đầu....

Khi anh vỡ tan thành nhiều mảnh....

Tại sao anh lại không thổ lộ tâm tư của mình?

Tại sao lại nhờ cậu ta chăm sóc thầy?

Tại sao... lại bắt anh rời xa cậu trong khi chúng ta chỉ mới ở với nhau có vài tuần?? 

Tại sao chứ? 

Tại sao...?

....

Antarc không nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra, kí ức của anh rời rạc đến buồn cười, lúc thì anh thấy Phos với một dáng vẻ trưởng thành hơn ngày ngày tới kể cho anh chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, rồi ngủ quên với những giọt nước mắt hợp kim chảy không ngừng, sách nói chỉ sinh vật cổ xưa mới có thể khóc nhưng anh tin khi đó Phos đã khóc, khóc vì anh. Có những lúc thì anh thấy bản thân rất nhỏ bé, lại còn nằm rải rác ở khắp nơi, nhìn thấy tiểu hành tinh của mình, anh luôn mơ hồ như chưa tỉnh ngủ, rất mơ hồ.....

Antarc không bao giờ nghĩ bản thân có thể mở mắt ra lần nữa, xung quanh chỉ toàn trắng xoá, anh nhận ra từng bảo thạch một và cuối cùng là thầy, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại có thể chấp nhận ngay việc mình và mọi người đều đã biến thành nguyệt nhân. 

Vì kí ức vô cùng mơ hồ nên anh theo phản xạ chỉ hỏi chuyện thầy đầu tiên, nhưng bỗng cái sự tồn tại vừa mờ nhạt vừa mãnh liệt kia bùng lên trong lòng anh.... màu.... bạc hà?

- Phosphophilite đâu rồi? 

Cậu nhóc đó đâu rồi? Chẳng phải những lúc thế này sẽ chạy ra ôm thầy đầu tiên sao? Khi Antarc nhắc tới cái tên đó, bầu không khí lặng khoảng mấy giây. 

Anh đưa mắt tìm kiếm lại lần nữa, chắc chắn mình không bỏ lỡ một ai, rồi...anh nghe thầy và tên hoàng tử nguyệt nhân kia nói chuyện. 

Chuyển giao sức mạnh? 

Mười vạn năm??

Mà, tại sao tất cả đều ở đây nhưng lại không có Phos? 

Anh buông tay ra khỏi thầy. 

Lùi về sau vài bước, cố ngăn cho bản thân không đổ gục và sắp xếp lại thông tin. 

Đám người này.... bỏ rơi Phos rồi...

Đám người đó cũng có anh....

Bọn họ bỏ rơi Phos rồi...

Lúc đó Antarc đã quỳ rụp xuống, tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt, từng giọt chảy ra rồi bay lên, tan biến vào hư không.


Phos ơi, anh.... đánh mất em rồi.....


---

Tóc xám là Antarc, bạc hà là Phos, đỏ là Cinnabar-(dù tập này không nhắc tới ẻm nhưng chung hình nên giới thiệu luôn -))) 

Một thế lực hắc ám nào đó đã sai khiến tôi viết bộ này từ năm ngoái nhưng giờ mới đăng -))))

Tôi cưng Phos như con, đám người này lại vứt con tôi ở trái đất một mình, tôi quyết định viết lên bộ này ngược từng đứa một =)))))))

À còn lý do Antarc phải tìm sách để xác định cảm xúc thì cơ bản là ẻm đã trực tiếp bỏ qua phần kiến thức mà mình nghĩ không cần thiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro