3 : Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phosphophilite là một bảo thạch phiền phức không tinh khiết và có quá nhiều cảm xúc không cần thiết cho kế hoạch của hắn.

Ban đầu thì là vậy, nhưng càng tiếp tiếp tên hoàng tử nguyệt nhân kia lại cho hắn những cảm xúc rất kì lạ, không như Carngorn, chỉ khiến gã muốn bảo vệ giữ cho sự trắng khiết trong suốt tuyệt đẹp đó mãi, muốn cho vào tủ kính trưng bày như một khối ngọc lớn hình người tinh xảo.

Còn Phos, cậu tạo cho hắn nhiều cảm giác, vui có, ngại có tức giận lại càng nhiều nhưng nhiều nhất, cũng như làm cho hắn như chìm sâu xuống một đại dương hối hận.

Vui, Aechmea luôn cảm thấy vui lây mỗi khi thấy cậu mỉm cười, bảo thạch màu bạc hà rất hiếm và cũng là màu yêu thích của nguyệt nhân, thông tin ngoài mặt là vậy nhưng khi tìm hiểu mới biết đó chính là màu mà chính vị hoàng tử kia thích, hắn đã dõi theo cậu từ lúc cậu chỉ mới hơn một trăm năm tuổi, cho tới tận lúc cậu đứng trước mặt hắn với một bề ngoài hỗn tạp, căn phòng kín ẩn trong phòng nghiên cứu của hắn có đầy những thông tin về cậu. Mỗi lần phát hiện ra thứ gì mới hắn ta mặt mày hớn hở, vui vui vẻ vẻ mà viết vào cuốn sổ chi chít chữ, vui khi mà cậu khiêu vũ với hắn một điệu nhỏ, vui khi mà cái miệng nhỏ của cậu gọi tên hắn, là tên chứ không phải danh xưng hoàng tử.....

Buồn, hắn thấy buồn, buồn khi Phos đánh mất bản thân đánh mất cảm xúc thật của cậu, và buồn khi chính tên hoàng tử là hắn lại chọn Phosphophilite làm đối tượng thí nghiệm, tiến hành chuyển giao sức mạnh của Kongou cho cậu, đây cũng là quyết định khiến Aechmea hối hận nhất, khiến mãi sau này khi vô tình vào căn phòng ẩn kia lại làm hắn chìm trong biển tội lỗi, nuối tiếc cũng không làm được gì.

Hắn bất ngờ, bất ngờ vì nhiều bảo thạch cũng mang cảm xúc như hắn, thứ cảm xúc được xác định thật chậm trễ, gã hoàng tử chỉ biết âm thầm rơi nước mắt trước những kí ức tiếp xúc ít ỏi giữa cậu và hắn, nước mắt của nguyệt nhân cứ vậy mà thoát ra khỏi mắt bay lên rồi tan biến, phải rồi, hắn đã yêu Phosphophilite......

Từ rất lâu về trước, lâu thật lâu, nhưng kí ức của nguyệt nhân là thứ không phải muốn quên là được, lần đó hắn ta đang kiểm tra lại các tầng mây di chuyển giữa trái đất lên mặt trăng, khi đó có thể tính là buổi đêm của nguyệt nhân, vắng lặng và không một bóng người.

Aechmea đã rất bất ngờ, là cực kì bất ngờ khi thấy Phos nằm gọn một cục ở góc khuất đám mây lớn, khi này cậu nhỏ con và còn mặc đồng phục mùa hè.

Nghe tiếng động, Phos ngẩng đầu, cặp mắt đá quý màu bạc hà nhìn chằm chặp vào đôi mắt hoa đào của tên hoàng tử cô độc, nhìn thấy hình phản chiếu của bản thân trên đôi mắt kia, nó như đọc được hết tâm can của hắn.

Giọng nói nhỏ bé, trong sáng như con nít vang lên, gợi lại bao nhiêu kí ức lúc còn là con người cho hắn.

- A.... đ..đừng đánh em, em chỉ ngủ quên thôi....

-....
Aechmea mơ hồ cảm thấy lạo rạo trong cơ thể, cơ thể nguyệt nhân lạnh lẽo và bất tử này lại có thể cảm nhận được cảm xúc?
Chừng năm phút trôi qua, hắn lại gần khuôn mặt sợ hãi kia, đưa tay vuốt mái tóc màu bạc hà xinh đẹp, cất tiếng.

- Anh không đánh em đâu

Aechmea bế phốc cậu lên, đặt cậu ngồi lên tay như con nít, dù ước chừng chiều cao của cậu bây giờ cũng khoảng 5,3 feet (160cm). Di chuyển một lúc Phos cũng gỡ bỏ cảnh giác cùng sự sợ hãi xuống, háo hức ngắm nhìn xung quanh, miệng nhỏ đặt câu hỏi cho tên hoàng tử kia liên tục, đôi mắt cũng vì hứng thú mà sáng bừng.

Không biết hắn nghĩ gì, có phải trí thông minh của nguyệt nhân đã biến mất mang lại một tên to xác chỉ biết thuận theo ý của nhóc bảo thạch đi lạc kia, qua mọi nẻo đường ngóc ngách trong thành phố, Aechmea đặt câu hỏi.

- Em bao nhiêu tuổi?

Phosphophilite - bây giờ, nhỏ tuổi ngây thơ và dễ thương cấp độ max, rất tự nhiên mà nói toẹt ra.

- Em tám mươi ba tuổi, tên Phosphophilite độ cứng ba chấm năm, thích ra bờ dây cung và cực kì thông minh đó!!

Hắn khựng người lại, bỗng phì cười vì sự đáng yêu của bảo thạch màu bạc hà này.

Cậu nhìn hắn, nhìn nụ cười phong lưu trên khuôn mặt đẹp trai đó vô cùng hút mắt.

Tới lúc hắn khựng lại nhận ra ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm mình, Phos nói tiếp.

- Anh cười lên đẹp thật, sao từ đầu anh không cười? giữ khuôn mặt lạnh lùng đó mà doạ em sao?

Aechmea nhếch mày, ngạc nhiên khi đối phương khen hắn cười đẹp, bước chân bắt đầu di chuyển trở lại, không biết hắn nghĩ gì mà lại cười tiếp, đáp lại Phos.

- Không, đó giờ mặt anh là vậy, anh chỉ bất ngờ vì có người lạ thôi.

Người kia mặt đối mặt với hắn, nhìn được rõ khéo miệng nhếch lên cười của hắn, cậu cười tươi nói.

- Thế thì giờ hết lạ rồi nhé, anh tên gì vậy? anh cứ gọi em là Phos đi nha.

- ...ok Phos, anh tên Aechmea, mọi người ở đây thường hay gọi anh là hoàng tử nhưng em cứ gọi là Aechmea cũng được.

Khoảng thời gian đó Phosphophilite sống trong căn phòng ẩn kia của Aechmea, cũng là lúc mà cậu mất tích tận một tháng dưới trái đất, buổi tối cậu sẽ cùng hắn ra ngoài dạo chơi hoặc là khám phá từ phòng làm việc tới phòng ngủ của vị hoàng tử đó, có thể nói thời gian mà cậu ở không nhiều cũng không ít, theo múi giờ trên mặt trăng thì là ba tháng.

Hắn thật sự đã định để cậu ở trên đây luôn, nhưng khi thấy ánh mắt lén lút nhìn thành phố nguyệt nhân nhộn nhịp mà bản thân Phos lại không thể ra, cũng như lúc ngủ, cậu ở trong lòng hắn mà buồn tủi nói mớ rằng cậu nhớ các bảo thạch khác.

Aechmea đấu tranh tư tưởng thật lâu cuối cùng lại thả cậu về trái đất, nụ hôn mà hắn trao cho Phos trước khi đi là để rút đi kí ức ba tháng tại nơi này, nhưng... dù chỉ một lần thôi, cậu nhớ lại một chút kí ức, hắn sẽ đón cậu lên lại ngay.

Chắc có lẽ đó là quyết định cực kì thậm tệ, hắn đã không ngờ, không ngờ rằng Kongou thậm chí còn xử lí sạch sẽ đống số kí ức đó, khiến cho cậu mãi mãi quên đi hắn.

Tên hoàng tử nguyệt nhân ngày ngày đều dõi theo Phosphophilite cho tới ngày đó, cậu xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, cao hơn, thông minh hơn, quyết đoán và vĩnh viễn không nhớ ra hắn.

Tên hoàng tử chắc đã phát điên vì sự cô độc, vì cái mặt nạ hiền lành mà Phos năm ấy đã trao cho hắn, kết thúc hồi tưởng của chính bản thân, đôi mắt hoa đào lại một lần nữa đảo mắt quanh căn phòng khi xưa người kia từng ở.

Thứ duy nhất còn tồn tại là...

Tội...

Tội lỗi....

Aechmea chính thức sụp đổ bởi chính quyết định của bản thân

Tên hoàng tử đó, tượng đài cũng như trụ cột của nguyệt nhân đã sụp đổ hoàn toàn....


Phos hong biéc hôn là gì, ôm vào lòng lúc ngủ là gì cùng hàng tỉ trò con bò mà Aechmea đã làm Phos đều không biéc=)))) bé con bị ăn đậu hũ suốt ba tháng trời mà hong biécccccc =))))

xong serie về từng nhân vật toi sẽ viết về cuộc sống đời thường của đám báo thủ khi làm human=)))))))))))





kcj đáng để nói đâu, nma bữa tui đọc lại truyện lần thứ n để nắm lại cốt truyện cho chính xác hơn thì thấy Phos chap này ngon quáaaaaaaaaaaa, trời ơi, qua h gào rú vì tấm này đó, đẹp trai, đẹp trai quá con ơiiiiiiii

và cũng k có gì đâu tại nhìn lại bức ảnh mới thấy cái bản thảo này đóng bụi từ hồi t8/22 =)))) dui bu qi các độc giả, vì vốn dĩ ban đầu chương này là cho bảo thạch kép màu bạc xanh kia💩 toi đã chỉnh lại toàn bộ để kéo tên hoàng tử lên trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro