Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pink trong lòng thầm cười, cho dù có giỏi có thông minh đến mấy thì sau khi bị cắt đứt theo dõi với thầy cũng nảy sinh ra một sự tin người nhất định. Lúc này Antarc hỏi:

"Chuyện này cậu nói thật chứ?"

"Tất nhiên, dù sao mấy người cũng lắp cho tôi mà"

Xạo đấy, Pink chỉ nở nụ cười rồi bàn về việc lúc nào sẽ đến Trái Đất. Việc đó sẽ được dự tính vào 500 năm sau.

Tua nhanh thời gian đến 500 năm sau.

Đã 9500 năm kể từ khi bỏ rơi Phosphophylite ở Trái Đất, một Pink Diamond xuất hiện và đảo loạn mọi thứ. Từ khi lên đây Pink cũng không phủ phấn nữa, như thể đây là cách mỉa mai những kẻ đã bỏ rơi Phosphophylite và từ bỏ cơ thể bảo thạch của mình.

Hôm nay chính là lần bọn họ xuất phát, đi theo là Cinnabar, Antarc, Achmea, Kongou, Welegato, Dia, Bort, Rutile, Padparascha và Ghost. Quy mô lần này cũng như lần tập kích cuối cùng vậy, nhưng lần này là đến vì hoà bình.

Tất cả cùng vào bên trong những chiếc kén, trong đó Pink Diamond bắt đầu nói:

"Tôi không biết sensei sẽ phản ứng như thế nào nhưng nếu thấy tôi đứng im, tốt nhất là nên chạy"

Tất cả đồng loạt gật đầu đồng ý, nhìn qua khe hở ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước sự sống của nơi này. Nó không như Pink Diamond kể, khi đến tới bờ biển Pink đột nhiên dùng kiếm mở toang chiếc kén ra rồi nhìn bọn họ cười nói:

"Chào mừng đến Trái Đất nhé"

Họ nhìn thấy những mái tóc đang phản chiếu ánh sáng của các bảo thạch, rồi một số chạy vào trong ngôi trường cũ bây giờ đã được tu sửa. Họ nhìn thấy một số bảo thạch đang hốt hoảng chạy vào trong, họ còn có thể nghe thấy tên của người đó.

Từ bên trong bước ra một người quen thuộc, rồi một khung cảnh cũng quen thuộc xuất hiện dưới chân người đó xuất hiện một bệ nâng bằng hợp kim nâng người đó lên cao ngang với bọn họ.

Người đó mặc váy dài che chân cùng tay áo dài, Pink thấy người đó thì nhảy đến chỗ người ấy nói lớn:

"Sensei!"

"Chào mừng về nhà và cũng như chào mừng các người đến nơi này"

Phos nở nụ cười khi thấy họ, có một linh cảm thấy rằng có chuyện gì đó rất lạ. Antarc bước đến hỏi:

"Cậu có nhớ anh không Phosphophylite?"

"Anh là.....Antarc nhỉ? Tôi nhớ là hoàng tử đã nói vì anh có độ cứng thấp thì không thể phục hồi được mà nhỉ? Lại thêm một lời nói dối sao. Còn đây là Địa, Bort, Rutile, anh Padparascha, sensei, Achmea và......hai người là ai?"

"Phosphophylite..."

Antarc đứng hình trước sự điềm tĩnh đó, trước khi đến đây ai cũng lường trước được về việc cậu sẽ nổi điên nhưng không ngờ lại điềm tĩnh đến thế. Cinnabar và Welegato bất ngờ vì Phos đã quên đi họ, Phos quay lưng hạ từ từ rồi nói:

"Trước tiên xuống mặt đất cái đã"

Pink vừa chạm đất thì đã nhào đến chào hai Pink Diamond đôi:

"Yo....anh cả tụi bây về rồi đây"

"Ể...sao không đi luôn đi"

"Đúng đó đúng đó về rồi bắt tụi em làm việc nữa"

"Lũ ranh con này"

"Pink đi gặp các em đi, à trong lúc 500 năm con ở trên mặt trăng thì có một Rutile được sinh ra đấy, mau đi gặp đồng đội mới đi"

"Vânggg"

Pink nắm tay hai Pink Diamond khác chạy ra cánh đồng, để lại Phos và bọn họ, lúc này Phos quay mặt lại rồi nói:

"Đi nào, dù sao cũng cất công đến đây mọi người cũng nên đi thăm quan thế giới mới này chút nhỉ"

Phos nở nụ cười rồi bước đi, bọn họ cũng chần chừ rồi đi theo. Thái độ của những bảo thạch lúc nãy chẳng phải rất kì lạ sao, gặp nguyệt nhân nhưng không hề tỏ ra thù địch. Rồi bọn họ đi qua từng phòng, chỗ hồ nuôi sứa cũng đã có nhiều sứa hơn.

Trong lúc họ đi nhìn thì tất cả các bảo thạch đều nhìn họ với ánh mắt tò mò, lúc này một Bort đi đến chỗ Phos rồi nói:

"Sensei....hay để con đi cùng người, chứ con không tin bọn này"

"Không sao đâu, con cứ đi phụ các em hay ngủ trưa đi"

"Nhưng mà...!"

"Bort không nghe lời không phải là bé ngoan đâu đấy"

"Vâng..."

Phos xoa đầu cậu bé rồi đi, lúc bọn họ đi ngang đều cảm nhận được sát khí đến từ cậu ta. Tất cả đi theo Phos đến một chỗ ở mõm đá hướng ra biển, ở đó đã chuẩn bị những chiếc bàn và ghế làm từ đá cẩm thạch. Cậu mời tất cả ngồi rồi nói:

"Hẳn các người đã bị thằng bé lừa rồi nhỉ"

"Lừa?"

"Đúng vậy, từ nãy đến giờ không để ý à, không có khói đen hay sinh vật dị dạng nào ở đây cả"

"Chuyện gì thế này!"

Achmea tức giận vì bị lừa, nhưng Phos lại nói tiếp:

"Mà vụ sinh vật lạ thì đúng"

"Ý cậu là sao?"

Rutile hỏi, Phos đúng thật là đã thay đổi từ ngoại hình cho đến tính cách. Đây được gọi là điềm tĩnh hơn sao, Padparascha ngồi kế bên lúc đầu cũng ngạc nhiên về chuyện này. Đứa trẻ này đã thay đổi hoàn toàn về khí chất, cơ thể và tính cách. Lúc này Phos nói:

"Có lẽ là vào lúc 2000 năm trước, một thiên thạch đã rơi xuống đây lúc mà các người không thể nhìn thấy và nó đã tạo ra chủng tộc con người mới, bọn họ thèm khát chủng loài bảo thạch này vì sự sống của inclusion có tác dụng mạnh mẽ  cho thứ gọi là pháp thuật của chúng.

Bọn con người ngu ngốc ấy nghĩ rằng bản thân là những sinh vật đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn với thứ pháp thuật ấy, nhưng cũng may có một nơi gọi là vương quốc Shirano đã tạo ra một hiệp hội để đàm phán với chúng tôi. Cuối cùng chỗ này được coi là nơi bất khả xâm phạm, chỉ có người của hiệp hội mới được vào và nếu có ý định bất chính thì sẽ bị xử tử"

"Thật tàn nhẫn"

"Đừng nói như thể bản thân không có tội ác Achmea, chính anh cũng bỏ tôi ở lại Trái Đất này còn gì"

Phos nhướn mài nhìn Achmea và mọi người, cậu rút ra trong người một chiếc còi rồi thỏi lớn, vài phút sau một bảo thạch xuất hiện. Cậu ta có một mái tóc màu đỏ rực và đường nét sắc xảo, tuy nhiên cậu ta lại được khắc theo hình dạng con trai. Phos giới thiệu cậu ta:

"Đây là Ruby, một trong những đứa trẻ có trong hiệp hội, thằng bé sẽ dẫn các người đến chỗ ở tạm và nếu có chuyện gì xảy ra hay nghe thấy tiếng hét cũng đừng đến chỗ chúng tôi nói chuyện với hiệp hội, những kẻ đó rất dơ bẩn những viên đá trong sáng như các anh chưa bao giờ thấy một cá thể sống lão hoá chết đi thì sẽ bị ám ảnh đấy. Vậy mọi chuyện nhờ con nhé Ruby"

"Vâng thưa sensei"
____còn nữa

Nhân vật chính lên sàn =))) bé Pink Diamond tạm thời luo về hậu trường :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro