Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pink Diamond được dẫn vào trong một căn phòng, cậu ngồi đối diện với Antarc, Kongou, Achmea và Welegato. Cậu nhìn bọn họ, trừ Kongou thì ba người còn lại đều căng thẳng.

Achmea nắm chặt tay Welegato rồi nói:

"Được rồi Pink Diamond, như giao dịch cậu phải nói những gì cậu biết"

"Sao ta...để coi, à tôi biết phải bắt đầu từ đâu rồi"

Hồi tưởng.

Đó là khi Pink Diamond lần đầu tiên có ý thức. Thứ đầu tiên cậu thấy chính là Phosphophylite-sensei, ông ấy có khuôn mặt tàn tạ với đầy thuỷ ngân. Nhưng trái với khuôn mặt đáng sợ đó, ông ấy lại đối xử với cậu một cách dịu dàng.

Ông ấy đem cậu về, chỉnh sửa cơ thể cho cậu rồi dạy cậu cách nói cũng như các đọc chữ. Nơi được sensei gọi là nhà cũng như là nơi ông ấy lớn lên.

Cho dù khuôn mặt đáng sợ đi chăng nữa ông luôn dành một sự dịu dàng cho tất cả mọi người, cho dù kí ức của ông không hoàn chỉnh thì sensei luôn dành mọi sự yêu thương cho tất cả.

Vào một đêm, lúc này khuôn mặt của ông đã được chỉnh sửa, tất cả mọi người đều đồng loạt hỏi ông:

"Sensei này"

"Sao thế?"

"Chỗ này ở trước đây có đồng đội của người đúng không?"

Lúc đó ông ấy đã khựng lại trước câu hỏi đó, thế rồi một Dia tóc dài hỏi ông:

"Không biết sensei hồi đó như thế nào nhỉ?"

"Vậy thì ....hôm nay sẽ là một câu chuyện về một bảo thạch màu bạc hà muốn thay đổi bản thân nhưng cuối cùng lại trở thành vật hi sinh cho kẻ khác. Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi, trước khi ta trở thành thế này. Lúc đó có một bảo thạch tên là Phosphophylite, cậu ấy chỉ có độ cứng là 3.5 mà thôi, với tính cách trẻ con nên cậu ấy luôn được coi là một đứa trẻ phiền phức, kể cả người bằng tuổi cậu ấy Zircon cũng coi cậu vô dụng. Nhưng rồi một ngày lúc đó cậu được nhận lời khuyên từ một người anh là White Diamond, anh ấy nói với cậu sao không thử thay đổi bản thân, từ đó trong cậu đã được gieo một mầm mống thay đổi.

Lúc đó kẻ thù của chúng ta là nguyệt nhân đã đẩy một chú sên xuống chỗ trường, tất cả mọi người đều xem đây là chuyện nhỏ, bọn họ đã bỏ đứa trẻ ấy ở gần con ốc sên mà không biết rằng chỉ vài giây sau, con sên đã chộp lấy bảo thạch ấy mà bổ sung vào phần vỏ đã bị bể của nó..."

Bọn tôi đã bị cuốn vào câu chuyện. Ông ấy kể từng chi tiết về bảo thạch ấy, lúc người ấy lần đầu tiên thay đổi, lúc người ấy lần đầu tiên chiến đấu, lúc người lần đầu tiên muốn tìm ra sự thật, lúc người có dấu hiệu không ổn định. Lần đầu bước đến mặt trăng, lần đầu cảm giác được bản thân đang không hạnh phúc.

Au: thật ra mình cũng khá băn khoăn về vụ kí ức, mà nói chung mình sẽ tìm ra cách giải thích logic nhất =)))))

Ông ấy kể tất cả mọi chuyện cho chúng tôi nghe, rồi chúng tôi cũng nhận ra nhân vật tên Phosphophylite đó chính là ông, bằng một cách nào đó ông đã lấy lại được tay và chân của mình. Vì thế kí ức của ông cũng hồi phục được kha khá, và bằng cách nào mà sensei tìm lại cũng như gắn vào thì ông không kể rõ cho chúng tôi biết.

Chiều cao của ông cực kỳ vượt trội, nghe ông nói tôi là người cao nhất với chiều cao 1m97 nhưng ông lại cao hơn tôi cả một cái đầu thì chắc có lẽ ông ấy cao cũng tầm 2m2 hoặc là 2m3. Chắc do ông dùng những bộ phận ấy bổ sung vào các phần trong cơ thể cộng với việc mỗi khi có bảo thạch mới sinh ra ông đều phải đi hấp thụ một lượng lớn hợp kim để bảo vệ chúng tôi nên chiều cao của ông mới đáng sợ như vậy.

Những lúc đó ông đều mặc thứ gọi là váy dài hơn chân cùng với tay áo dài để che đu cánh tay nửa hợp kim nửa đá. Sensei cũng sử dụng những mảnh đá ấy để sửa lại khuôn mặt của mình.

Nghe theo lời của sensei thì ông có được lượng kiến thức này đều nhờ chiếc đầu ông được cấy ghép. Rồi sau khi tôi, hai Pink Diamond cùng với một Dia được sinh ra thì cả ngôi sao chúng tôi ở bắt đầu xuất hiện những sinh vật kì dị và chúng bắt đầu săn lùng chúng tôi.

Sensei đã dạy cho chúng tôi cách để chiến đấu cũng như từ lần đó ông bắt đầu trích xuất một phần cơ thể của bản thân cho vào trong cơ thể của chúng tôi để Inclusion của ông có thể bảo vệ tất cả.

Đó là tất cả những gì mà ông kể, nghe hết tất cả đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng chung vẫn là thấy căm hận lũ trên mặt trăng. Yellow lúc này bất bình đã nói:

"Cái lũ tệ hại đó! Là đồng đội của nhau mà đối xử với nhau như thế à!"

"Đúng rồi! Sensei đã hi sinh cho bọn chúng nhiều như vậy rồi cuối cùng lại bị bọn chúng bỏ rơi! Nếu con gặp được con sẽ giết bọn chúng!"

"Sensei....người vẫn tha thứ cho bọn họ sao?"

Pink Diamond thứ 3 hỏi ông, ông chỉ lắc đầu mà không nói gì hết. Sau đêm hôm đó lần đầu tiên chúng tôi đều thức đến sáng để nghe những câu chuyện do ông kể.

Kết thúc hồi tưởng.

"Đó là những gì đã xảy ra, khói đen thì tôi đã giải thích lúc trước mà cho dù là sensei nói sai đi chăng nữa thì bọn tôi vẫn tin sensei"

"Achmea...."

"Có anh ở đây Welegato"

Welegato nắm chặt tay Achmea, làm cách nào mà Phos tìm lại được các bộ phận cơ thể, cậu ấy không giống sensei, cậu ấy đã hoàn thiện rồi sao. Kongo và Antarc kinh ngạc nhìn nhau, cả hai không ngờ Phosphophylite lại có thể dễ dàng kể như thế.

Đứa trẻ này đã thoát khỏi thứ qui luật cử vận mệnh. Thứ sức mạnh mà đứa trẻ này giữ to lớn đến mức không ai có thể lường trước.

Pink cũng chỉ bắt đầu suy tính, có vẻ lời nói dối của cậu đã khiến bọn này tin rồi nhỉ. Đúng là sensei đã tìm lại các bộ phận cơ thể và cũng đúng là ông kể tất cả nhưng những thứ trước khi ông mất đầu đều được bằng một cách nào đo ghi chép đầy đủ ở thư viện. Có lẽ đến cả những thực thể gọi là thần linh cũng âm thầm giúp đỡ bọn họ.

Còn làn khói đen hả, xạo đó. Thứ khói đó chỉ là mồi nhử mà thôi, các sinh vật đơ cũng vậy chỉ là những động vật đột biến rồi bị nhiễm chất bẩn do xác chết đồng loại tạo thành. Đúng là một lũ ngu khi đi tin tưởng hết mực một bảo thạch mà, cậu không chỉ đơn thuần là một Pink Diamond mà cậu là Pink Diamond và cũng như là người lớn tuổi nhất cũng như là người đã cùng sensei đi qua nhiều vùng đất và khám phá nhiều nơi trước khi trở lại xây dựng lại chỗ ở đấy.
_______còn nữa

Tui chưa viết văn án nhỉ =))) mà nói chung là sẽ có yếu tố Fantasy cổ, kiểu như có elf rồi này nọ. Kiểu như có thêm thiên thạch rơi rồi tạo ra thứ 'con người' mới ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro